TRẠI TÙ T4 (Quỳnh Hương): Phần XII

Phần XII

Cái ‘hộ khẩu thổ tả’ này làm nát đời người cháu họ tôi, Nguyễn Quí Thể. Tháng Tư Đen, cháu mang cấp bậc Đai-uý thuộc Ngành Truyền Tin, phục vụ ở Ba Xuyên (Sóc Trăng) và đi tù dưới miền Tây. Khi về cháu ngụ tại nhà vợ trong tỉnh này. Sau một thời gian, cháu không chịu nổi tình trạng ngột ngạt ở dưới quê, nên chuyển lên Saigon với bàn tay trắng, không giấy tờ tuỳ thân, để kiếm việc làm và ở ‘chui’ nhà mẹ ruột, căn nhà mà cháu lớn lên đi học Kỹ Thuật Cao Thắng . Sau khi đậu Tú tài Kỹ thuật cháu thi vào học Cán sự ở Phú Thọ, ra truờng đi làm rồi nhập ngũ theo lệnh động viên.

Năm 1966, tôi làm việc ở Quân Y Viện Trương Bá Hân Ba Xuyên, nên bà chị dâu họ giao cho tôi đại diện gia đình làm lễ cưới cho cháu.

Cháu có tên trong Tờ Khai Gia Đình của bố mẹ thời Vịêt Nam Cộng Hoà. Cháu tù 3 năm, không có hộ khẩu ở chính thể mới nên không đủ điều kiện nộp đơn qua Mỹ theo diện H.O. (!)

Cháu vẫn tâm sự với tôi qua email cho đến ngày cháu qua đời năm 2008.

Bây giờ xin trở lại chuyện gia đình tôi.

Rồi cuối cùng gia đình tôi cũng đựơc đặt chân đến phi truờng San Francisco, xứ sở tư do Hoa Kỳ, trong sự tiếp đón đầy cảm xúc của 4 con, 3 trai , một gái và đông đảo các cháu, trong đó có cả vợ chồng hai người cháu họ, Hạnh và Hưởng, từ Sacramento xa xôi đến đón chú thím và các em. Vợ chồng Hạnh và Hửơng cũng như 4 con tôi, đã vượt biên trước, đến định cư ở vùng đất hứa. Các con Hạnh, Hưởng cũng rất thành đạt.

Trong 4 đứa con đón chúng tôi tại phi trường San Francisco, có đứa con gái đã đứng đón tôi trong ngày bị chuyển trại , rời khỏi Trại Tù T4, Thành Ông Năm, đầu năm 1979 để lên Bùi Gia Phúc.

Thời gian còn ở Saigon, vừa học xong lớp 12 là cháu bị bọn Cộng Sản Phường bắt cùng với thanh niên nam nữ trong Phường đi đào kênh. Cháu suýt chết đuối vì bị nước cuốn. Rất may là bạn bè cứu được.

Tôi còn nhớ ngày tôi đặt chân đến Hoa Kỳ là ngày 31 tháng giêng năm 1990.

Đến Hoa Kỳ được vài tháng thì vợ chồng người cháu họ tôi, Nguyễn Mạnh Hoằng, ở Seattle tới thăm. Lúc này túi tôi rỗng tuếch. Vì bạn đọc cũng biết, hầu hết những sĩ quan tù chính trị qua Mỹ đều “rách’, không ai còn tiền. Tuy nhiên tôi may cỏn được căn nhà ở Saigon sang tên cho người em, đó là nguồn vốn dự trữ.

Như đã viết ở phần trên, tôi rất là hên, có bà xã đảm đang, học được nghề “nhuộm” , nên cuộc sống tương đối đỡ cơ cực .

