MUỘN MÀNG (Ninh Thuận)

(1)

Đang hấp tấp hái lén những trái đậu bắp xanh nõn trong giờ nghỉ giải lao để chiều nay sau khi lao động về lại trại tù có thêm chất rau tươi hầu nấu canh, Nguyên bỗng giật thót người khi nghe tiếng hét sắc, lạnh và chát chúa của một giọng đàn bà vang lên sau lưng :

– Anh kia đang làm cái gì đó

Nguyên than thầm trong bụng. Họa lại đến nữa rồi vì chàng sẽ bị kết tội là phá hoại tài sản Xã Hội Chủ Nghĩa và nhẹ nhất cũng là ba ngày bị cùm chân trong ngục tối. Chàng rất ngạc nhiên khi bị bắt quả tang đang hái trộm rau do chính chàng và các bạn tù trồng vì chàng đã canh rất kỹ càng trước khi hành động : hai tên cán bộ võ trang cầm súng để canh chừng tù khỏi vượt ngục thì đang ngồi ăn khoai nướng do một tù nhân khác cùng đội phụ trách nấu nước uống cho toàn đội chiêu đãi, còn tên cán bộ quản giáo thì đang làm việc với đội trưởng.

Nguyên, một Đại Úy truyền tin, cựu huấn luyện viên tại trường Truyền Tin Vũng Tầu đã trải qua gần bốn năm tại trại tù Suối Máu trước khi bị đưa về trại hiện tại nằm trong vùng rừng Xuyên Mộc thuộc địa phận tỉnh Phước Tuy cũ. Nguyên cũng như hàng trăm ngàn quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa khác đã khờ khạo nghe theo lời phỉnh dụ của Cộng Sản mang theo tiền ăn để lần lượt bước chân vào các trại tù khổ sai không có ngày về. Theo thông cáo của chế độ mới thì các quân nhân mà họ gọi là ngụy quân cấp bậc thiếu tá trở lên, cùng ngụy quyền từ giám đốc, trưởng ty hoặc phó quận trưởng trở lên thì mang theo tiền ăn một tháng, còn ngụy quân từ thiếu úy lên đến đại úy thì mang theo tiền ăn mười ngày để trình diện học tập cải tạo tại nhiều địa điểm khác nhau thường là các trường học tại Sài Gòn. Do vậy mọi người đều nghĩ là thôi thì cố gắng nín thở qua cầu một thời gian không đến nỗi quá dài cho yên thân rồi tính sau, nên hầu như tất cả đều tranh nhau để được vào học tập cải tạo như sợ không còn dịp để học tập nữa. Có nơi giành chỗ đứng để được vào trình diện sớm gây ra hỗn loạn đến nỗi các cán binh Cộng Sản giữ an ninh phải bắn nhiều phát súng chỉ thiên mới vãn hồi được trật tự. Mới đầu những người ngây thơ, khờ khạo này được gắn cho mỹ từ là cải tạo viên được đảng và nhà nước đưa đến những doanh trại cũ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa học tập để thấm nhuần chính sách khoan hồng của đảng, nhà nước và nhân dân. Mười ngày đóng tiền ăn trôi qua nhanh chóng, các bài học tố cáo tội ác Mỹ Ngụy cùng tính sáng tạo tài tình và công ơn vĩ đại của đảng ta đã đưa dân tộc ta đến tự do, độc lập, chiến thắng hai đế quốc sừng sỏ nhất là Pháp và Mỹ cũng đã học xong. Hầu hết các cải tạo viên đều có chung một tâm trạng là sẵn sàng hành trang để trở về với gia đình. Kịp đến khi cán bộ trại giải thích là nhà nước chỉ nói các anh mang theo tiền ăn cho mười ngày chứ đâu có nói các anh học tập cải tạo mười ngày, lúc đó mọi người đều vỡ lẽ, nhưng đã quá trễ. Lần lượt các cải tạo viên bị đưa lên những khu rừng núi âm u, khuất nẻo, phải dựng lấy các lán trại để tự nhốt mình, bị bắt buộc lao động cật lực với khẩu phần ăn hàng ngày rất hạn chế. Từ đó các cán bộ tuyên bố thẳng thừng : chữ cải tạo viên đã bị bãi bỏ và thay thế bằng tù nhân, ngày về của tù nhân sớm hay muộn là do tinh thần tự giác, học tập tiến bộ và lao động hăng say để tạo ra của cải vật chất của từng người một.

Các tù nhân bị chia thành từng đội khoảng hơn 30 người. Cứ bốn đội bị nhốt trong một lán vách đất, mái tôn chiều dài độ 20 thước, chiều ngang khoảng 5 thước. Họ bắt tù nhân vào rừng xẻ gỗ đem về làm hai dẫy sạp hai tầng để ngủ được đóng dọc theo chiều dài của lán, tầng dưới cách mặt đất chừng bốn tấc, tầng trên cao khoảng hơn một thước. Với cách thiết trí này, mỗi lán có một lối đi ngay chính giữa chạy từ đầu lán nơi có cửa gỗ dầy (được khoá kỹ vào mỗi tối sau khi tù bị đếm số để biết còn nguyên chưa có ai vượt ngục) đến cuối lán thông vào phòng nhỏ phía trong cùng là một bệ cao với bốn chỗ ngồi xổm có khoét lỗ với bốn máng gỗ nhỏ lót rơm đặt phía dưới (được các tù nhân luân phiên lấy ra, đặt vào từ bên ngoài) để tù nhân trong lán bài tiết.

Ban chỉ huy trại tù cắt đặt mỗi đội vào một công tác khác nhau: khai quang rừng để lấy đất canh tác, cuốc lật đất ở những vạt mới khai quang, trồng các loại khoai, đậu, hoa quả, rau xanh, bầu, bí, các thứ rau leo như mồng tơi, đậu đũa, đậu bắp …. chăn nuôi bò, heo, gà, xây lò đúc gạch, ngói để bán cho những nơi cần. Có toán chuyên lo phân xanh tức là có nhiệm vụ lấy những máng đặt sau mỗi lán trong trại nói ở trên rồi đổ vào một thùng lớn đẩy ra những toán rau xanh, sau đó sẽ được hòa thêm với nước để tưới thẳng vào những luống rau (những luống rau được bón phân bằng cách này lên mau, mạnh, rất xanh tươi). Trên nguyên tắc mà các cán bộ thường lên lớp là các trại viên phải tạo ra của cải vật chất để tự nuôi sống mình, nhưng trên thực tế tất cả heo, bò, gà mà tù nhân chăm sóc cũng như những loại hoa quả do chính tù trồng ra thường được chia cho bếp nấu phục vụ cán bộ, hoặc cân cho thôn xóm lân cận vào mua. Thỉnh thoảng đám tù khốn khổ mới được một ít thịt dính răng, một ít xương xẩu bỏ vào chảo khoắng tít lên để cho món ăn ra vẻ cũng có mỡ màng nhưng cũng chỉ vào những dịp lễ lớn mà thôi, còn rau thì chỉ có loại đã héo úa mà bếp cán bộ chê, hoặc bên ngoài không chịu mua. Do đó các tù nhân thường tìm cách hái trộm các loại rau, hoa quả, khoai lang nấu cấp tốc để ăn tại chỗ trong lúc nghỉ giải lao hay mang lén vào trại mỗi buổi chiều để ăn thêm cho có chất tươi.

Đó cũng là lý do khiến Nguyên hái lén đậu bắp trưa nay và bị cán bộ bắt quả tang. Một nữ cán bộ khoảng chừng trên dưới bốn mươi tuổi mà Nguyên chưa thấy mặt lần nào đang hầm hầm đứng trước mặt chàng. Với giọng Bắc chua the thé đặc biệt không thể nào lẫn lộn được của những người miền Bắc theo đoàn quân chiến thắng xuôi Nam sau biến cố tháng 4 năm 1975, người nữ cán bộ chất vấn về việc Nguyên vừa làm. Nguyên lỳ lợm nhưng nhỏ nhẹ từ tốn trả lời:

– Báo cáo cán bộ trong giờ nghỉ giải lao tôi tranh thủ hái những trái đậu bắp bị sâu phá, sợ để nguyên không hái thì cả giàn sẽ bị hư. Như vậy là tôi đã cố gắng lao động vượt chỉ tiêu để sớm được nhà nước khoan hồng.

