Ảo Thiên Thanh (chu sa lan)

16.

Thảy đống thư lên mặt kính của coffee table Vĩnh đi thẳng vào trong bếp. Mở cửa tủ lạnh nhìn giây lát anh lắc đầu lẩm bẩm rồi lục tủ lấy gói mì xé ra bỏ vào một cái tô, xé gói bột nêm rắc lên, đổ nước lạnh vào ngập gói mì xong anh đặt tô mì gói vào microvawe và bấm số 3. Bước ra phòng khách tháo đôi giày quẳng vào góc nhà anh buông mình xuống sofa. Với tay lấy remote control anh bật tivi. NBC. Tin tức 6 giờ chiều. Anh lơ đểnh nhìn và nghe. Ba phút. Tiếng bíp bíp vang lên. Anh gượng ngồi dậy đi vào bếp. Bưng tô mì còn bốc khói anh trở ra phòng khách vừa ăn vừa xem tivi. Ăn xong anh nằm dài trên sofa ngỉ mệt. Ngôi nhà rộng bốn phòng ngủ càng thêm rộng và vắng lặng vì thiếu tiếng cười, giọng nói và bóng dáng thướt tha, kiều diễm của một người. Ngay sau lần đầu tiên hôn nhau, Vĩnh và Thanh đều cố tránh nói về tình yêu của họ cũng như cố gắng để không tái diễn lại hành động đó. Họ cố quên, coi như đó là một tình cờ, một bất ngờ hay là vì họ say rượu. Tuy nhiên dù không nói, không đề cập tới, hai người đều tự hiểu rằng tình yêu vẫn còn đó. Tình yêu vẫn bàng bạc trong ngôi nhà mà họ đang ở, bằng tia nhìn bất chợt, cử chỉ âu yếm tình cờ và sự săn sóc nhỏ nhoi nhưng vô vàn quý giá của người này dành cho người kia. Bây giờ Thanh đang ở cách xa anh nửa vòng trái đất. Sau khi ly dị với Vĩnh được hơn một tháng, nàng đã về Việt Nam xúc tiến thủ tục xin đoàn tụ cho chồng và hai con. Cố dấu kín nỗi buồn, Vĩnh chuẩn bị chuyến trở về của Thanh một cách chu đáo. Mua vé máy bay, mua quà rồi đưa Thanh ra phi trường, anh đã làm nhiều hơn điều mà anh có thể làm được.

Vĩnh uể oải ngồi dậy khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Tuy nhiên anh đợi tới chuông reo lần thứ tư mới đi vào nhà bếp để trả lời.

” Hello ”

Xa thật xa, nhỏ thật nhỏ Vĩnh nghe mơ hồ giọng nói của một người cũng như hai chữ.

” Vĩnh ơi…”

” Dạ… Mợ khỏe không mợ? ”

Đầu dây bên Việt Nam vang lên tiếng thở dài não nuột.

” Mợ bịnh Vĩnh ơi…”

” Mợ bịnh gì vậy mợ ? ”

” Hổng biết…”

Vĩnh hỏi với giọng lo lắng.

” Mợ đi bác sĩ chưa? ”

” Chưa… Bác sĩ bên này chữa không được. Chắc mợ phải về bên mình ở để gặp bác sĩ Vĩnh. Chỉ có ổng mới chữa được bệnh của mợ…”

Vĩnh bật cười hắc hắc khi nghĩ ra căn bệnh hiểm nghèo của mợ Thanh.

” Chừng nào mợ về hả mợ ? ”

” Thứ hai tuần tới… Còn vài việc phải làm cho xong…”

Vĩnh thì thầm dù biết không có ai ở gần mình.

” Vĩnh nhớ mợ…”

Bên kia cũng vang lên tiếng thì thầm.

” Mợ cũng vậy… Nhớ Vĩnh vô cùng… Ngủ không yên Vĩnh ơi…”

Vĩnh nín thở như uống từng lời nói của người bên kia đầu dây. Xuyên qua khoảng không gian mù xa anh như ngửi được mùi hương quen thuộc và thân yêu.

” Không có mợ ở nhà Vĩnh phải ăn mì gói…”

Lời của Thanh vang vang với giọng dặn dò và săn sóc.

” Đừng có ăn mì gói… Mập lắm… Mợ không thương đâu…”

Ngập ngừng giây lát Thanh nói tiếp.

