Ảo Thiên Thanh (chu sa lan)

4.

” Đây là cháu Vĩnh…”

” Còn đây là cô Hằng, bạn của mợ…”

Thanh giới thiệu hai người. Hằng bắt tay Vĩnh. Không muốn mất thời giờ Hằng nhập đề liền.

” Chị Thanh nói cho tôi biết là anh muốn bảo lãnh chị qua Mỹ? ”

Cười nhìn mợ Thanh, Vĩnh nói nhỏ.

” Mợ cho tôi biết là chỉ có cách là tôi phải bảo lãnh mợ đi theo diện hôn thê hoặc vợ chồng. Theo cô Hằng cách nào đi nhanh hơn? ”

Hằng cười nhìn Thanh.

” Đi theo diện hôn thê thời nhanh hơn nhưng qua bên đó rồi chị Thanh phải chờ đợi lâu hơn mới có thẻ xanh. Sau khi chị Thanh qua Mỹ rồi anh phải làm giấy hôn thú với chỉ rồi thời gian sau chỉ mới làm đơn xin thường trú…”

” Nếu tôi về bên đó làm giấy bảo lãnh ngay tức khắc thời bao lâu mợ của tôi mới được qua Mỹ? ”

” Chừng một năm hoặc có khi lâu hơn tùy theo…”

” Việc này tốn bao nhiêu tiền vậy chị? ”

Nhìn Hằng và Thanh, Vĩnh nói như phân trần.

” Cậu mợ tôi không có tiền cho nên tôi cần biết trước tổn phí để đưa cho cậu mợ…”

” Khoảng mười ngàn đô thưa anh…”

Thanh giật mình vì số tiền lớn quá. Tuy nhiên Vĩnh vui vẻ cười nói.

” Lát nữa cháu sẽ lấy tiền đưa cho mợ… Tôi cần phải làm giấy tờ gì không chị Hằng? ”

” Anh không phải làm giấy tờ bên này mà anh cần làm giấy tờ bên Mỹ. Khi về Mỹ xong rồi anh mướn luật sư lo cho anh là tiện nhất. Xin lỗi anh Vĩnh ở thành phố nào? ”

” Saint Louis thưa chị…”

Hằng lục lạo trong đống giấy tờ rồi đưa cho Vĩnh cái business card.

” Anh gặp ông luật sư này thời mọi sự sẽ dễ dàng cho anh. Bây giờ anh với chị Thanh làm bảng kê khai lý lịch xong tôi sẽ copy thành ba mẫu. Anh Vĩnh giữ một, chị Thanh giữ một còn tôi giữ một…”

Thấy Vĩnh lẩm bẩm đọc Hằng cười nói.

” Đây chỉ là bản lý lịch dành cho hai vợ chồng. Anh mang về bên đó rồi căn cứ vào những chi tiết của chị Thanh viết ra để khai cho phù hợp với nhau. Khai không phù hợp là đơn sẽ bị bác liền. Hoặc khi người ta phỏng vấn họ sẽ hỏi chồng chị tên gì, ngày sanh mà chị nói không đúng là họ bác đơn liền vì biết mình giả dối…”

Vĩnh chậm chạp điền tất cả chi tiết được liệt kê trong phần của người chồng xong đưa cho Thanh. Nhìn phần của người chồng Hằng cười nói với Vĩnh.

” Kiến trúc sư… Anh học giỏi quá… Lương năm mươi lăm ngàn… Chị Thanh sướng nhé… Qua đó tha hồ mà tiêu tiền…”

Thanh đỏ mặt ngồi làm thinh còn Vĩnh cười nói đùa với Hằng.

” Vậy mà mợ tôi còn đòi đi làm… Đi làm bên đó cực lắm…”

” Chừng nào anh Vĩnh mới về Mỹ? ”

” Thứ tư thưa chị…”

” Nếu không có chi phiền anh cho tôi số điện thoại để có chuyện gì tôi liên lạc với anh…”

Vĩnh đưa cho Hằng business card xong cùng Thanh ra về. Đưa hai người ra cửa Hằng nói với Thanh.

” Em sẽ cho chị biết ngày giờ để đóng tiền và làm những giấy tờ cần thiết…”

Quay sang Vĩnh Hằng cười tiếp.

” Chúc anh Vĩnh đi đường bình an…”

” Cám ơn chị… Chị ráng lo cho mợ tôi được đi càng sớm càng tốt…”

” Tôi biết… Chị Thanh còn nóng lòng hơn anh nữa…”

Thứ tư. Đán xin nghỉ nửa ngày để đưa cháu ra phi trường. Tâm và Hùng ôm lấy Vĩnh không chịu rời. Cuối cùng Vĩnh quay qua ôm lấy cậu nói.

