Chuyện vợ chồng bà Cao, ông Thấp (truyện dịch của Lê Thy)

Chuyện vợ chồng bà Cao, ông Thấp
The Tall Woman and Her Short Husband (1)
Nguyên-tác Hoa-ngữ của Phùng-Ký-Tài (Feng Ji Cai)
Lê Thy dịch theo bản tiếng Anh của bà Gladys Yang

Thí dụ bạn đã quen mắt nhìn thân cành suông thẳng trơn tru của ngọn cây nhỏ trong sân vườn nhà bạn từ bấy lâu nay rồi. Bỗng một ngày kia nó trở thành cong queo, sần sùi thì chắc hẵn bạn sẽ thấy nó khó nhìn lắm . Rồi thời gian qua đi, qua đi, dần dần bạn quen mắt và bạn lại cảm thấy thích thú với hình dáng mới đó của nó . Nhưng nếu đột nhiên nó lại suông trơn như cũ thì chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy chán ghét nó không thể tả được . Bạn sẽ lầm bầm: “cây gì mà thẳng đuồng đuột và vô duyên như một cây gậy!” . Mà đúng ra thì nó chỉ trở lại hình dạng nguyên thủy của nó như trước đây, vậy thì tại sao bạn lại phải làu bàu, lèm bèm ?

Tôi nghĩ rằng đó chỉ là sức mạnh của “thói quen”, có đúng không ? Ấy, bạn đừng xem thường “cái thói quen” đó. Nó có mặt trong bất cứ sự việc nào đang xảy ra dưới ánh sáng mặt trời trên thế giới nầy đấy nhé. Nó không phải là một luật lệ khe khắt, bắt buộc mọi người răm rắp tuân theo, nhưng nếu mình không theo nó thì sẽ gặp rắc rối ngay đấy . Xin đừng ta thán nếu bạn cảm thấy bị nó dính chặt vào bạn cho đến nổi đôi khi bạn tự uốn mình theo nó mà không hay biết. Tôi đưa cho bạn vài thí dụ nhé ! Có khi nào bạn dám tỏ vẻ dương dương tự đắc trước mặt thượng cấp của bạn hay không ? Có bao giờ bạn dám ăn nói hỗn xược với các người lớn tuổi hay không? Có khi nào khi đang chuẩn bị chụp hình chung với mọi người, bạn có thể cả gan xô vẹt những nhân vật nổi tiếng qua một bên rồi hống hách đứng vào giữa hay không? Dĩ nhiên là không rồi! Dĩ nhiên là không bao giờ bạn có thể hành động như thế được . Còn nữa đây . Có khi nào bạn có ý định cưới một bà vợ già hơn bạn mười tuổi, đồ sộ hơn bạn, cao hơn bạn một cái đầu không? Khoan, khoan , bạn đừng trả lời tôi vội . Tôi sẽ kể cho bạn nghe một trường hợp điễn hình của một cặp vợ chồng như tôi vừa nêu trên đây.

o O o

Bà vợ cao hơn ông chồng mười bảy phân tây.

Với chiều cao một mét bảy mươi lăm, bà trông lỏng khỏng lêu khêu giữa đám đàn bà như một con cò hương giữa bầy gà trong khi ông chồng bà chỉ đo được một mét năm mươi tám từ đầu tới chân thôi. Lúc còn đi học ông đã có biệt danh là Thằng Lùn . Thật ra thì ông đứng tới trái tai của bà vợ nhưng nhìn ra thì thấy có vẻ như ông thấp hơn bà hai cái đầu.

Đó là bề cao, còn nói về diện mạo thì… Thân hình bà khô đét với một khuôn mặt chao vao như một cây vợt bóng bàn chưa được đánh bóng . Bà cũng có những điểm tạm được nhưng những điểm đó quá nhỏ và không rõ ràng giống như những nét khắc quá cạn không thấy rõ. Phía trước của bà chỉ có một bộ ngực quá lép kẹp, phía sau lại là một tấm lưng thẳng đuột như một cây que thông nòng súng và một đôi mông lô nhô những xương như một tấm ván giặt áo quần. Về phần ông chồng thì trái ngược lại, ông thật giống như một trái banh cao su: đầy thịt, chắc nịch và bóng loáng . Bất kể thứ gì trên người ông: bắp chân, bàn chân, môi, mũi, mười ngón tay – tất cả đều trông như những cục bò viên tròn lẵn . Ông có một làn da rất mượt mà, bóng nhẩy vì lớp mỡ thừa dưới da, đồng thời rất hồng hào nhờ những tia màu đỏ trong gân máu . Cặp mắt của ông như hai bóng đèn cao thế trong khi đó nhìn vào đôi mắt của bà vợ người ta có cảm giác như bắt gặp hai viên bi đã bị trầy trụa được đánh bóng lại . Hai vợ chồng chẳng những không cân xứng chút nào mà lại còn tương phản nhau nữa. Thế mà họ đeo dính nhau, không hề rời xa nửa bước.