– Anh này láo toét, anh thu hoạch cả đống toàn là tươi tốt như thế kia mà lại bảo là rau hư à? Anh tưởng tôi mù hả? Anh phạm tội phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa anh có biết không Anh cải tạo bao lâu rồi mà tàn dư Mỹ Ngụy anh vẫn chưa gột bỏ được Tội lỗi rành rành như vậy mà anh vẫn còn ngoan cố nói nhăng nói cuội. Anh tên gì, chiều nay khi đi lao động về anh lên văn phòng trại trình diện tôi nghe chưa !

Nguyên cứ tưởng trả lời bừa cho qua, ai ngờ người nữ cán bộ lạ mặt tai quái này tới thẳng chỗ Nguyên lục tung đống quần áo tù hôi hám, rách rưới để thấy rõ số đậu bắp Nguyên hái trộm không phải là ít, lại toàn là những trái mập mạp, xanh tươi, bèn hung hãn tuôn ra những lời cáo buộc liên tu bất tận như trên. Người nữ cán bộ lấy tên tuổi Nguyên từ cán bộ quản giáo trực tiếp coi đội chàng, và ném về Nguyên một cái nhìn hống hách và đầy vẻ hăm dọa trước khi trở về văn phòng trại. Nguyên lo lắng tột độ khi biết người nữ cán bộ đó, tên Lượm, mới về trại phụ trách an ninh được vài ngày để thay thế cán bộ cũ đã bị thuyên chuyển về lại miền bắc vì lý do gì các tù nhân không được rõ.

Thông thường các cán bộ đặc trách an ninh trại cải tạo rất tinh ranh, quỷ quái, đặt đủ những câu chất vấn lắt léo, tròng tréo, tìm ra những điểm sơ hở, mâu thuẫn, vô lý cùng ánh mắt lo sợ, vẻ mặt sượng sùng, thái độ lúng túng, ấp úng trong những câu trả lời của tù nhân khi bị hỏi cung cộng thêm những biện pháp kỷ luật sắt máu, độc ác để khai thác tù nhân mà Nguyên biết rõ, rất rõ là đằng khác vì đã nếm mùi những biện pháp kỷ luật đó trong một thời gian dài vào năm ngoái trong một vụ vượt ngục bất thành. Chàng đã bị cùm trong ngục tối nhiều tháng liền. Tù nhân khi bị cùm phải đưa chân vào một thỏi sắt hình móng ngưa, hai đầu hở của hình móng ngựa đó được uốn thành lỗ lớn để một thanh dắt dài xuyên qua. Thanh sắt dài này chạy theo chiều ngang phòng kỷ luật và hai đầu được khóa ở bên ngoài, tù nhân chỉ có thể di chuyển theo chiều dài thanh sắt đó mà thôi. Khi vui thì cai tù dùng cùm lớn, không bó sát cổ chân và tù nhân có thể tạm xê dịch dễ dàng, còn khi cai tù giận lên thì họ dùng cái cùm nhỏ, vừa khít cổ chân, độ một vài tháng cái cùm sắt đó sẽ ăn sâu vào cả xương tủy của tù nhân, gây ra sâu quảng, một vài trường hợp bị nặng phải cưa chân. Nguyên bị cùm khi thì một chân, lúc bị cả hai chân, nếu cán bộ an ninh thấy trả lời chưa đúng thì sẽ bị cùm kiểu hai chân để chéo nhau, khó chịu và đau đớn vô cùng. Độc hại hơn nữa nếu bị coi là ngoan cố không khai đúng, chưa đạt được yêu cầu khi đã được các cán bộ điều tra nhắc nhở nhiều lần thì sẽ bị cùm hai chân bắt chéo cộng thêm với cả hai tay bị còng chéo sau lưng. Khi bị còng và cùm trong tư thế như vậy Nguyên đã phải khổ sở và khó khăn lắm mới có thể xoay thế nằm nghiêng lúc bên phải, mỏi quá thì xoay qua trái, cứ như thế mà loay hoay suốt ngày suốt đêm, không ngủ gì được cả, chỉ thiếp đi được chút ít khi quá kiệt sức mà thôi.

Tù trật tự mang vào cho Nguyên một gáo dừa khô đựng khoảng một chén cơm nhỏ trộn muối, và một gáo dừa khô khác nhỏ hơn chứa nước uống hai lần một ngày không đũa, không muỗng, mà dù có thì Nguyên cũng không thể nào xử dụng được vì tay đã bị còng sau lưng rồi. Đói và khát Nguyên chỉ còn biết cắn răng cố lết tới chỗ để cơm và nước mà gục mặt vào ăn uống y hệt một con chó. Nhiều lúc vì vụng về hoặc quá mỏi mệt chàng làm đổ cả chén cơm lẫn chén nước, không còn sự lựa chọn Nguyên đành phải liếm những hạt cơm, những giọt nước dính theo cả những cái dơ bẩn, nhớp nháp của nền nhà. Còn tiêu và tiểu thì không còn cách nào khác hơn là làm tại chỗ, không thể nào cởi quần áo hay lau chùi gì được khi bị còng, cùm tréo chân tréo tay như vậy. Ngày xưa Nguyên đã đọc truyện dài Tầng Đầu Địa Ngục lẫn Một Ngày của Ivan Denisovich của văn hào lừng danh người Nga Aleksandr I. Solzhenitsyn, thì thấy rằng những cảnh khổ đau mà các nhân vật của nhà văn đã đoạt giải thưởng Nobel về văn chương này phải trải qua trong những trại tù khổ sai Gulag của Nga Sô Viết so với hoàn cảnh hiện tại của Nguyên thì có thể nói họ đã ở trên thiên đường. Nguyên đã phải sống ở tận cùng đáy địa ngục trong tình trạng hôi thối, dơ bẩn, suy dinh dưỡng tệ hại đó cho đến ngày trật tự đưa cơm thấy chàng bất tỉnh bèn báo cáo cán bộ cho cáng Nguyên lên trạm xá cấp cưú.

May mắn hay là vì còn nặng nợ trần gian mà Nguyên được cứu sống và lại phải lết theo đội đi lao động sau vài ngày tĩnh dưỡng trên trạm xá. Tội âm mưu trốn trại không thấy nhắc nhở đến, có lẽ ban chỉ huy trại thấy dằn mặt Nguyên và các tù nhân khác như vậy cũng đã tạm đủ và hơn nữa có lẽ họ định đi nước cờ cao lơ lửng treo trên đầu Nguyên để sẽ đưa lưỡi hái của tử thần chém xuống khi thấy cần thiết. Nay thì nỗi ám ảnh của cái án treo đó lại xâm chiếm đầu óc Nguyên. Nuốt vội miếng cơm chiều xong thì cũng vừa lúc các bộ trực trại đến buồng ra lệnh cho Nguyên lên trình diện cán bộ an ninh trại.

Vừa đi Nguyên vừa tự an ủi mình:

– Thôi kệ nó, hơi sức đâu mà lo cho mệt, cùng lắm là lại bị cùm, nhưng đỡ hơn kỳ trước là tội trạng quá rõ ràng, không còn có điểm nào khúc mắc để cán bộ cần phải tìm hiểu thêm. Chỉ cần nhận tội đã vi phạm tài sản xã hội chủ nghĩa thì sẽ bị cùm một chân mà thôi chứ không phải khổ sở cả chân lẫn tay bị tròng tréo như trước nữa.

Cảm thấy tạm yên tâm trước suy luận trên, Nguyên bình tĩnh bước vào căn phòng nhỏ với một cái bàn gỗ tạp duy nhất kê giữa phòng. Cán bộ Lượm đang ngồi sau bàn trên có để một ly nước và một bìa vàng mỏng có lẽ đựng hồ sơ của Nguyên, gườm gườm nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống chàng.

– Ngồi xuống đó đi.

