TRÊN VÒM TRỜI LỬA ĐẠN (KQ Vĩnh Hiếu): Một Phi Vụ Huấn Luyện

chuongII_mattranbinhdinhMột Phi Vụ Huấn Luyện

Kỷ niệm một phi vụ trong giai đoạn ngưng bắn sau khi Hòa ước Paris được ký kết

Từ ngày mặt trận lắng đọng sau mùa hè đỏ lửa 72, những phi vụ hành quân của phi đoàn 215 Thần Tượng đã giảm bớt rất nhiều, thay thế vào đó là những phi vụ bay duy trì khả năng hay huấn luyện. Hoa tiêu trực thăng của hai phi đoàn 215 Thần Tượng cũng như phi đoàn 219 Long Mã trú đóng tại Nha Trang thường dùng bãi Đồng Bò để thực tập, một địa danh quen thuộc cho những ai đã từng phục vụ tại Không Đoàn 62 Chiến Thuật. Đây là một vùng đồng bằng nằm kế cận phi trường về phía Tây, kéo dài tới chân dãy núi cao chót vót ngăn giữa thị trấn Nha Trang và thị xã Cam Ranh, cấu tạo bởi phù sa của con sông cạn chia làm nhiều nhánh chảy lờ đờ quanh co, có nhiều bãi cát vàng dùng để trực thăng thực tập đáp khẩn-cấp

Trong cấp bậc huấn luyện viên của phi đoàn tôi thường được chỉ định những phi vụ hướng dẫn những hoa tiêu mới, bay thực tập hoặc duy trì khả năng. Một buổi sáng trời trong xanh, tôi cùng Thiếu úy Thạch cất cánh bay ra bãi tập. Con tàu chưa lên cao độ thì bãi tập Đồng Bò đã hiện ra trước mặt. Vừa đến nơi, tôi giao cần lái cho Thạch và chỉ cho anh sơ qua những động tác nào cần phải thực tập sáng hôm nay. Sau khoảng một tiếng đồng hồ nhào lộn trên bãi cát vàng, tôi ra dấu cho Thạch cất cánh bay vòng lên cao để nghỉ xả hơi.

Vói tay sau lưng ghế bay, tôi lấy túi bay đựng bình thủy cà phê. Mở nắp bình dùng làm ly tôi rót vào. Mùi cà phê thơm ngát xông lên mũi, tôi đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ xong lấy điếu thuốc Capstan ra châm lửa đốt.

Cà phê nóng thuốc lá thơm trên tay, tôi ngắm nhìn thành phố Nha Trang đang nằm im lìm dưới ánh sáng chói chang của một ngày hè rực nắng. Bờ đại dương mênh mông bát ngát một màu xanh biếc đang ôm ấp vỗ về bờ cát trắng hình vòng cung.

Chiếc trực thăng làm một vòng xa về hướng biển. Tôi nhìn xuống dưới chân là cầu Đá, một địa danh quen thuôc đối với người dân Nha Thành, nằm sát bên Hải Học Viện. Gần đó là dinh Bảo Đại sơn màu vàng nhạt, tọa lạc trên ngọn đồi nhỏ, trên cao nhìn xuống trông như một lô-cốt. Những chiếc thuyền con con dập dìu ra vào cập bến tàu, đưa đón du khách thăm hải đảo. Vòng sau ngọn đồi về phía vườn dừa là làng chài Cửa Bé. Xúm xít những ngôi nhà nhỏ, mái nâu mái đỏ hay mái tôn chấp chóa, hàng trăm chiếc thuyền đánh cá cỏn con đậu im lìm san sát trên mặt biển óng ánh bạc. Xa hơn nửa là hòn Tre, bãi Miểu, hòn Yến ngâm mình dưới làn nước trong… Thật không có một giấy bút nào có thể diễn tả được bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt vời của quê hương cẩm tú đang phơi bày dưới chân tôi.

Đang trầm ngâm thưởng thức phong cảnh hữu tình, tiếng nói của Thiếu úy Thạch vang lên trong “intercom” đưa tôi trở về thực tại:

-A! con nai!..Anh xem kìa!

