NHỮNG NĂM THÁNG VÔ CÙNG ĐEN TỐI (Tình Hoài Hương): Chương 5

Tình Là Cái Chi Chi Hỡi… (chàng)

Con đường dốc đứng bên cạnh rừng đầy lá thông khô được sương chiều rửa sạch trơn, trơn bóng láng mướt ve vuốt đôi chân êm ái, mát lạnh khi mình dẫm lên. Khiến Luật muốn ngã lưng nằm trên thảm nhung nâu nâu, mượt mà, mơ màng nhìn lên trời cao, xao xuyến nghĩ về… đất nước còn, thì người lính là con cờ thí thân trong chiến tranh, họ gánh trên vai biết bao cơ cực lầm than, nhọc nhằn, khổ sở, chua xót, đắng cay, trăm bề o ép. Trước đám sương mù dày đặc kia là tương lai mù mịt, là nơi con đường tiến thân để giành lại, giữ lại, không biết sẽ bắt đầu từ mấu chốt nơi đâu?!

Lúc nầy, tình hình chính trị ở miền Nam Việt Nam xoay quanh cơn lốc chính trị kinh hoàng vô cùng, giống như hai dòng nước ngược đục ngàu xô vào nhau, toé lên thành những cơn triều cường sóng thần đảo điên nhất. Họ chẳng thể chí tình thiết tha yêu thương ôm trọn quê hương ở trong lòng, khi Trọng Luật cùng hầu hết quân nhân đã nghe lệnh cấp trên ban ra rành rành là: quân nhân cán bộ các ban ngành, thanh niên nòng cốt tuổi trẻ phải ở lại “tử thủ” tại mỗi đơn vị: từ đầu tháng Ba năm 1975 tới giờ phút cuối cùng (còn ông già bà cả trẻ con phụ nữ thì cho di tản ra khỏi Đà Lạt/Tuyên Đức). Tin như thế loan ra nhiều ngày, hầu hết ai ai cũng chắp bắp an tâm vững chí đồng lòng cương quyết trụ ở lại 24/24 giờ nơi những tuyến phòng thủ.

Té ra, có nhóm người cao cấp đã làm cuộc tình lờ lo cao chạy xa bay chuồn đi khỏi Đà Lạt… từ lâu, (từ khuya rồi anh ơi)! Kể cả ở Thủ đô Sài Gòn tự lúc nào đã lâu lắm rồi, họ rũ bỏ sau lưng sự đau khổ tang thương cùng khó ấy: cho người khác âm thầm ở lại chịu trận gánh gồnh gian nan khổ đau, mà lính tráng trai trẻ chẳng hề hay biết. Bây chừ súng ống đạn mìn đang nổ dậy trời! Tưởng chừng như hai phe đang giàn quân ngoài mặt trận đánh nhau. Nhưng thật tình phía Việt Nam Cộng Hoà có lệnh rút lui, bỏ ngỏ, chứ nào có đánh đấm gì cho cam. Tai biến đến, khẩu lệnh chỉ rò rỉ ra, tức là láo pháo rỉ tai nhau về việc quân nhân triệt thoái rút bỏ Đà Lạt; trong vài giờ rất ngắn ngủi vào phút chót mong manh và hối hả, thì đám quân nhân thanh niên tráng niên nầy chưng hửng bàng hoàng trở tay không kịp. Đài phát thanh Đà Lạt dấu nhẹm chuyện các nơi khác đang lo cho quân đội và dân triệt thoái, đài chỉ phát ra những mục bình thường trong chương trình hằng tuần & vớ vẩn, đài phát thanh chẳng hề toan báo một tin tức thời sự nóng bỏng nào! Họ cũng chẳng tiếp vận đài phát thanh Sài Gòn như trước.

