Ký Sự Tùy Bút: TÌM MỘT QUÊ HƯƠNG 11-20 (Đoàn Văn Khanh)

19.- CHỮ NGHĨA ÍCH GÌ CHO BUỔI ẤY

Nhìn chung thì lúc này xã hội đang đi dần vào tình trạng khó khăn khắc khổ. Chính quyền càng ngày càng kiểm soát người dân một cách chặt chẽ hơn và đang chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh giai cấp. Người nông dân nghèo đã bắt đầu có cái nhìn nghi kỵ và soi mói các thành phần phú nông địa chủ. Lớp học sinh đàn anh nhiều người đã phải vào bộ đội. Lớp nhỏ hơn đa số phải bỏ học và tập cầm lấy cái cuốc cái cày.

Thấy tôi và anh Ba cứ lang thang không chỗ học hành mà cũng chẳng biết nghề ngỗng gì làm nên nhân dịp vị linh mục ở Ðại An cũ về Gò Xoài thăm gia tộc, mấy chú bác ở đây bèn gởi gắm tôi và anh Ba về ở với ngài để ngài dạy cho học. Thế là tôi cùng anh Ba khăn gói theo ngài và chấm dứt những ngày lãng tử. Lúc này ngài đã đổi về Trung ái, một xứ đạo nhỏ nằm về hướng tây quốc lộ 1 cách thành Bình Định khoảng 4 cây số.

Phong cảnh ở đây thật là buồn vì chỉ thấy có ruộng đồng cằn cỗi, nhà tranh vách đất và cuộc sống thì thật là vất vả. Người dân ở đây hay bị chứng sốt rét, một chứng bệnh cũng đem lại cho con người cái chết mòn nếu không có thuốc trị, mặc dù trông bề ngoài có vẻ không đến nỗi phải ghê sợ hay cần xa lánh như là bệnh phong cùi hay lao phổi. Có một buổi sáng tôi đang ngồi lơ đãng nhìn nắng lên trên cánh đồng thì nghe có tiếng hát: “Nắng trên khóm cây, xuân sáng ngời…” Ðó là bài Nắng Xuân, một trong những bài hát vui tươi nhẹ nhàng của Hoàng Qúy mà Hướng đạo thường ca. Tôi ngạc nhiên sửng sốt, nhớ lại thời còn đi Hướng đạo ở Bồng Sơn bèn chăm chú nghe và tìm thử xem ai hát.

Tôi nhận ra người đang hát là một thanh niên, nước da thì xanh bủng và bụng thì to như cái trống, đang mệt nhọc đi trên bờ ruộng. Do đâu mà anh ta thuộc bài hát này thì tôi không rõ, nhưng anh ta đã hát bằng tất cả tâm hồn của mình. Âm thanh khào khào và có chỗ lạc cả điệu, nhưng giọng ca thì thật là tha thiết. Cha sở bảo là anh ta bị bệnh sốt rét kinh niên, nay đã tới thời kỳ sưng lá lách, chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu. Tôi bỗng nhiên khám phá ra như là có một cái gì rất nghịch lý về cuộc đời và cảm thấy buồn xa xót. Người thanh niên kia lẽ ra phải được sống vì tuổi đời anh ta vẫn còn dài, nhưng định mệnh thì lúc nào cũng phũ phàng. Chỉ mai đây nữa thôi rồi anh ta cũng phải giã từ cuộc đời này, cho dù ngày hôm nay anh ta vẫn còn thấy nắng lên đẹp trên cánh đồng và cuộc đời là đáng yêu.

Suốt hơn nửa năm rong chơi chẳng phải học hành đã quen thói, nay cầm lại sách vở, tôi thấy mình chẳng còn chút hứng thú học hành gì cả.Anh Ba có lẽ còn chán nản hơn tôi vì dù sao thì anh cũng vẫn quen cuộc sống dễ chịu, được những người thân yêu nuông chiều và đất Gò Xoài không ít thì nhiều, cũng là một nơi được coi như có một nếp sống tương đối văn minh và cởi mở hơn, nay vào cái xứ khỉ ho cò gáy này làm tên học trò không trường không lớp, sáng võ vẽ dăm ba câu tiếng Pháp, chiều theo cha sở đi nhử chim cu hoặc câu cá, cũng có khi còn phải theo cha sở lặn lội đến những xóm đạo hẻo lánh xa xôi trong vùng để viếng thăm hay ban phép lành cho kẻ liệt hay kẻ sắp qua đời, toàn là những cảnh không buồn thì cũng thương tâm, nên nhiều lúc lại tỏ ra bứt rứt không yên.

Thấy mình có vẻ như sống lại thời kỳ ở Ðại An ngày trước, tôi bỗng nhớ lại trò chơi Lỗ Bình Sơn cô độc, nên cũng định rủ anh Ba chơi thử cái trò chơi ấy, nhưng anh Ba thì cũng giống như em gái tôi, chỉ thích sống ồn ào có người khác đông vui, còn tôi bây giờ cũng đã lớn, biết nhìn vào thực tế nhiều hơn nên cũng kém đi cái nhìn phiêu lưu tưởng tượng, do đó mà tôi cũng không bao giờ dám rủ anh ta cả. Thế là bây giờ bên tôi đã có được một người bạn, nhưng người bạn bây giờ cũng lại không phải để cùng tìm vui trong tưởng tượng mà chỉ để truyền cho nhau cái bệnh nhớ nhà, mặc dù tôi cũng chẳng biết đâu là nhà.

Ðược vài tháng, chịu không nổi cảnh sống buồn nản của vùng này, và có lẽ cũng sợ bị mang bệnh sốt rét, anh Ba xin về thăm nhà. Vào thời bấy giờ ở Bình Định ít có ai nằm ngủ có mùng. Tối nào nhiều muỗi, người ta dùng rơm hay lá un lên khói cho muỗi bay bớt trước khi đi ngủ. Mền gối cũng không cần thiết, chỉ một manh chiếu, vừa trải vừa đắp cũng có thể ngủ ngon giấc. Tôi cũng không muốn tiếp tục sống như vậy để rồi một lúc nào đó thấy mình cũng giống như người thanh niên đi trên bờ ruộng và hát hôm nào. Thế là tôi lại theo anh ta trở về Gò Xoài. Bây giờ thì xứ Gò Xoài mặc nhiên như là quê hương của tôi, cho nên dù có đi đâu rồi thì cuối cùng tôi cũng vẫn trở về đó.

—>20.- NIỀM TIN VẪN VỮNG

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Đoàn Văn Khanh. Bookmark the permalink.