MÉKONG SÓNG CUỘN PHÙ SA : chương 8 (Nguyễn Vĩnh Long Hồ)

(Tranh minh hoạ Tác giả: NN Lê Đình An)

(Tranh minh hoạ
Tác giả: NN Lê Đình An)

CHƯƠNG TÁM
ĐỌ SỨC TRÊN SÂN TẬP VÕ

Hừng đông, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Con rạch Long Khốt còn chìm đắm trong sương mù. Sương giăng giăng khắp nơi, trôi bồng bềnh như mây, lững lơ trên những hàng cây dừa, cây cau từng vạt màu trắng đục. Sương che ánh mặt trời vừa mới tỏa ra một vùng ánh sáng màu hồng nhạt, bừng lên phía chân trời xa. Gà rừng cất tiếng gáy rộn rã đánh thức mặt trời và chim muôn còn đang say ngủ trong các lùm cây, cất tiếng kêu ríu rít chào đón bình minh, phụ họa có tiếng kêu lảnh lót của giống chim bìm bịp vang lên đâu đó, trong các buội ô rô mọc hoang hai bên ven rạch, báo hiệu con nước sắp lớn, như nhắc nhở khách thương hồ chuẩn bị nhỗ sào cho kịp con nước. Con rạch Long Khốt còn đang uể oải trôi êm ả, bỗng xôn xao tiếng mái chèo khua sóng nước rộn ràng, từ khắp nơi tấp nập đổ về bến nước, trước gia trang của ông Bá hộ Bảnh. Đúng hẹn lại đến, các anh em lực điền gặp nhau trên sân phơi lúa của ông Bá hộ Bảnh, nóng lòng chờ đợi được huấn luyện võ nghệ để trở thành những nghĩa binh tự bảo vệ làng quê.

Hai Rồng và Bền đã thức dậy, nai nịt gọn gàng đang ngồi uống nước trà trong khoang ghe, chờ mọi người tới. Bình minh, một ngày mới đã thực sự bắt đầu, một ngày khác hẵn mọi ngày, sương mù loãng dần trên rạch Long Khốt. Bên bờ kinh Cái Cơ vẫn còn vài con xuồng ba lá, lác đác cập bến.

Một lát sau, Hai Rồng và Bền từ trên bờ sông lững thững đi lên. Chờ cho mọi người đến đông đủ, chú Tư Long cho sắp xếp đội ngũ. Theo như sự thỏa thuận trước, Chín Dậu tình nguyện làm trưởng toán ““hỏa đầu vụ”” lo việc cơm nước cho anh em. Cháu Bền phụ trách việc huấn luyện võ thuật cho các bạn lực điền. Bản thân Tư Long lo các phương tiện phục vụ cho kế hoạch đột kích vào sào huyệt của Thạch Sum. Ông Bá hộ Bảnh giúp đở về mặt tài chánh, chỗ ăn, chỗ ở cho 70 người tình nguyện ở lại gia trang. Còn Tư Kê không thấy gia đình bác Mười Dần, nóng ruột hỏi tía:

-Trưa trờ, trưa trật rồi, sao chưa thấy bác Mười Dần dẫn bác gái và em Ngọ tới vậy, hả tía?

Chín Dậu cười, nói:

-Tao nghĩ tối qua, hai người tâm tình thoải mái sau hơn 10 năm xa cách nên thức dậy trễ; thủng thỉnh, họ tới chớ gì, khéo lo! Bộ mầy nhớ con Ngọ dữ lắm hả?

-Dạ, con muốn gặp em Ngọ trước khi theo chú Hai Rồng vượt biên giới dọ thám thôi mà, tía!

Hai Rồng chứng tỏ được bản lãnh chỉ huy và khả năng làm việc bên cạnh quần chúng. Bằng một giọng đanh thép, Hai Rồng tuyên bố:

-Hôm nay, các anh em lực điền đang được tập hợp thành đội ngũ, các bạn sẽ được huấn luyện kỹ thuật chiến đấu để trở thành những nghĩa binh tự bảo vệ đất đai, tài sản và sanh mạng của chính mình và thân nhân gia đình của các bạn. Các anh em hãy nhớ lấy lời tôi hôm nay: “”Để mất một tấc đất đai sông núi, biển cả của tổ tiên cho ngoại bang là chúng ta đắc tội với tiền nhân!”” Muốn chiến thắng kẻ thù, phải tạo cho mình cái thế bất bại trước đã. Nghĩa là, chúng ta phải có tổ chức thành đơn vị chiến đấu: “Tổ chức hay là chết!”. Tiến, chúng ta có thể tiêu diệt được địch. Lui, ta có thể phòng ngự, bẻ gãy các cuộc tấn công của kẻ địch. Tôi xin đặt tên đội là: ““Đội Nghĩa Binh Long Khốt””. Các anh em đồng ý không?

