Ảo Thiên Thanh (chu sa lan)

17.

Thanh uể oải đưa tay lên che miệng ngáp xong liếc nhanh đồng hồ đeo tay của mình. Ann, cô bạn học ngồi cạnh cười cười.

” Mệt hả? ”

Thanh gật đầu thay cho câu trả lời. Ann cười diễu.

” Bộ đêm hôm qua ông xã không cho ngủ hay sao mà bây giờ ngáp dài ngáp vắn dậy…”

Thanh đỏ mặt cười im lặng. Nàng không thể nói cho cô bạn học của mình những điều không thể nói về đời sống vợ chồng kỳ quặc giữa mình với Vĩnh. Ann, sinh năm 80, cha Việt mẹ Mỹ. Khả ái, duyên dáng, tình tình hiền hậu và dễ thương do đó nàng được bạn học cảm mến và làm quen. Tuy nhiên người mà Ann thân nhất chính là Thanh. Giờ đầu tiên của lớp Anh văn, hai người đàn bà xa lạ, dường như có sự ràng buộc nào đó, đã tự động ngồi gần nhau rồi thân nhau như chị em ruột. Họ tâm tình với nhau nhiều thứ cũng như Thanh học được nơi người bạn học nhiều điều mới lạ và lý thú. Một điều khiến cho Thanh ngạc nhiên là Ann nói tiếng Việt rất giỏi mặc dù nàng sinh ra và lớn lên ở Mỹ cũng như là người con gái mang hai dòng máu Việt Mỹ.

” Ở nhà bồ nói tiếng gì. Mỹ hay Việt? ”

Cười hắc hắc Ann trả lời.

” Tiếng Việt chứ tiếng gì…”

” Còn chồng con bồ nói tiếng gì? ”

” Mình nói tiếng Việt thời tụi nó phải nói tiếng Việt. Ba đứa nhỏ mà nói tiếng Mỹ ở nhà là mình dũa tà mỏ. Thằng chồng của mình mà nói tiếng Mỹ là mình đục sặc gạch…”

Thanh bật cười vì mấy tiếng ” dũa tà mỏ ” và ” đục sặc gạch ” của Ann.

” Ai dạy bồ mấy danh từ đó? ”

” Ba mình chứ ai. Ổng là lính mà. Má mình, bả nói tiếng Việt còn chì hơn mình nữa. Mấy ông bạn của ba mình gọi điện thoại lại nhà gặp bả trả lời bằng tiếng Việt, cứ tưởng bả là Việt Nam chăm phần chăm. Tới chừng gặp mặt mới tá hỏa…”

” Làm sao bồ dạy chồng con nói tiếng Việt? ”

” Dễ lắm… Ba đứa nhỏ về nhà mà xổ tiếng Anh là mình không nói chuyện, bị phạt không được xem tivi, đi chơi và nói điện thoại với bạn. Lâu ngày tụi nó quen. Cái đó gọi là nhồi sọ. Ba mình dạy như thế. Còn đối với ông chồng thời ba mình truyền cho cái bí quyết…”

” Bí quyết gì? ”

Thanh tò mò và Ann cười ngỏn ngẻn.

” Ổng không nói tiếng Việt thời không có sex. Mình cho ổng nhịn chừng tuần lễ thời ổng còn lạy, còn năn nỉ xin được nói tiếng Việt…”

Nhìn vào mặt bạn Ann nói một câu bằng tiếng Anh mà khi nghe xong Thanh không ngăn được tiếng cười.

” No speak Vietnamese, no sex… Đó là bí quyết của ba mình. Ổng nói ổng áp dụng bí quyết này với má mình khiến cho bả nói tiếng Việt leo lẻo ”

Thấy Thanh lại há miệng ngáp Ann cười diễu.

” Bồ ngáp hoài coi chừng có bầu…”

Thanh lắc đầu cười.

” Không phải đâu… Tại đêm qua mình thức khuya ”do homework…”

” Bồ làm homework mà bắt ổng trả bài hả…”

Ann bật cười ròn rã sau khi nói. Thanh cười chúm chiếm mà mặt đỏ rần. Giơ tay xem đồng hồ Ann tiếp.

” 2 giờ rồi… Mình mừng hôm nay là thứ năm. Ngày mai không phải thức dậy sớm rồi được nghỉ hai tuần…”

Gật đầu Thanh hỏi bạn.

