MÉKONG SÓNG CUỘN PHÙ SA : chương 7 (Nguyễn Vĩnh Long Hồ)

conkenhxanhxanhCHƯƠNG BẢY
HAI RỒNG TÌM CÁCH VƯỢT BIÊN GIỚI

Ngay buổi xế chiều hôm đó, trên căn nhà sàn của Tư Long trên bờ kinh Cái Cơ. Hai Rồng nhìn Tư Long hỏi:

-Thời gian rất cấp bách, sắp bước qua tháng 3 rồi, chúng ta chỉ còn khoảng 7 tuần lễ để chuẩn bị ra quân. Sáng mai, tôi muốn đích thân vượt biên giới qua bên Miên do thám tình hình. Phải tìm cho ra sào huyệt của Thạch Sum trước, để chọn con đường tiến sát nào an toàn nhứt, bảo đảm yếu tố bất ngờ. Vì vậy, tôi rất cần người rành đường đi nước bước ở bên đó, giúp tôi một tay. Anh Tư có biết ai ở vùng nầy tình nguyện đi với tôi không?

Tư Long suy nghĩ giây lát, nói:

-Tôi nhớ ra rồi: thằng Tư Kê, con trai của Chín Dậu. Nhà hai cha con họ ở ấp Bầu Biển. Gia đình họ cũng là tá điền mấy đời của ông Bá hộ Bảnh. Tôi nghĩ, thằng Tư Kê biết rành sào huyệt của Thạch Sum lắm.

-Nếu vậy thì hay quá! Ngay bây giờ, anh Tư có thể cùng tôi bơi xuồng xuống ấp Bầu Biển gặp Tư Kê được không, anh Tư?

-Bây giờ còn sáng bửng, chắc hai tía con nó đi ruộng gặt “lúa ma”, chắc chưa về tới nhà đâu. Thôi, chúng ta dùng cơm chiều đi, rồi bơi xuồng xuống đó cũng còn kịp thì giờ mà.

-Thôi cũng được, mình ăn cơm xong rồi đi.

Thằng Bền nói:

-Tía cho con đi theo với, nghe tía! Con cũng muốn biết sào huyệt của Thạch Sum ở đâu. Nếu có việc gì xảy ra, con còn biết đường qua bên đó cứu tía chớ, phải không tía?

Hai Rồng nói đùa:

-Qua bên đó nạp mạng cho Thạch Sum hay cứu tía hả, Bền?

Tư Long vò đầu thằng Bền, khen:

-Cháu Bền nói cũng đúng lắm đó! Thà biết trước, còn hơn là không biết gì hết, phải không?

-Ờ cũng được, ăn cơm cơm xong rồi chúng ta cùng đi.

oOo

Hai cha con chú Chín Dậu đi ruộng gặt “lúa ma”, về đến nhà trời cũng chạng vạng tối. Chín Dậu nói:

-Lấy mấy tấm lá chuối, đậy kỹ lưỡng mấy giạ “lúa ma” lại. Sáng mai, cho vô bao rồi chở ra nhà biếu dì Bảy Mẹo. Bây giờ lo nấu cơm nước, trời sắp tối rồi đó.

Tư Kê vừa nhóm lửa trên cái cà ràng, hâm lại nồi cơm, nồi canh chua và ơ cá rô vừa than thở:

-Phải chi má còn sống, phụ với tía con mình, lo cơm nước thì đở khổ biết mấy, Tư Kê bất ngơ,ø hỏi chận đầu: Con nghe nói dì Bảy Mẹo ở xóm đình coi cũng được người lắm. Con còn nghe người ta đồn là tía phải lòng bả rồi đó nghen.

Chín Dậu bĩu môi, nói:

-Nói thiệt với bây nghe! Bả mà chịu theo không, tía cũng không dám rước về nhà nữa. Đàn bà gì mà dữ như chằn tinh gấu ngựa. Vã lại, chồng bả là Mười Dần, anh em kết nghĩa với tía. Tía mà lấy bả là trái với đạo nghĩa giang hồ, mặt mũi nào nhìn mặt thiên hạ nữa chớ! À, tao cũng nghe mấy thằng lực điền ở xóm đình xầm xì là mầy lẹo tẹo với con Ngọ, việc nầy có thiệt không, Tư Kê?

