TỔ QUỐC KHÔNG CÓ LÁ CỜ MÁU – Phần III: SỰ NGHIỆP CỦA 2 LÁ CỜ (Lê Bá Vận)

TỔ QUỐC KHÔNG CÓ LÁ CỜ MÁU

PHẦN 3. SỰ NGHIỆP CỦA 2 LÁ CỜ .

”Rằng ơn Bác, Đảng dồi dào.
Tưới ra đã khắp thấm vào đã sâu”, (Tân Đoạn Trường Tân Thanh).

Rằng ơn Thánh đế dồi dào là phúc hay họa cho đất nước giống nòi? Trông cờ biết mặt.

a)Cờ đỏ sao vàng.

a1-Lá cờ biểu tượng độc tài, tham nhũng

“Chém cha cái số ba đào. Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi”. Hiện tại một lá cờ đỏ Máu đang độc bá tung bay trên quê hương ta mà lại không phải là lá cờ tổ quốc.

Xưa Tàu đô hộ ta trên 1000 năm. Không nghe nói chúng dùng cờ ra sao, chỉ biết chúng rất tàn ác. Chuyện đã qua, thời ấy lâu rồi. Thôi bỏ đi.

Gần đây Pháp bảo hộ ta 80 năm. Lá cờ của Pháp là 3 dải xanh trắng đỏ. Pháp đối với ta cũng kể là tàn bạo nhưng chúng cũng để cho nhân dân ta một ít tự do, về báo chí chẳng hạn. Cư trú thì tự nhiên, không có chế độ hộ khẩu. Chúng cũng được một ít lợi lộc, nhưng hồi đó ta chưa khai thác gì nhiều.

HCM trong bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 đã kết tội Pháp : Hỡi đồng bào cả nước,
…Về chính trị, chúng (Pháp) tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.
…Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.
Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

Không hiểu HCM nói Pháp hay định nói mình. Hồi đó Pháp cai trị ta, biện minh nền bảo hộ là cần thiết. Nước ta, dân ta còn ngu muội, khai hóa là làm tốt cho ta. Pháp hay khoe khoang về những thành quả to lớn đem lại ổn định, ánh sáng văn minh…đủ thứ. Thật tình lúc đó nước ta cũng có phần chậm tiến. Nhưng không phải vì thế mà đi cướp nước người.

Nay Cộng sản VN cũng viện cớ y hệt Pháp. Chúng tuyên bố tỉnh khô toàn dân ta có khát vọng tiến lên XHCN và chúng có trách nhiệm lịch sử kềm cặp, dìu dắt. Cộng Sản xử dụng triệt để giáo án “hay chữ không bằng dữ đòn” song nhân dân ngày càng mơ hồ trong tiếp thu. Chắc do bẩm chất kém hoặc do dị ứng với giáo trình Mác Lê lý luận mộng ảo hàm hồ độc đoán tức cười. Cuốn tà kinh này thiên hạ đã vứt sọt rác, CSVN nhặt về học tập đâm ra lú lẫn, học riết tẩu hỏa nhập ma mất cả lương tri nhân tánh.

Biết vậy chúng vẫn đeo học vì độc nhất chỉ có Mác Lê dạy bí quyết độc quyền độc đảng vĩnh hằng và trên cơ sở đấy vơ vét, tham nhũng muốn bao nhiêu cũng được. Mác Lê bảo điển chắc cũng một loại như “Quì Hoa bảo điển” (Kim Dung) có người ham. Song hệ lụy là tạo oan trái ngày càng sâu, dùng bạo lực áp chế mãi “con giun xéo lắm cũng quằn”, quần chúng đột nhiên mạnh mẽ vùng dậy đòì chấm dứt ngược đãi.

Xem ra dân ta nếu không tìm học lén lút và chỉ bảo nhau thì suốt đời không thể trưởng thành được với CS để sống tự lập. Con dân Việt sẽ chịu số phận lũ nòng nọc giữ đuôi (lbv, ykhoahuehaingoai.com) không thành cóc nhái để rạng mặt tiếu ngạo giang hồ mà đành nhờ CS, “thằng mù chăn dắt đứa sáng” đời đời đến cả các thế hệ con cháu và chịu để CS đàn áp bóc lột vơ vét dài dài. Cả Tàu lẫn Pháp cọng lại cũng còn thua xa sự cai trị khắc nghiệt, tàn bạo và tham nhũng của CSVN.

Qua lá cờ đỏ sao vàng ta thấy cả một thể chế độc tài, áp bức, bất tài để tham nhũng tràn lan.