Một hôm kia, gia đình người hàng xóm có tiệc họp mặt trong gia đình . Sau khi nốc hết ly rượu của mình, một ông già – có lẽ là người ông của gia đình đó – để chai rượu đã cạn xuống bàn cạnh bên một lon thịt hộp: cái chai cao và dẹp, lon thịt thấp lè tè, tròn quay . Ông hỏi đám con cháu:

– Nhìn hai cái nầy tụi bây nghĩ đến cái gì nào ?

Và không để mọi người kịp trả lời, ông ta đã đáp thay:

– Thì đó là cặp vợ chồng so le ở lầu dưới nhà mình đấy mà!”

Thế là mọi người lăn ra cười rũ rượi. Trận cười cứ thế kéo dài suốt buổi tiệc.

Có lẽ bạn cũng sẽ thắc mắc như tất cả mọi người đã thắc mắc:” cái gì đã kết hợp cặp vợ chồng nầy lại như vậy?”

Đây là một điều bí mật đối với cả chục căn hộ trong khu chung cư “Thống Nhất” nầy . Ngay từ ngày đầu tiên dọn đến, hai ông bà đã bị đám dân cư ngụ ở đây soi mói bằng những cặp mắt hiếu kỳ. . Một vài người lịch sự chỉ đặt câu hỏi trong đầu, còn những người khác thì phơi bày sự tò mò thắc mắc của mình bằng lời nói. Thế là sự bàn tán bắt đầu lan rộng ra . Đặc biệt nhất là trong những ngày mưa gió, mỗi lần đi ra ngoài thì lúc nào bà Cao cũng cầm dù che cho cả hai. Còn lỡ họ làm rớt vật gì đó thì ông Thấp cúi xuống nhặt lên là giản tiện nhất. Các mụ già ăn không ngồi rồi, ngồi lê đôi mách, rảnh rổi, nhìn thấy như vậy cho là một cảnh tượng buồn cười, khoa chân múa tay chỉ cho nhau xem và phá lên cười sặc sụa . Bọn trẻ con như được khuyến khích, noi theo gương ấy hễ vừa nhác trông thấy hai ông bà là phá lên cười rồi còn chọc ghẹo bằng những câu đồng dao:

Ai ơi đừng lấy vợ gầy
Nửa đêm ngỡ ấp khúc cây trong mình
Ai ơi đừng lấy chồng ù
Nửa đêm ngỡ ấp cái lu trong mình

Hai vợ chồng bà Cao, ông Thấp giả vờ như không nghe, không thấy gì. Họ chẳng hề chú ý đến và vẫn giữ thái độ thản nhiên . Có lẽ do đó mà sự giao thiệp giữa họ và hàng xóm láng giềng khá lạnh nhạt , tuy rằng cũng có vài người đứng đắn không nhiều chuyện vẫn gật đầu chào khi gặp hai ông bà . Điều đó khiến cho các mụ lắm mồm rất khó khăn trong việc điều tra thêm về hai vợ chồng kỳ lạ nầy . Họ muốn biết trong trường hợp nào hai người “đụng” nhau? Tại sao họ lại lấy nhau ? Ai có quyền hơn ai ? Đám người tò mò tọc mạch nầy chỉ còn mỗi một cách là quan sát từng hành động của hai ông bà mà thôi .

Khu nhà nầy là một chung cư được xây theo lối kiến trúc xưa với những căn phòng rộng tràn ngập ánh mặt trời, dãy hành lang tuy rộng nhưng có vẻ âm u . Nó toạ lạc chính giữa một khoảng đất rộng, có một cổng ra vào. Bên cạnh cổng có một căn nhà nhỏ. Người sống trong căn nhà đó là một ông thợ may, tính tình rất lịch sự, đàng hoàng. Vợ ông ta là một người đàn bà với sinh lực tràn đầy, thích la cà trong xóm để ngồi lê đôi mách. Điều mà mụ đàn bà nầy thích nhất là đi tìm hiểu cho bằng được những bí mật của người khác . Mụ ta biết rành rọt vợ chồng nhà kia đối xử với nhau ra sao, nguyên nhân cuộc cãi vả của chị dâu em chồng nhà nọ, biết rõ ràng anh nầy lười, chị kia chăm, đồng lương của từng người là bao nhiêu . Nếu không may có chuyện gì mà mụ chưa được tỏ tường thì mụ lật ngược khắp nơi, lục tung mọi thứ để tìm cho ra sự thật . Một người ngu dốt nếu có lòng khao khát tìm tòi học hỏi thì có ngày cũng sẽ trở thành một nhà thông thái . Về phương diện này thì mụ vợ anh thợ may quả là vượt bực . Mụ phân tích từng lời đối thoại, quan sát nét mặt của người đối diện và sẽ nói cho mọi người biết những tư tưởng thầm kín của người đó. Mụ còn có thể chỉ cần dùng cái mũi đánh hơi, mụ sẽ biết rõ nhà nào ăn thịt hay ăn cá, để rồi từ đó mụ suy ra lợi tức của nhà đó. Vì lý do nầy hay lý do khác, không ai biết được, bắt đầu từ thập niên 60, mỗi khu chung cư đều phải đề cử ra một người có khả năng như mụ vào chức “Tổ trưởng tổ Sinh hoạt khu phố”, ban cho những tay tọc mạch nầy quyền hành nên họ lại càng tha hồ chúi mũi vào đời tư kẻ khác, soi mói, rình rập ngày đêm . Dường như đấng Hoá Công không để phí phạm bất cứ một tài năng nào cả !

