TRẠI TÙ T4 (Quỳnh Hương): Phần VII

Phần VII

Bác sĩ Tú nói là anh bị “vận đen”. Nhưng không phải chỉ anh, mà rất nhiều dân miền Nam rơi vào hoàn cảnh như anh sau Tháng Tư Đen.

Tôi xin kể thêm về một bác sĩ, cũng là bạn và là cấp trên cũ. Đó là bác sĩ Trung-tá Nguyễn Phúc Thành. Trường hợp bác sĩ Thành , thật hi hữu và xui tận mạng.

Bs Thành cũng như tôi, bị đuổi nhà trước khi vào tù. Nhưng ông may mắn hơn, chỉ ở tù 6 tháng thì được thả , do sự can thịêp của Phái đoàn Y tế Liên Hiệp Quốc tới thăm và làm việc với Trung Tâm bài trừ ma tuý.

Trong cái may lại có cái xui. Xui vì sau này ông không có “Giấy ra trại” 3 năm trở lên, để đi theo diện H.O.

Vào năm 1970, Bộ Y Tế Việt Nam Cộng Hoà, thời bác sĩ Tùng làm Tổng Trưởng, đã thành lập Trung Tâm bài trừ ma tuý ở Ngã Ba Tam Hiệp. Bác sĩ Thành đang làm Chỉ huy phó Trường Quân Y, được chuyển sang làm Giám đốc Trung tâm này, đến khi ông Dương văn Minh tuyên bố buông súng đầu hàng thì bác sĩ Thành tự động rời khỏi chức vụ.(1)

Như bạn đọc đã biết, các bác sĩ trong Rừng, chuyên cho toa Xuyên Tâm Liên, một loại thảo dược Việt Nam, thì biết gì về bài trừ ma tuý.Khi Y  Tế quốc tế tới, muốn làm việc với Trung Tâm bài trừ ma tuý nên Việt cộng phải tìm bác sĩ Thành nguyên Giám Đốc.

Đoàn Y tế Liên Hiệp Quốc mỗi ngày làm việc đều có 2 tên cán Việt Cộng ngồi bên kiểm soát, dù chúng không biết tiếng Anh. Làm việc 3 tháng thì phái đoàn Y Tế Liên Hiệp Quốc rời khỏi Việt Nam. Bọn Việt cộng, có thể e rằng Y Tế Liên Hiệp Quốc tới nữa nên không cho bác sĩ Thành vào trại tù, mà cho vào làm bác sĩ điều trị tại Nhà Thương Điên Biên Hoà. Chúng giam lỏng bác sĩ Thành trong một cái nhà bẹp ở góc bệnh viện, để mỗi ngày khám khoảng trên 100 bệnh nhân và mỗi bữa ăn khẩu phần cơm tù.

Sau 3 năm làm việc tại đây, bác sĩ Thành có người em rể, bắt được mối đi vượt biên bán chính thức, nên đóng 50 cây cho đi cả nhà. Chuyến đi không thành nên vốn liếng dành dụm bao nhiêu năm cạn hết. Từ đó, ông Thành sống nghèo nàn, trốn lánh vì “không hộ khẩu” và “đào nhiệm”. Những năm tiếp theo, ông vượt biên 4 lần đều thất bại, trong đó có 3 lần bị bắt đi tù, và tù lâu nhất là một năm, đào mương ở Trà Vinh. Khi ra khỏi trại tù vì “tội vượt biên tìm tự do”(!), hay còn có thể nói “vượt biên vì muốn trở thành khúc ruột ngàn dặm (!), ông bị lao phổi. Sau khi đi chụp quang tuyến để xác định bệnh, ông phải tự chữa trị 1 năm mới lành.

Những lần vượt biên này, ông hết “cây”, nhưng nhờ quen biết chủ ghe, họ thấy hoàn cảnh của ông nên cho đi và trả sau.

Khi tôi ra khỏi tù, nghe một nhân viên cũ kể chuyện, tôi muốn tìm gặp bsĩ Thành để thăm hỏi và giúp đỡ . Anh này dẫn tôi len lỏi vào con hẻm ngoằn ngoèo đường Nguyễn văn Thoại, tới căn nhà nhỏ mà bsĩ Thành đang trốn lánh.

Ông bà Thành có 6 người con, chỉ có một cháu Châu theo chồng qua Pháp, còn 5 cháu ở lại Việt Nam.

