TRẠI TÙ T4 (Quỳnh Hương): Phần XV

Phần XV

Tôi gặp lại ‘bác sĩ giải phẫu trong mùng’ tại Trại tù Bùi Gia Mập tỉnh Phước Long 1979: Anh Lương Đức Hiền .

Sáng nay, 11 tháng 7-09, sau khi ra phố trở về tôi được bà xã cho hay có một người gọi địên thoại tới thăm, nhưng không cho biết tên. Tôi đoán chừng một trong 2 người, ở vùng Bắc Cali, hoặc là Bác sĩ Hiền, hoặc là anh bạn cựu Quản Lý Tổng Y Viện Cộng Hoà Đinh Kim Thăng. Phỏng đoán của tôi đã trúng. Vừa ăn cơm trưa xong thì tiếng điện thoại reo.

Bốc điện thoại lên, sau khi A-lô, nghe tiếng quen, tôi hỏi liền :

– Anh Hiền phải không?

Đầu giây bên kia anh Hiền cười :

– Sao ông biết tôi?

– Tôi ước đoán 1 trong 2 người. Nhưng gọi đúng số điện thoại này thì chỉ có anh, vì anh hỏi anh Hãn là biết.

Tôi hỏi anh Hiền:

– Anh đọc Việt Nam Nhật Báo cuối tuần hay sao mà anh biết tôi?

Anh Hiền trả lời:

– Tôi ở Santa Cruz, đâu có Việt Nam Nhật Báo. Mấy đứa cháu con ông anh ở San Jose cho tôi. Thấy bút hiệu tôi không đoán ra ai. Nhưng viết chi tiết về Trại Tù T4, Bùi Gia Phúc, Bùi Gia Mập, lại viết về tôi và anh Hãn thì phải là người thân, nên tôi phone hỏi anh Hãn.

Tôi và anh Hiền cùng ra tù năm 1980. Tôi nhớ sau khi ra tù, tôi có gặp anh môt lần vào năm 1981. Nghĩ lại những ngày đầu bị tù trong Trại tù T4, một ngày sao mà nó đi chậm thế. Chả trách các cụ xưa có câu ‘ nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngọai’. Sang ở xứ Hoa Kỳ, không phải lo nghĩ, ngoại trừ lo cho sức khoẻ của mình, nên thời gian như “bóng câu qua cửa”. Thấm thoắt đã 28 năm, tôi và anh Hiền gặp lại nhau, dù là trong điện thoại cũng rất mừng.

Vì dùng điện thoại hỏi thăm nhau, tôi không hỏi đựơc vài chi tiết dài dòng trong cuộc giải phẫu cứu sống một đồng đội hiếm có của anh.

Trong những ngày tù ở 2 trại trên tỉnh Phước Long, tuy là cùng trại nhưng không cùng khối, nên chúng tôi có đi lao động khổ sai cũng mỗi người mỗi ngả. Sau này khi anh Trợ Y tên Kết của trại Bùi Gia Phúc về rồi thì bọn VC cho anh Hiền lên bệnh xá làm, nhưng chỉ được vài tháng là chuyển trại. Sang bên Bùi Gia Mập thì anh cũng như chúng tôi, mỗi sáng vác ‘rựa’ (1) vào rừng để chặt cây hay lồ ồ làm trại cho nghĩa vụ quân sự.

Viết tới đây tôi lại nhớ đến mấy câu thơ ‘Chém tre đẵn gỗ trên ngàn. Hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai.’ Những vần thơ này thật đúng với những người tù trong chế độ cộng sản khốn nạn sau Tháng Tư Đen. Thật buồn!

Chúng tôi đã chuyện trò khoảng 1 giờ. Anh Hiền hỏi địa chỉ để khi có dịp tới San Jose sẽ ghé thăm tôi. Có nhiều câu chuyện trong trại tù T4 cũng như khi đã lên Bùi Gia Phúc và Bùi Gia Mập được anh Hiền nhắc lại tôi mới nhớ.