Lúc biết ra cớ sự thì lính và dân không tìm thấy đường đi lối về nơi đâu, đi tới mắc thác, mắc hồ, đi lui mắc núi, mắc đèo. Cái cửa ngỏ hậu phương, kho lương thực, quân trang quân cụ, khu nầy, sở nọ, ty kia mở toang hoang, kể cả nhà thường dân vắng chủ đều bị cướp bóc, đốt phá cháy rụi. Một phần do họ hủy diệt hồ sơ mật, một phần do nhóm tự xưng là “cách mạng” khích động kẻ gian thừa nước đục thả câu mặc tình tung hoành thao túng. Đám trai trẻ cương nghị và oai dũng tử thủ nầy thì như rắn mất đầu, như đàn gà con mất mẹ. Sáng ngày 1 tháng 4 năm 1975 Luật và “nhóm tình hờ” tử thủ quyết giữ gìn quê hương cuối cùng đành phải rời bỏ Đà Lạt (mới biết tin tức triệt thoái chậm chạp, trể tràng bị dấu kín bưng), thì mạnh ai nấy dọt, họ luống cuống hốt hoảng băng đèo vượt suối chạy thừa sống bán chết tan tác trong rừng sâu. Thế là không còn cảnh tình đồng đội keo sơn như cá với nước, như cây cần đất rễ cây liền cành, mà thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ, mạnh ai nấy chạy thiếu sống bán chết, tự lo thoát thân

Luật cảm thấy chua xót đắng cay, nhục là ở chỗ đó. Tệ là ở chỗ đó. Đau là quặn thắt lòng ở chỗ khúc ruột thừa. Nhóm Luật là những người lính chiến đấu dũng cảm cuối cùng lìa bỏ quân ngũ, bỏ đơn vị, ngao ngán mặc bộ đồ dân sự để dễ bề đi đứng, tự lo cứu chính bản thân trong cơn biến loạn ngặt nghèo lâm nguy hấp hối. Lúc bây giờ không có người chỉ huy thì quan như lính có nhiều ý kiến, ý cò, tự vạch ra cho mình con đường sống mới. Luật cùng sáu anh khác vứt bỏ hết tất cả lon lá mũ mão hành trang rối rắm trên đầu trên vai, chỉ mang một đôi giày ba ta cũ, một bộ quần áo dân sự, mấy chục ngàn tiền lương, một chiếc đồng hồ Omega, một cái nón thường dân đội đầu. Họ xin đi chuyền từng đoạn xe đò, xe tải, xe GMC từ Đà Lạt xuống tới Phan Rang, xe hết xăng họ chạy bộ chen lấn nhau mà xéo bước, họ thở dồn dập gò lưng chạy thục mạng từng đoạn ngắn, ra tới Cam Ranh thì nhóm Luật đã bị lạc mất nhau.

Người đi lánh cư đông kinh khủng bất ngờ gặp gỡ nhau giữa trùng trùng lớp lớp, trên bước đường chạy loạn những kẻ sống còn mong vượt qua gian nguy khổ ải. Ngày chạy bộ với những người dân tay xách tay mang đùm đề vợ con, chân thấp chân cao khổ ải mệt nhoài. Đêm đêm ngủ với người thoi thóp, nằm với những xác chết cứng đơ giữa đồng không mông quạnh. Luật mong tìm làn hơi ấm bên người lân cận, hầu hổ trợ tinh thần, nương nhờ lẫn nhau. Nào ngờ, khi hoàn hồn, bừng mở mắt ra ngoảnh nhìn lại, mới biết đó chỉ là những thây ma. Luật lả người đi vì sợ hơn vì đói, khát. Phải! Giữa cảnh màn trời chiếu đất, trong tay không có một cây que để phòng thân tự vệ. Mà cuộc sống vẫn vô cùng mong manh và hối hả. Con người trở thành da bọc xương ngơ ngơ ngáo ngáo ngố ngố ngờ nghệch chưa biết mò mò đi đâu, và không tri thức giữa những nấm mồ xanh đắp sơ sài tươi màu đất chưa non cỏ. Màn đêm tiếp nối bóng tối và đồng lỏa với mọi tội ác. Đã thế, đêm đêm từng đàn chó hoang ốm đói tong teo gầm gừ cắn xé nhau, tranh giành xương cốt nhai ngấu nghiến, nghe kêu rào rạo từ mấy thây ma cứng đơ thum thủm. Bầy chó nhe răng tru hú lên từng hồi thật hoang dại dã man, nghe rợn tóc gáy. Luật đối mặt với tận cùng bi thiết thảm sầu cay cực, chiến tranh tàn ác đã lột da con người, vô cùng trần trụi thô thiển đến tận xương tủy. Và, những vết thương hoác miệng từ dĩ vãng, hiện tại và có thể trong tương lai… đã để lại trong lòng Luật nóng bỏng, sâu sắc bùng sôi nhói buốt rung lên từng cơn quặn lòng, đau khủng khiếp.