Những cánh tay rạm nắng, trước đây chỉ biết cầm cuốc, xẻng, cày bừa đã mạnh dạn đưa lên, đồng thanh hô to:

-Tụi tui đồng ý! Tụi tui đồng ý!…

-Tôi và cháu Bền sẽ phụ trách huấn luyện võ nghệ cho các anh em. Từ khi giặc Pháp xâm lược nước ta, mang theo vũ khí tối tân, hỏa lực mạnh. Dân tộc Việt Nam chúng ta đã sử dụng các loại vũ khí truyền thống như đao, kiếm, cung tên, giáo, côn, gậy gộc và cả quyền cước…để đối đầu với quân thù; tóm lại, lúc gặp nguy biến bất ngờ, chúng ta thấy bất cứ vật gì ngay trong tầm tay là chụp lấy làm vũ khí đánh lại kẻ thù. Đó là lý do tại sao, nghĩa binh dùng tầm vông hoặc tre già vạt nhọn, đầu bịt sắt như cây giáo, lúc đánh địch, kết hợp các chiêu thức tổng hợp của roi, thương, côn. Nếu không có vũ khí, ta dùng quyền cước để đánh ngã đối phương, đoạt vũ khí địch. Hiện nay, phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp đang sôi sục khắp nơi trên bình diện cả nước. Riêng tại miền Tây Nam Bộ, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đang dần dần được đoàn ngũ hóa thành từng đơn vị từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, nung nấu hùng tâm “Bi, Trí, Dũng”, đồng một lòng tiến dưới lá đạo kỳ của Đức Huỳnh Giáo Chủ, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giành nền độc lập dân tộc. Bắt đầu từ ngày hôm nay, xuất phát từ nhu cầu cấp bách chống bọn cướp đất Thạch Sum để bảo vệ gia đình, làng xã…các anh em phải chuyên tâm trau dồi võ thuật, xa lánh rượu chè, hút xách, bài bạc để gây dựng thành phong trào khỏe bảo vệ đất nước, Hai Rồng nói: Tôi muốn giới thiệu Nguyễn văn Bền, con nuôi tôi, sẽ thay tôi hướng dẫn các anh em vài chiêu thức căn bản về quyền cước và côn để chiến đấu với địch, trong lúc tôi vắng mặt.

Bền đang đứng bên cạnh chú Tư Long, nghe tía gọi, vội vàng chạy tới, đứng bên cạnh tía và gật đầu chào mọi người với đầy vẻ tự tin, có thể hoàn thành nhiệm vụ của tía giao phó. Bền nói:

-Như tía tôi đã nói khi nãy, nếu như bị kẻ địch tấn công bất ngờ. Lúc đó, mình vớ được bất cứ vật gì trong tầm tay để làm vũ khí chiến đấu với địch; chẳng hạn, cây dao chẻ củi, gậy gộc, cuốc, xẻng… và đây là vài thí dụ.

Bền nói xong, đi lại phía đống củi khô bên cạnh nhà bếp, lấy con dao dùng để chẻ củi dựng bên cạnh, rồi trở lại vị trí biểu diễn những chiêu thức mà sư phụ Hai Rồng chỉ dạy. Hai Rồng bước lui ra ngoài sân, đứng bên cạnh Bá hộ Bảnh và Tư Long xem tài nghệ múa dao. Còn các anh em lực điền ngồi vây tròn, xem Bền thi thố võ công.

Chú Tư Long chăm chú nhìn lối đánh dao điêu luyện của thằng Bền cũng đủ biết võ thuật của Hai Rồng như thế nào rồi. Ngọn dao trong tay của Bền phóng ra trong thế công vô cùng hiểm hóc, đâm, chém, thọc đều là nhũng đòn sát thủ nhanh như ánh chớp. Trong thế thủ cũng linh hoạt không kém, Bền quay tít ngọn dao vô cùng uyển chuyển, che kín những yếu huyệt trên người, hơi gió phát ra vùn vụt, tưởng chừng như không có loại vũ khí nào có thể chạm vào người được.