Lượm vừa chỉ cái ghế trống kê trước bàn gỗ vừa hách dịch ra lệnh trống lỏng. Nguyên chậm rãi ngồi đối diện cán bộ Lượm, hai tay đặt trên lòng, tránh nhãn lực của Lượm đang chiếu thẳng về chàng vì Nguyên sợ sẽ bị Lượm cho là khiêu khích nàng. Nguyên tự nhủ cố gắng đừng chọc giận Lượm, một người đang nắm vận mạng của mình trong tay, không ích lợi gì trong lúc này cả và chàng trả lời trong nhỏ nhẹ mọi cật vấn của Lượm. Đầu tiên Nguyên khai lại tên tuổi, sinh quán, trú quán, tên cha mẹ, tình trạng gia đình, khi bị hỏi về tội trạng để phải vào trại cải tạo Nguyên trả lời như một cái máy đã được ghi sẵn:

– Cấp bậc Đại Úy truyền tin, can tội huấn luyện cho binh sĩ ngụy cách chuyển tin tức để chống phá lại cách mạng.

– Anh bao nhiêu tuổi mà anh lại khai là độc thân, coi chừng dấu diếm cách mạng, không thành thật khai báo thì anh sẽ không có ngày về đó.

Lượm nhai lại những câu hù dọa mà Nguyên đã phải nghe qua hàng triệu lần. Chàng nhẫn nhục trả lời:

– Báo cáo cán bộ tôi đâu dám khai gian dối, tất cả những gì tôi khai đều là sự thật cả. Tôi mong được đảng và nhà nước khoan hồng để tôi trở về góp công vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Nguyên trơn tru trả lời, chàng kể rõ hơn về hoàn cảnh đơn chiếc của mình để làm vừa lòng người cán bộ đang định trù ẻo chàng:

– Tôi năm nay bốn mươi ba tuổi, ba mẹ tôi chết trong một tai nạn xe cộ cách đây gần mười lăm năm. Tai nạn xảy ra khi ba tôi lái xe chở cả gia đình về Saigon thăm bố mẹ vợ tôi, lúc đó tôi đang bị cấm trại, không được phép đi ra ngoài. Trong xe có vợ tôi và đứa con trai đầu lòng gần hai tuổi. Cả vợ con tôi đều bị thương nặng, và chết khoảng hai tuần lễ sau tại bệnh viện vì không chịu nổi vết thưỏng trầm trọng ở đầu. Do quá thương yêu vợ con và đau xót trước tai nạn thảm thương của cả gia đình nên tôi không lấy vợ lại nữa.

Nguyên thoáng đọc được một chút cảm thông bất chợt hiện lên khuôn mặt của Lượm. Bây giờ Nguyên mới có dịp quan sát dung nhan người nữ cán bộ đang hạch hỏi chàng. Lượm có một nhan sắc trung bình, dáng người hơi đẫy đà, nước da ngăm đen, thỉnh thoảng má lúm đồng tiền hiện trên khuôn mặt tròn trĩnh, đặc biệt Lượm có một chiếc răng khểnh, cùng một nốt ruồi duyên ở cạnh môi phải, kể ra thì Lượm cũng có thể coi là khá xinh so với những nữ cán bộ khác ở trại cải tạo này. Một thoáng cố gắng tìm cách thoát khỏi thưc tế phũ phàng của Nguyên để cho đầu óc đỡ căng thẳng đã bị cắt đứt bởi tiếng đập bàn và tiếng quát the thé rợn người :

– Đảng và nhà nước đã khoan hồng cho những người có nợ máu với nhân dân như anh để học tập thấm nhuần đường lối, chính sách đảng hầu trở nên con người tốt, ích lợi cho xã hội sau này, anh vẫn không chấp hành mà lại có âm mưu trốn trại.

Lượm tạm ngưng trong giây lát như để những lời hăm dọa có thì giờ thấm sâu vào đầu Nguyên rồi tiếp :

– Bị phát hiện, trừng trị một thời gian rồi trại vẫn tạo cơ hội cho anh lao động, học tập trở lại mà anh vẫn chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ, quay ra phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa. Nếu đảng và nhà nước không giáo dục kỹ lưỡng anh thì rồi đây anh sẽ lây cái xấu qua những trại viên khác và như vậy thì sẽ có ngày anh ngăn cản bước tiến lên xã hội chủ nghĩa của cả nước, chặn đứng đà tiến hoá của thế giới đại đồng. Anh chỉ là cặn bã của xã hội.

Nghe Lượm nâng cao quan điểm như vậy mồ hôi Nguyên vã ra như tắm và cảm thấy mình đang ở trong tình trạng thập phần nguy hiểm. Chàng cứ tưởng rằng người cán bộ này chỉ cật vấn việc chàng hái lén đậu bắp rồi phạt kỷ luật thôi. Nguyên đâu nghĩ đến chuyện Lượm lại đáo để có thể liên kết các sự việc với nhau để giờ đây kết tội chàng là ngoan cố, không chịu cải tạo, và còn đưa đến cả việc mà không thể nào một người tù khốn khổ, ốm o, gầy mòn, héo hon, tàn tạ như Nguyên có thể làm nổi là ngăn cản việc tiến hoá của cả nước và của cả nhân loại nữa khiến chàng thấy chuyện này không đơn giản và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nguyên thấy khó có thể cãi lý với kẻ quyền thế cố tình bóp méo sự thực này nên đành giữ im lặng, mặc thời thế đưa đẩy. Lượm kết thúc buổi hỏi cung bằng cách đẩy một xấp giấy trắng, một lọ mực, một cây viết về phiá Nguyên và nói:

– Anh cầm lấy giấy cùng bút mực này đi về lại trại, bắt đầu ngày mai anh không phải đi lao động, ngồi tại nhà viết bản kiểm điểm về những tội lỗi anh đã gây ra với nhân dân, với cách mạng trong quá khứ cũng như trong thời gian ở các trại cải tạo, nhất là âm mưu trốn trại vừa qua và hành vi tồi tệ của anh mới xảy ra sáng hôm nay.

Lượm chợt ngưng như cố nhớ lại bài bản đã được nhồi sọ rồi mới giảng giải tiếp :

– Anh nên nhớ lòng khoan dung, độ lượng của cách mạng cũng có giới hạn. Đảng và nhà nước chỉ khoan hồng, tha thứ những kẻ biết hối lỗi và chạy về với lẽ phải, với nhân dân, với cách mạng, chứ nhất quyết trừng trị thẳng tay những kẻ quay lưng chạy đi, không chịu thú nhận và sửa chữa tội lỗi, huống chi trong trường hợp này của anh tôi thấy anh là người cố tình đi ngược lại ba dòng thác cách mạng, giống hệt đế quốc Mỹ trước đây đã điên cuồng chống phá cách mạng.

Sau khi nhấm nháp vài ngụm nước lạnh Lượm tố khổ thêm :

– Anh có biết rằng trong thời gian các anh “được” giáo dục cải tạo tại đây, nhà nước và nhân dân ta đã phải bỏ ra một số tiền thật lớn lao để nuôi nấng các anh (?) trong khi cả nước phải bóp bụng để có phương tiện xây dựng lại đất nước đã bị Mỹ Ngụy tàn phá nặng nề. Thế mà anh lại đi phụ cái ơn trời biển đó của nhân dân, của nhà nước ta. Tội của anh trời không dung, đất không tha, tất cả nước biển đông gộp lại cũng không thể nào rửa sạch được anh có biết không ?

Nguyên cảm thấy ngộp thở trước sự kết tội tầy trời này, chàng ngao ngán trước thái độ hàm hồ, cả vú lấp miệng em của người cán bộ gái phụ trách an ninh trại . Hơi một tí là lôi nhân dân, lôi cách mạng ra hù dọa với những câu kết tội võ đoán, áp đặt. Không còn biết phải làm gì hơn, Nguyên đành cầm giấy bút, chào cán bộ rồi về lại trại với đầu óc rối bời không biết phải viết cái gì nữa đây, viết ra làm sao. Tất cả những gì cần viết, phải viết, được lệnh viết thì Nguyên đã viết hết hằng bao nhiêu lần trong những năm qua rồi, kể cả việc kê khai rõ ràng dự định vượt ngục bất thành năm ngoái. Sáng ngày hôm sau, khi tất cả tù nhân đã xuất trại để bắt đầu thêm một ngày bị đầy ải thì Nguyên mang giấy bút mực uể oải tập trung cùng với những người bị bệnh nặng không đi lao động hôm đó vào một lán để cán bộ trại dễ kiểm soát. Sau một lúc suy nghĩ đắn đo, Nguyên đành viết lại về lý lịch, quá trình hoạt động, những “tội ác” gây ra, những “suy nghĩ lệch lạc” trong thời gian qua, biện pháp “khắc phục”, sửa chữa để trở nên một “công dân tốt” của chế độ xã hội chủ nghĩa. Nguyên cố gắng nhớ lại những lời khai đã qua của mình để viết cho đúng, không có điểm nào trái ngược với những điều đã viết trước đây, chàng chỉ sửa lại cách viết cho nó có vẻ khác một tí. Sau ba ngày tự hành hạ tâm trí để hoàn thành tác phẩm vĩ đại tự tố cáo, tự lên án mình thì Nguyên báo cáo viết xong và nộp lên cán bộ trại.

