CHINH PHỤ NGÂM KHÚC VNCH – THỜI BINH LỬA (Lê Khắc Anh Hào): Chương 9

Chương chín

Những bài thơ lục bát
“Chinh Phụ Ngâm Khúc tân thời Việt Nam Cộng Hòa”…

Các sĩ quan miền Nam trong các trại tù của cộng sản sau 1975

Các sĩ quan miền Nam
trong các trại tù của cộng sản sau 1975

Gối chăn nào những vô thường?
Chờ nhau mấy cõi đoạn trường thiên thu.

1-
Người chinh phụ miền Nam thăm chồng trong các trại tù cộng sản. Thảm cảnh này không thấy trong Chinh phụ ngâm khúc thời xưa…

Thăm chồng tù cải tạo…

Anh ơi ngã nón che mưa
Làm sao che cả cuộc cờ vỡ tan
Anh đi giặc súng hai hàng
Cỏ cây nhuộm một mầu tang thảm sầu.

Tóc xanh em hóa bạc đầu
Rừng đau lá úa một mầu quan san
Chân ngà từng bước nghiệt oan
Bao nhiêu cờ đỏ, bao hàng lệ sa.

Em đi nghiêng ngữa sơn hà
Nỗi đau cuồn cuộn theo tà áo bay.
Em về trắng hai bàn tay
Đường xưa hóa lạ, hao gầy dáng hoa.

Ngửa tay hứng ngọn nắng tà
Chỉ tay trăm nhánh giang hà dọc ngang
Tay tiên bắt vệt nắng tàn
Mở ra thấy cả giang san đọa đày.

Em về đong tháng đếm ngày
Hóa thân em giọt sương bay giữa dòng
Xót anh khổ nhục đầu sông
Cuối sông em những vô cùng đớn đau.

Anh ơi chắc đến nghìn sau
Em thân Chức Nữ ngóng đầu sông Tương
Gối chăn nào những vô thường?
Chờ nhau mấy cõi đoạn trường thiên thu.

Một mai nước sạch bóng thù
Tóc mây mấy sợi sương mù bạc phơ
Bây giờ cho đến bao giờ
Để em thấy lại bóng cờ Tự Do!!

2.
Người chinh phụ miền Nam thăm mộ chồng trong các trại tù cộng sản. Thảm cảnh này không thấy trong Chinh phụ ngâm khúc thời xưa…

Giọt lệ người tù dưới mộ mùa Xuân…

Tưởng người dưới huyệt ngủ quên
Nên mai nở rộ bên nền mộ hoang
Đất linh phủ với hoa vàng
Sương rơi đọng lại mấy hàng lệ sa.

Nằm đây anh khóc sơn hà
Nằm đây anh nuối em tà khói bay
Hồng trần từ thuở chia tay
Áo em lệ đẫm nát ngày ly chia.

Mùa Xuân vỡ nát lời thề
Súng gươm anh bỏ bên lề bại vong
Tử sinh kèm tỏa mấy vòng
Gió bay đầu mộ sắc hồng phù vân.

Thôi rồi bỏ lại ái ân
Thôi rồi bỏ lại đường trần em côi
Buổi thăm nuôi anh mất rồi
Lệ em đổ xuống mảnh đời vỡ tung
Thương đau, ôi hận trùng trùng
Biết anh dưới huyệt vô cùng xót em!

3.
Thân phận người chinh phụ miền Nam dưới mầu cờ đỏ… với bất hạnh, đau khổ, đoạn trường và tuyệt vọng.

Người chinh phụ miền Nam dưới mầu cờ đỏ

“Dưới lá cờ đỏ vẻ vang
Núi xương, sông máu hàng hàng nhấp nhô”.

Thương em vỡ đất đồng khô
Cờ bay trên giải cơ đồ bể dâu
Cuối sông cờ dựng bên cầu
Đầu sông giăng đỏ rợp mầu quan san.

Cờ bay! Đoạn ruột bầm gan
Tóc em tơi tả dưới hàng cờ sao
Bầm tay ngọc, nát thân đau
Ngẫng lên Tổ quốc một mầu xác xơ!

Máu xương ai tưới đỉnh cờ
Mà dân nô lệ vật vờ tử sinh
Đầu sông máu nhuộm vô minh
Cuối sông thành quả như hình thịt xương.

Cờ bay! Lồng lộng đoạn trường
Cờ bay! Lịch sử cùng đường diệt vong
Cờ bay! Núi nát tan sông
Cờ bay! Lai láng máu hồng Việt Nam.