Tư Kê chối leo lẻo:

-Làm gì có chuyện đó đâu mà tía lo, tía ơi! Con tình cờ gặp con Ngọ trong lúc hai đứa mò nghêu ở dưới rạch thôi mà tía!

Chín Dậu hỏi gằn:

-Có phải hai đứa mầy chỉ mò nghêu thôi, phải vậy không, Tư Kê?

-Dạ phải, chỉ mò nghêu thôi mà tía!

Chín Dậu cười, nói:

-Chỉ có mò nghêu thôi thì không hề gì! Mầy mà lén phén mò…sò là mầy chết với má nó đó! Đừng có tưởng má con Ngọ tên Mẹo là bả hiền khô như con mèo nghe mậy. Bà ta là con sư tử cái đó biết chưa, thằng quỉ!

Thằng Tư Kê làm bộ ngây thơ, ngơ ngác, hỏi:

-Dạ, tụi con chỉ mò nghêu thôi mà. Ở sông làm gì có…sò mà mò hả tía?

Chín Dậu cố nén cười, nói:

-Mầy đừng có giả mù sa mưa với tao nghe! Mà thôi, tía tin lời mầy. Tía thấy con Ngọ, mặt mày cũng sáng sủa, dễ coi, ăn nói lễ phép, biết kể trên người dưới. Nếu tụi bây có tình ý với nhau, hãy đợi vài năm nữa, tía đi hỏi cưới nó cho mầy. Còn mầy có thói hư “mèo mả gà đồng” nên kiếm chỗ khác chơi cho chắc ăn. Tao không muốn bà Bảy Mẹo đốt nhà tía, nghe chưa con!

Nghe tía khen cô Ngọ, Tư Kê khoái chí, cười híp mắt, nói:

-Cần gì phải đợi tới vài năm nữa, lâu quá tía ơi! Cưới vợ thì phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày, thằng khác rinh dĩa mứt gừng của con, dông mất thì sao, tía?

Nghe thằng con đòi cưới vợ, Chín Dậu cũng giựt mình, quát:

-Mầy còn con nít trân, chưa đầy 16 tuổi mà vợ con cái nỗi gì chớ? Bao giờ mầy tới tuổi trưởng thành, tao mới xin cưới con Ngọ cho mầy!

Thằng Tư Kê mặt mày nhăn nhó, hỏi:

-Con trai bao nhiêu tuổi mới gọi là trưởng thành vậy hả, tía?

-Phải ngoài 20 tuổi! Hồi đi cưới má mầy, tao cũng trạc tuổi đó!

-Như vậy, con còn phải chờ thêm 3, 4 năm nữa, mới được cưới vợ, Tư Kê giẫy nẫy, phân bua: Tía còn nhớ thằng Tèo, con chú Hai Thinh ở Mộc Hóa không? Nó bằng tuổi con, mới lấy vợ hồi năm ngoái mà năm nay vợ nó sắp đẻ rồi đó, tía à!

-Thôi được, chờ sau khi ông Bá hộ Bảnh giải quyết vụ tranh chấp biên giới Việt – Miên với Thạch Sum coi ra sao cái đã, khi mình có bằng khoán của trường tiền cấp, tự mình làm chủ mấy mẫu đất ruộng nầy, hai tía con mình phải lên kế hoạch làm ăn lâu dài, dành dụm chút tiền cất lại căn nhà cho tươm tất, rồi còn lo cho cháu nội lên tỉnh ăn học nữa chớ! Mà tao chỉ sợ tánh nết con Ngọ, giống con gái mẹ của nó làm khổ mầy, còn tao vô can cũng bị vạ lậy nữa.

Thằng Tư Kê có vẻ không tin, nói:

-Tía nói làm sao chớ! Con thấy bác Bảy Mẹo hiền khô. Con Ngọ muốn ngăn nào được ngăn nấy, có thấy bác gái la rầy nó bao giờ đâu nà!

Chín Dậu hỏi:

-Mầy biết rành má con Ngọ bằng tao không? Bây có biết tại làm sao tía con Ngọ bỏ nhà ra đi biệt tăm từ khi con Ngọ mới năm, sáu tuổi đời không? Cho tới nay, không một ai biết tông tích của ổng ở đâu? Còn sống hay đã chết rồi cũng không chừng!