(2)

Nguyên trở lại đội đi lao động được vài ngày thì chàng lại bị triệu hồi lên phòng an ninh. Vẫn cảnh trí cũ, vẫn nhân vật cũ, nhưng lần này thì không khí có vẻ ngột ngạt khó thở hơn. Trên bàn gỗ tạp nhỏ ngoài tập bìa mỏng đựng hồ sơ cá nhân của Nguyên như trước còn có thêm những dụng cụ như còng, kìm, roi da, vài cuộn dây thừng, ở góc phòng Nguyên liếc thấy có vài can nhựa đựng nước. Đặc biệt lần này còn có một công an mặc đồng phục ôm súng đứng gác ở ngoài cửa. Lượm còn đeo thêm khẩu súng ngắn K-54. Bản chất tráo trở, lật lọng, nham hiểm của các cán bộ Cộng Sản thể hiện rõ nét qua cách thức họ đeo súng lục: thay vì đeo ngang hông trái hay phải tùy theo phía thuận tay của người mang súng thì họ lại đeo sau lưng. Lo quá đâm ra chai lì, trước khuôn mặt sát thủ hầm hầm khoe những đồ tế nhuyễn chuyên môn của họ, Nguyên đành phải phe lờ, chuẩn bị tâm tư để đón nhận tất cả những nhục hình sẽ giáng xuống tấm thân còm cõi của chàng. Nguyên tự coi đây là giá phải trả để chàng được đi lên cõi vĩnh hằng, nơi đời đời hưởng phúc, không còn tù đầy, hận thù, oán ghét, giết chóc nhau. Đắt lắm thì cũng coi như mua vé để đi loại máy bay siêu âm Concord do hai nước Anh và Pháp hợp lực chế tạo để bay xuyên đại dương vậy chứ có gì đâu, Nguyên tự chọc cười mình để lấy lại bình tĩnh.

Lượm mở đầu buổi hỏi cung bằng một tiết lộ mà Nguyên mới nghe lần đầu:

– Tôi bảo thẳng cho anh biết bốn tiêu chuẩn đảng và nhà nước đề ra để phân loại kẻ thù của nhân dân là : “Nhất kết, nhì cư, tam tôn, tứ ngụy” tức là theo thứ tự kẻ thù nguy hiểm nhất là dân tập kết rồi đến dân Bắc di cư, tôn giáo và sau cùng là ngụy quân hay ngụy quyền. Như vậy xét theo tiêu chuẩn này anh lãnh tới ba tội nặng : vừa là dân di cư, lại theo đạo Công Giáo và còn là ngụy quân. Đúng lẽ ra anh phải lãnh tội tùng xẻo như người xưa đã lóc từng miếng thịt da của tù nhân.

Nguyên cảm thấy lùng bùng trong tai, thì Lượm lại tiếp tục:

– Tôi nhận thấy anh vẫn còn ngoan cố. Được đảng và nhà nước giáo dục nhiều lần anh không hề gột bỏ được những thói hư tật xấu do Mỹ Ngụy đầu độc. Anh không hề nhìn rõ những tội lỗi tầy trời anh đã gây ra, không hề khai rõ lý lịch như yêu cầu của cách mạng.

Bỗng Lượm im lặng trong chốc lát rồi nhìn thẳng Nguyên như để thuyết phục chàng :

– Những lần viết kiểm điểm là những cơ hội tốt để anh nhìn rõ hơn về con người xấu của anh, những bài học đảng đã dậy dỗ anh là những ngọn đuốc soi sáng để giúp anh thấy rõ đường ngay, lẽ phải mà quay về. Anh đã không thấy được điều đó, hay là anh không muốn thấy? Nói cho anh biết chúng tôi có đủ các biện pháp để buộc anh phải khai rõ những gì mà anh còn đang muốn dấu diếm.

Thấy kẻ thù đã bắt đầu lộ rõ ý định của họ, Nguyên cố gắng hít một hơi thở thật dài rồi trả lời:

– Báo cáo cán bộ, ơn cách mạng giác ngộ dậy dỗ, lượng cách mạng nhân đạo khoan hồng tôi luôn ghi nhớ, không hề sao lãng. Những điều cán bộ yêu cầu thì tôi đã khai đủ, khai thật, khai rõ, khai hết, không dám dấu diếm một điều gì, kể cả những điểm nhỏ nhoi nhất.

Nguyên nói chậm lại và nhỏ giọng hơn như cố thuyết phục cán bộ đang hỏi cung chàng :

– Con người đôi khi có những lúc yếu lòng, không thể kiểm soát nổi, nên tôi đã có những ý định không tốt như năm ngoái dự định trốn trại, và tuần trước có xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa. Nay tôi xin nhận lỗi và xin hứa sẽ khắc phục để trở nên công dân tốt của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tôi có viết đầy đủ về những điểm này nộp cho cán bộ rồi.

Một tiếng đập bàn mạnh đến nỗi các vật dụng trên bàn văng tung toé xuống sàn xi măng, gây tiếng động lớn, khiến tên cảnh vệ đứng gác bên ngoài tưởng có việc gì không hay xảy ra bên trong, vội ló đầu nhìn vào. Lượm ra hiệu cho tên lính gác lui ra ngoài rồi nhặt các thứ đã rơi xuống đất xếp trở lại lên bàn và hét tiếp :

– Càng lúc anh tỏ ra càng ngoan cố. Anh bảo là anh đã khai hết, khai thật. Thế tại sao anh lại không nói rõ lý do trước khi vào ngụy quân anh lại đi dạy học.

Giọng Lượm trở nên gay gắt :

– Thiếu gì nghề mà anh không chịu làm như đi bắt ốc, mò tôm, mò cua chẳng hạn (?), những nghề không hại nhân dân, hại cách mạng mà lại đi dậy học, chắc để nhồi nhét những tư tưởng phản dân hại nước vào những đầu óc các trẻ em còn thơ dại.

Sau khi ngừng đôi ba giây, Lượm tiếp tục hằn học :

– Rồi khi gia nhập vào đạo quân phản động chống phá cách mạng anh lại lựa công việc dậy dỗ nữa, lần này thì rất là nguy hiểm vì dậy cách báo tin để chống cách mạng mau hơn, hiệu quả hơn.

Đột nhiên Lượm nói chậm hẳn lại như muốn nhắn nhủ Nguyên :

– Theo cách nhìn của cách mạng thì những nhân viên ngụy làm công việc tham mưu và dậy dỗ nguy hiểm hơn một người cầm súng trực tiếp bắn quân đội nhân dân gấp trăm ngàn lần.

Chợt Nguyên nhận thấy giọng Lượm nhỏ lại và nghe hơi khang khác :

– Thêm một điểm nữa, anh không hề khai rõ lý lịch của ba anh, ông nội anh ! Anh có nhớ tôi không, riêng tôi thì không bao giờ có thể quên anh được. Vừa thấy khuôn mặt anh tôi đã nhớ ra anh ngay, rồi đến khi đọc kỹ hồ sơ anh, tên anh, tên ba anh cùng sinh quán, nguyên quán và nhất là trú quán của anh tôi đã rõ anh là ai rồi.