Hai Rồng nhìn thằng con biểu diễn, quay sang Tư Long, nói:

-Thiệt ra, tôi cũng không ngờ thằng Bền tiến bộ nhanh chóng đến như vậy. Tôi rất hài lòng!

-Anh hùng xuất thiếu niên mà chú Hai, Tư Long khen: Con hơn cha là nhà có phước đó!

Vừa lúc thằng Bền hồi bộ, chắp cán dao chào mọi người. Bất ngờ, Hai Rồng cầm cái hủ rượu bằng sành, ném lên trời rồi thét lớn:

-Bền, đở nè con!

Thằng Bền ngước lên trời nhìn, chờ cho cái hủ sành rơi xuống vừa tầm, nó vừa xoay người, vừa co gối phải cao hơn khỏi ngực, cụm mấy đầu ngón chân lại, phóng ra ngọn “”trực tiêu cước”” dũng mạnh, bung chân đá thẳng lên, cái hủ sành bể văng ra từng mảnh rơi xuống đất. Các anh em lực điền đồng loạt đứng lên, vỗ tay tán thưởng. Thu Hương đứng bên cạnh mẹ nhìn ra sân, xem Bền biểu diễn võ công. Nàng cũng khâm phục và ngưỡng mộ chàng thiếu niên tuổi trẻ tài cao.

Bền cuối đầu chào mấy anh lực điền, hỏi:

-Tui được tía Hai Rồng giao cho nhiệm vụ, hướng dẫn các bạn vài miếng nghề để chống lại bọn cướp Thạch Sum, Bền thách thức: Nếu như, có ai trong các bạn không phục, xin mời bước ra khỏi hàng cùng tôi giao đấu.

Bền vừa nói dứt lời, một vài anh lực điền vạm vỡ tranh nhau lên tiếng:

-Có tui đây!

-Còn tui nữa!

Bền nhìn một lượt, hỏi:

-Các bạn muốn đấu với tui từng người hay đấu một lượt?

Một người đứng lên, nói:

-Tụi nầy muốn đấu với bạn một lượt, dám không?

Bền cười, nói:

-Có gì mà không dám! Xin mời các bạn!

Có bốn lực điền trẻ tuổi, trông khá lực lưỡng, thuộc loại “”ăn mạnh, vác nặng”” tách ra khỏi hàng ngũ, vây thằng Bền vào giữa. Một người trong bọn họ thét to lên:

-Nhào vô một lượt anh em!

Sau tiếng hét, cả bốn người cùng hè nhau xông vô, định lấy thịt đè người. Bền nhanh nhẹn ngồi thụp xuống, trụ thân người trên bàn chân trái, chân phải duỗi thẳng rồi xoay người theo hình vòng cung, bàn chân co lại như cái móc ra đòn chân “”tảo địa cước””, đá móc vào gót, kéo mạnh chân các địch thủ, làm cả bốn chàng mất thăng bằng, ngã lăn kềnh trên mặt đất. Mọi người trên sân cười ầm lên một cách vui vẻ. Bền tới đỡ từng người đứng dậy. Một người lên tiếng:

-Chú em mầy giỏi thiệt đó nghen! Tui phục chú em rồi đó!

Bền cao hứng, nhìn mọi người, hỏi:

-Còn ai không phục, xin mời bước ra khỏi hàng, cùng tôi giao đấu tiếp.

Mọi người ngồi im phăng phắc. Bỗng, có một giọng nói trong trẻo từ trong nhà vọng ra:

-Có tôi, muốn thách đấu với cậu Bền!

Mọi người ngạc nhiên, chưng hửng quay đầu nhìn về phía trong nhà. Tưởng ai, thì ra là tiểu thư Thu Hương. Nàng gọn gàng trong bộ áo chẽn màu đen, một cái khăn rằn quấn ngang thắt lưng eo, đi chân đất, chậm rãi bước ra đối diện với Bền. Ông bà Bá hộ Bảnh vô cùng ngạc nhiên đến sững sốt. Ông khoát tay bảo con gái:

-Thôi, đi vô nhà đi con! Đây là sân luyện võ, chỗ nầy không phải chỗ của đàn bà con gái đâu!

Thu Hương đứng lại, quay đầu nhìn cha, nói:

-Truyền thống dựng nước và giữ nước của tiền nhân ta trong suốt bốn ngàn năm, đều có sự tham gia của các bậc anh hùng liệt nữ như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, nữ tướng Bùi Thị Xuân cỡi voi xông pha trận mạc. Sử sách còn ghi rành rành truyền thống đánh giặc giữ nước của dân Việt Nam mình: “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh””, bộ ba quên thiệt rồi sao?

