Ảo Thiên Thanh (chu sa lan)

18.

Ba giờ sáng. Thanh thức giấc. Nằm im trong bóng tối mờ mờ phát ra từ bóng đèn ngủ nàng nghĩ ngợi lan man. Vĩnh, khi năn nỉ, lúc khuyên nhủ, vả lại chương trình học càng ngày càng thêm nặng do đó nàng đã nghỉ làm lúc niên học bắt đầu. Tất cả những chi phí của nàng đều do Vĩnh đài thọ. Ăn ở, xe cộ, xăng nhớt, quần áo, son phấn đều được Vĩnh lo hết. Tháng tháng, ngoài số tiền gởi về cho cậu ở Việt Nam, Vĩnh còn kín đáo bỏ vào chương mục của nàng một số tiền đủ cho nàng xài vặt. Thoạt đầu nàng còn do dự và băn khoăn nhưng cuối cùng bằng lòng nhận lãnh sự giúp đỡ của Vĩnh. Nàng biết nàng cần nó để đạt được mục đích của mình. Học vấn là con đường tiến thân trong xã hội này. Đây là cơ hội duy nhất để nàng thực hiện ước mơ của mình là có được một việc làm thích hợp với khả năng, lương bổng nhiều hơn vì Đán và hai con sẽ qua Mỹ trong thời gian ngắn. Nàng không bao giờ quên công ơn của Vĩnh và lúc nào cũng muốn trả ơn. Tuy nhiên Vĩnh không cần gì hết ngoài tình yêu. Đó là điều khó khăn cho nàng. Nàng biết mình yêu Vĩnh. Yêu tha thiết. Nhưng chỉ có thế mà thôi. Nàng không thể vượt qua giới hạn cuối cùng để có thể ái ân hay xa hơn nữa là chung sống với Vĩnh như hai vợ chồng. Đán, dù cách xa muôn trùng, vẫn sừng sững hiện hữu trong đời sống tâm linh của nàng. Người chồng mà nàng không yêu, chỉ có nghĩa mà không có tình, là chướng ngại vật giữa nàng với Vĩnh. Thanh ứa nước mắt khi nghĩ tới một ngày Đán qua Mỹ. Nàng và Vĩnh phải chia lìa, xa cách. Vĩnh sẽ sống thui thủi trong ngôi nhà rộng. Vĩnh một mình âm thầm, cô đơn và buồn bã. Vĩnh, người mà nàng yêu thương sẽ phải câm nín ôm lấy mối tình tuyệt vọng. Nàng cũng thế. Sống với một người mà tưởng nhớ tới người khác. Nàng sẽ sống một đời buồn hiu. Tâm tư của nàng luôn hoài niệm hình bóng, tiếng cười, ánh mắt và nụ hôn ngạt ngào hương phấn của Vĩnh. Nàng sẽ nhớ. Nhớ thật nhiều những ngày vui trong ngôi nhà này.

Thanh trở mình nhìn thấy đồng hồ chỉ 3 giờ 45. Khe khẽ thở dài nàng xoay người nằm úp mặt xuống giường. Lát sau nàng lại xoay người nằm ngửa. Hôm nay thứ bảy. Nàng không có lớp. Vĩnh cũng không đi làm. Đêm qua họ thức khuya tới gần nửa đem mới đi ngủ. Tuy nhiên không biết vì lý do nào nàng lại thức giấc sớm và không tài nào ngủ tiếp được. Trằn trọc giây lát nàng ngồi dậy. Mặc thêm áo choàng cho ấm nàng ra bếp pha cà phê. Đi ngang phòng Vĩnh thấy cửa mở nàng tò mò ghé xem. Phòng ngủ sáng mờ. Vĩnh nằm co ro vì mền rớt xuống thảm. Thanh ứa nước mắt. Nàng yêu Vĩnh. Tình yêu của nàng trộn lẫn tình thương của một người mẹ đối với con mặc dù nàng chỉ lớn hơn Vĩnh một tuổi. Kéo mền đắp cho Vĩnh xong ra bếp pha cà phê nàng ngồi uống một mình chờ mặt trời lên.

Đậu xe vào garage xong Vĩnh mợ cửa bước vào bếp.

” Mợ ơi…”

Vĩnh gọi lớn. Không thấy Thanh trả lời anh ngạc nhiên. Bước vào phòng ngủ cũng không thấy anh mở cửa phòng tắm. Cũng không thấy bóng dáng của Thanh.

