BỆNH VÔ CẢM (Huỳnh Quốc Bình)

Vô cảm là gì? Vô cảm cũng giống như sự “vô tri, vô giác”. Người vô tri vô giác là người không còn biết động lòng trước những hình ảnh hay sự việc mà đáng lẽ tấm lòng bình thường của con người phải biết rung động , xót xa.

Chứng vô cảm không thuộc về thể chất (physical illness) mà thuộc về tinh thần. Chữa các loại triệu chứng bất thường trong cơ thể con người thì ngoài những chứng bệnh nan y, bác sĩ  hay giới thẩm quyền về y khoa chỉ cần chẩn bệnh đúng, kê toa hợp lý, và bệnh nhân chỉ cần uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ, song song với phản ứng của kháng sinh mà Thiên Chúa ban cho cơ thể kỳ diệu của con người, thì căn bệnh sẽ lành…. Nhưng “bệnh” vô cảm thì khác; loại nầy không phải dễ chữa và cũng không thể chữa bằng thuốc, mà cần đến ý thức của con người, của những ai có trách nhiệm trong gia đình, học đường và xã hội nhất là các tôn giáo, đặc biệt là Thiên Chúa Giáo, là một tôn giáo thường đề cập đến “tình yêu thương”.

Sự “vô cảm” của con người:

1. Sự vô cảm hay căn bệnh vô cảm không phải tự nhiên mà có, nhưng nó đến với mỗi người một cách tiệm tiến, tức là từ từ mỗi ngày một ít. Vô cảm là biểu hiện của sự đạo đức suy đồi. Đó là hiện tượng con người chỉ biết đến cá nhân mình, chỉ biết những gì có lợi cho mình, còn điều gì không có lợi cho mình thì mặc kệ, đứa nào chết “kệ tía” hay “kệ cha” chúng nó.

2. Thấy người khác bị nạn mình can thiệp, giúp đỡ, lâu ngày chúng ta quen dần với đức tính tốt đó. Còn thấy người khác bị nạn, mình dửng dưng, tỏ thái độ bàng quan, lâu ngày không thể thoát khỏi bệnh vô cảm.

3. Các câu ca dao: “Thương người như thể thương thân”, hay là “lá lành đùm lá rách” đã trở nên lỗi thời tại những nơi mà luân lý, đạo đức bị suy đổi. Bệnh nầy cũng lan tràn vào những nơi đưọc gọi là thiêng liêng đạo đức và hay nói về tình yêu thương. Có lẽ  ai cũng thủ, để mình không bị mang tiếng “làm chính trị” hay mất đi vị trí của người “thiêng liêng”.

4. Bệnh vô cảm thể hiện ở chỗ con người không hề động lòng trước những nỗi đau của người khác cũng như không hề phẫn nộ trước những tệ nạn xảy ra hàng ngày.

Nhận dạng chứng bênh vô cảm trong xã hội và nhất là tại Việt Nam ngày nay:

1. Không sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn, mặc dầu mình có điều kiện để giúp đỡ họ. Thấy những người hành khất thì xua đuổi, dè bỉu. Đi đường gặp người bị tai nạn vẫn bỏ đi không sẵn sàng cứu giúp. Thậm chí có kẻ còn nhân cơ hội tìm cách lấy cắp tiền của người bị nạn.

2. Thấy người tàn tật không giúp đỡ. Trên xe buýt, ở nơi công cộng, không nhường chỗ cho người tàn tật, có khi lại còn cười trước những khuyết tật của họ. Những người có trách nhiệm can thiệp vào những điều bất công thì không quan tâm giải quyết cho người dân, mặc dân phải đến trình bày năm bảy lần, có khi còn đòi tiền hối lộ rồi mới giải quyết.