Bà Bá hộ Bảnh vốn cưng chiều con gái, nói:

-Thôi, thây kệ nó đi! Cho nó té đau một trận cho nó tởn tới già, hết còn đèo bồng. Ông nghĩ sao?

-Ừ, cũng được! Nhưng, tôi có điều kiện?

Thu Hương mừng lắm, hỏi:

-Điều kiện gì vậy, ba?

-Ba cho phép con thử sức với cậu Bền một chiêu thôi nghe, con! Ông Bá hộ Bảnh nhấn mạnh: Nếu con thua cậu ta là trở vô ngay lập tức, con chịu không?

-Con đồng ý điều kiện của ba. Thu Hương nói.

Thu Hương nhí nhảnh trả lời, rồi đi về phía Bền. Nàng đứng thẳng người, cúi đầu phía trước, tạo với hông một góc 30 độ để tỏ lòng tôn trọng đối thủ, rồi nở nụ thật tươi, giọng khiêu khích, nói:

-Nhường cho cậu Bền xuất chiêu trước đó! Nếu sau ba chiêu, Bền không thắng được tôi thì phải gọi tôi “”chị Hai”” đó nghen! Chịu hôn?”

Bền bật cười, tự tin tài nghệ của mình, gật đầu, nói:

-Đồng ý liền! Chuyện nhỏ thôi mà!

Thằng Bền hết nhìn tiểu thư Thu Hương, rồi nhìn tía như thầm hỏi ý kiến. Riêng Hai Rồng có cái nhìn rất tinh đời, khi thấy đôi chân của tiểu thư từ từ tiến từng bước và lối chào khi đối diện với đối thủ, biết ngay nàng không phải là thiếu nữ tầm thường, nhất định nàng phải có danh sư chỉ điểm, nhưng chưa biết nàng thuộc một phái nào. Hai Rồng nhìn Bền, gật đầu, nói:

-Bền con, tận tình thi đấu!

Bền cũng không dám xem thường đối thủ. Thoạt đầu, Bền đứng “”chảo mã tấn””, thế đứng trông thật vững chắc và linh động, có thể công, thủ nhạnh nhẹn, sẵn sàng dùng chân trước đở và phóng cước. Bền di chuyển thân pháp tới lui từ “”chảo mã tấn””, bước tréo chân trái về phía trước thành “”Xà tấn””, rồi rút chân phải bước ra trước thành “”Chảo mã tấn””. Bất thình lình, Bền rùn mình xuống, đạp chân trái xuống đất, nhảy tung người lên phía trước, dồn sức mạnh của thân mình xuống quả đấm “”giáng quyền””, đánh xuống vai tiểu thư. Thấy vậy, mà không phải vậy, chỉ là đòn giơ cao đánh khẽ, cũng đủ làm cho bà Bá hộ Bảnh sợ quá, nhắm mắt lại, không dám nhìn Thư Hương bị trúng đòn. Nhưng, nàng xuất chiêu nhanh như ánh chớp, nàng dùng đòn “Hanegoshi”, nắm cổ tay của Bền, kéo mạnh đối thủ về bên phải của mình khiến Bền mất thăng bằng nghiêng sang một bên, nhón gót chân phải để phá đòn. Thu Hương chỉ chờ có thế, nàng nhanh chóng ra tiếp đòn “Haraigoshi” bằng cách giơ chân lên ngang đùi phải của Bền, dùng lưng của mình điểm tựa, nhấc bổng hông phải của Bền lên, gạt chân phải, quật Bền rơi xuống đất theo hình vòng cung.

Bền té ngồi bẹp dưới đất, nhìn Thu Hương, ngơ ngác, hỏi:

-Chiêu nầy chiêu gì, độc quá vậy, chị Hai?

Thu Hương không trả lời, nói:

-Còn hai chiêu nữa, ra tay đi cậu em!”

Bền không nói không rằng, từ phía sau nàng, bất ngờ xông tới nhập nội, ôm chặt cứng đối phương, hai cánh tay xiết lấy ngực nàng, ghì chặt lại, dỡ nàng lên hỏng chưn. Bền chủ quan, tưởng nàng bị chiêu nầy dù có vùng vẫy cách mấy, cũng khó thoát khỏi hai cánh tay như gọng kềm xiết chặt lại. Bền giọng trêu chọc:

-Sao chịu thua chưa vậy, chị Hai?

