PUTIN ĐẨY NƯỚC NGA VÀO QUỸ ĐẠO CỦA TRUNG CỘNG (Nguyễn Vĩnh Long Hồ)

NGA SẼ THẢM BẠI NẾU ĐỌ SỨC LÂU DÀI VỚI MỸ & PHƯƠNG TÂY:

Tờ Libération của Pháp, số ra ngày 09/8/2014, mở cuộc phỏng vấn kinh tế gia Serguei Gouriev. Ông nhận định: “Nếu theo đuổi các biện pháp cứng rắn thì Nga sẽ cạn tiền từ bây giờ đến năm 2018. Trong cuộc đọ sức trừng phạt này, Nga sẽ thảm bại hơn Phương Tây” . Hiện tại, Nga cấm nhập nhiều mặt hàng nhưng theo kinh tế gia Serguei Gouriev, Nga sẽ không dám ngưng cung cấp “khí đốt” và “dầu khí” cho phương Tây do Nga quá cần đến nguồn thu nhập này.

Libération đặt câu hỏi: “Liệu cuộc đọ sức giữa Nga và Phương Tây và Nga sẽ kéo dài trong vòng nhiều năm?” ông trả lời. “Cuộc đọ sức sẽ không kéo dài quá lâu như trong thời chiến tranh lạnh trong vòng 50 năm, nhưng cũng không kết thúc quá sớm. Nga sẽ tiếp tục đối đầu cho đến khi hết tiền và sẽ trở thành một “VỆ TINH CỦA TRUNG CỘNG” và biến mất khỏi bàn cờ chiến lược của thế giới.”

Trước mắt, hậu quả của các biện pháp trừng phạt phương Tây lên nền kinh tế Nga vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, việc Nga bị cô lập đã khiến cho giới đầu tư rút vốn khỏi nước nầy với 70 tỷ đô la trong vòng 6 tháng đầu năm (hơn cả lượng vốn rút đi trong cả năm rồi). Giao dịch trên thị trường chứng khoán Mátxcơva giảm 20% so với đầu năm, trong khi giao dịch chứng khoán của các quốc gia khác đang trỗi dậy lại gia tăng như Sao Paulo: + 13% và Istanbul: +25%. Giá bất động sản không trượt giá, nhưng nhà cửa không bán được. Lĩnh vực phân phối sẽ bị ảnh hưởng. Mátxcơva sẽ dần cạn tiền, nhưng không phải chỉ trong một sớm một chiều. Hiện tại, Ngân hàng Trung ương và chính phủ vẫn còn đủ tiền dự trữ. Ngược lại, trong vòng 5 năm tới, khó mà hình dung được Nga sẽ thoát được kịch bản khác, đã bắt đầu đề cập đến việc tăng thuế. Nước Nga hiện đang bên bờ vực của sự suy thoái kinh tế…

Một yếu tố quan trọng khác mà kinh tế gia Serguei Gouriev chưa đề cập đến là nền kinh tế 2.000 tỷ USD của Nga đang đứng trước mối đe dọa bị cô lập và hàng trăm triệu người Nga tự hỏi chuyện gì sẽ tiếp diễn? Các nhà phân tích của Reuters nhận xét:

[1] Moscow vẫn kiếm được tiền từ các đường ống vận chuyển dầu và khí đốt từ Nga sang Phương Tây. Tuy nhiên, tin không vui đối với Kremlin là dòng vốn và chất xám của nước này đang dịch chuyển theo hướng đó. Bộ Kinh tế Nga dự báo dòng vốn tìm đường ra khỏi Nga năm nay ở mức 100 tỷ USD, tăng từ mức 61 USD của năm 2013. Tuy nhiên, một số người cho rằng con số này là ước tính lạc quan, sự thực còn nhiều hơn thế. “Nguồn vốn khoảng 100-200 tỷ USD đã chảy ra khỏi nước Nga” . Reuters dẫn lời Tổng thống Obama phát biểu hôm 06/8/2014. Chủ tịch Ngân hàng Trung Ương Châu Âu Mario Draghi hồi tháng 5 cho biết, cuộc khủng khoảng đã khiến dòng vốn ồ ạt rút khỏi nước Nga, ước lượng khoảng 160 tỷ Euro, tức là 214 tỷ USD.