-Thiệt vậy sao tía?

-Thiệt chớ sao không thiệt! Chín Dậu nói: Tía con Ngọ tên Mười Dần, anh em kết nghĩa với tía. Hồi đó, sau mỗi mùa lúa là tao với ổng vào rừng đốn tràm, kết lại thành bè thả xuống miệt Cần Thơ, bán cho mấy nhà dựa chứa vật liệu cất nhà, dọc theo rạch Cái Khế. Hai anh em sướng khổ có nhau. Anh Mười Dần thân thể kềnh càng, ăn nói rổn rảng, mặt mày râu ria lổm chổm, coi ngầu hết biết, còn tướng đi thì như cọp. Nhưng, ai có dè đâu, cọp nầy thuộc về
“cọp thiến” Ổng sợ vợ hết chỗ nói nỗi, nghiêm chỉnh thi hành gia pháp râm rấp, không dám hó hé, vợ bắt nạt thì gục đầu nín thinh.

-Gia pháp của bác Bảy gái ra làm sao, con nghe nổi ốc cùng mình vậy, tía?

Chín Dậu kể:

-Hồi đó, anh Mười Dần mà đi ruộng về nhà trễ bị phạt quỳ ngoài sân. Đi chơi với bạn, có mùi rượu ra chuồng heo mà nằm, say bí tỉ thì bị phạt đòn. Bả bắt gặp ổng liếc mắt đưa tình với ai thì bị phạt quỳ giữa đường, giữa xá. Tức nước vỡ bờ mà không vùng lên được, ổng lén bỏ nhà trốn đi mấy lần mà cũng không thoát, bị bả tóm cổ, lôi về nhà nện cho phù mõ. Chị Bảy Mẹo ốm nhom như cây tăm; vậy mà, mỗi lần bả bặm trợn, hét lên một tiếng là Mười Dần sợ té đái trong quần. Thế mới ghê!

Tư Kê nghe má vợ tương lai hung dữ như vậy, thằng con tè quá, hỏi:

-Có thiệt như vậy sao, tía? Con nghĩ, chắc tướng tinh của bác Bảy gái là sư tử hay cọp rằn gì đó!

-Thiệt chớ sao không thiệt! Chín Dậu trầm ngâm, nhớ lại chuyện xưa, nói: Cách đây mười năm, nhà ông Sáu Thịnh ở xóm đình có đám giỗ bà má vợ, Mười Dần đại diện gia đình đến dự. Trong bàn tiệc, ảnh không dám uống rượu vì sợ phạm gia uy, bị bạn bè chọc quê. Chạm tự ái, Mười Dần uống luôn một hơi mấy xị rượu đế. Tiệc tàn, trước khi về nhà, ảnh còn lận theo một cây củi đòn vào lưng, rồi dõng dạc tuyên bố thật hách: Lần nầy tui nhứt định vùng lên, nện nó một trận cho bỏ cái thói
“thượng cẳng chưn, hạ cẳng tay” với tui. Một lần nầy cho nó cạch luôn tới già!

-Bác Mười Dần có dám vùng lên thiệt không, tía? Tư kê hỏi.

-Tưởng gì, khi về đến nhà, vừa thấy mặt vợ hầm hầm là Mười Dần rụng rời cả tay chưn, lật đật quì xuống đất, hai tay dưng cây củi đòn cho vợ, rồi tự động nằm dài xuống đất cho vợ đánh. Chị Bảy Mẹo sẵn cây củi đòn, phang vào mông đít chồng như mưa, phát nào ra phát nấy. Mỗi lần bị vợ đánh đau quá, Mười Dần nỗi điên, thét tướng lên: Lần nầy tao đánh cho chết mẹ mầy luôn! Tao đập cho mầy chết, rồi tao đi ở tù cũng cam. Chết nè…chết nè… Tiếng thét của Mười Dần vang vội giữa đêm khuya làm bà con lối xóm nhìn nhau sững sơ,ø hỏi nhau:
“Không biết Mười Dần có uống lộn mật gấu ngâm rượu hay sao mà bỗng nỗi cơn điên, đánh vợ tàn nhẫn quá, nè chời!” Còn ông Sáu Thịnh thấy Mười Dần lận lưng cây củi đòn, bèn lật đật chạy theo. Vừa chạy tới cửa, nghe tiếng Mười Dần hét vọng ra tới ngoài đường, bèn đạp cửa xông vô nhà can gián. Sáu Thịnh chưng hửng, thấy Mười Dần đang nằm dài dưới đất chịu đòn. Sau trận đòn đó, Mười Dần xấu hổ bỏ nhà đi biệt tăm luôn cho tới bây giờ.

