LIÊM – SỈ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC-bài 2 (Nguyễn Vĩnh Long Hồ)

I/ GƯƠNG LÃNH ĐẠO NGÀY XƯA:

Trong sách CHƯ TỬ nói về vua NGHIÊU sử dụng những người tài đức, xem xét thành tích của các quan lại trong triều đình mà phân chia thứ bậc, cao thấp, thưởng phạt nghiêm minh, khiến cho tình trạng đất nước rất có trật tự. Bên cạnh đó, ngài còn chú ý điều phối mối quan hệ giữa các bộ tộc, giáo dục người dân chung sống hòa thuận, thiên hạ yên ổn thái bình thạnh trị, chính trị thanh minh, xã hội thái hòa.

Còn có truyền thuyết nói về vũ công của vua Nghiêu, văn võ song toàn, từng đi dẹp các bộ tộc ở phương Nam, đích thân chinh chiến. Vua Nghiêu còn cữ binh lính giết các loài thú dữ trừ hại cho bá tánh. Suốt đời vua Nghiêu sống bình dị, không xây cất cung điện xa hoa, ngài sống thật đơn giãn trong căn nhà tranh để cùng bá quan văn võ lo bàn việc nước khiến cho mọi người dân cảm kích nên tôn ông là thiên tử.

Vua Nghiêu tại vị 70 năm, cảm thấy cần người kế vị. Ông mời thần dân tiến cử người có tài đức. Các chư hầu bốn phương đã tiến cử một người tên Thuấn và nói rằng, người nầy tài đức vẹn toàn, xử lý quan hệ gia đình rất êm thấm, hơn nữa còn có thể cảm hóa người nhà, láng giềng, khiến họ cải tà qui chánh; vì vậy, vua Nghiêu quyết định xem xét tư cách đối với Thuấn. Vua Nghiêu đã gả hai con gái của mình cho Thuấn, để qua đó khảo sát đạo đức cũng như tài đức của Thuấn.

Để thử tài, vua Nghiêu chỉ định Thuấn phụ trách giáo dục thần dân “ngũ điển” , tức công cha, nghĩa mẹ, tình huynh đệ, người nhỏ tuổi kính trọng người cao tuổi, đạo làm con phải hiếu thảo. Vua Nghiêu lại cử Thuấn quản lý các quan lại, xử lý việc nước và tiếp các nước chư hầu bốn phương tới bái triều. Sau đó, vua Nghiêu lại cử Thuấn một mình vào ở trong núi để chịu sự thử thách của thiên nhiên. Trải qua ba năm khảo sát, Nghiêu quyết định để Thuấn kế vị.

Vua Thuấn phát triển sản xuất, đào kênh phá núi, tìm kiếm người tài ra giúp nước. Trong đời vua Thuấn, kỹ thuật nông nghiệp và công nghiệp đều tiến bộ vượt bậc. Về cai trị đất nước, vua Thuấn lấy thân giáo và đức giáo đồng hành, đồng cam cộng khổ với thần dân. Người dân no ấm, đều có ăn có mặc, không ai bị nô dịch, cũng không ai bị tội vì phê phán đất nước. Trong thời gian cai trị của vua Thuấn, nhân dân biết lễ phép, thiên hạ tín phục, có thể nói là thanh minh chính trị, vật chất phong phú, là thời kỳ hết sức rực rỡ về chính trị, về sản xuất và nghệ thuật. Sau nầy, vua Thuấn lại truyền ngôi cho Vũ vì có công trị thủy. Vua Thuấn chết vì bệnh vào năm 110 tuổi. Tài đức của vua Nghiêu và vua Thuấn được truyền tụng từ đời nầy sang đời khác.

