MÉKONG SÓNG CUỘN PHÙ SA : chương 10 (Nguyễn Vĩnh Long Hồ)

normal_Angkor_CambodiaCHƯƠNG MƯỜI
ĐỘT NHẬP SÀO HUYỆT THẠCH SUM

Sau khi con rắn khổng lồ biến mất trong đám lau sậy. Tư Kê vẫn còn chưa hoàn hồn, vừa lấy tay vuốt ngực, vừa nói:

-Hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, cháu chưa từng thấy con rắn nào bự cở nầy à nghen, chú Hai! Thiệt hú hồn, hú vía!

-Thôi, mình bơi xuồng tiếp đi, Tư Kê!

Cả hai bơi xuồng theo lạch nước một khoảng khá xa, gặp một đám đế, phi lau, cỏ lác mọc xen kẽ nhau rậm rạp, cao quá đầu người. Tư Kê nói:

-Mình dấu xuồng ở đây được đó, chú Hai.

-Được, địa điểm nầy khá kín đáo đó!

Cả hai bước xuống nước, kéo xuồng dấu trong đám lau sậy, rồi thận trọng đi len lỏi trong đám có lác, luồn vô sát bờ tường đất. Hai Rồng quỳ xuống đất cho Tư Kê đứng lên vai mình, rồi từ từ đứng dậy. Tư Kê lấy tay bám vào bờ tường, rướn mình lên, ló đầu qua khỏi bờ tường đất, nhìn vào bên trong quan sát động tĩnh. Bên những đống lửa trại cháy gần tàn, đám bộ hạ của Thạch Sum say mèm, nằm ngủ la liệt trên mặt đất. Tư Kê bèn nhảy vào bên trong trước, nép sát vào bờ tường. Hai Rồng phóng mình, phi thân qua bờ tường, rơi xuống mặt đất nhẹ nhàng, không gây tiếng động, khoát tay ra dấu cho Tư Kê theo mình. Cả hai trườn mình dưới dãy nhà sàn, rồi ẩn mình sau mấy cột nhà, nhìn bao quát khắp trại quan sát.

Doanh trại gồm năm gian nhà sàn, cất theo hình chữ U. Gian chính giữa trông rất bề thế, mái lợp ngói đỏ, vách ván bằng gỗ mun, nhưng chiều dài có vẻ ngắn hơn hết. Bốn gian kia chia đều làm hai bên với chiều dài hơn 100 thước mỗi bên, vách ván, mái lợp bằng lá cây thốt lốt, cách nhau một cáisân rộng để cho bộ hạ luyện võ, thi đấu hoặc liên hoan tập thể.

Hai Rồng hỏi nhỏ:

-Thạch Sum ở gian nhà nào?

-Thạch Sum ở gian chính giữa cùng với bộ hạ thân tín, trung thành với hắn ta- Tư Kê nói- Còn đám thuộc hạ và gia đình chia nhau sống trong mấy gian nhà hai bên.

-Còn khu vực nhà bếp và kho lưng thực nằm ở đâu?

-Kho lương thực và nhà ăn tập thể nằm phía sau gian nhà giữa. Cháu bị chúng nó nhốt trong kho lương thực hồi mấy tháng trước.

-Suỵt! Hai Rồng ra dấu yên lặng.

-Chuyện gì vậy, chú Hai!

-Nhìn về phía trước gian nhà chính giữa xem!

Tư Kê thấy ba người đang bước xuống cầu thang. Thạch Sum đi xuống trước, hai tên bộ hạ đi phía sau. Một tên vác cây côn sắt, còn tên vác cây mã tấu có vẻ nặng lắm. Thạch Sum có thói quen ra sân luyện võ, múa quyền, tung cước trước khi đi ngủ.