Tư Kê nghe nói cũng lạnh xương sống, nói:

-Con dám chắc con Ngọ không giống má nó đâu. Tía đừng có lo!

Chín Dậu cười ha hả, nói:

-Mầy cưới vợ, mắc mớ gì mà tao lo chớ! Cùng lắm là mầy nhừ đòn, rồi mang đầu máu, lết về nhà ở với tía. Má nó mà làng chàng tới đây là biết tay tao!

-Đừng lo tía! Nó mà đục con phù mõ là con không nhịn nó đâu. Con không giống như ông già tía của nó đâu nghe, tía.

-Thôi, đừng nói trước con! Không chừng, lúc đó mầy còn tệ hơn Mười Dần, bỗng Chín Kê nhớ ra điều gì, buộc miệng hỏi: Mầy nghe ai đồn là tao lẹo tẹo với bà Bảy Mẹo hả, Tư Kê?

-Thì mấy thằng bạn con ở xóm đình chớ ai vô đây! Tụi nó thấy tía vô nhà bác Bảy gái nhiều lần, chớ không phải một lần đâu à nghen, tía.! Tư Kê hỏi vặn: Mà tía có tới nhà bác Bảy gái nhiều lần thiệt hôn, tía?

Chín Dậu gật đầu, nói:

-So bề vai vế, Mười Dần lớn tuổi hơn tía, nên tía xem chị Bảy Mẹo như chị dâu. Bả bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Bác Mười mầy không biết sống, chết ra sao nữa? Được một cái là bả vẫn ở một mình như vậy nuôi con chờ chồng trở về, đã gần mười năm rồi còn gì, tuổi xuân xanh của người đàn bà qua lẹ lắm!

-Bây giờ con đã hiểu! Xin lổi tía nghen!

Chín Dậu thở dài, nói:

-Hai má con bà Bảy Mẹo sống về nghề đan lọp, bán cho bà con nông dân vùng nầy bắt tôm, tép. Để có một cái lọp hoàn thành phải trải qua nhiều công đoạn khá vất vả như chọn tre, đập vành, chẻ nan, bện hom, dệt khung…mỗi ngày chỉ sản xuất được 5, 6 cái lọp làm sao đủ sống? Nên phải đi cấy mướn, gặt thuê cho người ta, ai kêu đâu làm đó. Vì vậy, hôm nào hai tía con mình đi giăng câu, chài lưới bắt được nhiều tôm cá, tía mang đến biếu, giúp đở hai mẹ con bả, đở vất vả phần nào trong việc mưu sinh. Tao sống làm sao không thẹn với anh Mười Dần là được rồi. Còn ai muốn nói sao thì nói, tía không cần biết: vàng thiệt không sợ lửa!

Tư Kê nói:

-Trời tối rồi, tía đi đốt đèn để trên bàn. Con đi dọn cơm ăn, rồi đi nghĩ sớm. Sáng ngày mai, mình còn ra nhà ông Bá hộ Bảnh tập võ nữa.

Hai tía con Chín Dậu ăn cơm nước vừa xong, Tư Kê thấy thấp thoáng ba người từ bờ rạch Long Khốt đi lên. Tư Kê nói:

-Tía à, hình như có ai tới thăm nhà mình đó, tía!