Nhưng vốn đã đầu tư cho 4 đứa con vượt biên, trong đó có một đứa trai phải đi tới 4 lần mới thoát, và có một lần khi thuyền chết máy, tắp vào bờ biển của Cambodia, bị quân Việt Cộng bắt khi chúng đang xâm lăng nứơc này. Thằng con liều mạng nhảy tường trốn khỏi trại giam và tìm đường về lại nhà. Ngoài ra ,vợ tôi còn phải nuôi chồng trong tù, cho đến khi chồng về thì tiền của cũng cạn.

Cuộc đời tôi cũng như nhiều sĩ quan tù khác là bị “bạch đinh” 2 lần. Ra đi 1955 vào Nam tìm tự do cũng 2 bàn tay trắng vì tướng cướp Nguyễn Sinh Cung, tức Nguyễn Tất Thành, tức Cáo đã cướp sạch nhà cửa, ruộng vườn của bố mẹ, đành bỏ của chạy lấy người và thoát được vào Nam. Khi tới Saigon, chính phủ của Thủ Tướng Ngô đình Diệm phát cho mỗi người 800 đồng tiền Đông Dương, lúc đó giá vàng là 280 đồng một chỉ. Sang Mỹ thì không có khoản này, nhưng bù lại 2 con gái đi cùng, được hưởng trợ cấp tị nạn 11 tháng, đuợc vào học College mà chỉ đóng tiền mỗi unit 5USD. Phần vợ chồng tôi , vì con trai lớn đã đi làm nên không đuợc hưởng trợ cấp.

Tôi nhớ ngày bị gọi động viên vào Trung Tâm nhập ngũ năm 1962, cháu tôi, lúc ấy mang cấp bậc Đại-uý làm Tham Mưu Trưởng Liên Đoàn khoá sinh A, Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, đi cùng người em rể tôi là Đại Úy Đào văn Thêm, Chỉ huy Trưởng Trại Nguyễn tri Phương qua thăm tôi. Chú em rể tôi trước Tháng Tư Đen cấp Thiếu-tá, làm quận trưởng một Quận ở Bình Tuy, bị tù 6 năm và ít lâu sau mất tại Saigon .

Vợ chồng người cháu đến thăm chúng tôi may mắn đã vượt thoát trước ngày ông Big Minh tuyên bố đầu hàng 4 ngày, không bị bóc cuốn lịch nào, không bị ăn của nợ bobo, đồ ăn cho ngựa ở Argentina và nhất là không bị bọn Vẹm vô học “lên lớp” mình, dù rằng khi bỏ cả nhà cửa lại Việt Nam , ra đi “bạch đinh” , và phải vất vả “cày” trong giai đoạn dài để nuôi con cái ăn học và ngày nay, mỗi cháu có một cơ ngơi riêng. Đấy là một điều mừng.

Bản thân tôi cũng như cháu tôi, không có ‘duyên’ với binh nghiệp. Tôi mang cấp bậc đại-uý từ 1968 đến ngày tan hàng, dù là có đuợc đề nghị thăng cấp thường niên 4 lần và đặc cách 2 lần, đều không kết quả. Còn cháu tôi cũng dậm chận tại chỗ với cấp bậc trung-tá từ đầu năm 1968 đến tháng 4 năm 1975.

Tôi nhớ cuối năm 1973, trong ngày chuẩn bị làm lễ mãn khoá cho Khoá Y Nha Dược hiện dịch, một hôm đứng ở chân cột cờ Vũ đình Trường, Đại-tá Chỉ huy Trưởng , bác sĩ Hoàng Cơ Lân có nói với tôi “ “kỳ này mà tôi không đề nghị được cho anh lên thiếu-tá thì tôi không phải là CHTrưởng”.