Theo một nhân viên ngân hàng cao cấp giấu tên của phương Tây cho biết, tình hình nầy sẽ càng tồi tệ: “Dòng vốn chảy ra sẽ leo thang. Nguồn tiền của Nga sẽ dịch chuyển đến các nước Tây Âu, đặc biệt là các trung tâm chính gồm Anh, Áo, Thuyï Sĩ. Trong khi đó, dòng vốn chảy theo hướng ngược lại đang khô cạn. Hiện giờ không có nhiều nhà đầu tư đến Nga để kinh doanh” . Hành động của TT Putin trong cuộc khủng hoảng Ukraine và phản ứng của phương Tây đã khiến nhiều doanh nghiệp ở New York và London không còn mặn mà với Nga.

[2] Ngoài ra, còn có sự thoát vốn nhỏ xảy ra ngay trong chính nước Nga. Kể từ thời hỗn loạn sau sự sụp đổ của Liên Xô, người Nga có thói quen đề phòng biến động bằng cách bán đồng rúp để mua đô la. Một số người Nga cho biết, họ đang tìm cách đổi đồng rúp để lấy USD hoặc EUR, hoặc chuyển tiền ra nước ngoài vì lo ngại nhà nước sẽ ban lệnh kiểm soát nguồn tiền, nếu dòng vốn tiếp tục chảy ra leo thang nhanh chóng. Ngay cả các quan chức hàng đầu của Ngân Hàng Trung Ương nước này cũng không biết rõ mức tích trữ tiền mặt trong dân chúng là bao nhiêu? Một số người Nga cho rằng, người Nga đang lặng lẽ giấu hàng chục tỷ USD dưới gối nằm.

[3] Trong khi nguồn tiền đang đổ về các nước Châu Âu, người Nga cũng đang tìm cách “TÂY TIẾN” . Xu hướng này không chỉ giới hạn trong tầng lớp thượng lưu mà còn lan tràn đến nhiều người khác. Theo điều tra chính thức, số người Nga di cư ra nước ngoài tròng 2 năm qua cao hơn gấp năm lần hai năm trước khi ông Putin bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 5/2012. Dữ liệu từ Cục Thống Kê Nga cho thấy có 186.000 người đã di cư ra nước ngoài vào năm 2013 so với mức 33.500 vào năm 2010 (con số thực tế còn cao hơn nhiều).

Supin Siander – hãng Squire Patton Boggs LLP – nói: “Tôi thấy ngày càng nhiều nhân tài Nga đang lo lắng và muốn tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn nếu nước Nga xảy ra chuyện gì. Nhà tìm nguồn gốc gia phả Valdimir Paley, hồi tháng 7 nầy cho biết: “Số lượng khách hàng tìm đến ông nhiều hơn 4 lần so với năm ngoái. Họ muốn ông tìm hiểu kỹ lịch sử gia đình với hy vọng có được những mối quan hệ tốt để làm bàn đạp giúp họ có quốc tịch nước ngoài và rời khỏi Nga. Ông Lev Gudkov – Giám đốc Trung tâm Thăm dò Dư Luận độc lập Lavada tại Moscow – có nhận xét về vấn đề nầy, nói: “Chúng ta đang đánh mất những người có trình độ học vấn cao nhất, năng động nhất và có óc kinh doanh nhất.”

[4] Chảy máu chất xám (brain drain) là thuật ngữ dùng để chỉ vấn đề “DI CƯ QUY MÔ” to lớn của nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ thuật từ nước nầy qua những nước khác. Chảy máu chất xám là một hiện tượng mang tính toàn cầu, tuy xảy ra số lượng lớn ở những nước đang phát triển. Nhưng, tại những nước phát triển cũng xảy ra hiện tượng nầy, gây thiệt hại đến quá trình phát triển kinh tế. Nếu điện Kremlin không đề ra những chính sách nhằm kìm hãm hiện tượng chảy máu chất xám và thu hút chất xám quay về nước bằng nhiều biện pháp hữu hiệu thì điều nầy sẽ làm cho nước Nga sẽ tụt hậu so với Mỹ và phương Tây. Trước đây, nước Nga nổi tiếng có một đội ngũ các chuyên gia giỏi. Nhưng, do thiếu đầu tư vào cho ngành nghiên cứu thực dụng, số bằng sáng chế của Nga lại ở vào bật thấp thảm hại, các doanh nghiệp của Nga bị coi là kém cỏi về mặt phát minh.