Chín Dậu quay đầu nhìn ra sân, ngạc nhiên nói:

-Ủa, anh Tư Long và cha con chú Hai Rồng chớ ai! Thôi, con dọn mâm cơm ra ngoài sàn nước, rồi bắt ấm nước sôi, pha trà cho tía tiếp khách.

oOo

Vừa gặp nhau, Tư Long đi thẳng vào vấn đề ngay:

-Anh Chín nè, chú Hai Rồng muốn gặp cháu Tư Kê để nhờ hướng dẫn, vượt qua biên giới Việt – Miên dọ thám sào huyệt của Thạch Sum. Không biết cháu Tư Kê có sẵn lòng giúp hay không?

-Để tôi hỏi nó, coi có giúp được việc gì cho anh Tư và chú Hai không? Chín Dậu gọi con: Tư Kê à, ra ngoài nầy cho tía biểu. Có chú Tư Long muốn gặp con đó!

Tư Kê nghe tía gọi, từ trong bếp hối hả đi ra, gật đầu chào khách:

-Bác Tư gặp con có chuyện gì không?

-Bác Tư thì không! Nhưng, chú Hai Rồng muốn nhờ con giúp một việc thiệt quan trọng.

Hai Rồng nhìn Tư Kê hỏi:

-Chú nghe nói, cháu biết rõ sào huyệt của đảng cướp Thạch Sum ở bên Miên, phải không cháu?

-Dạ, biết chớ! Tư Kê kể: Hồi giữa mùa lũ năm ngoái vào khoảng cuối tháng 9, mực nước ở Đồng bằng sông Cửu Long đang dâng lên từng ngày, cũng là thời điểm săn bắt ếch, tụi con gọi mùa săn
“gà đồng”. Con và thằng bạn rũ nhau bơi xuồng qua bờ rạch bên kia, sát biên giới Việt – Miên để săn bắt ếch, bán cho mấy quán nhậu. Tối hôm đó trời tối mịt, bạn con bơi xuồng, con ngồi đằng mũi, tay thủ cây chĩa. Hễ gặp ếch ngồi trên mấy giề lục bình là con quơ cây đèn bão qua lại thì nó ngồi bất động một chỗ, vì mắt ếch rất bắt đèn. Con chưa kịp phóng chĩa đâm nó, bỗng thấy hai chiếc xuồng bơi về phía tụi con. Tưởng họ là dân ăn ếch, con giơ cây đèn bão lên để nhận diện bạn bè. Nào ngờ, vừa thấy bọn người lạ mặt nầy có mang theo mã tấu là thằng bạn con, nhanh chân phóng xuống nước, trốn trong mấy giề lục bình, thoát được. Còn con chậm chưn bị chúng nó kê mã tấu vào cổ, bắt trói ngô lại, quăng xuống xuồng bơi qua biên gới. Gần tới trưa thì về đến sào huyệt. Mấy ngày sau, con mới biết đó là sào huyệt của đảng cướp Thạch Sum.

Tư Long hỏi:

-Như vậy, cháu biết đích xác sào huyệt của Thạch Sum ở đâu rồi, phải không?

-Dạ, chẳng những con biết rõ mà còn biết những con đường đi thẳng vào sào huyệt của Thạch Sum nữa, bác Tư à!

Hai Rồng hỏi:

-Có mấy ngã đường có thể xâm nhập được vậy, cháu?

-Dạ, có hai ngã đường: bơi xuồng theo con rạch Long Khốt, vượt qua biên giới, đi ngược lên thị trấn Svay Riêng hoặc vượt qua kinh Cái Cơ rồi băng qua cánh đồng lầy phía trước cũng được. Lúc trốn thoát được ra khỏi trại, con leo tường, lội băng đồng về tới kinh Cái Cơ theo ngã nầy.

Tư Long hỏi:

-Theo ý cháu, chọn con đường nào ít nguy hiểm nhứt? Chớ chú Tư thấy, làm sao vượt qua cánh đồng lầy đó được chớ? Sình lầy có chỗ ngập gần tới bụng, lại phải đi len lách trong đám lau sậy cao quá đầu người, đầy rắn độc, đĩa trâu lội lềnh như bánh canh, con nào con nấy lớn bằng ngón tay cái, ớn thấy mẹ!

Tư Kê cười, nói:

-Bác Tư ơi! Con có nói đi bộ, lội sình đâu nà! Mình chống xuồng ba lá đi dễ ợt. Bọn cướp người Miên cũng lùa trâu bò bằng con đường nầy mà.