Mặc dù đã hết sức tìm đủ mọi cách để tìm hiểu, mụ vợ anh thợ may cũng hoàn toàn thất bại trong “công tác” tìm ra lý do vì sao cặp vợ chồng so le này lại lấy nhau. Ngày nào họ cũng cùng nhau đi qua, đi lại trước mắt mụ làm mụ càng tức điên người, coi đây như là một thách đố vô cùng to lớn đối với mụ. Tuy nhiên, sau khi động não vắt óc suy nghĩ, dựa vào kinh nghiệm bản thân, cuối cùng mụ đã có một lối giải thích hợp lý:một trong hai người – hoặc vợ hoặc chồng – phải có một khuyết tật nào đó về sinh lý. Nếu không thì đời nào có người lại chịu lấy một người cao hơn hoặc thấp hơn mình cả một cái đầu . Cơ sở của lối suy luận này được dựa trên sự kiện cặp vợ chồng Cao-Thấp đã ở với nhau 3 năm rồi mà chẳng con cái gì cả . Thế là mọi người trong cái chung cư Thống Nhất này đều tin răm rắp vào cái giả thuyết thông minh, tuyệt hảo đó của mụ thợ may.

Thế nhưng… sự thực phũ phàng ! Mụ vợ anh thợ may mất hết cả mặt mũi khi bà Cao mang thai! Bụng bà mỗi ngày một to phình lên . Tương xứng với bề cao của bà, cái bụng của bà Cao ở cách mặt đất một khoảng khá cao nên người ta càng trông thấy rất rõ. Mặc cho thiên hạ ngạc nhiên, nghi ngờ hay ngượng ngùng, bà hạ sinh một bé trai bụ bẫm. Mỗi lần cả gia đình đi ra ngoài, khi trời nắng gắt hay mưa dầm, bà Cao tay bế con, tay cầm dù che cho ông Thấp. Ông lạch bạch theo sát vợ dưới chiếc dù lơ lửng trên cao . Thế là cái đám hàng xóm lại ngẩn ngơ giống như lúc ban đâu, không thể hiểu nổi cặp vợ chồng xe duyên trái cựa nhưng lúc nào cũng như keo sơn này. Họ lại tiếp tục đưa ra những ức đoán khả dĩ nghe được, nhưng vẫn không làm sao tìm được lời chứng minh vũng vàng cho những giả thuyết đó được.

Mụ vợ anh thợ may hậm hực:” Hai đứa nó chắc phải có điều gì dấu diếm. Nếu không thì tại sao tụi nó chẳng giao du với ai cả ? Được rồi, chờ xem, thế nào cũng có ngày sự thực cũng bị lòi ra ánh sáng”

Quả nhiên một buổi chiều nọ, mụ nghe thấy có tiếng đập phá phát ra từ căn nhà của vợ chồng ông Thấp. Lấy cớ là đi thu tiền quét sân, mụ chạy vội đến cửa nhà họ gõ cửa, chắc mẩm kỳ này sự chịu đựng nhau của hai vợ chồng nọ đã dâng lên tới đỉnh đầu . Mụ háo hức muốn chứng kiến cảnh hai người đánh nhau. Cửa mở ra. Bà Cao tươi cười mời mụ vào. Ông Thấp cũng đang mĩm cười, mắt dán nhìn một chiếc dĩa vỡ nát trên bàn . Tất cả mụ chứng kiến chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mụ hấp tấp nhận tiền rồi rút lui với những câu hỏi nát óc trong đầu. Một chiếc dĩa vở tan tành, thay vì cãi nhau, họ lại lấy đó làm chuyện vui ! Lạ lùng thật !

Mãi về sau, mụ vợ anh thợ may được cử làm Tổ trưởng tổ Dân Phố của chung cư Thống Nhất. Trong công tác phụ giúp công an kiểm tra giấy phép cư trú, mụ mới tìm ra câu trả lời cho câu đố nát óc ấy. Đấy là một câu trả lời chắc chắn và đáng tin cậy một trăm phần trăm . Cả bà Cao lẫn ông Thấp đều công tác tại Viện Nghiên Cứu trực thuộc Bộ Kỷ Nghệ Hoá Học . Ông là kỷ sư trưởng với đồng lương 180 quan . Còn bà chỉ là một chuyên viên tầm thường của phòng thí nghiệm lương chưa được tới 60 quan . Cha của bà là công nhân đưa thư, làm việc cực khổ mà lương hướng không có bao nhiêu . Sự việc nầy đã giải thích vì sao bà bằng lòng làm vợ một người đàn ông lùn như vậy. Chỉ vì địa vị, tiền tài và muốn có một cuộc sống thoải mái . Đúng y chang mà! Không một phút chậm trễ, mụ vợ anh thợ may lập tức đi loan truyền cái tin tức vô cùng quý giá này đến các mụ đàn bà rảnh rỗi đang ngồi buồn chán trong chung cư . Suy bụng ta ra bụng người, mấy bà già tin ngay lời mụ ta. Thế là cuối cùng mọi người đều được giải toả nổi thắc mắc đè nặng trong lòng bấy lâu nay. Họ đã trông thấy được ánh sáng của sự thật : Ông Thấp giàu nhưng thể chất khiếm khuyết. Bà Cao nghèo nên trở thành đào mỏ. Mỗi lần bàn tán về vận may của người đàn bà cao lêu nghêu mà họ cho là trông giống một con ngựa đó, họ đều tỏ ra rất bực tức – đặc biệt nhất là mụ vợ anh thợ may.