-Chưa chắc thua đâu em út! Coi chị Hai ra tay nè!

Thu Hương vừa nói xong, lập tức tấn hai chân xuống, bước lùi ra phía sau, nhưng vẫn giữ vị trí ngoài chân phải của Bền, cánh tay trái co lại, lòng bàn tay lật ngửa, dùng đòn chỏ đánh ngược vào chấn thủy của đối phương. Bị trúng đòn khá đau, Bền bắt buộc nới lỏng hai cánh tay ra. Thu Hương khai thác sơ hở nầy ngay lập tức, nàng nằm chặt lấy tay áo của Bền, quỳ chân phải xuống, quật Bền nằm chổng gọng trên mặt đất. Bền chưa kịp hoàn hồn, Thu Hương khống chế đối phương bằng đòn khóa khuỷu tay “udekujiki”, nàng xoay cánh tay phải Bền, kéo chặt vào ngực mình và hai chân khóa chặt ngang cổ họng. Bền cố giẫy giụa, cuối cùng phải đầu hàng. Thu Hương cười, nói:

-Thua chị hai chiêu rồi đó nghen! Còn một chiêu nữa, ngồi dậy ra tay đi, nàng hăm: Chiêu thứ ba, em út không chết cũng bị thương cho mà coi!

-Được rồi, Bền thua chị hai chiêu, Bền thách: Chiêu thứ ba, Bền dùng roi đấu với chị. Sao dám đấu với tui không, chị Hai?

-Được, chớ sao không! Em út đi lấy roi đi!

Bà Bá hộ Bảnh nhìn thấy Thu Hương quật ngã Bền nằm dài trên mặt đất. Bà ngạc nhiên như người từ trên cung trăng, rớt xuống đất. Bà nói:

-Chèng đéc ơi! Con Thu Hương đi học võ hồi nào vậy, ông Bảnh?

-Tui cũng như bà, có biết ất, giáp gì đâu nà, cậu Hai Bảnh mắng yêu con gái: Con gái mà văn võ song toàn như nó, chỉ có nước ế chồng! Nó mà nổi tam bành lục tặc lên là thằng chồng nó “”sứt tay, gẫy gọng”” như chơi! Tui thấy nó vật cậu Bền như vật ngóe. Tui cũng phát ớn xương sống đó!

Bà Bá hộ Bảnh chậc lưỡi, nói:

-Con gái gì mà như con trai không bằng!

Bền chạy te xuống ghe lấy cây roi gia truyền của Năm Hậu tặng, chạy trở lên sân tập võ. Bền lấy đầu roi vẽ một vòng tròn trên mặt đất, rồi nói:

-Bền múa roi trong phạm vi vòng tròn nầy thôi, nếu chị đánh bật được Bền ra khỏi vòng tròn là chị thắng! Sao, chị đồng ý không?

-Được, chị Hai đồng ý điều kiện của em út! Nào, xuất chiêu đi!

Bền cầm roi bước vô, đứng giữa vòng tròn, nói:

-Chị Hai, coi đường roi gia truyền tuyệt kỹ, danh bất hư truyền đất Thuận Truyền nè!

Bền liền di chuyển thân pháp uyển chuyển nhẹ nhàng theo ngũ hành, thất bộ vô cùng ảo diệu, đồng thời dồn hết uy lực xuống cánh tay, đảo cây roi trước chậm sau nhanh, phát ra ngọn gió vun vút. Những tuyệt chiêu là các phách roi bí truyền của Năm Hậu ghi chép trong quyển vở học trò, tuy luyện chưa đạt hết phần tuyệt kỹ, nhưng những chiêu công phá và thủ rất xuất sắc. Hai Rồng nhìn Bền múa roi cũng phải tấm tắc khen ngợi năng khiếu luyện võ hiếm có. Còn Thu Hương đứng nhìn Bền quay tít ngọn roi lúc cương, lúc nhu, lúc công, lúc thủ linh hoạt như rồng bay, phượng múa che kín toàn thân. Trong lúc Thu Hương đang lúng túng, tìm cách xông vào tấn công đối thủ; bất ngờ, Bền dùng thế “”tiên cước, hậu roi””, Bền chống đầu roi xuống đất làm trụ, phóng người lên dùng ngọn “””đảo sơn cước””” đá vòng từ ngoài vào cổ đối phương bằng cạnh trong bàn chân phải. Thu hương phải bật ngữa người ra phí sau, tránh ngọn “”đảo sơn cước””. Nhưng, khi nàng vừa bật người đứng dậy đã quá muộn. Khi đôi chân vừa chạm đất, Bền liền xuống tấn, hất ngược đầu roi, chĩa thẳng vào chấn thủy của Thu Hương thì dừng lại. Mọi người trên sân tập vỗ tay hoan hô nhiệt liệt cả hai đối thủ.