* * *

Khi bình tĩnh lại đôi chút, Luật đã từ tốn kể lại chuyện anh chạy nạn từ Đà Lạt về Cam Ranh, Nha Trang, anh đi bộ nhiều ngày rất khổ sở điêu đứng gian truân không tả xiết để chạy vô Sài Gòn. Luật kể cho vợ con và gia đình chị Sáu, chú Ri nghe những điều rùng rợn không sao tả hết vào những giờ phút cuối, trước khi Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa triệt thoái khỏi Đà Lạt. Nghe mà rùng mình. Ở lại nhà chị Sáu hai ngày, sau đó Luật thu xếp cho vợ con lên Sài Gòn. Chúng tôi đến ăn ở tạm tại nhà dân biểu Tony Tẻh. Bởi Luật thường đi công tác với những ông bà dân biểu Thượng-Viện, Hạ-viện, Nghị-viên, Luật ưa về hội họp, thăm viếng anh Nguyễn Đức Xích (là bà con ruột thịt bên ngoại của tôi), anh tiếp xúc với các vị Tướng Tá “có tầm cỡ” không hà. Nói chung, Luật chí tình nhiệt tâm với bạn, không quản ngại bỏ tiền túi ra, bao cho bạn đến bến đến bờ. Nhất là Luật đã chu toàn, ráo riết lo vận động cho anh bạn thiểu số Toneh Tẻh đắc cử dân biểu vào quốc hội, làm tôi mệt lắm. Trong thời gian Toneh Tẻh vận động tranh cử, tôi luôn “hầu bạn” cơm ngon canh ngọt, cá tươi chiên dòn, thịt heo kho trứng vịt, thịt bò lúc lắc, bún bò giò heo, bánh xèo, phá lấu, xôi thập cẩm tự nấu, vân vân… Các thức ăn để trên bàn có lồng bàn đậy kín hẳn hoi, (hoặc chờ họ về mới hâm nóng). Mẹ con tôi ăn cơm trước, họ không bị mẹ con nheo nhóc quậy phá ồn ào. Khi nào “hai ba bốn ông tướng” ấy về, thì họ vui vẻ ung dung rỉ rả ăn uống no say, nói chuyện thời sự, chuyện chiến tranh, chuyện thế giới, kể cả chuyện tiếu lâm.

Đôi khi Tẻh ở dưới quê tại Đơn Dương bất ngờ vào nhà tôi nghỉ ngủ. Dù sớm hay muộn, thế mà tôi phải bò dậy ra vườn rượt bắt con gà, (con vịt), vô bếp cắt cổ, mổ bụng con gà (hoặc con vịt), làm thức ăn hầu tiếp bạn của Luật, tôi lo cho bạn một vài năm như thế. Gia đình Tẻh nghèo lắm, không thể có tiền đi vận động đây đó xã giao. Thế là Luật đứng ra làm đầu tàu (trong một nhóm bạn thân nhiệt tình lo cho Tẻh đầy đủ hết biết). Họ lo cho cá nhân Tẻh lên danh phận có chức có quyền đã đành. Ấy thế mà cả gia đình vợ con (đông đúc những mười mạng) của Tẻh, thì nhóm Luật cũng xoay xở đi xin tiền các nhà hảo tâm, ân nhân, xin ở trại cưa, chủ đồn điền… đâu đó, hầu cung ứng cho gia đình Tẻh mỗi tháng. Tẻh hứa hẹn chắc chắn khi đắc cử thì anh sẽ… “chu đáo lo cho dân”. Nhiều tháng qua nhóm người nầy (Luật, Ngọc, Minh, Trí, Cương v.v…), không đi xin ai được, họ cùng nhau ứng tiền túi ra đưa cho Tẻh. Rồi như “thông lệ” cứ đến tháng thì bà vợ của Tẻh đến nhà tôi lấy tiền. Bà chị nói:

