VIỆT KIỀU, VIỆT CỘNG VÀ TRUYỀN THÔNG (Thông Biện Tiên Sinh)

“TRUYỀN MIỆNG”,
MỘT NGÀNH TRUYỀN THÔNG QUAN TRỌNG

(Lê Thy đánh máy trích từ sách
CÕI NGƯỜI TA – phiếm luận của Thông Biện Tiên Sinh)

coinguoita_biaAi cũng biết truyền thông là lãnh vực bao gồm nào báo chí, truyền thanh, truyền hình… và ngay cả “truyền miệng” cũng là một ngành của truyền thông. Đôi khi, “truyền miệng” lại là ngành truyền thông nhạy cảm và ép-phê còn hơn những ngành truyền tin văn hóa khác. Trong cuộc chiến vừa qua giữa hai phe Quốc, Cộng của nước Việt Nam ta, truyền thông đã đóng một vai trò thập phần quan trọng. Thậm chí, có nhiều chuyên gia về chính trị cho rằng, truyền thông đã là mặt trận quyết định sự thắng bại giữa hai phe Quốc, Cộng. Nhận định trên của những chuyên gia chính trị chắc chắn có căn cứ và tìm hiểu từ các dữ kiện lịch sử. Thông Biện tôi cũng đồng ý với các vị này, chỉ muốn bổ túc giùm các vị về ngành “truyền miệng”, mà có lẽ vì trong bảng liệt kê các ngành của địa hạt truyền thông bình thường, tức là chung chung, những nhà ngôn ngữ học hoặc tự điển gia đã… thiếu sáng suốt nên bỏ sót!

“Truyền miệng” là nhánh đặc biệt nhất của lãnh vực truyền thông. Hầu hết, người làm việc cho ngành “truyền miệng” rất có lương tâm nghề nghiệp. Mặc dù, đôi khi chính đương sự lại chẳng bao giờ biết mình đang hành nghề truyền thông. Thoạt kỳ thủy, một bản tin của ngành “truyền miệng” sẽ được loan ra từ một nhân vật nào đó, tạm gọi là ông A. Ông A này, đĩ nhiên khi loan bản tin ra phải có chủ đích. Chủ đích của cái tổ chức hay phe phái mà ông A đang phục vụ. Bản tin được một hay vài người nghe.

Những người được nghe đầu tiên này sẽ tận tụy hành nghề truyền thông… không cần ăn lương. Họ sẽ đi rao bản tin đã được họ… edit lại cho thêm phần hấp dẫn. Rồi những người kế tiếp sau khi nghe được bản tin, lại nhiệt liệt hưởng ứng, sáng tác edit thêm bớt và tiếp tục đi hành nghề… “truyền miệng!” Địa điểm cho các nhà “truyền miệng” hành nghề thường là các quán cà phê ăn sáng, các quán nhậu v.v…. Ngày nay, với Việt kiều chúng ta, điện thoại là một phương tiện tuyệt hảo cho ngành “truyền miệng”.