Hai Rồng chăm chú theo dõi cũng không thể biết hắn thuộc về môn phái nào; có lẽ, hắn là đệ tử của nhiều môn phái. Có lúc, hắn sử dụng Nam quyền, Bắc cước Thiếu Lâm Tự, khi thì hắn dùng đòn gối và chõ như các võ sĩ Thái Lan. Vì vậy, quyền cước của Thạch Sum vô cùng linh hoạt nhanh, chắc và mạnh không thể tả, có thể giết người trong nháy mắt.

Và bây giờ là lúc luyện công, Thạch Sum xuống tấn vững như núi, gồng mình lên để cho hai tên trợ thủ thay phiên nhau dùng côn đánh và mã tấu chém vào người chẳng khác nào đang tẩm quất cho hắn. Côn đánh và mã tấu chém vào người hắn đều vội ngược lại.

Sau cùng, hai tên thủ hạ xếp một chồng gạch cao cả thước. Thạch Sum đứng trước đóng gạch, xuống tấn, hét một tiếng thiệt to, dùng trán đập mạnh xuống chồng gạch như người ta lấy một cái búa tạ đập xuống, rồi để cho tên trợ thủ hạ cầm từng viên gạch kiểm soát lại, viên gạch nào cũng bể làm đôi, không có viên nào còn nguyên vẹn cả.

Hai Rồng chặc lưỡi, nói:

-Cái đầu của Thạch Sum lợi hại thiệt!

Chờ cho Thạch Sum và hai tên trợ thủ trở lên căn nhà sàn, cả hai chú cháu đi lần theo bờ tường đất, vòng ra phía sau dãy nhà bếp và nhà kho quan sát. Tư Kê nhìn thấy cái cột gỗ trồng giữa nhà kho và nhà bếp, nó có vẻ sợ sệt, hối Hai Rồng trở lại chỗ cũ. Tư Kê trèo qua bờ tường đất trước, chạy một mạch tới chỗ giấu xuồng, kéo xuống nước, leo lên ngồi chờ, vừa thấy bóng dáng Hai Rồng là nó giục:

-Leo lên xuồng lẹ lên, chú Hai!

Hai Rồng hỏi:

-Trông bộ tịch cháu giống như gà mắc đẻ, sợ hả?

-Còn lâu cháu mới sợ, – Tư Kê làm bộ nói cứng- Nhưng mà thôi, bước lên xuồng đi chú Hai. Chú bơi đằng lái, cháu bơi đằng mũi.

-Khu nhà bếp có gì làm cho cháu sợ vậy, Tư Kê?

-Chú hai có thấy cái cột gỗ trồng chính giữa nhà kho và khu nhà bếp không? Cái cột đó là nơi hạ trâu, bò làm tiệc khao quân đãi bộ hạ sau một chuyến ăn hàng đoạt nhiều chiến lợi phẩm.

-Như vậy, cột gỗ đó, phải có cái gì làm cháu sợ, đúng không?

-Tại chú Hai không biết thôi! Thay vì, người ta đập đầu trâu, bò bằng búa tạ, còn Thạch Sum dùng quả đấm thôi sơn của mình thế mới ghê chớ!

-Cháu có thấy tận mắt không?

-Dạ, thấy tận mắt! Lúc đó, cháu bị nhốt trong nhà kho, nhìn ra thấy rõ lắm, – Tư Kê kể lại: Sau khi con trâu bị cột lại, Thạch Sum một tay nâng đầu nó lên, tay kia vận công, đấm xuống giữa đầu con trâu nghe một cái “bốp”, con trâu rống lên một tiếng thiệt lớn, nhảy dựng lên, từ từ ngã quỵ xuống đất, giẫy giụa một vài cái rồi nằm ngay đơ cho thợ nấu ăn xẻ thịt; vì vậy, khi thấy cột gỗ đó làm cháu sợ!

Khi họ bơi xuồng rời khỏi doanh trại của Thạch Sum khoảng vài trăm thước là đến đầu lạch nước. Cả hai dùng sào tre chống, xuồng lướt ào ào về hướng biên giới Việt – Miên.