– Chị ui! Ông Tẻh ra đi, có nói tui đến nhờ bà chị giúp tiền mua cơm gạo. Nhà tui hết sạch mọi thứ rồi.

Ông bà Tẻh làm y như tôi là ngân khố, kho gạo, vựa lúa, tôi có bổn-phận-sự, trách-nhiệm-vụ lo cho gia đình họ ấm no!? Nói với chị Tẻh thiểu số nầy hoài, thật mệt. Vì chị ngu ngơ dấm dớ mà khôn vặt không chịu thông cảm, chị cứ đứng ù lì… ù ù cạc cạc ranh ma, ì thộn ra đứng chần dần cả buổi trước cửa, chị không dám hay không chịu vô nhà. Nói nào ngay nhà tôi “nom rất bề thế” ở mặt tiền đường Đoàn Thị Điểm ba tầng lầu đúc bê tông cốt sắt, nền láng gạch bông bóng lưỡng đầy đủ tiện nghi, rộng 5m sâu (dài) 40m phủ bì, còn dư 10m cho sân sau rợp bóng cây. Chị Tẻh cứ đứng hoài đứng hủy chờ đến khi nào tôi văng tiền, văng gạo (hoặc văng “cái nhu cầu của chị”) ra, thì chị mới chịu đi.

Chị Tẻh chả hiểu rằng “anh chị Tẻh” đối với riêng tôi không là cái đinh, cái thá gì. Vậy mà, tôi phải cắn môi bặm miệng nghiến răng trèo trẹo để “giao hảo” vì danh dự và “lệnh lạc” của đức ông chồng! Có nhiều lần, Luật về nhà nói tôi đưa tiền cho Tẻh “mượn”, để anh ta đi lo công chuyện áp phe áp phẩy chi chi đó. Vài ba lần đầu, tôi bấm bụng lấy tiền lương của gia đình trích ra đưa cho Tẻh mượn. Nhưng hôm nay, tôi biết là trong tủ chỉ còn đủ tiền đi chợ nửa tháng. Nếu đưa cho Tẻh mượn nữa, thì có lẽ nhà mình nhịn đói vào tuần cuối tháng mất (đưa cho Tẻh mượn hoài, coi như chả bao giờ ảnh nhớ trả nợ)̣. Tôi làu bàu:

– Làm như nhà mình là kho bạc, hay có tiền núi sao?

Tôi không chịu xì tiền ra, thì Luật cự nự, mắng nhiếc tôi:

– Lên chùa thấy bụt muốn tu. Về nhà ngó vợ muốn xù em ngay. Bấy lâu vắng mặt khát khao. Bây giờ thấy mặt muốn cào mặt ra!!! (1) Người gì mà ngu lạ, chỉ biết tham tiền, phải thả con tép mới câu được con tôm hùm. Em có tiền là mờ mắt, chả biết giúp người hoạn nạn.

