TRẠI TÙ T4 (Quỳnh Hương): Phần IX

Phần IX
Xin được bày tỏ lòng kính phục đối với nữ luật sư Lê thị Công Nhân, người không khuất phục trước bạo quyền cộng sản. Chị là tấm gương sáng cho lớp trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau. …
Quỳnh Hương (nvn)

NHỮNG NĂM TÙ KHỔ SAI CỦA NGƯỜI BÁC SĨ QUÂN Y .

Sáng nay, 8-6-09, vừa nhấm nháp ly café xong, lên ngồi bên computer thì có điện thoại reo. Người đầu giây bên kia là anh Hãn. Câu đầu tiên anh hỏi tôi:

– Có phải anh kể cho con anh viết về Trại Tù T4 không?

Tôi cườ hỏi lại :

– Anh đọc trên Việt Nam Nhật Báo phải không?

Tôi không hỏi đọc trên Văn Tuyển, vì tôi nghĩ Phòng khám bệnh của anh gần nơi phát hành của VNNB nên anh thường qua mua mỗi cuối tuần.

-Đúng rồi, tôi đang đọc VNNB.

Tôi trả lời:

– Tôi viết, con tôi còn lo ‘đi cày’, đâu có thì giờ rảnh.

– Vì tôi đọc thấy những chuyện xẩy ra trong suốt thời gian tù, từ Thành Ông Năm đến Bùi Gia Phúc, liên quan tới tôi và anh Hiền, chỉ có anh biết rõ. Thấy bút hiệu “nữ” nên tôi lại tưởng anh kể cho con anh viết.

Tôi có hỏi anh hiện đang ở nhà hay ở đâu. Anh cho biết đang ở phòng mạch. Tôi thắc mắc mới 8giờ sáng mà sao anh đã đến phòng mạch. Anh trả lời vì có khách hẹn nên hôm nay đến sớm.

Tôi nói :

“Lát nữa tôi tới chi nhánh phát hành Việt Nam nhật báo ở đường 10, tôi sẽ ghé anh” .

Sau khi ra vườn tưới rau, tôi chạy đến VNNB rôì quẹo lại 2381 đường Senter , là Phòng mạch của anh để nói chuyện.

Anh nói là nhiều chuyện quên rồi, bây giờ đọc bài của tôi anh mới nhớ lại. Anh cũng không còn nhớ hôm đi nhổ cỏ, bị tụi nó đánh té nằm lăn ra cũng có tôi trong cùng toán .

Tôi và anh Hãn cùng ngành, cùng vào tù và đưa đến Thành Ông Năm rạng sáng 25 tháng 6-1975, rồi lại cùng quẩy gánh đi Bùi Gia Phúc đầu năm 1979. Vào T4, anh ở đội 2, cho đến ngày xét đồ chuyển traị đợt đầu 1976. Số người còn lại trại T4 khoàng dưới 500. Bọn cai tù dồn ngươì tù của đội 2 vào đôi 1 và 3. Khu đội 2 , như phần trên tôi đã viết, chỗ dành cho Đội Kỷ luật.

Vào tù khoảng nửa năm thì một số người bị phù thũng (Beriberi) và bại liệt (Poliomyelitis), do ăn uống thiếu thốn. Con số bị bệnh phù và bại liệt càng ngày càng tăng, có thể tới trên 500 trong T4 gần 1 ngàn tù nhân. Thấy nhiều người bệnh quá nên bọn cai tù xin một y tá xuống phát thuốc. Mỗi ngày tù nhân xếp hàng lãnh thuốc phải vài trăm người. Tên y tá để chân chàng hảng trên bệ ngồi, rất bần cố nông, hắn chẳng thèm hỏi một câu, cứ thấy người đứng truớc mặt là lấy cây viết gảy viên thuốc ra. Chì có 2 thứ thuốc B1 và Tam Sinh. Bạn đọc thấy từ ngữ này nghe lạ tai. Thật ra là 3 sinh tố. Nếu họ gọi là B tổng hợp nghe êm tai hơn, nếu không đọc được chữ B complex).