Nghe Lượm nói vậy, Nguyên tròn xoe đôi mắt nhìn. Chàng không hiểu nổi câu nói vừa rồi. Trước đây Nguyên chưa hề nghe ba chàng nói là gia đình còn họ hàng thân thích còn kẹt lại miền bắc sau khi cả nhà di cư vào Nam. Nguyên thường cảm thấy may mắn là chàng không bị xâu xé bởi cảnh có họ hàng, anh chị em thuộc hàng ngũ bên kia, để sau cuộc đổi đời lâm vào cảnh dở khóc dở cười khi bất đắc dĩ phải đóng vai chính trong những vở bi hài kịch kẻ thắng người thua dưới cùng một mái nhà.

Thấy vẻ ngu ngơ của Nguyên, Lượm nhắc nhở:

– Tại Thủ Đô Hà Nội ba anh có căn nhà lớn hai tầng ở phố Nguyễn Thượng Hiền gần hồ Ha-Le, bây giờ gọi là hồ Thuyền Quang có phải không và ba anh đã cho thuê cái chòi gỗ nhỏ dựng sau căn nhà đồ sộ đó với giá cắt cổ? Anh nhớ rõ chưa?

Chỉ cần nghe Lượm nhắc nhở đến đó, Nguyên đã gîật nẩy người và chăm chăm ngó Lượm. Ừ nhỉ, chiếc răng khểnh, nốt ruồi duyên, nhất là má lúm đồng tiền này hình như Nguyên thấy ngờ ngợ có gặp ở đâu đó, quen quen. Thôi chết rồi, đích thị là cái Đoảng rồi.

– Phải cái Đoảng đó không ?

Câu hỏi tự động bật ra khỏi miệng của Nguyên mà chàng không kiểm soát được, làm cán bộ Lượm cũng bất ngờ không kém, khiến nàng định nở một nụ cười hiếm hoi, nhưng Lượm kìm hãm kịp, nghiêm ngay nét mặt và lại tiếp tục hét :

– Nhân danh cách mạng tôi nói cho anh biết cái gì đảng và nhà nước cũng biết hết. Khôn hồn thì anh về lại trại, ngày mai khai tiếp những gì tôi mới nhắc nhở anh, ba mẹ anh bóc lột người như thế nào, tài sản nhà cửa ở đâu mà có, phải khai thật, khai hết, không quanh co dấu diếm, đừng để chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh đối với anh.

Tối hôm đó Nguyên trằn trọc, khó dỗ nổi giấc ngủ. Chàng không hiểu nổi ý định của Lượm. Tại sao lại bầy hàng những dụng cụ tra tấn đó mà không dùng đến, để khủng bố tinh thần hầu bắt Nguyên khuất phục và khai ra những điều mà Lượm muốn biết ? Nhưng thật sự chàng đâu còn một điểm nào để Lượm phải nạt nộ, hăm doạ đủ cách để khai thác thêm. Còn việc ông nội, hay ba mẹ chàng ở đâu ra mà có được căn nhà rông lớn, khang trang ở Hà Nội cùng cho thuê căn nhà nhỏ bằng gỗ phiá sau nhà bao nhiêu tiền thì làm sao Nguyên biết được mà khai ! Đã hơn một tuần lễ trôi qua kể từ ngày hái trộm đậu bắp, Nguyên bị nỗi lo âu cùng sợ hãi xâm chiếm liên tục khiến chàng biếng ăn, khó ngủ, đã hom hem lại càng thêm tàn tạ, không hiểu chàng còn bị hành hạ về tinh thần như thế này bao lâu nữa. Còn người cán bộ tên Lượm này nữa, tại sao nàng lại có vẻ “chiếu cố” Nguyên tận tình như vậy, hay là ngày xưa ba mẹ chàng đã làm gì gia đình nàng một cách quá đáng khiến nó ăn sâu trong tâm khảm để bây giờ Lượm tìm cách trả thù chăng? Nguyên cố gắng nhớ lại những ngày tháng thơ mộng xa xưa của một cuộc sống sung túc, đầy đủ trong tình thương bao la dành cho đứa con trai duy nhất là Nguyên trước khi xẩy ra cuộc di cư vĩ đại của hàng triệu người miền Bắc vào Nam năm 1954.

Vào thời điểm đó Nguyên, khoảng mười tám tuổi, học lớp đệ nhị truờng Chu Văn An ở Hà Nội. Có thể nói Nguyên đã may mắn hưởng thụ tất cả những gì mà một công tử nhà giầu có thể có. Ba mẹ chàng kế thừa công việc thầu khoán xây cất của ông bà nội để lại, công việc ngày càng phát đạt qua cách thức giao tế khéo léo, mềm mỏng của cả ba lẫn mẹ chàng khiến những giao kèo xây cất ở Hà Nội như mưa rơi vào nhà ba mẹ chàng. Nguyên được xe hơi nhà với tài xế riêng đưa đón đi học hàng ngày. Chàng là con một nên được cưng chiều trên mọi phương diện, nhưng không vì vậy mà chàng trở nên lười biếng hay tỏ ra kiêu kỳ, hống hách với mọi người xung quanh. Nguyên hết sức ngoan ngoãn, chăm học, thường đứng đầu lớp, được bạn bè mến, thầy cô thương. Nguyên dành thì giờ rảnh chỉ thêm bài vở cho những bạn cùng lớp mà sức học yếu hơn chàng.

Nguyên còn nhớ rõ là ông nội chàng có một người bạn thân hồi còn ở thành phố Nam Định. Vì chiến tranh nên người bạn của ông nội Nguyên tiêu tan hết tài sản, và người con trai tên Đảm đã lập gia đình phải lưu lạc lên tận Hà Nội làm mọi nghề chân tay kiếm sống. Tình cờ ba Nguyên biết được cho họ về ở không phải trả tiền trong một căn nhà bằng gỗ nhỏ dựng ở sân sau khuôn viên nhà ba mẹ Nguyên ở phố Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội.

Ông bà Đảm có hai người con gái, ngưởi chị tên Đến, nhỏ hơn Nguyên độ một tuổi, cô em thường được gọi là Đoảng được 14 tuổi. Vì hoàn cảnh nhà nghèo, cả hai chị em chỉ được học để biết đọc, biết viết và biết làm những con toán cộng trừ nhân chia đơn giản rồi phải ở nhà phụ giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, nhất là gíúp mẹ nấu thức ăn để mỗi sáng sớm tinh mơ ông Đảm chở bằng xe xích lô cả nhà cùng thức ăn và cơm đã nấu sẵn ra chợ Đồng Xuân để bán. Khi bà Đảm cùng hai cô con gái lo bán cơm thì ông Đảm đạp xích lô để kiếm thêm lợi tức cho gia đình, đến chiều tối thì ông Đảm lại chở cả gia đình về. Khi có thì giờ Nguyên thích đùa giỡn với cái Đoảng vì nó có vẻ lanh lợi, tinh khôn và nhất là vẻ duyên dáng với má lúm đồng tiền kèm theo nốt ruồi duyên ở bên phải miệng của một bé gái đang ở tuổi dậy thì. Nguyên thường chiều chuộng và nhường nhịn những nhõng nhẽo và đòi hỏi nhiều khi hơi quá đáng của Đoảng. Chẳng hạn nàng thỉnh thoảng khóc òa để ăn vạ Nguyên mỗi khi bị ngã vì đuổi theo bắt bướm, khiến chàng phải cuống quit xoa xoa chỗ bị đau, cùng dỗ dành bằng thỏi chocolat hay kẹo ngọt. Thỉnh thoảng Nguyên mua cho Đoảng những con búp bê thật xinh, một vài bộ quần áo cùng đôi guốc mới. Một đôi khi Nguyên cho Đoảng ngồi chung xe nhà đi tới tận Hồ Tây thưởng thức một món ăn nức tiếng một thời ở con đường Cổ Ngư tình tứ, thơ mộng của Hà Nội thanh lịch xa xưa : món bánh tôm. Nguyên đối xử có vẻ đặc biệt với Đoảng vì thương cảm hoàn cảnh cực khổ, đã sớm phải tảo tần để mưu sinh thay vì được đi học như bao cô gái khác cùng tuổi chỉ vì bố mẹ Đoảng quá nghèo. Nguyên giảng giải tận tình cho Đoảng nghe những thắc mắc của nàng như hiện tượng mưa, gíó, sấm sét … Những lúc đó Nguyên thấy Đoảng thật là duyên dáng, với đôi môi chu lại làm nổi bật má lúm đồng tiền, đồng thời hai mắt tròn xoe mở lớn nhìn Nguyên không chớp mắt như thán phục sự hiểu biết mà đối với Đoảng nó xa vời vợi. Nguyên còn tập cho Đoảng đi xe đạp bằng chiếc xe cũ thời còn nhỏ ba mẹ Nguyên đã mua cho chàng. Những khi phải đỡ Đoảng, một thân hình phát triển sớm hơn số tuổi 14 có lẽ vì phải vào đời sớm, mỗi khi nàng vụng về sắp ngã thì vô tình Đoảng đã ôm chặt lấy Nguyên vì sợ hãi, sau đó thì nàng ngượng ngập đỏ ửng cả đôi má rám đen vì phải dãi dầu mưa nắng.

