Ký Sự Tùy Bút: TÌM MỘT QUÊ HƯƠNG 1-10 (Đoàn Văn Khanh)

7.- HOANG ÐẢO ÐẠI AN

Có lẽ cha tôi thấy tôi đã biết đọc biết viết nên cũng cần phải có sách vở để đọc cho nên có một lần người đã mang về cho tôi cả một chồng sách. Trong số những quyển sách dành cho thiếu nhi này, tôi mê say nhất câu truyện phiêu lưu của Lỗ Bình Sơn. Tôi đọc đi đọc lại mãi, và đâm ra mơ ước mình được như Lỗ Bình Sơn, sống một mình nơi hoang đảo để khỏi bị ai chế diễu mình hay bị người khác ngăn cản mình làm những điều mình thích, cũng như tránh bị rắc rối với những người chung quanh.

Nhưng anh chàng Lỗ Bình Sơn đã bao lần theo tàu vượt biển đi đây đó, lúc bị đắm mới trôi dạt vào hoang đảo, lại có được bao nhiêu thứ tìm được trong tàu để mà sinh sống. Còn tôi chẳng đi đâu ra khỏi cái thôn hẻo lánh này, cũng chẳng có một thứ gì để lo cho cuộc sống của mình, làm sao tôi có thể trở thành như Lỗ Bình Sơn được. Nhưng không sao. Không có thể làm một Lỗ Bình Sơn thật, tôi vẫn có thể bắt chước làm một anh chàng Lỗ Bình Sơn giả trên một hoang đảo tưởng tượng.

Ðể cho cuộc chơi thêm phần hứng thú, tôi rủ em tôi cùng chơi, và muốn em tôi đóng vai anh chàng mọi bị một đám mọi khác bắt và sắp đem ra làm thịt thì được Lỗ Bình Sơn cứu đem về nuôi và được đặt tên cho là Thứ Sáu. Nhưng em gái tôi không bao giờ biết tưởng tượng như tôi, nên không bao giờ tìm thấy cái thú trong cuộc phiêu lưu tưởng tượng của tôi cả. Còn tôi cũng không tài nào hiểu nổi tại sao em tôi lại có thể chỉ loay hoay chơi với con búp bê mà mặt mũi thì lem luốc, áo quần và tóc tai thì đã tơi tả như là cô bé Lọ lem, món đồ chơi mang theo được từ ngày tản cư, lúc nào chán thì lại quanh quẩn nơi nhà bếp với mấy chị em con ông Cửu đang xay lúa giã gạo, nấu ăn, hay làm việc nhà, toàn là những chuyện chán phè. Thế là tôi đành chơi một mình vậy. Tôi đâm ra ao ước, phải chi em tôi là trai, chắc tôi đã có bạn cùng chơi. Tôi bỗng sực nhớ ra rằng tôi cũng đã có một thằng em trai. Nó chết khi vừa tròn một tuổi.

Không có ai để cùng chơi thì tôi đành chơi một mình vậy. Với ít mảnh bánh tráng nướng cho vào túi và tưởng tượng như đó là những cái bánh bích quy của Lỗ Bình Sơn, một cái ná cao su và vài viên bi đất sét thay cho súng và đạn, tôi một mình lang thang thám hiểm khu vườn rộng hoang vắng như Lỗ Bình Sơn đi thám hiểm hòn đảo của mình.

Tôi men theo các gò mối hay các lùm cây bụi, tìm hái những trái giu giẻ hay chim chim và tưởng tượng như đó là những chùm nho rừng mà Lỗ Bình Sơn tìm thấy nơi hoang đảo. Tôi cũng rình bắn những con cắc kè, rắn mối nhưng hình như tôi cũng chỉ mới hăm dọa được chúng bỏ chạy đi thôi chứ chưa bao giờ hạ được một con vật nào cả. Chỉ có một lần tôi bắn trúng duy nhất là lần nhắm vào cái tổ ong đất nên đã được chú ong nhỏ chích tặng một phát ngay trán sưng vù, lúc về phải dấu mẹ.

Lúc nào chán sục sạo, tôi lại tìm đến hàng cây xoài to cao bóng mát nằm ngả lưng dưới gốc cây nghe chim hót hay nhìn những đàn chim sáo, chim cu trời bay đi kiếm ăn, vừa nhóp nhép mấy mẩu bánh tráng và những trái rừng tôi mới hái được, vừa tưởng tượng đến ngày được trở về thành phố biển thân yêu như Lỗ Bình Sơn vẫn từng mong ước có ngày được trở về lại quê hương của mình.