” Bồ đi học để làm chi vậy? ”

” Ra khỏi nhà. Học cho đỡ buồn. Ông chồng của mình năn nỉ mình ra tiệm với ổng mà mình không chịu. Tối ngày nhìn mặt nhau hoài chịu không nổi…”

” Bồ sướng thật… Chỉ ăn chơi và đi học…”

Ann cười với bạn.

” Ai biểu bồ đi làm. Ông Vĩnh làm khối tiền… Bồ nghỉ ở nhà đi học như mình đi… Tội gì làm cực thân…”

Thanh thầm thở dài. Nàng cũng muốn được như Ann song hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Nếu nàng thực sự là vợ của Vĩnh thời nàng cũng không cần phải vừa đi làm vừa đi học.

Học sinh lục tục ngồi vào bàn khi giáo sư trở lại. Trong lúc ông ta giảng bài Thanh liếc ra cửa sổ. Tuyết rơi trắng xóa bên ngoài. Bầu trời xám đục và ẩm ướt. Sáng nay Vĩnh nói là sẽ có bão tuyết và khuyên nàng cẩn thận. Anh bảo nếu tuyết nhiều quá đừng có lái xe mà gọi anh tới đón. Vĩnh lúc nào cũng lo lắng cho nàng. Lo hết mọi thứ về tinh thần lẫn vật chất. Thấy nàng vừa đi làm vừa đi học, vừa bận vừa mệt, anh khuyên nàng nên nghỉ làm. Nàng cười bảo nghỉ làm không có tiền xài. Vĩnh nói cho mợ mượn. Chừng nào mợ học xong đi làm có tiền trả lại Vĩnh. Nàng biết Vĩnh nói cho mượn nhưng thật sự là cho luôn. Dù biết vừa đi học vừa đi làm cực và mệt nhưng nàng không muốn nghỉ làm. Tự tâm nàng không muốn mắc nợ Vĩnh nhiều hơn nữa mặc dù nàng đã mắc nợ nhiều rồi. Ngoài vai trò người yêu Vĩnh còn là người ân của nàng. Trong hoàn cảnh đặc biệt của nàng tình cảm và ân nghĩa là món nợ lớn nhất và khó trả nhất bởi vì Vĩnh không đòi hỏi ngoại trừ tình yêu đôi lứa. Khó khăn của nàng nằm ở chỗ đó. Làm sao nàng có thể phụ bạc Đán. Hai đứa con của nàng sẽ khổ vì thiếu thốn tình phụ tử. Vĩnh có thể đóng vai trò người chồng của nàng một cách hoàn hảo song Vĩnh không thể kiêm vai trò một người cha của hai đứa con của nàng. Đã nhiều lần nàng trằn trọc thâu đêm vì khao khát ái ân, vì muốn được nằm trong vòng tay thương yêu và trìu mến của Vĩnh, tuy nhiên khi nghĩ tới chồng, con; nàng đâm ra ngần ngại, e dè và cuối cùng sự ham muốn nguội nhạt dần dần. Gạt bên lề luân lý, đạo đức, dư luận; điều khiến cho nàng không thể ái ân với Vĩnh chính là tình thương con, thương chồng và nhất là thương Vĩnh. Nàng biết, nếu Vĩnh và nàng tiến tới giai đoạn sau cùng của tình yêu là ái ân với nhau thời sau này khi xa nhau cả hai sẽ khổ đau nhiều hơn. Thoạt đầu là vợ chồng giả, sau khi ly dị thành vợ chồng cũ rồi bây giờ là người yêu; nếu ái ân với nhau nàng và Vĩnh sẽ trở thành vợ chồng. Mọi người quen trong thành phố này đều biết Vĩnh với nàng là vợ chồng. Điều đó vô hình chung, tạo cho nàng với Vĩnh, theo thời gian và sự tích lủy của tình yêu, mang cảm tưởng là vợ chồng thực sự chứ không phải giả vờ. Hai ba năm nữa khi Đán sang đây, nàng phải trả lời như thế nào trước sự thắc mắc của mọi người về sự hiện diện của Đán và hai con. Có thể nàng phải dọn đi tiểu bang khác và không bao giờ gặp lại Vĩnh. Điều đó sẽ làm Vĩnh đau khổ và có thể oán hận nàng suốt đời. Ngay cả nàng cũng đau khổ không kém Vĩnh bởi vì sống với chồng mà tâm tư lúc nào cũng nghĩ, cũng nhớ thương người khác. Sống chung nhà cũng không ổn thỏa. Làm sao nàng và Vĩnh có thể giấu diếm tình cảm của mình. Làm sao hai người yêu nhau đắm đuối có thể che đậy sự nhớ thương và gắn bó của mình dưới sự dò xét của Đán. Chồng của nàng không phải là người ngu si và đần độn tới độ không nhận ra điều đó. Nếu Đán khám phá ra nàng và Vĩnh yêu thương nhau thời hậu quả se xảy ra như thế nào. Thanh không thể nào ước đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chồng mình ghen tuông.