Ông đã rất nhiệt tâm trong việc này. Ông ra lệnh cho Thiếu-tá Đinh Him Thăng , Trưởng Phòng Nhân Viên làm hồ sơ thăng cấp đặc cách cho tôi. Anh Thăng là bạn thân của tôi. Ngày củng làm việc ở Trường Quân Y, anh em củng nhau tương đắc, nhất là giai đoạn Việt Cộng tấn công Tết Mậu Thân. Sau anh đụơc thuyên chuyển qua làm Quản Lý Tổng Y Viện Cộng Hoà đến ngày Dương Văn Minh ra lệnh buông súng đầu hàng rồi cũng đi tù. Tôi có nghe một nhân viên cũ nói, anh đang ở San Jose mà tôi chưa gặp được.

Tôi mang cấp đại-uý, nhưng giữ chức vụ 7 năm của cấp thiếu-tá theo bảng cấp số, lại có bằng Tham Mưu cao cấp Quân Y.

Sau khi Phòng Nhân Viên làm xong hồ sơ đề nghị thăng cấp đưa trình ký, bác sĩ Lân ký xong là đem trình thẳng Cục Truởng Cục Quân Y.

Hai tháng sau, Phòng Tổng Quản Trị Bộ Tổng Tham Mưu gửi văn thư về Trường Quân Y, yêu cầu thuyên chuyển 2 trung-tá dư theo bảng cấp số- trong Trường để thăng cấp cho tôi. Việc thuyên chuyển một quân nhân trong Trường là do Cục Quân Y. Vì vậy tôi “dậm chân tại chổ”.

Như bác sĩ Thành, có cái may trong cái rủi. May của bác sĩ Thành là chỉ tù có 6 tháng và rủi vì không đủ tiều chuần nạp đơn sang Hoa Kỳ theo diện H.O.

Tôi thì có cái rủi trong cái may. Tôi tự nghĩ, nếu mình mà mang cấp Tá thì bọn chó ghẻ sẽ cho ra Bắc, và có thể bị chết vì yếu sức.

Chúng có thể qui tội tôi nhiều thứ, nào là “con địa chủ bóc lột” nào là “di cư” , rồi lại Sĩ quan “ngụy” vân vân. và vân vân.

Tuy vậy , chúng không thể qui tội tôi là ‘tội chơi chạy’ như bác Cáo.

Mà nói nào ngay, sống chết có số. Người cháu họ tôi Văn Quang, Trung-Tá Gíam Đốc Đài Phát thanh Quân Đội, ốm nhách cũng như tôi, lãnh 12 năm 7 tháng tù ở miền Bắc, bây giờ vẫn sống trong nhà tù lớn ở Saigon. Khi về đến nhà thì bọn Việt Cộng tỊch thu mất căn nhà ở cư xá, gần ngã tư Phú Nhuận, nên VQ phải đi ở nhờ và sau viết lách kiếm được chút tiền thì ở mướn. Dần dần ky cóp cũng mua được một căn ở chung cư.

Khi mới về, VQ phải viết chui. Tôi nói “viết chui” là viết, nhưng ký tên linh tinh ABC để bán kiếm tiền. Tôi nghĩ Văn Quang lo xa cũng đúng. Viết rồi ghi tên mình vào giai đoạn đó thì chắc lại bóc thêm lịch.

Có một thời gian khá dài, khoảng 2 năm, Văn Quang viết 100 kỳ phóng sự Lên Đời, khá hấp dẫn, đăng trên Việt Nam Nhật Báo ở San Jose. Phóng sự Lên Đời sau này được in thành sách.

Nhưng rồi vì nguyên tắc thanh toán nhuận bút bằng check nên VQ phải nhờ người em ruột ở Nam Cali nhận hộ. Sau này người em không thể nhận được cho anh vì lãnh tiền SSI.

Tiếp theo Lên Đời, VQ viết “Lẩm cẩm Saigon thiên hạ sự’ cho Nhật báo Thời Báo, mỗi tuần 1 kỳ, đến nay (1-6-09), qua 6 năm đã được 313 kỳ. VQ không gửi cho một điện báo nào, nhưng lai rai vẫn có những báo đăng “chùa”. Chẳng những điện báo mà cả báo giấy không được gửi bài cũng đăng chùa. Cha ông ta có câu “nghèo lại bị eo”. Thật đáng buồn.

