Ký Sự Tùy Bút: TÌM MỘT QUÊ HƯƠNG 21-28 (Đoàn Văn Khanh)

28.- THEO GIÒNG THỜI GIAN

Tôi có trở về Bình Định vài lần sau này, nhưng chỉ là về để thăm mộ cha mẹ tôi. Tôi đã gặp lại nhiều người quen biết cũ. Tất cả đều vui mừng khi thấy tôi đã khôn lớn. Tôi đã thấy thành phố Qui Nhơn và các thị trấn được xây dựng mới lại trên những hoang tàn đổ nát vừa qua. Tôi cũng đã nhìn thấy ngôi mộ của cha tôi và hai ông Nguyễn và Võ được chính quyền mới cho xây cất lại đàng hoàng ngay tại chỗ pháp trường xưa. Chế độ mới cũng đã có lần làm lễ truy điệu tại chỗ. Tôi nghĩ rằng trong số những người dân tham dự lễ truy điệu hôm đó, có lẽ cũng có cả những người trước đây vài năm cũng đã từng đứng tại nơi đây để hô thật to câu: “Ðả đảo Việt gian phản động” nhưng bây giờ thì lại đang cúi đầu im lặng để tưởng niệm những con người đã hy sinh vì lý tưởng.

Nhưng cũng chỉ được có vài năm thanh bình mong manh rồi chiến sự lại xảy ra. Cuộc chiến đấu chống ngoại xâm vừa qua tuy là đã chấm dứt vì người Pháp đã ra đi nhưng vết nứt rạn của tình dân tộc thì lại càng thêm sâu sắc và lòng người càng thêm phân hóa. Những người đã từng bị Cộng Sản khống chế không muốn một lần nữa lại phải sống dưới ách độc tài của những con người đang vong thân vì những lý tưởng không tưởng. Họ đã cầm súng để bảo vệ cho nền Tự Do mà họ vừa mới có. Những con người Cộng Sản cũng đang trở lại tìm cách tiêu diệt những người không chấp nhận đường lối của mình. Máu lại đổ và những công trình xây dựng của con người để phục vụ cho con người lại bị hủy hoại. Vết thương vừa kéo da non lại thêm một lần lở loét. Các vùng cha mẹ tôi yên nghỉ đều trở thành vùng chiến trận nên tôi cũng không còn có thể trở lại.

Trên vùng đất đau khổ này vẫn chưa hết đau khổ. Bạn bè tôi bây giờ là những kẻ trưởng thành và có nhiều người đang cùng cha anh lao mình vào cuộc chiến đấu mới để bảo vệ cho niềm tin của mình. Lần này thì sự hủy diệt lại còn tàn bạo hơn và dai dẳng hơn. Tôi không còn ở Bình Định để chứng kiến thêm một lần nữa cảnh điêu linh của xứ sở này, tuy rằng thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được tin một vài bạn bè ngày xưa nay đã gục ngã. Tôi ở một phương trời khác cũng đang gắn mình vào guồng máy đang quay. Tôi chỉ biết nhớ họ qua một thoáng, hồi tưởng một vài kỷ niệm xa xưa, và cầu xin cho họ được yên nghỉ trong niềm thanh thoát bên kia cuộc đời. Tôi hiểu rằng qua hai thời kỳ chinh chiến và đấu tranh cho niềm tin của mình, có rất nhiều người Bình Định cũng đã chịu những đau khổ và mất mát không khác gì tôi. Tự nhiên tôi thấy mình có phần gắn liền với những vui buồn chung của mảnh đất này.

Rồi chiến tranh cũng kết thúc một cách thật bất ngờ mà kẻ thắng không hẳn là kẻ đã nắm phần lẽ phải. Máu không còn đổ nhưng nước mắt lại tuôn trào vì những cảnh chia ly, tan nát, tù đày. Người Bình Định cũng mang chung niềm đau của cả nước. Bà con bạn bè ở đây cũng lần lượt bỏ xứ ra đi. Tôi đã gặp họ ở bốn phương trời và bây giờ thì họ cũng như tôi, đang mang nặng một nỗi nhớ nhung về một quê hương không còn nữa.

Người ở lại thì cũng có thể là những người không có cách ra đi đành bám lấy mảnh đất thương đau để mà sống và đợi chờ. Cũng có thể họ là những người vẫn tin tưởng vào con đường tranh đấu mà họ đã chọn và đang còn theo đuổi là con đường duy nhất phải theo để cứ mãi mãi thù ghét những người không đồng quan điểm và tiếp tục đưa xứ sở vào con đường tan rã. Thực ra thì dù cho họ là ai đi nữa, một khi đã sống trên mảnh đất này, họ đều có chung một ước muốn: nhìn thấy con người hạnh phúc và nhìn thấy quê hương thanh bình. Từ bao nhiêu năm nay, cái ước muốn chung ấy đã bị một nhóm người cuồng vọng diễn dịch theo cái chủ quan hạn hẹp của mình rồi đem áp đặt quan niệm đó lên những người khác đã khiến cho đất nước bị tan nát và con người bị chà đạp. Và điều ấy vẫn đang còn tiếp diễn.

Tôi không phải người Bình Định, nhưng mười năm tuổi thơ và tuổi niên thiếu của tôi đã trôi qua trên vùng đất này và để lại trong tâm hồn tôi những dấu ấn kỷ niệm sâu đậm không bao giờ quên. Bây giờ tôi không còn sống ở Bình Định nữa, nhưng mỗi khi nói về Bình Định hay gặp người Bình Định, tôi cũng đã có vô số kỷ niệm vui buồn nơi đây để cùng chia xẻ với họ niềm nhung nhớ. Và chính trong niềm nhớ nhung của kỷ niệm, tôi như tìm thấy ở Bình Định cũng là một phần trong cái quê hương đánh mất của tôi vì tôi vẫn mãi mãi là kẻ đi tìm một quê hương.

Yên Nê Đoàn Văn Khanh

Yên Nê Đoàn Văn Khanh

<—MỤC LỤC

 

 

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ, Đoàn Văn Khanh. Bookmark the permalink.