CUỘC CHIẾN CHƯA TÀN (Trần Nhật Kim) : Chương 1-9


1CuocChienChuaTan-bia1. ÐỜI CẢI TẠO

Kim chợt thức giấc, cơn sốt vẫn chưa dứt, người anh còn hâm hấp nóng. Bây giờ mới quá nửa đêm, bóng tối bao trùm vạn vật một mầu xám lợt. Bầu trời mờ sương lấp lánh những vì sao nhỏ như những hạt châu lung linh trên tấm dạ bào. Gió thổi nhẹ thật mát, hơi lạnh về đêm của những ngày đầu tháng năm như đang tỏa ra từ dẫy núi cao phía sau làng Ngọc.

Sau mấy ngày sốt cao, người anh như đứng trước bếp lủa hồng. Hơi nóng vẫn hừng hực ngoài da nhưng cảm giác lạnh đã thấm sâu vào trong. Cơ thể anh bải hoải rã rời, mắt hoa mày váng như không còn lấy một phần sức lực.
Hôm qua anh không ngồi dậy nổi nên được nghỉ một ngày lao động. Trọn ngày hôm qua đến giờ anh không có chút gì vào bụng. Phần bo bo chưa chà vỏ, dù nấu kỹ vẫn cứng, còn nằm gọn trong bát nhựa. Anh cố nhai một vài muỗng hầu có chút xơ trong ruột, nhưng hàm răng anh ê mỏi. Anh có cảm giác những mảnh vỏ cứng, sắc như lưỡi dao đang cào xé gây xon xót trong dạ dầy. Nhưng anh còn chọn lựa nào, vì cần phải ăn để kéo dài sự sống, mặc dù anh biết phần thức ăn cứng này có thể gây nguy hiểm khi người đang lên cơn sốt.

Mấy viên thuốc cảm “dân tộc” không đủ sức chặn đứng cơn sốt đã lâu ngày đang hoành hành trong cơ thể suy nhược của anh. Anh mất ngủ đã mấy đêm vì cơn ho kéo đến liên tục, khiến cổ họng bỏng rát.

Kim có cảm tưởng sức khỏe anh ngày một yếu dần, như cây khô đợi ngày ngã đổ, kết qủa của năm tháng cải tạo, dầm mưa dãi nắng từ nơi đầm lầy nước đọng Ðầm đùn đến vùng núi rừng hiểm trở quanh năm sương phủ Hà-giang. Và vào lúc này, nơi vùng đất Lý-bá-Sơ, cơ thể anh chỉ còn da bọc xương, lớp thịt bọc ngoài thân thể đã mất dần vì chính sách “chỉ-tiêu tiêu- chuẩn, nhân đạo khoan hồng”. Các bạn nhìn anh ái ngại như nhận ra điềm chẳng lành báo trước. Nhưng chẳng làm sao được, vì họ cũng như anh, sau năm tháng trải thân với “lao động vinh quang”, một chuỗi dài tủi nhục hận thù, mạng sống đang trên đà tàn lụn.

Ðêm lặng lẽ trôi qua, tiếng dế vẫn hòa vang ngoài sân lạnh. Anh đã nghe thấy tiếng gà gáy sang canh, màn đêm như đã nhạt mầu, ánh sao khuất dần sau màn mây bạc. Các bạn quanh anh đang say ngủ, như sự mệt mỏi sau một ngày lao động cực nhọc còn vương lại trong hơi thở dồn dập từng hồi.

Qua khung cửa sổ sàn nằm trên, khu trại hiện ra thật yên lặng như đang say sưa trong giấc ngủ đêm dài. Bất chợt Kim nghe thấy tiếng ồn ào văng vẳng từ phía cổng trại, như được gió sông đưa đẩy vang vọng đi xa. Rồi tiếng ồn ào rõ hơn trước, như đã vượt qua khung cổng trại vào tận trong sân. Anh nhổm người dậy, dán mắt sát vào phần trên cửa sổ để tầm mắt vượt qua bức tường ngăn nơi cổng phòng 5. Dù căn nhà ở trên cao, nhưng anh vẫn không nhìn rõ khung cảnh dưới sân vì vòng tường cao phía trước.

Anh không phân định được những gì đang xẩy ra dưới kia, nhưng có điều gì khác lạ so với thường ngày. Anh thoáng nghe nhiều tiếng chân bước dồn dập hòa lẫn tiếng la hét trên lối đi về phía phòng anh ở. Bước chân mỗi lúc một gần, qua khe khung cửa cổng thấp thoáng bóng người kéo lê một thân xác bất động trên lối đi đường lên khu kỷ luật. Bước chân người kéo chậm lại như thân xác phía sau vướng cản trên các bậc tam cấp. Anh không biết người bất hạnh đó là ai.

Lòng Kim se thắt, liên tưởng hình ảnh trước mắt tới thân xác tàn tạ của mình và các bạn, liệu còn chống chọi được bao lâu nữa đây. Có phải những hình ảnh này, hoàn cảnh này đang xẩy ra khắp nơi đã được dự trù, ghi sẵn vào đoạn chót “cuộc hành trình cải-tạo lao động” của người cải tạo miền Nam.

—> 2. Ngược giòng

Advertisements
This entry was posted in Hồi-ký - Bút-ký, Trần Nhật Kim and tagged , , , . Bookmark the permalink.