Nhân danh lá cờ sao vàng liềm búa Cộng Sản Quốc Tế và tư tưởng HCM băng đảng CSVN cai trị chúng ta độc đoán, tàn khốc mà lại ở thế kỷ 21 văn minh, dân chủ, hiện đại.

Với những lý luận mớm cung, cấm cãi, khinh thường dân trí: “Chủ nghĩa Mác Lê vô địch. Tiến lên XHCN là khát vọng của toàn dân Việt Nam. Đảng ta đỉnh cao trí tuệ, lương tâm của nhân loại, bác bỏ HP điều 4 là suy thoái đạo đức…” CSVN tỉnh bơ tự ban các quyền hành bao trùm, tuyệt đối, vĩnh cửu.

Thực tế chúng là đỉnh cao trí tệ, lương tâm cẩu trệ.

“Nợ công đã tăng sát trần và áp lực trả nợ trong ngắn hạn lớn. Đây là hậu quả của các dự án đầu tư kém hiệu quả, tình trạng tham nhũng…” Thủ tướng chính phủ chúng tiết lộ như vậy. (Kinh tế SG online19/11/2014). Từ 1 câu nói này suy ra bao nhiêu chuyện động trời. Đầu tư ngu thì kém hiệu quả. Không kiểm soát được tham nhũng là chế độ bất tài. Đã thế CSVN luôn miệng khoe: “Đảng ta anh minh, trong sạch, đạo đức”. Than ôi!

“Đừng nghe những gì Cộng Sản sủa. Hãy nhìn những gì Cộng Sủa đớp”.

Đảng Cộng Sủa là chúng đang đớp. Thêm bầy tiểu cẩu tru họa inh tai bảo vệ.

Băng đảng CSVN là chế độ đại phản động, thế lực thù địch với nhân dân, tội đồ dân tộc.

Phê phán chúng? Chúng gán tội chống đối phá hoại chế độ anh minh, trong sạch, đạo đức của chúng!

“Độc lập Tự do” đến mấy cũng không quí bằng “Độc đảng Tự do”.

Ngôi sao vàng 5 cánh trên lá cờ Máu của chúng tượng trưng cho 5 tổ chức tay sai ác ôn côn đồ, lực lượng bóp hầu nặn họng nhân dân ta: *Nhà nước ta *Quốc hội ta *Tòa án ta *Quân đội ta *Công an ta—> Trung với Đảng, Hiểm với Dân.

Cánh sao vàng nhục nhã khốn nạn nhất trên cờ là Quốc hội trâu xỏ mũi, làm nhân dân thất vọng. Quyền lực cao bậc nhất song là công cụ, là Quốc sỉ. Quốc hội này phản bội dân, hại dân, là Quốc hại VN.

Đốn mạt hơn nữa: “Đảng ta còn Công an còn mình”, núp bóng Khựa: còn Khựa còn mình, trung với Khựa hiếu với Tàu (2). Trung thành, vì Khựa là chủ nhân. Hiếu để, vì Tàu có công sinh thành.

Chữ “Trung” xưa nay rất nặng, hình tội. Chữ “Hiếu” không phải là nhẹ, nhưng là về luân lý, đạo đức.

a2-Lá cờ biểu tượng giết dân

Lá cờ Máu với ngôi sao 5 cánh sắc nhọn đáng sợ là bộ mặt ghê tởm của băng đảng CSVN.

Đó là lá cờ VẸM, đảng kỳ của Việt Minh chuyển giao cho VNDCCH rồi CHXHCN VN thừa kế, áp đặt lên nhân dân, không dính dáng gì đến Tổ quốc.

Lá cờ đỏ sao vàng chỉ biết giết dân, chưa hề nghe nói bảo vệ dân hồi nào.

Là vì nó là cờ Máu do tên đồ tể khát máu mang về nhuốm máu dân Việt, cướp chính quyền, gây chiến tranh 30 năm tương tàn phi nghĩa, đánh cho Liên Xô, Trung Quốc, cho lý tưởng cọng sản quốc tế, đánh mấy cho vừa, đến giọt máu cuối cùng người dân. Các bạn đã biết ngày 19/12/1946 bộ đội Việt Nam được lệnh tấn công quân Pháp tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng nhưng thất bại. Chính phủ Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến rồi rút lui lên chiến khu Bắc Việt.

Hồ Chí Minh trong bài hô hào toàn quốc kháng chiến chống Pháp đọc trên đài phát thanh Hà nội ngày 20/12/1946 đã kêu gọi:

“…Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên!

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước…

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946.
Hồ Chí Minh.
(Bút tích lưu tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam).

53-phatlenhtoanquockhangchien-phoHangDaoPhát lệnh toàn quốc kháng chiến. (Phố ta hàng Đào, hàng Ngang có đường tàu điện).

