Ảo Thiên Thanh (chu sa lan)

3.

Tối hôm đó cả nhà ngồi quanh chiếc tivi màu xem tin tức và ca nhạc. Ngay cả Vĩnh cũng bị thu hút bởi cách trình diễn và y phục mới lạ của các diễn viên trên màn ảnh. Chỉ có Thanh tuy ngồi xem mà trí óc suy nghĩ về chuyện đi Mỹ. Vì có sự hiện diện của Vĩnh cho nên nàng không có dịp nói cho chồng biết về những lời của Hằng đã nói. Nàng phân vân không biết có nên nói cho chồng biết hay là không. Nàng sợ chồng nghi ngờ rồi sanh ra rầy rà lôi thôi. Nhưng đây là chuyện vô cùng quan trọng liên quan tới cả cuộc đời còn lại không những của nàng mà luôn cả gia đình bốn người. Cuối cùng nàng quyết định phải nói cho chồng biết và nàng tin mình có thể thuyết phục được chồng. Phần Vĩnh, xuyên qua thái độ và lời nói; nàng tin cháu chồng của mình cũng sẽ bằng lòng. Dù tin tưởng như vậy nhưng nàng cảm thấy khó mà mở lời. Ai lại không ngượng miệng khi hỏi một người đàn ông phải giả bộ cưới mình làm vợ. Huống chi người đó lại là cháu gọi mình bằng mợ. Nàng định ngày mốt đưa Vĩnh đi chơi xa rồi tìm cách gợi chuyện với hy vọng thuyết phục cháu chồng bằng lòng cưới nàng làm vợ và bảo lãnh sang Mỹ.

” Cháu Vĩnh…”

” Dạ mợ muốn hỏi gì con? ”

” Cháu muốn đi chơi ở đâu? ”

” Dạ con nghe nói nước mình có nhiều nơi đẹp lắm. Mợ dẫn đi đâu cũng được…”

Liếc nhanh chồng đang chăm chú vào màn ảnh tivi Thanh cười nói.

” Vậy thì mình đi Đà Lạt. Đây là nơi du lịch nổi tiếng, khí hậu mát mẻ và phong cảnh hữu tình lắm…”

Thanh cảm thấy mặt mình nóng bừng khi nói tới hai chữ ” hữu tình “.

” Chừng nào mình đi mợ?

– Mốt… Ở trên đó ban đêm lạnh lắm nên mình cần phải sắm áo ấm. Mợ phải mua cho hai em thêm quần áo…”

” Vậy ngày mai cháu đi với mợ sắm quần áo cho hai em…

Vĩnh muốn đi với mợ Năm không ngoài mục đích trả tiền và Thanh thầm cám ơn cháu chồng về câu nói tế nhị này. Ở chơi tới mười giờ đêm Vĩnh mới về khách sạn. Sáng hôm sau nhằm ngày chủ nhật nên Đán không phải đi làm. Thức sớm ngồi uống trà với nhau Thanh mới nói hết với chồng về chuyện đi Mỹ. Nàng nhấn mạnh tới lời của Hằng là chỉ có cách duy nhất là Vĩnh bảo trợ nàng sang Mỹ theo diện vợ chồng hoặc diện hôn thê. Đán im lặng nghe vợ trình bày đầu đuôi câu chuyện.

” Bà tính sao? ”

Thanh ngập ngừng trước câu hỏi của chồng.

” Tôi không biết… Ông tính sao? ”

” Tôi thấy cách đó được lắm. Đối với tôi cũng không có gì phiền phức. Bà qua bên đó sống rồi tìm việc làm thời cũng như người ta đi làm xa. Dù sao ở với thằng Vĩnh cũng hơn. Dù gì nó cũng là cháu của mình. Không lẽ nó lại đối xử tệ bạc với bà. Bà đi qua bên đó ở với nó tôi an tâm hơn là đi qua xứ khác làm lụng vừa vất vả lại bị người ta bóc lột và hành hạ mình…”

” Ông nói nghe cũng được nhưng không biết cháu Vĩnh chịu không. Nó là thanh niên độc thân tự nhiên bây giờ phải giả vờ có vợ thời cũng kẹt cho nó…”

” Thời bà năn nỉ nó đi…”

” Thôi ông nói với nó đi… Nó là cháu của ông mà…”

” Bà nói cũng như tôi… Sẵn dịp dẫn nó đi Đà Lạt bà nói với nó tiện hơn…”

Thanh cắn răng vào môi rồi cuối cùng lên tiếng.