Hắn gảy ra viên nào thì người tù nhận viên đó rồi đi ra. Những người xếp sau, hết thuốc thì đi về, mai xếp hàng tiếp. Anh Hãn kể rằng ‘tôi cũng bị phù nặng, hôm đầu lên lãnh thuốc, tên y tá gảy cho tôi viên thuốc B1 bể, lãnh có nửa viên (tablet). Tôi đành nhận, không nói gì, vì còn may hơn người xếp hàng dài phía sau.’

Bắt đầu từ 3-8-1976, Việt Cộng cho thăm nuôi, tù nhân được vợ con tiếp tế thực phẩm, thuốc men nên bệnh phù thũng và tê liệt giảm bớt.

Thăm nuôi giai đoạn đầu, cai tù cho mọi người viết thư về gia đình chỉ đựơc mang thức ăn và thuốc men 3 kilo. Sau khi thăm nuôi, nói chuyện với nhau khoảng 2 giờ thì tù nhân phải vào trại. Cai tù coi Khối sẽ kiểm soát quà . Những món mà cai tù phán “ cái này để nghiên cứu”, kể như mất.

Bạn đọc ở miền Nam sau Tháng Tư Đen đã nghe những từ ngữ lạ như: cái đài (radio) , cái nồi ngồi trên cái cốc (café fine), nhà ỉa nam , nhà ỉa nữ ( cầu tiêu nam, nữ), xưởng đẻ (Bệnh viện sản khoa), đồng hồ 2 cửa sổ (là đồng có ô tuần và ngày). Những anh cán ngố ở rừng ra cứ tượng hình mà phán tên đọc. Nghe ngô nghê và buồn cười.

Anh đeo 4 sao, đọc Iran, Iraqmột răng một rắc làm cả ngàn người cười cũng cùng một duộc ‘tư ngố’.

Tên cai tù coi Khối của anh Hãn, khi kiểm soát quà của một tù nhân đã ‘nghiên cứu’ một cục cheese của nguời tù. Anh bạn này buồn hiu vì gần 2 năm, giờ có được miếng phó-mát lại bị cướp cạn. Tuy nhiên anh không dám kêu nài. Kêu nài là bị trù, nhẹ là lần sau mất thăm nuôi, nặng có thể bắt lao động, bắt kiểm điểm, đủ thứ tội do  phịa.

Ngày hôm sau, tên cai tù xuống trại, gọi tù nhân bị cướp cạn cheese ra phán:

‘Này, anh bảo cho vợ anh biết nhé ! Vợ anh mua phải đồ giả rồi đấy. Dùng chằng có tí bọt nào.’

Anh bạn bị cướp cạn đồ ăn muốn cười mà không dám cuởi vì sợ tên này ‘quê’ mà hành hạ anh. Trong lòng anh hiểu rằng tên tư ngố này lầm cục cheese là cục xà bông thơm.

Khi chuyển sang Đội 3, anh Hãn nằm kế bên một bạn tù, tên Niệm. Anh này bị nhiều anh em nghi là ăng-ten nên ít người gần gụi. Anh Hãn cũng chẳng chuyện trò với người này. Khi anh ta bị bệnh kiết lỵ, đi cầu ra máu, người gầy rạc, cả tuần lễ không ăn uống được. Mọi người e sợ và cũng không ưa anh ta nên chẳng ai thăm hỏi hoặc giúp đỡ. Anh ta thấy anh Hãn là Bác sĩ nên năn nỉ xin thuốc.

Anh Hãn trả lời rằng “tôi là Bác sĩ , nhưng ở đây tôi đâu có thuốc. Tôi có cho toa anh cũng không mua được”. Nhưng rồi anh Hãn thấy anh này đau đớn rên rỉ, nên mủi lòng. Anh đi lòng vòng hết đội 3 rồi sang đội 1 để xin thuốc trị “kiết lỵ “ cho Niệm. Hai đội này không kiếm được thuốc. Đội kỷ luật cũng đã nhiều người, anh Hãn qua luôn bên đó nhờ mấy người quen kiếm. Kết quả có được Stovarsol, loại thuốc của Quân Y Quân Đội Việt Nam Cộng Hoả thừơng dùng trị kiết lỵ rất hay.