Ông đã mất tại Saigon cách đây 3 năm.

Có một điều các vị cấp trên cũ của tôi mong ước mà không thực hiện được, đó là thành lập Trường Đại học Quân Y. Từ bác sĩ Trần Minh Tùng, Phạm Vận và Hoàng Cơ Lân đều mong như vậy.

Trường Quân Y của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà chỉ quản trị các sinh viên Y Nha Dược. Việc học hành của các sinh viên này là họ thi vào các Phân Khoa Y Nha Dược thuộc Viện Đại Học Saigon. Nếu đậu , họ theo học ngành của mình, và sau đó mới thi vào Trường Quân Y. Trúng tuyển, họ vào nội trú trong Khu sinh viên của Trường và được hưởng qui chế riêng.

Về lương bổng, từ năm thứ nhất đến năm thử 3 hưởng lương tương đương thiếu-úy; từ năm thứ tư đến khi ra trường hưởng lương tương đương trung-úy. Khi đã tốt nghiệp ngành của mình ở các Phân Khoa của Truờng Đại học Saigon, họ về Trường Quân Y làm lễ ra Trường. Lúc đó họ được hưởng lương trung-úy thêm phụ cấp văn bằng 2.000 đồng (tiền Việt Nam Cộng Hoà trước Tháng Tư Đen 1975). Khi thi vào Trường Quân Y, họ phải ký giấy phục vụ trong Quân Đội 10 năm sau khi mãn khoá.

Riêng ngành Y, làm lễ mãn khoá xong , họ được gửi xuống Tổng Y viện Cộng Hoà để thực tập giải phẫu 3 tháng trước khi ra đơn vị.

Cơ sở của Truờng Quân Y từ 1954 đến 1962 nằm ở đường Hùng Vương, gần đường Lý Thái Tổ thời xưa. Năm 1962, khi Hoa Kỳ xây xong đợt 1 ở đường Nguyễn tri Phương thì Trường dọn về cơ sở mới.

Tôi nhớ thời Đệ Nhất Cộng Hoà, Tổng thống Ngô Đình Diệm cho thiết lập Đại học Huế, trong đó có Phân Khoa Y. Giai đoạn đầu cũng gặp nhiều trắc trở. Nhưng do quyết tâm của cố TT Diệm nên Đại học Huế vẫn hình thành và Linh-mục Cao văn Luận làm Viện trưởng.

Tết Mậu Thân, bọn Cộng Sản Bắc Việt chiếm Huế, tàn sát không chỉ quân nhân mà còn viên chức và dân, rôì chôn nhiều mồ tập thể, các sinh viên Y khoa Huế sợ cộng sản tàn ác dã man, giết bừa bãi nên chạy tị nạn vào Saigon. Do sự quen biết của vị Khoa trường Y khoa Huế (tôi nhớ dường như bác sĩ Bùi Duy Tâm ?) và bác sĩ Tùng, Trường Quân Y đã đảm trách viêc giảng dạy cho sinh viên Y khoa Huế trên nửa năm .

Với các điều kiện sẵn có, Trường Quân Y được nhà thầu Mỹ xây cất 2 đợt, (1960 và 1972) rất khang trang. Cơ sở giảng dạy đầy đủ tiện nghi. Về phía giảng huấn cũng không thiếu. Các bệnh viện thực tập có sẵn. Bệnh viện Trần Ngọc Minh 300 giường nằm ngay trong khuôn viên Trường và Tổng y viện Cộng Hoà với cấp số 2.500 giường, là nơi có thể cho sinh viên thực tập.

Trở ngại là giấy phép và ngân khoản. Vì Trường Quân Y nằm trong hệ thống Tổng Cục Quân Huấn của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà, trong khi đó, ba ngành Y Nha Dược đều liên quan tới Bộ Giáo Dục.

Anh Hãn được thả cùng với tôi, sau khi lãnh 5 cuốn lịch không án. Ra tù, anh vào làm bác sĩ điều trị ở Bệnh viện Saigon vài năm rôì vượt biên sang Hoa Kỳ. Anh không học lại nội, ngoại khoa, mà học ra Bác Sĩ Chỉnh Hình và đang hành nghề ở SanJose. Tôi nghe anh Hãn nói chuyện , anh Hiền cũng ra trường Bác Sĩ Chỉnh Hình và đang làm ở Santa Cruiz, nhưng tôi chưa gặp lại.