” Thôi được để rồi tôi sẽ nói với nó. Như vậy là ông bằng lòng cho nó bảo lãnh tôi sang Mỹ phải không. Tôi phải hỏi trước để sau này ông đừng có đổ thừa cho tôi…”

Đán cười nhìn vợ.

” Tôi tin bà… Bà qua đó đi làm gởi tiền về nuôi hai đứa nhỏ là tôi vui rồi. Ngay cả bà có chồng bên đó cũng được…”

Thanh háy chồng.

” Ông ăn nói tầm bậy… Tôi như vầy ai mà thèm…”

Đán cười vuốt ve bàn tay của vợ.

” Bà không nghe thằng Vĩnh nói bà còn trẻ tới độ nó tưởng bà là con gái của tôi à…”

Thanh đỏ mặt cười nói giả lả với chồng.

” Thì nó nói cho mình vui vậy mà… Lời nói đâu có mất tiền mua… Thôi tôi đi nấu cơm cho ông với hai đứa nhỏ ăn rồi tôi dẫn tụi nó đi sắm quần áo…”

Lần đầu tiên được đi nghỉ hè Tâm và Hùng vui mừng. Hai đứa dành ngồi băng trước để ngắm cảnh còn Thanh và Vĩnh phải ngồi cạnh nhau ở băng sau. Lần đầu tiên ngồi cạnh cháu Thanh cảm thấy hồi hộp. Cái ý nghĩ trở thành vị hôn thê của Vĩnh khiến cho tâm hồn của nàng có nhiều thay đổi. Mặc dù biết đó chỉ là sự giả mạo nhưng nàng cũng cảm thấy hồi hộp và kích thích khi mường tượng tới việc sẽ lìa bỏ quê hương tới sống ở một nơi xa lạ.

” Cảnh đẹp quá hả mợ… Ở bên Mỹ cảnh cũng đẹp nhưng ở đây cảnh trí có nhiều thiên nhiên tính hơn. Cái nét hoang dã này mới quyến rũ người ta nhiều…”

Thanh ngạc nhiên về nhận xét của Vĩnh, người mà nàng biết đã lớn lên Mỹ, hấp thụ tư tưởng của Âu Tây nhiều hơn là Việt Nam…

” Cháu nói tiếng Việt giỏi quá… Cháu học với ai vậy? ”

” Với ba má của cháu… Má cháu dạy cháu nói, đọc và viết tiếng Việt. Ở trường cháu nói tiếng Anh nhưng về nhà thời phải nói tiếng Việt. Nhiều khi cháu quên nói tiếng Anh thời má cháu giận không thèm trả lời, không thèm nói chuyện cả ngày. Cháu nhớ hồi còn nhỏ má cháu nằm võng ru cháu ngủ. Má cháu hát hò những câu hay lắm… Má cháu là một người mẹ tuyệt vời…”

Cười khẽ khi nghe Vĩnh khen tặng bà chị chồng của mình Thanh hỏi dò bằng một câu hỏi.

” Thế còn mợ thì sao? ”

Vĩnh trả lời không do dự.

” Mợ cũng giống như má cháu… Có điều mợ trẻ, đẹp hơn. Không hiểu tại sao tuy gặp mợ không lâu nhưng Vĩnh lại thích được nói chuyện với mợ… Mợ cởi mở và vui hơn cậu…”

Thanh thở dài.

” Tại tính cậu như vậy… Cháu ở bên đó một mình hay ở với ai? ”

” Dạ ở một mình… Nhà ba phòng ngủ ở xa thành phố nên ít có người lui tới…”

” Cháu có bạn gái chưa? ”

” Có quen một cô hồi còn học đại học nhưng sau đó lại xa nhau…”

Quay nhìn mợ Năm,Vĩnh cười nói.

” Cháu muốn lập gia đình với một người mà mình thương yêu…”

” Người đó ra làm sao? ”

Vĩnh mím môi đoạn cười cười.

” Cô gái Việt Nam người nào cũng đẹp nhưng Vĩnh muốn vợ mình giống như mợ. Xinh đẹp, dịu dàng và vui vẻ như mợ. Chắc mợ không giận khi cháu nói như vậy…”

Thanh cười lắc đầu.