” Con sẽ viết thư cho cậu…”

Nhìn thấy mợ Thanh rưng rưng nước mắt Vĩnh cười buồn.

” Mợ an tâm… Vĩnh sẽ làm giấy tờ sau khi về bên đó…”

Thanh nói nhỏ.

” Vĩnh ráng giúp mợ nha Vĩnh…”

Đứng nhìn bóng Vĩnh bước lên phi cơ Thanh cảm thấy như mất đi một cái gì quý báu. Ngồi trong lòng máy bay Vĩnh biết mình buồn. Anh không ngờ chuyến về thăm quê hương đã lưu lại trong lòng mình những vương vấn. Anh nhớ tới hình dáng gầy gò của cậu Năm và ánh mắt buồn u ẩn của mợ Thanh.

***

Về tới nhà Vĩnh lăn ra giường ngủ một giấc. Vì thứ hai tuần tới mới đi làm nên anh có nhiều thời giờ. Không hiểu tại sao những lời nói của mợ Thanh cứ văng vẳng bên tai mình. Suốt đêm anh mơ màng nhớ lại chuyến đi Đà Lạt với mợ Thanh. Con đường chạy xuyên qua khu rừng thông. Ánh trăng mờ ảo. Mái tóc dài. Giọng nói ấm dịu gần như van xin của mợ Thanh.

Được Hằng chỉ dẫn trước nên sáng thứ sáu Vĩnh xuống Court House làm đơn xin một cái công hàm độc thân rồi trở về nhà lấy mọi giấy tờ cần thiết đoạn lái xe xuống Saint Louis gặp chị Minh Hoàng để hỏi về địa chỉ của luật sư chuyên lo việc bảo lãnh người thân. Minh Hoàng đưa cho Vĩnh cái business card. So sánh với cái của Hằng đưa cho khi còn ở Việt Nam Vĩnh thấy tên họ và địa chỉ giống nhau.

Bước vào văn phòng luật sư, Vĩnh hơi kinh ngạc vì vẻ đồ sộ của nó.

” Thưa ông tôi có thể giúp ông việc gì? ”

” Tôi cần gặp luật sư Thạnh…”

” Thưa luật sư Thạnh đang có khách. Ông gặp luật sư có việc chi ạ? ”

” Tôi cần làm đơn xin bảo lãnh…”

Cô thư ký đưa cho Vĩnh một xấp giấy tờ để điền vào.

” Luật sư… Có ông này cần gặp luật sư…”

” Chào anh tôi là luật sư Thạnh…”

Nghe tiếng nói Vĩnh ngước lên.

” Vĩnh…”

” Anh Thạnh…”

Vĩnh mừng rỡ khi gặp lại người bạn học trước mình một năm ở đại học Saint Louis.

” Xin bảo lãnh hả… Vào đây… Anh em mình trò chuyện giây lát rồi làm việc sau…”

Thạnh kéo Vĩnh vào phòng làm việc. Sau một hồi hàn huyên Thạnh hỏi.

” Em muốn bảo lãnh cho ai vậy? ”

” Dạ… Vợ sắp cưới của em…”

Thạnh tròn mắt.

” Vậy hả… Không biết cô nào có phước lọt vào mắt xanh của em vậy. Em có hình cô ta không? ”

Vĩnh móc bóp đưa hình của Thanh. Ngắm nghía giây lát Thạnh cười đùa.

” Đẹp lắm… Cô ta chắc ở Sài Gòn? ”

” Dạ phải… Ba má cô ta là bạn của ba má em ngày xưa. Anh có biết cái chuyện cha mẹ gã con cho nhau lúc còn trong bụng mẹ không? ”

Thạnh cười ha hả gật đầu.

” Anh có nghe ba má anh đề cập tới chuyện này…”

” Cậu em viết thư qua có nhắc tới chuyện đó đồng thời còn gởi hình cho em xem nữa. Tò mò em mua vé máy bay về xem mặt cô ta cho biết. Gặp mặt cô ta một lần là em trồng cây si trước nhà cô ta liền…”

Thạnh cười ngã nghiêng vì lối nói chuyện tếu của bạn.

” Ở chơi nửa tháng em trở về bên này làm giấy tờ xin bảo lãnh cho Thanh qua Mỹ sống…”

” Ok… Anh sẽ giúp em… Còn chuyện tiền bạc thời tính sau…”

Mất gần bốn mươi lăm phút Vĩnh mới làm tất cả giấy tờ. Thạnh dặn Vĩnh phải gởi thật gấp cái công hàm độc thân cho mình. Anh vui mừng vì Thạnh hứa sẽ theo dõi sát nội vụ. Ngủ một giấc tới bốn giờ chiều Vĩnh thức dậy. Nấu gói mì ngồi nơi phòng khách anh vừa ăn vừa xem tivi. Bỗng dưng anh ước ao có mợ Thanh ở chung nhà. Anh sẽ không phải ăn mì gói muôn năm. Anh sẽ có người trò chuyện trong đêm đông tuyết rơi.