II/ NHỮNG TẤM GƯƠNG LÃNH ĐẠO SÁNG CHÓI NGÀY NAY:

PARK CHUNG HEE:

parkchungheeHàn Quốc được phát triển như ngày hôm nay cả về kinh tế lẫn khoa học kỹ thuật rất đồng bộ là bắt đầu từ sự vững chải của nền văn hóa của dân tộc Đại Hàn, sự phát triển vững vàng hơn cả Singapore. Tất cả những thành công mà Đại Hàn có được ngày hôm nay là có từ nền móng bắt đầu từ hơn 50 năm trước, khi ông Park Chung Hee nắm quyền cai trị là nhà “độc tài yêu nước” của Đại Hàn về:

(1) CHÍNH TRỊ: Ông Park Chung Hee chủ trương một nền chính trị ĐA NGUYÊN, nhưng độc tài để chống lại cộng sản Bắc Hàn và ông đã thành công khi vực dậy nền kinh tế Nam Hàn từ con số 0 để vươn lên hàng cường quốc trên thế giới được như ngày hôm nay, mặc dù dân số Nam Hàn chỉ bằng 1/2 so với VN, và ông phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình bị ám sát và chết trong sự nghèo nàn, không có một chút tài sản gì để lại cho con cái; ngoại trừ 10.000 USD tiền tiết kiệm trong 19 năm làm tổng thống Đại Hàn. Trung bình mỗi năm, ông đã dành dụm được khoảng……500 USD từ tiền lương của ông.

(2) VĂN HÓA: Tổng thống Park Chung Hee lúc sống thanh bạch và trong sạch, chết trong sự trắng tay đã làm nên văn hóa của Đại Hàn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Động từ ĂN CẮP hầu như đã biến khỏi nền văn hóa của dân Đại Hàn. Ông nói: “Tổ quốc quan trọng hơn quyền lợi cá nhân. Tôi không muốn mỵ dân. Tôi cương quyết ban hành một chánh sách khắc khổ. Tôi sẽ đem bắn bất cứ kẻ nào ăn cắp của công dù chỉ là 1 đồng. Tôi sẳn sàng chết cho lý tưởng của tôi đề ra.”

(3) CHỐNG THAM NHŨNG TRIỆT ĐỂ: TT Park Chung Hee kêu gọi dân chúng: “Hãy làm những gì tôi nói và hãy làm theo những gì tôi làm.”” Ông đã thực hiện chánh sách toàn quốc THẮT LƯNG BUỘC BỤNG và ông đã nêu gương, làm việc cật lực, những sống rất thanh bạch. Hàng tuần, gia đình ông cũng giống như mỗi người dân Đại Hàn khác phải nhịn ăn một bữa, không hút thuốc lá ngoại quốc, không uống cà phê vì Đại Hàn không có cà phê. Ông đã đem xử bắn hàng loạt quan chức cao cấp tham nhũng vào thời điểm đó.

(4) CHÍNH SÁCH TIẾT KIỆM: Với Park Chung Hee, tiết kiệm là QUỐC SÁCH để Đại Hàn có thể đứng dậy, thoát vòng lệ thuộc ngoại bang; vì thế, trong nhiều bài diễn văn, ông thường nói: “MỘT XU NGOẠI TỆ LÀ MỘT GIỌT MÁU”. Tất nhiên, đây không phải là thứ ngôn ngữ hùng biện để mỵ dân, ông đã sống tiết kiệm bằng chính nếp sông thanh đạm của mình để làm gương mẫu cho nhân dân Đại Hàn.

(5) KINH TẾ: Ngay từ đầu, ông Park đã tạo cho Đại Hàn những tập đoàn kinh tế tư nhân xuất thân từ những người con ưu tú nhất của đất nước sau nội chiến – với cái gọi là Cheabol. Nhưng, ông là người quyết định hỗ trợ và lo cho thế hệ thay thế tương lai, bằng cách cho đi du học và mang kiến thức về áp dụng cho tập đoàn và đất nước.

(6) KHOA HỌC KỸ THUẬT: Park Chung Hee đã cho hàng loạt du học sinh Đại Hàn đi các nước tiên tiến như Mỹ, Nhật và phương Tây. Ông bắt buộc họ cam kết, sau khi tốt nghiệp phải trở về phục vụ tổ quốc. Ông chủ trương du học sinh phải tận tụy học hỏi, chứ không học lóm.