Bệnh vô cảm tại Việt Nam và xứ cộng sản ngày nay:

1. Báo chí trong nước tường thuật về những trường hợp người ta phát giác có những xác chết đã bị xe cán dẹp lép trên mặt quốc lộ nhưng không ai quan tâm, can thiệp; còn đảng VC thì làm ngơ, bởi chúng đang bận rộn trong việc cướp của dân, giết người lương thiện. Xác của các nạn nhân bị xe cộ lưu thông trên đường cán qua nhiều lần, nhiều ngày đến nỗi thịt xương dán trên mặt đường không thể trương sình.

2. Những trẻ em nhà nghèo, phải nghỉ học đi làm công cho người khác. Có em bị chủ đánh đập tàn nhẫn, gây thương tích đầy người . Trước những hình ảnh man rợ đó, những người lớn chung quanh vẫn làm ngơ.

3. Những công nhân Việt Nam bị công nhân hay chủ thầu Trung cộng đánh đập tàn nhẫn ngay đất nước Việt Nam mà những tên công an VC từng có hành động côn đồ với dân mình lại phải cuối đầu im lặng trước hành động tàn ác của những tên Tàu cộng man rợ đến từ phương bắc. Đúng là một bọn khôn nhà dại chợ.

Hình ảnh: Ngày xưa giặc Tàu đô hộ Việt Nam và đày đọa dân ta

4. Bên xứ Tân Cương, một thằng bé vì đói nên ăn cắp cái bánh, bị bắt gặp và một tên Tàu cộng đã dùng gót giày dẫm lên bàn tay nhỏ bé của nó. Những gót giày vô tình nghiền nát bàn tay thằng nhỏ trong tiếng rên siết, kêu la, quằn quại, trước sự chứng kiến của ông đi qua, bà đi lại… và không một người ra tay cản ngăn hay tiếp cứu.

5. Một Video clips trên Internet cho thấy hình ảnh một nữ sinh bên Việt Nam hành hung bạn không một chút nương tay. Thủ phạm liên tục túm tóc, kéo lê nạn nhân, dùng chân đi giày cao gót, đạp vào mặt nạn nhân, còn nhiều người khác thản nhiên ngồi xem… Tàn tệ nhất là một số người khác thay vì ra tay ngăn cản thì lại xông vào “đánh hội đồng”, xúm lại chụp hình, quay phim mà không thấy rúng động trong lòng. Đây là một hình ảnh man rợ không thể chấp nhận trong sinh hoạt loài người. Ai chứng kiến, khó mà cầm nước mắt. Có người đã bày tỏ rằng: Sự tàn nhẫn trong hành vi bạo lực của các nữ sinh là một điều đáng lo ngại, nhưng điều đáng lo ngại hơn cả là thái độ bàng quan, thờ ơ của những người đứng xem mà phần đông là các bạn trẻ, nam nữ có học. Có người đã bày tỏ rằng: “Sự vô cảm nầy có sức lan truyền, lây nhiễm mạnh mẽ giữa đám đông. Ít ai có thể ngờ, những gương mặt ngây thơ còn khoác áo trắng đồng phục trên mình lại có thể thờ ơ, reo hò, cổ vũ trước sự đau đớn của bạn bè, đồng loại.”

Cũng có nhận xét theo kiểu “vô cảm” rằng:  “Ai can thiệp hay phát ngôn vớ vẩn vào chuyện người khác sẽ chết liền. Tốt nhất không nên nói gì, thì lâu ngày thành quen. Mặc kệ xung quanh, miễn là không ảnh hưởng tới mình.”

Người khác thì quyết liệt hơn: “Vô cảm là hậu quả tất yếu của một xã hội mất tự do. Vì hệ thống pháp luật kém. Khi pháp luật không bảo vệ được người dân thì ai dám lên tiếng bênh vực người khác?”  Hình ảnh côn đồ đó đã gây một phản ứng dữ dội từ nhiều người trên thế giới, còn giới cầm quyền tại Việt Nam thì không thấy có biện pháp ngăn chận những hình ảnh man rợ nầy.