Ba tháng trôi đi thật nhanh. Vĩnh nhận được hai lá thư của mợ Thanh và anh cũng đã viết thư trả lời mặc dù anh vẫn chưa có tin gì của Thạnh.

Đang ngồi xem tivi nghe chuông điện thoại reo Vĩnh nhấc máy. Nghe giọng nói anh biết đó là Caroline, bà bảo trợ đồng thời cũng là mẹ nuôi của mình. Hai vợ chồng không có con nên từ khi ba má anh mất họ nhận anh làm con nuôi.

” Má ơi… Con có tin vui cho má…”

Nghe tiếng bà mẹ nuôi cười trong máy rồi giọng nói thanh thanh của bà vang lên.

” Tin gì vậy? ”

” Con sắp sửa lấy vợ…”

Vĩnh mỉm cười khi nghe bà mẹ nuôi réo tên chồng trong máy điện thoại.

” David… David… Vĩnh sắp sửa lấy vợ…”

” Con sẽ gặp ba má và mình sẽ nói chuyện nhiều…”

Hai mươi phút sau Vinh thấy ba má nuôi đang đứng chờ mình nơi cửa. Có lẽ họ bị kích thích vì cái tin vui. Caroline ôm chầm lấy đứa con nuôi mà bà ta thương như con ruột. Vĩnh đã làm bà hãnh diện với bạn bè chòm xóm khi anh tốt nghiệp đại học hạng danh dự.

” Vào nhà đi con… Má nóng lòng nghe con kể tin vui…”

” Bà thong thả… Lấy cho nó ly nước rồi để nó ngồi xuống đã…”

Đặt ly nước cam trước mặt Vĩnh, Caroline ngồi xuống ôm vai anh rồi cười nói.

” Con có hình của vợ chưa cưới không. Đưa cho má xem…”

Vĩnh móc túi lấy hình Thanh. Caroline trầm trồ.

” Đẹp… Cô ấy thật đẹp…”

Ngắm nghía một lát bà ta mới chịu trao cho chồng. David cười hỏi.

” Làm sao con quen biết với cô ta? ”

Vĩnh nói về chuyện hai cha mẹ hứa gã con lúc đang có thai. Caroline mỉm cười.

” Má có nghe nói về chuyện đó…”

” Về Việt Nam con gặp cô ta là con thương liền…”

Caroline cười hắc hắc bá vai Vĩnh khi nghe nói con nuôi của mình ” fall in love ”

” Vị hôn thê của con tên gì? ”

” Thanh…”

Vĩnh phải dạy ba má nuôi đọc tên Thanh ba lần họ mới tạm nói đúng.

” Chừng nào Thanh mới qua sống với con? ”

Vĩnh nhìn ba má nuôi rồi giọng nói của anh pha nhiều buồn rầu.

” Con đã làm đơn xin hơn ba tháng mà chưa có tin tức gì… Luật sư bảo phải chờ một năm…”

” Một năm… Lâu quá…”

Caroline nhìn chồng sau khi nói câu trên.

” Ông nên giúp con… Ông nói chuyện với Bob may ra…”

Nhẹ gật đầu David đi vào nhà bếp. Caroline nói với Vĩnh.

” Bob là bạn thân của ba má. Ông ta là dân biểu liên bang… Má hy vọng ông ta giúp con được…”

Lát sau David trở lại chỗ ngồi.

” Bob sẽ gọi lại…”

Chừng năm phút sau có tiếng chuông điện thoại reo và David trả lời. Không biết bên kia nói gì chỉ thấy ông lấy viết ghi chép xong cúp điện thoại. Trở lại bàn ông nói với Vĩnh.

” Bob nói ông ta có thể can thiệp được nhưng văn phòng của ông ta cần biết tên và cái case number của con…”

” Con phải hỏi luật sư mới biết được…”

Nhìn đồng hồ Caroline thúc giục.

” Con gọi điện thoại hỏi đi… Mới có bốn giờ chắc họ còn làm việc…”

Vĩnh gọi Thạnh và chép ra số hồ sơ xong đưa cho cha nuôi. David gọi bạn xong nói với Vĩnh.

” Ông ta sẽ cho biết tin tức trong vòng một tuần lễ…”

Vĩnh mừng rỡ cám ơn cha mẹ nuôi. Caroline nghiêm mặt.