Tiếng chuông tan học vang lên khiến cho Thanh giật mình. Thu dọn sách vở Ann cười nói với bạn.

” Nhớ chồng hả. Chừng một tiếng nửa thôi là bồ có thể ôm chàng rồi…”

Thanh cười đỏ mặt. Thái độ thẹn thùng và bẽn lẽn của nàng khiến cho Ann bật cười.

” Thôi đi về… Tuyết rơi đầy trời rồi. Mình chúc bồ và Vĩnh một Giáng Sinh và năm mới hạnh phúc. Nghỉ nửa tháng tha hồ mà úm chàng…”

Thanh bật cười vui vẻ.

” Ok… Tôi cũng chúc bồ và gia đình một Giáng Sinh và năm mới vui vẻ…”

Mọi người lục tục ra khỏi lớp. Ra tới bãi đậu xe, Thanh vội mở máy và trong lúc chờ ” warm up ” nàng gọi Vĩnh.

” Mợ về chưa mợ…”

” Đang ”defrost ”. Tuyết nhiều quá Vĩnh ơi…”

” Nếu mợ không lái xe được thời Vĩnh sẽ tới đón mợ…”

Không muốn làm phiền vả lại nghĩ mình có thể lái xe về nhà nên Thanh cười nói đùa bằng tiếng Anh cốt ý làm cho Vĩnh yên tâm.

” Thank you… See you at home…”

Thanh mỉm cười một mình khi nghe Vĩnh cười hắc hắc trong điện thoại. Nàng tự nhủ thầm là vui được ngày nào hay ngày đó, sướng được phút nào hay phút đó. Nghĩ như thế nàng từ từ lái xe về nhà. Vừa quẹo vào con đường dẫn về nhà, nhìn vào kín chiếu hậu nàng ngạc nhiên khi thấy xe của Vĩnh chạy đằng sau. Đậu xe vào nhà xe nàng cười vui.

” Sao Vĩnh về sớm vậy? ”

” Hãng cho về sớm vì sợ bão tuyết… Mợ lạnh không mợ? ”

Dù không lạnh lắm nhưng Thanh cũng muốn nhõng nhẽo một chút.

” Lạnh cóng tay luôn… Vĩnh rờ xem…”

Nàng đưa hai bàn tay ra cho Vĩnh nắm xong bật cười hắc hắc khi Vĩnh hôn lên hai bàn tay rồi tính hôn lên môi của mình.

” Ê… Đừng có thừa nước đục thả câu nghe… Kêu lính bắt bi giờ…”

Vĩnh cười khì.

” Mợ vào nhà cho khỏi lạnh. Vĩnh đi lấy thơ…”

Mở cửa vào nhà Thanh cảm thấy dễ chịu vì nhiệt độ ấm áp. Đi nhanh vào phòng riêng nàng thay bộ bà ba màu thiên thanh. Đứng trước gương, ngắm mình trần truồng nàng mỉm cười. Nàng biết mình trẻ đẹp. Tuy nhiên bao nhiêu đó chưa đủ để cho Vĩnh yêu nàng. Chính cái đẹp vô hình, cái đẹp của tâm hồn mới là điều kiện để Vĩnh yêu thương và kính trọng và ngưỡng mộ. Chính nó mới tạo nên một tình yêu bất biến và hằng cữu. Mặc quần áo xong nàng trở ra nhà bếp nấu bữa cơm chiều.

” Vĩnh muốn ăn gì hả Vĩnh? ”

Thanh hỏi khi nghe tiếng mở cửa.

” Mì gói mợ…”

” Xin lỗi… Mì gói không có trong thực đơn của quán mợ Thanh… Vĩnh gọi món khác đi…”

Thanh cười giỡn. Thấy Vĩnh ngần ngừ chưa kịp trả lời nàng tiếp nhanh.

” Cá kho tộ với canh chua được hôn…”

Cười hắc hắc Vĩnh bước tới đứng sau lưng. Vòng tay ôm eo ếch anh cười.