Nón che vạt nắng nghiêng cằm
Tay tiên gạt giọt lệ thầm ứa tuôn
Em ơi! Nhân loại mê cuồng
Cỏ cây còn biết cội nguồn khổ đau!

Tay lần sợi tóc hư hao
Em như chết tự kiếp nào không hay
Núi mờ bóng nguyệt lung lay
Càn khôn lịm chết, cờ bay vô hồn!

4.
“Vá cờ” là một trong những tác phẩm nổi danh của nhiếp ảnh gia quân đội Nguyễn Ngọc Hạnh, mộ sĩ quan Dù của QLVNCH, cựu trung tá Nguyễn Ngọc Hạnh. “Vá cờ” được dựng lại, ra đời để tưởng nhớ những chiến sĩ QLVNCH hy sinh trong trận Mậu Thân 1968 khi dựng lại cờ vàng trong nội thành Huế.

Dòng thơ “chinh phụ vá cờ” (*)

Một đời binh lửa anh ơi
Anh đi để lại một trời tóc tang
Chỉ kim vá lá cờ vàng
Nghe hồn anh đọng trong hàng lệ em
Nghe mưa giọt nhỏ bên thềm
Nhìn mưa mà tưởng lệ đêm không cầm
Nhìn mưa, từng giọt tri âm
Nghe mưa, mộng ngỡ anh cầm tay hoa
Nghe mưa, em lệ nhạt nhòa
Nhìn cờ lại tưởng anh vừa trối trăn.
Trời ơi! Mật ngọt gối chăn
Trời ơi! Hoa bướm khoa đăng ngày nào
Vá cờ mà tưởng chiêm bao
Chỉ kim nào vá ba đào được anh
Dang tay hỏi với cao xanh
Hỏi sông núi cũ, hỏi thành vách nghiêng
Hỏi bao chăn gối ưu phiền
Hỏi bao nhiêu mảnh sầu riêng kín lòng
Biết em vá núi khâu sông?
Mà không vá được xác chồng hồi sinh!

(*) Tác phẩm “Vá Cờ” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh

5.
Người chinh phụ VNCH vượt biển tìm chồng và vĩnh viễn ra đi…

Người chinh phụ miền Nam quằn quại trong cơn đau tù tội của chồng sau 1975, mà đa số là thành phần sĩ quan miền Nam. Nàng mòn hao, khổ nhọc qua những lần thăm chồng trong các trại tù “cải tạo” đèo heo hút gió giữa những vùng rừng sâu núi thẳm của cộng sản; nàng đớn đau buồn tủi qua những đêm dài đơn côi, lẻ bóng…

Rồi bỗng một hôm, nàng nhận tin chồng vượt trại, thoát ra biển và vượt thoát ra đại dương… Và một hôm nàng bị giặc bũa vây, tù tội vì chồng.

Trong tù, nàng mừng chồng đã sống còn và đến bờ tự do. Nàng vui mừng và chấp nhận mảnh đời tối đen còn lại. Ra tù nàng chờ chồng héo hon, và con đường đoàn tụ của nàng là con đường vượt biển xuyên qua đại dương! Nàng đã vĩnh viễn ra đi trong sóng nước trùng trùng oan nghiệt.

Bên kia bờ đại dương, người chinh phu lưu vong đoạn ruột từng đêm khóc vợ, từng đêm ra biển rộng nhìn về quê hương với hình bóng vợ nhạt nhòa, nổi trôi trên sóng nước đại dương…

Trải mấy Xuân thư qua thư lại…
Em yêu!

Chàng:

Gửi em mấy ngọn Thu Đông
Vầng trăng nửa mảnh còn trong tay ngà
Nửa vầng trăng lạnh dặm xa
Xót trăng, em với sơn hà ngã nghiêng.

Ngày lên ôm khối sầu riêng
Đêm nghe tóc loạn hóa điên phận người
Chong đèn nhìn nụ em cười.
Tên em mực viết bời bời cơn đau.

Biển chiều vạt nắng vàng hao
Chim bay biển biếc trăng sầu biển sương
Từng đêm lại nhớ lại thương
Lại mơ, lại tưởng em dường đan tay.

Ngày lên nắng lạ cỏ cây
Lạ từng vạt nắng chân mây cuối trời
Lạ hình em trong gương soi
Lạ anh uống giọt đoạn đoài đổ tuôn.

Nàng:

Anh! Em đã nhận thư anh. Dường như anh khóc! Trang thư nhiều chỗ nhòa mực. Trời ơi! Không có anh, làm sao em có thể sống trọn kiếp này?! Chong đèn đọc thư anh, em lịm theo đèn, em lịm theo trăng, em lịm trong cơn đau cô tịch, trong những đêm dài thương nhớ anh khôn nguôi.