VIỄN CẢNH ĐEN TỐI CHO KINH TẾ NƯỚC NGA:

Yếu tố Ukraina không phải là nguyên nhân duy nhất gây khó khăn cho kinh tế nước Nga mà nó bị đe dọa suy thoái từ quý II/ 2014. Vốn đầu tư bị rút đi ồ ạt ra khỏi nước Nga. Trên 65 tỷ USD, vốn đầu tư bị rút đi từ 3 tháng đầu năm 2014. Bộ kinh tế Nga hạ dự phóng tăng trưởng cho năm nay đang từ 2,5% bị rơi xuống còn 0,5% và không loại trừ kịch bản tăng trưởng ở số 0. Tệ hại hơn nữa, Bộ Tài Chánh tiên đoán do tác động của cuộc khủng khoảng Ukraina, sẽ có từ 100 tỷ USD đến 150 tỷ USD vốn đầu tư rời khỏi nước Nga và nó sẽ là một gánh nặng đối với một nền kinh tế đang bị trì trệ.

Theo Voice of Russia số ra tháng 7/2013 đánh giá: Nga chiếm vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng uy tín của Ngân Hàng Thế Giới đánh giá các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo tư liệu của cơ cấu tài chánh quốc tế, GDP của Nga trong năm 2012 là 3,38 ngàn tỷ USD được xếp hạng top 5 thế giới về mức GDP: (1) Mỹ: 15.684 ngàn tỷ USD, (2) TC: 12,674 ngàn tỷ USD, (3) Ấn Độ: 4,793 ngàn tỷ USD, (4) Nhật Bản: 4,490 ngàn tỷ USD.

Tỷ lệ tăng trưởng liên tục giảm mạnh, đang từ 4.3% sau năm 2012 đã bị thu hẹp lại còn 1,3%. Với tỷ lệ nầy khiến cho nước Nga tụt xuống hạng bét trong số 5 nước thuộc nhóm BRICS (Brasil, Nga, Ấn Độ, TC và Nam Phi). Theo đánh giá của Ngân Hàng Thế Giới, trong trường hợp căng thẳng “địa chính trị tiếp tục leo thang” , yếu tố Ukraina sẽ hậu quả sẽ gây tai hại nhiều hơn nữa…

Cơ quan tư vấn Capital Economics (trụ sở tại Luân Đôn) nêu ra những lý do vì sao, nền kinh tế Nga sẽ không sụp đổ như một số nhà phân tích bi quan nhất lầm tưởng, là vì:

[1] Tổng thống Putin đang nắm trong tay hệ thống sản xuất DẦU HỎA & KHÍ ĐỐT và chắc chắn Châu Âu không thể tẩy chay năng lượng do Nga cung cấp.

[2] Ngân hàng Trung Ương của Nga đang nắm giữ một khoản dự trữ ngoại tệ gần 500 tỷ USD. Do vậy, có thể nói Nga không sợ bị eo hẹp về tài chánh. Trong trường hợp cần thiết, Điện Kremlin có thể sử dụng khối ngoại tệ đó để đối phó với những khó khăn nhất thời, cho dù tư bản đang tiếp tục ồ ạt rút đi khỏi nước Nga thì Ngân Hàng Trung Ương Nga vẫn có thể tung tiền ra mua vào đồng rúp, hạn chế bớt nguy hiểm đơn vị tiền tệ bị mất giá.

