Ảo Thiên Thanh (chu sa lan)

9.

Thanh thở dài nhẹ nhỏm khi xe đậu vào garage.

” Ở đâu cũng không bằng nhà mình. Đi chơi sướng thật nhưng ở nhà thoải mái hơn…”

Vĩnh mở cửa xe.

” Để Vĩnh đem va ly vào… Mợ lấy thư đi…”

Thanh cầm một xấp phong thư dày cộm vì gần một tuần không có lấy thư. Đặt thư lên bàn nàng đi thẳng vào phòng riêng thay quần áo. Khi trở ra nàng thấy Vĩnh đang ngồi xem thư.

” Mợ có thư? ”

” Của ai gởi vậy? ”

” Của sở an sinh xã hội. Chắc họ gởi thẻ cho mợ…”

Xé phong thư ra xem sơ rồi Thanh đưa cho Vĩnh miếng giấy nhỏ.

” Phải cái này không? ”

Vĩnh gật đầu cười.

” Có cái thẻ an sinh xã hội này mợ mới xin lấy bằng lái xe và mới đi làm được…

Vĩnh nhấc điện thoại. Nghe tiếng ” Hi Mom… How are you doing? ” Thanh biết Vĩnh nói chuyện với má nuôi. Chút sau Vĩnh gác điện thoại rồi cười nói.

” Thứ hai Vĩnh phải đi làm nên má nuôi của Vĩnh sẽ chở mợ đi lấy bằng viết…

” Mợ phải học lại… Hổm rày đi honeymoon quên hết trơn…”

Thanh đùa. Vĩnh cũng đùa.

” Mợ học cuốn sách luật xe cộ nát như tương rồi. Vĩnh bảo đảm mợ sẽ không trả lời trật câu nào…”

Thanh nói với giọng nghiêm trang.

” Mợ muốn có bằng lái xe để đi làm…”

Vĩnh cười cười.

” Mợ không thích Vĩnh chở mợ đi làm à…”

” Thích chứ… Tuy nhiên mợ cũng cần phải biết lái xe để lỡ có chuyện gì…”

– Vĩnh nói giỡn vậy thôi chứ Vĩnh cũng muốn mợ có bằng lái xe… Thôi Vĩnh để mợ gạo bài…”

Trưa hôm sau đang nấu cơm Thanh nghe điện thoại reo. Nhấc lên nàng nghe giọng nói của Vĩnh.

” Mợ đậu rồi phải không? ”

Vĩnh nghe tiếng cười của mợ Thanh trong điện thoại

” Đậu rồi… Mợ không trật một câu nào… Vĩnh thưởng mợ gì đây? ”

” Chiều nay Vĩnh chở mợ đi ăn nhà hàng Thái mợ chịu không? ”

” Chịu…”

Tiếng ” chịu ” của mợ Thanh qua điện thoại nghe âu yếm và nũng nịu như của một người vợ mới cưới khiến cho Vĩnh cảm thấy chút xao động nhẹ nhàng. Điện thoại ngưng đã lâu mà Vĩnh còn ngồi thừ ra mơ mộng và suy tưởng. Lát sau anh giật mình khi nghe tiếng của Jack.

” Vĩnh… Chưa đi về à? ”

” Mấy giờ rồi? ”

” Hơn năm giờ…”

Nghe nói hơn năm giờ Vĩnh hấp tấp thu dọn giấy tờ cần thiết bỏ vào cặp rồi vội vả ra xe. Xô cửa vào anh thấy mợ Thanh đang ngồi xem tivi.

” Vĩnh xin lỗi mợ vì về trễ…”

Thanh cười vui.

” Mợ biết Vĩnh làm việc cực lắm…”

Thanh đứng dậy. Vĩnh trầm trồ.

” Mợ mặc áo đẹp quá…”

Thanh cười.

” Áo của Vĩnh lựa đó…”

Vĩnh gục gặt đầu.

” Khi chọn Vĩnh không nghĩ là áo lại hợp với mợ như vậy…”

Hai người ra xe. Vĩnh mở cửa cho Thanh lên xe xong mới đóng cửa lại. Chừng hai chục phút sau Vĩnh ngừng xe trước Bankog Restaurant. Bước vào cửa nhà hàng Thanh nhận thấy khung cảnh lịch sự, ấm cúng và yên tịnh. Họ được hướng dẫn tới một cái bàn dành riêng cho hai người.

” Vĩnh gọi thức ăn đi mợ không biết gì đâu…”

Vĩnh gọi bia và thức ăn cho hai người. Thanh uống chút bia và ăn rất ít.