6. Hình ảnh người đàn bà trên đường thăm chồng đang nằm bệnh viện, chẳng may bị xe cán chết  trên đường. Đứa bé khoảng ba bốn tuổi may mắn còn sống sót, trên tay cầm chiếc bánh mì mẹ mua cho mà nó chưa kịp ăn, đang kêu gào bên xác mẹ nhưng nhiều người đi qua lại, vô cảm đứng nhìn. Người ta cho đó là chứng bệnh vô cảm đáng sợ của con người dưới xã hội cộng sản ngày nay. Căn bệnh vô cảm, coi như “không nghe, không thấy, không biết” đã và đang ngấm ngầm làm băng hoại những giá trị đạo đức tốt đẹp trong tâm hồn mỗi con người và cả xã hội. Bệnh vô cảm không chỉ thấy ở kẻ xấu, mà nó còn xâm nhập và những người vẫn được coi là tốt. Bởi vì, khi “người tốt” làm ngơ, hay im lặng trước điều xấu thì đó là đã mắc phải chứng bệnh vô cảm.

Thánh Kinh dạy gì?: Sách Châm-Ngôn 21: 13 đã khuyến cáo: “Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, Người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại.” Lời khuyến cáo nầy không chỉ dành cho trường hợp “nghèo khổ” mà còn là “bị nạn” nữa. Những ai từng hùng hồn tuyên bố rằng: “tôi là người không thích chuyện chính trị” thì cũng nên ý thức là chúng ta cần nói lên những điều cần nói cho những người không thể nói được và bênh vực những người bị hà hiếp trong sự khuyến cáo của Thánh Kinh- sách Châm-ngôn 31:8: “Hãy mở miệng mình để nói thay những người thấp cổ bé miệng, hãy bênh vực duyên cớ của những người bất hạnh đau thương” (Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. – Proverbs 31:8)

Kết luận:

Là con người có trái tim, còn lương tri… Chúng ta không thể dửng dưng hay bưng tay bịt mắt trước những trường hợp cần sự lên tiếng hay ra tay cứu giúp của chúng ta. Nếu chúng ta không đủ khả năng can thiệp, chúng ta cũng có kêu gọi người khác can thiệp. Luật pháp Hoa Kỳ có điều khoản kết tội những ai có điều kiện cản ngăn hay giúp đỡ người khác thoát nạn… nhưng lại tỏ ra bàng quan, và sự bàng quan đó đưa đến cái chết của người khác.

Là người dạy lẽ đạo của Chúa cho người khác, thà chúng ta mất các chức vụ “thiêng liêng” hoặc kể cả mất mạng khi phải lên tiếng hay ra tay cứu giúp người khác để mình giữ được linh hồn; hơn là được tiếng “thiêng liêng” rằng “tôi không làm chính trị” mà linh hồn bị quăng vào địa ngục bởi sự nói dối để bao che cho thái độ hèn nhát hay khiếp nhược của mình, như sách sau chót của Thánh Kinh- Khải Huyền 21:8 đã khuyến cáo.

Huỳnh Quốc Bình

This entry was posted in * Huỳnh Quốc Bình, Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.