-Ừ, dùng xuồng thì tao đồng ý liền!

Hai Rồng lắng nghe ý kiến hai người, rồi hỏi Tư Kê:

-“Cháu nhắm chừng coi, sào huyệt của Thạch Sum cách đây chừng bao nhiêu cây số?”

-Theo chỗ con biết, gọi là sào huyệt không đúng lắm, mà gọi là cái trại thì đúng hơn, vì trại nằm trong khu vực lộ thiên, cách bờ sông chừng hơn trăm thước và cách con kinh Cái Cơ khoảng 5, 6 cây số!

-Như vậy, trại nầy cách tỉnh Svay Riêng đâu có xa lắm phải không, cháu?

-Chú Hai nói đúng! Tụi nó bắt con bắt con lùa trâu, bò đi dọc theo bờ sông Stưng Svay Riêng là con rạch Long Khốt nối dài chảy bên Miên, lên gần tới thị trấn khoảng 2 tiếng thì tới nơi.”

Chín Dậu cũng lấy làm ngạc nhiên, nói:

-Trại của đảng cướp Thạch Sum ở gần thị trấn Svay Riêng, tại sao chánh quyền địa phương không đem binh lính tới dẹp loạn, thế mới là chuyện lạ.

Tư Kê cười, nói:

-Có gì lạ đâu, tía! Nghe nói, viên quan phó chủ tỉnh Svay Riêng có bà con họ hàng gì đó với Thạch Sum, chẳng những không bắt bớ lại còn chống lưng cho ông ta nữa đó, tía à!

Tư Long, nói:

-Hèn chi, Thạch Sum nó lộng hành quá mức!

Tư Kê nói:

-Bọn Tàu và Chà Và giàu có ở Nam Vang chi tiền, mướn nhiều cao thủ xuống định giết Thạch Sum. Nhưng, tất cả đều bị Thạch Sum đánh bại dễ dàng.

Hai Rồng nói:

-Ngày mai, cháu có chịu đi với chú qua bên Miên, dọ thám tình hình và quan sát doanh trại của bọn cướp Thạch Sum như thế nào, để nghiên cứu kế hoạch hành động cho chính xác, được không cháu?” Hai Rồng đề nghị luôn: Chú cháu sẽ giả dạng thợ câu, bơi xuồng đi bằng đường thủy trước. Bận về, chống xuồng băng đồng trở về. Cháu nghĩ sao, được không?

-Con thì sao cũng được, đường nào cháu cũng biết rành mà.

Hai Rồng mừng lắm, nói:

-Thôi, quyết định như vậy đi! Sáng mai, Chú Hai hẹn gặp cháu và anh Chín tại gia trang ông Bá hộ Bảnh nghe!

oOo

Sau khi tiễn khách tại bến nước. Lúc trở vô nhà, Chín Dậu nói giọng lo lắng:

-Nếu không mai gặp chuyện chẳng lành, tía không biết chú Hai Rồng có đủ bản lãnh bảo vệ cho mầy không? Nói thiệt, tía cũng hơi lo đó!

-Đường đi nước bước con rành lắm mà! Dễ dầu gì bọn chúng phát hiện được đâu mà tía lo làm chi cho mệt người, Tư Kê trấn an tía, nhưng vẫn lo âu, nói: Tía à, theo con thấy chú Hai Rồng không phải là đối thủ của Thạch Sum đâu.

-Mầy căn cứ vào đâu mà dám chắc như đinh đóng cột vậy?

-Con nhìn thấy tận mắt trận thư hùng giữa Thạch Sum dùng tay không, đấu với một võ sĩ người Nhựt Bổn với thanh trường kiếm và chuôi kiếm dài. Trận thách đấu xảy ra ngay giữa doanh trại của bọn cướp.

-Có thiệt như vậy sao?