Người Tàu Chợ Lớn và Việt cộng là hai tay cự phách nhất trong ngành “truyền miệng”. Thông Biện tôi tin rằng, rất nhiều quý độc giả vẫn còn nhớ cái “vụ chim cút” thời cuối thập niên 70… Nguồn tin khởi đi là cứ… ăn một con chim cút, ngủ một đêm, sáng mai thức dậy sẽ… cân nặng thêm vài ký lô xương thịt! Chừng tuần sau, đâu đâu cũng đồn rùm lên rằng thì là chim cút chẳng những chữa được bách bệnh mà còn giúp tăng tuổi thọ! Ăn một con chim cút, sống dài ra một năm! Chim cút tăng giá vùn vụt… Dân ta thi nhau kẻ mua chim cút về… bồi dưỡng, kẻ có chút vốn thì đầu tư vào chim cút… toan làm giàu. Rốt lại, chỉ có mấy anh Ba Chợ Lớn là hốt bạc… nào là chim cút Hòa Lan, chim cút Ấn Độ v.v… Đùng một hôm, báo chí la toáng lên thì ra cái vụ chim cút chỉ là một vụ nhảm nhí trong kế hoạch làm ăn của mấy anh Ba Chợ Lớn … Các anh Ba đã âm mưu kỹ càng, nuôi vô số chim cút rồi tung tin vịt để bán chim… Sau khi truyền thông báo chí khui bát “truyền miệng báo hại”, dân ta nhiều người lỡ khóc lỡ cười! Đến lúc đó, lại có tin là ai ăn chim cút coi chừng sẽ… bị bệnh cùi! Những tay cò con đầu tư vào chim cút chỉ còn nước chửi thề “Mẹ kiếp! Cùi ông cũng ăn!”, rồi đem cái lũ chim cút khốn nạn đang gù gù trong chuồng ra làm lông chơi nhẹ vài chai bia cho đỡ tức. Còn những ai đã lỡ mua chim cút về bồi dưỡng, sờ tay nắn chân từng ngày để đo xương đếm thịt mãi đâu chẳng thấy, bèn tự an ủi là “Thôi! Dù sao đã ăn vào thì không bổ bề ngang, cũng bổ bề dọc… Cồn đã “lỡ” rồi, đâu còn gì mà sợ… cùi nữa!”

Việt cộng thì hết ý! về ngành “truyền miệng” lại còn tinh vi gấp trăm lần mây anh Ba Chợ Lớn. Việt cộng cho ngành “truyền miệng” tung hoành từ thành đến tỉnh… Nào là chính phủ Cộng hòa đã… ký giấy bán… gọn miền Nam cho Mỹ. Thanh niên miền Nam đi lính lãnh lương để… giết đồng bào v.v…

Còn phe Cộng hòa nhà ta thì sao? Phe Cộng hòa đã sử dụng ngành “truyền miệng” để phe tui đâm sau lưng phe mình! Bệnh chung của người Việt Nam là hay bất mãn., nhất là bất mãn chính quyền. Nhưng dân miền Bắc dưới chế độ Cộng Sản thì dù có bất mãn tới đâu, cũng đành ngậm miệng để sống còn. Trong khi dân miền Nam vì được hưởng một thể chế dân chủ tự do nửa mùa, nên bệnh bất mãn được phát triển rất khả quan. Chuyện mấy tay nhậu từ đạp xích lô cho tới ký giả, nhà văn, giáo sư này nọ ngồi phê phán, chửi đổng chính phủ là chuyện bình thường. Căn bệnh bất mãn có được Việt kiều ta bỏ vào va li hành lý, mang theo ra hải ngoại hay không thì thú thật Thông Biện tôi chưa có dịp nghiên cứu. Nhưng ngành “truyền miệng” thì xem ra Việt kiều ta đã ngày càng đưa tới gần “chân, thiện, mỹ”. Chẳng hạn, một chuyện gì đó vừa xảy trong cộng đồng Việt ở California, tức thì trong vài quán ăn của cộng đồng Việt ở vùng thủ đôD.C. đã có nhiều người đang ngồi bình luận. Bây giờ, ngoài điện thoại ra chúng tôi lại còn internet, e-mail đủ thứ… Tha hồ để mà ngồi lê đôi mách…

Những quý độc giả nóng tính mới đầu hẳn có càu nhàu rằng cái cha Thông Biện này sao hay giáo đầu lòng vòng, chuyện Việt kiều Việt cộng và truyền thông đâu sao chưa chịu nói đi, lại đem cái chuyện “truyền miệng” ngồi lê đôi mách của người ta ra mà luận tới luận lui! Nhưng Thông Biện tôi tin rằng đọc hết phần vừa rồi, chắc quý vị đã nhận ra ngành “truyền miệng” đích thực là một nhánh của lãnh vực truyền thông, và còn là một nhánh hết sức quan trọng và hấp dẫn…

Bây giờ, Thông Biện tôi sẽ đi… thẳng một lèo vào chính đề: GIỚI LÀM BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG, VĂN HÓA HẢI NGOẠI SẼ RA SAO, NẾU…..?

