Ảo Thiên Thanh (chu sa lan)

15.

Vừa mở cửa từ nhà chứa xe thông với nhà bếp Thanh nghe tiếng Vĩnh cười nói vang vang.

” Cậu chờ một chút… Hình như mợ đi làm mới về tới…”

Quay lại thấy Thanh đang đi vào Vĩnh kêu nhỏ.

” Mợ… Cậu gọi qua nè mợ… Mợ nói chuyện với cậu đi…”

Vĩnh trao điện thoại cho Thanh xong từ từ đi vào phòng ngủ của mình. Thanh gọi lớn.

” Vĩnh đi đâu vậy Vĩnh? ”

” Dạ Vĩnh vào phòng đọc sách… Khi nào mợ nói chuyện với cậu xong mợ gọi Vĩnh…”

Chừng mười lăm phút sau Vĩnh nghe tiếng Thanh gọi. Bước ra bếp anh thấy đang ngồi trên ghế. Mắt của nàng đỏ hoe.

” Có chuyện gì vậy mợ? ”

Thanh lắc đầu cười nói với giọng buồn buồn.

” Nói chuyện với con Tâm và thằng Hùng xong mợ nhớ hai đứa nó…”

Ngồi xuống cái ghế đối diện với Thanh Vĩnh cười.

” Mợ muốn về Việt Nam thăm cậu và hai em không? ”

Thanh nhìn Vĩnh đăm đăm. Vĩnh cười chúm chiếm vì đọc trong đôi mắt long lanh của nàng nét ngạc nhiên lẫn mừng rỡ.

” Mình đi được hả Vĩnh? ”

” Được chứ…”

” Mợ nghe nói phải có thẻ xanh mới đi được…”

Cười cười xô ghế bước ra phòng khách rồi trở lại nhà bếp. Vĩnh đưa cho Thanh cái bao thơ.

” Thẻ xanh của mợ đó…”

Thanh chậm chạp xé bao thư. Tay nàng hơi run run. Mân mê cái thẻ xanh trong tay giây lát nàng thở dài nhè nhẹ. Hai năm. Thời gian khá dài. Phải sống xa chồng con, xa quê hương xứ sở, bây giờ nàng mới chính thức thành dân tạm trú. Tất cả là công lao của Vĩnh. Mặc dù giả song Vĩnh đã bảo bọc, lo lắng, săn sóc nàng như là một người thân trong gia đình.

” Sáng mai mình đi Saint Louis để làm giấy tờ và mua vé máy bay về Việt Nam…”

Ngước lên nhìn Vĩnh Thanh ngập ngừng.

” Mợ chưa có đủ tiền…”

” Vĩnh có tiền…”

Thanh lắc đầu cười gượng.

” Vĩnh đã xài tiền cho mợ nhiều lắm rồi. Mợ…”

Vĩnh ngắt ngang không cho Thanh nói tiếp.

” Tiền mà Vĩnh đã xài là tiền của má cho cậu mợ…”

Thanh mỉm cười vì biết Vĩnh nói dối tuy nhiên nàng im lặng không cải lại.

” Mua vé máy bay xong mình đi mua ít quà mang về cho cậu và hai em. Mợ cũng nên sắm quần áo mới để mặc cho đẹp…”

Cười chúm chiếm nhìn ông chồng giả của mình Thanh nói giỡn.

” Đẹp để làm chi vậy. Vĩnh không sợ người khác theo tán tỉnh vợ của mình à? ”

Bật cười hăng hắc Vĩnh lắc đầu lia lịa.

” Hông… Mợ phải diện đẹp để cho cậu…”

Nói tới đó Vĩnh ngừng lại giây lát rồi lãng sang chuyện khác.

” Mợ tính về chừng bao lâu hả mợ ? ”

” Mợ chưa biết. Không biết sở làm cho mình nghỉ bao lâu hả Vĩnh. Mợ sợ nghỉ lâu quá, lúc trở lại họ không nhận mình làm nữa thời khổ lắm…”

Vĩnh cười giỡn.

” Thời mợ ở nhà Vĩnh nuôi mợ…”

Thanh cười song giọng nói lại có chút ưu tư.