Ba mẹ Nguyên cũng đối xử rất tốt với ông bà Đảm, thường thăm hỏi, mua tặng một vài vật dụng cần thiết trong nhà kể cả máy may, thỉnh thoảng còn tặng những xấp vải để may quần áo cho cả nhà vì ba mẹ chàng biết bà Đảm may vá rất khéo tay. Đôi khi ba mẹ chàng còn cho nhà ông Đảm mượn tiền mỗi khi họ buôn bán ế ẩm bị cụt vốn. Để đáp lại thỉnh thoảng ông bà Đảm biếu ba mẹ Nguyên món bún chả hay chả cá Thăng Long thơm lừng. Mỗi dịp Tết nhất họ thường chúc Tết bằng những chai rượu ngon. Ba Nguyên luôn luôn mở những chai rượu đó ngay tức thì và mời ông Đảm cùng ngất- ngưởng đón xuân bên nhau như một đôi bạn chí thiết. Vào những lúc này ông Đảm thường ngùi ngùi thưa cùng ba Nguyên là ơn sâu nghĩa nặng mà ba mẹ Nguyên đã giúp đỡ gia đình ông không biết đến bao giờ ông mới có dịp đền đáp. Ông đã nhiều lần nhắn nhủ hai cô con gái phải luôn luôn nhớ ơn trời biển đó để mai sau có thể đền đáp được một phần nhỏ nhoi mỗi khi có dịp.

Kịp đến khi hiệp định Geneve chia đôi nước Việt Nam ra đời, hàng triệu người dân miền Bắc đành đứt ruột lìa xa miền đất chôn nhau cắt rốn, đau xót từ bỏ ngôi nhà từ đường, vườn tược, ruộng nương, tài sản qua nhiều đời chắt chiu mới tạo ra để lũ lượt bỏ vào miền Nam gần như với hai bàn tay trắng. Gia đình Nguyên đã hoà vào đám đông di cư đó. Riêng ông bà Đảm và hai cô con gái ở lại Hà Nội. Ngày lên máy bay vào Nam cái Đoảng đã ôm choàng lấy Nguyên không chút ngượng ngập và sụt sùi khóc khi phải xa người đã nhận làm anh đỡ đầu, đã giúp đỡ, chỉ bảo Đoảng nhiều chuyện, cho Đoảng nhiều thứ và nhất là đã mang niềm vui đến với Đoảng nhiều lần. Nguyên cũng đã cảm xúc mạnh khi phải xa cô bé láng giềng duyên dáng, mặn mà, nhanh nhẹn và đảm đang đó mà không biết đến bao giờ mới có dịp gặp lại. Chàng nhớ đã vuốt tóc và an ủi người bạn nhỏ :

– Thôi bé đừng khóc nữa, anh tin sẽ có ngày mình lại gặp nhau và chúng ta lại vui đùa với nhau như ngày nào.

(3)

Lời tiên đoán của Nguyên đã trở thành sự thật, nhưng trong một hoàn cảnh trớ trêu và oái oăm : giữa người thắng và kẻ thua trận, và đặc biệt hơn thế nữa vì hiện cái Đoảng lại đang nắm vận mạng Nguyên trong tay. Nhưng sao Đoảng lại có tên Lượm, và lý do gì Đoảng lại kết tội ba mẹ Nguyên là bóc lột gia đình nàng, trong khi ngày xưa chính Đoảng cũng đã nhiều lần kể cho Nguyên nghe những lời ba nàng đã nhắc nhở về ơn nghĩa đối với cha mẹ Nguyên và phải cố gắng đền đáp. Tại sao Lượm lại nhiều lần đe doạ tính mạng của Nguyên, cố ý hành hạ và bắt chàng phải viết đi, viết lại những sự việc đã được khai rõ ràng nhiều lần, giờ đây lại còn đặt điều bắt chàng viết về một việc mà chàng rõ là không hề xẩy ra : bóc lột gia đình Lượm, tức gia đình cái Đoảng ngày xưa ở Hà Nội. Bây giờ Nguyên mới thấy hối tiếc những ngày đầu khai báo, vì quá sợ sệt nên chàng đã khai tất cả nguyên quán, sinh quán, trú quán cả ở ngoài Bắc cũng như trong Nam, nhất là cái địa chỉ oan nghiệt ở đường Nguyễn Thượng Hiền. Nếu chàng không ngây thơ, khờ khạo khai rõ như vậy thì làm sao cán bộ Lượm lại có thể tìm ra chàng để hành hạ không nương tay như thế này. Nhưng sự việc không hay đã xẩy ra, hối tiếc thêm cũng không giải quyết được, Nguyên tự nhủ bây giờ phải nghĩ ra viết cái gì, viết như thế nào đây.

Ngày hôm sau Nguyên lại cặm cụi viết những gì chàng đã viết nhiều lần trước đây. Còn điểm Lượm mới yêu cầu thì chàng khai là không rõ công việc của ba mẹ chàng vì lúc đó Nguyên mới có 18 tuổi, chỉ đi học chứ không hề tham dự vào công việc làm ăn buôn bán cũng như giao thiệp với người khác của cha mẹ chàng. Nguyên hy vọng với lời khai sự thật và hợp lý này sẽ làm vừa lòng Lượm rồi nàng sẽ để cho Nguyên yên thân. Sau hơn bốn ngày đắn đo để viết, Nguyên nạp tờ khai này.

Nguyên lại trở về đội đi lao động. Hai tuần lễ trôi qua không thấy bị kêu lên văn phòng trại nữa Nguyên đã khấp khởi mừng thầm và nghĩ rằng có lẽ cái hạn riêng của chàng cuối cùng cũng phải hết. Các bạn tù đôi lúc cũng vui chung với chàng. Nhưng tất cả đã lầm. Một buổi sáng ngay khi đang lao động cán bộ Lượm, trong đồng phục công an vàng với khẩu K-54 dắt sau lưng đã đến tận nơi lao động của đội và lãnh Nguyên dẫn đi, mọi bạn tù đều nhìn Nguyên với ánh mắt ái ngại, thương cảm. Một vài người vội quay mặt đi và lén làm dấu thánh giá cầu nguyện. Nguyên di chuyển như một xác chết biết đi, lúc thẳng, khi thì rẽ bên phải, rồi bẻ qua trái theo lệnh của Lượm theo sát sau lưng.

Ồ, nhưng sao lại thế này, Nguyên chợt tỉnh hẳn người để thấy rằng Lượm đã bắt chàng đi sâu vào rừng chứ không phải đi về phòng an ninh trại. Nguyên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng làm nổi gai ốc khắp người. Chàng dáo dác nhìn khắp nơi như cố tìm một chỗ thoát thân vì cảm thấy đã đến đường cùng. Thật bất ngờ khi Lượm chợt bước nhanh sát Nguyên và nói thật nhỏ :

– Anh đừng ngại, nếu muốn thủ tiêu anh thì làm ở đâu mà lại không được. Anh vào bụi rậm này thay đồng phục công an em đã để sẵn, rồi anh chạy xe Honda chở em đi về một căn nhà người quen không xa đây lắm, nửa đêm hôm nay em sẽ đưa anh lên thuyền vượt biên! Bây giờ không có nhiều thì giờ để em giải thích, hãy thay quần áo nhanh lên.