” Mợ ăn ít quá…”

” Mợ sợ mập…”

” Mợ không có mập đâu…”

” Có… Vĩnh biết không mợ lên cân rồi đó…”

” Mợ cân hồi nào? ”

” Tuần trước… Mợ lục trong nhà xe thấy cái cân. Mợ tò mò bước lên thấy cây kim nhảy vọt tới số 140. Mợ hoảng hồn khi tính ra 140 pound tương đương với 70 ký lô…”

Vĩnh cười sặc sụa.

” Cái cân đó hư rồi… Bởi vậy Vĩnh mới đem bỏ ở garage. Vĩnh mập như vầy mà khi leo lên cân cũng chỉ có 140…”

” Mợ đâu có biết…”

” Bây giờ mợ cứ việc ăn nhiều đi đừng sợ… Mợ mập ra một chút nhìn hấp dẫn hơn…

Ngưng nói Vĩnh nhìn một cách chăm chú như quan sát và nhận xét khiến cho Thanh mắc cỡ cúi mặt xuống dấu nụ cười.

” Mợ lên cân mặc quần áo đẹp hơn…”

” Thôi đừng có khen… Mợ không có tiền cho Vĩnh đâu…”

Uống cạn chai bia Vĩnh cười nói.

” Chiều mai thứ sáu sau khi ăn cơm xong Vĩnh sẽ tập mợ lái xe…”

Thanh hỏi với giọng lo lắng.

” Có khó không Vĩnh? ”

” Dễ lắm…”

” Sao mợ sợ quá… Thấy xe nhiều mà lại chạy vùn vụt mợ sợ…”

” Mợ đừng lo… Có Vĩnh ngồi bên cạnh canh chừng cho mợ… Khi bắt đầu tập mình sẽ kiếm chỗ nào vắng vẻ để cho mợ quen dần dần rồi sau đó mới chạy ra đường…”

” Ừ… Vĩnh phải ngồi bên nha… Có gì là mợ bắt đền Vĩnh đó…”

Vĩnh cười cảm thấy vui vui vì giọng nói có chút nhõng nhẽo của mợ Thanh. Trả tiền xong hai người thong thả ra cửa. Đi trên con đường tranh tối tranh sáng ra bãi đậu xe tự dưng Vĩnh vòng tay ôm hông mợ Thanh như ôm một người vợ mới cưới thật sự của mình. Dường như cũng cùng cảm nghĩ Thanh nắm lấy bàn tay của Vĩnh đang ôm ngang hông mình. Có tiếng thở dài buồn bã và thầm lặng của nàng thoát ra nhưng Vĩnh không nghe được.

Đang ngồi trong nhà bếp Vĩnh với tay nhấc điện thoại khi nghe có tiếng chuông reo. Đầu giây bên kia vang lên giọng nói của bà Caroline.

” Con khỏe? ”

” Dạ khỏe. Ba má khỏe?

” Ba má bình thường. Còn Thanh? ”

” Vợ con đang khóc trong phòng…”

Vĩnh nghe bà má nuôi hỏi với giọng ngạc nhiên.

” Khóc… Hai đứa có chuyện gì buồn? ”

” Dạ không… Thanh thi rớt bằng lái xe nên khóc…”

” Thi rớt… Má không tin như vậy…”

Caroline không tin được chuyện đó vì chính tay bà cũng đã phụ với Vĩnh dạy Thanh lái xe.

” Thanh bị rớt vì lỗi gì vậy? ”

” Không có lỗi gì hết. Người ta bảo là Thanh không hiểu tiếng Anh nên không được thi lấy bằng lái xe…”

Vĩnh nghe tiếng bà má nuôi của mình nói với giọng gằn gằn.

” Má không tin chuyện đó có thể xảy ra. Làm gì có chuyện nào kỳ cục như vậy… Tuy nhiên…”

Ngừng lại giây lát bà Caroline mới tiếp tục.

” Lát nữa má sẽ gọi lại con…”

Mười lăm phút sau nghe tiếng điện thoại reo Vĩnh nhấc lên. Giọng nói của bà má nuôi vang lên bình thường và vui vẻ.

” Má sẽ làm cơm mời hai vợ chồng con và Ron ăn cơm tối nay. Con nhớ ông Ron Hambert? ”

” Dạ nhớ… Phải ông Ron làm cảnh sát trưởng? ”

Giọng cười của bà Caroline vang lên vui vẻ.

” Đúng rồi… Má mời ông ta tới ăn cơm xong bàn về chuyện của Thanh… 7 giờ tối nha…”

” Dạ… Con với Thanh sẽ có mặt…”

Nói chuyện với má nuôi xong Vĩnh vào gõ cửa phòng mợ Thanh.

” Mợ… Vĩnh có chuyện cần nói với mợ…”

Có tiếng lục đục rồi Thanh mở cửa với đôi mắt đỏ hoe. Vĩnh cười nói đùa.