Sự việc Việt cộng gài người nằm vùng trong giới báo chí, truyền thông, văn hóa là chuyện cũ mèm của trước biến cố 1975. Chuyện Việt cộng cấy người vào thao túng trong giới báo chí văn hóa Việt kiều cũng là chuyện chẳng mới mẽ gì và là chuyện… không có mới lạ! Tuy nhiên, vấn đề là sau khi chính quyền Mỹ phe lờ vụ đòi xương rồi nhún vai trước tệ nạn vi phạm nhân quyền của Việt cộng và hai bên bắt đầu gùn ghè tán tỉnh nhau, Thông Biện tôi nhận thấy trong giới báo chí và văn hóa Việt kiều có nhiều thay đổi rất đáng quan tâm.

Như đã nói, truyền thông là lãnh vực hết sức quan trọng; chẳng những thế, truyền thông còn là lãnh vực vô cùng nhạy cảm. Theo Thông Biện tôi thì chuyện người cầm viết hải ngoại sử dụng những tài liệu như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư hay Thơ Văn Lý Trần v.v… của Việt cộng in trong nước cũng được đi, vì đó là tài liệu lịch sử và văn hóa còn lưu lại của ông cha mà Việt kiều chúng ta không có trong tay, hoặc trước 75 miền Nam chưa có ai dịch… hay dịch rồi mà dịch giả chưa có tiền in… Nhưng khi sử dụng cũng cần lưu ý một điều là mấy ông dịch… vật Việt cộng thỉnh thoảng hay theo lệnh Đảng phang bậy vào những câu tuyên truyền hết sức vô duyên… đại loại: “Thái Tổ Cao Hoàng Đế họ Lê, tên húy là Lợi, người hương Lam Sơn, huyện Lương Giang, Thanh Hóa. Ớ ngôi 6 năm, thọ 51 tuổi, táng ở Vĩnh Lăng… Người thuộc dòng dõi… bần cố nông, vô sản chuyên chính dấy nghiệp mà nên, trong 10 năm đuổi được giặc Minh, bình định đất nước. Thì phải biết từ “Thái Tổ Cao Hoàng Đế… đến… táng ở Vĩnh Lăng” là dịch đúng theo Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Toàn Thư bản khắc năm Chính Hóa thứ 18 (1697), còn cái đoạn “.. Người thuộc dòng dõi… bẩn cố nông… ” cho đến hết câu dĩ nhiên do Đảng Việt cộng bắt nhét vô!

Sử dụng tài liệu do Việt cộng in thì đã vậy, sử dụng tin tức do Việt cộng phổ biến cần nhạy cảm và tế nhị trăm lần hơn. Theo Thông Biện tôi, nếu đem so sánh ngôn ngữ Việt Nam giữa hai miền Bắc và Nam trong năm mươi năm gần đây, chắc chắn ngôn ngữ của người Việt sống ở miền Nam (gồm cả Nam Trung Bắc) phong phú và có văn hóa hơn ngôn ngữ người Việt sông ở miền Bắc (cũng gồm cá Bắc Trung Nam). Lý do dễ hiểu, vì người Việt sống ở miền Bắc trong năm mươi năm qua đã phải nói một thứ ngôn ngữ Việt được đúc khuôn từ một chủ nghĩa, một thể chế ngu dốt để làm ngu dân. Ây vậy, mà Thông Biện tôi không hiểu sao một số báo chí Việt kiều khi sử dụng bài vở hoặc bản tin lấy từ những nguồn của Việt cộng, lại cứ hân hoan chép nguyên văn những danh từ chữ nghĩa quê mùa, thô lệch kiểu như: “Anh thấy bố già quá rồi, bố có khả năng chết bất cứ lúc nào! Khi nào bố chết, anh sẽ liên hệ với em… ” hoặc “Ở đời thường, hắn ta là một người luôn tranh thủ để đến đúng giờ trong mọi bữa tiệc… ” Những chữ “khả năng”, “liên hệ”, “tranh thủ” đã bị Việt cộng sử dụng khác đi. Còn chữ “đời thường” là cái.. con tiều gì thì Thông Biện tôi xin chịu! Đã có “đời thường” tất phải có “đời bất thường”, “đời khác thường”, “đời dị thường” v.v… Chép của Việt cộng nguyên văn còn chưa thỏa, lắm anh Việt kiều làm báo viết tin còn sử dụng cả ngôn từ của Việt cộng, thí dụ: “Được biết, đương sự tuy đi tù nhưng với một niềm vui, vì có hai đứa con đã đăng ký được vào đại học… ”