Sau ngày anh thoát khỏi tay thù, giặc vây bức em, giặc tù tội em. Em gánh hết những gì anh để lại, cho anh ra đi, cho anh tung cánh chim rời xa đất trời an nhục. Anh ơi!

Sáng, em mặt ngọc u buồn
Sầu leo đỉnh núi, sầu tuôn bãi bờ
Thành sầu vây kín trang thơ
Tóc từng cọng chảy vật vờ qua đêm.

Tay hoa vót suốt tóc mềm
Ngỡ anh đang đợi bên thềm ái ân
Mưa sa gieo hạt phong trần
Mưa hay lệ đẫm những vần ướt mi.

Lần em gởi cánh thư đi
Thư đâu chứa hết những gì cưu mang
Tên anh chưa viết trọn hàng
Dòng châu giọt ứa ngút ngàn nhớ thương.

Lối mòn cây cỏ vấn vương
Chân son nhẹ bước trên đường gió mưa
Thoáng trông giặc treo chéo cờ
Tuổi xanh bỗng hoá dư thừa hư hao.

Em xưa động nét ba đào
Giờ em héo rũ cùng màu cỏ cây
Giờ em mòn mỏi hao gầy
Giờ em đội kiếp lưu đày hóa thân.

Tay tiên vỡ đất ngại ngần
Bàn tay em hiện những vần vô ngôn
Ước gì vỡ được càn khôn
Tắt đi vạt nắng vô hồn thiên thu.

Thân hoa giữa chốn bụi mù
Như con chim nhỏ tội tù sa cơ
Bây giờ cho đến bao giờ
Cành xanh lại trổ ngọn cờ tự do?

Đêm về dệt ước thêu mơ
Ngày lên đối mặt cuộc cờ bể dâu
Tay tiên khấn chút nhiệm mầu
Hiển linh rồi cũng qua cầu gió bay.

Anh ơi! Tuyệt vọng đong đầy
Thân em vóc ngọc hao gầy dáng hoa
Soi gương lệ lại vỡ òa
Vỡ gương lại sợ sơn hà nát tan.

Sài Gòn, vạt nắng xuyên ngang
Em đi bước lạ, hai hàng cây nghiêng
Bóng in đường nặng ưu phiền
Dường xưa, dấu cũ, mắt viền vết thâm.

Ngày xưa áo lụa tay cầm
Vạt bay tà mỏng âm thầm vướng chân
Giày saut, áo trận ngại ngần
Chuyện trăm năm đã bao lần xót đau.

Trong cơn binh lửa nát nhầu
Nụ hôn ngày cưới, miếng trầu thủy chung
Ái ân chưa trọn tương phùng
Bỗng đâu nhật nguyệt vỡ tung kiếp người.

Mùa Xuân vỡ nát khung trời
Anh thân chiến bại chôn đời cùm gông
Em như chiếc lá giữa dòng
Đất đau, trời hạ mấy vòng trầm luân.

Rồi anh thoát ngục, vượt truông
Rồi em giặc lại điên cuồng khảo tra
Dang tay ôm hết sơn hà
Nước đau em chịu, hận nhà em mang.

Mi em lệ đọng hai hàng
Thiên thu rụng chết trên bàn tay đau
Dẫu em thân ngọc nát nhầu
Cũng mừng anh đã qua cầu nghiệt oan.

Mừng anh không chết đầu non
Mừng anh không chết cuối nguồn hoang vu
Anh không chết dưới tay thù
Thì em coi kiếp tội tù như không.

Trời sầu giăng ngọn gió Đông
Nhớ anh với mảnh chăn hồng ngày xưa
Nằm nghe hơi gió chuyển mùa
Cuộn chăn lại tưởng anh vừa gối tay.

Nỗi đau gặm nhấm ngày dài
Em như lá cỏ mục ngoài gió sương
Thà em thân gái dặm trường
Tìm anh dù phải cùng đường tử sinh.

Ngày ra tù nhận mảnh tin
Thư anh trước mặt mà hình chiêm bao
Em như sống lại kiếp nào
Tái sinh cùng cỏ cây chào niềm vui.

Mỗi dòng thơ mỗi ngậm ngùi
Bao nhiêu thương nhớ chôn vùi đáy tim
Ước gì em hóa thân chim
Trùng dương xoải cánh đi tìm dấu anh.

Người chinh phụ vượt trùng dương…

Anh! Em phải ra đi! Em không thể mõi mòn chờ anh trên đất chết dưới mầu cờ đỏ. Em vượt trùng dương muôn dặm tìm anh!

