Giấc mơ của ông Nguyễn Gia Kiểng (Mai Vĩnh Thăng)

Giấc mơ của ông Nguyễn Gia Kiểng

Năm 1954, Ông Kiểng 12 tuổi theo bố mẹ di cư vào Nam bỏ lại nhà cửa, mồ mả ông bà để tìm tự do. Cho dù với bất cứ vì lý do thầm kín gì, gia đình ông cũng đã hưởng những ngày tháng thanh bình, bản thân ông cũng được học hành và trưởng thành dưới lá cờ quốc gia, là biểu tượng thiêng liêng của Việt Nam Cộng Hòa. Ông là người có khuynh hướng thân cộng, có thể bắt đầu trong thời gian du học ở Pháp trước 1975, vài năm sau 30.04.1975 có thời gian ông cộng tác với Việt Cộng cho đến năm 1982. Không riêng gì ông Kiểng, còn nhiều gia đình khác đã di cư vào Nam mà vẫn còn ôm ấp lý tưởng cộng sản, cho đến ngày giặc cộng xâm chiếm miền Nam, chứng kiến sự thật phũ phàng, thất vọng và ra đi.

Khác với ông, tôi sinh ra và trưởng thành ở miền Nam, đến tuổi thi hành bổn phận công dân,  cùng bạn đồng lứa cầm súng bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia. Lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn luôn trong tim tôi từ lúc đủ trí khôn, không như ông, lá cờ đỏ mà ông đã từ bỏ vẫn còn là cứu cánh và lá cờ vàng nuôi ông lớn khôn chỉ là phương tiện. Đó là một loại đạo đức giả của Việt Cộng mà ông đã tiêm nhiễm tự bao giờ. Trong thời gian cộng tác với Việt Cộng ông biết rõ hơn ai hết, dù có học ông cũng không thể làm thầy bọn chúng và cũng không thể là bạn, nếu có, ông chỉ có thể là một tên đày tớ sai vặt, ấy thế mà vẫn tự nguyện làm thân khuyển mã với danh xưng Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.

Hãy xem cách ông Kiểng lý luận:

Ngày lễ lớn của mai sau:

“Một khi chế độ cộng sản đã cáo chung, sự huênh hoang đắc thắng sẽ không còn nữa và sự tủi hờn cũng không còn nữa. Cả hai ý nghĩa hiện nay của ngày 30/04 – ngày chiến thắng và ngày quốc hận – đều sẽ tiêu tan, nhưng chúng ta sẽ sai lầm lớn nếu không còn coi ngày 30/04 như một ngày lễ lớn.

Ngày 30/04 nên được giữ lại như một ngày để cả nước tưởng niệm và suy nghĩ, tưởng niệm mọi nạn nhân của cuộc chiến tranh này và suy nghĩ về đất nước. Đó sẽ là ngày Hoà Giải và Hoà Hợp Dân Tộc. Chúng ta sẽ cùng nhau tâm niệm ý nghĩa thực sự của ngày 30/04/1975: đất nước đã chọn đi vào ngõ cụt vì kém cỏi trong tư tưởng và nhận thức. Đối với trí thức Việt Nam, đó cũng là ngày của tự xét và ăn năn”.
Nói về là cờ quốc gia:

 “… Vì vẫn mãi cực đoan bảo thủ lợi dụng, ôm mãi khư khư cái “Cờ vàng 3 sọc đỏ” làm biểu tượng để lợi dụng nó trong hoạt động cho mình, không đúng với ý nghĩa của nó,  lá  Cờ vàng 3 sọc đỏ  là biểu tượng của  thứ dân chủ giả dối và bệnh hoạn. Cờ vàng càng không thể dùng làm biểu tượng cho cuộc đấu tranh cho dân chủ, vì không thể lấy lại lá cờ của một chế độ bạc nhược đã thất bại và đầu hàng”.
Người có giáo dục không thể vô luân, sĩ nhục chế độ đã nuôi mình khôn lớn và cũng không thể sĩ nhục người khác để tìm sự thỏa mãn cho chính mình. Nếu ông không kính trọng người khác, làm thế nào để chứng tỏ lòng tự trọng nơi ông? Cách chúng ta sống, tư cách đạo đức và cách chúng ta đối phó khi va chạm với người khác, những phán xét mà chúng ta nghĩ, đó là biểu tượng của sự đúng và sai. Thí dụ Việt Cộng tấn công vào Huế trong Tết Mậu thân và giết hại thường dân vô tội là vô đạo đức, là sai. Đây không phải vì tôi nói mà hầu hết dân miền Nam đều cho là sai. Mặt khác nếu đa số dân chúng chấp nhận phán xét này một cách khách quan, thì không phải là ý riêng của một người như lý luận trên của ông. Thí dụ 2+2 =4 là sự thật khách quan, cho dù là người khác có chấp nhận hoặc không, và nếu là sự thật, chúng ta chỉ công nhận mà không cần lý luận.

Đạo đức thuộc về cá nhân con người trong khi cách phê phán tùy theo luân lý, qua nội dung bài viết mà ông sĩ nhục VNCH đã ảnh hưởng đến nhiều độc giả, có phải chăng đó là mục đích chính trị đa nguyên của ông? Nên nhớ dưới chế độ Việt Cộng không thừa chỗ để chứa nhóm mệnh danh “Tập hợp đa nguyên” do ông chủ trương. Tôi nghi ngờ về tình trạng đạo đức và luân lý của ông trong chính trị vì chính danh xưng “Đa nguyên” trong môi trường chính trị hiện nay cho thấy sự xảo quyệt, úp mở một cách vụng về không che đậy lá cờ đỏ búa liềm mà ông mơ ước trương lên trên thành phố Paris.

Cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của Việt Nam Công Hòa mà người Việt tự do có nhiệm vụ bảo vệ. Lá cờ này đã được tôn kính và tung bay hiên ngang khắp nơi trên thế giới, nơi có người Việt tự do sinh sống. Khác với tổ chức trá hình của ông, người đã một lần bỏ quê và một lần bỏ nước ra đi mà vẫn còn ôm ấp là cờ máu mà dân chúng từ Nam đến Bắc đều ghê tởm.

Để kết luận tôi muốn nói đôi lời thật về giáo dục. Ông là người có học nhưng vô giáo dục, vì giáo dục là tìm kiếm và khám phá sự thật. Đoạn văn trên của ông đã nói lên điều đó, có chỗ nào là sự thật? Năm xưa Người Việt chúng ta ở quê nhà còn nghèo khó, ông học đến cử nhân, cao học là quý lắm nhưng không vì thế mà tự phụ nghĩ rằng mình biết tất cả mọi thứ muốn viết sao tùy ý.

Bằng cấp là một định chuẩn học vấn, khác với kiến thức và giáo dục, vì giáo dục chân chính dạy chúng ta bài học của sự khiêm tốn, trong khi ông là người có học, lại đánh mất lòng tự trọng và tính khiêm nhường của mình. Một người kêu ngạo, tự mãn không được trọng dụng hiếm khi thành công đâm ra bất mãn, từ đó phát sinh tư tưởng ngông cuồng. Phải chăng đó là hình ảnh con người bệnh hoạn của chính ông?

Mai Vĩnh Thăng
4/11/2012

This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s