Bền cười, nói:

-Chiêu nầy chị Hai thua Bền rồi đó nghen! Như vậy, là huề cả làng, không ai thắng ai!

Thu Hương vui vẻ, nói:

-Bền còn thua chị một chiêu! Phải gọi tôi là chị Hai mới được chớ!

-Ừa, cũng được! Bền hỏi ngay: Lúc nãy, chị Hai dùng chiêu gì đánh ngã Bền dễ dàng như vậy? Chị Hai dạy Bền đi, được không?

-Được chớ sao không! Nhưng, phải làm lễ bái sư đàng hoàng để bổn cô nương coi được mới nhận đệ tử.

-Chuyện nhỏ!

Bấy giờ, ông bà Bá hộ Bảnh, Hai Rồng, Tư Long và mọi người chạy ùa vào sân. Anh em lực điền công kênh thằng Bền lên vai, còn phái yếu vây quanh Thu Hương xin thụ giáo vài chiêu để phòng thân. Hai Rồng nhìn Thu Hương, hỏi:

-Cháu học “Nhu Đạo” với danh sư nào? Được bao lâu rồi?

Thu Hương nói:

-Dạ, cháu theo học võ “Judo” với võ sư Albert, Đệ ngũ đẳng, ông là môn đệ của giáo sư Nhu đạo người Pháp tên Henry Buchet ở Sài Gòn được gần 3 năm, nên tay nghề còn non lắm! Nàng nhìn Bền, trêu: Chỉ đủ sức quật ngã cậu Bền hai chiêu thôi hà!

Bền gãi đầu, cười, nói:

-Bền cũng dùng môn võ cổ truyền đánh bại chị Hai một chiêu; như vậy là huề cả làng, đúng không?

Hai Rồng nói:

-Theo như truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam mình, “”giặc đến nhà, đàn bà cũng ra trận””;vì vậy, chú Hai đề nghị như vầy: “Cháu Bền huấn luyện côn, quyền cho mấy cậu lực điền, còn cháu Thu Hương dạy “Nhu đạo” cho mấy chị em phụ nữ, biết được một vài miếng tự vệ cũng tốt lắm!

Mấy cô đứng bên cạnh Thu Hương nhao nhao, nói:

-Tụi con hoan nghinh ý kiến của chú Hai Rồng hai tay, luôn hai chưn!

Một chị đàn bà khác lên tiếng:

-Biết vài miếng võ để tự vệ cũng nên lắm chớ! Thằng chồng tui, mỗi lần nó đi nhậu say mèm ở đâu về là nó giở trò bạo lực, đánh tui phù mặt, phù mày!

Hai Rồng quay sang hỏi Thu Hương:

-Sao, ý kiến của cháu như thế nào?

Thu Hương nói:

-Trong thời gian cháu còn ở đây, cho đến hết mùa hè năm nay. Cháu sẽ hướng dẫn chị em những nguyên tắc căn bản của Nhu đạo như “Deashiharai” (kỹ thuật ném), “Ukigoshi” (ném qua hông) hoặc “Seoinage” (ném qua vai)…để tự vệ. Nhu đạo lấy nhu thắng cương, rất thích hợp với thể lực của phái yếu.

Bà Bá hộ Bảnh cẩn thận, dặn dò:

-Nè, học võ đễ phòng thân và tự vệ, chớ không phải dùng bạo lực ăn hiếp chồng đó nghen, mấy cô!

Tư Long nói tiếp:

-Thôi, để khỏi mất thì giờ, tôi chia ra làm hai toán: mấy cô nào muốn học võ thuật với cháu Thu Hương, tập hợp ở gốc sân tuốt đằng kia. Còn mấy cậu theo tôi tới nhà kho lấy côn bằng tre, chọn cây nào vừa tay, theo cháu Bền bắt đầu luyện tập ngay bây giờ. Tới giờ cơm, tôi sẽ đánh kẻng, mọi người tự động vô khu nhà bếp, xếp hàng lãnh phần ăn trưa, chiều cũng vậy. Sống tập thể, tập luyện, ăn, ngủ đều theo tiếng kẻng.