(7) DI SẢN CỦA PARK CHUNG HEE: Lòng yêu nước, sống hết lòng với đất nước và dân tộc đã truyền lại cho đời con là bà Park Geun Hye được dân chúng bầu làm Tổng thống Đại Hàn hiện nay là một sự bày tỏ lòng ngưỡng mộ của nhân dân Đại Hàn đối với ông Park Chung Hee. Cái tài sản của ông để lại cho gia đình không có gì cả. Nhưng, cái di sản to lớn nhất của ông để lại cho dân tộc Đại Hàn vô cùng vĩ đại, đó là một nền “VĂN HÓA NẶNG CHẤT HỔ THẸN”, với tinh thần tích cực làm việc và trách nhiệm cao độ. Cuộc cách mạng của Park Chung Hee đã khôi phục được tinh thần tự tin và cương quyết của dân tộc Đại Hàn, trong đó HỌC và HÀNH đã trở thành một cái ĐẠO để đưa cả nước tiến lên phía trước đã được cả thế giới ngưỡng mộ và kính phục.

o0o

LEE KUAN YEW (Lý Quang Diệu):

Lee kuan yewTrả lời nhà báo The Straits Times của Singapore vào năm 2012, ông nói về Ấn Độ, Đài Loan, Nam Triều Tiên và khi được hỏi về Việt Nam thì ông lắc đầu, chán nản nói: “Nên quên đi, tôi đã nói hết với họ rồi. VÔ ÍCH!”, rồi ông nói về Nhật Bản.

Ông Lý Quang Diệu là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một tấm gương lãnh đạo sáng chói của Châu Á nói riêng và Thế giới nói riêng. Ông được người dân Singapore tôn vinh ông là CHA ĐẺ của quốc gia Singapore độc lập và phồn vinh. Tháng 9/2012, sinh nhật lần thứ 88 của ông được kết hợp với kỷ niệm lần thứ 47 ngày lập quốc. Báo chí quốc tế lại có dịp ca ngợi đất nước nhỏ bé (lớn hơn đảo Phú Quốc một chút) đã trở thành con rồng thần kỳ nhất trong 4 con rồng Châu Á gồm Singapore, Hồng Kông, Đài Loan và Nam Hàn.

• Năm 1965, tổng sản lượng của Singapore đạt gần 1 tỷ USD. Tính theo đầu người là 516 USD/năm.

• Năm 2010, tổng sản lượng của Singapore là 223 tỷ USD. Tính theo đầu người là 44.000 USD/năm.

Có nghĩa là tổng sản lượng tăng hơn 200 lần và thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 80 lần so với 47 năm về trước. Thật là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Nhân dịp này báo chí Anh, Pháp và phương Tây nêu bật nếp sống GIẢN DỊ & GƯƠNG MẪU của ông Lý Quang Diệu và gia đình của ông. Ông không đồng ý việc tạc tượng, trưng hình ảnh ông, đặt tên ông cho các công trình.

Ông vẫn ở căn nhà nhỏ, đi xe hơi loại rẻ tiền. Con trai ông là Lý Hiển Long, dù là thủ tướng đương nhiệm và con gái ông là bác sỹ Lý Vĩnh Linh, cũng theo nếp sống như thế, không có biệt thự, nhà nghĩ riêng, không có xe cộ, trang sức gì khác người. Triết lý sống của cả gia đình ông là như thế, không lập dị, không đua đòi, xem sự thanh bạch là một điều đương nhiên để được sống an vui và hạnh phúc. Điều quan trọng đối với ông là dân Singapore sống tốt, sống sạch, xã hội sạch, môi trường sạch, lương tâm sạch.

Nhân dịp nầy, ông Lý Quang Diệu có một số nhận định đáng chú ý. Ông cho rằng Trung Cộng dù phát triển liên tục, nhưng chứa nhiều nguy cơ mang tính bi kịch và rằng Ấn Độ là Châu Á gây ấn tượng mạnh nhất về chất lượng phát triển bền vững.