Cách chia này mãi sao đành
Thân em chiếc lá trên cành cô đơn
Thà em mưa bão gió sương
Thà em sinh tử tìm đường gặp nhau.

Em đi bỏ lại trăng sao
Bỏ sông núi cũ, bỏ rào giậu xưa
Bỏ mái tranh, bỏ song thưa
Bỏ vòng tay mẹ, bỏ bờ vai cha.

Sáng nay ra phố gởi quà
Gởi anh một gói sơn hà nghiệt oan
Gởi anh sợi tóc hao mòn
Gởi anh sông lệ, gởi cồn cát thương.
Gởi anh nghìn mối tơ vương
Gởi anh Tổ quốc cùng đường bể dâu
Gởi anh đóm lửa Đông âu
Gởi anh hơi thở nhiệm mầu tự do.

Tối nay ngồi dưới bệ thờ
Thiên thu đọng nặng hai bờ vai non
Hiếu trung xé nát mảnh hồn
Hơi sương gió quyện héo hon kiếp người.

Chân em sẽ đi cuối trời
Trăng nghiêng chếch bóng ngậm lời xót xa
Sương đêm đẫm dấu chân ngà
Bước đi một bước sơn hà vướng chân.

Nửa đau đất lịm tần ngần
Nửa đau sóng giục một lần ra đi
Anh ơi, biển gọi thầm thì
Em thân chiếc lá hay vì sao băng.

Trời dang tay trải mây giăng
Thuyền em lướt giữa hai hàng nước trôi
Trăng soi bóng nước bồi hồi
Vầng trăng theo những vết ngời vỡ tung.

Nghìn sao rụng với muôn trùng
Một vầng trăng lạnh giữa vùng biển sâu
Chắp tay khấn chút nhiệm mầu
Anh nơi cuối nẻo địa cầu có hay?!

Ôi Trời! Biển nổi cơn say
Càn khôn nghiêng đổ, gió bày phong ba
Anh ơi! Tan ngọc nát hoa
Thân em thủy táng, lệ nhòa trùng khơi.

Người chinh phu trên đất khách…

Trời ơi! Em ơi!
Em đã không đến được bờ tự do. Em đã không về được với anh! Em đã vĩnh viễn ra đi vào lòng biển lạnh. Nỗi đau này làm sao anh có thể sống suốt cuộc đời còn lại mà không có em trên đất khách!?
Tại sao người chết trên biển rộng lại là em, người vợ thủy chung, tội nghiệp của anh?!
Vĩnh biệt em!
Vĩnh biệt em yêu!

Trèo lên đỉnh núi trăng rơi
Nhặt cành hoa rụng giữa trời Thu Đông
Xót hoa hương nhụy còn nồng
Xót em oan nghiệt giữa dòng thủy cung.

Ôi em chết giữa bão bùng
Chìm theo em một mảnh hồn vỡ tan
Chìm theo em những trái ngang
Chìm theo mái tóc, lệ tràn biển đêm.

Hồn em theo ngọn sóng êm
Tóc em theo sóng trải mềm chân mây
Mây đan sợi tóc em bay
Anh đêm nghiêng đổ, anh ngày tai ương.

Sương rơi, trăng lạnh bên tường
Lạnh xuyên trăm mối đoạn trường lưu vong
Từ lòng biển lạnh mênh mông
Theo em có mảnh chăn hồng ngày xưa?

Trời ơi! Cứ tưởng là mơ
Cứ thương là xót, cứ chờ là đau
Cứ đêm bức tóc vò đầu
Cứ em ẩn hiện giữa mầu trùng khơi.

Dang tay ôm một mảnh trời
Mất em, anh mặc cõi đời sắc không
Ngùi trông con nước cuộn dòng
Gởi em tấc dạ, cõi lòng thủy chung.

Em yêu! Trời đất vô cùng
Càn khôn, nhật nguyệt tương phùng có khi
Vòng đời tử biệt sinh ly
Trăm năm còn lại chút gì cho em?!

Nâng ly, rượu đắng, môi mềm
Hương bay, nhang lạnh, nến đêm lụn tàn
Hình em rực rỡ dung nhan
Khóc anh gục giữa hai hàng nến trong.

Vĩnh biệt em yêu!

