Thơ Lão Nông: HẠ LẮNG

Lão Nông viết
nhân ngày 05/06/2014,
nhớ ngày 05/06/2011, biểu tình chống TQ ở HN-SG.

HẠ LẮNG

tôi dân quê trồng vải

đã vào mùa
sao khắc khoải, không vui?

quả trĩu đỏ vùng đồi
mà lòng tôi… trống trải


thì đã ai
nghe tiếng gọi Hạ về?

không còn tiếng rủ rê Tu hú.

nghe đâu ngoài Chính Phủ
tịch thu Mùa Hè.

hết bần thần, bức bối, lại ủ ê
tôi quyết định,
đùm khăn gói, theo xe ra Hà Nội !

chẳng quen người
không thuộc lối

tôi bước đi hì hụi
đi một thôi lại hỏi
lại hì hụi bước đi…

tôi bước đi

trong phố.

không gió.

bặt Tiếng Ve.

chỉ thấy
rào sắt nhọn quây be
dây thừng dài
trói nhiều cây Phượng Vỹ

Cảnh sát Nhân dân từ đâu ra?
sao mà đông, mà khiếp thế!
tay cầm chày,
mặt mày nom trừng trộ

dăm khách Tây xí xố xì xồ?
thi thoảng, giơ máy ảnh ống dài,
nhòm nhòm, lia lia.

họ chụp gì thế nhỉ?

mấy lần rẽ
bấy nhiêu lần dừng nghỉ, hỏi đường
khi bà cụ, lúc vài thằng cu nhỏ
rồi cũng dò đến đó

tôi tản bộ
men theo Hồ Lục Thủy

không còn thấy

bóng thướt tha liễu rủ.

không áo dài.

không nón lá bài thơ.

ghế đá trơ.

vắng nam thanh nữ tú.

chỉ thấy
đầy cứt ngựa,
màu xi măng,
lẫn màu cỏ úa

lố nhố dân phòng
lượn lờ mật vụ

những mắt kính, như mắt loài cá chìm
lảng vảng, loanh quanh
rập rình, hăm dọa

mấy toán khách người Tây, xí xố xì xồ?

Cụ Rùa, trầm mình
Tả Thiên Thanh, cổ độ

tôi rảo chân, về phía vườn hoa,
trước mang tên một bà Ấn Độ
giờ nghe nói
đặt Tượng đài Đức Vua Thái Tổ

không thấy hoa.
không trẻ nhỏ nô đùa.

chỉ thấy cưa

Lịch
Sử
kêu
như

lụa
!

tôi đồ chừng,

hẳn
nhờ
thứ

thanh
âm
đau
đớn
đó,

ở Bắc phương,
trong hoàng cung Nhà Hạ, [1]
mĩ nữ của Kiệt Vương Lý Quý, [2]
nàng Muội Hỉ, dậy cười? [3]

nhưng nơi đây,
dưới tượng đài Vua Lý nước tôi,
bụi đá mịt mù
lũ lâu la, người ngợm gườm gừ
loa cầm tay, chực bóp cò, nạt nộ.

ô hô!
còn giống gì,
mà ô nhục đến thế kia nữa chứ!
thật không biết nhuốc nhơ báng bổ!

chẳng biết được 3 xu,
hay phải bả phải bùa?
mà một đám sênh ca,

Yếm, thời non bà – già ả,
dì mợ, nạ dòng

Râu, thời trên ông – dưới cụ,
thừa tuổi cha, tuổi chú

đã quá thì phu, phụ nửa mùa,
đâu còn trẻ người non dạ!
mà để đem ra diễn trò,
dở Việt dở Ngô,
nhảy múa!

mắt Đức Vua
huyết
rỏ
!

mấy du khách người Tây xí xố xì xồ?

tịch thu Mùa Hè rồi!

một cụ già Hà Nội,
nói với tôi

nhiều Trại Phục hồi cơi chỗ hốt loài Ve.

bà cụ bỏ đi,
tay còn cầm Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam,
thương tờ giấy rách bươm, dâu bể!

hỡi ôi!
cùng một giống nòi

nửa ngậm ngùi,
nửa tệ!

tôi chùi lệ ra xe
lòng tái tê rười rượi

dân quê tôi trồng vải.
lại một mùa

bặt tiếng gọi Hạ về.

11:08 PM 05-Jun-14,
LN.

————————–
Các link ở dưới thay cho chú thích:
[1]: Nhà Hạ, một triều đại bên Trung Quốc.
[2]: Hạ Kiệt,
[3]: Hỉ Muội
Nếu độc giả chưa rõ Nhà Hạ, Hạ Kiệt và Muội Hỉ, xin nhấn vào 3 con số trên, sẽ được đưa đến các trang wiki tương ứng, đó là các trang wiki, nói về một triều đại, một bạo chúa và một mỹ nữ trong lịch sử Trung Hoa. Mỹ nữ ấy chính là “vưu vật” cống dâng của một nước chư hầu.

 

This entry was posted in 6.Bạn đọc viết, Lão Nông, Thơ. Bookmark the permalink.