” Mợ khóc nhiều quá hư mắt đẹp đó. Má nuôi của Vĩnh mời chúng mình ăn cơm tối nay…”

– Mợ cảm thấy mệt trong người vậy Vĩnh đi một mình đi…

” Đâu có được… Mợ là vai chính mà… Má nuôi của Vĩnh mời ông cảnh sát trưởng lại để nói chuyện về vụ bằng lái xe của mợ mà…”

Thanh mỉm cười tươi tắn.

” Vĩnh nói thiệt hôn hay là Vĩnh xạo cho mợ mừng…”

” Mà mợ chịu đi không? ”

Gật đầu Thanh hỏi.

” Mấy giờ? ”

” Dạ bảy giờ…”

Liếc nhanh đồng hồ đeo tay Thanh cười nói.

” Bây giờ mới có hơn năm giờ… Để mợ đi giặt đồ xong sửa soạn cũng còn kịp… Quần áo dơ của Vĩnh đâu đưa đây mợ giặt cho…”

Vĩnh lắc đầu.

” Vĩnh giặt được mợ đừng lo…”

Thanh nghiêm nét mặt nhưng giọng nói lại nhuốm bông đùa.

” Vĩnh tình nguyện đưa hay để mợ đi tịch thu quần áo của Vĩnh…”

” Vĩnh không có quần áo dơ thật mà mợ…”

Thanh buột miệng.

” Bộ Vĩnh ở truồng sao mà không có…”

Nói tới đó nàng vột ngưng bặt vì biết mình lỡ lời. Đã đỏ mặt nàng càng thêm mắc cỡ khi nghe Vĩnh cười chọc.

” Dạ… Mợ nói đúng đó… Vĩnh nghèo không có quần áo mặc nên phải cởi truồng…”

Nói xong Vĩnh cười ngặt nghẽo. Dường như muốn dấu sự mắc cỡ của mình Thanh ngoe ngoảy bỏ đi vào garage.

” Mợ…”

Đang cắm cúi lựa quần áo bỏ vào máy giặt Thanh hỏi.

” Vĩnh có chuyện gì muốn nói với mợ? ”

” Vĩnh xin lỗi mợ…”

” Vĩnh hư quá…”

” Quần áo của Vĩnh nè mợ… Mợ không giặt thời cứ để đó…”

Thấy mợ Thanh không nói gì Vĩnh đứng xớ rớ giây lát rồi bỏ đống quần áo dơ xuống sàn xong lặng lẽ bỏ vào nhà. Anh không thấy được nụ cười tinh nghịch và đắc chí của Thanh.

Bảy giờ tối. Bà Caroline đón Vĩnh và Thanh với nụ cười tươi vui và câu nói kèm theo.

” Hai con cứ để má dàn xếp chuyện bằng lái xe của Thanh…”

Vĩnh cười khi nghe bà má nuôi của mình trình bày kế hoạch để buộc ông cảnh sát trưởng phải giải quyết vụ Thanh thi rớt bằng lái xe. Bảy giờ hai phút. David bước ra mở cửa khi nghe có tiếng chuông.

Chủ nhà vồn vả chào hỏi khách. Caroline giới thiệu Vĩnh.

” Ông còn nhớ Vĩnh con nuôi của tôi? ”

Bắt tay Vĩnh Ron cười.

” Nhớ chứ… Vĩnh không đổi khác bao nhiêu mặc dù tôi không gặp Vĩnh hơn ba năm rồi…”

Chỉ vào Thanh Caroline cười tiếp.

” Còn đây là Thanh, vợ của Vĩnh. Con dâu yêu quý của tôi mới từ Việt Nam sang được mấy tháng…”

Đưa tay ra bắt tay Ron Thanh cười nói bằng tiếng Anh.

” Tôi rất hân hạnh được gặp ông…”

Cười vui vẻ Ron nói với Thanh.

” Tôi cũng hân hạnh được gặp cô… Cô đẹp quá…”

Quay sang Caroline ông ta đùa.

” Bà thật có phước. Có con học giỏi rồi bây giờ lại có con dâu đẹp đẻ và dễ thương… Cô ấy đã đi làm ở đâu chưa? ”

Caroline cười nói trong lúc trao chén xúp cho Ron.

” Thanh chưa đi làm… Cô ấy đang học anh ngữ…”

Vĩnh mỉm cười khi nghe bà mẹ nuôi của mình đang lái câu chuyện để gài ông cảnh sát trưởng vào thế kẹt.

” Hèn chi cô ấy nói tiếng Anh giỏi quá…”

Bà Caroline cười cười nhìn người bạn của chồng đồng thời cũng là bạn của mình.

” Vậy mà có người nói Thanh không biết nói tiếng Anh…”

” Ai mà nói kỳ vậy? ”

” Nhân viên của ông chứ ai trồng khoai đất này…”

David từ từ kể cho Ron nghe chuyện Thanh đi lấy bằng bằng lái xe và bị đánh rớt vì lý do không biết nói tiếng Anh. Bà Caroline xen vào.