o O o

Phúc Hoạ khó lường trước được.

Vào năm 1966, tai hoạ giáng xuống Trung Quốc . Những biến động long trời lở đất đã làm đảo lộn cuộc sống của tất cả mọi cư dân trong khu chung cư Thống Nhất, điển hình cho dân chúng trên toàn quốc . Vì là Kỷ sư trưởng nên ông Thấp là người đầu tiên hứng chịu tai họa đó. Căn nhà của ông bị kiểm kê, đồ đạc bị tịch thu . Ông bị kiểm thảo và quản thúc tại chỗ làm việc . Còn tệ hại hơn nữa, ông bị tố cáo là lén mang kết quả những công trình nghiên cứu về nhà để ban đêm chép lại, mưu đồ trốn ra ngoại quốc sống với một người bà con giàu có ở đó. Chuyện cáo buộc ông chuyển những bí mật khoa học cho tư bản nước ngoài phi lý như thế mà cũng có vạn người tin! Bởi vì trong cái giai đoạn điên đảo nầy, người ta đã mất hết lý trí và sẵn sàng tàn nhẫn dựng đứng lên bất cứ một cáo buộc nào, chỉ để tìm cho ra một vài tên Hitler rải rác đâu đó quanh họ . Ở Viện Nghiên Cứu, ông Thấp bị đàn áp dữ dội. Ông bị doạ dẫm, đánh đập, hành hạ đủ kiểu. Bà vợ thì bị buộc phải giao nộp cái “bản chép tay” của ông mà thật ra chẳng ai từng trông thấy bao giờ. Nhưng chẳng có kết quả gì. Thế rồi có người trong Viện đề nghị tổ chức một buổi hội họp ngay trong chung cư để tập thể đấu tố cả hai vợ chồng. Họ cho rằng thói thường ai cũng sợ mất mặt trước bà con bạn hữu, hẳn là kiểu đấu tố này sẽ khiến hai vợ chồng họ chịu nhiều áp lực hơn . Vả lại Viện cũng đã hết cách rồi, cho nên cũng ráng thử cách này xem sao.

Từ trước đến nay, khu chung cư Thống Nhất chưa bao giờ có được một quang cảnh sôi động như vậy.

Từ lúc chiều, trên Viện đã phái người xuống giăng dây giữa hai thân cây lớn trong sân để căng một tấm bảng vẽ tên ông Thấp bị gạch chéo. Trong và ngoài sân, người ta dán nhiều khẩu hiệu đả đảo, và trên tường còn dán thêm 18 tấm bảng liệt kê đủ “tội ác” của viên kỹ sư. Vì buổi mít-tinh được dự trù sau bữa cơm tối, thợ điện được lệnh thiết trí bốn chiếc đèn 500 watts loại lớn. Lúc này đây, mụ vợ anh thợ may đã được lên chức Phó Chủ Tịch Ủy Ban An Ninh Nhân Dân Khu Phố . Mụ trở thành một nhân vật đầy quyền hành, uy nghi, béo phì hơn xưa. Suốt cả ngày hôm ấy, mụ bận rộn tíu tít lo thúc hối những bà khác treo khẩu hiệu và chuẩn bị trà nước chiêu đãi các cán bộ cách mạng trên Viện xuống. Từ nhà mụ, dây điện được dẫn ra ngoài để nối với các bóng đèn . Mụ hồ hỡi phấn khởi y như là đang sửa soạn tổ chức đám cưới!

Sau bữa cơm tối, mụ tụ họp tất cả dân chúng trong chung cư lại trong sân. Đèn đuốc trong sân chiếu sáng rực trông giống như sân vận động thể thao trong những đêm có trận đá đèn . Những bóng người được phóng đại lên gấp mười lần, phản chiếu trên bờ tường của toà nhà tạo thành những bóng đen bất động, ghê rợn đến nỗi bọn trẻ con cũng kinh sợ không dám chạy nhảy vui đùa. Mụ vợ anh thợ may hướng dẫn một toán người cánh tay có đeo băng đỏ- một biểu tượng rất dễ sợ trong thời kỳ đó – ra gác ngoài cổng chính, giữ không cho người ngoài vào . Vừa lúc ấy, một đoàn người tay cũng đeo băng đỏ từ trên Viện xuống, vừa đi vừa hô to khẩu hiệu, giải theo sau vợ chồng ông Thấp . Cổ ông đeo một tấm bảng, còn bà thì không . Họ giải hai người diễu qua trước sân khấu rồi bắt đứng cạnh nhau. Cả hai đều cúi gầm đầu.