Nguyên ngơ ngác không tin vào những gì vừa nghe được nhưng rồi lại nghĩ đến hoàn cảnh khốn cùng, không lối thoát hiện tại của mình. Nguyên chợt lượng giá Lượm qua vẻ mặt của nàng hầu có một quyết định chính xác và thấy hình như lúc bấy giờ Lượm không còn nét hung hãn, tàn bạo như trước, nhất là lại thấy chiếc xe Honda Dame dựng ở gốc cây với bộ đồng phục vàng xếp thẳng nếp đặt trên yên xe. Đắn đo một lúc Nguyên lẳng lặng mặc bộ đồng phục đó vì chàng tin Lượm đã nói thật nếu muốn thanh toán chàng thì họ đã làm từ lâu, chứ đâu phải chờ đến bây giờ để giăng bẫy mà thủ tiêu. Người Cộng Sản đâu ngại dư luận quốc tế, nhất là đâu có ai biết đến thân phận nhỏ bé, vô danh tiểu tốt như Nguyên để họ phải tốn công dựng mưu. Họ lùa cả một miền Nam rộng lớn vào tù mà có quốc tế nào làm gì được họ đâu. Điều quan trọng nhất Nguyên nghĩ là ba mẹ chàng và ngay chính bản thân Nguyên cũng đã luôn luôn gieo hạt giống tốt vào thuở trước và giờ đây Ơn Trên ngó xuống bù đắp. Hơn thế nữa chính Nguyên cũng đã dự định vượt ngục nhưng bất thành vào năm ngoái kia mà. Thôi thì cũng đành lîều nhắm mắt đưa chân vậy, nếu có chuyện gì xấu xẩy ra thì âu cũng là dịp để thoát cảnh khổ ải trần gian đầy đọa này, Nguyên tự nhủ khi thay bộ đồng phục Công An vàng.

Theo chỉ dẫn của Lượm ngồi phía sau, Nguyên chạy Honda theo con đường đất đỏ ngoằn ngoèo khoảng độ gần nửa tiếng thì qua Bà Rịa, đi theo quốc lộ 15 về hướng Saigon khoảng mươi phút thì Lượm bảo Nguyên rẽ vào một căn nhà lá nằm khuất hẳn phía trong. Nguyên và Lượm được đưa vào một căn phòng nhỏ, nơi đó hai người thay quần áo dân sự. Giờ này nhìn Lượm trong quần lãnh, áo ngắn tay thì Nguyên thấy rõ ràng đã gặp lại cái Đoảng hoàn toàn của ngày xưa.

Lúc này mới khoảng hai, ba giờ chiều, còn khá nhiều thì giờ trước khi lên thuyền lớn tiến ra biển rộng. Đoảng thủ thỉ với Nguyên :

– Tha lỗi cho em Nguyên nhé, em phải lớn lối nạt nộ anh, cùng thi hành nhiều biện pháp mà em biết làm anh buồn và trách em nhiều nhưng xin anh hiểu những chuyện đó rất cần thiết để bọn chúng không nghi ngờ. Ngay hôm gặp anh ở giàn đậu bắp em đã nhận ra anh mặc dầu xa anh đã trên hai mươi năm. Những ân nghĩa ba mẹ anh đối với gia đình em, và ân tình riêng anh đã cho em không một thứ gì trên cõi đời này có thể trả nổi. Sau khi gia đình anh vào Nam em đã ốm liền mấy ngày mới khỏi. Em biết là anh đã xâm chiếm hồn em rồi, nhưng làm sao chúng mình gặp lại nhau với tình cảm đôn hậu như ngày nào được. Gia cảnh nhà anh quá cao xa, em với không tới, lại thêm chuyện cả nhà em lam lũ chân tay nên nhà nước đã kết nạp tất cả vào Đoàn, Mặt Trận rồi Đảng, càng ngày em thấy hố ngăn cách giữa em và anh về ý thức hệ càng rộng thêm. Vì công tác Đảng em nhận lời lấy một đảng viên trong ngành công an, sau đó em cũng được bố trí vào ngành này và đổi tên thành Lượm.

Nguyên vẫn còn ngỡ ngàng trước sự đột biến của sự việc, chàng vẫn chưa tin những chuyện đã xẩy ra là có thật, mắt vẫn trừng trừng ngó vào khoảng hư không. Đoảng phải nhiều lần lay vai Nguyên để kéo chàng về thực tế. Giật mình tỉnh giấc, Nguyên cầm tay Đoảng, ngùi ngùi :

– Anh không biết nói gì để cám ơn bé Đoảng đây. Em đã hồi sinh anh.

Đoảng vội lấy tay che mîệng Nguyên và tiếp :

– Anh không cần phải nói gì với em cả. Đây là việc em phải làm, vì ơn anh, ơn gia đình anh, vì lời hứa với bố em trước khi qua đời và nhất là từ khi vào miền Nam trù phú này, chúng em thấy đã bị lừa dối trắng trợn. Miền Nam của các anh không bị bóc lột, bần cùng hoá như chúng em thường bị nhồi sọ, con người các anh nhân ái, đôn hậu, có tình người, có văn hoá, chính người miền Nam và nhất là các anh bị cải tạo đã chuyển hướng tâm tư những cán bộ như chúng em.

Đoảng ngậm ngùi tiếp nối:

– Tuy chúng em không ai dám nói với nhau về những chuyện này, nhưng trong ánh mắt, vẻ mặt của mỗi người đều nói lên tâm trạng bất mãn, chán chường, tuy tất cả đều phải câm nín đi nốt đường trần lót toàn bằng giả dối, lừa đảo lấy bạo lực để trấn áp những phần tử chống đối hoặc dám nói lên sự thực kể cả những đảng viên cao cấp. Tất cả giống như một con ngựa bị bịt mắt chỉ còn biết tiến thẳng tới phía trước dưới ngọn roi da không xót thương của người xà ích.

Nguyên lặng đi vì cảm động, vì sung sướng trước sự tỉnh ngộ của một đảng viên Cộng Sản, đã dám nói rõ những tình cảm, tâm tư chân thật. Nguyên thắc mắc :

– Thế ngày mai sau khi đưa anh đi rồi Đoảng ăn nói thế nào với cấp trên về anh, vì chính em đã lãnh anh từ “hiện trường lao động” cơ mà ?

– Anh không phải lo, em đã quyết định đi theo với anh. Đã có nhiều cán bộ các cấp bỏ đi như thế này rồi, và giờ đây họ đều ở Mỹ cả. Anh còn nhớ chị Đến không? Vợ chồng chị ấy và hai con cũng vừa tới Mỹ được vài tháng nay. Chồng chị Đến có người chị họ, chồng chị này là thiếu tá giám đốc sở công an Bà Rịa. Xã Hải Sơn này thuộc quyền sinh sát của anh ấy, và cái nhà mà chúng ta đang ở tạm là của người đàn em thân tín. Anh ấy đã tổ chức nhiều chuyến vượt biên như thế này và đều thành công. Chính gia đình chị Đến cũng ra đi từ đây. Em đã phải nhiều lần dò ý rồi năn nỉ xin anh chị ấy hai chỗ cho anh và cho em đấy chứ, gian nan lắm anh ạ, rồi thì họ cũng xiêu lòng mà nhận, do đó em mới kéo dài những ngày làm bộ hỏi cung và nạt nộ anh đấy chứ vì để chờ ngày ra đi.

Nguyên cảm thấy không được vui lắm vì chàng chưa biết gì về hoàn cảnh gia đình của Đoảng cả, nên xin lỗi cắt ngang câu chuyện để hỏi, Đoảng đáp :

– Bố mẹ em đều qua đời sau khi giải phóng được khoảng một năm, chính bố em trăn trối bằng mọi giá em phải vào Nam để tìm gia đình anh hầu may ra đỡ đần được phần nào chăng vì ai cũng biết rõ số phận của mọi người dân miền Nam sẽ ra sao sau khi bị nhuộm đỏ. Còn chồng em thì chết vì nhồi máu cơ tim năm 1974, chúng em chưa có con với nhau.

Nguyên lại thắc mắc :

– Nghe kể về chồng em anh cứ tưởng em đang nói về cuộc đời của một người nào đó chứ không phải của chính em vì cách nói của em có vẻ thản nhiên quá.

– Thật vậy anh ạ, chúng em lấy nhau mà có quen biết gì trước đó đâu, cơ quan bố trí hết, chống đối lại chỉ có nước đi mò tôm mà thôi. Sau khi thành vợ chồng ở với nhau vài ngày thì lại xa nhau vì cơ quan làm việc của mỗi người ở cách nhau hàng trăm kí lô mét cơ.