Niệm khỏi bệnh, hết lời cám ơn anh Hãn. Anh Hãn nói rằng “anh nên cám ơn anh bạn ở Đội 2 , và nhớ viết thư về gia đình xin thuốc để trả lại anh ta”.

Nhưng sau vụ “bác Hồ bị ăn chất thải của tù nhân”, toàn T4 bị “quần” riết, cả 1 năm không ai được về và không ai được thăm nuôi , nên Niệm muốn trả lại thuốc cũng không có.

Anh Hãn cho biết , “khi được ra tù anh ta có tìm đến nhà tôi để cám ơn lần nữa. Nhưng hôm đó tôi đi làm , khi về tôi nghe mẹ tôi kể lại. Tôi cũng không biết ai đã cho anh biết nhà tôi” .

Cũng như anh Hiền đã cứu một đồng đội bị đau ruột thừa ở Bùi Gia Mập, anh Hãn đã cứu một đồng đội bị kiết lỵ ở Đội 3 Trại Tù T4 , Thành Ông Năm.

Nhớ lại chuyện “bác cáo ăn phân’, tôi thấy tinh thần đồng đội anh em tù trong trại T4 thật cao và ý thức chính trị của anh em hơn loại như Cao Cầy hay Ăn chè Nhà Bè nhiều . Cái ngày mà bọn Vẹm ở Quân Khu 7 xuống, chúng bắt tù nhân viết thư về nhà, và viết chữ in, để giảo nghiệm chữ, trong lúc đó 1 tên mang cấp Thiếu tá tuyên bố với tù nhân lởi hứa hẹn nghe phát sợ.

Hắn nói: “Tôi hứa chắc với các anh, ai mà tố cáo được nguời làm chuyện này, chúng tôi sẽ cho về liền”. Một năm sau không thấy ai bị gọi lên ‘đánh đập’ và chẳng thấy ai được thả về. Bọn Quân Khu 7 đã thất bại.

Anh Hãn đã giúp nhiều anh em, trong đó có tôi. Nhưng đến phiên Bsĩ Hãn bị bệnh thì lại phải nhờ bạn. Bệnh của anh vượt khả năng của anh. Nó không phải bệnh nội khoa, mà là răng hàm bị nứt, bệnh này thuộc Nha khoa.

Ông bà ta thường nói “ thứ nhất đau mắt, thứ nhì dắt răng” , dắt răng đã khó chịu thì đau răng còn khổ hơn nhiều. Anh Hãn bị nhức răng mấy ngày. Nhức qúa chịu không nổi, anh qua Đội Kỷ luật kiếm bạn là Nha sĩ Đức nhờ nhổ giúp. Lúc đầu Đức từ chối, vì không có y cụ. Nhưng sau thấy anh Hãn nhăn nhó, mặt buồn hiu, thì anh bào anh Hãn đi kiếm cái vặn ốc (screwdriver) và cái kìm, rồi cho vào nồi đun sôi sát trùng. Hai món đồ rất khó thấy trong trại tù mà anh Hãn kiếm được và làm theo lời Đức.

Không thuốc tê, anh Đức nói với Bsĩ Nhơn, bạn cùng khóa anh Hãn, cũng ở Đội Kỷ luật, giữ chặt đầu anh Hãn , không cho anh cục cựa để Đức nhổ. Anh Nhơn, Vương Gia Nhơn, là Bsĩ ở Tiều Đoàn Quân Y Thuỷ Quân lục chiến, sau này ra tù vượt biên đã bị hải tặc Thái Lan giết chết.