Anh Hiền vào trại T4 sau tôi khoảng gần 2 năm. Ngày đi tù, anh phải vào Trại Tù Long Giao, được trên một năm thì bọn VC chuyển anh về T5 L19. T5 nằm gần khu cổng trại Liên đoàn 5 Công Binh Kiến Tạo xưa kia, giáp hàng rào T4.

Hai tháng sau cai tù lại chuyển anh qua T4, ở đội 2. Mỗi đội lúc này chỉ còn khoảng gần 200 người. Bọn cai tù dồn đội 2 qua đội 1 và 3. Anh Hiền được phân vào khối 1 đội 1, là cùng đội với tôi nhưng tôi ở khối 2.

Sau đó bọn cai tù bắt tù nhân rào thêm một lớp kẽm gai trong khu vực đội 2. Vài tuần sau chúng bắt đầu đưa tù nhân ở các trại giam khác về nhốt tại đây và đặt tên là Đội Kỷ Luật. Chi tiết về Đội Kỷ Luật tôi đã viết ở Phần 2.

Nói chuyện một lúc thì anh hỏi tôi:

-Ông có nhớ Dũng không?

Tôi hỏi:

– Dũng nào?

Anh nói :

-Dũng ‘Mông Cổ’.

-Dũng ‘Mông Cổ’ thì sao quên được. Hắn ở khối tôi nhưng khác tổ nên hàng ngày gặp nhau. Hắn thường hỏi tôi về những tin tức ở bên ngoài. Tôi còn nhớ hồi đó hắn nói hắn bị ‘ho lao’. Tôi cho rằng hắn phịa ra vì tướng tá cao lớn, dáng người khỏe mạnh, nhanh nhẹn, như vậy ai mà tin điều hắn nói.

Trong tù lâu ngày ở với nhau, có rất nhiều tên khó thể quên được như :

Quang ‘Heo Ho’, Nhơn ‘con ma vú dài’, Phú ‘ghẻ’, Dũng ‘Mông Cổ’, Phương ‘khịt’, Huệ ‘rỗ’ …..

Anh Hiền nói tiếp:

– Sang đây, Dũng và tôi gặp nhau hoài. Có lần Dũng ở với tôi hơn một tháng. Dũng thường nhắc tới ông.

Chuyện Dũng khạc ra máu hắn có cho tôi biết và nhờ giúp đỡ.

Tôi khuyên hắn : “Không nên lo lắng như vậy. Để tôi suy nghĩ và sẽ tìm cách ”.

Mình hồi đó ở trong tù , đâu có phương tiện thử nghiệm, chụp hình để xác định bệnh. Mà thúôc men thì ngay Saigon cũng hiếm, trong tù làm sao có được.

Chuyện anh Hiền giúp Dũng chỉ riêng 2 người biết. Vì việc làm của anh giúp bạn hơi bạo gan. Nếu bọn VC thấy được thì anh Hiền tệ lắm cũng phải vào connex vài tuần, có khi còn bị đánh đập.

Anh bảo Dũng, nhờ bạn bè thăm nuôi có quen biết gia đình Dũng, nhắn tin ông già vào Pasteur xin ống nghiệm có thuốc sẵn để máu không đông và ống chích loại của nhà binh xưa, đã sát trùng, để trong túi giấy, dùng xong vứt bỏ. Anh còn dặn Dũng không được viết thư, vì thư bị kiểm duyệt. Nếu bại lộ thì có thể bị nhốt vào Connex và bị đánh đập.

Một lần thăm nuôi, anh Hiền và Dũng cùng được gọi tên. Tới phòng thăm nuôi, ba của Dũng đứng làm vách che, để anh Hiền lấy máu của Dũng cho vào ống nghiệm, trao cho ba Dũng đem về Pasteur thử.

Vào thời buổi này, ông già Dũng ‘chạy’ được ông nghiệm của Pasteur cũng là chuyện khó khăn.