” Thôi mợ ngừng nghe… Khi nào lên máy bay mợ sẽ gọi Vĩnh…”

” Dạ… Mợ gọi cho Vĩnh biết để Vĩnh đi đón mợ…”

Gác điện thoại Vĩnh ngồi phệt xuống ghế. Tiếng tủ lạnh chạy rì rì. Ngước nhìn bức tranh sơn mài vẽ hình đứa bé ngồi trên lưng con trâu Vĩnh mỉm cười. Trước khi dọn về ngôi nhà mới và rộng này, Thanh đã bỏ thời giờ để sưu tầm, nghiên cứu cũng như học hỏi cách thức trang hoàng nhà cửa do đó nàng chọn lựa vật dụng trong nhà một cách cẩn thận và khéo léo để biến ngôi nhà thành ra một tổ ấm gia đình. Tình yêu quê hương của nàng thật tha thiết. Tranh ảnh gợi nhớ về xứ sở nghèo khổ, từ miền bắc xa lạ đến vùng đồng bằng Cửu Long hay vùng cao nguyên núi rừng trùng điệp. Ngay cả âm nhạc cũng vậy. Nhạc cổ truyền dân tộc. Nhạc của thời trước 75 được nàng chọn lựa và cố tình cho Vĩnh nghe mỗi khi có dịp. Dường như nàng có thâm ý lôi kéo ông chồng giả của mình trở về với dân tộc và quê hương mến yêu mà ông ta đã quên lãng. Nàng đặt mua sách truyện, báo chí viết bằng tiếng Việt về cho Vĩnh đọc rồi sau đó đặt ra một cách thức mới lạ. Thứ hai, tư, sáu và chủ nhật nói tiếng Việt còn ba, năm, bảy nói tiếng Anh. Mới đầu Vĩnh còn lọng cọng hay quên nhưng sau đó quen dần anh nghe, nói, đọc, viết lưu loát hơn. Bù lại Thanh cũng viết, nói, nghe và đọc tiếng Anh trôi chảy hơn. Điều mà Vĩnh nhận thấy nơi Thanh là nàng nhập vào xã hội mà nàng đang sống nhưng không hòa hợp một cách hoàn toàn. Nàng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để không vong thân. Về nhà nàng mặc quần áo theo kiểu Việt Nam và ăn thức ăn đậm đà hương vị quê hương. Nàng tìm mua những thứ gì sản xuất ở Việt Nam. Vĩnh hỏi tại sao thời nàng cười nói là ” giúp chút gì cho quê hương ”.

Vĩnh chợt thở dài đứng lên. Tắt đèn nhà bếp anh lủi thủi đi vào phòng ngủ của mình. Đứng yên giây lát anh lại đi qua phòng của Thanh. Mở cửa anh ngửi được mùi hương là lạ. Không phải mùi nước hoa. Không phải mùi trầm hương. Không phải mùi da thịt đàn bà. Không phải mùi xà phòng. Nó là mùi hương đặc biệt, dịu dàng, đằm thắm của người mình yêu dù đã đi xa nhưng vẫn còn vương vất trong phòng hay trong ký ức của mình. Đứng giữa căn phòng tinh khiết, ngăn nắp, vắng lặng; Vĩnh hình dung tới ” mợ Thanh ” với ánh mắt nhìn, tiếng cười, giọng nói và nụ hôn chất ngất đắm say của tình yêu. Mái tóc mềm chảy trên bờ vai thon. Khuôn mặt trái soan. Mày hơi rậm. Mắt đen dài với hai tròng đen ngời yêu thương. Cánh mũi rộng. Chót mũi cao có nốt ruồi mờ đen. Nhân trung sâu. Cái miệng nhỏ xinh với bờ môi dầy và hơi trễ xuống một chút. Khuôn mặt đó. Thân vóc đó. Tình yêu đó. Tất cả là tình tự. Là nỗi ngất ngây dịu dàng nhưng cũng có khi như nước tràn bờ. Vĩnh buông người xuống giường. Vải trải giường bằng satin mịn màng khiến anh liên tưởng tới làn da mềm như mây nõn của mợ Thanh. Mát như cơn gió mùa xuân lướt trên mặt nước của dòng sông Mississipi mênh mông. Nằm dài trên giường, kéo cái mền em mượt như nhung lên tận cổ Vĩnh nhắm mắt lại. Trong vùng không gian tĩnh mịch ngan ngát mùi hương diễm tuyệt anh từ từ đi vào giấc ngủ êm đềm và mơ mộng. Anh thấy mình cùng mợ Thanh ngồi bên bờ hồ nước trong xanh. Có tiếng trẻ con la hét. Có tiếng cười hăng hắc và dường như hơi thở ngạt ngào phà vào mặt của mình.