Khi cho cái kìm vào vặn thì nghe tiếng “rắc”. Chẳng phải chiếc răng đã nhổ ra mà là cái kìm vì quá cũ , răng của kìm bị mòn, khi Nha sĩ Đức nhổ ra thì kìm bị tuột khỏi răng anh Hãn. Đức làm lại 2 lần, ngàm kìm vẫn không kẹp cứng vào răng .

Anh Đức la lên một tiếng lớn: “Thua!”

Sau Đức phải dùng cái vặn ốc – loại 4 cạnh- , thọc vào, nạy 5 , 6 lần mới lấy ra được.
Không có thuốc cầm máu nên máu ra nhiều. Sau đó anh Hãn súc miệng nước muối cả tuần lễ cái mặt mới bớt sưng và dần dần khỏi. Nhắc lại chuyện này, anh nói:

– Thật là trời thương, trong hoàn cảnh tù tội không có thuốc trụ sinh (antibiotic) (1), chỉ dùng nước muối súc miệng mà không bị nhiễm trùng.

Anh còn nói thêm:

-Cũng như anh hồi ở tù T4, tôi nhìn anh bị sạn thận nằm lăn lộn mà tôi đâu có thuốc cho anh được. Anh cũng gặp may mắn được người mách uống ngò ôm rồi khỏi.

Anh Hãn không những bị phù, bị nứt răng hàm lại còn bị “Tào Tháo” đuổi vì uống sữa.
Có một thời gian, Việt Cộng lấy loại sữa viện trợ, có ghi chữ “not to be sold ’(2) đàng hoàng, đem bán cho tù nhân. Mỗi người được mua 1kilo, giá 1 đồng tiền Hồ. Anh Hãn uống sữa vào bị Tào rượt mà không thuốc trị. Theo anh Hãn thì tù nhân ăn muối hơi nhiều, muối diệt bớt loại khuẩn giúp tiêu hoá thực phẩm trong ruột, nên khi uống sữa vào là bị tiêu chảy. Anh bị Tào rượt 3 ngày, rồi cũng qua khỏi.

Những ngày ở Thành Ông Năm, mỗi chiều anh Hãn thừơng ghé qua bên tôi trò chuyện, đôi khi cũng trao đổi tin tức mới. Bên đội 3 của anh, toàn đội gần 300 người nằm trong một cái nhà lớn, không có vách tường, trước làm nơi đúc gách lốc của Công Binh. Tụ họp lại nói chuyện là dễ bị để ý , vả lại trong đội lại có 2 cái “râu” là Quang Heo Ho và Niệm. Sang bên tôi , anh còn có 1 nguời bạn là Lê, tôi đã nói ở phần đầu.

Chú thích:

1- Tôi dùng từ ngữ ‘trụ sinh’ là Antibiotic, không phải ‘kháng sinh’ là Sulfamide. Hai nhiệm vụ khác nhau của 2 loại này. Antibiotic (Penicilline, Ampicilline, Cephalexin. Ciprofloxacin, Azithromycin ….)là ‘tiêu diệt’ và Sulfamide là ‘bao vây’. Sulfamide không diệt được vi trùng thí dụ Sulfadiazine, Sulfadiazone, Sulfisosazone hay Sulfathiazone…..

Xin đừng lầm dùng theo từ ngữ của vẹm hiện nay, dùng búa sua là ‘kháng sinh’. Tôi không dám ‘vơ đũa cả nắm, chê quí vị Bác sĩ và Dược sĩ ở trong chế độ Cộng Sản hiện nay là Tiến sĩ Giấy ráo trọi. Nhưng có thể các vị ‘hổng dám sửa’ vì ‘rét’ hoặc vì xài quen miệng .

2- Not to be sold , ai cũng biết là KHÔNG ĐUỢC BÁN, nhưng Việt Cộng lấy đồ viện trợ đem bán như thường , thế mới chính là Vẹm.

—>Phần X

This entry was posted in ***Mùa QUỐC HẬN, 1.Hồi-ký - Bút-ký, Quỳnh Hương. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s