Nửa đêm về sáng. Trên cánh đồng Miên ngập nước lé đé, cỏ lác, lau, đế, sậy… mọc tràn bờ cao quá đầu người, cái lạch nước có một vài đoạn bị cỏ gai, cỏ tranh xoán vào nhau thành từng vạt. Cả hai phải vất vả chống xuồng lướt trên những vạt cỏ đi tới. Dưới ánh trăng non thượng tuần mờ nhạt, bầy đom đóm vẽ những đường ánh sáng lập lòe ma quái trên cánh đồng cỏ lác, Tư Kê căng cặp mắt hết nhìn phía trước, nhìn ngang, nhìn dọc vì sợ con rắn khổng lồ xuất hiện, đó là mối nguy thường trực cho đồng bào sống dọc biên giới Việt – Miên. Chiếc xuồng lướt trên những vạt cỏ tạo nên âm thanh xào xạt làm mấy con vịt trời, giật mình đập cánh bay vút lên, luồn vào một đám lau sậy khác để lẩn trốn làm Tư Kê giật mình.

Vượt qua những vạt cỏ lác lá dầy, cứa vào cánh tay hai người rướm máu, ngứa ngáy khó chịu. Phía trước mặt, cái lạch nước chảy im lìm dưới ánh trăng thượng tuần màu vàng nhạt mờ ảo bao phủ cánh đồng, làm tăng thêm vẻ âm u se lạnh. Trời càng về sáng, sương xuống càng nhiều làm Tư Kê thấm lạnh. Để phá tan bầu không khí yên lặng, Hai Rồng hỏi:

-Lúc cháu vượt thoát khỏi sào huyệt của Thạch Sum, làm thế nào cháu vượt qua khỏi cánh đồng Miên gai góc nầy? Phải mất bao nhiêu ngày, cháu mới về đến kinh Cái Cơ?

-Lúc cháu trốn thoát nhà kho, cháu cạy cửa nhà bếp lấy trộm một con dao quắm, sẵn có chão đụn bắp luộc, cháu vớt cả chục trái bỏ vào cái áo đang mặc, buộc thành cái tay nải, quàng qua cổ, trèo lên cây mít sát bờ tường đất gần khu nhà bếp, nhảy ra ngoài. Nhờ có cây dao quắm, cháu đốn một cây chuối làm phao, bơi len lõi trong cánh đồng cỏ lác và lau sậy xoắn vào nhau, cao quá đầu người, cháu phải dùng dao quắm mở đường mà bơi tới. Lúc đó, mùa nước nỗi qua rồi, nhưng cánh đồng vẫn còn ngập nước, nhiều chỗ sâu quá đầu người, nếu không nhờ có cây chuối lội bì bõm, không thế nào cháu lội nước về tới kinh Cái Cơ. Cũng nhờ cả chục trái bắp luộc mang theo ăn đở đói, không thì cũng chết đói.

Hai Rồng khen:

-Kể ra, cháu cũng lanh trí đó chớ! Mưu sinh thoát hiểm cũng giỏi!

Tư Kê nói:

-Cháu sợ nhứt là muỗi khi bơi qua mấy cái lung, bị động đàn muỗi bay ra như đàn ong vỡ tổ. Bầy muỗi bám đầy mình, cháu quơ tay múa chưn luôn mà muỗi vẫn chun vào lỗ mũi, lỗ tay; vì vậy, cháu phải trầm mình xuống nước, chỉ nổi lên mặt nước để hít thở. Cháu đánh vật với bầy mưỡi gần cả tiếng đồng thì may quá cháu gặp cái lạch nước nầy đây, cháu ôm cây chuối nầy bơi một mạch tới kinh Cái Cơ phải mất gần hai đêm một ngày.

