Thơ Lão Nông: NGƯỜI TÙ 2 THẾ KỶ : kỳ 1

nguyenhuucau1Kỳ 1: “Khỏe re như con Bò kéo xe”

Tôi viết bài thơ đêm ho máu
máu theo đàm, hơi lạnh thấu gan chân
mũi nghèn nghẹt, máu cam khô két cáu
tiếng vẳng gà ai, ảo não, chậm dần…

tôi viết bài thơ đêm ho khan
mắt đau nhức, hai mí trên kệnh tấy
gạt tàn thuốc thêm một lần đầy lại
thêm một lần gà gáy vọng, tan…

tiếng gà có vẳng loan sơn ngục
thăm thẳm xà lim, biệt khám tù?
có tiếng trở mình ai khục khục?
hỡi núi rừng thức ngủ thâm u…

tôi thức cùng thơ mường tượng ngục tù!
tôi trầm tịnh, thiên thu nhất nhật
tôi thử nhớ tiếng gà tê tái nhất
tiếng trẻ hờn đêm
tiếng lật đật Mẹ già nua…

thơ bảo tôi hồi tưởng thế còn thô
phải mường tượng ra khám tù cô tịch
hoặc sàn lán, úp lưng thìa chật ních
với phạm ho lao, với nghiện chích, côn đồ…

tôi cùng thơ mường tượng lão cai tù,
tên quản giáo, mặt lạnh như thần chết
những tù phạm – an ten chớp nhìn lấm lét
nhẫn nhục, lân la, thả tâm sự thăm dò…

tôi cùng thơ mường tượng những cam go
những cạm bẫy, những âu lo khắc khoải
những tuyệt vọng những tột cùng sợ hãi
thơ thức cùng tôi vời vợi ngục tù

thơ bảo tôi hãy hồi tưởng ngày xưa
thời thơ ấu, có chăn trâu, cắt cỏ?
thời cắp sách, có chơi trò quỷ sứ?
tuổi hoa niên, cô bạn nhỏ, chứ ngây thơ?

tôi kể cho thơ những ký ức chưa mờ
dăm bảy đứa thích a dua, chúa chơi trò trốn học
hì hụp kinh ngòi, mò tôm, cua, cá lóc
khói lùi rơm chuyện tán bốc thơm tho…

thơ hỏi tôi cô bạn nhỏ vô tư?
tôi hồi tưởng những sững sờ, vu vơ, bỡ ngỡ
nào ánh mắt, lúm đồng tiền, nơi gặp gỡ
những hồi hộp, mong, chờ, kẹt, nhỡ, phân bua

kìa! tôi đang… khoan nhặt mái chèo khua
dòng kinh bóng nghiêng dừa ai chải tóc
xuồng ngang bến thả câu hò trêu chọc
áo thiên thanh ai khuôn ngọc đỏ thừa!

thơ tả cho tôi trời Đà Lạt sương mờ
trường Võ Bị, Hồ Xuân Hương, Than Thở
Thông cao vút hoa Anh Đào rực rỡ
phố lượn quanh co xe ngựa đồi Cù…

tôi đọc cho thơ thiên hồi ký người tù
những Linh Mục, Nhà Thơ, Nhà Sư, Biệt Kích…
gà lại gáy vẳng rồi tan vào tĩnh mịch
chưa một nhà ai rục rịch lúc 3 giờ

thơ đọc tiếp tôi nghe bài thơ
Khỏe re như con bò
kéo xe với chiếc quan tài và người nhạc sĩ
tác giả chiếc quan tài và cả Bài Thơ – một Cựu tù Đại úy

hoa thơm ngát hương đưa trong gió mát
bò thong dong đi Bạn tù ơi ta hát
đây bản Tù Ca hỡi các Bạn tù
cây nghiêng lá, đá sững sờ tuôn Lệ!
kìa đám cỏ ven rừng, Bò mệt thì ta nghỉ ?
Bò đừng lo
cỏ thơm tho
Bò tự do
đủ Tự Do cho tất cả
cho Nhà Thơ – Nhạc Sĩ và Bò!
mai mốt ta về ta mua một con bò…

tôi viết bài thơ 2 thế kỉ Người tù

04:35 AM 27-Feb-14,
LN.

(mời đọc tiếp Kỳ 2, bài thơ “Người Tù 2 Thế kỉ” tại đây)

OanKhucKienGiang1

Nguyên văn bài thơ – bài hát: “Khỏe re như con Bò kéo xe”
(tác giả: Nguyễn Hữu Cầu – Người tù Thế kỉ):

Khỏe re như con bò kéo xe
Mai mốt ta về ta mua một con bò
Rồi ta sẽ đi đi lên trên núi cao
Mai mốt ta về ta đóng cái quan tài
Rồi ta sẽ nhờ con bò kéo theo đằng sau.
Khỏe re như con bò kéo xe
Khỏe re như con bò kéo xe….

Đường xa mình ta vừa đi vừa ca hát
Rừng xanh hiện ra ngàn hoa rừng thơm ngát
Đường xa mình ta vừa đi vừa ca hát
Buồn ơi chào mi lòng ta giờ tươi mát
Đón gió bát ngát ta ca vang vang
Từng khúc nhạc vang
Bò ơi đừng lo, vừa đi vừa ăn cỏ.
Hỏi thăm bò ơi, mệt không thì ta nghỉ
Ta không bắt bò làm việc gấp hai
Ta không bắt bò phải vượt chỉ tiêu
Với ta bò sẽ tự do
Với ta bò sẽ thật sự tự do…

Advertisements
This entry was posted in **NHÂN QUYỀN CHO VN, Bạn đọc viết, Lão Nông, Thơ. Bookmark the permalink.