” Không… Mợ không giận đâu…”

Phải dằn lòng Thanh mới không nói ra chuyện nhờ Vĩnh bảo lãnh cho mình sang Mỹ theo diện hôn thê. Nàng không muốn cho người tài xế nghe. Tuy nhiên nàng thầm cám ơn Vĩnh khi nghe những lời nói trên. Chiếc minivan ghé vào Định Quán cho gia đình ăn trưa. Dường như có chủ ý Thanh nhờ tài xế chụp một tấm hình nàng với Vĩnh đứng nơi tảng đá lớn. Không như lần đi về Long Xuyên nàng vui vẻ cùng Vĩnh chụp nhiều tấm hình. Năm giờ chiều xe tới Đà Lạt. Vĩnh cho tiền thưởng hậu hỉ sau khi người tài xế phụ khiêng hai cái va ly vào phòng. Rút kinh nghiệm lần trước Vĩnh đã mướn phòng thật rộng có một phòng khách nhỏ, phòng tắm và hai giường ngủ riêng biệt. Tâm và Hùng dành với nhau giường ngủ khiến cho Thanh phải can thiệp.

” Con Tâm ngủ với má còn Hùng ngủ với anh Vĩnh…”

Nằm nghỉ ngơi tới sáu giờ Thanh hối Vĩnh và hai con thay quần áo đón xe xuống phố. Cả gia đình đi bộ trên đường Lê Đại Hành, ghé vào các tiệm bán souvernir cho tới khi đói bụng mới đi ăn xong về khách sạn. Sau khi chơi đùa một hồi hai đứa bé lăn ra ngủ. Thanh đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Trăng sáng vằng vặc.

” Vĩnh thích đi dạo dưới trăng không? ”

Như hiểu ý mợ Năm của mình Vĩnh cười.

” Thích… Cháu với mợ đi bộ một lát…”

Thanh khoác thêm chiếc áo ấm. Vĩnh khóa cửa phòng rồi hai mợ cháu đi dạo trên con đường quanh khách sạn. Không khí mát lạnh. Khung cảnh thật yên tịnh.

” Ở đây khác xa Sài Gòn…”

Vĩnh nói bâng quơ. Thanh cười lặng lẻ.

” Ở đây lạnh hơn ở Sài Gòn…”

” Dạ… Mợ lạnh không… Nếu mợ lạnh thời mình đi về…”

Thanh lắc đầu nhè nhẹ.

” Không… Mình đi bộ cho khỏe người…”

Hai người đi vào con đường chạy lọt giữa khu rừng thông khiến cho con đường trở nên tối vì thiếu ánh trăng.

” Vĩnh đâu rồi… Tối quá mợ sợ…”

” Cháu đây…”

Vĩnh đưa tay ra và vô tình đụng tay của Thanh. Hai người không biết ai nắm tay ai nhưng tay trong tay họ đi hết con đường tối tăm cho tới khi ánh trăng sáng lên hai bàn tay mới rời nhau. Dường như có tiếng thở dài không biết của ai.

Vĩnh liếc nhanh người đi bên cạnh rồi nói nhỏ.

” Hồi Vĩnh còn nhỏ má thường kể chuyện cổ tích hay chuyện thần tiên cho cháu nghe. Bây giờ đi trên con đường đầy ánh trăng này cháu nhớ lại. Mợ giống như nàng tiên với mái tóc xỏa dài đi trong ánh trăng huyền ảo…”

” Mợ đâu có đẹp như nàng tiên trong truyện cổ tích của má cháu…”

Thanh thấy Vĩnh nhẹ lắc đầu như không đồng ý với câu nói của mình.

” Cháu không biết những nàng tiên trong truyện cổ tích của má đẹp như thế nào nhưng cháu nghĩ đẹp hay xấu tùy theo sự tưởng tượng của mình… Có thể mợ không đẹp về nhan sắc nhưng mợ đẹp về tâm hồn. Mợ đẹp qua sự dịu dàng, bằng nụ cười, bằng mái tóc, bộ quần áo, khuôn mặt không có nhiều son phấn, bằng tình cảm thương con thương chồng…”

Thanh cảm thấy tâm hồn của mình nở bừng ra niềm sung sướng vô hạn vì câu nói thành thật và đơn sơ của người cháu chồng. Nàng dừng bước khiến cho Vĩnh cũng ngừng lại.

” Mợ mệt vậy mình nên nghỉ một chút…”

Thanh nhẹ lắc đầu.

” Vĩnh…”

” Dạ…”

” Mợ muốn nói với Vĩnh một chuyện…”

” Chuyện gì hả mợ…”

” Chỉ sợ Vĩnh nghe rồi buồn và giận mợ…”

Nhẹ lắc đầu Vĩnh nhìn mợ Năm đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt long lanh, buồn rầu, mệt mỏi khiến anh cảm thấy tội nghiệp và thương cảm.