Úi cha! trong lòng tôi ức lắm giận sôi lên. Tôi đi dạy về mệt đừ vì lo làm cơm và giặt quần áo dưới bếp, nghe anh nói mà tai lùng bùng, mắt tóe lửa, giận run. Bỗng dưng ở đâu Luật vất vả mời, rước, cõng, tha “cái nợ đời bạn với bè” về nhà nầy, cho bận tâm điêu đứng vợ con quá sá vậy hổng biết!? Tôi chưa kịp phản ứng, thì Luật nhảy tót một lần hai bậc cấp lên lầu, vào phòng ngủ, anh móc túi quần lấy chìa khoá mở tủ rột rột, Luật gom tiền và hầm hầm đùng đùng bỏ đi một nước. Bạn là trên hết, bạn là số một của đời Luật mà. Tôi đứng dậy vội lau khô tay, lật đật leo lên cầu thang lầu chạy vô phòng, mở tủ ra kiểm: tiền bạc vòng vàng xuyến nhẫn lại xem. Trong tủ vòng vàng xuyến nhẫn còn nguyên, duy chỉ còn tám trăm đồng thì có thấm vào đâu so với nửa tháng chợ!? (không kể nếu có những bất trắc, ốm đau, thuốc men, mua sữa cho các con, hay những chi tiêu vặt cần trong gia đình, thì đào đâu ra đây hở trời!?). Tôi khổ hết biết, tức quá tôi đập tay xuống nệm bộp bộp, nằm úp mặt xuống gối, gào lên và bật khóc hù hụ. Luật vẫn luôn vô tình đến cái độ ấy: “Ai lo mặc ai. Ráng mà xoay xở. Ai chết mặc ai. Tiền nầy tao đem cho bạn bỏ túi”. Thật tình là tháng đó mình ên tôi vắt giò lên cổ chạy ngược chạy xuôi, chạy đi mượn tiền cô bạn, mượn anh chị, để bù đắp vào khoảng tiền Luật đã “xoáy” bằng được, đem đi cho bạn gây dựng sự nghiệp! Tức cành hông, điên tiết. Ấy thế mà tôi không đành “tình vờ bỏ anh”. Vì sao!?:

Dao phay kề cổ, máu đổ không màng.
Chết thì chịu chết, buông chàng không buông.
Phòng loan trải chiếu rộng thình.
Lăn qua đụng cái gối tưởng bạn mình, anh ơi! (cd)

Nhất là Luật nhiều lần ngọt ngào, đằm thắm nỉ non ngâm những câu thơ trữ tình (vã chăng do tôi mê thơ, mê đàn, mê hát, anh đánh trúng yếu điểm tim đen vợ) anh theo bén gót chân tôi, bám riết không hề “xa” nửa bước:

Cho tôi hỏi đàn bà là chi rứa?
Là những gì rung động trái tim ta.
Làm cho ta cảm thấy nổi da gà.
Là gặp gỡ, xốn xang, là tiếng sét…
Là hợp “gu” vì cùng chung tính nết (!?)
Là âm thầm nhung nhớ lúc chia xa.
Là nụ hôn. Ôi rợn cả thịt da.
Là ẻo lả vòng tay nhưng rất chắc. (2)

Hoặc có nhiều khi Luật đã âu yếm ôm tôi vào lòng hun hít hú hí, khiến tôi “khoái” nghe:

Tôi xa mình ông trời nắng tôi nói mưa.
Canh ba tôi nói sáng, giữa trưa tôi nói chiều.
Trời xanh bông trắng nhụy huỳnh.
Đội ơn bà ngoại đẻ má, má đẻ mình… dễ thương (cd)

Khi Toneh Tẻh đã thành công trên con đường danh vọng rồi, thì anh ta không nhớ những ngày cơ hàn, nhớ về bạn xưa gì ráo. Tẻh có những “cái ngu lỏi đời đáng sợ” là không nhớ ai đã nhiệt tâm trong những cuộc vận động ráo riết, do ân nhân, thân nhân âm thầm ưu ái đóng góp sức lực, tiền bạc giúp anh? Những người đã hy sinh hạnh phúc, gia đình và có thể nói là cả tính mạng nữa. Tẻh quên hết chuyện nợ nần gia đình vợ con ở Đà Lạt, mặc ai lo gì thì lo. Ra sao thì ra. Tới đâu thì tới. Tony Tẻh ở Sài Gòn làm dân biểu mới chỉ bốn năm tháng đầu, Tẻh đã “quơ” ngay một cô “Ba Tàu tình hờ”, dẫu sao thì cô nầy cũng trắng da dài tóc, mập ú nà ú nần, mắt híp, tươi tắn trẻ trung; (hơn bà vợ Thượng già đen dòn quê mùa cũ mèm của Tẻh). Trong bữa ăn đầu tiên ở nhà hàng Nhất Dạ Đế Vương, Tẻh đã chọc ghẹo nàng tiếp viên:

