MÙA HÈ ĐỎ LỬA (Phan Nhật Nam): Chương 9

muahedoluaCHƯƠNG IX

Tạm kết, giữa Mùa Hè

Charlie mất, Delta ở phía Nam do Tiểu Đoàn 7 Dù phải rút đi vì không chịu nổi cuộc cường tập kéo dài qua ngày thứ tư, đai Nhẩy Dù tan vỡ dần như chuỗi dây xích nút đầu bị phá. Chỉ còn lại hai cứ điểm chót là Bravo và Métro ở trái, phải Võ Định. Nhưng Võ Định không thể là một điểm chiến thuật vững chắc khi cạnh sườn đã bị nhổ. Ngày 24, tháng Tư, phi trường Phượng Hoàng (Tây Tân Cảnh), Tân Cảnh và hai căn cứ Diên Bình, Zuzu ở phía Nam lần lượt tan rã. Võ Định không còn là một cứ điểm có khả năng kháng cự và Bộ Chỉ Huy Lữ Đoàn 2 đưa Tiểu Đoàn 7 dần dần mở đường xuôi Nam hướng Kontum. Kontum dưới ảnh hưởng của việc mất Tân Cảnh biến thành cảnh địa ngục với những trận đánh sát nách thành phố, như ở Đại Chủng Viện, Khu Phi Trường. Những đơn vị đặc công Bắc quân với ám hiệu riêng: Tay áo cuốn lên quá cùi chỏ, quần xắn quá đùi, mảnh vải trắng buộc quanh vai, đã đột nhập vào những nơi trọng yếu của Thị Xã. Công trường 2 cộng sản sau khi dưỡng quân, vượt sông Pô-kơ đánh vào sườn của Lữ Đoàn 2 và các Chiến Đoàn Biệt Động Quân. Hết, Lữ Đoàn 2 Dù chỉ còn mỗi đường, các Tiểu Đoàn tự nương bảo vệ lẫn nhau rút về Pleiku. Lữ Đoàn lại hết nhiệm vụ Vùng II để ra Vùng I. Đường về Pleiku phải qua Đèo Chu Pao đỉnh núi 953 trông xuống sông Dak Yeul với những cao độ thẳng đứng. Chỉ còn mỗi đường này là sinh lộ, nhưng sinh lộ phải qua điểm chết: Đèo Chu Pao. Hai Đại Đội của Tiểu Đoàn 7 Dù do Nguyễn Lô (Tiểu Đoàn Phó) chỉ huy mở một đường đi qua điểm chết với chấp nhận tỷ lệ thiệt hại 50% quân số. Và cũng như bao lần của mười năm chiến trận, Lô mở được cửa ngõ về Pleiku, dân và quân theo đó rút đi. Rút đi khỏi địa ngục, vì Kontum không còn là thành phố sống, người dân thất thần dáo dác giành dựt nhau kiếm một chỗ trực thăng ở sân vận động…Giữa bụi mù và tiếng nổ đại pháo, cảnh người sống cuồng loạn đổ xô vào lòng trực thăng bất chấp tiếng súng thị oai của Quân Cảnh. Họ chen nhau như nước tràn qua đê vỡ để đến gần, đến gần hơn chút nữa ngưỡng cửa trực thăng, và lúc tay vừa chạm được khối sắt xám phủ bụi đỏ, chân cong lên sắp bước vào lòng của ‘’hy vọng sự sống’’ thì một cơn sóng khác, đạp họ ngã xuống, kéo hút ra xa…

Kontum cháy ngọn lửa hồng lên cao hẳn khỏi rừng xanh. Chỉ còn mỗi hình ảnh bình yên nơi Thành Phố đang bùng lửa này là hàng phượng đỏ hoa gần câu lạc bộ ngã cành xuống mặt nước sông Dakpla mờ sương khói. Nhưng phượng cũng có màu đỏ. Màu của máu.

—> Chương 10
<— Mục Lục

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, Phan Nhật Nam, Phan Nhật Nam. Bookmark the permalink.