Bình minh, mặt trời vừa ló dạng, cái lạch trước mặt nước lấp lánh ánh mặt trời. Thoang thoảng đâu đây mùi hương nồng của bông lục bình lẫn mùi cỏ lát và bùn sình đó là đặc điểm của đồng cỏ Miên. Mây trời hình như bay thật thấp ở đằng chân trời điểm vài cánh cò trắng từ đâu bay sà xuống đám cỏ tranh săn mồi. Tư Kê nói:

-Thôi, chú cháu mình cắm xuồng tại đây nghỉ xả hơi một lát. Ăn sáng xong rồi còn chuẩn bị vớt lục bình. Cháu đoán chỉ còn vài ba cây số nữa là về đến kinh Cái Cơ rồi!

-Ừ, chú cũng thấy đói rồi đó!

Tư Kê dỡ tấm ván ghe, lấy hai vắt cơm, cá khô sặc nướng và hai trái dừa để giữa khoang để chia nhau ăn sáng. Ăn sáng xong thì trời đã sáng bửng. Hai Rồng nói:

-Sẵn sàng chưa? Chúng ta đi là vừa!

-Dạ xong rồi, chú Hai!

Họ tiếp tục chống xuồng vừa đi được một khoảng, Hai Rồng bỗng thấy thấp thoáng có chống xuồng phía trước, bèn lên tiếng báo động:

-Có người chống xuồng phía trước mặt. …Dừng lại chờ xem họ là ai cái đã.

-Đâu, đâu…để cháu coi…

Tư Kê giọng hoảng hốt, lấy tay che mắt nhìn phía trước, rồi nói:

– Ai như là tía cháu thì phải…. Đúng rồi! Tía cháu đó chú Hai!

Tư Kê lấy hai bàn tay bụm lại thành cái loa, gọi lớn:

-Tía ơi! Chú Hai và con về tới đây rồi nè!

Cả hai cha con chống xuồng riết tới gặp nhau. Chín Dậu thấy cả hai người trở về an toàn mừng lắm, nói:

-Mầy đi rồi, cả đêm chú Tư Long, cháu Bền và tía ngủ không yên giấc. Tía mới rủ anh Ba Đế đi đón chú Hai với mầy…

Quay sang Hai Rồng, Chín Dậu nói:

– Thằng Bền muốn cũng đi đón chú. Nhưng, sợ chú rầy vì nó phải thay chú tập võ nghệ cho mấy cậu lực điền.

Anh Ba Đế ngắt lời, nói:

-Thôi, tụi mình về để chú Hai nghỉ ngơi dưỡng sức. Thức trắng cả đêm chống xuồng có vẻ mệt đứ đừ rồi đó!

Tư Kê hỏi:

-Bộ tía với chú Ba vét sạch lục bình phía trước lạch nước rồi hả, tía?

-Ừa, tao với chú Ba mầy phải vét lục bình cả tiếng đồng hồ mới khai thông lạch nước phía trước. Vừa mới vét xong thì mầy với chú Hai vừa về tới.

Hai Rồng nói:

-Tôi và Tư Kê sắp sửa đi vét lục bình, không ngờ hai anh đã làm cái công việc nầy trước dùm tụi nầy rồi.

Ba Đế đề nghị:

-Nhà vợ chồng tui ở ngay cái đầu lạch nước, bên kia bờ kinh Cái Cơ. Sẵn dịp nầy, tui mời mọi người ghé nhà tui dùng cháo rắn hổ hành, nhậu vài ba sợi với rượu “tam xà đởm” cho lợi sức nghe!

Tư Kê cười, nói:

-Vô độ nhậu với chú Ba làm gì có vài ba sợi, vài ba lít thì có, phải không chú Ba?

Hai Rồng nói:

-Thôi như vầy, tụi mình ghé nhà anh Ba làm vài tô cháo rắn, kẻo phụ lòng anh chị Ba. Còn nhậu thì để dịp khác, tôi phải trở về gặp chú Tư Long, Sáu Trí để bàn tính công việc.