Khoảng một tháng sau, tin của ba Dũng nhắn vào, cho biết kết quả ‘negative’. Tin tốt này làm Dũng cũng yên tâm phần nào vì biết chắc không bị vi trùng Kock xâm nhập.

Tuy vậy, thỉnh thoảng Dũng vẫn khạc ra máu.

Ông già Dũng khá giả, và có mình Dũng là con trai, nên cố chạy vạy kiếm người ‘bảo lãnh’. Tôi không hỏi Dũng nhưng trong lòng tôi nghĩ ông già Dũng chăc cũng tốn dăm ‘cây vàng’ về việc này. Dũng được tha khỏi trại tù T4. Tính ra Dũng bóc gần 4 cuốn lịch.

Tôi xin số điện thoại của Dũng để nói chuyện. Dũng kể sau khi tù về, Dũng theo một người em làm trong công ty xây cất. Nhờ thỉnh thoảng làm cho cơ quan của VC nên Dũng quen biết và áp dụng ‘thủ tục đầu tiên’, sang được căn nhà mặt tiền ở Quận 1 cho người chị, để chuẩn bị nạp đơn đi Mỹ theo diện H.O. Dũng không bị Việt Cộng cướp nhà như những Sĩ Quan khác. Phần đông sĩ quan QĐVNCH vượt biên hay đi theo diện H.O. đều bị VC cướp nhà như trường hợp Bác sĩ Tú tôi đã thuật ở Phần 6.

Sang Mỹ, Dũng rất chịu khó, mỗi tuần đi làm 5 ngày, nhưng nghỉ vào thứ sáu và thứ bảy. Vừa đi học vừa đi làm, sau 10 năm cũng lấy được mảnh bằng BS. Nhưng Dũng nói là ‘mình lớn tuổi, khó kiếm việc’ nên lại học thêm lấy licence về Security và rồi làm nghề này. Ba người con của Dũng đều xong đại học, một cháu xong được Master; tất cả đều lập gia đình và có việc làm. Dũng đã có 6 cháu ngoại. Mừng cho Dũng.

Trong những lần điện thoại, có một lần Dũng hỏi tôi có nhớ tên quản giáo tên Hiền không?

Tôi trả lời Dũng:

– Tên cai tù Hiền người cao, ốm , mặt sắt . Hắn là Trung Uý chính trị viên trại T4 .Làm sao quên được.

Dũng cho biết khi ra tù được vài năm thì có lần gặp hắn đi lêu bêu ở Saigon, trông thảm thê, tiều tuỵ lắm. Dường như hắn bệnh hoạn . Dũng mời hắn đi uống café và hắn buột miệng tiết lộ về chuyện ‘bác cáo ăn phân’ trong đêm 18-8-1978.

Theo Dũng thì hắn nói rằng bọn hắn đã nghi ngờ và khoanh vùng ở Đội 2, sau đó cho chuyển trại một vài người. Dường như hắn thấy đã ‘hớ’ nên không nói tiếp nữa.

Bác sĩ Hiền có kể cho Dũng biết tôi đang viết Hồi ký Trại tù T4. Dũng cũng khích lệ tôi :

– Anh cứ viết tiếp đi, tụi nó hành hạ mình , sỉ vả mình, tố cáo sự dã man của tụi nó càng nhìều càng tốt.

Dũng cho tôi biết tin có gặp anh Xin. Anh Xin trong tổ của tôi, đồng cam cộng khổ với nhau trong gần 4 năm trong Trại Tù T4, lại tâm đầu ý hợp. Khi chuyển trai, chúng tôi đi Bùi Gia Phúc thì anh Xin đi Rừng Lá, và ra tù sau tôi gần 1 năm. Trong Phần đầu tôi viết về ‘Bánh chưng trong tù’, tôi chỉ nói anh Lê mà khổng viết rõ là Lê văn Xin, vì tôi ngại rằng nếu anh còn ở Saigon có thể bị phiền phức.