Bài học kinh nghiệm sâu sắc nhất của ông là coi trọng “GIÁ TRỊ CON NGƯỜI”, đồng thời ngăn chận thái quá của đồng tiền trong CHÍNH TRỊ vì nó có thể là động lực tha hóa xã hội và chính quyền. Ông Lý cho rằng, trong việc xây dựng guồng máy cai trị và cải cách hành chánh của chính phủ vấn đề trung tâm là tuyển mộ được nhân tài có chất lượng cao nhất. Ông phân biệt ra làm nhiều loại:

• NHÂN TÀI LOẠI 1: tức là những người vừa có chuyên môn cao, vừa có lối sống trong sạch, lương thiện mới thật sự là người tài giỏi hữu dụng.

• NHÂN TÀI LOẠI 2: tức là những người sẽ làm suy yếu đất nước nếu được nắm giữ các chức vụ cao.

• NHÂN TÀI LOẠI 3&4: nghĩa là tài kém, đức suy thì sẽ mang lại tai họa cho đất nước.

Tóm lại, ông cho rằng người lãnh đạo phải kiên quyết cảnh giác với thế lực đồng tiền trong chính trị và rằng tệ nạn mua bán chức tước và nạn bè phái là 2 tai họa lớn nhất cho một chế độ.

o0o

TỔNG THỐNG URUGUAY JOSÉ MUJICA:

josemujikaNhiều nhà lãnh đạo thế giới đều muốn sống trong cung điện đồ sộ lộng lẫy, một đội quản gia phục vụ hay một du thuyền nguy nga. Nhưng, vẫn có một vài người lãnh đạo từ chối đời sống vương giả của giới lãnh đạo, người đó là Tổng thống đương nhiệm Uruguay José Mujica, cựu du kích, ông sống trong một căn nhà “hạng xoàng” ở Montevideo không có bất kỳ người phục vụ nào và chỉ có 2 sĩ quan mặc thường phục phụ trách vấn đề an ninh.

Năm 2010, kê khai tài sản cá nhân hàng năm của cá nhân ông, một yêu cầu bắt buộc đối với giới chức ở Uruguay, là 1.800 USD – trị giá của chiếc Volkswagen Beetle cũ kỹ đời 1987 của ông. Lương tháng của ông Jose Mujica tương đương 7.500 bảng (12.000 USD) và ông chỉ giữ lại cho mình 485 bảng (gần 800 USD) cho chi tiêu hàng tháng, số còn lại ông dùng làm từ thiện. Lương tháng của ông giờ chỉ xấp xỉ ngang bằng với thu nhập trung bình của người Uruguay là 775 USD/tháng.

Ông đã từ chối lời mời đến sống trong dinh thự nhà nước với một cuộc sống sang trọng, để tiếp tục sống trong một nông trại siêu vẹo, cách thủ đô Motevideo vài dặm, trong một nông trại ở ngoại ô Montevideo cùng vợ và chú chó tật nguyền 3 chân tên Manuela. Căn nhà có duy nhất một phòng ngủ và vật có giá trị nhất là cái TV được dùng để theo dõi bản tin. Trong các chuyến công vụ, ông cũng chỉ sử dụng vé máy bay hạng economic hoặc chiếc Volkswagen Beetle cũ kỹ.

Dấu hiệu duy nhất để nhận ra ngôi nhà của vị tổng thống là có 2 cảnh sát đứng gác ở cuối con đường đầy bụi bặm. Nước sinh hoạt trong gia đình được lấy từ một cái giếng bị cỏ dại bao quanh, trong nhà không có máy giặt riêng mà gia đình phải sử dụng máy giặt công cộng.

Phong cách lãnh đạo đơn giản theo phương châm “có gì dùng nấy” của ông nhận được những lời ủng hộ từ tất cả các thể chế chánh trị trên thế giới là nhà lãnh đạo cánh tả duy nhất trên hành tinh dành được thiện cảm của tờ Daily Mail trong bài báo với tựa đề: “Cuối cùng, cũng đã có một chính khách không lừa dối mức chi tiêu của mình.” Như một vị lãnh đạo duy nhất đáng tin.

o0o

THỦ TƯỚNG NEPAL SUSHIL KOIRALA:

Sushil-Koirala-6Ngôi vị nhà lãnh đạo nghèo nhất thế giới dành cho Tổng thống José Mujica; dường như bị lung lay, cho thấy Thủ tướng của Nepal còn nghèo xác xơ hơn ông Mijica gấp nhiều lần.