Ngày tôi đang viết Hồi ký này thì tôi nhận được tin không mấy vui rằng Văn Quang đang bị “bệnh”, mà bệnh này thì bác sĩ cũng ‘thua’. Nhiều bạn bè và bà con điện thoại hoặc email cho tôi thăm hỏi. Có bạn còn có ý muốn “gửi thuốc’ giúp Văn Quang. Nhưng tôi đã trả lời: “ Theo yêu cầu của bà xã Văn Quang, xin để trị “thuốc Nam”.

Hiện nay, tôi dùng mảnh “bằng SSI” để sinh sống. Các bạn ở Mỹ thì biết rồi. Nhưng ở xa , nhất là Vịêt Nam thì không biết.

SSI là chữ tắt của Supplemental Security Income, là Trợ cấp xã hội. Tôi nói cho vui là “bằng SSI’. Dân mình nôm na gọi là “tiền già”.

Bạn đọc ở Việt Nam có thể bị Việt Cộng méo mó xuyên tạc, chê tư bản giãy chết (!), và chính phủ Hoa Kỳ chỉ cho tiền già cho Sĩ quan chế độ cũ của Việt Nam Cộng Hoà .

Sai quá !

Sai bét !

Không phải như thế.

Mọi người dân Mỹ, nếu lợi tức thấp, một người mà một năm lợi tức ở mức dưới 10.800 USD ,thì tới 65 tuổi, là được hưởng tiền già. Năm 2005, Quốc Hội Hoa Kỳ ra luật mới, phải đúng 67 tuổi vào năm 2017, mới đụơc hưởng khoản tiền này. Những công tư chức cũng vậy, năm 2017 phải đủ 67 năm mới được về hưu .

Nhưng đạo luật của Quốc Hội cho áp dụng dần dần, từ 2006, mỗi năm cộng 2 tháng. Năm nay, 2009, muốn ăn tiền già phải đủ 65 tuồi và 8 tháng.

Ăn tiền già là đỡ phải lo cơm áo. Hơn nữa, quyền lợi cho người già có lợi tức thấp , còn khoản quí hơn tiền lãnh hàng tháng. Đó là phần Y Tế.

Không những tiền khám bệnh có Liên Bang thanh toán, lại còn phần lãnh thuốc và nằm nhà thương cũng Liên Bang và Tiểu Bang lo hết.

Cái này còn quí hơn “các tận sở năng , các thụ sở nhu”(1) mà bác Cáo tuyên truyền bịp giới nông dân và công nhân , ít học, còn phần lớn những người có học, nghi ngờ không tin mánh bịp của bác thì bác chụp cho cái mũ “tạch tạch sè”, có nghĩa là ‘tiểu tư sản’. Bác nhốt vô tù, hành hạ thừa sống thiếu chết trong các trại tù Lý Bá Sơ, Đầm Đùn…cho chết dần chết mòn. Bác Cáo đúng là tên lưu manh và ác độc. (2)

Bạn đọc đừng nghĩ tôi dài dòng. Thời đại thông tin tiến bộ ngày nay, tôi chỉ muốn vạch trần thủ đoạn gian xảo , tuyên truyền bố láo của Bác Hồ đuôi lớn là “tư bản chủ nghĩa bóc lột”, “tư bản giẫy chết”, để bạn đọc trong nước lách được tường lửa của bọn Cộng Sản, có thể thấy rõ sự thật của xã hôi tư bản Mỹ và thấy được tận cùng địa ngục của chủ nghĩa cộng sản, mà Cáo Hồ mang từ Tàu , Liên Xô về áp dụng tại Việt Nam làm khốn khổ dân ta.