Mụ vợ anh thợ may phóng tới trước hét to:

– Thằng khốn nạn này lùn quá, quần chúng cách mạng đứng phía sau không trông thấy nó được . Để tôi giải quyết cho”

Đôi vai núng na núng nính rung rinh, mụ lao vội về nhà đem ra một cái thùng xà-phòng bằng gổ. Mụ lật úp cái thùng lại và bắt ông Thấp đứng lên cho cao bằng với vợ. Thật ra vào lúc đó thì chẳng còn ai thèm để ý làm gì đến cái chuyện so le của cặp vợ chồng khốn khổ gặp nạn này.

Cuộc mít-tinh diễn ra theo những thủ tục thông thường . Sau một loạt hô khẩu hiệu là màn tố khổ với những lời tố buộc hùng hồn, thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi những loạt hô khẩu hiệu . Không khí càng lúc càng sôi động . Trước tiên người ta ra lệnh cho bà Cao phải tự giác, đem giao nộp ngay những “bản chép tay” . Những câu chất vấn, tố giác dồn dập ném vào bà. Trước những la hét điên cuồng, những chửi mắng giận dữ, bà chỉ lắc đầu với vẻ thành khẩn . Cái vẻ thành khẩn đó của bà có thể khiến cho người ta tin tưởng vào bà và sẽ khiến cho cả một cuộc đấu tố đó trở thành một trò hề.

Mặc cho những tên côn đồ chồm lên dứ nắm đấm vào bà, mặc cho những câu chất vấn lắt léo để gài bẫy bà, bà Cao vẫn chỉ tiếp tục lắc đầu . Đám cán bộ của Viện bắt đầu lo sợ, sợ rằng nếu cứ thế mà tiếp tục thì cuộc đấu tố này sẽ như bánh xe xì hơi và sẽ đi đến thất bại hoàn toàn.

Mụ vợ anh thợ may theo dõi cuộc đấu tố bắt đầu nổi khùng lên . Mụ là người vô học, mụ không thèm quan tâm đến cái “bản chép tay” gì đó mà họ bắt bà Cao giao ra nãy giờ . Mụ cảm thấy bực bội vì thấy cái đám cán bộ trên Viện quá nhu nhược. Thình lình, mụ nhảy lên sân khấu. Mụ dơ cánh tay phải có đeo băng đỏ lên xỉa xói vào mặt bà Cao và rít lên :

– Con ngựa kia, khai ngay! Tại sao mày lấy thằng này?”

Đám cán bộ trên Viện chới với vì câu chất vấn bất ngờ này. Nó có liên quan gì đến cuộc điều tra nầy đâu ?

Bà Cao cũng sững sờ . Vào lúc này ai lại đi đặt những câu hỏi như thế bao giờ! Bà ngước nhìn mụ, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt gầy thỏn hằn rõ những đày đoạ chồng chất trong những ngày tháng vừa qua.

Mụ vợ anh thợ may cao giọng:

– Mầy không dám trả lời hả? Vậy thì để tao trả lời dùm cho mày! Mày lấy thằng khốn kiếp này chỉ vì tiền của nó thôi phải vậy không? Nó mà không có tiền thì chẳng có con nào thèm lấy một thằng lùn như nó cả!

Cái giọng của mụ có vẻ rất hả hê làm như chỉ có mụ mới nhìn thấy suốt được lòng dạ bà Cao.

Bà Cao không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Bà cũng đã nhìn thấu lòng dạ của mụ ta . Đôi mắt của bà loé lên một ánh chế nhạo và khinh bỉ .

Mụ vợ anh thợ may một tay vỗ ngực thùm thụp, tay kia vung múa loạn xạ:

– Được rồi, mầy sẽ không thú nhận điều đó đâu . Bây giờ cuộc đời thằng khốn nạn này đã chấm dứt tại đây rồi . Tao thừa biết tỏng tòng tong mầy đang nghĩ gì mà.

Mấy mụ đàn bà khác cũng hùa theo mụ phụ hoạ mỗi người một câu.

Trong lúc đó đám cán bộ của Viện vẫn lặng yên . Một câu hỏi vô duyên như câu hỏi của mụ vợ anh thợ may đáng lẽ ra phải bị bác bỏ đi . Nhưng mặc dù cái đám đàn bà kia đã đi lệch ra quá xa mục đích của cuộc đấu tố, các mụ đó lại khiến cho buổi đấu tố càng sôi nổi . Vì thế bọn cán bộ làm lơ để cho các mụ tung hoành trong hiện trường . Được sự đồng tình đó, các mụ gào lên:

– Thú thực đi, mày nói cho tụi tao biết thằng này trả cho mày bao nhiêu tiền? Nó đã mua cho mày những thứ gì ?