Nhà triết học người Hy Lạp Plato từng nói rằng: “Một nhà lãnh đạo là một người “thực sự giàu có” , nhưng không phải giàu với vàng và bạc, mà giàu “ĐỨC HẠNH” và “SỰ THÔNG THÁI” là những tặng vật thực sự của cuộc sống. Tân Thủ tướng Sushil Koirala của Nepal chính là người phù hợp với định nghĩa trên của Plato về một nhà lãnh đạo đích thực.

Kể từ khi nhận chức hồi tháng 2 đến nay, ông Sushil Koirala không chỉ khiến những người dân Nepal mà ngay cả cộng đồng quốc tế cũng ngạc nhiên về lối sống thanh đạm và phong cách lãnh đạo đất nước chưa từng có trước đây.

Theo thống kê tài sản được văn phòng Thủ tướng và Hội đồng Bộ trưởng (OPMCM) công bố hồi cuối tháng trước, ông Koirala không hề sở hữu một ngôi nhà, ô tô hay bất kỳ tài sản thực sự nào. Ông không có tiền gửi ngân hàng, cũng không có trang sức hay bất kỳ dạng giao dịch tài chánh nào với người khác. Những tài sản đáng kể nhất của vị Thủ tướng Nepal là một chiếc iPhone và hai điện thoại di động khác, mà một trong hai đã bị hư hỏng. Với chỉ 3 món đồ điện tử, ông Koirala có lẽ mới là nhà lãnh đạo nghèo nhất thế giới.

Là thành viên đảng QUỐC ĐẠI NEPAL, một trong những chánh đảng lớn nhất và lâu đời nhất nước này, ông Koirala hiện là chủ tịch đảng nầy và được chọn là thủ tướng thứ 37 của Nepal, dù chưa từng giữ vị trí nào trong bộ máy nhà nước. Sở hữu tấm bằng CỮ NHÂN, ông Koirala sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng đã từ chối thừa kế gia sản sau khi cha qua đời.

Sau khi được chọn làm thủ tướng, chính trị gia 75 tuổi nầy từ chối dọn về sống ở tư dinh sang trọng mà vẫn sống trong một ngôi nhà đi thuê do đảng Quốc Đại hỗ trợ. Lối sống thanh đạm của ông Koirala đã trở nên nổi tiếng khi trong một chuyến công du tới Myanmar mới đây, ông đã trả lại 650 USD công tác phí được cấp. Ông Prakash Adhikari, trợ lý báo chí của ông giải thích: “Thủ tướng trả lại tiền công tác phí cho chính phủ do không dùng đến.”

Tóm lại, đây là những trường hợp điển hình đã chứng minh “CHÂN LÝ PLATO” đáng cho các tên lãnh đạo Việt Nam suy gẫm:

• Sống thanh bạch và trong sạch, hết lòng VÌ DÂN, VÌ NƯỚC mới là sự giàu có vĩnh cửu đáng cho dân tộc và thế giới kính phục và ngưỡng mộ.

• Cuộc đời ngoại hạng của Park Chung Hee, Lý Quang Diệu, José Mujica, Sushil Koirala đây mới là lãnh đạo xứng đáng của nhân dân. Họ đã sống gương mẫu, thanh bạch để nêu gương tốt cho toàn dân.