3 giờ chiều. Thứ hai. Thanh đứng im. Nàng sung sướng khi Vĩnh biểu lộ sự nhung nhớ bằng vòng tay xiết chặt, nụ hôn lên má và câu thì thầm.

” Mợ ơi… Nhớ mơ quá mợ ơi? ”

Hôn phớt lên môi Vĩnh Thanh cười bằng mắt.

” Nhớ thôi hả. Còn gì nữa hôn? ”

Vĩnh cười hắc hắc.

” Nhiều thứ lắm… Về nhà mới nói được… Để Vĩnh lấy hành lý cho mợ…”

Thanh cười gật đầu. Trong lúc chờ đợi nàng ngồi nhìn quang cảnh nhộn nhịp của phi trường. Ngày trước đây nàng còn vui đùa với chồng con mà bây giờ đã cách xa nhau nửa vòng trái đất. Nhìn Vĩnh xách chiếc va li nặng trĩu nàng thở dài. Nàng biết mình yêu Vĩnh. Đó là tình yêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Nàng với Vĩnh bấy lâu nay giả vờ chồng vợ nhưng bây giờ việc đó gần thành sự thật. Hai người đối xử với nhau như vợ chồng ngoại trừ chuyện ái ân với nhau. Tuy nhiên điều mà nàng băn khoăn nhất là làm thế nào để giải quyết mối tình éo le, ngang trái này. Sớm hay muộn gì Đán và hai con sẽ sang đoàn tụ với nàng. Tới lúc đó nàng phải chấm dứt yêu thương hay nói một cách khác là cắt đứt liên hệ tình cảm với Vĩnh. Điều này sẽ làm cho Vĩnh đau khổ và nàng đau khổ. Đoạn tuyệt với người yêu là cả một vấn đề khó khăn, tế nhị và phức tạp nhất là hai người cùng sống chung một nhà, gặp mặt nhau mỗi ngày. Thanh biết rõ một điều là nàng còn phải sống với Vĩnh một thời gian dài, có thể năm bảy năm nữa. Ngay bây giờ, dù đi làm hai việc nàng cũng không đủ sức sống một mình. Tiền mướn nhà, điện nước, thức ăn, bảo hiểm và các thứ lặt vặt đã chiếm gần hết số lương hàng tháng của nàng rồi. Huống chi nàng còn phải gởi tiền về nuôi một chồng hai con ở Việt Nam. Sống riêng nàng không thể ngửa tay nhận tiền của Vĩnh. Rồi khi Đán và hai con sang đây, nàng vẫn phải ở chung với Vĩnh bởi vì dù hai vợ chồng có đi làm cũng khó mà tự túc được lúc ban đầu. Thanh hiểu nỗi khó khăn cũng như sự cần thiết của Vĩnh đối với gia đình nàng. Nàng mang ơn Vĩnh nhiều lắm. Gây cho Vĩnh đau khổ là việc mà nàng cố tránh. Tuy nhiên… Thanh lắc đầu thở dài.

” Nặng lắm phải không Vĩnh? ”

” Dạ không… Vĩnh khiêng nổi mà mợ…”

Về tới nhà, mang va li quần áo vào phòng ngủ của mình Thanh khám phá ra một sự kiện thú vị. Vĩnh đã nằm trên giường của mình.

” Vĩnh ơi…”

Thanh gọi nhỏ. Vĩnh bước vào phòng.

” Vĩnh ngủ trên giường của mợ hả Vĩnh? ”

Nhìn thấy nét mặt hơi nghiêm của Thanh Vĩnh ấp úng.

” Dạ… Nhớ mợ quá nên Vĩnh qua phòng mợ chơi…”

Nói tới đó Vĩnh đỏ mặt cười bẽn lẽn.

” Rồi ngủ quên luôn… Giường của mợ thơm thật thơm làm Vĩnh nhớ mợ nhiều hơn…”

Nghe câu nói thật thà và chí tình của Vĩnh Thanh rưng rưng nước mắt. Vòng tay ôm lấy Vĩnh nàng thì thầm.

” Mợ thương Vĩnh… Mợ yêu Vĩnh…”

Vừa nói Thanh vừa hôn lên má, lên môi trong lúc nước mắt trào ra ướt đẫm mặt của nàng. Xiết nhẹ thân hình của Thanh vào lòng, úp mặt vào mái tóc thơm mùi trái cây Vĩnh nói nho nhỏ.

” Vĩnh nhớ mợ lắm…”

Hai người ôm lấy nhau. Cuối cùng Thanh cười lên tiếng.

” Mợ đói bụng… Vĩnh có nấu cái gì cho mợ ăn không? ”

” Có mợ… Canh nấm rơm với gà xào xả ớt…”

Thanh hít hà.