” Vĩnh nuôi mợ thời được nhưng còn cậu và hai em… Chắc mợ xin nghỉ hai tuần thôi…”

Hơn một tuần trước khi trở lại Sài Gòn, Thanh ít khi nói cười, băn khoăn, trầm mặc và ưu tư. Nhiều khi nàng thức giấc hai ba giờ sáng, nằm im trên giường suy nghĩ, tưởng tượng và mơ thấy mặt hai con. Nàng không mơ thấy chồng, ít khi nghĩ tới Đán mà lại mơ thấy hai con nhiều hơn. Tuy không nói ra cho Vĩnh biết nhưng nàng thầm lo lắng không biết phải xử sự như thế nào khi gặp lại Đán mà có Vĩnh đi cùng. Đán có nghi ngờ về chuyện nàng sống chung với Vĩnh hơn hai năm nay. Đán có ghen tương về chuyện đó hay không? Nếu Đán ghen thời nàng phải giải thích ra sao để cho Đán tin là không có chuyện gì bậy bạ hoặc xấu xa giữa nàng với Vĩnh. Trở lại quê hương thăm chồng con mà nàng ưu tư và lo lắng nhiều hơn là mừng rỡ. Tự dưng nàng mong hai tuần lễ ở Sài Gòn qua thật mau và không có chuyện gì buồn xảy ra.

Khi chiếc phi cơ đảo một vòng quanh phi trường Tân Sơn Nhất Thanh đột nhiên nắm chặt lấy tay Vĩnh. Dường như nàng lo lắng một điều gì đó. Có lẽ hiểu được tâm tình của nàng nên Vĩnh cũng xiết chặt tay nàng để trấn an.

” Không có sao đâu mợ… Vĩnh thương mợ…”

Thanh mỉm cười rơm rớm nước mắt. Nàng thầm cám ơn ông chồng giả của mình. Tới giờ phút này nàng mới thực sự nhận ra sự cần thiết của Vĩnh trong đời sống của mình cả về vật chất lẫn tinh thần. Không những giúp đỡ, bảo bọc Vĩnh còn thương yêu nàng như yêu một người đàn bà pha trộn nhiều vai trò tế nhị và phức tạp như mẹ, mợ, bạn và vợ. Ở vai trò vợ mặc dù giả mạo nhưng nhiều khi Vĩnh đối xử với nàng như là một người vợ thực sự ngoại trừ chuyện ái ân với nhau.

Thanh trở mình nằm nghiêng sang bên trái. Đây không biết là lần trở mình thứ mấy trong đêm đầu tiên nàng trở lại Sài Gòn thăm chồng và hai con. Bên cạnh nàng Đán ngủ say sưa sau khi ân ái với vợ. Gọi là ân ái chứ thực ra chỉ có một mình Đán thỏa mãn mà thôi. Còn nàng chỉ nằm im làm tròn bổn phận của một người vợ. Hai năm xa cách nhau, nàng không hiểu tại sao mình vẫn không có chút đòi hỏi xác thịt hay thèm khát ái ân với chồng. Dường như từ lâu lắm nàng không còn cảm giác run rẩy và ngất ngây khi nằm trong vòng tay của người chồng già hơn nàng con giáp. Trong bóng tối mờ mờ nàng nghe được tiếng quạt máy chạy rì rào, tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng nghiến răng của Đán. Thân thể xâm xấp mồ hôi khiến cho nàng khó ngủ. Căn nhà tôn vẫn còn nóng dù đã quá nửa đêm. Nhờ có tiền của vợ gởi về nên Đán đã sửa chữa căn nhà tồi tàn thành ra rộng rãi, khang trang và nhiều tiện nghi hơn như tủ lạnh, máy truyền thanh và truyền hình. Chỉ có một tiện nghi mà Đán chưa hoặc sẽ không làm là gắn máy điều hòa không khí. Hồi xế chiều khi Đán cùng hai con vào phi trường đón nàng và Vĩnh, nàng ngạc nhiên tự hỏi là tại sao mình không vui vẻ và kích thích khi trở lại quê hương. Ôm hai đứa con trong tay nàng ứa nước mắt khóc vì thương nhớ và tội nghiệp. Tuy nhiên cuối cùng nàng cảm thấy hài lòng vì thấy chúng nó lớn hẳn lên, hồng hào và mập mạp hơn cách đây hai năm. Cả Đán cũng vậy. Ông chồng già của nàng không còn vẻ gầy gò, hom hem và bệnh hoạn nữa mà đi đứng nhanh nhẹn, nói năng vui vẻ và ăn mặc tươm tất hơn.