” Đói bụng quá… Ôm mợ cho đỡ đói mợ cho phép hôn? ”

Quay mặt lại Thanh hôn lên trán Vĩnh. Cái hôn của nàng giống như là cử chỉ của một người mẹ đối với con. Như hiểu được cái ý của Thanh, Vĩnh vùi mặt mình vào mái tóc thơm mùi bông bưởi đoạn thì thầm.

” Vĩnh thương mợ…”

” Thôi bây giờ buông mợ ra để mợ nấu cơm. Mợ phải nấu nhiều để rủi có cúp điện mình ăn cơm nguội…”

” Dạ… Vĩnh nghe tivi nói bão lớn lắm. Vĩnh phải ra sân sau đem thêm củi để đốt lò sưởi…”

Thanh dặn dò như dặn đứa con nhỏ của mình.

” Vĩnh nhớ mặc áo ấm, đội nón và mang găng tay. Lạnh đó nghe Vĩnh…”

” Dạ…”

Thanh ứa nước mắt khi nghe tiếng dạ của Vĩnh. Ngoài tình yêu đôi lứa, nàng đối xử với Vĩnh như là một người mẹ hiền. Nàng tự xem như mình có bổn phận lo lắng, săn sóc và cưu mang Vĩnh vì Vĩnh không còn cha mẹ hay anh chị em. Hiện giờ Vĩnh chỉ có nàng. Vĩnh cần nàng và nàng cũng cần Vĩnh. Vừa nấu cơm Thanh vừa suy nghĩ lan man. Nàng rùng mình khi Vĩnh mở cửa hông và khí lạnh ập vào. Tiếng gió hú, gió gào ngoài sân. Thân cây trơ cành rung theo cơn gió. Tuyết bay trắng xóa. Mấy năm sống ở Mỹ nàng thích tuyết nhưng lại không thích cái lạnh lẻo của xứ này. Mùa đông đẹp mà buồn khiến cho nàng nhớ nhà, nhớ hai đứa con nhiều hơn. Khi nàng đi con Tâm mới có 10 tuổi mà bây giờ nó đã được mười bốn. Còn thằng Hùng giờ đã mười hai.

” Vĩnh xong chưa mợ dọn cơm…”

Thanh hỏi khi thấy Vĩnh khệ nệ khiêng củi vào nhà.

” Xong rồi mợ…”

Thanh để ý một điều mới lạ xảy ra. Từ khi Vĩnh và nàng hôn nhau ngoài sân, Vĩnh ít khi dạ thưa trong lúc nói chuyện với nàng. Dù nhận thấy song nàng không nói ra vì cảm thấy được tự nhiên hơn. Vĩnh không xem nàng là mợ nữa cũng không có gì phiền hà hoặc thua thiệt cho nàng. Trái lại càng làm cho hai người thân thiết, gần gụi và âu yếm với nhau hơn là mợ cháu. Dù lời nói có thay đổi song thái độ, cử chỉ của Vĩnh vẫn chừng mực, vẫn quí trọng và tôn kính nàng như là một người tình, người bạn và một người mẹ.

” Vĩnh nghĩ là mình sẽ bị cúp điện như lần trước không Vĩnh?

Đang ăn Vĩnh bỗng bật cười hắc hắc.

” Mợ có nghe bản nhạc Tháng Sáu Trời Mưa chưa? ”

Thanh háy Vĩnh. Nàng hiểu Vĩnh muốn ám chỉ điều gì. Nếu nhà bị cúp điện thời hai người phải nằm ngủ trước lò sưởi và Vĩnh sẽ có cơ hội để ôm nàng và có thể sẽ hôn nàng.

” Nghe hoài… Mợ không thích nhà bị cúp điện. Lạnh lắm…”

Bóng đèn tự dưng chớp tắt mấy lượt rồi sau đó tắt luôn. Vĩnh bật cười thích thú khi thấy Thanh cằn nhằn. Ngôi nhà sáng mờ mờ nhờ trời chưa tối. Vĩnh quẹt diêm đốt đèn dầu cho sáng để ăn tiếp. Ăn xong Thanh vội vả đi tắm vì sợ sẽ không có nước nóng. Không có điện để chạy máy sưởi do đó nhiệt độ trong nhà tụt xuống rất nhanh khiến cho Thanh phải hối Vĩnh đốt lò sưởi. Chờ ngọn lửa bắt đầu cháy bùng lên tỏa hơi ấm nàng trải cái sleepping bag ngay trước cửa lò sưởi.

” Mợ uống rượu hôn? ”

Thấy Thanh còn ngần ngừ Vĩnh cười nhỏ.