” Mợ ơi mợ…”

Vĩnh gọi lớn. Đi hết tất cả phòng trong nhà cũng không thấy mợ Thanh Vĩnh lo âu. Mở cửa trước, đi vòng ra bên hông anh thấy Thanh đang ngồi gục đầu.

” Mợ… Mợ buồn…? ”

Thanh ngước lên. Khuôn mặt ràn rụa nước mắt. Ánh mắt sầu thảm. Giọng nói nức nở. Sắp sửa đoàn tụ với chồng mà nàng lại buồn khổ, lại khóc lóc. Nàng khóc vì thương Vĩnh và thương mình.

” Cậu sắp qua…”

Vĩnh thở dài. Anh không thể làm gì khác hơn là thở dài.

” Chừng nào… mợ…”

Câu hỏi ngắt quãng và nghèn nghẹn.

” Tuần tới…”

Vĩnh làm thinh. Không gian thật im vắng. Anh hầu như nghe được tiếng nức nở âm thầm của Thanh. Đưa tay kéo nàng ngồi dậy Vĩnh cười đùa.

” Mợ nấu cơm chưa… Mình ăn mì gói nghe mợ…”

Nắm tay Vĩnh, theo đà kéo Thanh đứng dậy đồng thời cũng theo đà kéo nàng vòng tay ôm lấy cổ và từ từ, chậm chạp song quyết định, nàng ghì lấy người mà mình thương yêu. Nụ hôn đắm đuối, ngọt ngào mà cũng chất ngất buồn và mằn mặn nước mắt.

” Vĩnh ơi…”

Thanh thì thầm hai tiếng thân quen mà nàng đã gọi mấy năm nay. Nàng không còn nhiều thời giờ. Mím môi như quyết định điều gì nàng vui vẻ nói đùa.

” Mợ đói bụng muốn xỉu… Mợ xỉu là Vĩnh phải cõng mợ vào nhà à nghe…”

Vĩnh bật cười.

” Mợ xỉu đi… Vĩnh sẽ bế mợ vào nhà…”

Thanh đỏ mặt cười chúm chiếm.

” Thôi đi… Mắc cỡ lắm… Hàng xóm người ta cười chết…”

” Không có đâu mợ… Người Mỹ họ tự nhiên lắm. Thấy Vĩnh bế mợ họ còn vỗ tay hoan hô…”

Thanh cười hắc hắc để yên cho Vĩnh bế mình vào nhà. Nàng chỉ còn một đêm nữa thôi bên cạnh Vĩnh. Một đêm không dài lắm. Trời bắt đầu tối.

Ăn cơm, dọn dẹp bếp xong Thanh vào phòng. Ngang qua phòng của Vĩnh thấy anh sửa soạn đi tắm nàng cười cười.

” Lát nữa mợ gọi Vĩnh sang phòng để mợ nhờ một chút nghe Vĩnh…”

” Dạ…”

Nghe tiếng dạ ngoan hiền của Vĩnh Thanh rưng rưng nước mắt. Cúi đầu không cho Vĩnh thấy mình khóc nàng đi nhanh về phòng riêng. Điện thoại reo trong lúc Vĩnh đang nghe nhạc.

” Vĩnh ơi… Mợ chờ Vĩnh…”

Vĩnh hờ hững bỏ điện thoại xuống giường. Anh cảm thấy có điều gì là lạ trong giọng nói của Thanh. Dường như… Vĩnh lắc đầu như không muốn suy nghĩ thêm. Chút ngần ngại. Chút hồi hộp anh lặng lẽ đi sang phòng ngủ của Thanh. Cửa mở phân nửa song Vĩnh vẫn đưa tay gõ. Tiếng của Thanh từ trong phòng vọng ra.

” Vĩnh vào đi Vĩnh…”

Nuốt nước miếng Vĩnh bước vào. Đèn ngủ mờ mờ một màu hồng thật dịu mắt. Hương trầm thoang thoảng. Không khí thanh khiết, ấm như mùa xuân. Thanh đang đứng trước gương. Vĩnh nhìn đăm đăm thân vóc của nàng. Trong căn phòng sực nức hương yêu nàng biến thành một người đàn bà tầm thường. Vóc thân mời gọi. Nụ cười lã lơi. Đôi môi quyến rũ. Bờ ngực ấm. Vĩnh bước tới bằng một thái độ dứt khoát. Hai cánh tay vòng quanh thân hình. Đôi môi nóng ân tình. Bằng tất cả âu yếm và trang trọng anh hôn Thanh như ôm lấy ước mơ có thật. Tiếng thở của trái tim hòa trong tiếng kêu vô nghĩa. Chiếc áo thiên thanh rơi xuống. Thanh ghì chặt lấy tình yêu của một đêm. Vĩnh cảm thấy môi của nàng có vị ngọt của son và vị mặn của nước mắt.