54-phoTaybichanbitĐường phố Hà Nội chặn bít ngăn bước tiến của quân Pháp. (Phố Tây khang trang).

Lẽ tất nhiên đồng bào chỉ có cuốc, thuổng, gậy gộc. Hồi đó ai có gươm súng là bị Vẹm chụp mũ gián điệp của Pháp. Lời kêu gọi trên vô hình trung bộc lộ tâm địa lang sói của HCM.

Đánh giặc đối đầu với súng đạn mà dùng gậy gộc, cuốc xẻng thì quá coi rẻ sinh mạng binh sĩ. Nếu khả thi thì Pháp đã không đô hộ được ta. Và ta tấn công đồng loạt ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng ắt đã thành công.

Nước ta có nhiều cuộc khởi nghĩa chống Pháp nhưng không ai làm vậy. Hồ Chí Minh kêu dân dùng cuốc thuổng gậy gộc để đi đánh Pháp thì đúng là Hồ Cuốc Thuổng, thiếu nghiêm túc, vô trách nhiệm, thất đức, coi chuyện đẩy dân vào chỗ chết là việc không quan trọng. Lãnh tụ phải biết lựa lời, nói đâu ra đó, tránh nói càn, quàng xiên điên khùng.

Điều gì khiến HCM tuy là bậc thầy về giả dối nhưng lần này lại nói thật bụng?– Đẩy dân cầm dao mác gậy gộcđi trước hứng đạn là chiến thuật CS dùng dân, xưa nay quen tính. Trước đây có Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa cuốc xẻng v.v… Như mọi lần, khi Tây nổ súng thì Vẹm bỏ chạy trước, dân theo sau mà chẳng hiểu gì cả. Sau đó CS tuyên truyền thêu dệt, ghi chép cả vào lịch sử. Năm 1945 Việt Minh cũng lùa dân mang gậy tầm vông đi vây đánh thành Đồng Hới trước mũi súng đạn vô tình.

”Non sông dễ đổi, bản tính khó dời” HCM đã làm đúng vậy trong nhiều tình huống, mọi tình huống. Đây là một đại tội đối với nhân dân, đất nước. Nên nhớ năm 1946 Chính phủ Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến rồi rút lui lên chiến khu Bắc Việt chờ mãi trong nhiều năm cho đến khi có được súng đạn thật do Liên Xô và Tàu Cộng cung cấp. Và CS hiện tại lắm vũ khí “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” (HCM), có bảo vệ các ngư dân ta không? Ra khơi thuyền họ luôn treo lá cờ đỏ sao vàng to tướng kia đấy!

Khổ nỗi, Tàu Cộng lại không phải là kẻ thù! Và chúng quá hung tợn.

Xem ra chẳng ai lại đi hi sinh vì lá cờ Máu để nuôi dưỡng các lãnh tụ của nó mặt mày nung núc phinh phính đầy mỡ tợ lũ heo cầm quyền được mô tả trong truyện Trại Súc Vật (Animal farm) của George Orwell năm 1945. Truyện này được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và thường xuyên được tái bản (3).

55-truthulinh
Trư Thủ lĩnh
56-tutrubang
Bọn “tứ trư bang” lãnh đạo CHXHCN
57-sucsinhkinh
Súc Sinh Kinh (Google)

Phất lá cờ máu súc vật, lũ heo này cướp chính quyền đánh đuổi bọn người chủ trại, địa chủ bóc lột, truyện kể như vậy. Chúng tự xưng đội tiền phong của công nhân bốn chân, vật đại diện trung thành quyền lợi mọi súc vật theo chủ thuyết Súc Sinh Kinh “Bốn chân tốt, hai chân xấu” và tư tưởng của con heo Thủ lĩnh già, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội giới muông cầm bốn chân hoặc có cánh.

Lũ heo rồi cũng biết làm kinh tế XHCN định hướng kinh tế thị trường. Điều này cũng giống ở Việt Nam thời hậu chiến. Sau chiến tranh, tiền tịch thu tài sản ngụy, tiền bồi thường chiến tranh, tiền quốc tế viện trợ tái thiết, tiền Việt kiều gởi về nước, tiền bán nước, đất, biển, tài nguyên lên đến nhiều ngàn tỷ Mỹ Kim. Thảy thảy đều gọn gàng chui tọt vào hầu bao của Đảng, của các vị lãnh đạo, thê tử, gia nô. Chúng được lá cờ Máu làm bùa hộ mệnh che chở miễn là nhớ tiếp máu đều đặn cho cờ.