” Mợ uống một chút cho ấm… Không có say đâu mợ… Vả lại…”

Vĩnh bỏ ngang câu nói của mình. Quay nhìn thấy Vĩnh đi vào bếp Thanh lẩm bẩm.

” Uống thì uống… Sợ ai mà không uống…”

Vĩnh trở ra lò sưởi với hai ly rượu vang. Đưa cái ly ít hơn cho Thanh anh cười.

” Mình có cái gì đưa cay không mợ ? ”

Thanh cười chúm chiếm. Nàng biết thói quen của Vĩnh là thích ăn lặt vặt trong lúc uống rượu.

” Khô mực…”

” Thôi không ăn khô mực đâu…”

Câu trả lời của Vĩnh khiến cho Thanh ngạc nhiên. Tò mò nàng cười giỡn.

” Sao vậy? ”

Lắc lắc đầu Vĩnh chúm chiếm cười mà nét mặt có vẻ ngượng ngùng. Điều đó khiến cho Thanh thêm tò mò.

” Có chuyện gì nói nghe coi…”

Vĩnh lại lắc đầu. Thanh lên tiếng hăm he.

” Vĩnh mà không nói là mợ giận… Cho Vĩnh ngủ một mình…”

Cười cười Vĩnh khom người thì thầm vào tai khiến cho Thanh đỏ mặt lắc đầu.

” Không được đâu… Kỳ lắm…”

Như để khỏa lấp chuyện đó nàng đưa ly rượu lên uống một hớp đoạn vờ chăm chú nhìn ngọn lửa cháy sáng. Thỉnh thoảng củi nổ lốp bốp giống như bắp rang.

” Sắp Tết ta mình rồi…”

Thanh nói bâng quơ. Ánh mắt mơ màng nhìn lửa cháy nàng nhớ tới những cái Tết năm nào. Đêm giao thừa tịch mịch. Bếp lửa nhỏ bập bùng. Nồi bánh tét nhỏ chỉ nấu được ba đòn. Nồi thịt kho gần cạn nước. Gọi là thịt kho song chỉ có cá kho với ba cái trứng vịt và mấy miếng thịt ba rọi nạc ít hơn mỡ. Đó là thức ăn mừng ba ngày tết của gia đình bốn người. Không có tiếng pháo nổ. Không có áo mới. Không có lì xì. Những thứ đó là xa xỉ phẩm của chế độ dưới sự lãnh đạo anh minh của nhà nước, của đảng. Sáng mồng một, chòm xóm gặp nhau chúc tết bằng nụ cười mếu, bằng lời vỗ về hơn là các câu an khang, thịnh vượng, mạnh khỏe, hạnh phúc, tự do và độc lập. Người ta chỉ cầu mong một năm mới đủ cơm ngày hai bữa. Thế thôi.

Vĩnh nhìn đăm đăm người đàn bà đang ngồi xế mặt mình. Ánh lửa cháy bập bùng soi mờ khuôn mặt trái soan. Mái tóc huyền thả buông. Tà áo lụa thiên thanh. Mái tóc huyền thả buông. Bờ vai thon mềm. Ánh mắt mơ màng. Đôi môi hơi mím lại. Bờ ngực cao nổi hằn hai núm vú mập mờ sau làn áo lụa mỏng làm tăng thêm sức hấp dẫn và quyến rũ của thân xác. Chàng thanh niên ba mươi mấy tuổi cảm thấy miệng khô, mặt nóng bừng và tim đập mạnh khi hồi tưởng lại nụ hôn ngạt ngào hương phấn cách đây không lâu. Thời gian qua đi nhưng cảm giác đầy ắp trong trí não, làm ngất ngây tâm hồn mỗi khi nhìn nụ cười, ánh mắt hoặc mơ say được ấp ôm thân vóc ngọc ngà của người tình. Nàng ngồi đó. Nhưng như là cái gì huyễn hoặc. Xa vời. Nàng như là ngôi sao thoáng rực sáng rồi biến mất trong vòm trời thâm u. Vĩnh hiểu được là mình sẽ mất nàng. Thời gian không còn bao lâu nữa. Họ sẽ phải lìa xa. Họ sẽ nhìn nhau cho thêm đau. Nhìn nhau cho thêm xa. Nhìn nhau cho lệ rơi.