Dũng cho biết , đã gặp anh Xin 4 lần ở khu Phúc Lộc Thọ. Dũng mời anh Xin đi uống café nhưng anh từ chối.

Tôi hỏi Dũng số điện thoại của anh Xin, thì Dũng nói là có ghi, nhưng bây giờ lạc mất rồi. Được Dũng cho biết tin này, thì tin đồn anh Xin đi Pháp là không đúng. Tôi nhờ Dũng nếu lần sau gặp anh Xin, làm ơn xin số điện thoại và cho anh Xin biêt số điện thoại của tôi. Dũng nhận lời.

Dũng hỏi tôi có gặp anh Khôi không?

Tôi hỏi lại:

– Có phải Bùi Chiếm Khôi Không Quân?

– Đúng rồi.

– Anh Khôi là xếp của Nguyễn văn Bảo, người bị bọn cai tù đánh chết. Chuyện của Bào là do anh Khôi kể cho tôi nghe. Nếu bạn bè anh Khôi hoặc các con cháu anh đọc được Hồi ký này thì hy vọng có thể gặp nhau.

Bệnh của Dũng đã được anh Hiền giúp tận tình. Khi Dũng được thả ra khỏi Trại T4, anh Hiền có bảo Dũng về nhà nhớ đến Phòng chụp Quang tuyến X-Ray đường Trương Minh Giảng để chụp phim.

Theo lời dặn của anh Hiền, sau khi lo xong các khoản trình diện công an Thành phố, công an Phường, Dũng tìm đến Phòng chụp Quang tuyến. Tình cờ trong Phòng chụp này có một Bác sĩ quen biết anh Hiền từ trước, đã tìm ra bệnh và chữa cho Dũng khỏi.

Theo anh Hiền, bệnh của Dũng là esophageal varices( tĩnh mạch trướng thực quản- là những tĩnh mạch dưới thực quản bị lớn bất thường.(2)

Trong thời gian bị tù, tôi chuyển 3 trại, anh Hiền phải chuyển 5 lần.

Ngày thứ sáu 17-7-09, trong khi tôi và Dũng nói chuyện bằng Cell phone thì anh Hiền gọi tới bằng điển thoại nhà. Vợ tôi bốc điện thoại và cho tôi biết anh Hiền gọi. Tôi báo cho Dũng biết anh Hiền gọi tới. Dũng bảo tôi tạm ngưng để khi khác . Anh Hiền báo tin chiếu thứ bảy khoảng từ 4 đến 5 giờ sẽ tới gặp tôi.

Anh đúng hẹn. Ngày thứ bảy 18-7-09, anh tới tôi vào gần 4 giờ chiều.

Anh không dùng Navigation mà dùng bản đồ lấy từ Mapquest.

Sau 28 năm, tôi mường tượng anh Hiền chắc già lắm. Nhưng khi mở cửa nhìn anh, tôi thấy ngoài mớ tóc muối tiêu, khuôn mặt anh vẫn như xưa. Và, nếu so với hồi ở trong tù thì anh mập hơn nhiều.

Anh nhìn tôi nói :‘Ông không thay đổi bao nhiêu.’

Tôi trả lời:

– Trông anh vẫn như xưa. Chỉ khác là tóc hoa râm. Nhưng chắc anh lên trên 10 pounds so với hồi ở Bùi Gia Phúc?

Thật ra chẳng phải anh Hiền hay tôi, mà tất cả những người tù trong chế độ cộng sản đều bị dồn nén về tinh thần và ăn uống quá thiếu thốn nên không người nào là không gầy ốm. Tôi nhớ ngày đi khám sức khoẻ cuối năm 1989 để rời Việt Nam , cân ở Bệnh Viện Chợ Rãy chỉ được 40 kilo, dù là thời gian về nhà được ăn uống đầy đủ, nhưng tinh thần vẫn không thoải mái, lại bị bo bo làm cho đau bao tử phải thuốc men mất gần 1 năm mới khỏi.