Thời còn ở Caliýornia, Thông Biện tôi biết chắc có vài tờ báo Việt kiều đã bị Việt cộng mua… đứt. Các tờ báo ấy, toàn đăng những bài vở và tin tức với ngôn ngữ cộc cằn, cắc bùm “bố có khả năng chết trên máy bay lên thẳng”. Quảng cáo thì mấy tờ báo này lấy giá rẽ mạt và lắm khi quý chủ báo cũng chẳng thèm đi thu tiền quảng cáo của thân chủ. Vừa dọn về Hoa Thịnh Đôn chẳng được bao lâu, Thông Biện tôi nhìn quanh quất, quan sát mấy tờ báo Việt kiều ở thủ đô nước Hiệp Chủng mà bỗng run…. Vì Thông Biện tôi nhận ra một hai tờ báo Việt kiều ở đây khá đồng dạng với mấy tờ báo Việt kiều ở California đã bị Việt cộng mua đứt, tức là một hai tờ báo cộng đồng này có khả năng cũng đã bị… mua rồi! Than ôi! Chỉ mong là Thông Biện tôi nhìn lầm, trông gà hóa cuốc… Và mong thay những tờ báo Việt kiều chân chính, quý đại diện cộng đồng v.v… tìm ra một phương cách, một thái độ thích đáng để ngăn chặn cái sự việc tai hại trên. Nó chưa xảy ra, đừng để nó xảy ra. Nó lỡ xảy ra rồi, làm sao chấm dứt nó… Nếu không…!!! Ô hô! Ai tai!

Sự việc sẽ thành sự cố, nếu, Thông Biện tôi nghĩ… dại rằng thì là bỗng một hôm Chính Trị Bộ Việt cộng quyết định thực sự triệt tiêu giới báo chí Việt kiều! Chuyện dễ ợt và tại sao không? Việt cộng sẽ bỏ ra tài khoản chừng một triệu đô la. Quý độc giả khoan la làng là chi nhiều dữ vậy! Mục tiêu tối hậu của nhà nước Việt cộng là đem chủ nghĩa Cộng sản phục vụ cho dân nghèo, bởi vì, dân có nghèo thì nước mới… mạnh. Dân Việt nghèo, không có nghĩa là chính quyền Việt cộng nghèo. Chính quyền Việt cộng phải giàu để có phương tiện củng cố Đảng, để Đảng muôn năm trường trị mà tiếp tục phục vụ cho dân… nghèo. Chính quyền Việt cộng bỏ một triệu đô la Mỹ, rải người của họ đi khắp thế giới, dùng tiền đó làm báo hoặc mua đứt những tờ báo của Việt kiều. Báo quảng cáo, báo văn học nghệ thuật, báo nghiên cứu bình luận chính trị v.v… Báo văn học nghệ thuật thì trả tiền bài giá nhưsau: Một bài thơ ngắn một trăm đô, dài hai trăm đô, bài hành cỡ hai trăm câu năm trăm đô; truyện ngắn mười trang khổ sách trở lên ba trăm đô, từ hai mươi trang bốn trăm đô; các bài nghiên cứu này nọ mỗi bài từ ba trăm đô đến năm trăm đô. Báo quảng cáo thì đăng một trang khổ lớn nhật báo quảng cáo full colors giá hai trăm đô một… năm; ký giao kèo quảng cáo một năm sẽ cho một năm free. Là báo quảng cáo, nhưng các tay viết đều được trả tiền bài cẩn thận. Thơ năm chục đồng bài ngắn, dài một trăm…; truyện ngắn một kỳ bài trả trăm rưởi hay hai trăm v.v… Những tay dịch, viết tin, lay out, đánh máy đều được trả lương hậu hỉ.. Chuyện vui cười cũng sẽ được trả hai chục đô một chuyện nếu chọn đăng. Một giải chuyện vui cười sẽ được đặt ra. Ai đặt chuyện vui cười.. mà được bầu là đọc xong làm người ta cười lâu nhất sẽ được chọn đóng vỉdeo hài kịch v.v…