” Cháu sẽ không giận mợ đâu… Cháu sẽ không làm mợ buồn. Cháu hứa như vậy…

Răng cắn vào môi Thanh thu hết can đảm nói. Lúc đầu nàng còn cảm thấy khó khăn nhưng khi nói ra được nàng nói nhiều, nói hết chuyện nhờ Vĩnh bảo lãnh cho nàng sang Mỹ.

” Mợ không cần nói nhiều… Tuy không biết nhiều về chuyện này nhưng nếu cậu mợ muốn thời cháu sẽ làm. Cháu sẽ làm tất cả điều gì để giúp cho cậu mợ…”

Thanh cảm thấy nỗi lo lắng mà nàng đã mang trong lòng hai ba ngày chợt tan biến đi khiến cho nàng nhẹ nhỏm. Hai mắt ứa lệ vì sung sướng nàng thì thầm.

” Mợ cám ơn Vĩnh…”

Nhìn vào đôi mắt long lanh của mợ Thanh Vĩnh nói nho nhỏ.

” Vĩnh đã nói với mợ rồi mà… Vĩnh vui mừng có cậu mợ ở chung nhà. Vĩnh sẽ không còn ăn mì gói nữa…”

” Mợ cám ơn Vĩnh… Mợ sẽ nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà, rửa chén. Mợ sẽ làm hết… Làm những gì Vĩnh muốn…”

Thanh đỏ bừng mặt vì biết mình lỡ lời. Tuy nhiên nói ra rồi nàng không thể nào rút lại được. Cũng may là Vĩnh không hiểu cái ý trong câu nói của nàng.

” Đâu có được… Mợ là mợ của Vĩnh chứ đâu phải housekeeper của Vĩnh đâu…”

” Housekeeper là gì hả Vĩnh? ”

” Là người làm… Việt Nam mình gọi là đầy tớ… Vĩnh đâu có muốn mợ như vậy. Vĩnh bảo trợ cho mợ qua Mỹ để mợ được sống một đời sống thoải mái hơn về tinh thần và vật chất. Mợ sẽ đi làm có tiền gởi về giúp cậu nuôi hai em rồi thời gian sau mợ bảo lãnh cậu qua Mỹ… Đó là ý của cháu…”

Thanh mừng vì sự minh bạch của người cháu chồng.

” Vĩnh ơi… Mợ không biết làm thế nào để cám ơn cháu…”

” Mợ không cần phải làm gì để trả ơn cháu. Cháu đọc truyện kiếm hiệp nghe người ta nói ” thi ân bất cầu báo ” mà mợ…”

Thanh cười thánh thót khi nghe người cháu chồng nói.

” Cháu thương má cháu. Cháu thương cậu mợ nên muốn giúp cậu mợ…”

Tới lúc này Thanh mới thật tình cảm phục người cháu chồng chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi. Trước khi nói ra nàng cứ sợ Vĩnh sẽ từ chối. Nàng không ngờ Vĩnh lại vui vẻ nhận lời và sốt sắng hơn nàng nghĩ.

” Khuya rồi mợ… Mình đi về nha mợ…”

” Dạ… Mình đi về…”

Thanh nhu mì nói. Nàng cảm thấy mình bé nhỏ và có cảm tưởng như biến thành một người khác. Nàng trở thành vị hôn thê giả của Vĩnh.

Sau đêm đó Thanh nhận thấy Vĩnh vẫn cư xử như là một người cháu thực sự trừ một điều. Vĩnh không xưng cháu nữa mà xưng tên. Thanh bằng lòng với điều đó. Hai người trò chuyện nhiều hơn. Thân mật hơn. Dễ dàng hơn. Vĩnh nói cho Thanh nghe về phong tục, tập quán, lối sống của người Mỹ, về việc làm, lương hướng, mua xe, tập lái xe, lấy bằng lái để tự mình lái xe. Thanh không dấu được sự sung sướng khi nghĩ mình sẽ làm chủ một chiếc xe du lịch mà nàng thấy chạy nhan nhản trên đường phố Sài Gòn.

Đứng trên đường Thanh nhìn Vĩnh đang đùa giỡn với hai con của mình nơi bờ hồ Xuân Hương. Nàng muốn tắm nhưng còn mắc cỡ. Tự dưng nàng không muốn Vĩnh thấy mình mặc áo tắm.

” Má… Má… Xuống đây dạy con lội đi má…”

Tâm gọi má. Vĩnh cũng nói theo.

” Mợ xuống đây tắm đi mợ…”

” Anh Vĩnh lên dẫn má xuống đi…”

Vĩnh phải kéo tay hai lần và năn nỉ Thanh mới nói nhỏ.

