Ký Sự Tùy Bút: TÌM MỘT QUÊ HƯƠNG 1-10 (Đoàn Văn Khanh)

10.- VÀ MẸ KHÔNG CÒN NỮA

Cũng mùa hè năm ấy, phong trào Hướng Đạo tổ chức một trại họp bạn Hướng Đạo toàn tỉnh trong hai ngày liền ngay tại trang trại của ông bà Cả trên vùng đồi Thiết Đính gần Bồng Sơn. Cha tôi được cử làm trại trưởng. Ðây là dịp họp mặt của các Ấu đoàn, Thiếu đoàn, và Tráng đoàn từ các thị trấn khác nhau. Ðối với ngành Ấu và Thiếu thì trại là một dịp gặp gỡ vui chơi, cùng nhau thi thố tài năng và tháo vát nên tôi rất náo nức mong đến ngày mở trại. Nhưng đối với các huynh trưởng trong ngành Tráng, trại chính là một dịp gặp gỡ để cùng nhau trao đổi về “Ðường”. Dĩ nhiên lúc bấy giờ tôi chưa hiểu “Ðường” là gì và cũng chẳng cần quan tâm đến “Ðường” như người lớn đang bận tâm.

Ngay đêm trước ngày khai mạc trại thì mẹ tôi bỗng trở bệnh nặng. Cha tôi sai tôi theo ông Câu trong họ đến rước Cha Sở đi kẻ liệt. Cha Sở già biết bệnh mẹ tôi là loại bệnh kéo dài nên không đi ngay mà hẹn sáng sẽ đến. Tôi trở về nhà nằm ngủ và khi trời vừa sáng, tôi đã vội vã thức dậy thay đồng phục. Cha tôi đã dậy từ lúc nào và hình như đang dọn dẹp một vài thứ. Người yên lặng nhìn tôi sửa soạn, nắn lại nút khăn quàng cho tôi và khi thấy tôi tiến về hướng giường mẹ tôi nằm, cha tôi khẽ bảo: “Ðừng đánh thức mẹ”. Thấy mẹ như ngủ yên, tôi nhẹ nhẹ bước ra.

Với cái túi đeo lưng đựng đồ cắm trại trên vai, tôi rảo bước đi đến điểm tập trung của bầy Sói Con để theo bầy đi lên khu đồi. Lục tục các đoàn Hướng Đạo từ nhiều nơi cũng theo nhau nhập trại. Tiếng ca hát vui tươi ròn rã. Các đoàn chia nhau dựng lều trại của mình. Khi mặt trời đã lên cao, mọi việc chuẩn bị đâu đã vào đấy thì cũng đến giờ khai mạc. Tôi không thấy cha tôi xuất hiện mà lại là một huynh trưởng khác đứng lên tuyên bố mở trại và cho biết cha tôi bận việc nên phải vắng mặt sáng hôm nay. Tôi linh cảm có một chuyện gì đó nhưng thấy không ai nói năng gì và trại vẫn sinh hoạt vui vẻ nên cũng an tâm vui chơi với các bầy Sói bạn. Mãi đến sau khi đã ăn bữa cơm trưa ở trại rồi thì tôi thấy cô Thùy đến. Anh bầy trưởng kêu tôi ra và bảo hãy đi theo cô Thùy về nhà. Tôi ra đi mà lòng thì vẫn tiếc rẻ mấy trò vui đang còn tiếp tục.

Ra khỏi khu cắm trại, cô Thùy mới nói cho tôi biết là mẹ tôi đã mất trong đêm khuya nhưng cha tôi đã tránh không nói cho tôi biết ngay vào sáng sớm nay. Tôi oà lên khóc và lần đầu tiên trong đời ý thức về một sự mất mát to lớn nhất trong tất cả những gì tôi đã từng mất mát từ khi vào ở đất Bình Định này. Khi tôi về tới nhà thì mọi việc tẩm liệm mẹ tôi cũng đã xong xuôi nên tôi không còn được nhìn mặt mẹ tôi lần cuối. Một số người trong họ đạo đang lo phụ giúp mọi chuyện và đọc kinh cầu hồn.

Ðám tang mẹ tôi được tổ chức thật đơn giản và nhanh chóng trong ngày. Bốn người trai tráng khiêng cái dàn đòn đặt chiếc quan tài vẫn còn nguyên màu gỗ, có cắm mấy ngọn nến hắt hiu trong gió. Tuy nhiên người đi đưa đám khá đông nối đuôi nhau thành một đoàn dài đi bộ về hướng ngọn đồi Thiết Đính. Ngoài một số bạn bè của cha tôi còn có đại diện của các cơ quan và các đoàn thể, trong đó có cả một toán Hướng Đạo mặc đồng phục, đại diện cho trại họp bạn. Tôi trong bộ đồng phục Sói Con yên lặng đi sau quan tài mẹ, không khóc nhưng mắt nhìn xa xăm. Tôi nhận thấy có cả cô bé Nhi Đồng Cứu Quốc đi với cô Thùy. Em tôi đi bên cạnh, thút thít mãi. Thế là trên ngọn đồi đá ong chiều hôm đó, mẹ tôi đã vĩnh viễn nằm lại một mình.