Theo nhận định của chuyên gia kinh tế Lilit Gevorgyan – Cơ quan tư vấn HIS Global Insinght của Mỹ – cho dù có tới 100 tỷ USD vốn đầu tư bị rút khỏi Nga, Ngân Hàng Trung Ương Nga vẫn có khả năng can thiệp tránh để đồng rúp bị rơi tự do. Theo Igor Nikolaev – Giám đốc Cơ quan Tư vấn Tài chánh FBK – nhận định rằng:

[1] Chu kỳ tăng trưởng đối với nước Nga đã đi qua. Năm 2013 là năm cuối cùng của chu kỳ đó. Kể từ năm 2014, kinh tế Nga rơi vào suy thoái…dự báo GDP của Nga trong tài khóa 2014 sẽ giảm 1% so với tỷ lệ tăng trưởng vốn đã rất thấp 1,3% của năm 2013. Trong dự phóng đó, FBK đã không tính đến những hậu quả tai hại của việc Matxcơva bị quốc tế trừng phạt và những phí tổn trợ cấp cho Crimea.

[2] Khó khăn của Nga bắt nguồn từ chỗ “Mô hình phát triển dựa vào xuất khẩu dầu khí” đã lỗi thời. Giá dầu hỏa không còn cao chót vót như ở vào những năm 2008, có lúc giá một thùng dầu đã được đẩy lên tới gần 150 USD hay là ở mức trung bình khoảng 112 USD/ thùng như vào những năm 2011 – 2012.

[3] Nhược điểm của Nga đã được chính bộ Kinh tế của Nga nhìn nhận, đó là trong một thời gian quá dài, chính quyền Liên bang đã trễ nãi trong việc đầu tư vào hạ tầng cơ sở của ngành công nghiệp khai thác dầu hỏa và khí đốt. Nga đã quá tập trung vào ngành công nghệ dầu khí. Nga hiện xuất cảng 5,5 triệu thùng dầu mỗi ngày và 200 tỷ mét khối khí đốt hàng năm. Bên cạnh đó, các ngành khai thác khoáng sản chiếm hơn 70% tổng kim ngạch xuất cảng của Nga và là “đầu tàu” quan trọng nhất cho ngân sách của chính phủ Nga.

Thật vậy, vấn đề đặt ra là mức sản xuất và khả năng cung cấp dầu khí của các tập đoàn Nga có khuynh hướng bị chựng lại hoặc phải phá sản; nếu như, chính phủ Hoa Kỳ nghe theo đề nghị của tỷ phú đầu cơ George Soros bán dầu dự trữ để trừng phạt Nga vì kho dầu dự trữ kẩn cấp của Mỹ đã lớn gấp hai lần mức cần thiết. Nếu Mỹ bán ra một phần số dầu nầy để trừng phạt Tổng thống Nga Putin vì đã chiếm khu vực Crimea của Ukraine, Mỹ có thể gây áp lực lên giá dầu toàn cầu, khiến nó giảm khoảng 12 USD/ thùng, bằng cách bán ra 500.000 thùng mỗi ngày từ kho dự trữ chiến lược của mình.

Philip Verleger – Chuyên gia tư vấn của tổng thống Ford & Carter – nói: “Giá dầu thấp hơn sẽ khiến Nga mất đi khoảng 40 tỷ USD thu nhập từ dầu hỏa & khí đốt, tương đương 2% GDP của nước nầy. Biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh nhất dành cho Nga đang nằm trong tay Mỹ, vì nước nầy có thể bán dầu dự trữ để ép giá thị trường, nhà đầu tư tỷ phú George Soros nói hôm 20/3/2014. Thượng nghị sỹ Mary Landrieu, Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Tài nguyên, nói tại phiên họp về chủ đề: “Mỹ có thể và trở nên một “CƯỜNG QUỐC VỀ NĂNG LƯỢNG” .

PHẢN ỨNG CỦA TT PUTIN KHI BỊ MỸ & PHƯƠNG TÂY CÔ LẬP:

Thái độ trả đũa của TT Vladimir Putin ngày càng cáu tiết trước sự cô lập và các biện pháp trừng phạt của Mỹ & phương Tây bắt đầu có tác động lên nền kinh tế Nga. Đồng rúp của Nga trượt giá so với đồng đô la. Giới đầu tư hoài nghi nên cũng lần lượt rút vốn khỏi nước nầy. TT Putin đã có những phản ứng cứng rắn, gọi là “ăn miếng trả miếng”

[1] Ra lệnh cấm vận và hạn chế nhập cảng những nông phẩm từ các quốc gia tham gia trừng phạt Nga trong vòng một năm.