– Hai trăm quan một tháng vẫn chưa đủ cho mày phải không? Mày muốn ra sống ở nước ngoài mới vừa lòng mày hả?

– Thằng Đặng-Thác(2) đứng đằng sau tụi bây giựt dây phải không?

– Hôm nọ thằng chồng mày gọi điện thoại viễn liên về Bắc Kinh, có phải để liên lạc vói bọn phản động Tam-gia-thôn (3) phải không?

Sự thành công của một cuộc mít-tinh tùy thuộc vào cách kích động nhiệt tâm của quần chúng . Đám cán bộ chủ toạ buổi mít-tinh nhận thấy đã đến lúc cho hô to vài khẩu hiệu rồi tuyên bố bế mạc . Sau đó họ lục soát kỹ lưỡng căn nhà của bà Cao, lật tung cả sàn nhà lên, lột cả giấy dán tường ra . Khi thấy không tìm được gì họ giải chồng bà đi, để bà ở lại .

Bà Cao ở miết trong nhà suốt ngày hôm sau . Đợi đến tối mịt, bà rón rén đi ra ngoài một mình, không để ý thấy rằng dù đèn đóm trong căn nhà bên cổng đã tắt hết, mụ vợ anh thợ may vẫn đang rình rập bà qua khung cửa sổ. Mụ len lén theo bà Cao ra khỏi cổng chung cư, đi qua hai cái ngả tư cho đến khi thấy bà dừng lại trước một căn nhà và đưa tay gõ nhè nhẹ trên cánh cửa . Mụ ta nấp sau một cây cột chờ đợi . Mụ nín thở đợi chờ, như là đang chờ vồ lấy một con thỏ khi nó vừa chui ra khỏi hang.

Cánh cửa kẻo kẹt mở ra. Một cụ bà bước ra cùng với một thằng bé con. Bà cụ hỏi:

– Xong xuôi rồi hả ?

Câu trả lời của bà Cao không nghe được rõ lắm. Rồi bà cụ nói:

– Tôi đã cho cháu bé ăn tối. Cháu ngủ được một giấc rồi. Thôi bà đưa cháu về nhà nhanh lên đi.

Mụ vợ anh thợ may nhận ra đó là bà già vẫn trông nom thằng bé dùm hai vợ chồng bà Cao . Sự háo hức của mụ bỗng dưng lắng xuống khi bà Cao dắt con quay về nhà. Cảnh vật chìm đắm trong yên lặng ngoại trừ tiếng bước chân của hai mẹ con. Mụ đứng bất động sau cây cột, chờ cho hai mẹ con đi khuất rồi mụ mới tất tả chạy về nhà.

Sáng hôm sau, bà Cao mắt đỏ hoe, dắt con ra đường . Chẳng ai nói với bà lời nào nhưng mọi người đều nhìn thấy đôi mắt sưng húp của bà . Những kẻ đã hăng say đấu tố bà ngày hôm trước, giờ đây cảm thấy một thứ mặc cảm tội lổi kỳ lạ dâng lên trong lòng. Họ quay nhìn chỗ khác để tránh cặp mắt của bà.

o O o

Sau ngày đấu tố thì ông Thấp không được phép quay về nhà nữa. Người biết chuyện rõ ràng nhất là mụ vợ anh thợ may. Mụ cho biết rằng ông ta đã bị bỏ tù về tội hoạt động phản cách mạng. Bà Cao bây giờ đã trở thành một nguời hèn hạ nhất trong xã hội vì tội trạng khủng khiếp của chồng . Lẻ dĩ nhiên là bà không còn có tư cách để ở trong chung cư đó nữa . Bà bị bắt buộc đổi nhà với mụ vợ anh thợ may để dọn ra ở trong cái chòi gác ngoài cổng. Sự việc này không làm bà Cao bận tâm vì nhờ vậy mà bà tránh được những lời xầm xì của đám dân sống trong chung cư ấy. Nhưng họ vẫn có thể soi mói qua khung cửa sổ nhà bà để quan sát cảnh bà lủi thủi chiếc bóng . Họ chẳng biết bà gửi thằng bé con bà ở đâu, chỉ thấy thỉnh thoảng nó về nhà với bà vài hôm rồi lại đi . Sống như thế chẳng khác nào bị lưu đày cách ly với mọi người, bà trông như một bà lão dù rằng chỉ mới ngoài ba mươi.