Trúc xinh trúc mọc đầu đình.
Em xinh em hút thuốc lào cũng xinh.
Nếu mà không lấy đặng em
Anh về đóng cửa cài rèm đi tu (1)

Nàng đi học ở trường Tàu đã đành, nàng lại biết đọc biết viết tiếng Việt kha khá, liền đối đáp ngay:

Tu đâu cho em tu cùng.
May ra thành Phật thờ chung một chùa.
Phải chi cắt ruột đừng đau.
Để em cắt ruột em trao anh mang về (1)

Tuyệt vú mèo chưa! mây mưa nước nôi “hữu duyên thiên lý tương năng ngộ” nhỉ! Thế là Tẻh mê em tít thò lò, mê em híp mắt, si mê “ẻm” ngay từ “thuở ban đầu lưu luyến ấy”. Tẻh thèm “ẻm tình hờ” quá cỡ thợ rèn. Cá đã cắn câu do mấy anh xì thẩu cố gài độ,̣ muốn câu móc anh chàng xứ núi già còn “dại gái” tòn ten tỏn tẻn với cô ả ỏn ẻn, ngỏ hầu bọn tài phiệt dễ bề móc nối xí xa xí xô “làm ăn chuyện lớn” ở nhiều mặt thiết thực khác. Tẻh híp mắt với danh vọng, lạm dụng tình thân, an nhàn sung sướng riêng bản thân, về quê xây một căn nhà đồ sộ, mua nhiều hecta đất, mua đàn bò, mua một căn nhà gạch xây sang trọng ở cuối đường Hoàng Diệu. Ở Sài Gòn Tẻh mua sắm cho bà bé nầy không thiếu thứ gì sang trọng trong một ngôi nhà thuê bao rộng rãi tiện nghi tại Hoà Hưng. Đầy đủ. Trọn vẹn, Tẻh càng vinh thân phì da sung sướng tê người. Bà vợ bé của Tẻh béo ơi là béo phì, còn trẻ, nói tiếng Việt trọ trẹ, nhưng hiểu nhiều, nói nhiều nói luôn mồm nghe thật tức cười. Hạnh phúc ào ào trút xuống lưng, trút xuống vai anh ta:

Trẻ em thường thích ở trần.
Nhưng mà người lớn muôn phần thích hơn.
Nhớ hôm bụi chuối sau hè.
Giỡn chơi chút xíu ai dè có con. (2)

Năm sau “con đĩ Ba Chệt*” là do bà vợ lớn của Tẻh dám trịch thượng ám chỉ bà nhỏ kia thôi, còn tôi… có đánh chết tôi, thì tôi chả dám) đã “sản xuất” cho anh ta một con bé ngo ngoe bụ bẫm. Trong khi chúng tôi muốn khuynh gia bại sản. Mỗi lần nghe tin Tẻh về quê, Ngọc, Luật lái xe jeep đến nhà. Tẻh tiếp bạn nhạt nhẽo, gượng gạo, lãnh đạm, ú ớ ù ơ lầm lì. Nhiều khi Tẻh né tránh không giáp mặt. Người gì mà quá đổi tệ bạc vô ơn đến thế không biết. Hầu như chuyện nợ nần, đền ơn đáp nghĩa những ân nhân, thân nhân Tẻh coi như pha. Chức phận của Tẻh chỉ là hư danh, thực tế Tẻh chưa giúp ích thiết thực cho cư dân ở Tỉnh nầy và cho đời (nói chung), và cho nhóm tôi. Tôi quên nói là sau khi “Tẻh hiền lành” (trên vài khía cạnh nào đó) với tư cách là đồng viên ở pháp nhiệm I và II đắc cử dân biểu, thì bao nhiêu lời hứa hẹn, (nợ nần tiền bạc xưa của Tẻn chưa trả cho tôi), đều bay theo bà bé nầy. Gia đình tôi và các bạn đã gieo lúa trên đá rồi.