Còn thằng Tư Kê đứng xớ rớ trên cây cầu ván dưới bến rạch, sốt ruột chờ bác Mười Dần hoài mà không thấy, bèn chạy vô sân tập, gặp ngay chú Hai Rồng, hỏi:

-Chừng nào, chú cháu mình vượt qua biên giới dọ thám hả, chú Hai?

Hai Rồng ngước nhìn mặt trời, nói:

-Bây giờ còn sớm lắm! Chờ xế chiều, chú cháu mình lên đường cũng chưa muộn lắm đâu!

Tư Kê ngập ngừng, hỏi:

-Khoảng 2 giờ chiều hãy lên đương, được không chú Hai?

-Sao, có chuyện gì trục trặc không, Tư Kê?

-Cháu còn đang chờ bác Mười Dần, bạn của tía cháu tới, Tư Kê nói: Gần trưa rồi, sao cháu chưa thấy bác Mười Dần tới nữa?

-Thôi, cũng được! Khoảng 2 giờ chiều, chúng ta lên đường, không đổi ý nghe!

oOo

Gần đúng ngọ, Mười Dần chèo chiếc ghe tam bản đưa vợ và con gái tới cập bến cây cầu ván. Tư Kê nhìn thấy họ, mừng quá chạy bay xuống, đón họ lên. Ngọ hỏi:

-Ủa, giờ nầy anh còn đứng ở đây, không tập võ nghệ gì ráo trọi vậy ta?

Tư Kê lắc đầu, nói:

-Tui còn phải chờ gặp Ngọ, rồi mới đi được chớ!

-Đi đâu vậy, anh?

-Đi với chú Hai Rồng, vượt biên giới qua bên đất Miên dọ thám, chớ đi đâu!

-Xạo hoài! Ngọ không tin!

-Thiệt mà, Ngọ!

Mười Dần thấy Bền đang hướng dẫn khoảng 50 anh lực điền đang dàn thành sáu hàng ngang trên sân tập, mỗi người cầm một cây roi bằng tre tầm vông, đứng cách xa nhau 5 thước. Bền đi tới, đi lui trước hàng ngũ, miệng hô lời thiệu, hướng dẫn động tác đánh roi, đòn thế là những phách roi căn bản…

Khi Bền hô lớn lời thiệu: “”BÁT”” là anh em lực điền khởi động ngọn roi trong tay, đánh phá đòn từ trên cao xuống, đầu ngọn roi chúc xuống đất. Bền hô tiếp lời thiệu thứ hai: “BẮT” là anh em lực điền hất đầu roi lên lưng chừng, đâm thẳng vào ngay chấn thủy của đối phương. Một chàng lực điền nói:

-Hồi nãy tới giờ, chỉ tập mới có hai chiêu, tui đã thấy oải còn hơn bửa củi, giã gạo nữa, nghe mấy cha!

Bỗng có tiếng kẻng từ khu nhà bếp vang lên, Bền cho anh em dừng tay. Trước khi tản hàng, Bền nhắc nhở mọi người:

-Ba ngày đầu, các anh em phải tập thiệt nhuần nhuyễn hai trong tám phách roi căn bản là “”Bát”” và “”Bắt””. Khi nào ngọn côn của các bạn đánh ra có đủ uy lực vững mạnh. Tôi sẽ hướng đẫn các anh em những phách roi kế tiếp. Thôi, chúng ta tới khu vực nhà bếp lãnh phần cơm trưa. Xế chiều, chúng ta ra sân tập tiếp tục.

Đám thiếu nữ đang tập “Nhu đạo” từ gốc sân đàng kia cũng dừng tay, theo Thu Hương tới khu nhà bếp. Bỗng có một cô trong đám, gọi giựt ngược một anh chàng lực điền, đang đi phía trước:

-Ê, anh Ba Xị! Đứng lại chờ tui một chút coi!

Ba Xị ngoảnh mặt lại, hỏi:

-Mầy kêu tao có chuyện gì vậy hả, Sáu Lùn?

Sáu Lùn ngoắc Ba Xị lại, đứng gần mình, hỏi:

-Tui nghe người nói, anh nói xấu sau lưng tui, có không cha nội?”

Ba Xị ngạc nhiên, hỏi:

-Ủa, tao nói xấu mầy về chuyện gì hả, Sáu Lùn?