Mụ vợ anh thợ may lại bắt đầu tía lia với mọi người:

– Tin tôi đi, tôi cam đoan với các người rằng cái thứ đó chỉ chịu đựng được không quá một năm . Lão Thấp mà không được tha thì nó sẽ đi lấy thằng khác cho mà xem . Tôi mà là nó thì tôi xin ly dị và tái giá ngay. Mà cho dù thằng Thấp có về thì nó chỉ là đống bùn, tiền bạc không còn thì mụ Cao còn gì nữa mà mong nương nhờ”

Một năm trời trôi qua. Ông Thấp vẫn chưa được tha về và bà Cao vẫn tiếp tục sống cô độc . Bà lặng lẽ đi làm, rồi về nhà nhóm lò và đi chợ với một cái giỏ xách to đã bị lủng khắp chỗ . Ngày qua ngày, quanh năm suốt tháng bà chỉ làm bấy nhiêu công chuyện…

Cho đến một ngày chớm Thu, ông Thấp lại xuất hiện với tấm áo phong phanh trên thân, đầu bị cạo trọc lóc. Ông đã hoàn toàn thay đổi về vóc dáng. Dường như ông đã bị teo hẳn lại, da dẻ không còn tươi nhuận khoẻ mạnh như xưa. Ông đi thẳng về căn nhà cũ của hai vợ chồng. Người chủ mới là anh thợ may hiền lành chất phác, đã chỉ cho ông ra ngoài chòi canh tìm gặp vợ. Bà Cao đang lom khom chẻ củi trước cửa . Nghe tiếng chồng, bà đứng bật dậy nhìn ông không chớp mắt. Sau hai năm chia cách, cả hai người đều kinh hoàng chua xót trước những đổi thay của nhau. Một người nhăn nheo, còn một người tiều tụy . Người này trông như cao hơn xưa và người kia có vẻ lùn hơn trước .

Sau một lúc nhìn nhau như vậy, cả hai cùng vội vã quay đi . Bà Cao chạy vào trong nhà. Đến khi bà trở ra ngoài sân thì thấy chồng đang ngồi chồm hổm cầm cây búa chẻ cũi. Ông lặng lẽ chẻ cho đến khi được hai thùng lớn đầy củi đã được chẻ thật nhỏ dùng làm đóm nhóm lửa. Ông làm việc này như thể là ông vẫn còn e sợ một tai hoạ nào nữa đang chực đổ ập xuống đầu vợ chồng ông bất cứ lúc nào . Kể từ ngày đó, họ lại càng khắng khít bên nhau, đi đi về về cùng nhau giống như ngày xưa . Hàng xóm láng giềng cụt hứng vì thấy họ chẳng có gì thay đổi nên dần dần cũng chẳng để ý đến họ nữa.

Một buổi sáng kia, bà Cao bị tai nạn. Ông chồng lính quính chạy đi kiếm xe cứu thương. Đã qua nhiều ngày rồi căn chòi của họ thật vắng vẻ và tối thui . Ba tuần lễ sau, ông Thấp cùng một người lạ khiêng bà Cao về bằng một cái cáng. Bà nằm chết dí trong phòng. Ông vẫn đi làm như thường lệ, chiều về hối hả nhóm lò và xách giỏ đi chợ . Đó là cái giỏ mà bà Cao vẫn dùng hằng ngày, nhưng trong tay ông thì nó có vẻ lớn hơn và thiếu điều quét tận đất .

Những lúc trời ấm áp, bà Cao lần dò bước ra ngoài . Sau một thời gian quá lâu nằm trên giường bệnh, mặt mày bà trắng bệch như xác chết và bước đi không vững. Tay phải bà chống gậy và phải ráng giữ cho khuỷu tay trái co lại đưa ra phía trước mặt . Bà đi đứng rất khó khăn vì chân trái đã bị liệt phân nửa. Hiển nhiên là bà bị tai biến mạch máu não đó mà! Mỗi ngày hai lần, sáng chiều, ông Thấp giúp vợ tập đi chầm chậm quanh sân. Ông phải vói lên thật cao để hai bàn tay của ông có thể giữ chặt cánh tay tàn tật của vợ . Chuyện này rất cực nhọc cho ông nhưng ông vẫn nở nụ cười để khuyến khích bà. Vì bà không thể nhấc chân trái lên, ông phải dùng một sợi dây quấn vào chân bà rồi kéo nó để giúp bà nhấc chân lên mỗi khi bà bước tới trước. Cảnh tượng đó vừa thương tâm vừa cảm động khiến cho hàng xóm xúc động. Bây giờ mỗi lần gặp hai vợ chồng ấy, họ đều gật đầu chào thân thiện.

o O o

Rồi đến một ngày kia, bà Cao không gượng được nữa. Số của bà đã hết. Bà không còn được dịp ở bên cạnh người chồng bé nhỏ hết lòng thương yêu bà. Cái Chết và Cuộc Sống đều đối xử tàn nhẫn với bà như nhau. Cuộc Sống đã hạ bà gục ngã, và bây giờ thì Cái Chết lại đến cướp bà ra khỏi cuộc đời của chồng bà, bỏ lại ông một mình trơ trọi.

Thế nhưng sau khi bà mất, ông Thấp lại gặp may . Ông được phục chức, được hoàn trả lại những của cải đã bị tịch thu, được truy lãnh đầy đủ lương hướng trong mấy năm ông gặp nạn. Chỉ có căn nhà đã bị mụ vợ anh thợ may chiếm thì ông không lấy lại được . Hàng xóm lại bắt đầu tò mò chờ đợi xem ông sẽ làm gì sau đó . Họ kháo nhau rằng mấy người đồng sự muốn làm mai làm mối người vợ khác cho ông , nhưng ông đã từ chối .