Hàng triệu người bỏ nước ra đi tìm tự do, có hàng trăm, hàng ngàn cảnh ly biệt trong đó, chàng thoát được ra nước ngoài, nàng kẹt ở lại quê hương tù… Và vì thế đã có vô số những dòng thư đoạn trường từ Việt Nam gửi cho người yêu thương…

Gói quà từ Việt Nam…

Sáng nay ra phố gửi quà
Gửi anh một gánh sơn hà nghiệt oan
Gửi anh sợi tóc hao mòn
Gửi anh sông lệ, gửi cồn cát thương
Gửi anh một chút đoạn trường
Gửi anh lịch sử cùng đường bể dâu
Gửi sang anh những thương đau
Gửi anh những giọt máu đào lương dân
Gửi anh Tổ quốc chết dần
Gửi anh xiềng xích đang cần vỡ tung.

Gửi sang anh những vô cùng
Nỗi đau lịch sử trùng trùng Bắc Nam
Gửi sang anh những thanh âm
Lời thiêng sông núi thét gầm truông sâu
Gửi anh chút lửa Đông âu
Gửi anh hơi thở nhiệm mầu tự do
Lên non khắc đá hẹn giờ
Cắm trên đất lạnh ngọn cờ hiển linh
Chờ mai lịch sử chuyển mình
Tóc em lộng gió biên đình đợi quân!

Những ngày đầu của 30/04/1975, một số chiến sĩ VNCH, cá nhân hay từng đơn vị nhỏ…, đã bỏ thành vào rừng sâu để tiếp tục chiến đấu, dù trong tuyệt vọng. Một số anh em đem theo vợ con, có vài trường hợp, nàng quyết định ở lại gia đình… và không biết có bao nhiêu cảnh chia lìa thương tâm sau ngày 1975!

Lời gửi người chiến binh phục quốc…

Đầu sông em giặt áo chồng
Cuối sông hoa nở theo dòng phù sa
Hỏi em còn nặng mẹ cha?
Theo anh với gánh sơn hà được chăng?
Em ngồi xõa tóc mây giăng
Che tia nắng hạ, che hàng lệ rơi
Em che giọt lệ đổi đời
Lòng đau đoạn ruột nói lời từ ly.

Nguyện anh khắp nẻo biên thùy
Bình an với lá Quốc kỳ hậu thân.

Cuộc đổi đời năm 1975 ở miền Nam là cuộc đổi đời xuống cấp của mọi tầng lới đồng bào miền Nam, trong đó có hình ảnh tội nghiệp của vô số những người vợ trẻ kẹt lại khi người yêu vượt thoát hay bị giam đời trong các trại tù của cộng sản…

Người chinh phụ Nam Việt Nam trên tuyệt lộ chủ nghĩa…

Gót son em hiện dấu cằn
Niềm đau sông núi, vết hằn đời em
Năm dài trũng mắt thâu đêm
Em như hoa rụng bên thềm sớm mai
Ngày lên đội vạt nắng say
Tay em vỡ đất chôn ngày tháng Xuân
Em nghiêng nón hứng lệ buồn
Tà huy giục nhớ điên cuồng dấu xưa
Đường anh đưa em trong mơ
Con đường nay cắm ngọn cờ thù chung
Con đường mệnh nước lao lung
Con đường nghẽn lối vô cùng đớn đau
Quê hương vẫn ngọn cờ sao
Đời em mòn mõi đi vào thiên thu!

Và cũng có những chinh phụ cùng chồng thoát được ra nước ngoài, vượt biên hay đoàn tụ gia đình theo diện HO… Một ngày nào đó, nàng trở về cố hương thăm hay để tang cha mẹ, và nàng lại đi trên những con đường xưa, đau xót dưới mầu cờ đỏ…

Đường xưa…

Khi em trở về thăm cố hương
Chân son em đi lại con đường
Ngày xưa áo lụa tà bay mỏng
Lối cũ còn gì chút phấn hương?

Có nhớ ngày non sông tóc tang?
Khi anh bẻ súng, lệnh qui hàng
Khi em liệm khóc trên đường phố
Khi mắt em nhòa lệ trái ngang?

Bây giờ đường cũ dấu chân xưa
Dường vẫn con in dấu bụi mờ
Cũng vẫn đường xưa sao nắng lạ
Chết tự bao giờ trong giấc mơ!

Thì cũng con đường anh đi qua
Nay em thui thủi dấu chân ngà
Đường xưa cờ đỏ reo trong nắng
Đất lạ vô tình đau cỏ hoa.

Cũng vẫn lối mòn dưới nắng Xuân
Em nghe gió gọi áng mây buồn
Về chung tan tác hồn vong quốc
Em giữa trời Xuân khóc cố hương!

Lê Khắc Anh Hào
chinhphungamkhuc-bia-thumbnail

<—MỤC LỤC
—> CHƯƠNG 10

This entry was posted in ***Mùa QUỐC HẬN, HẢI TRIỀU: Mùa Xuân đen, Thơ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s