Nói tới bác sĩ Hiền, Lương Đức Hiền, tôi cũng không quên một trường hợp cứu người đồng đội đăc biệt ở Bùi Gia Mập.

Một đêm tối trời, có mấy vệ binh ở bên trại Bùi Gia Mập đến trại Bùi Gia Phúc. Vệ binh của Bùi Gia Phúc đưa xuống gặp Bác Sĩ Hiền. Chúng không nói lý do dẫn anh Hiền đi , mà một tên chĩ vắn tắt vài tiếng hách dịch : “Anh mặc quần áo , đi theo chúng tôi!” Hai vệ binh kè kè súng dẫn anh Hiền ra khỏi trại Bùi Gia Phúc.

Tin anh Hiền bị vệ binh dẫn đi được loan truyền nhanh chóng trong các Lán dù đã 10 giờ khuya. Mọi người trong trại xì xào, bàn tán, nghi là anh bị chuyển trại. Đến gần trưa hôm sau thì 2 vệ binh đưa anh về.

Anh kể lại nguyên do, có 1 đồng ngũ tù, bị bệnh “đau ruột dư” (apendicitis) rên la dữ lắm. Một anh bạn tù, trước là Sĩ Quan Trợ Y, khi đi tù có đem theo phòng hờ dao giải phẫu, thuốc tê, alcohol và cả chỉ khâu sát trùng theo. Anh ta thấy bạn này cần phải mổ để cắt ruột dư, mà anh không đủ khả năng. Anh biết về anh Hiền, nên nói với cai tù thuận cho tìm anh Hiền qua giải phẫu, cứu được một bạn đồng ngũ, cùng cảnh ngộ. Anh đã làm đúng chức năng của môt lương y và tình đồng đội.

Tôi cũng không biết tên người bạn gặp may mắn này , và bây giờ anh ở xứ tự do nào trên thế giới? Không biết anh có nhớ tới bác sĩ Lương Đức Hiền, đã cứu mạng sống cho anh, bằng “giãi phẫu trong mùng” ở trại Bùi Gia Mập, bây giờ đang ở Santa Cruiz California?

BÙI GIA MẬP

Tên Chuộng ác ôn đi phép về Bắc, vì con hắn bị chó dại căn chết đựơc khoảng vài tuần là….. lại chuyển traị.

Tù nhân chúng tôi ở Bùi Gia Phúc được 8 tháng thì một số lớn chuyển lên Bùi Gia Mập, một số ít bị đưa ra Rừng Lá.

Chúng tôi phải đi bộ sang Bủi gia Mập vì 2 trại cách nhau khoảng trên 3 km. Đó là đi đường lộ . Nếu băng rừng thì gần hơn. Đường từ tỉnh lỵ Phước Long vào 2 trại tù này là đường đất đỏ, ước chừng 25 cây số. Mỗi ngày cũng có một chuyến xe đò, chở thân nhân tù chính trị vào thăm chồng con. Con đường này không biết đắp lên từ hồi nào, nhưng chắc không bao giờ tu bổ nên có những rãnh lớn, do nước mưa làm soi mòn, xe đi phải lách, và chậm như ngửơi đi bộ.

Chúng tôi qua Bùi Gia Mập khoảng gần 400 người. Trại bên này cũng có vài trăm các anh em tù đến từ trước.

Chú thích:

(1)-Viết về Big Minh, tôi sẽ gửi đến quí vị một dịp khác. Nếu muốn biết ông bị cộng sản mua chuộc lôi kéo như thế nào, bạn đọc có thể tìm đọc “Cuối đời nhìn lại” của Nguyễn Tthành Thơ, một trung ương uỷ viên của Cộng sản, bây giờ làm chủ một Ranch khoảng trên 60 Acres ở Biên Hoà. Hắn không giàu bằng mấy tên trong Bộ chính trị , nhưng so với những người bị đấu tố rồi giết trong cái gọi là “Cải cách ruộng đất” thì hắn cũng phải giàu hơn gấp mấy chục lần.

Có một thời gian hắn làm ở Trung ương cục miền Nam . Hắn đã sắp xếp cho tình báo Dương Văn Nhật , gặp anh ruột là Dương Văn Minh, ngay tại nhà Minh ở Saigon.

—> Phần VIII

This entry was posted in *Mùa QUỐC HẬN, 1.Hồi-ký - Bút-ký, Quỳnh Hương. Bookmark the permalink.