Nhưng hoang đảo mà Lỗ Bình Sơn sinh sống chỉ có dê và chim chóc, còn ở đây thì lại có nai, heo rừng và cọp. Từ ngày về thôn này tôi chưa được ăn thịt bò lần nào nhưng thịt nai, thịt heo rừng và vài loại thú nhỏ khác thì vẫn được ăn thường xuyên. Có một lần tôi còn được ăn cả thịt cọp, do ông thợ săn trong nhà bắn được mang về lột da xẻ thịt. Người ta vẫn hay kể cho tôi nghe chuyện cọp trong núi về xóm bắt heo và người ta còn bảo, nếu gặp người cọp cũng sẽ vồ, do đó mà mỗi khi đang say mê tưởng tượng một mình giữa cảnh hoang vắng bỗng sực nhớ đến chuyện cọp là tôi lại cảm thấy rờn rợn, vội vã quay về.

Tôi không nhớ tôi sống như vậy trong bao lâu vì tôi chẳng có khai trường hay nghỉ hè gì cả. Hình như tôi đang chờ một mùa sim và chà là chín lại đến để lại được theo các anh chị con ông Cửu đi núi thì nghe mẹ tôi bảo là cha tôi sẽ đưa gia đình ra Bồng sơn ở vì cơ quan cha tôi làm việc đã dời ra đó. Như anh chàng Lỗ Bình Sơn sau bao nhiêu năm dài cô độc trên hoang đảo vẫn trông mong trở về cố quốc, thì tôi đây, sau những tháng ngày buồn sống ở địa phương này, chơi mãi một mình cái trò Lỗ Bình Sơn đơn độc, tôi cũng đang trông đợi một sự thay đổi. Ðối với tôi bấy giờ, Ðại an chỉ là một hoang đảo mà tôi đã trôi dạt vào, tôi vẫn hằng mong ước sớm được trở về lại quê hương là cái thành phố biển mà tôi vừa mới được sống vui vẻ chưa bao ngày đã phải rời xa, để gặp lại bạn bè nơi ngôi trường dòng cũ, và kể cho chúng nghe về những tháng ngày phiêu bạt của tôi.

Rồi một hôm cha tôi về thu xếp đồ đạc, cũng chỉ vỏn vẹn mấy cái va ly. Sáng hôm sau một chiếc xe ngựa đến chở chúng tôi. Mọi người ra tiễn đưa. Dù sao thì nơi đây cũng là đất cha tôi trị nhậm ngày trước nên mọi người vẫn còn giữ tình qúy mến. Tôi và em gái theo cha tôi ngồi xe ngựa. Mẹ tôi yếu, ngồi xe ngựa e mệt vì bị nhồi xóc khi xe chạy nên cha tôi đã để người đi võng cáng có mui trần do hai người khiêng. Thế là tôi giã từ xứ Ðại an, giã từ hoang đảo của một Lỗ Bình Sơn nhỏ bé nhiều tưởng tượng.

Ðường từ Ðại an về huyện lỵ Phù Cát khoảng mười cây số là con đường đất gồ ghề, nhiều chỗ hư hỏng , xe phải lội cả xuống ruộng mà đi. Chúng tôi đến Phù Cát trước nên ghé lại nhà thầy thơ cũ chờ mẹ tôi. Tôi nhìn thấy mấy căn nhà gạch trong phố đã bị phá nát hết, còn ngôi trường huyện cũng như ngôi huyện đường chỉ còn là những đống gạch vụn. Duy có hàng cây trứng cá đã cao lớn thêm, đang đứng trơ trọi bên nền căn nhà xưa.

Tại Phù Cát, một chiếc xe hơi kiểu du lịch màu đen của cơ quan đến rước gia đình tôi. Vì mẹ tôi bệnh nên Ủy ban tỉnh đã phái chiếc xe này đến để chở gia đình tôi di chuyển. Người tài xế nói cho biết chiếc xe này nguyên là xe của viên công sứ Pháp trước đây nhưng bây giờ chính phủ đã tịch thu, và nay chỉ được đem ra dùng trong những trường hợp đặc biệt. Tôi bỗng nhớ lại những chiếc xe màu đen bóng chở các quan lớn đến huyện mà ngày nào tôi chỉ đứng nhìn. Bây giờ thì tôi đã được ngồi lên nó. Tuy xe có ghế nệm êm, đường có trải đá, cũng có đoạn đã từng được tráng nhựa, nhưng lại bị đào xẻ và dựng chướng ngại vật khắp nơi để “ngăn cản bước tiến của quân thù” theo như lệnh của Ủy ban Kháng chiến vừa ban hành, nên xe chạy cũng có lúc nhồi xóc tung cả người.

—>8.- BỒNG SƠN VỚI GIÒNG SÔNG LẠI

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Đoàn Văn Khanh. Bookmark the permalink.