-Thiệt mà tía! Con nghĩ là tên sát thủ người Nhựt nầy do bọn Tàu và Chà Và ở Nam Vang mướn để thanh toán Thạch Sum chớ không ai xa lạ đâu, thằng Tư Kê thuật lại diễn tiến trận đấu: Thoạt đầu, người võ sĩ Nhựt tuốt thanh kiếm ra khỏi vỏ bọc, hai bàn tay nắm chặt chuôi kiếm dơ lên khỏi đầu, đôi mắt nhìn đăm đăm vào địch thủ. Còn Thạch Sum, sắc mặt vẫn ung dung, đứng chờ địch thủ xuất chiêu. Bất thình lình, người võ sĩ Nhựt hét lên một tiếng thiệt lớn, dùng hết sức mạnh chém sả xuống đầu của Thạch Sum mạnh như sấm sét. Thạch Sum phản ứng nhanh như tia chớp, dùng hai lòng bàn tay kẹp chặt cứng lưỡi kiếm vào giữa. Tên võ sĩ Nhựt dùng hết sức lực cố rút lưỡi kiếm ra khỏi lòng bàn tay thép; vì vậy, khi Thạch Sum vừa thả bàn tay ra làm tên võ sĩ mất thăng bằng, ngả bật ra phía sau.

-Rồi sao nữa con? Chín Dậu nôn nóng, hỏi.

-Tên võ sĩ Nhật bật người dậy như cái lò xo, dùng hết uy lực chém tạt một nhát kiếm ngang sườn phải, Thạch Sum không thèm né tránh, gồng mình lên đở nhát kiếm nầy. Thanh kiếm chạm vào người Thạch Sum dội bật ra như chém vào cột sắt. Biết mình không là địch thủ, hắn đứng dậy, tra kiếm vào vỏ, cúi đầu chào Thạch Sum một cách kính cẩn rồi lặng lẽ, quay gót bỏ đi một nước.

Chín Dậu thở dài, chậc lưỡi, nói:

-Tiếng đồn về Thạch Sum mình đồng, da sắt thiệt không sai chút nào! Tía cũng đồng ý với mầy, làm cách nào chú Hai Rồng có thể đánh thắng được Thạch Sum đây?

Tư kê nói:

-Thôi, chuyện đâu còn có đó, tắt đèn đi ngủ nghen tía. Sáng mai, hai cha con mình còn phải đi gặp họ nữa đó!

oOo

Hai tía con Chín Dậu vừa chợp mắt, bỗng nghe có tiếng đập cửa ầm ầm làm Chín Dậu giựt mình, ngồi bật dậy, vén mùng, hỏi:

-Đêm hôm khuya khoắt, ai tới kiếm tui vào giờ nầy vậy cà?

Một người đàn bà đứng ngoài cửa, lên tiếng:

-Tui đây mà, dậy mở cửa cho tui vô nhà lẹ đi!

-Mà tui là ai vậy?

-Bảy Mẹo, má con Ngọ đây, được chưa cha nội!

Chín Kê giọng dứt khoát, nói:

-Chuyện gì thì thủng thỉnh để sáng mai nói. Bây giờ chị về nhà đi. Tui không mở cửa đâu.

-Sao kỳ cục vậy, cha?

-Có gì kỳ cục đâu nà, Chín Dậu nói: Tui chết vợ, còn chị giá chồng. Gặp nhau nửa đêm khuya khoắt như thế nầy bất tiện lắm. Người ta mà biết được, cười cho thúi đầu. Tui còn mặt mũi nào nhìn anh Mười Dần chớ! Thôi chị về nhà đi!

Bảy Mẹo nghe nói, cười khúc khích, nói:

-Thôi, mở cửa đi! Có người muốn gặp anh, chớ không phải tui đâu, cha nội ơi!

-Ai vậy?

-Mở cửa đi thì biết!

Cực chẳng đã, Chín Dậu kéo cái then gài cửa, nói:

-Thôi, xô cửa vô nhà đi!

Vừa thấy một người đàn ông theo chị Bảy Mẹo bước vô nhà. Chín Dậu ngạc nhiên đến sửng sờ trông giây lát, rồi mừng quá thét lên:

-Chèng đéc ơi! Anh Mười Dần! Chín Dậu trách: Trốn đi đâu mà trốn mất biệt mười mấy năm trời vậy, cha nội? Làm ai nấy đều tưởng là anh chết bờ, chết bụi ở xó xỉnh nào rồi!