” Vĩnh xuống trước đi… Để mợ cởi quần áo đã…”

Xuống tới mé nước Thanh đỏ mặt và cảm thấy tim đập mạnh khi bắt gặp ánh mắt ngơ ngẩn của Vĩnh. Đợi cho hai đứa nhỏ chạy lên bờ phơi nắng Vĩnh nói nhỏ.

” Mợ mặc áo tắm đẹp lắm…”

Thanh thẹn tới độ phải làm bộ hụp đầu xuống nước để tránh không nghe và không nhìn thấy ánh mắt là lạ của người cháu chồng. Tuy nhiên nàng cũng phải nổi lên. Cái mà nàng thấy trước tiên là nụ cười của Vĩnh. Nàng cười vui vì biết mình trẻ và đẹp.

Hôm nay không nhằm ngày cuối tuần nên bãi tắm vắng người. Điều đó khiến cho Thanh bạo dạn hơn một chút. Nàng cười đùa với Vĩnh dưới nước cũng như để nguyên áo tắm nằm phơi nắng hoặc đi dạo trên con đường quanh bờ hồ. Nàng chỉ kín đáo choàng thêm chiếc khăn tắm khi thấy bờ hồ bắt đầu nhộn nhịp.

Ghé qua phố ăn tối xong cả gia đình về phòng. Hai đứa nhỏ lăn ra ngủ vì mệt.

” Vĩnh mệt không? ”

” Dạ không… Mợ muốn đi bộ? ”

Thanh cười vì Vĩnh đọc được ý của mình.

” Chờ mợ thay quần áo xong mình đi dạo…”

Vĩnh nhìn đăm đăm khi Thanh bước ra khỏi phòng tắm. Áo sơ mi ngắn tay màu thiên thanh, quần lụa trắng, giày xăng đan trắng. mái tóc đen dài xỏa trên lưng, không son phấn nhưng Thanh trông đơn sơ, mộc mạc mà đẹp lạ lùng.

” Vĩnh nhìn gì vậy? ”

” Nhìn mợ… Mợ giống như nàng tiên trong truyện cổ tích của má cháu…”

” Vĩnh thích mợ ăn mặc như vầy không? ”

” Thích… Mai mốt qua Mỹ Vĩnh đưa mợ đi sắm quần áo mới…”

” Thôi mình đi nghe Vĩnh…”

Thanh bước đi trong lúc Vĩnh khóa cửa phòng. Càng quen biết nhiều chừng nào Vĩnh càng nhận thấy mợ Thanh có nhiều điểm phù hợp với mình. Mợ Thanh không thích chỗ đông người và ồn ào. Cũng như Vĩnh mợ thích đọc sách, nghe nhạc và đi bộ. Vì thế cứ chiều chiều hai người lại tản bộ trên con đường tráng nhựa chạy xuyên qua rừng thông.

” Mát quá Vĩnh ơi…”

Thanh hít hơi dài cười nói. Vĩnh trầm ngâm.

” Mình còn một ngày nữa… Mốt mình phải về rồi…”

Thanh thở dài.

” Nhiều khi mợ muốn ở đây luôn. Bỏ mặc người và cuộc đời sau lưng mình…”

” Vĩnh cũng vậy… Vĩnh không muốn trở về Mỹ nữa. Nhưng… Nhưng Vĩnh phải trở về để sửa soạn đón mợ qua…”

” Mợ chờ ngày đó Vĩnh ơi…”

Không biết do điều gì thúc đẩy Vĩnh nắm lấy tay mợ Thanh và nàng để yên cho Vĩnh nắm tay mình. Nàng quay nhìn và thấy Vĩnh cũng đang nhìn mình mỉm cười. Thế thôi. Không có gì xảy ra.

” Chừng nào Vĩnh mới lên máy bay? ”

” Dạ thứ tư tuần tới…”

Thanh lẩm bẩm.

” Hôm nay thứ năm rồi… Thứ hai này Vĩnh đi với mợ tới gặp cô Hằng để lo chuyện bảo lãnh…”

” Dạ chừng nào mợ muốn đi Vĩnh sẽ đi với mợ…”

Vĩnh bóp nhẹ bàn tay mềm ấm và hơi có chút run rẩy của mợ Thanh.

” Mợ đừng lo… Vĩnh sẽ làm bất cứ điều gì để cho mợ qua Mỹ…”

Chương 4

Advertisements
This entry was posted in Chu Sa Lan, Truyện dài - Tiểu thuyết and tagged , . Bookmark the permalink.