[2] TT Putin sẽ cấm các hãng hàng không phương Tây bay qua vùng Siberia. Biên pháp nầy sẽ tăng thời gian bay và chi phí các chuyến bay có ảnh hưởng liên quan.

[3] Mátxcova đã tuyên bố tăng giá khí đốt bán cho Châu Âu. Đồng thời các biện pháp trã đũa có thể lan sang cả lĩnh vực nhập cảng các mặt hàng điện tử, quần áo của các nhãn hiệu cao cấp phương Tây.

[4] Cấm visa nhập cảnh một số doanh nhân phương Tây.

Nhật báo kinh tế Les Echos nhận định vẫn còn quá sớm để đánh giá được những tác động của các biện pháp trả đũa của Nga. Nhưng, trước sự trừng phạt của phương Tây, Nga đang rơi vào thế bị CÔ LẬP. Chủ tịch Phòng Thương mại Pháp – Nga khẳng định rằng, các công ty Pháp tại Nga sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

TT PUTIN ĐẨY NƯỚC NGA VÀO QUỶ ĐẠO CỦA TC?:

Trong bối cảnh nước Nga đang bị áp lực nặng nề bởi nhiều lệnh trừng phạt từ Mỹ & phương Tây do việc xung đột vũ trang với Ukraine. Mối quan hệ giữa NGA – TRUNG đang được TT Putin đặt lên hàng đầu và thắt chặt quan hệ với các quốc gia tại khu vực châu Á – TBD và nhóm BRICS, Itar-Tass đưa tin.

[1] Trong diễn biến mới nhất, phát ngôn viên Bộ Thương mại TQ Thẩm Đan Dương cho biết: Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với Nga trong việc mở rộng thương mại hai chiều về nông sản. Trong năm 2013, các công ty TC đã xuất cảng sang thị trường nước Nga các mặt hàng nông sản trị giá hơn 2 tỷ USD. Ngoài ra, Bắc Kinh sẵn sàng thúc đẩy các quan hệ kinh tế và thương mại với Nga, đồng thời tạo điều kiện cho sự hợp tác song phương trong các lĩnh vực về năng lượng, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và công nghệ cao. Như vậy, dân Nga có thể không phải lo đói nông sản khi đã có sự thay thế nguồn hàng thiếu hụt từ EU vào nước này.

[2] Tháng 5/2014, Nga và TC đã ký thỏa thuận khí đốt lịch sử trị giá 400 tỷ USD sau 10 năm thương thảo. Theo đó, Nga sẽ cung cấp nhiên liệu cho nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, với nhu cầu để Hoa Lục giữ vững sự ổn định trong vòng 30 năm. Ước tính Bắc Kinh sẽ phải trả cho Nga 350 USD / 1.000 m3 khí đốt và Nga sẽ cung cấp cho TC 38 tỷ m3 khí đốt / năm, thông qua đường ống chạy qua vùng Siberia tới vùng Đông Bắc Trung Cộng. Ngày 01/9/2014, TT Vladimir Putin đã tham dự buổi lễ khởi công xây dựng đường ống dẫn khí đầu tiên của Nga sang châu Á mang tên “Sức mạnh của Siberia” xuất cảng sang Trung Cộng, trong bối cảnh TC đang khát năng lượng đến cháy cổ. TT Putin nhấn mạnh: “Đây là dự án lớn nhất trên thế giới!”

[3] Trong lĩnh vực quốc phòng, Bắc kinh đã ký với Nga 2 hợp đồng khung mua vũ khí quan trọng với Nga. Đây là thỏa thuận mua bán vũ khí lớn nhất của Nga – Trung trong 10 năm qua:

(1) Bắc Kinh sắp mua được 24 chiến đấu cơ Su-35. Nhờ vậy, Bắc Kinh có thể phân tách, nghiên cứu nhân rộng động cơ và bắt đầu cho ngành công nghiệp chế tạo động cơ cho các loại chiến đấu cơ của TC.