Mười Dần cười, nói:

-Chết đâu mà chết! Tối hôm đó, tao quá giang ghe ra chợ Mộc Hóa nhậu tiếp với mấy thằng bạn đến nỗi say mèm. Chúng nó quậy banh nhà lồng chợ bị lính mã tà hốt hết vô bót, ngủ muỗi một đêm. Sáng hôm sau, ai đóng tiền phạt được thả về. Chỉ có tao là không có giấy đóng thuế thân nên bị chúng nó áp giải ra châu thành Tân An, chờ điều tra.

Chín Dậu nói:

-Sao lúc đó anh không nhắn cho chị Mười hoặc cho tui biết để đem tiền lên đóng thuế thân cho anh?

Mười Dần lắc đầu, nói:

-Tao gặp lúc vận xui, bị bắt nhằm lúc “Đệ nhứt Sư đoàn Kỵ Binh” (1st REC) của Pháp đang đóng tại Ma Rốc cần bổ sung lực lượng nên tao được chọn, đưa lên tàu sang Alger để huấn luyện cấp tốc. Sau đó, tao được bổ sung cho đơn vị nầy, đi chiến đấu với dân quân kháng chiến bản xứ, thuộc địa của Pháp từ Alger, Ma Rốc, Tunisie… trong suốt gần 10 năm trời. Đến đầu năm 1940, đơn vị nầy giải tán. Nhờ vậy, tao được chánh phủ Pháp trả về nguyên quán.” (cuối năm 1945, 1st REC được tái thành lập, trở thành đơn vị thiết giáp đặt dưới quyền chỉ huy của tướng Jean de Lattre de Tassigny và đơn vị nầy đổ bộ vào Đà Nẳng ngày 4/1/ 1947, tham gia trận đánh đầu tiên tại Huế).

-Anh còn sống sót trở về quê hương xứ sở là mừng lắm rồi, Chín Dậu nhìn chị Bảy Mẹo nói: Lần nầy, anh Mười trở về, chị đừng có “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với anh Mười nữa nghe bà!

Chị Bảy Mẹo cười toe toét, nói:

-Chú coi nè, tướng tui ốm nhách, ốm nhom như cò ma. Lúc giận quá, đánh ảnh có mấy cây như phủi bụi mà ảnh cứ làng lên, làm thiện hạ ở cái xứ Mộc Hóa gọi tui là “sư tử cái” thế mới tức chớ! Tui bị trúng kế của ổng rồi, chú Chín ơi!

Mười Dần nghe vợ nói, bật cười ha hả, nói:

-Đây là tuyệt chiêu của tao! Nhờ vậy, hơn mười năm nay, chẳng có ma nào dám bợ tới dĩa mức gừng của tao.

Chín Dậu nhìn con, nói:

-Tư Kê nè, mầy phải học chiêu nầy của ông già vợ để mà giữ vợ chung thủy suốt đời đó nghen, mậy!

Ngọ liếc xéo Tư Kê, nói:

-Hổng dám đâu, chú Chín ơi! Ảnh mà phạm gia quy là con…chém thiệt đó!

Chín Dậu nói:

-Thôi, bây giờ anh chị Mười và cháu Ngọ về nhà nghĩ. Sáng ngày mai, hẹn gặp nhau tại gia trang ông Bá hộ Bảnh để bàn chuyện đánh bọn cướp Thạch Sum để bảo vệ đất đai, tài sản của bà con nông dân. Tụi mình coi giúp họ được gì, mình cố gắng giúp.

Trước khi ra về, Mười Dân thân mật vỗ vai Chín Dậu, nói:

-Cám ơn chú và Tư Kê đã hết lòng giúp đở, săn sóc hai mẹ con nó thay anh trong suốt 10 năm qua. Ơn nghĩa nầy, Mười Dần không bao giờ dám quên.

Chín Dậu kề tai Mười Dần, nói nhỏ:

-Chiêu của anh thâm bỏ mẹ! Anh gieo tiếng ác cho bả là “sư tử cái” phòng khi anh có bề gì là bả phải ở vậy suốt đời thờ anh! Đố cha thằng nào dám rinh bả về nhà để mang họa, phải không cha nội?

-Thiệt không ai hiểu tao bằng Chín Dậu! – Mười Dần cười hì…hì đáp.

—>Chương 8

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Vĩnh Long Hồ. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s