Thanh lại trở mình nằm ngửa nhìn lên nóc mùng trắng mờ. Đang nằm nghiêng Đán chợt đặt bàn tay lên ngực của nàng. Tự dưng nàng mơ ước bàn tay đó là của Vĩnh. Nàng nghe tim mình đập mạnh lên, người nóng dần đồng thời cảm giác ngất ngây, rạo rực và kích thích cứ tăng dần cường độ khi nhớ lại những kỷ niệm đáng nhớ của hai năm chung sống với Vĩnh. Nàng tưởng như bàn tay mềm ấm, hơi thở gấp của ông chồng giả đang mơm man trên thân thể của mình khi nàng vì bị xe đụng gãy chân tay không thể tắm một mình được. Nàng nhớ tới tia nhìn đắm say, ánh mắt nồng nàn của Vĩnh nhìn mình trong bóng tối mông lung khi nhà bị cúp điện vì bão tuyết. Nàng run người lên trong cảm giác bàng hoàng khi bàn tay của Vĩnh đặt lên ngực của mình. Tuy cách ngăn bởi ba lớp vải song nàng cũng cảm nhận được sức hấp dẫn và quyến rũ kỳ diệu phát ra từ bàn tay. ” Nếu Vĩnh hôn lên môi của mình thời mình phải làm sao? ”. Bỗng nhiên nàng chợt nghĩ tới điều đó ngay giữa lúc nằm bên chồng. Điều đó khiến cho nàng thở dài vì biết mình vừa làm một hành động là ngoại tình trong tư tưởng. Tuy nhiên nàng tự an ủi là nàng không thể ngăn được sự suy nghĩ của mình. Vả lại trên phương diện pháp lý Vĩnh chánh thức là chồng của mình. Chuyện giả mạo chỉ có vài người biết mà thôi. Do đó nếu nàng có nghĩ tới Vĩnh trong lúc nằm cạnh Đán điều đó cũng hoàn toàn không phải là lỗi của mình mà Đán cũng có dự phần trong đó. Bằng chứng là Đán đã sống sung sướng vì sự giả mạo này. Nàng có nghĩ tới Vĩnh cũng là điều tự nhiên bởi vì hai người đã sống chung một nhà với nhau hơn hai năm. ” Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén “. Nàng đã biết câu nói đó và cảm nhận nó đúng trong trường hợp của mình. Nàng biết sớm muộn gì, giữa mình với Vĩnh, chuyện yêu thương cũng sẽ tới mặc dù nàng cố gắng ngăn cản hay chống trả. Con tim có lý lẽ riêng của nó. Ngay bây giờ, trong lúc đang nằm bên cạnh chồng, nàng cũng biết mình đã yêu Vĩnh. Dĩ nhiên là yêu trong tư tưởng. Rồi tới lúc nào đó không xa, tình yêu thầm lặng đó sẽ nổ bùng ra bằng ngôn ngữ và hành động. Thanh lắc lắc đầu như không muốn suy nghĩ nửa. Nàng nhắm mắt lại. Trong bóng tối mờ mờ nàng thấy khuôn mặt, ánh mắt của Vĩnh hiện lên nhạt nhòa cùng với giọng nói trầm ấm và thiết tha vang lên: ” Ngủ đi em… mộng bình thường… ngủ đi em… anh hầu quạt đây…” đưa nàng vào giấc ngủ muộn của đêm đầu tiên trở lại quê hương.