• Những tên lãnh đạo giàu có do tham nhũng, sống sa hoa trong cung điện nguy nga lộng lẫy, đi xe “siêu sang”… là chuyện bình thường. Chỉ những nhà lãnh đạo có cái “TÂM TRONG SÁNG” , giàu có về “ĐỨC HẠNH” và “THÔNG THÁI” để đem lại hạnh phúc của nhân dân.

oOo

III/ NHẬN ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHXHCN VIỆT NAM:

Trả lời báo The Straits Time, khi được hỏi về Việt Nam, ông Lý Quang Diệu lắc đầu nói: “Nên quên đi, tôi đã nói hết với họ rồi, vô ích!”.”  Nhớ lại, ông Lý từng tâm sự với nghiên Thủ tướng Võ Văn Kiệt và các nhà báo Việt Nam về đề tài “CHỐNG THAM NHŨNG” 15 năm trước. Ông nói rất giản dị: “Hãy nâng lương cho viên chức đủ sống để không ai cần ăn cắp, luật pháp phải thật nghiêm để kẻ tham sợ không dám tham nhũng, đạo đức trong xã hội phải được truyền bá để mọi người khinh và hổ thẹn đối với tệ nạn xấu xa này. Ông Lý kể chuyện đã tăng quỹ lương cho viên chức ra sao, trừng trị “tệ phong bì” , “đưa tiền dưới bàn ăn” , “huê hồng” , “tặng phẩm, biếu xén, quà cáp, sinh nhật…” ra sao và nhân tài loại 1 là thế nào, có lương thiện, trong sáng mới thật sự tài giỏi hữu dụng.

Ông Lý nản lòng, không muốn nhắc đến Việt Nam nữa vì biết lời ông nói như nước đổ đầu vịt. Giá như người ta nghe lời ông, quyết liệt diệt tham nhũng như đã hứa với tôi, thì 20% ngân sách hàng năm đã không bị cắt xén, chia chác cho đám tham quan ô lại nhiều vô kể và hàng tỷ USD đã không bị lãng phí vì bất tài và tham nhũng. Nếu 20% ấy đươc dành cho quỹ tiền lương, như ông Lý khuyên, thì cục diện kinh tế – chính trị – xã hội Việt Nam ngày nay đã khác hẳn.

Trái ngược với lời khuyên răn trên, suốt 15 năm qua, quốc nạn tham nhũng ở nước nầy trầm trọng thêm gấp bội, vì mọi người đều thấy cần phải tham nhũng, không tham nhũng không sống nổi; dám tham nhũng vì đã có ô, có lộng, có khe hở luật pháp để chạy án và không ai còn biết xấu hổ khi ăn bẩn và đút lót vì mọi người đều tham gia, ta không ăn và đút lót là dại, là đần là thiệt. Trên ăn thì dưới cũng ăn, trên múc thì dưới cũng múc. Tôi ăn, anh ăn, chúng ta cùng ăn dù là ăn bẩn thế là hòa cả làng. Trước hoàn cảnh nầy, có một người rất buồn, rất nản, đó là “Lão Lý” Singapore, người từng hy vọng làm một cố vấn tốt, có ích cho nước bạn…

Nhận xét của Lão Lý thật chính xác! Chính cái bản chất độc đảng, độc tài toàn trị là bà mụ đẻ ra tham nhũng vì hệ thống chính trị dựa trên sự bao che và tùy tiện để bảo vệ đặc quyền đặc lợi của nhóm tài phiệt cầm quyền, đã tạo ra tầng lớp lãnh đạo cực kỳ lưu manh và toa rập với nhau thành một hệ thống quan hệ chằn chịt với từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở, đứng trên cả pháp luật, tha hồ đục khoét công quỹ, rút ruột các công trình xây dựng, nạn cường hào ác bá tại địa phương ăn cướp trắng trợn tài sản, nhà của, đất đai của nhân dân một cách công khai, buộc dân chúng luôn đối mặt với bất công xã hội, nghèo đói triền miên với mức sống thấp kém so với các nước láng giềng.