” Tôi nghĩ là nó bị kỳ thị…”

Ron nhìn thẳng vào mặt người bạn gái của mình.

” Bà muốn nói là nhân viên của tôi kỳ thị…”

Caroline chầm chậm gật đầu. Ron im lặng ăn uống. Thái độ của ông ta có vẻ trầm tư nghĩ ngợi. Ăn xong ông ta cười nói với Thanh.

” Đi… Chúng ta đi dạo một vòng để thử xem cô lái xe ra sao…”

Hiểu ý của Ron bà Caroline ôm vai Thanh.

– Con cứ đi với Ron… Cứ tự nhiên lái xe… Ông ta là người bạn rất tốt của ba má…

Thanh và Ron ra cửa. Vĩnh ngồi nói chuyện với ba má nuôi mà lòng phập phòng. Chừng hai mươi phút sau ba người trong nhà nghe tiếng xe ngừng, tiếng mở cửa và tiếng Ron cười vui vẻ. Xô cửa nhường cho Thanh vào trước ông cảnh sát trưởng nói với Caroline.

” Cô ta lái xe giỏi lắm. Sáng mai bà và cô ta tới gặp tôi để tôi giải quyết…”

Gật đầu bà Caroline nói nửa đùa nửa thật.

” Ông mà không giải quyết vụ này là tôi thưa ông tới Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ…”

Ron bật cười ha hả vì thích thú khi nghe câu hăm dọa của người bạn gái quen biết mấy chục năm dài. Năm người ngồi ở phòng khách chuyện trò thật lâu Ron mới cáo từ. Đưa hai vợ chồng Vĩnh ra tận xe bà Caroline còn dặn dò Thanh là sáng mai sẽ tới đón nàng đi lấy bằng lái xe. Trên đường trở về nhà Vĩnh cười đùa.

” Mợ thấy chưa… Vĩnh nói có một tiếng là mợ được bằng lái xe liền. Mợ thưởng gì đây? ”

Thanh phì cười khi nghe Vĩnh kể công.

” Vĩnh muốn mợ đền ơn Vĩnh như thế nào? ”

Vĩnh trả lời liền như đã có chủ ý.

” Mợ cho phép Vĩnh mời mợ going out…”

” Ok… Mình đi đâu? ”

” Hôm nay thứ hai. Weekend này mình sẽ du lịch bằng tàu trên dòng sông Missisippi…”

Mắt Thanh sáng lên vẻ vui mừng. Quay đầu sang nhìn Vĩnh nàng cười chúm chiếm.

” Vĩnh đã chuẩn bị trước rồi phải không. Thú thiệt đi…”

Vĩnh cười ha hả vì bị mợ nói trúng tim đen. Quẹo xe vào nhà anh bào chữa.

” Mình phải đi chơi cho biết để lỡ tới lúc mợ bắt đầu đi làm và đi học rồi là không có thời giờ đâu… Ngay cả thời giờ ăn cũng không có nữa mợ ơi…”

Xe từ từ vào garage. Đợi cho Vĩnh tắt máy xong Thanh mới lên tiếng.

” Vĩnh mời mợ đi chơi với tư cách gì. Cháu của mợ, chồng giả của mợ hay là bạn của mợ? ”

Vĩnh cười cười nheo mắt.

” Chồng của mợ…”

Thanh ré lên cười.

” Khôn vậy…”

” Vĩnh ba mươi tuổi rồi chứ đâu phải là con nít. Mợ nên nhớ là Vĩnh chỉ nhỏ hơn mợ có một tuổi…”

Thanh le lưỡi.

” Biết rồi… Mợ biết Vĩnh khôn lắm… Vĩnh đói bụng? ”

” Chút chút… Mà mình ăn cái gì? Mì gói hả mợ? ”

” Không có mì gói đâu… Nhà thiếu gì đồ ăn… Sườn ram mặn ăn với canh chua Vĩnh ăn hôn? ”

Nghe nói canh chua với sườn ram Vĩnh nuốt nước miếng.

” Ăn chứ… Vĩnh thèm canh chua của mợ nấu lâu lắm rồi…”

” Tại sao Vĩnh không nói. Mai mốt có thèm có muốn ăn món gì Vĩnh cứ việc nói cho mợ biết…”

Vĩnh nhăn răng cười.

” Vĩnh chỉ sợ mợ cực…”

Vào phòng thay quần áo xong Thanh ra bếp hâm canh chua và sườn ram mặn. Dù nói đói chút chút nhưng vì thức ăn ngon nên Vĩnh ăn ba chén còn Thanh chỉ ăn có hai chén lưng.

Chương 10

Advertisements
This entry was posted in Chu Sa Lan, Truyện dài - Tiểu thuyết and tagged , . Bookmark the permalink.