GIAN HÙNG VÀ GIAN TẶC (Thông Biện Tiên Sinh)

(Lê Thy đánh máy trích từ sách
CÕI NGƯỜI TA – phiếm luận của Thông Biện Tiên Sinh)

coinguoita_biaLật những trang sách đầu cuốn “Thuật Dùng Người Thời Tam Quốc” của Phùng Thế Bản do Phong Đảo dịch, nhà Văn Hoá Thông Tin Hà Nội xuất bản, ở đoạn về Tào Tháo, tác giả đã mở ra bằng một bài thơ của Mao Trạch Đông, đại ý:

“Chuyện cũ đã trải qua nghìn năm, Ngụy Võ tung roi ngựa, đến Kiệt Thạch ở phía Đông, nay vẫn còn văn thơ của người xưa để lại. Gió thu xào xạc nay cũng vậy, nhưng đã thay đổi nhân gian” (1)

Ở đây, chúng ta thấy rõ ràng một sự ngưỡng mộ của Mao dành cho Tào Tháo. Bên cạnh đó, cái ý thơ hùng tráng vẫn đượm chút gì thê lương tưởng tiếc, mất mát bồi hồi. Nếu so về sự tàn ác, xem mạng người như cỏ rác, thì Mao hơn Tào xa. Năm ba triệu mạng người Trung Hoa đối với Mao chỉ là một ván cờ chính trị. Lại nếu xét về sự nghiệp thành tựu, có thể nói sự nghiệp của Mao chẳng thua mà có thể trội hơn cả Tần Thủy Hoàng. Như vậy, chắc chắn Tào Tháo không thể so bì kịp với Mao. Tào Tháo từng có bài thơ đầy tính nhân bản:

Xương trắng phơi đầy đồng nội, nghìn dặm không nghe tiếng gà. Trong số một trăm người dân chỉ còn một người sống sót, nghĩ tới khiến ai cũng phải đứt ruột” (2)

Mao Trạch Đông là người ham mê lịch sử. Theo bác sĩ riêng của Mao là Lý Tuy Chi, Mao chẳng bao giờ rời cuốn sách, và hầu như tất cả những sách Mao đọc là Lịch Sử Trung Quốc. Chỉ nghe ý thơ thôi, Thông Biện tôi cũng phải công nhận cả Tào lẫn Mao của Trung Hoa là những tay có thi tài. Cái ý thơ nói lên được cái hồn thơ. Điều ngạc nhiên ở đây, cả Tào lẫn Mao là những tay kiện tướng trên chiến trường. Tào đã từng phen thắng trận, đứng trên mũi thuyền uống rượu làm thơ cười với biển trời lồng lộng. Mao cũng đã dầy dạn trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Nhưng tấm lòng gian hùng (hay anh hùng) đều có một điểm chung “Biết kính trọng người (anh hùng) khác… đặc biệt là người xưa.”

Chỉ có Hồ Chí Minh, lãnh tụ “vĩ đại” của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam thì anh hùng tất nhiên là không phải, mà gian hùng cũng chẳng thể xứng kỳ danh, là có thể làm những câu thơ vô nghì bất mục như sau:

“Cũng dòng, cũng giống, cũng anh hùng,
Tôi, bác đều mang nợ kiếm cung
Bác diệt quân Nguyên thanh kiếm bạc
Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng.
Bác dắt một nước qua nô lệ
Tôi dẫn năm châu đến đại đồng.
Bác có khôn thiêng cười một tiếng
Rằng tôi kách* mạng đã thành công.

(* chữ kách viết K là sáng chế của Hồ Chí Minh)