Theo ý cha tôi, sau khi chôn cất mẹ tôi xong, mấy anh trong đoàn Hướng Đạo lại đưa tôi về trại họp bạn. Các huynh trưởng tìm cách giúp tôi quên nỗi buồn nhưng từ lúc này tôi không còn vui vẻ tham dự vào các trò chơi nữa mà chỉ thích được yên tĩnh một mình. Bên đống lửa hồng reo vui đêm lửa trại, tôi ngồi thừ người suy nghĩ. Tôi cũng không nhớ nổi tôi đã suy nghĩ những gì, nhưng tôi cảm thấy lúc nào cũng có những điều khác thường xảy đến cho tôi một cách bất chợt vào những lúc tôi đang say mê với niềm vui thích của mình. Tôi gần như không bao giờ được vui hưởng cuộc đời một cách bình thường như những bạn bè cùng trang lứa. Tất cả những gì tôi yêu thích hình như chỉ là những thoáng qua mau.

Chiều hôm sau trại họp bạn bế mạc. Mọi người bùi ngùi nắm tay nhau cùng hát bài Tạm Biệt và cùng hẹn ngày gặp lại. Tự nhiên tôi thấy buồn day dứt vì nhớ lại mới ngày nào tôi cũng đã tạm biệt thành phố biển để rồi đi xa và xa thêm… Người ta bảo thành phố đã bị san bằng. Ngôi nhà cũ hẳn là không còn dấu tích. Tây không đến, nhưng người thì cứ phải ra đi. Và ở nơi đây, tôi cũng vừa mất đi người mẹ.

Qua hai ngày nhiều biến cố, tôi khá mệt mỏi nên về tới nhà là nằm lăn ra ngủ say sưa. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Ánh sáng chói chang rọi vào chỗ giường mẹ tôi vẫn thường nằm thì chỉ thấy một góc nhà trống trơn. Nhà còn nhiều vết vôi trắng và ngai ngái mùi thuốc sát trùng. Chiếc giường cũng như mọi vật dụng thường ngày của mẹ tôi đã biến mất. Căn nhà hoàn toàn vắng lặng. Cha tôi đã đi làm. Em tôi có lẽ đã qua bên nhà cô Tám vì từ ngày về đây ở, cha tôi cũng có lúc gửi anh em tôi bên ấy.

Một mình buồn không biết làm gì, tôi thơ thẩn ra vườn. Lúc lần mò tới cái ao khuất sau các bụi cây dại, tôi ghé mắt nhìn xuống lòng ao và oà lên khóc. Trong lòng cái ao khô nước vì đang là mùa nắng hạn, giữa đám tro tàn của những đồ đạc riêng cho mẹ tôi dùng trong những ngày nằm bệnh đã bị đốt cháy, nguyên cái khung giường cháy sém đen vẫn còn chơ vơ nằm đó như đợi chờ. Tôi cũng hiểu sở dĩ người ta làm như vậy là nhằm tránh sự truyền nhiễm, nhưng tôi vẫn không thể nào không đau xót khi nhìn thấy những thứ lẽ ra phải được xem như kỷ vật của một người thân yêu đã vĩnh viễn ra đi lại bị đem hủy hoại một cách nhẫn tâm như vậy.

Quay trở lại nhà, tôi chợt nhận thấy trên cái kệ ở vách có tấm hình mẹ tôi chụp từ thời con gái đặt tại đó. Cái khuôn kiếng nguyên là khuôn ảnh “Bác” tôi lãnh thưởng năm vừa rồi, nhưng trong dịp dọn nhà từ phố vào đây tôi đã đánh rơi làm nứt bể một đường ở góc. Cha tôi đã cắt một dải giấy tím dán đè lên chỗ đường chéo nứt ấy và lộng hình mẹ tôi vào. Dải băng tím đã che được vết nứt, đồng thời cũng tạo thêm một ý nghĩa. Mọi người trong gia đình đã để tang cho mẹ tôi như thế đó.

Tự nhiên tôi thấy như có một niềm hối hận nào đó dâng lên trong lòng, đồng thời cảm thấy mình thương nhớ mẹ vô cùng. Trong những tháng ngày dài nằm trên giường bệnh, niềm hy vọng duy nhất của người là đọc kinh cầu nguyện mong chờ một phép lạ. Nhưng phép lạ không bao giờ đến và người chỉ biết chờ đợi cái chết đến từ từ. Sống trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng đó với tâm trạng nhớ về quê cũ cách xa và những ngày yên vui không còn trở lại, nhìn thấy con cái mà không thể chăm sóc hay nâng niu, chắc chắn mẹ tôi đã phải đau buồn lắm. Và tôi nữa, tôi cũng cảm thấy mình thật buồn tủi vì bao lâu nay có mẹ mà cũng như không vì mẹ chỉ như một hình bóng cách biệt chứ không phải một người mẹ gần gũi thương yêu như mọi người mẹ bình thường khác.

—>11-20
<—MỤC LỤC

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Đoàn Văn Khanh. Bookmark the permalink.