(2) Nga sẽ cung cấp máy bay ném bom chiến lược Tu-22M Backfire cho TC để thay thế những máy bay ném bom H-6 lỗi thời của PLA. Mặc dù Tu-22M cũng chỉ là một loại máy bay ném bom có thiết kế lỗi thời từ thời chiến tranh lạnh, nhưng nó vẫn còn hiện đại hơn so với những máy bay ném bom hiện nay của PLA.

(3) Những tàu ngầm mà Nga sẽ cung cấp cho hải quân TC như Akulas, the Project 949s (Oscars), Yuri Dolgurukiy và thậm chí cả Ladas đều giúp TC tăng cường khả năng phát triển công nghệ tàu ngầm của mình. Theo nội dung hợp đồng, Mátxcơva sẽ cùng Bắc Kinh đóng 4 tàu ngầm lớp Amur để bán cho Bắc Kinh.

(4) Nga có thể bán hệ thống phòng không tiên tiến S-400 cho PLA. Nếu máy bay & tên lửa hành trình của Mỹ có thể tấn công các căn cứ không quân, các nút giao thông quan trọng, căn cứ tên lửa, trung tân kinh tế và thương mại…của Bắc Kinh sẽ được S-400 sẽ bảo vệ hữu hiệu. S-400 có thể được xuất cảng sang TC để thay thế cho tên lửa đất đối không HQ-9 của TC.

(5) Cuối cùng, việc xuất cảng tên lửa đạn đạo của Nga sang TC, tên lửa đạn đạo Iskander-E có nhiều tính năng vượt trội so với các loại tên lửa đạn đạo của TC hiện nay và sẽ cung cấp cho PLA lợi thế hơn trong các cuộc xung đột vũ trang với Mỹ và đồng minh của Mỹ. Tuy nhiên, điện Kremlin vẫn còn nhiều ý kiến phản đối việc bán tên lửa đạn đạo cho Bắc Kinh vì lo ngại vấn đề an ninh “gậy ông đập lưng ông” .

NGAO – CÒ CẮN NHAU NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI:

Sự kiện TT Putin xâm lược bán đảo Crimea của Ukraine, hầu hết các quốc gia phương Tây & Mỹ đều lên án hành động xâm lược của Nga là trái với luật pháp quốc tế và yêu cầu TT Putin phải tôn trọng sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và đồng thời kêu gọi quân lính Nga rút ra khỏi Crimea và Nga phải tôn trọng chủ quyền của nước láng giềng. Với cáo buộc Nga can dự vào cuộc khủng khoảng ở Ukraine, Mỹ và phương Tây đã áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế. Để thoát ra vị thế bị Mỹ và phương Tây cô lập đã buộc điện Kremlin phải đẩy mạnh chính sách hướng Đông, tăng cường và thắt chặt quan hệ kinh tế & quân sự với Bắc Kinh.

Theo chuyên gia Robert Daly – thuộc viện Kissinger – nhận định: Cách xa chiến trường ở Donetsk và Novoazovsk, Ukraina hàng ngàn cây số, một quốc gia được ung dung hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc khủng hoảng dọc biên giới phía Tây của Nga là Trung Cộng. Rõ ràng “Ngao cò cắn nhau, ngư ông đắc lợi” , ngư ông ở đây chính là TC. Bắc Kinh được hưởng lợi những gì?

[1] Tại Đại lục, trong lúc Tập Cận Bình đang phải đối mặt, đấu tranh một mất một còn với nội bộ dưới chiêu bài “chống tham nhũng” thì cuộc khủng khoảng tại Ukraina đã chuyển hướng sự chú ý của quốc tế khỏi những cuộc xung đột trong nước như vấn đề nội bộ và nội loạn. Bắc Kinh mạnh tay đàn áp một cách khốc liệt các cuộc nỗi dậy của dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ chống chính quyền TC.