***

Vũng Tàu. Trời trưa nắng ấm. Bãi Trước đông nghẹt người. Trẻ con la hét, chảy nhảy và đùa giỡn với nhau. Người lớn tuổi ngồi hóng gió trên ghế dưới những cây dù màu sắc sặc sỡ. Gió thổi mang theo chút hơi nước. Biển xanh mút mắt. Xa thật xa sóng bạc đầu trắng xóa. Đặt cuốn tiểu thuyết lên cái bàn nhỏ Thanh liếc sang Vĩnh đang nhắm mắt lim dim.

” Vĩnh ngủ hả Vĩnh? ”

” Dạ không… Mợ không tắm hả mợ ? ”

Nhìn Đán đang ở dưới nước đùa giỡn với con Tâm và thằng Hùng nàng mỉm cười lắc đầu.

” Mợ không thích…”

Vẫn nằm im nhắm mắt Vĩnh hỏi tiếp.

” Sao vậy mợ ? ”

” Đông người quá… Vả lại…”

Thanh bỏ lững câu nói của mình như cố tình cho người đối thoại muốn hiểu sao thời hiểu. Lát sau Vĩnh nói trong tiếng cười khẽ.

” Mợ nên tắm để cho cậu ngắm dung nhan của mợ… Cậu mà thấy mợ cậu sẽ xỉu liền…”

Thanh háy ông chồng giả lẻo mép của mình rồi im lặng nhìn ra chỗ Đán đang chơi đùa với hai con. Gần hai tuần sống với nhau nàng hiểu được một điều khiến cho nàng buồn. Giữa nàng với Đán có một cái gì ngăn cách và xa lạ. Sợi dây ràng buộc duy nhất giữa hai người không phải là tình nghĩa vợ chồng mà là hai đứa con. Dù không yêu, không thương Đán nhưng nàng lại thương con. Có thể nói nàng thương con nhiều hơn thương chồng. Tình mẫu tử chính là lý do thúc đẩy nàng năn nỉ Vĩnh bảo lãnh nàng sang Mỹ. Cũng chính nó là động lực ngăn cản nàng yêu thương Vĩnh dù hai người sống chung nhà với nhau. Chính nó là yếu tố giúp nàng không sa ngã, đắn đo, cân nhắc mỗi khi có dịp đụng chạm thân xác với Vĩnh. Thương con nàng muốn con mình có một đời sống khá hơn về tinh thần lẫn vật chất. Thương con nàng muốn chúng nó có một tương lai sáng lạn hơn. Nàng thương Đán, nhưng nếu không thương con thời tình nghĩa vợ chồng cũng không đủ sức giúp nàng cưỡng chống lại chuyện nàng yêu Vĩnh.

” Hôm nay thứ mấy hả mợ…”

Câu hỏi của Vĩnh khiến cho Thanh giật mình. Giơ tay xem đồng hồ nàng cất giọng buồn buồn.

” Thứ tư… Thứ sáu mình sẽ lên máy bay…”

” Mợ buồn…”

Thanh gật đầu nhìn ra chỗ Đán và hai con đang tắm.

” Mợ thương hai đứa nhỏ…”

Vĩnh thở dài.

” Có thẻ xanh rồi mợ có thể làm đơn xin ly dị…”

Thanh quay mặt nhìn ông chồng giả của mình đăm đăm khi nghe câu nói này. Vĩnh im lặng nhìn vào đôi mắt long lanh ươn ướt lệ cũng đang nhìn mình với vẻ vui mừng, giận hờn và trách móc. Thật lâu tiếng thở dài mới thoát ra cùng với câu hỏi.

” Vĩnh muốn mợ ly dị à? ”

Cười gượng Vĩnh trả lời mà khi nghe xong Thanh biết là anh cố tránh trả lời một cách trực tiếp câu hỏi của mình.

” Không phải là vấn đề muốn hay không muốn. Đó là thủ tục. Mợ phải ly dị Vĩnh xong mới kết hôn với cậu rồi sau đó bảo lãnh cậu và hai em sang Mỹ…”

Thanh vặn.

” Không có cách nào khác hơn hả Vĩnh? ”

Vĩnh lắc đầu trả lời. Giọng của anh nghe thật buồn.

” Không có cách nào khác…”

Thanh cúi đầu nhìn xuống bàn chân trần của mình trên cát. Giọng nói của nàng thoát ra nhẹ như tiếng thì thầm.