Mụ vợ anh thợ may lại ba hoa:

– Tôi thì quá rành lão nầy. Tôi biết lão thích mẫu đàn bà nào mà! Để đó cho tôi!

Thời huy hoàng của mụ đã qua . Ngày nay mụ có vẻ nhũn nhặn hơn nhiều. Không còn uy quyền nên bắt buộc lúc nào trên môi của mụ cũng điểm một nụ cười. Mụ thủ sẳn trong túi tấm hình của cô cháu gái xinh đẹp và hăm hở đến tìm gặp ông Thấp . Mụ vừa vào nhà ông Thấp là đảo mắt nhìn quanh để ước lượng giá trị các đồ đạc trong nhà. Mụ toét miệng ra cười với ông. Nhưng lúc mụ đang say sưa làm công tác mối lái thì bỗng mụ dừng lại vì mụ chợt nhận ra rằng từ đầu chí cuối, ông Thấp chẳng nói năng gì cả, mặt mày tối sầm. Trên tường ngay sau lưng ông là bức ảnh chụp vợ chồng ông trong ngày cưới. Mụ vội vã xin cáo từ chưa kịp khoe tấm hình cô cháu với ông nữa .

Kể từ ngày đó, nhiều tháng năm đã trôi qua, ông Thấp vẫn ở như vậy . Mỗi chúa nhật ông đón con về cùng vui đùa. Nhìn dáng lặng lẽ cô độc của ông , hàng xóm lại nhớ đến những điều ông đã phải chịu đựng trong cuộc đời và họ đã từ từ hiểu lý do vì sao ông vẫn tiếp tục sống một mình. Mỗi lần trời mưa, ông đi làm phải che dù và có lẽ do sức mạnh của thói quen, lúc nào ông cũng đưa cây dù lên rất cao . Người ta có cảm giác kỳ lạ là dường như dưới cây dù có một khoảng trống rộng lớn vô cùng, một khoảng trống thăm thẳm mà trên cõi đời này không lấy gì lấp đầy được …..

o O o

Chú thích của Lê Thy:

(1) The Tall Woman and Her Short Husband là bản tiếng Anh do bà Gladys Yang dịch từ nguyên tác bằng Hoa ngữ của tác giả Phùng Chí Tài (Feng Jicai) . Tác-giả là một văn-sĩ nổi tiếng trong nền văn-chương hiện-đại của Trung-Quốc . Truyện ngắn nầy ông viết vào năm 1982, đã đăng trong tuyển-tập “Văn-Chương Trung-Quốc năm 1985 . Ông đã vạch trần sự vô-lý và tàn-bạo của cuộc “Cách-Mạng Văn-Hoá” tại Trung-Quốc năm 1966, lột tả những sự ghen tị nhỏ nhen độc ác của con người mà trong bất cứ xã-hội nào, ở bất cứ quốc-gia nào cũng đầy dẫy . Nhưng bên cạnh đó, điều nổi bật nhất trong truyện ngắn này là tình-nghĩa phu-thê chung-thủy, bền-vững của một cặp vợ chồng bị xã-hội khinh-miệt.

(2) Đặng-Thác ((trong bản tiếng Anh là Deng Tuo -1912-1966) là sử-gia, thi-sĩ và phiếm-luận-gia . Trước kia ông giữ chức Bí Thư Đảng Ủy Bắc Kinh, đặc trách Văn Hoá và Giáo Dục . Đến năm 1966, ông bị gán tội phản cách mạng khi “Cách Mạng Văn Hoá” khởi động.

(3) Tam-gia-thôn (trong bản tiếng Anh là “Three Family Village”) gồm có Đặng-Thác, Ngô-Hàm (Wu Han 1909-1969 – cũng là 1 sử-gia) và văn-gia Liệu-Mạt-Sa (Liao Mosha 1907-1990). Ba ông Liệu-Mạt-Sa, Ngô-Hàm và Đặng-Thác cùng giữ mục “Tam-Gia-Thôn-Trát-Ký” “(“Ghi-Chuyện-Xóm-Ba-Nhà”) trong một nguyệt-san của Trung-Cộng, thời Mao Trạch Đông rất được độc giả hoan nghênh. Trong 3 người này, ai viết bài cũng ký chung một bút danh là “Tam-Gia-Thôn”. Cả ba ông đều bị gán tội phản động trong phong trào “Cách Mạng Văn Hoá” .

Tháng 3/ 2000

lethy

Advertisements
This entry was posted in Truyện ngắn. Bookmark the permalink.

One Response to Chuyện vợ chồng bà Cao, ông Thấp (truyện dịch của Lê Thy)

  1. Hoàn Châu says:

    Thưa cô lethy, cháu đang chờ những truyện khác của cô dịch hoặc sáng tác. Truyện trên đây càng xác định rằng tụi cộng sản VN bị tụi cộng sản Tàu phù nắm đầu, việc gì nhất nhất cũng phải làm theo chính sách của ông tổ tiên chúng nó là Trung cộng. Những cảnh đấu tố ở Tàu cũng như ở Việt Nam giống y nhau.

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s