Tại nơi nhà Tẻh ở Hòa Hưng hôm nay vừa có thêm gia đình bà vợ lớn và năm đứa con Tẻh gùi những cái gùi to lớn lánh nạn về Sài Gòn. Mỗi buổi sáng bà bé ngủ dậy lúc sau chín giờ, bà ta ẳm con nhỏ một tuổi đi chợ xong, bà bé về nhà quăng giỏ xách cái bạch xuống nền gạch, giống như bố thí, thì tôi và bà vợ lớn của Tẻn lo xúm lại nấu nấu, xào xào, chiên chiên vài món ăn, rồi xúm xít ăn với nhau, bà bé không hề ăn, chỉ ngồi trên võng ôm con đong đưa và nhìn ngó chúng tôi chằm chằm, và nói nói nói… Ăn uống đạm bạc như thế, khiến bà vợ lớn tức giận. Hầm hầm mặt, bà nói nhỏ với tôi:

– “Ớt nào mà ớt chẳng cay. Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”. Con đĩ Ba Chệt*” nầy đã cướp chồng tôi. Nó cướp hết tiền của trong gia đình tôi. Vậy mà nó cho cả nhà mình ăn uống tầm thường hí. Trong khi ngày ngày nó đi chợ ăn quà, chiều chiều nó đợi ổng về, là nó tót đít đu lên sau xe honda, ôm siết, bu ổng chở đi ăn tiệm sang hà, nè:

Bồ hay mơ mộng mông lung.
Vợ rất thực tế vô cùng đáng yêu.
Bồ luôn đòi hỏi đủ điều.
Vợ lo cơm sáng cơm chiều quanh năm.
Bồ chỉ lo chuyện ăn nằm.
Vợ thường chịu đựng cả năm mới tài.
Bồ nào nghĩ đến tương lai.
Vợ lo tính toán chuyện dài mai sau. (2)

Tôi khuyên can hoài, năn nỉ mong bà có thể hòa thuận đôi đàng thân ái xí, bà cũng chưa nổi sùng, nên nguôi ngoa nhẫn nhịn đôi chút. Nhưng tối tối, khi “hai ông già bà trẻ phong lưu” hú hí du dương đi ăn cơm tiệm về, thì ông Tẻh ỏn ẻn chào hỏi bà lớn xí, nói lí nhí vài ba câu tiếng Thượng xã giao qua loa lạt lẽo, rồi ông lẽn vô phòng bà bé, khóa chặt cửa ở riết, cho đến sáng hôm sau ông vội vàng ra đi. Chỉ vì ông trót “trồng trầu thì phải khai mương. Làm trai nhiều vợ biết thương vợ nào”? Điều kém tế nhị trắng trợn và không biết cách xử trí nầy, khiến vợ lớn cáu tiết, bà nỗi cơn ghen bốc lửa tam bành lục tặc, không thể ngậm câm nhìn cảnh chướng tai gai mắt làm ngơ hoài, nổi sùng lên bà tức giận không thể tả, vợ Thượng ngồi chờ sẵn ở phòng khách, (nơi gia đình bà lớn đang trải manh chiếu ra sàn gạch ngủ mỗi đêm, cạnh ngoài cửa phòng ngủ của họ, thiệt là không công bằng!).

Khi hai anh chị “Thượng-thư và Tàu ú nù đĩ-ba-chệt*” (*bà vợ lớn vẫn trịch thượng thẳng thừng ù ơ như thế, có lẽ không chua ngoa lắm hì) ung dung vui vẻ trở về sau buổi ăn cơm ngon lành ngoài tiệm. Bà bé vừa bế con nhỏ tọt vào phòng ngủ, thì bà lớn không thể nín câm nữa, bà túm ngay cổ áo đức ông chồng, khiến ông lớn bị bất ngờ chao đảo chới với tay chân. Bà lôi giật ông xềnh xệch quay ngược ra phòng khách, bà lớn trợn trừng tráo trưng nghiến răng chửi chồng một tràng tiếng Thượng pha tiếng Việt, lẫn tiếng Tây, chêm chút chút tiếng Anh.