Nghe Thạch nói tôi vội nghiêng đầu xuống nhìn dưới. Kế bên bờ sông một con nai đang đứng uống nước, bộ lông màu nâu nhạt nổi bật trên nền cát trắng. Từ trên cao trông bé tí. Tôi chẳng lạ lùng gì khi thấy con thú rừng này. Vùng núi Đồng Bò hoang dã này nơi sinh trưởng của nhiều loại thú, đặc biệt là heo rừng, nai, công, gà…giống như một sở thú thiên nhiên. Tôi thường xuyên bắt gặp chúng mon men ra bờ sông để uống nước trong những phi vụ huấn luyện trước đây. Nhìn con nai đủng đỉnh đi dọc theo bờ cát vàng, bản chất phá phách của một thằng con trai nổi dậy. Nghĩ đến chỉ có hai đứa trên tàu, không súng ống, tôi lúng túng chưa biết phải làm gì. Con nai con bắt đầu quay đầu đi về hướng bìa rừng chỉ cách bờ sông vài trăm thước. Trong đầu nảy ra một ý định, tôi vội quay qua nhìn Thạch:

-Này!..hay là mình bắt con nai này về nuôi chơi!

Thạch trố mắt nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên:

-Anh nói sao?..bắt bằng cách nào vậy?

-Chuyện đó để tôi lo, bây giờ phải làm gấp chứ để nó chạy vô rừng là hết chuyện!

Chưa kịp để Thạch trả lời, tôi đè càn cao độ tận đáy, đẩy cần lái. Chiếc trực thăng chúi mũi xoắn ốc rơi nhanh như hòn đá cuội, trong tích tắc đã đến sát bên con mồi. Nghe tiếng động ầm ĩ cùng tiếng quạt gió phành phạch, con thú ngẩng đầu nhìn rồi bất thần phóng nhanh như mũi tên về phía rừng sát chân núi. Không chậm một giây tôi cho con tàu bọc về phía bờ rừng chặn đường thoát của con vật. Tiếng động của chiếc trực thăng làm con thú rừng càng sợ hãi, quay đầu trở lui hướng về bờ sông. Đúng như ý tôi muốn. Con vật nhỏ bé này không phải là đối thủ của con chim sắt khổng lồ. Tôi cho con tàu rà sát sau lưng ép cho con vật chạy thẳng ra bờ sông.

Con nai chạy cuống cuồng phóng như bay gặp nước trước mặt, không một chút do dự nó phóng thẳng xuống . Không buông tha, tôi cho chiếc trực thăng bay ngay trên đầu con vật, gió từ cánh quạt thổi mạnh xuống mặt nước xao động, nước văng tung toé làm con vật càng thêm sợ hãi, cố gắng bơi lỏm bõm ngóc cái mõm đen thui lên khỏi mặt nước. Bơi một đoạn, con thú hình như đã thấm mệt chậm lại dần.

Bên ghế trái Thạch ngóng cổ nhìn xuống theo dõi. Rồi như bị lôi cuốn trong trò chơi nghịch ngợm này, Thạch lên tiếng:

-Anh để tôi nhảy xuống sông bắt nó!

Vừa nói xong anh giật “seatbelt” đứng dậy leo ra ghế sau. Thạch ngồi bệt xuống sàn tháo giày, xong anh kéo “fermeture” cởi luôn áo bay ra, chỉ chừa lại cái xi líp và một thân hình ốm nhom trắng bóc như chưa bao giờ tiếp xúc với ánh mặt trời. Thạch chồm lên ghế tôi, ghé tai hét lớn:

– Cho tàu thấp xuống tí nữa…tôi nhảy!

Đứng trên càng chiếc trực thăng Thạch ra dấu cho tôi, rồi nhảy ùm xuống bên con nai con đang quờ quạng gần như muốn chìm. Tôi đảo mắt một vòng lên trời, trông chừng những chiếc trực thăng của phi đoàn bạn có thể đang hoạt động đâu đây hay những chiếc máy bay quan sát của trường huấn luyện kế bên. Trên bầu trời xanh biếc, không một chiếc máy bay lai vãng. Tôi yên chí. Hạ chiếc trực thăng xuống thật sát mặt nước kế bên con thú đáng thương đang bơi lõm bõm. Thạch đang đứng trên càng tàu nhảy tỏm xuống sông. Con nai thấy người càng hoảng sợ cố bơi ra xa, nhưng đã kiệt sức buông thả gần như chìm dưới mặt nước. Thạch bơi đến gần cặp cổ con vật kéo lên càng tàu tôi đang lơ lững kế bên. Tay kẹp cổ con thú, tay leo lên tàu. Con nai con bé tí, đúng hơn là con mễnh, chân ốm nhom như cây sậy được Thạch để nằm ngay giữa sàn tàu, thở hổn hển, sùi bọt mép. Thạch ngồi kế bên, người ướt sũng, cái xì líp trắng ép sát vào người phơi bày rõ ràng tất cả gì ở bên trong. Tôi kéo nhanh cần cao độ chiếc trực thăng trống rỗng thăng thiên. Chờ cho Thạch mang giày mặc áo bay xong, tôi ngoái đầu ra sau la to trong tiếng động cơ ầm ĩ:

-Thạch!..lấy giây cột cánh quạt trói nó lại!

Thạch gật đầu xong lấy sợi giây màu đỏ để dưới ghế bay, một chân đè trên cổ con vật, tay dùng dây trói bốn chân nó lại với nhau. Con vật đáng thương đã tĩnh hồn, cố gượng ngóc đầu dậy miệng kêu be be, nước dãi chảy nhễu nhào xuống sàn. Nhìn con thú bị trói gô bốn chân, nằm yên không động đậy trên sàn tàu, Thạch yên chí lom khom chui lên “cockpit”. Để cho người bạn an vị xong, tôi quay qua nói:

– Này!..chút đáp xong, sau hông tàu có một ngăn trống, mình có thể dấu nó vào trong đó, bạn ở lại đứng canh tàu để tôi về phi đoàn ghi sổ sách xong sẽ lấy túi xách biệt phái đựng nó rồi chuồn thẳng ra cổng luôn!

-Ok!

Mọi việc thế là đã được dàn xếp tốt đẹp, tôi an tâm quay tàu về đáp. Phi trường chỉ cách một phút bay hiện ra trước mặt. Trên ghế trái, Thạch trong bộ đồ bay ướt loang lổ, nước từ mái tóc rịn ra khỏi nón bay chảy dài trên má.

-Ai ngờ bạn bơi giỏi thế, đi đóng phim “Tarzan” đại chiến cá sấu được rồi đó!..ha…ha… Tôi đùa với Thạch.

Thạch chưa lấy lại hơi thở, trả lời:

-Chuyện nhỏ thôi… Thế,..anh định làm gì với con mễnh này, nuôi trong vườn hay sao? Tôi nghĩ nó không sống lâu đâu,., nó còn non lắm!

-Thì cứ để đó nuôi vài ba bữa đã nếu nó không sống được thì mình làm một bữa tiệc mời anh em tới nhậu cũng tốt thôi!

Trước mặt là “taxiway” chạy song song với phi đạo, tôi chuẩn bị hạ cao độ. Dưới chân chiếc trực thăng là vùng đất gần vòng đai phi trường, xúm xít những xóm nhà nhỏ san sát bên nhau chạy dọc theo con đường rầy xe lửa. Bên kia đường rầy gần những đám ruộng bỏ hoang cho cỏ dại, một đám trẻ đang chơi đá bóng.

Đang nhìn về hướng phi đạo những chiếc phi cơ bận rộn lên xuống, bỗng tôi nghe như có tiếng động lộp cộp phát ra từ phía sau. Tôi và Thạch đồng loạt quay ra sau nhìn. Con mễnh bị trói nằm trên mặt sàn bây giờ đang đứng thẳng bốn chân, ngơ ngác chưa hoàn hồn, sợi giây ni lông đỏ cột cánh quạt tụt ra nằm ngay đưới chân. Hai đứa ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng, trố mắt nhìn con nai con bước khập khểnh đến kế bên khung cửa tàu đang mở toang gió lộng. Trong một khoảng khắc do dự,..nó phóng thẳng ra ngoài!

Tôi chỉ có đủ thời giờ để ngoái đầu nhìn xuống con thú đang chơi vơi lơ lửng trong không gian vài giây ngắn ngủi rôi rơi xuông đúng ngay giữa đường rầy xe lửa. Đám con nít đang chơi đá bóng gần đấy chạy ùa tới,., bu quanh bên xác con vật như lũ kên kên đói mồi…

vinhhieu_sign

Trở Về Mục Lục

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, KQ Vĩnh Hiếu, Người Lính VNCH, Vĩnh Hiếu. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s