Theo sự chiết tính của Thông Biện tôi, với số vốn một triệu đô la, Việt cộng thừa sức làm mười tờ báo văn học nghệ thuật biên khảo; năm tờ báo nghiên cứu chính trị để đối lập… chống Cộng; chừng ba tới năm trăm tờ báo quảng cáo đủ size đủ cỡ… có vẽ hình hí họa và in màu từ trang bìa đến trang rao vặt. Các họa sĩ vẽ bìa báo sẽ được trả lương năm cỡ vài chục ngàn… Ôi giời cao đất dày ơi! Những con số do chính Thông Biện tôi nghĩ ra lại đang làm Thông Biện tôi hoảng hốt! Nhỡ mà sự việc nó xảy ra như vậy thật rồi sao? Nhỡ lúc đó Việt cộng nó mướn Thông Biện tôi viết Cõi Người Ta theo chỉ thị của nó, với tiền nhuận bút mỗi bài nhiều hơn khoảng tám lần tiền bài mà ông Đời Nay đang “gửi” cho Thông Biện với tình thân hữu… Thì Thông Biện tôi sẽ phải quyết định thế nào??? Bên nghĩa, bên tì…ền, khó thiệt!

Chắc có vài vị chủ báo đang bực mình mắng thầm Thông Biện tôi rằng thì là: “Một triệu tuy nhiều, nhưng chia cho từng ấy tờ báo, thì mỗi tờ sống được mấy trăng? Nào văn học nghệ thuật biên khảo; báo quảng cáo; báo nghiên cứu chính trị… mà báo văn học nghệ thuật biên khảo, chưa chắc bán được mấy tờ mỗi số; báo quảng cáo giá quảng cáo như rứa là tự sát; báo nghiên cứu chính trị tư tưởng thì khỏi nói… khỉ nó đọc ấy à? Vậy thì có gì mà lo”

Kính thưa quý vị, có GÌ để lo lắm chứ! Một triệu rất có khả năng nuôi từng ấy tờ báo sống cho tới khi… tất cả sinh hoạt Truyền Thông và Văn Hóa của Việt kiều chúng ta “nhất khứ hề bất phục phản… ” tức là ra đi mùa Thu và chẳng biết bao giờ trở lại! Còn nữa, thí dụ một triệu đó hết mà sinh hoạt Truyền Thông và Văn Hóa của Việt kiều chúng ta còn thoi thóp, Việt cộng lại bỏ thêm triệu nữa chơi cú dứt điểm luôn thì hỡi ơi! Vân tán, tuyết tan, hoa tàn, nguyệt khuyết có phải?

Thông Biện tôi có tật đã luận thì phải luận cho tới nơi. Dù “cạn tàu ráo máng”, dù những điều Thông Biện tôi nói chơi mà thật có làm quý vị muốn tin hay không cũng biết phải làm sao???

Cầu mong Chúa, Phật, Alah v.v… phù hộ cho nền Truyền Thông và Văn Hóa của Việt kiều chúng ta!

Virginia, Dec 13/98
thongbien_sign

—>Gian Hùng và Gian Tặc

—>Những bài khác trong CÕI NGƯỜI TA

This entry was posted in Thông Biện Tiên Sinh, Vui cười-Phiếm-luận. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s