[2] Đối với một quốc gia thưa dân mà diện tích rộng lớn nhất thế giới, nhưng rất dồi dào nguồn tài nguyên dầu mỏ, dầu khí và nguyên liệu thô như nước Nga là miếng mồi cực kỳ béo bở cho một nước luôn khát năng lượng cháy cổ như Trung Cộng. Đối với Putin đã lên tiếng với các quốc gia châu Âu đã tham gia trừng phạt kinh tế Nga rằng: “Chúng tôi không bán dầu mỏ và khí đốt cho các vị. Tuy nhiên, với Trung Quốc, chúng tôi bán dầu khí cho nước này với giá rẻ với mức giá rất hạ…rõ ràng, nước được lợi nhất là Trung Cộng.

[3] Theo ước tính của Vygaudas Usackas – Đại sứ EU tại Nga – cho biết: Hồi đầu tháng 8/2014, EU thiệt hại khoảng 16 tỷ USD vì lệnh trừng phạt của Nga. Nhưng, điều nầy cũng làm Nga rơi vào tình trạng khan hiếm các mặt hàng nông sản trong ngắn hạn, đẩy giá cả leo thang. Các doanh nghiệp TC đã nhanh chóng lấp đầy các chỗ trống trên các kệ hàng ở Nga bằng những thực phẩm độc hại bị thế giới tẩy chay và rồi đây nhân dân Nga sẽ bị Bắc Kinh đầu độc giống như dân Việt Nam.

[4] Bắc Kinh được hưởng lợi nhất về mặt quân sự là Nga có thể sẽ bán cho Bắc kinh 5 hệ thống vũ khí “siêu khủng” để cung cấp cho PLA như đã kể trên. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng được lợi thế vì Washington tập trung mọi nổ lực vào nhu cầu an ninh của các đồng minh châu Âu, trì hoãn kế hoạch chuyển trục châu Á, kế hoạch mà Bắc Kinh xem là bao vây Đại Lục.

[5] Ảnh hưởng của điện Kremlin với các nước thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á như Kazakhstan và Uzbekistan không còn được như trước kia. Khủng hoảng Ukraina là lời kêu gọi cảnh tỉnh với các lãnh đạo Trung Á, đặc biệt là những quốc gia có dân số tương đương với Nga như Kazakhstan. Điều nầy chắc chắn sẽ làm thay đổi cách hoạt động của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), khiến Nga có thể bị cô lập ở SCO và Trung Á, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Bắc Kinh có được những cái họ muốn.

[6] Vùng Khabarovsk của Nga và tỉnh Hắc Long Giang (đông bắc Hoa Lục) đã thỏa thuận đến mùa thu năm nay, hoạch định kế hoạch phát triển đảo Ussuri Lớn, ngoại vi Khabarovsk mà Nga đã chuyển giao một phần lãnh thổ của đảo nầy cho Bắc Kinh dự kiến thành lập một vùng du lịch. Phần thuộc Nga trên hòn đảo nầy sẽ xây dựng trường đua ngựa. Ngoài ra, Thống đốc Vyacheslav Shport và Tỉnh ủy Hắc Long Giang Giang Wang Syankue gặp nhau, hai bên ủng hộ đề nghị cùng xây dựng con đập trên đảo để tránh lũ lụt.

KẾT LUẬN:

Tờ Moskovsky Komsomolets số ra ngày 15/1/2014 đặt câu hỏi với Điện Kremlin: “Ai là kẻ địch hung ác nhất? Trong bối cảnh đối kháng toàn cầu tương lai, Nga sẽ đứng về phía ai? Là Mỹ hay là Trung Quốc?

Học giả kinh tế – xã hội – nhà hoạt động chính trị Vladislav Inozemtsev cho rằng: “NGA CẦN LIÊN MINH VỚI MỸ, CHÂU ÂU & NHẬT chống lại TRUNG QUỐC nhằm giành được lợi ích tối đa nầây, chứ không phải là hợp tác với Trung Quốc làm người tiên phong chống Mỹ,” ông Inozemtsev cho rằng. “Nếu như Nga lựa chọn đi theo TC, phương hướng định vị chiến lược này thực chất không phải phương Đông mà là phương Nam. Bởi vì, phương Đông (Thái Bình Dương), Nga chủ yếu đối mặt với Canada, Mexico và Nhật Bản. Nhưng, sự định vị thiên về hướng Nam sẽ khiến cho Nga mất đi ưu thế tự nhiên của mình, đó là cửa ra biển của Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Đối với Nga, liên minh với TC chẳng khác nào tự đóng cửa, chứ không phải là mở rộng cánh cửa hướng ra thế giới, bất kể ở phương Tây hay ở phương Đông. Trái lại, nếu Nga liên minh với Mỹ và Nhật Bản sẽ thành hình liên minh “Bắc Thái Bình Dương” , về thực lực và năng lực đều có thể so sánh với Nato. Nga sẽ thu hút các nhà đầu tư phát triển khu vực phía Đông, kiểm soát hành lang vận tải phía Bắc, tăng cường hợp tác với Khu mậu dịch tự do với Mỹ.”