Và ngày nay, bọn con cháu ‘bác Cáo bịp’ lại bóc lột đến xương tủy giới công nhân, bằng cách cho tư bản vào mở Hãng Xưởng với tiền lương rẻ mạt, để bọn bộ chính trị ăn tiền đầu của các công ty này. Một cách bóc lột ranh ma được bác Cáo truyền dạy mà giới công nhân không biết.

Tôi đã viết ở phần trên, không phải H.O. mới được hưởng tiền già. Mà bất cứ người dân bình thường nào khác, dù là dân tị nạn “cộng khỉ”, hay đi theo diện đoàn tụ, nếu đáo hạn tuổi và lợi tức thấp là được hưởng tiền này.

Công việc thường ngày của tôi là phụ việc lặt vặt trong nhà. Mùa nắng từ tháng 5 đến tháng 11 thì ra mảnh vuờn phía sau “tăng gia sản xuất” để đủ rau ăn và cho các con vào mỗi ngày chủ nhật. Giờ rảnh lại vào mấy cái computer lọc cọc giúp vui với bạn đọc tứ phương, góp chút ít giải độc do bọn Cộng Sản Việt Nam gieo rắc. Sau Hồi ký TTT4, tôi sẽ có bài góp vui với bạn đọc về rau cỏ và miếng vườn nhỏ sau nhà.

Cũng đã gần 8 bó, tôi không phải lo cho các con. Chẳng phải tôi tài giỏi gì, mà thực ra nhờ trợ cấp về giáo dục của chính phủ Mỹ, cho tiền Grant các cháu nên tất cả đều đến trường từ College tới University. Tôi đã viết ở Phần 4, vợ chồng tôi có 8 cháu. Cháu trai út bị tai nạn mất khi tôi ở trong trại tù Thành Ông Năm. Tin này làm tôi khóc hết 3 đêm trong Trại Tù T4. Thằng cháu rất thông minh mà mất sớm. 7 con tôi đang sống ở Hoa Kỳ. Học hành thành đạt. Cháu lớn tôi đã viết rồi, còn 4 cháu tốt nghiệp Computer Engineer và 2 đứa cháu gái xong College. Hành nghề thì các cháu có đứa là Employee và lại có đứa là Employer.

Tôi không giàu, nhưng không “rách” như ngày mới bứơc chân lên đất Mỹ.

Vào Tháng Tư Đen năm 2009, vợ chồng tôi có 15 cháu nội ngoại và 2 greatgrandchildren, chúng tôi trở thành ông bà cố. Các cháu tôi cũng có 3 đứa xong Đại học, trong đó một đứa xong Master và vẫn vừa đi làm vừa tiếp tục học. Tôi vừa ‘khai thật khai hết’ ‘lý lịch trích ngang’ với bạn đọc.

Tôi lại phải một lần nữa cám ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã nhận gia đình tôi, cũng như hàng vạn gia đình Việt Nam khác, được định cư tại Hoa kỳ, để rồi có được đời sống đầy đủ trong đất nuớc tự do, dân chủ và có rất nhiểu cơ hội để vươn lên.

CHÚ THÍCH

(1) “Các tận sở năng , các thụ sở nhu”, là lý thuyết của Marx viết ra có nghĩa là ‘làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu’. Họ Hồ đem lý thuyết này bịp bợm giới nông dân và công nhân ít học, để họ tin rằng theo bác khỉ Cáo là sau này đời sống “muốn gì có nấy”.Bây giờ nông dân và công nhân sống trong chế độ Cộng Sản bị đói dài dài, khi biết ra thì quá muộn.

(2)-Để biết thêm bọn cán bộ cộng sản bòn rút tiền viện trợ làm giàu thế nào mời bạn đọc mở website dưới đây, website này rât mới: http://clbnokia.wordpress.com/

—> Phần XIII

This entry was posted in ***Mùa QUỐC HẬN, **Chuyện Tù, 1.Hồi-ký - Bút-ký, Quỳnh Hương. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s