” Mợ xin lỗi Vĩnh…”

” Mợ không có lỗi gì hết. Mợ và Vĩnh đã thỏa thuận với nhau trước…”

Thanh ngập ngừng rồi lát sau mới nói.

” Nhưng chuyện đó xảy ra trước khi mình…”

Thanh muốn nói ” mình yêu nhau ” cho trọn nghĩa câu nói nhưng không hiểu sao nàng ấp úng rồi dừng lại. Tuy nhiên nàng nghĩ là Vĩnh đã hiểu ý của mình. Hai người im lặng không ai nói nữa. Thật lâu Vĩnh mới nhẹ thở dài. Dù vậy Thanh cũng nghe được tiếng thở dài này. Ngước lên nhìn nàng thấy được đôi mắt buồn rầu. Gượng cười Vĩnh lên tiếng.

” Mợ tắm không mợ ? ”

Thanh lắc đầu cười đùa.

” Mợ để dành mai mốt về bên Mỹ tắm vui hơn…”

Bật cười hắc hắc Vĩnh đi như chạy xuống ngay chỗ Đán và hai con đang tạt nước với nhau. Nhìn theo dáng đi của người đã chung sống với mình hơn hai năm Thanh cảm thấy lòng mình đầy muộn phiền.

Mấy ngày sau. Trong lúc Thanh mở cửa Vĩnh đi sang nhà hàng xóm để lấy thư. Đợi cho Vĩnh mở cửa bước vào nhà bếp Thanh hỏi liền.

” Vĩnh ăn mì gói nghe Vĩnh? ”

” Dạ… Vĩnh thèm mì gói của mợ…”

Bỏ chiếc vali nặng chĩu xuống Vĩnh trả lời. Cười chúm chiếm nàng cởi giày. Đó là thói quen cố hữu của nàng. Xăn tay áo sơ mi lên cao nàng bắt nước sôi trong lúc mở tủ lạnh coi có rau cải nào còn ăn được không. Hai tuần trở lại sau khi về Việt Nam nàng với Vĩnh mệt nhoài vì phải ngồi trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ chưa kể phải ngồi đợi ở phi trường. Xà lách, hành lá, ngò, chả lụa được xắt ra.

” Xong rồi Vĩnh…”

Nàng gọi lớn. Từ trong phòng ngủ của mình bước ra Vĩnh hít hít mũi.

” Thơm quá mợ…”

Thanh cười vui đặt trước mặt Vĩnh tô mì gói bốc khói thơm ngát mùi hành ngò. Húp một muỗng nước lèo Vĩnh hít hà.

” Thức ăn ở Việt Nam ngon nhưng mà Vĩnh vẫn nhớ và thèm những gì mợ nấu… Mai mốt…”

Vĩnh ngưng nói ngước nhìn Thanh. Anh thấy một đôi mắt buồn bã đang nhìn mình đăm đăm rồi từ trong đôi mắt đó nước mắt ứa ra. Cúi đầu xuống ăn một hơi hết tô mì Vĩnh đứng lên.

” Sáng mai Vĩnh sẽ liên lạc với luật sư để lo ly dị. Dễ dàng và nhanh lắm mợ vì mình không có con và mình đều bằng lòng. Cũng không tốn nhiều tiền lắm…

Thanh làm thinh. Khi nghe tiếng Vĩnh đóng cửa phòng ngủ nàng mới ngước lên. Nàng không khóc thành tiếng. Chỉ có nước mắt ràn rụa.