2 Responses to BỆNH VÔ CẢM (Huỳnh Quốc Bình)

  1. Trần Thiện Phi Hùng says:

    Vì hai chữ “Vô Cãm” nầy nên Tôi bỏ học từ 1962 hơn nửa thế kỷ sau; tuổi quá thất thập ỏ hải ngoại nhưng lại sợ cái nhà “Chờ Chết” Nursing home nên bắt đầu tập viết : “Viện dưỡng lão và Viện mồ côi” để nói lên số đông người già Việt Nam rất sợ vào viện dưỡng lão . Nếu viện dưỡng lão để cho người già thì viện mồ côi phải để cho người trẽ vì Cha Mẹ Vn cũng bận đi làm kiếm sống đâu có rãnh mà chăm lo cho trẻ. Tại sau Cha Mẹ không bỏ con vào Chùa vào Nhà thờ hay lề đường thì cũng có người đem vào nơi nuôi trẽ mồ côi. Hãy xem ” Con gái của người ta” và Cha của người ta là Ba của Tôi” để thấy Con của ngưới ta là con nuôi thôi mà còn tuyên bố: “Viện mồ côi không để cho con thì viện dưỡng lão không để cho Ba” . Tình người phải thế đó ; còn người không vô cãm chút nào hết. Đó là tình nhà, còn nợ nước ? nơi sinh ra và lớn lên phải lo gìn giữ làm sau góp tay cho đất nước đó có tự do no ấm. Mất nước rồi sau vẫn vô cãm ? Tôi nói sau không làm ? Tôi làm rồi ; cả đời son trẽ Tôi đả hy sinh . 30 tháng 4 năm 75 Tôi chỉ mới 30 tuổi rưỡi mà có 12 năm 4 tháng làm Lính; nay quá 71 tuổi hơn rồi sức cùn lực tận xin kêu gọi những ai chưa làm gì cho quê hương trong thời chiến hãy làm đi để cứu lấy Quê Hương thoát khỏi cảnh nô lệ Tàu và phen nầy là mất nước bị xóa tên trên bản đồ thế giới chứ không như xưa ngàn năm đô hộ Tàu mà vẫn dành lại được Độ Lập Tư Do Dân Chũ như xưa đâu !!
    Trần Thiện Phi Hùng

    Like

  2. Cùi-bắp says:

    Saturday, November 30, 2013
    “Ở thời điểm” này hãy vứt bỏ những chữ như “cụ thể” một cách “triệt để” và “toàn diện”, nha bà con !

    Vào “thời điểm này”, nói “cụ thể” là dân Việt trong nước ngày nay dùng ngôn ngữ của việt cộng một cách “triệt để” và “toàn diện”.

    Họ rất là “vô cảm” và không còn “bức xúc” nữa, khi mà hầu hết mọi người không còn biết “phát hiện” ra tiếng nào là tiếng của việt cộng, và tiếng nào là tiếng chính thống của nền văn hóa Việt Nam đã để lại từ trước.

    Họ đã bị biến thành những con vẹt người rất là “ấn tượng”. Cứ mỗi khi mở miệng ra nói hay cầm bút viết xuống, là cứ “cụ thể”, “triệt để”, “toàn diện”, “ở thời điểm”, “sự cố”, “thông tin”, “bức xúc”, v.v… làm người Việt tỵ nạn ở hải ngoại mỗi khi nghe hay đọc thì cứ muốn “vở òa” lên vì thấy xấu hổ làm sao. Họ nói họ không ưa Việt cộng, nhưng mà cứ nhắm mắt dùng ngôn ngữ của việt cộng thì làm sao mà xóa sạch được dấu vết của CS, cho dù là lũ Việt cộng có té ngữa ra chết ngay tức khắc đi chăng nữa.

    Xin hỏi, những chữ sau đây của việt cộng có nghĩa là gì:

    – “Cụ thể” = ?
    – “Triệt để” = ?
    – “Toàn diện” = ?
    – “Ở thời điểm” = ?
    – “Cập nhật” = ?
    – “Tiêu cực” = ?

    Nếu không biết cắt nghĩa hay giải thích được những chữ này một cách rõ ràng, rành mạch, thì chính bản thân mình đã gần giống vẹm rồi: Nói mà không biết mình đang nói gì.

    Những cái dở nhỏ xíu như vậy mà chính bản thân mình không sửa đổi nổi thì làm sao đòi việt cộng sửa đổi bản chất của nó được?

    Ăn mặc cho đẹp để làm gì khi mà mở miệng ra nói thì lòi cái đuôi xã nghĩa ra đó nghe ngáo lắm.

    Chú thích: Những từ ngữ trong ngoặc kép (” “) là ngôn ngữ cũa Việt cộng mà dân trong nước đã bị nhồi sọ trong mấy chục năm qua, và đang lan tràn ra hải ngoại.

    Posted by hoangkybactien at 7:36 AM

    http://www.tinhomnay1.blogspot.com/2013/11/o-thoi-iem-nay-hay-vut-bo-nhung-chu-nhu.html

    Like

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s