Bài thơ trên đây là lời tức sự của Hồ Chí Minh với Đức Trần Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Có điều, Đức Thánh Trần chưa từng vơ cái công đánh quân Nguyên là của một mình Ngài. Chỉ có Hồ Chí Minh cứ nhất quyết giành giật rằng công cuộc đánh thực dân Pháp (của toàn dân) là công trạng của một mình ông ta! Thái độ giành giật này chẳng những vô lễ với toàn dân, mà còn ngấm ngầm làm mất lòng bao tay cự phách trong đảng CSVN. Người đầu tiên vừa mất lòng, vừa khinh bỉ hẳn nhiên là tướng mặt mâm Võ Nguyên Giáp. Dù gì, thì Võ Nguyên Giáp cũng được cái quốc gia thực dân đã từng thua Việt Nam ở trận Điện Biên Phủ là Pháp Lang Sa ngưỡng mộ. Đến hai câu 5, 6 thì quả tình là lố bịch “Bác đưa một nước qua nô lệ” thì ai cũng nấy thấy rõ rồi, lịch sử còn đó chứng minh. Nhưng “tôi dẫn năm châu đến đại đồng” là làm sao ? Suốt cuộc đời của HCM cứ hết lo mất lòng Nga thì lại sợ làm Trung Cộng khó chịu. Cái thân phận làm đàn em tối ngày cứ nơm nớp điếu đóm hai đàn anh vĩ đại, thì tư cách ở đâu mà đòi dẫn năm châu đến đại đồng? Như vậy, hai câu trên đã láo, lại hỗn hào vô lễ với người xưa và với cả quốc gia dân tộc.

Còn hai câu chót ? Cũng vẫn lối xưng hô vô nghì bất mục “Tôi Tôi, Bác Bác”. HCM vặn người đánh đại: “Bác có khôn thiêng cười một tiếng” . Cười thế … khỉ nào được với cái bản mặt sâu bọ làm đất nước lầm than, con dân đói khổ như mi. Thế nên Thông Biện tôi xin sửa lại câu này bằng:

“Ngài có khôn thiêng….. ho một phát.”

Và câu chót thì là:

“Bắn cục đờm vô mặt lão Hồ.”

Thông Biện tôi tin rằng, hai câu sửa nầy sẽ làm hài lòng Đức Thánh Trần nói riêng, và liệt tổ liệt tông nòi giống Việt nói chung sẽ vô cùng thống khoái!

“Rằng tôi kách mạng đã thành công” là thành công hồi nào và ra sao ???

Nãy giờ dù đọc thơ nhưng Thông Biện tôi chỉ bàn về ý thơ. Vì thực ra, như Thông Biện tôi đã từng viết, những cái mà HCM làm ra và bắt đám Việt Cộng đàn em gọi là thơ, nó đã sỉ nhục, phỉ báng, hành hạ và bôi tro trát trấu lên mặt thơ.

Gian hùng như Tào A Man vẫn còn có tấm lòng với cái chết chóc, đói khổ của người dân. Vừa gian hùng, vừa gian ác nhưng vẫn kiêu hùng như Mao Trạch Đông vẫn biết kính mộ Tào Tháo, kính mộ người xưa, kính mộ tổ tiên… Chỉ có Hồ Chí Minh, với tấm lòng kiêu căng vô lối do bản chất, cộng thêm bởi đàn em tâng bốc đã làm những câu gọi là thơ một cách ngô nghê lố bịch, vô mục bất nghì.

Hồ Chí Minh, như vậy tất nhiên chẳng thể nào được là anh hùng, mà gian hùng danh cũng bất kỳ xứng. Chỉ có hai chữ “gian tặc” xem ra là vừa “xứng kỳ danh” vừa “xứng kỳ hình” cho cái lão Nguyễn Tất Thành cả đời chẳng làm câu nào ra thơ mà cứ nhất định đòi là… thi sĩ.

Xem ra “anh hùng” nước Nam dường như càng ngày càng hiếm. Ngay đến cả “gian hùng”, phải đỏ mắt kiếm tìm, may ra mới chộp được một người có thể gọi là.

Chú Thích:

(1) Phùng Thế Bản, Phong Đảo dịch “Thuật Dùng Người Thời Tam Quốc”, Văn Học Thông Tin Hà Nội xuất bản, trang 9. Chỉ thấy chép ý thơ, không thấy chép bài thơ.

(2) Như trên . Cũng chỉ thấy chép ý thơ, không thấy chép bài thơ .

Virginia, Sept 15/99
thongbien_sign

—>Viết về chuyến “Hoa Kỳ độ” của Thầy Thích Thanh Từ năm 2000

—>Những bài khác trong CÕI NGƯỜI TA

This entry was posted in Thông Biện Tiên Sinh, Vui cười-Phiếm-luận. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s