Chế độ CHXHCNVN hiện theo CƠ CHẾ BÒN RÚT (extractive), chính cái cơ chế bòn rút nầy gây nên tệ nạn tham nhũng, thối nát, nó đã trở thành quốc sách của ĐCSVN và quốc nhục của toàn dân Việt Nam, đã ngăn trở sự tích cực đổi mới và tiến trình “DÂN CHỦ HÓA” đất nước như Miến Điện, vì đặc quyền đặc lợi của giai cấp thống trị, cầm quyền thối nát nầy, đã làm ung thối xã hội hiện nay. Họ là những ai? Đó là những tên lãnh đạo ĐCSVN, những tên thái tử đỏ, tư bản đỏ, đại gia…một giai cấp tài phiệt hưởng lợi nhiều nhất từ sự bòn rút tài sản quốc gia, cưỡng đoạt quyền tư hữu về bất động sản của nhân dân chia chác, làm giàu trên xương máu của họ.

Chính cái cơ chế bòn rút có hệ thống nầy làm cho đất nước bị rổng ruột, xoáy mòn nội lực dân tộc, nó nghiền nát các cơ cấu tạo thành một quốc gia trên mọi phương diện từ lãnh thổ, lãnh hải cắt cho Trung Cộng để trả giá cho sự bảo hộ. Hiện nay, ĐCSVN đang đối mặt với những cuộc chiến để tồn tại, đó là nền kinh tế đang sắp phá sản, văn hóa, giáo dục, y tế, luật pháp & công lý, trật tự xã hội… đồng loạt xuống cấp thê thảm.

Một nhà quan sát Giáo sư Yoshiharu Tsuboi – Trường Đại học Waseda Nhật – nhận xét rằng: “Ở Việt Nam, tham nhũng giúp bảo vệ quyền lực. Hệ thống chính trị ở đây có nhu cầu duy trì bộ máy hành chánh ở mức độ kém hiệu quả cần thiết, đủ để mọi cán bộ nhân viên đều là tội phạm hoặc tội phạm tiềm năng do tham nhũng, nhờ đó họ bị buộc chặt vào bộ máy cầm quyền bởi lợi ích.”

Đúng vậy, nước VNCS nơi mà quyền lực chính trị và kinh tế độc chiếm liên tục gần nửa thế kỷ bởi một thiểu số lãnh đạo thất học, ngu dốt trầm kha…nơi mà hệ thống báo chí và thông tin đại chúng chưa bao giờ được thật sự cởi mở vì tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN là những tên lãnh đạo độc đảng, độc tài toàn trị, chống CHỦ NGHĨA TẢN QUYỀN (federalism) và đa đảng đa nguyên.

tham-nhungTT NGUYỄN TẤN DŨNG THAM NHŨNG ĐỜI BỐ CỦNG CỐ ĐỜI CON:

Ở VN, không ai còn lạ gì Thủ tướng Mafia Nguyễn Tấn Dũng là chủ nhân của các sân Golf, các khách sạn sang trọng, hãng xe taxi, hãng hàng hàng không, hãng xuất nhập cảng, siêu thị bề thế nhất nước mà tài sản của Nguyễn Tấn Dũng và gia đình lên tới hàng tỷ đô la. Để thâu tóm và củng cố “quyền lực chính trị” & “quyền lợi kinh tế” chuẩn bị cha truyền con nối cho con gái và “thái tử đỏ” con trai của hắn:

[1] Nguyễn Thanh Phượng, rất ít số liệu liên quan đến tổng giá trị tài sản khổng lồ của nhóm tổ chức, Công ty có Nguyễn Thanh Phượng tham gia nói chung và tài sản của bản thân Nguyễn Thanh Phượng nói riêng:

• Tổng tài sản của các Công Ty Bản Việt có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng.

• Công Ty quản lý Quỷ Đầu tư Chứng khoản Bản Việt (Viet Capital Asset Management) với vốn điều lệ ban đầu là 150 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Thanh Phượng nắm giữ đến 43% cổ phần của công ty.

• Công ty Chứng khoảng Bản Việt dẫn đầu về thị trường chứng khoán Tp. Sài Gòn. Theo báo cáo tài chính năm 2011, tổng số tài sản của Công Ty này là 2.417,6 tỷ đồng.

• Công ty bất động sản chưa có số liệu chính thức.