Thanh chợt quay lại. Có lẽ nàng biết Vĩnh đang nhìn mình. Nụ cười mênh mông tình tự. Ánh mắt thẳm sâu mường tượng như tiếng gọi mời. Đôi môi hơi hé như là một đợi chờ. Hai người. Không phải là mợ dâu cháu chồng. Hai người. Một đàn ông. Một đàn bà. Nhìn nhau. Ánh mắt mất hút vào nhau. Tiếng lửa cháy như thúc hối. Tiếng củi nổ như xô đẩy. Khoảng không gian im bình. Vắng lặng. Tiếng thở gấp. Rộn ràng. Nhịp thở run run tăng dần cường độ. Hơi nóng của thân thể toát ra sức hút kỳ diệu, không thể nào cưỡng chống; khiến cho hai người từ từ, chậm chạp xích lại gần nhau hơn. Có thể có sự ngần ngại, do dự của hai người; nhưng cái lực của khát khao và đam mê xô đẩy mạnh hơn do đó họ phải khom lưng trong một cố gắng tuyệt vọng để rồi nụ hôn bất chợt thành hình. Vòng tay quấn quít. Bờ môi ham hố. Tiếng kêu tắt nghẹn. Vô nghĩa. Hơi thở phà nóng. Mắt chìm mất trong mắt. Làn da cọ xát thành nhiệt. Cháy hừng hực lửa của đam mê. Không còn gì hết. Không biết gì hết. Mặc con người. Mặc hệ lụy của đời sống. Chỉ là hai người. Đàn ông và đàn bà yêu nhau.

” Vĩnh ơi…”

Thanh bật lên tiếng kêu nửa van nài, nửa mời mọc khi Vĩnh úp mặt vào ngực mình. Đôi môi của Vĩnh nóng hơn phún thạch nung chảy da thịt, thiêu hủy tan thành mọi chống trả, cầm cự cuối cùng của nàng. Chiếc áo lụa thiên thanh rơi xuống. Vùng da thịt trắng ngần hiện ra trong ánh lửa bập bùng. Thanh nhắm mắt lại. Miệng nàng mấp máy.

” Vĩnh ơi… Mợ…”

Tiếng ” mợ ” vọng lên lạc lõng song đồng vọng trong vùng không gian nhỏ hẹp. Mợ như là tiếng chuông đập vào tâm thức đang mê muội làm cho Thanh tỉnh thức. Không… Không… Mợ… Mình là mợ của Vĩnh… Mình là vợ của Đán mà Đán là cậu của Vĩnh. Mình không thể làm chuyện đó với Vĩnh. Mình yêu Vĩnh nhưng mình không thể ái ân, ăn nằm với Vĩnh. Như thế là tội lỗi…

” Vĩnh ơi… Mợ xin lỗi Vĩnh…”

Thanh nghẹn ngào úp mặt vào hai tay của mình như cố tránh nhìn Vĩnh.

” Mợ xin lỗi Vĩnh… Vĩnh hiểu cho mợ…”

Vĩnh thở dài hắt hiu.

” Vĩnh xin lỗi mợ…”

Sau câu nói Vĩnh cúi nhặt chiếc áo lụa thiên thanh đưa cho Thanh. Hơi mỉm cười Thanh quay mặt nhìn vào ánh lửa cháy bập bùng.

” Mặc áo cho mợ đi Vĩnh…”

Mười ngón tay run run. Hai mắt mở lớn. Vĩnh say mê nhìn ngắm những gì có thể nhìn ngắm bởi vì anh biết giây phút hiếm quí như thế này không còn nữa. Chiếc áo thiên thanh được cài nút hờ hững. Biết Vĩnh cố tình làm như thế song Thanh không phản đối. Yêu Vĩnh, nàng không muốn để Vĩnh bị thiệt thòi nhiều. Vĩnh xứng đáng được nàng chiều chuộng và nâng niu.

Lắng nghe tiếng gió hú bên ngoài Thanh cười.

” Lạnh quá Vĩnh…”

Nói xong nàng vặn lu ngọn đèn dầu và nằm xuống. Kéo mền lên tận cổ nàng thì thầm.

” Good night Vĩnh…”

” Good night mợ…”

Thanh cố giấu tiếng thở dài nằm im khi Vĩnh xoay người ôm nàng vào lòng. Cơn bão tuyết vẫn còn nhưng trong lòng hai người con bão đã đi qua, không để lại tàn phá nào ngoại trừ vài dấu vết đủ để cho người ta phải nhớ suốt đời.

Chương 18

Advertisements
This entry was posted in Chu Sa Lan, Truyện dài - Tiểu thuyết and tagged , . Bookmark the permalink.