Sáu Lùn lập lại nguyên văn, lời nói của Ba Xị:

-Con Sáu Lùn, nó lùn tè, lùn tịt! Tao mà cho nó hun, nó phải leo lên cái ghế đẩu mới hun được tao!

Ba Xị cười, khiêu khích, nói:

-Nhớ chớ sao không, rồi em định làm gì qua đây hả, Sáu Lùn tịt?

Sáu Lùn cười hì, hì…nói:

-Anh bự con thấy mẹ! Cọp ăn ba ngày chưa hết! Tui thì lùn tịt, đầu đít chưa tới thước mốt! Làm gì dám đụng tới anh chàng Ba Xị chớ!

Vừa nói dứt lời, Sáu Lùn bất ngờ xông tới, dùng tay trái kéo Ba Xị về phía trước, còn tay phải quàng qua eo hắn và đồng thời xoay hông của mình, làm cho Ba Xị mất thăng bằng phải nhót gót chân lên. Chị Sáu Lùn không bỏ lỡ cơ hội, bước chưn phải vào phía trong bàn chưn phải của Ba Xị, rồi xoay lưng theo đường vòng cung, ném Ba Xị bay qua vai, rớt xuống đất nghe một cái đụi. Trông lúc Ba Xị còn lơ láo thần hồn, Sáu Lùn khoái chí, nói:

-Sư phụ vừa mới dạy cho tui chiêu nầy khi nãy, Sáu Lùn hăm he: Tui học được chiêu nào, tui chơi anh liền chiêu đó, cho anh biết thế nào là lễ độ với con Sáu Lùn nầy! Ba Xị mà nhằm nhò gì! Bốn Xị cũng té hộc gạch với tui!

Mấy anh em lực điền và thiếu nữ nghe chị Sáu Lùn nói, ai cũng bật cười rần lên. Tư Long thấy không khí vui vẻ, đầy phấn khởi, nói:

-Thời gian rất cấp bách, mong các cháu cố gắng chuyên cần luyện võ nghe! Thôi, chúng ta đi dùng cơm trưa, rồi tập luyện tiếp!

Chín Dậu và mấy chị em tá điền phụ trách cơm nước. Bà Bảy Mẹo và Ngọ thấy vậy cũng xăn tay áo vô phụ giúp, cơm và thức ăn được sắp trên cái bàn dài. Mọi người xếp hàng, chờ lãnh phần cơm trưa của mình.

oOo

Sau khi được Chín Dậu giới thiệu đại khái về quá trình hoạt động trong quân đội viễn chinh Pháp trong mười năm tại nước thuộc địa Châu Phi, Mười Dần được ông Bá hộ Bảnh mời vào trong nhà vừa dùng cơm trưa, vừa đàm đạo với Hai Rồng, Tư Long và Sáu Trí. Mười Dần kể lại cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ của mình và những kinh nghiệm chiến đấu với dân bản xứ tại Châu Phi. Mười Dần đề nghị:

-Theo tôi nghĩ, muốn giải quyết Thạch Sum cũng dễ thôi: đánh rắn là phải đập cái đầu của nó trước. Thằng Thạch Sum có phép gồng, mình đồng da sắt là đối với đao, kiếm, quyền, cước kìa. Còn đối với súng đạn tối tân bây giờ là nó chết chắc. Tôi chỉ cần một cây súng trường mousqueton là tôi sẽ bắn gục nó tại chỗ liền. Không nói dấu gì các anh em, tôi là cựu huấn luyện viên tác xạ cho bọn lính “lê dương”, gồm đủ quốc tịch Đức, Ý, Nga toàn là những thứ dân bạt mạng, giang hồ tứ chiến tại Trung Tâm Huấn Luyện của Pháp ở Alger.

Ông Bá hộ Bảnh nói:

-Anh em chúng tôi đã suy nghĩ đến vấn đề nầy rồi! Nhưng, còn chờ chú Hai Rồng vượt biên giới thám thính trước, xem tình hình thực tế bên đó như nào, rồi chúng tôi sẽ nghiên cứu kế hoạch hành động cho thiệt chính xác.

Hai Rồng nói:

-Vào khoảng 2 giờ chiều nay, tôi và Tư Kê sẽ vượt qua biên giới Việt – Miên dọ thám tình hình. Chậm lắm là sáng ngày mốt, tôi sẽ trở về đây báo cáo tình hình thực tế cho các anh em.”

—>Chương 9

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Vĩnh Long Hồ. Bookmark the permalink.