Theo tôi nghĩ, những người ngồi ở Điện Kremlin chưa học được bài học lịch sử bang giao giữa Nga và Trung Cộng vốn có những bất đồng sâu sắc về vấn đề biên giới và không phân biệt được đâu là “DIỆN” và đâu là “ĐIỂM CHIẾN LƯỢC” của Nga. Vùng Viễn Đông mới chính xác là điểm chiến lược của Nga, cần phải ra sức bảo vệ trước âm mưu lấn chiếm vùng nầy của TC, vì Bắc Kinh rất cần mở rộng không gian sinh tồn cho trến 1,3 tỷ dân số.

Sát nhập Crimea và gây chiến với Ukraina để bành trướng lãnh thổ chỉ là “DIỆN” . Hãy so sánh lãnh thổ giữa bán đảo Crimea & Ukraina với toàn vùng Viễn Đông Vladivostok, Khabarovsk, Kamchaka và một phần lãnh thổ của Siberia, vùng nào là trọng điểm sinh tử của nước Nga? Bỏ “ĐIỂM” , đánh “DIỆN” để bành trướng lãnh thổ là hành động kém khôn ngoan của những người trong Điện Kremlin. Nhà phân tách chính trị Hramchilin Alexander – Viện Phân tách Chính trị & Quân sự Nga – đã đưa ra những nhận định rằng: “QĐNDTQ (PLA) đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến chiến tranh toàn diện trên bộ, quy mô lớn mà đối thủ chính là NGA.”

Nếu như Putin kiên quyết thực hiện “GIẤC MỘNG ĐẠI NGA” sát nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ nước Nga, liên minh với Bắc Kinh gây chiến tranh với Mỹ & Nato là thời cơ cho Bắc Kinh đánh chiếm toàn bộ vùng Viễn Đông của Nga. Bắc Kinh tiên đoán: “Lực lượng vũ trang của Nga quá ít so với 2,3 quân PLA. Nga sẽ không đủ khả năng mở 2 mặt trận cùng một lúc, vừa đánh trực diện với quân đội Ukraina, Mỹ & Nato, vừa có thể đưa quân tiếp diện vùng Viễn Đông. Một khi toàn vùng lãnh thổ phía Bắc & phía Đông Chita và Krasnoiarsk của Nga bị PLA bao vây và cô lập, mục tiêu kế tiếp là chiếm lĩnh vùng Amur và các khu vực rộng lớn thuộc như Primorski và Khabarovsk sẽ bị quân PLA tràn ngập dễ dàng và quân Nga sẽ không có bất kỳ khả năng nào để bảo vệ Lakutia, Sakhaline và Kamchatka và tất cả sẽ lần lượt thất thủ và lọt vào tay quân Trung Cộng.

Một câu hỏi được đặt ra với TT Putin: “Liên minh với Mỹ” hay “Liên minh với Trung Cộng” đằng nào có lợi cho sự tồn vong của nước Nga?” Nếu như liên minh với Bắc Kinh thì câu trả lời của kinh tế gia SERGUEI GOURIEV là chính xác nhất: “Nếu Nga tiếp tục đọ sức với Mỹ & phương Tây cho đến khi cạn tiền sẽ trở thành một “VỆ TINH” của Trung Cộng và biến mất khỏi bàn cờ chiến lược trên thế giới…”

NGUYỄN VĨNH LONG HỒ
05 tháng 9 2014

This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm, Nguyễn Vĩnh Long Hồ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s