Trời đầu tháng năm vào lúc sáu giờ tối vẫn còn sáng. Gió man mát. Sân cỏ xanh mướt. Cây maple nằm ở cuối sân góc bên phải lá xanh mơn mởn. Giàn hồng leo hoa đã tàn chỉ còn vài cái trơ vơ. Không gian thật im vắng tới độ Thanh nghe được tiếng gió rì rào hàng cây sugar maple bên hàng rào. Nơi đây khác xa Sài Gòn của nàng. Thành phố của năm sáu triệu dân đổi thay từng giờ. Sài Gòn bây giờ xô bồ, hổn tạp, ồn ào và dơ dáy. Sài Gòn bây giờ là thời của sâu bọ lên làm người, là thời của xu hào rủng rỉnh mán ngồi xe. Lần trở lại thăm nhà sau hơn hai năm xa cách, nàng buồn nhiều hơn vui vì mang tâm trạng của một người cảm thấy xa lạ với thành phố mà mình đã sống hai mươi năm. Không những thế nàng còn cảm thấy cách ngăn với người, nhất là Đán, người chồng thật của mình. Nàng mỉm cười lắc đầu khi nghĩ tới hai tiếng ” thật giả ”. Đán thay đổi thấy rõ; từ cung cách nói chuyện, từ sự suy nghĩ, cách ăn mặc và đối xử với chòm xóm láng giềng. Ông chồng của nàng có thái độ khinh khi những láng giềng nghèo khổ, những người đã từng chia cơm xẻ áo hoặc giúp đỡ gia đình nàng mỗi khi túng bấn. Điều đó làm cho nàng cảm thấy xấu hổ và buồn phiền. Hai tuần lễ gặp nhau Đán tỏ ra âu yếm và chiều chuộng người vợ Việt Kiều của mình. Đán chăm chú nghe nàng bàn bạc về chuyện sang Mỹ. Đán háo hức chờ ngày đoàn tụ với vợ trên xứ sở giàu sang này. Điều đó làm cho nàng vừa thương vừa khổ. Nàng càng khổ tâm hơn khi Vĩnh nói về chuyện ly dị. Tự tâm nàng không muốn chuyện đó xảy ra vì biết Vĩnh sẽ buồn khổ. Nàng biết Vĩnh thầm yêu mình nhưng vì hoàn cảnh Vĩnh không thể thố lộ. Nàng biết không ít thời mình cũng yêu Vĩnh, tuy nhiên hoàn cảnh, luân lý không cho phép nàng công khai yêu thương và thành vợ của Vĩnh. Nàng không muốn bị mang tiếng là phụ bạc chồng. Dù biết sống với Vĩnh mình sẽ hạnh phúc song nàng ngần ngại không dám tiến tới vì cảm thấy bất an và cắn rứt khi bỏ cậu để lấy cháu.

” Mợ…”

Thanh ngước lên khi nghe tiếng Vĩnh thì thầm trên tóc của mình. Nhìn khuôn mặt âu sầu và nước mắt ứa ra Vĩnh hỏi nhỏ.

” Mợ có chuyện gì buồn hả mợ ? ”

Thanh lắc đầu cười gượng.

” Mợ nhớ cậu và hai đứa nhỏ…”

Vĩnh cười nói.

” Ngày mai Vĩnh sẽ liên lạc với luật sư để xúc tiến thủ tục ly dị. Mình không có con cái vả lại mình đều bằng lòng do đó thủ tục giản dị và nhanh chóng. Mình càng làm sớm càng tốt…”

Thanh im lặng thật lâu như có vẻ suy nghĩ rồi sau đó mới ngập ngừng lên tiếng.

” Vĩnh không buồn hả Vĩnh? ”

” Dạ không… Vĩnh cũng muốn cậu qua đây sống với mợ. Như thế vui hơn…”

Thanh liếc nhanh khi nghe giọng nói bình thản của Vĩnh. Ngay cả nét mặt cũng không có lộ ra vẻ gì buồn rầu hoặc khổ sở.

” Hay là Vĩnh không yêu mình? ”