58-animalfarm59-animalfarm
Lũ heo lãnh đạo độc tài tập đi đứng 2 chân như người. Chúng công bố sửa Luật của nông trại, cập nhật:
“Mọi súc vật đều bình đẳng, nhưng có vài súc vật bình đẳng hơn những súc vật khác. Bốn chân tốt, hai chân xấu
tốt hơn”.

Cho hay độc đảng là tạo nhiều điều thuận lợi. Thảo nào ở các nước dân chủ trên thế giới tuy đa đảng nhưng lúc cầm quyền thì thông thường chỉ duy nhất một đảng. Tức là độc đảng, nắm trọn quyền. Mà nhân dân cũng thấy có ổn định chính trị hơn. Ví dụ hiện nay ở Singapore đảng Nhân dân hành động, Ấn độ đảng Nhân dân, Canada đảng Bảo thủ v.v…đều cầm quyền, cai trị độc đảng. Ở Mỹ thì Tổng thống Obama thuộc đảng dân chủ, ở Nga Tổng thống Putin thuộc đảng Nước Nga Thống Nhất (UR).

Độc đảng người ta với độc đảng ở nước mình có gì là khác biệt không?

b) Cờ vàng ba sọc đỏ VNCH.

Tôi chỉ kể vài chuyện thấy tận mắt.

Hồi đó mỗi lần có đánh nhau là nhân dân luôn dắt dìu nhau chạy về phía lá cờ vàng ba sọc đỏ nơi đóng quân của quân đội quốc gia. Với anh lính cọng hòa họ yên tâm được che chở, săn sóc, thương yêu, thông cảm, đùm bọc. Sự tin tưởng này là cả một quá trình.

Người lính quốc gia chiến đấu dũng cảm để bảo vệ mảnh đất tự do còn lại và nhân dân đồng bào sinh sống trên mảnh đất tự do ấy.

Ngày miền Nam thất thủ, nhiều tướng lãnh, sĩ quan, binh lính VNCH đã tuẫn tiết để giữ trọn khí tiết, chính nghĩa và danh dự của lá cờ vàng quốc gia. Được biết nhiều hơn số tướng lãnh, binh sĩ Nhật tự sát lúc nước Nhật bại trận trong Thế Chiến 2 (WW2) năm 1945. Họ thực sự là những người anh hùng.

Một ông khá lớn tuổi tiếc rẻ:

-Nhớ lại hồi đó sống dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ VNCH, nghèo túng mà trong bụng khỏe ru. Trong nhà ai đau ốm thì vào bệnh viện, khám, nằm, xét nghiệm, mổ, thuốc men, cơm nước đầy đủ. Nhiều khi nằm hàng tháng, vài tháng.

Lành bệnh khơi khơi ra về không phải trả tiền gì cả. Bây giờ thì mỗi nơi mỗi đòi tiền, nghèo thì nằm nhà chịu chết. Tôi lo lắm. Mà ăn uống cái gì bây giờ cũng độc hại.

Một ông khác nối lời:

-Con tôi mấy đứa học tiểu học miễn phí, lên trung học trường công cũng vậy. Hai đứa vào Đại học chỉ đóng tiền ghi danh rất ít lúc nhập học.

Đó là các vấn đề y tế và giáo dục.

Muốn giải trí và biết tin tức thì ở Sài Gòn có trên 40 tờ báo hàng ngày. Những nhật báo lâu đời nhất là Thần Chung, Sài Gòn Mới, Tiếng Chuông… và rồi Tiếng Dội, Tin Điển, Tia Sáng, Tự Do, Ngôn Luận, Dân Quyền, Chánh Đạo, Chính Luận, Độc Lập, Trắng Đen, Thời Luận, Xây Dựng, Lẽ Sống, Sống, Sóng Thần, Lửa Việt, Ánh Sáng v.v…

Hồi đó miền Nam luôn có tự do báo chí. Báo chí là của tư nhân, muôn màu muôn vẻ, tự do cạnh tranh giành độc giả. Một vài tờ báo thân chính phủ, một vài tớ khác chống chính phủ mạnh mẽ. Đa số trung lập, hay khen dở chê tùy vấn đề. Lá cờ vàng thì mọi người yêu mến. Chính phủ không ra báo.

Lê Bá Vận

—> phần 4: Tiền đồ 2 lá cờ
<—phần 2: Lá cờ hình ảnh Tổ Quốc

 Chú thích:
(2)Khựa = Tàu Cộng
(3)George Orwell “Trại súc vật” (Google, Yahoo).

This entry was posted in * Lê Bá Vận, Tài-liệu - Biên-khảo. Bookmark the permalink.