• Với các số liệu sơ bộ trên, có thể ước tính, tổng số tài sản 4 công ty Bản Việt mà Nguyễn Thanh Phượng đang làm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là khoản trên 10.000 tỷ đồng, Nguyễn Thanh Phượng đã nắm giữ hơn 43%.

[2] Thái tử Đỏ Nguyễn Thanh Nghị được ẵm lên bệ phóng quyền lực, được cử làm phó Bí Thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Đây là một phần trong quyết định của Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư: “luân chuyển cán bộ về địa phương” để “chuẩn bị một bước về nhận sự lãnh đạo cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị Trung Ương nhiệm kỳ tới.

IV/ KẾT LUẬN:

Tôi xin mượn “Bài Trâm của Người làm quan” của Trương Động Sơ để tạm kết thúc bài viết nầy, để cho tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN suy gẫm:

[1] SĨ, đại phu nên vì đời mình mà TIẾC DANH. Không nên vì đời mà MUA DANH:

– Có học thức, chuộng khí tiết, thủ dữ (lấy hay cho) phải cẩn thận, uy nghi phải trang trọng, ấy thế là tiếc danh.

– Tưng bốc lẫn nhau, a dua những kẻ quyền quí, làm ra kiểu cách khác thường, lờ mờ hai mặt, ấy thế là mua danh.

– Người tiếc danh thì yên lặng mà hay, kẻ mua danh thì rực rỡ mà dở.

[2] SĨ, đại phu nên vì con cháu gây phúc, không nên vì con cháu cầu phúc:

– Nghiêm giữ PHÉP NHÀ, chuộng sự TIẾT KIỆM, chất phác, dạy cho chúng biết chữ, cho chúng có nghề, chứa nhiều âm đức, ấy thế là gây phúc.

– Mua nhiều nhà cửa, tậu nhiều ruộng đất, giao kết với những người quyền thế, tranh lợi nhỏ mọn với dân, mua công danh cho con cháu, ấy thế là cầu phúc.

– Người gây phúc thì thanh đạm mà lâu dài, kẻ cầu phúc thì nồng nàn mà ngắn ngủi.

[3] SĨ, đại phu nên vì một nhà mà dùng của, không nên vì một nhà mà hại của:

– Giúp cho họ hàng, làng nước, tiêu rộng rãi về việc học, cứu kẻ khốn cùng, chăm làm việc nghĩa, ấy thế là dùng của.

– Ăn mặc hoang, xướng hát nhiều, yến hội luôn, tụ tập lắm đồ châu báu, ấy thế là hại của.

– Người biết dùng của tuy thiệt mà vẫn có thừa, kẻ không biết dùng của tuy thừa mà vẫn thiếu.

[4] SĨ, đại phu nên vì thiên hạ nuôi thân, không nên vì thiên hạ mà tiếc thân:

– Bớt thị dục, giảm lo phiền, ít phẫn nộ, tiếc ẩm thực, ấy thế là nuôi thân.

– So kè lợi hại, xa tránh khó nhọc, tham quyền cố vị, chỉ chăm chăm lo việc vợ con, nhà cửa, ấy thế là tiếc thân.

– Người nuôi thân thì im lặng mà to, kẻ tiếc thân thì thỏa thê mà nhỏ.

NGUYỄN VĨNH LONG HỒ

Advertisements
This entry was posted in * NV Long Hồ, Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.

1 Response to LIÊM – SỈ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC-bài 2 (Nguyễn Vĩnh Long Hồ)

  1. Nguyen says:

    Doi voi bon viet cong, thi khong the nao lay moi ly le, luan ly va dao duc song het suc la binh thuong cua cuoc doi nay hay la cua bat cu xu nao tren trai dat nay de tim hieu, so sanh, khuyen nhu chung lam dieu lanh, lanh du, lo cho dan, cho nuoc va the gioi dai dong. Do la mot loai co doc dai.Chi co bao luc,tieu diet tan re tan goc het bon ghe lo, tai ac, gian tham, dam ac nay thi trai dat moi yen lanh duoc.Dieu nay cung dung cho bon trung cong, trieu tien cong, khemer cong, cuba cong…

    Like

Comments are closed.