Đoảng kể tiếp với giọng chán nản :

– Ngày xưa Ngưu Lang Chức Nữ còn được gặp nhau hàng năm chứ trong suốt năm năm chúng em là vợ chồng chỉ gặp nhau được đúng ba lần, mỗi lần không quá bốn ngày, có lẽ vì vậy mà chưa thể có con với nhau được, thế mà lại may anh ạ. Anh có tưởng tượng được không anh ấy chết em cũng chẳng hay, cơ quan chỉ báo tin sau khi chồng em đã chết được gần một tháng. Thành thử tình cảm em đối với anh ấy cũng như đối với người hơi quen quen mà thôi, chẳng ân tình, chẳng yêu thương, và cũng chẳng xót xa gì cả.

Nguyên còn đang ngậm ngùi cho thân phận một cán bộ trung kiên của Cộng Sản thì người liên lạc xuất hiện và ra hiệu cho hai người đi theo. Sau một hồi im lặng di chuyển qua các bụi cây và đồng trống họ leo lên một chiếc thuyền nhỏ có khoảng dăm sáu người. Cuối cùng tất cả được chuyển lên một chiếc thuyền lớn với nhiều người đã lố nhố trên đó, rồi thuyền trực chỉ biển khơi.

Cuộc hải trình thuận buồm xuôi gió như chương trình đã dự định. Tuy biển yên sóng lặng nhưng vì không quen đi biển nên cả Đoảng và Nguyên đều say sóng, mệt nhọc nằm bẹp phía cuối thuyền. Nguyên cố gắng lấy từng miếng sâm nhỏ, do người nhà chỗ tạm trú ở Hải Sơn cho có lẽ theo lời căn dặn của người tổ chức, để Đoảng ngậm cho có thêm sức chịu đựng, và chàng cũng xin chủ ghe một ít thức ăn khô cùng ít nước uống để thấm giọng vì đã hai ngày qua họ chưa có một chút gì bỏ bụng cả. Nhìn Đoảng rã rượi vì mệt nhọc và lem luốc vì những vệt lọ nghẹ dính chằng chịt đầy người do chủ ghe đã cẩn thận nhắn nhủ nữ hành khách nên thoa lên mặt mũi, chân tay để phòng khi gặp hải tặc tấn công thì họ thấy dơ bẩn, xấu xí mà sẽ không bị hãm hiếp, Nguyên bỗng thương cảm cho hoàn cảnh của Đoảng và lẫn cả riêng chàng. Đoảng rồi đây sẽ là gì của chàng? Hồi ở trong nhà tạm trú Đoảng đã chẳng thố lộ với Nguyên là nàng thực sự vui khi đọc hồ sơ Nguyên khai còn độc thân rồi hay sao và nhất là lúc hỏi cung Đoảng nhất định bắt Nguyên xác nhận rõ ràng tình trạng gia đình của chàng, và chính Nguyên cũng nhận thấy nét mặt Đoảng thoáng hiện vẻ rạng rỡ khi biết rõ Nguyên chỉ có một mình. Nàng giờ thì góa chồng đi chung với một người góa vợ thì hợp lý quá rồi chứ còn gì nữa. Hoàn cảnh của Đoảng đáng thương, hành động của Đoảng thật can đảm. Nàng đem cả mạng sống của chính nàng ra để đánh đổi, chứ còn việc ngày xưa gia đình Nguyên giúp đỡ gia đình nàng thì quá bình thường, chuyện đó không làm ba mẹ Nguyên nghèo bớt hay gặp nguy hiểm gì cả, không thể nào so sánh được với việc Đoảng đã làm. Nguyên tự nhủ kiếp sống còn lại này của chàng hoàn toàn nhờ Đoảng tái tạo thì Nguyên cũng xin dâng hiến hết cả lại cho nàng để phải đạo làm người.

Nguyên bỗng giật mình khi nghe những người trên thuyền vừa la vừa chỉ vài chấm nhỏ hiện lên chân trời. Tất cả đều mừng rỡ với viễn ảnh được tầu buôn nước ngoài sẽ vớt họ lên và cho đi định cư tại các nước mà những chiếc tàu đó trực thuộc. Tất cả đều xôn xao, hớn hở và tươi nét mặt. Nhưng rồi mọi người đều hốt hoảng, vài người bật lên khóc khi những chấm nhỏ đó hiện rõ thành bốn chiếc thuyền đánh cá Thái Lan với mũi thuyền nhọn hoắt, trên thuyền toàn những hình dáng gân guốc, dữ dằn, tay dao, tay búa, với những tiếng hú man rợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nỗi lo sợ gặp hải tặc Thái Lan đã thành sự thật. Có lẽ họ đã thỏa thuận với nhau từ trước nên ba chiếc thuyền vây tròn phía ngoài để một chiếc duy nhất quăng giây kéo chiếc thuyền vượt biên sát thuyền họ. Rồi như một đàn quỷ dữ, những bóng dáng đen đủi, lực lưởng phóng qua chiếc thuyền nhỏ bé đang rung lên dưới buớc chân của loài ác quỷ. Tiếng trẻ em khóc thét lên khi bị ném xuống biển sau khi bị dằng khỏi tay những bà mẹ. Những tên ma vương lôi xềnh xệch những bà mẹ đáng thương này cùng những cô thiếu nữ về lại thuyền của chúng giữa những tiếng lạy lục, khóc lóc, chúng không hề động tâm. Chúng chia nhiệm vụ cho vài tên gom hết đàn ông, thanh niên trên thuyền lại và ra lệnh phải nộp hết vòng vàng, nữ trang, tiền bạc, chúng sẵn sàng chém không nương tay những ai không nghe lệnh. Đoảng nằm phía sau thuyền gần đống dây thừng nên hải tặc thấy sau cùng. Những tiếng cười man dại đầy thú tính vang lên có vẻ thích chí khi tìm thêm một nạn nhân nữa. Vì thấy Đoảng có vẻ yếu sức nên thay vì lôi đi như những người đàn bà khác thì chúng tung hứng Đoảng từ cuối thuyền tị nạn tới chỗ thuyền chúng cặp sát từ tay tên cướp biển này đến tay tên khác như chơi bóng chuyền. Tiếng Đoảng hét từ từ nhỏ dần vì kiệt sức, nàng lả dần, lả dần ….. Quá đau lòng trước cảnh người ơn bị nạn, Nguyên quên hẳn nguy hiểm, lấy hết sức bình sinh phóng tới húc đầu vào tên cướp biển đang ôm Đoảng. Vì không lường được phản ứng quá bất ngờ này nên tên cướp biển đó ngã xuống sàn thuyền, khiến Đoảng cũng ngã theo và vì vậy đã đánh thức nàng dậy để chứng kiến cảnh hãi hùng khi những tên khác liên tục dùng dao chém xả không chút thương tiếc xuống thân hình còm cõi của Nguyên. Đến khi thấy Nguyên chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy đẫm máu thì chúng vội vàng đẩy xuống biển khơi. Đang tê liệt toàn thân khi thấy tận mắt người thương bị bầy quỷ dữ chém giết, Đoảng chợt thét lên thật ai oán, não nùng : “Anh Nguyên chờ em với” và một sức mạnh vô hình nào đó đã vực nàng đứng dậy rồi lao xuống biển theo xác Nguyên.

Gió biển vẫn vô tình nhẹ nhàng mơn trớn mặt biển tạo nên những làn sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào mạn những chiếc thuyền gây nên tiếng xào xạc đều đặn, buồn nản. Đây đó vài cánh hải âu lạc loài bay lượn quanh chỗ vừa xẩy ra thảm cảnh và kêu lên những tiếng thật thê lương như một tiễn biệt cuối cùng hai cuộc đời dở dang, lỡ làng nhưng cuối cùng tuy muộn màng cũng dìu dắt được nhau về cõi vĩnh cửu.

New York, Tháng 3 năm 2002
Ninh Thuận

—>Những bài viết khác trong Chuyện Tù CS

Advertisements
This entry was posted in Chuyện Tù, Truyện ngắn. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s