Câu hỏi bật ra trong trí khiến cho nàng ngậm ngùi muốn ứa nước mắt. Ý nghĩ ” Vĩnh không yêu mình ” làm cho nàng đau khổ, thất vọng và nhất là buồn tủi. Từ lâu nàng vẫn mang ý nghĩ là Vĩnh yêu thương mình. Đó là lý do khiến cho nàng yêu vui vẻ và yêu đời. Tình yêu thương của Vĩnh đã giúp cho nàng vượt qua mọi thử thách, đồng thời có đủ sức chịu đựng đau buồn của một người đàn bà vì hoàn cảnh phải sống xa chồng con. Hóa ra bấy lâu nay Vĩnh chỉ giả vờ để cho nàng tưởng lầm. Tất cả sự chiều chuộng, nâng niu, thân mật hay âu yếm của Vĩnh là giả. Tuy nhiên Vĩnh giả vờ như thế để làm gì? Có mục đích gì? Lý do nào khiến cho Vĩnh giả vờ thương yêu nàng? Thanh cảm thấy vừa buồn rầu, khổ đau rồi sau cũng là bẽ bàng khi nghĩ là Vĩnh không yêu mình. Nàng cảm thấy tự ái bị thương tổn. Nàng biết mình trẻ đẹp, hấp dẫn và quyến rũ. Vĩnh từng nói như thế. Tại sao bây giờ Vĩnh lại có thái độ bình thản khi nói chuyện ly dị. Có cái gì thay đổi trong tâm tình của Vĩnh sau chuyến viếng thăm quê hương. Thanh lục lạo trong trí nhớ của mình. Nàng không thấy có điều gì khác lạ. Vĩnh và Đán có nói chuyện nhiều lần song những lần đó đều có sự hiện diện của nàng.

” Mợ có làm điều gì Vĩnh buồn? ”

Thanh buông một câu hỏi dò dẫm. Nàng thấy Vĩnh cười trả lời một cách vui vẻ và tự nhiên.

” Dạ không…”

” Vĩnh vui vì mợ ly dị Vĩnh hả? ”

Vĩnh hơi thay đổi nét mặt song lấy lại vẻ tự nhiên.

” Dạ cũng vui…”

Thanh cười nói một câu.

” Mợ ly dị Vĩnh thế là Vĩnh thoát nạn rồi. Vĩnh tự do có bạn gái…”

Dường như không muốn nghe Thanh nói về vấn đề đó nên Vĩnh đứng lên.

” Mợ uống gì Vĩnh lấy cho? ”

Ánh mắt đăm chiêu nhìn ra hàng rào bằng gỗ Thanh nói chậm và nhỏ.

” Mợ muốn uống rượu. Mình còn wine không? ”

” Dạ còn…”

Vĩnh đi vào nhà. Lát sau anh trở ra với chai rượu chát và hai cái ly. Đưa cho Thanh một cái anh từ từ rót rượu vào ly cho nàng xong mới rót cho mình. Thanh đưa ly rượu lên cười.

” Cụng ly đi Vĩnh…”

Vĩnh trợn mắt nhìn trân trân khi thấy Thanh uống một hơi nửa ly rượu.

” Mợ coi chừng say…”

Lắc lắc cái ly trong tay Thanh cười.

” Mợ muốn say mà…”

Vĩnh nhíu mày. Anh ngạc nhiên khi thấy thái độ khác thường của Thanh. Nàng không phải là người thích uống rượu và say rượu. Thỉnh thoảng lắm, khi có tiệc tùng nàng mới uống chút rượu. Buổi chiều hôm nay nàng lại nốc một hơi nửa ly rượu. Phải có điều gì khác thường và đặc biệt mới khiến cho nàng làm như vậy.

” Mợ khát nước à? ”

Thanh cười hắc hắc vì câu nói xỏ của Vĩnh. Nheo mắt nhìn ông chồng giả nàng cười cười.

” Đất say đất cũng lăn quay. Trời say mặt cũng đỏ gay ai cười. Mợ uống rượu mà mặt đỏ Vĩnh đừng cười nghe chưa…”

Vĩnh mỉm cười nhìn thấy vào mặt Thanh. Làn da mặt trắng mịn màng bây giờ đỏ hồng lên. Ánh mắt nàng long lanh ngời sáng. Đôi môi bóng mượt hơi trề ra như mời mọc. Mái tóc huyền óng ả buông lơi xuống bờ vai thon mềm, che khuất đi một phần khuôn mặt. Trời bắt đầu tối. Vùng không gian yên lặng nhờ có chút bóng tối thành ra tĩnh mịch hơn. Chỉ có tiếng gió rì rào. Uống liền một lúc ba hớp xong Thanh đưa cái ly không trước mặt Vĩnh như muốn anh rót thêm rượu cho mình. Vĩnh cười lắc đầu.