Sau cái bắt tay đầu tiên qua 28 năm, tôi mời anh vào phòng khách.

Tôi có hỏi lại anh trong thời gian ở tù Bùi Gia Phúc, ngày anh Hãn đã được thả, bọn cai tù cho anh lên làm ở Bệnh xá, hàng ngày anh làm gì.

Anh kể lại, hàng ngày khám bệnh. Anh đuợc cai tù cho một Dược sĩ phụ tá. Nhiệm vụ của Dược sĩ này chỉ đi lấy Hà thủ Ô. Loại cây này củ rất sâu, nên có ngày đào được, có ngày về không. Còn thuốc ở Bệnh xá thì VC chỉ có thúôc B1 và bông , băng, Acohol. Mỗi ngày cũng có vài anh em lên khám bệnh. Anh còn cho biết trong gần 3 tháng làm ở Bệnh xá, có 3 anh em xin ‘cột’ để kế hoạch .

Tôi hỏi anh thêm về trường hợp giải phẫu ruột dư , không có Phisohex sát trùng tay thì lấy thứ gì.

Anh nói rằng dùng sà bông thường. Tất cả các thứ dùng trong việc giải phẫu được ‘hấp’ cẩn thận.

-Không có thuốc mê , anh phải làm sao?

-Anh bạn Trợ Y có thuốc tê. Tôi dùng thuốc tê chích vào vùng giải phẫu. Lúc đó tôi đã chuẫn bị trói chân tay anh bệnh nhân lại. Sau khi chích thuốc tê, tôi chỉ nhờ 4 anh em giữ chân tay thôi.

Anh Hiền còn giải thích thêm:

“Bình thường giải phẫu ruột dư, bệnh nhân được gây mê để mổ, vì có Anectin nên ruột sẹp xuống, tìm ruột dư dễ dàng, trong khi với thuốc tê thì ruột cứ phình lên, nên tìm cắt ruột dư là rất khó khăn.

Tôi lại hỏi:

-Hôm sau tới trưa anh mới về. Sao anh ở lại lâu vây?

– Tôi muốn ở lại để theo dõi tình trạng của anh bạn này vì chỗ viêm bị bể. Sau khi về lại trại, hôm sau tôi xin sang coi bệnh, nhưng cai tù bên Bủi Gia Phúc không chấp thuận.

Anh hỏi tôi có nhớ Bác Sĩ Thuấn cũng tù ở Phước Long không?

Tôi nói:

– Nhớ chứ sao không . Anh Thuấn trước là Bác Sĩ ở Tiểu Đoàn Quân Y, Sư Đoàn Dù, thường hay qua Trường Quân Y chơi bóng chuyền với chúng tôi. Anh Thuấn làm ở Bệnh xá Trung Đòan của 2 Trại tù Bùi Gia Phúc và Bùi Gia Mập. Những lần vác thóc lên nạp ở vựa thóc của Trung Đoàn là tôi thường ghé gặp anh Thuấn.

Anh Hiền cho biết, về Saigon, Thuấn xin vào làm ở Bệnh viện Nguyễn văn Học.

Anh em ngồi nói chuyện gần 3 giờ. Tôi hỏi công việc của anh sau khi ra tù. Anh kể rằng anh lên Sở Y Tế thành phố xin việc. Hơn 1 tháng sau được thuận và cho làm ở Khu Cấp Cứu Bệnh Viện Saigon. Làm ở đây hơn 3 năm thì anh vượt biên, nhưng không thành nên về mất việc. Sau đó anh xin vào làm ở Bệnh Viện Quận Phú Nhuận, cũng được 2 năm. Anh lại vượt biên ở Vũng Tàu. Lần này cả chuyến bị bắt nhốt vào trại tù. Sau 4 tháng, anh được tha do gia đình anh chạy mất 7 chỉ vàng.