Nhạc cất lên âm thầm. Như tiếng than. Tiếng khóc. Tiếng thở dài của tình yêu chỉ tới một lần.

– Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người
Lời buồn cho mai sau cuộc tình ta tan mau
Thoáng như chiếc lá vàng bay
Mùa thu qua mùa thu qua hững hờ
Nhìn nhau cho thêm đau nhìn nhau mưa mau
Mưa trên nụ cười , mưa trên tình người
Lệ nào em sẽ khóc ngàn sau…

Hai thân xác rơi xuống chiếc giường nệm phẳng phiu.

Mặc luân lý. Mặc đạo đức. Mặc chồng. Mặc dư luận. Mặc người đời. Tất cả những hệ lụy đó trở thành bóng hình vỡ vụn trong căn phòng ngạt ngào hương yêu. ” Một đêm thôi… Một đêm thôi… Tôi sống cho tôi… Cho tình yêu của tôi… Cho người tôi yêu…” Thanh nhũ thầm như thế khi Vĩnh úp mặt lên ngực của mình. Cảm giác ngất ngây, rờn rợn da thịt khiến cho nàng sợ hãi tình yêu sẽ vụt biến mất. Sợ hãi nàng phải ghì chặt thêm thân hình nóng hừng hực như lửa đang đốt chảy từng tế bào trong cơ thể của mình.

– Với đôi tay theo thời gian
Tôi còn
Một trời mây lang thang
Một mình tôi lang thang
Lá vẫn rơi bên thềm vắng
Từng thu qua
Từng thu qua võ vàng
Nhìn nhau cho thêm đau
Nhìn nhau cho mưa mau
Mưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lời
Lệ này em sẽ khóc ngàn sau… ngàn sau…

Thanh chợt thở dài. Nàng giấu kín tiếng thở dài buồn bã của mình vì không muốn cho Vĩnh buồn. Kéo chiếc mền lên che kính thân thể trần truồng của hai người nàng quay nhìn. Vĩnh, chống tay đỡ đầu, đang nhìn nàng đăm đăm với ánh mắt lạ lùng. Dường như là tôn kính, ngưỡng mộ, say mê và âu yếm. Úp mặt vào ngực Vĩnh có lẽ vì thẹn nàng thì thầm.

” Vĩnh nhìn gì vậy…? ”

” Nhìn mợ…”

Yêu nhau bao ngày. Ái ân một lần. Vĩnh vẫn không bỏ được thói quen. Vẫn gọi nàng là mợ. Mân mê bờ vai mềm ấm Vĩnh thì thầm.

” Mình yêu hết đêm nay nghe mợ…”

Nghe lời năn nỉ của Vĩnh Thanh cười gật đầu. Nhẹ hôn lên má Vĩnh nàng cười.

” Có sức hôn mà đòi…”

Cười hắc hắc Vĩnh hôn lên môi Thanh. Nụ hôn trang trọng, đằm thắm, dịu dàng, âu yếm mà cũng chất ngất đắm đuối, mê man. Trước khi lịm dần vào cảm giác bềnh bồng tan loảng của thân xác nàng còn nghe đươc tiếng mưa rơi lẫn trong tiếng nhạc buồn buồn.

– Một mai khi xa nhau
Người cho tôi tạ lỗi
Dù kiếp sống đã rêu phong rồi
Giọt nước mắt xót xa nhỏ xuống trái tim khô
Một đời tôi tê tái..
Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời
Một trời tôi thương đau một trời em mưa mau
Sống buông xuôi theo ngày tháng
Từng thu qua vời trông theo đã mờ
Lệ rơi trên tim tôi lệ rơi trên đôi môi
Yêu nhau một thời xa nhau một đời
Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi….

Chương 19

Advertisements
This entry was posted in Chu Sa Lan, Truyện dài - Tiểu thuyết and tagged , . Bookmark the permalink.