” Con đừng có cám ơn. Má nóng lòng muốn thấy con lập gia đình để má có cháu nội…”

Ở chơi với ba má nuôi tới tối Vĩnh mới trở về nhà. Đi lanh quanh trong ngôi nhà ba phòng ngủ anh cảm thấy đơn chiếc và ước gì có mợ Thanh.

***

Bảy tháng sau. Mười một giờ đêm. Tiếng chuông điện thoại vang vang. Vĩnh nhấc điện thoại. Giọng của một cô gái nghe thật xa và là lạ vang lên.

” Xin lỗi tôi muốn được nói chuyện với anh Vĩnh ạ…”

” Tôi là Vĩnh đây thưa cô…”

” Tôi là Hằng bạn của chị Thanh…”

Vĩnh cảm thấy tim mình đập mạnh.

” Hằng xin báo cho anh một tin mừng là chị Thanh sẽ đáp chuyến bay của hãng Cathay Pacific từ Sài Gòn đi Hoa Kỳ ngày 19 tháng 2. Số chuyến bay là 37159 và sẽ tới Saint Louis độ năm giờ chiều. Chị Thanh có nhờ tôi nhắn với anh là chị vui mừng được gặp anh. Anh có muốn nhắn gì cho chị Thanh không anh?

” Chị Hằng làm ơn nói lại với mợ Thanh là tôi cũng vui mừng gặp lại mợ và tôi sẽ có mặt ở phi trường để đón mợ…”

Có tiếng Hằng cười trong điện thoại.

” Chào anh… Chúc anh vui vẻ…”

Vĩnh ngồi phệt xuống sofa. Anh vẫn còn bàng hoàng vì tin mợ Thanh sẽ tới ngày mốt. Anh không ngờ niềm ước mơ của mình lại được thành sự thực một cách nhanh chóng như thế. Anh biết đây là sự can thiệp của ông Bob, bạn thân của ba má nuôi của mình. Thấy đã gần mười hai giờ đêm nên Vĩnh không gọi điện thoại báo tin. Sau đó nghĩ lại anh muốn giữ lấy giây phút quý báu cho riêng mình. Anh muốn có một mình với mợ Thanh, đón mợ ở phi trường rồi đưa mợ về nhà riêng của hai người.

Nhìn quanh quất Vĩnh thấy ngôi nhà thật bề bộn. Quần áo và giày vớ vất tứ tung. Sách vở báo chí bày đầy trên bàn ăn, trên ghế, trên thảm.

– Mình đâu có thể đón mợ Thanh như vầy được… Mợ cười chết…

Mặc dù đang nửa đêm Vĩnh cũng bắt đầu dọn dẹp. Anh cặm cụi hút bụi, xịt thuốc cho thơm nhà, đem sách vở chất hết vào closet còn quần áo giày vớ nhét vào bao rác bỏ ở nhà để xe.

” Mình nên cho mợ Thanh ở master bedroom…”

Vĩnh lẩm bẩm. Từ lúc ba má mất phòng đó vẫn để trống. Tới bốn giờ sáng Vĩnh mới tạm bằng lòng về chuyện xếp đặt để đón mợ Thanh. Nằm trên giường anh ngủ một giấc không mơ cho tới mười hai giờ mới thức dậy. Đặt tô mì gói vào microvawe Vĩnh lẩm bẩm.

” Hy vọng đây là tô mì gói cuối cùng của mình…”

Mở tủ lạnh thấy trống trơn Vĩnh biết mình cần phải đi chợ. Không thể để mợ Thanh ăn mì gói như mình được. Ăn xong tô mì gói Vĩnh lái xe đi chợ. Thịt bò. Gà. Heo. Tôm. Cá. Bánh ngọt. Nước cam. Sữa. Trái cây. Kem. Nước ngọt. Bàn chải đánh răng. Kem Đánh răng. Đủ mọi thứ đầy một xe.

Trên đường về nhà tuyết rơi trắng xóa. Vĩnh lẩm bẩm.

” Không biết mợ có đem áo ấm không… Gặp trời lạnh như vầy chắc mợ chịu lạnh không quen…”

Về tới nhà chất thức ăn vào tủ lạnh xong Vĩnh tới phòng ngủ của má lục lọi. Anh lôi ra quần áo mùa đông. Áo choàng. Nón. Khăn quàng cổ. Găng tay. Giày boot. Chọn cái mà mình ưng ý nhất anh bỏ vào một túi nhỏ để đem lên phi trường cho mợ Thanh mặc khỏi lạnh.

Chương 5

Advertisements
This entry was posted in Chu Sa Lan, Truyện dài - Tiểu thuyết and tagged , . Bookmark the permalink.