” Từ từ đi mợ…”

Thanh cười nói đùa bằng tiếng Anh.

” Sir… May I have some more… Please…”

Nghe giọng nói Vĩnh biết mợ Thanh của mình bắt đầu thấm hơi men. Anh muốn cản không cho nàng uống nữa nhưng nhìn ánh mắt van lơn anh biết mình không thể ngăn được.

” Một ly nữa thôi nghe mợ. Mợ chịu không? ”

Thanh gật đầu cười. Vĩnh rót độ một phần ba ly rượu. Thanh đưa ly rượu lên ngắm nghía. Vĩnh nhìn đăm đăm khuôn mặt của Thanh. Da mặt đỏ hồng thật gợi cảm. Hai cánh mũi phập phồng. Bờ môi mọng ướt. Ánh mắt ngời tự tình. Chiếc áo bà ba màu thiên thanh hở cổ trễ xuống sâu bày ra chỗ trũng giữa hai bờ ngực làm cho Vĩnh liên tưởng tới đêm nào đó. Anh cảm thấy tim đập mạnh, máu chạy rần rật và người lao đao vì men rượu và cảm giác rạo rực đang tăng dần cường độ. Ngay cả Thanh cũng vậy. Dù có chút say rượu song nàng vẫn còn đủ tỉnh táo để biết Vĩnh đang nhìn mình một cách say đắm. Dù biết Vĩnh đang chiêm ngưỡng một trong những phần gợi cảm và hấp dẫn nhất của mình song nàng vẫn để yên có lẽ vì men rượu làm cho nàng dạn dĩ hơn, khát khao nhiều hơn điều mà nàng đã mỏi mòn chờ đợi. Hai khuôn mặt gần nhau. Vĩnh hơi cúi xuống và Thanh ngước lên để cho hai bờ môi gần nhau hơn, cho người này nghe được hơi thở dồn dập của người kia. Thanh mấp máy môi. Tia nhìn đắm đuối. Ánh mắt ngất ngây. Hai bờ môi chạm nhau. Ngọt như hồng chín cây. Mềm như màu áo lụa màu thiên thanh. Ngạt ngào hương tóc vừa mới gội xong. Không còn là mợ cháu. Hết rồi ba tiếng vợ chồng giả. Bây giờ chỉ còn là tình yêu tích lũy. Khát khao cô đọng. Thèm muốn bỏng da. Mọi dị biệt, cách ngăn đều bị nụ hôn đạp nhào. Luân lý. Đạo đức đều cúi mặt. Chỉ còn lại tình yêu mông lung nhạt mờ trong bóng tối của một ngày đã hết. Khoảng không gian nhỏ hẹp của hai người như tan biến vào nụ hôn chất ngất đắm say, bằn bặt thiếp mê và oại oằn trong nỗi đau khổ cũng như hạnh phúc.

Cuối cùng, không biết ai trước ai sau, hai người rời nhau trong ngỡ ngàng. Dường như họ còn đang bàng hoàng, thảng thốt vì hành động của mình. Họ tự hỏi tại sao họ lại hôn nhau? Lý do nào thúc đẩy họ có hành động vượt ra ngoài ý muốn hay sự cưỡng chống của chính họ. Cái gì? Động lực nào? Phải chăng là tình yêu.

” Vĩnh ơi…”

Thanh nghẹn ngào. Vĩnh mân mê bàn tay xinh xắn của Thanh. Hôn nhẹ lên má nàng anh thì thầm.

” Vĩnh yêu mợ…”

Nước mắt lại ứa ra nhiều hơn trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Thanh. Mình yêu Vĩnh. Nhưng mình phải làm sao? Tình yêu ngang trái và éo le này sẽ đưa dẫn mình tới đâu? Hạnh phúc? Sung sướng? Đau khổ? Buồn rầu? Không muốn trả lời những câu hỏi này Thanh gượng cười tựa vào người của Vĩnh như để tìm sự chở che.

Chương 16

Advertisements
This entry was posted in Chu Sa Lan, Truyện dài - Tiểu thuyết and tagged , . Bookmark the permalink.