– Nè ông Tẻh đừng tưởng bở nhá, tuy tui là người Thượng nhưng theo học trường đạo do soeur Tây ở Couvent des Oiseaux dạy đàng hoàng. Tui biết ông chê tui già, quê mùa, xấu xí, có thể không xứng với một dân biểu, (tui rành ba bốn ngôn ngữ mà ông chê, là lầm đấy)! Ông sinh ra ở chế độ mẫu hệ, mà có cái tội tày trời ngang nhiên “tự tiện” dấu nhẹm tui con mụ kia, con riêng, và giờ đây “con đĩ” mang thêm một cái bầu bảy tháng. Úi Trời! đầu năm một đứa, cuối năm một đứa. “Trứng rồng lại nở ra rồng. Liu điu lại nở ra dòng liu điu” (cd). Đồng vợ đồng chồng, con đông mệt quá! Chẳng lẽ tui để cho ông mang tiếng sở khanh quất ngựa truy phong: “Yêu em mấy núi cũng trèo. Đến khi em chửa mấy đèo anh cũng dông” sao cho đành! Ha!

Ông lớn đứng như trời trồng cúi đầu im lặng chịu trận làm tình vờ! Thôi thì… ráng nhịn nhục ngoảnh mặt làm kẻ tình lờ. Bà thấy thế cũng nén giận. Nếu bà biết trước hoàn cảnh éo le và “nghịch đồ” như thế, bà lớn sẽ nằm lì tại Đà Lạt, không thèm vô ở cái nhà đầy dẫy chuyện buồn, xáo trộn đủ thứ kỷ cương, không có “tôn ti trật tự phân giai cấp lớn bé” chi cả. Bây giờ bà lớn nằn nặc đòi ông lớn một hai là:

– Tui nói cho ông Tẻh biết, ông phải đưa ngay tiền của, đưa hết tiền bạc vòng vàng xuyến nhẫn tay hòm chìa khóa ra, để tui quán xuyến. Người ta nói: “có tiền mua tiên cũng đặng” thì nhằm nhò gì chuyện ông Tẻh có con qủy cái ú nần lùn xủn mắt ti hí kia! Tui sống với ông có giá thú hẳn hoi, còn con kia nếu ông khai gian làm giá thú giả với nó, thì tui cho cả lũ vô tù mút chỉ cà tha. Tin đi, rồi một mai lá rụng về cội, ông chẳng tiếc cái tình vờ ấy, mà ông sẽ quay về “cây đa bến cũ con đò năm xưa” cho coi! Ông và nó không có một đồng xu dằn túi, thì mẹ con tình lờ ấy phải ra đi khỏi ông, là nơi trơ trẽn hắc ám đầy chướng tai gai mắt. Coi ai chết nhăn răng, cho biết mùi đời cái tình hờ mà ông cho tôi nếm hôm nay. Há…

Tôi thừa nhận là bà lớn tuy ở chung một nhà với bà bé, dù bất bình và rất ghen lẫn yêu thương chồng con lắm. Nhưng bà lớn khá biết điều, bà chỉ béo ngắt ông xí, cằn nhằn lải nhải dày vò ông chồng biết cúi đầu hổ ngươi, đỏ mặt tía tai ti tí. Bà lớn có bản lĩnh, lịch sự nghiến răng trèo trẹo vào sát bên mang tai chồng, khiến ông lớn thật sự run sợ. Bà biết giữ danh dự cho ông chồng dân biểu! Khâm phục.

Tình Hoài Hương

(1) ca dao
(2) thơ tiếu lâm & sưu tầm lượm lặt đó đây.

<— Chương 4

This entry was posted in * Mùa QUỐC HẬN, Bạn đọc viết, Hồi-ký - Bút-ký, Tình Hoài Hương. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s