Anh kể ‘buổi chiều bọn cai tù thả mấy người. Có lẽ họ cũng chạy chọt. Nhưng mấy người này được ra khỏi trại liền, còn anh thì một tên cai tù đưa anh đến nhà hắn ở một đêm, rồi sáng hôm sau mới thả ra’.

Về Saigon anh lại mất việc. Anh vẫn tiếp tục kiếm mối đi vượt biên và có lần anh bị lừa mất toi tiền. Cho đến tháng 7 năm 1989 thì anh đi lọt.

Chuyến đó do quen chủ thuyền nên được trả sau, nhưng rất gian nan. Ra biển gặp bão. Chủ thuyền yêu cầu mọi người cởi áo để đốt lên làm tín hiệu xin cấp cứu. Có một tàu tới nhưng sóng lớn quá thuyền không dám lại gần. Trong lúc nguy cập, anh đã thủ cái bình xăng rỗng, để nếu phải nhảy xuống biển thì dùng làm phao.

Cuối cùng nhờ trời Phật, thuyền cũng vào được Singapore. Ở Singapore 3 tháng thì chuyển qua Phi. Ở trại Singapore họ cũng cho anh Hiền làm trong Bệnh xá của người tị nạn cộng sản. Mỗi ngày anh được phát 2 USD. Qua Phi, anh nói anh có gặp gia đình Nhơn, khoảng 8 , 9 người.

Anh Hiền còn hỏi tôi :

– Ông có nhớ Nhơn không?

– Tôi hỏi lại:

– Có phải Nhơn có biệt danh ‘con ma vú dài’ không?

– Đúng rồi. Hắn không phải vượt biên tị nạn mà đi bảo lãnh cả gia đình qua Pháp, Duờng như gia đình Nhơn quốc tịch Pháp.

Anh Hiền ở Phi thêm 3 tháng thì được vào Mỹ đầu năm 1990.

Anh cũng như anh Hãn, không học lại Nội khoa mà học ra Bác Sĩ Chỉnh Hình. Cho đến năm 1992, anh đã bảo lãnh chị và hai cháu qua được Hoa Kỳ. Các cháu đều xong đại học.

Sau gần 3 giờ nói chuyện, anh còn có vài việc phải làm trước khi về lại Santa Cruz nên kiếu từ.

Chúng tôi tạm chia tay và hẹn gặp lại. (3)

Chú thích :

(1) Rựa là loại dao, cán dài khoảng 4 đến 5 tấc, dày bản, dùng để chặt cây hay lồ ô. Dao này do anh em tù trong toán Lò Rèn làm từ những ngày đầu trong các trại tù Bùi Gia Phúc và Bùi Gia Mập.

(2) Đường ống nối từ cổ họng tới bao tử.

(3)Vài dòng với anh Hiền:

Chúng ta gặp lại nhau sau 28 năm. Tôi rất mừng. Nhất là gặp để được hỏi về một ‘ca mổ’ hy hữu, nếu không muốn nói là duy nhất- của ngứơi Bác Sĩ Quân Y QLVNCH trong Trại tù Cộng Sản. Hôm sau ngày gặp mặt, anh điện thoại cho tôi và yêu câu “đừng viết”.Nhưng xin lỗi anh, tôi không thể không viết. Vì độc giả và cả Dũng cũng hối tôi tiếp tục viết.

Cũng như anh Tô, anh Hãn, không muốn tôi viết lại những việc làm đầy ý nghĩa của các anh trong tình người, tình đồng đội. Những ngày gian lao trong trại tù của bọn Cộng Sản mà các anh làm được những viêc này mới đáng trân quí.

Một lần nữa tôi xin lỗi đã không theo ý anh. Mong anh lượng thứ.

—> Phần XVI

This entry was posted in *Mùa QUỐC HẬN, 1.Hồi-ký - Bút-ký, Chuyện Tù, Quỳnh Hương. Bookmark the permalink.