” Ngon… Mợ nhịn đói cả ngày. Thức ăn trên máy bay dở ẹt…”

Vĩnh cười hăng hắc bước ra nhà bếp. Thanh ngồi xuống ghế chờ Vĩnh mang thức ăn đặt lên bàn.

” Mợ ăn cơm xong rồi Vĩnh chở mợ đi bác sĩ…”

Vĩnh nói trong lúc bới cơm vào chén. Nghe Vĩnh nói bằng giọng nghiêm trang Thanh ngạc nhiên hỏi vặn.

” Mợ đâu có bịnh gì mà phải đi bác sĩ…”

Vĩnh cười chúm chiếm.

” Hôm trước mợ nói mợ bị bịnh mà bác sĩ bên Việt Nam chữa không được…”

Không đợi Vĩnh nói hết câu Thanh bật cười ròn rã.

” Đi bác sĩ Vĩnh hả. Không cần phải gáp đâu. Văn phòng ổng đóng cửa rồi…”

” Bịnh của mợ là bịnh nặng cần cấp cứu cho nên ổng sẽ chữa liền mà cũng không lấy tiền…”

Thanh bật thành tiếng cười hắc hắc khi nghe Vĩnh giải thích.

” Hổm rày có ai gọi mợ không Vĩnh? ”

” Có… Chỗ mợ đánh đàn gọi mợ hôm qua. Họ bảo khi nào mợ về là đi làm liền. Tiệm bán quần áo cũng vậy… Một tuần họ gọi hai ba lần…”

Đặt đôi đũa xuống bàn Vĩnh hớp ngụm nước lạnh xong cười tiếp.

” Mợ làm sao mà ai cũng thích, cũng thương mợ…”

Thanh liếc ông chồng cũ của mình.

” Vậy mà Vĩnh đâu có thương…”

Đang ăn Vĩnh chợt chồm người qua hôn phớt lên đôi môi bóng dầu mỡ của Thanh. Anh làm thật nhanh do đó nàng có muốn tránh cũng không kịp.

” Mợ có thư của trường đại học… Vĩnh đoán là bằng G.E.D của mợ…”

Thanh reo lên vì mừng rỡ.

” Thế là mợ có đủ điều kiện để nạp đơn vào college hả Vĩnh? ”

” Dạ… Mợ tính học môn gì? ”

” Mợ đâu biết… Vĩnh chọn dùm mợ đi…”

Ngưng ăn Vĩnh nhìn Thanh giây lát rồi nói với giọng nghiêm trọng.

” Muốn học thêm mợ chỉ làm một việc thôi. Học cực lắm mợ…”

Từ từ múc canh vào trong chén Thanh gật đầu.

” Mợ biết… Tuy nhiên nếu chỉ làm một việc thời mợ không có tiền gởi về cho cậu…”

” Việc đó mợ để Vĩnh lo cho…”

Thanh lắc đầu mấy lượt.

” Vĩnh lo nhiều quá rồi. Nuôi cậu và hai em là bổn phận của mợ…”

” Vĩnh cho mợ mượn ai mốt mợ trả lại…”

Thanh cười vì biết Vĩnh mượn cớ để giúp mình. Tiếng là cho mượn nhưng thật sự là cho.

” Mợ thiếu nợ Vĩnh nhiều quá trả không nổi đâu. Tiền mua xe nè. Tiền mua vé máy bay về Việt Nam nè. Tiền học nè. Tiền bảo hiểm hàng tháng. Đó là chưa kể tiền nhà, tiền ăn…”

Thanh kể ra một hơi làm cho Vĩnh cười hắc hắc.

” Thì mợ ở đợ trừ nợ…”

Thanh lườm ông chồng cũ của mình.

” Nghèo mà ham… Mợ giựt luôn coi Vĩnh làm gì mợ…”

Vĩnh cười hăng hắc đứng lên.

” Vậy hả… Tối nay mợ phải trả nợ liền…”

Thanh đỏ mặt vì hiểu cái ý gian của Vĩnh. Ngoe nguẩy đi vào phòng riêng nàng nằm dài trên giường. Nắng chiều dọi vào phòng thành vệt vàng tươi. Tiếng chim hót líu lo ngoài sân. Nàng mỉm cười nhắm mắt lại giả vờ ngủ khi nghe tiếng bước chân của Vĩnh ngoài hành lang.

Chương 17

Advertisements
This entry was posted in Chu Sa Lan, Truyện dài - Tiểu thuyết and tagged , . Bookmark the permalink.