Chín Dậu gật đầu, đồng ý ngay:

-Ừa, chú Hai nói phải đó! Nhậu thì lúc nào mà chẳng được. Chờ khi đánh tan cái bọn cướp Thạch Sum rồi nhậu mới sướng!

Ba Đế lo âu, hỏi:

-Sao, chú Hai nhắm ra quân chuyến nầy có lấy ăn không? Thú thiệt, tui cũng hơi lo. Tụi nó mà làm cỏ vùng nầy là vợ chồng tui chết trước đó!

Hai Rồng giọng quả quyết, giữ vững tinh thần mọi người:

-Nếu tôi không hạ được Thạch Sum, tôi thề không trở lại dòng sông Vàm Cỏ Tây nầy nữa. Các anh an tâm đi!

Tư Kê vọt miệng, nói:

-Đêm hồi hôm, con thấy Thạch Sum luyện công, mã tấu chém vào người nó như chém vào cột đá, con ớn quá! Không biết chú Hai có chiêu gì để đánh bại hắn ta?

Ba Đế đưa ý kiến, nói:

-Tui nghe có người nói, dùng máu chó mực tẩm vào lưỡi dao, có thể phá được phép gồng của tụi Miên, chú Hai nghĩ sao?

Chín Dậu nói thêm:

-Ừa, dùng cách nầy cũng có lý lắm! Tui cũng nghe người ta nói y chang như vậy! Chú Hai làm thử coi!

Hai Rồng lắc đầu, nói:

-Đối với tôi, giao đấu thắng bại phải phân minh. Nếu tôi dùng dao, kiếm đấu với người tay không. Đánh thắng như vậy, đâu phải là anh hùng hảo hớn. Còn đâu là tinh thần thượng võ của dân Việt Nam mình, phải không mấy anh?

B a Đế nói:

-Thôi, chuyện nầy tùy chú Hai! Chúng ta chống xuồng về nhà đi là vừa, bao tử của tui kêu rột rột rồi đó, mấy cha à!

oOo

Họ chống xuồng vừa về tới đầu lạch nước là thấy thím Ba ngồi chồm hổm dưới gốc cây ô môi trên bờ kinh, miệng nhai trầu bỏm bẻm, nóng ruột chờ chồng. Mọi người cắm sào bên cạnh cây cầu dừa, Ba Đế dẫn Hai Rồng lên, khoe với vợ:

-Đây là chú Hai Rồng! Người mà anh Tư Long mời về để giúp bảo vệ dân làng của mình đó, bà biết không?

Vợ Ba Đế cúi đầu chào, nói:

-Sẵn dịp chú Hai và cha con anh Chín tới thăm, tui mời mọi người lên nhà dùng bữa cháo rắn hổ hành lấy thảo với vợ chồng tui nghen!

-Dạ, cám ơn chị Ba!” Hai Rồng nói.

Mái nhà lá của vợ chồng Ba Đế nghèo rớt mồng tơi, không có lấy một cái bàn cho đàng hoàng để ăn cơm. Ngoài hai cái chõng tre kê sát hai bên vách vừa làm chỗ ngủ, chỗ ăn cho hai vợ chồng. Chờ mọi người ngồi vào chiếu là thím Ba dọn chén đũa, rồi bưng cái nồi cháo rắn còn nóng hổi, khói bốc nghi ngút, đặt giữa chiếu và một dĩa gỏi rắn xé phai trộn với bắp chuối, rau thơm. Ba Đế nhắc khéo vợ:

-Bà còn quên một món ruột cho tui rồi nghen, bà!

-Rượu đế phải không? Hết từ ngày hôm qua, bộ ông quên rồi sao?

-Ừ, tôi cũng quên lửng!

Chín Dậu can:

-Thôi mà cha nội! Ban ngày mà nhậu cái nỗi gì! Thôi, mời anh em cầm đũa đi, tui cũng đói lắm rồi.

Tư Kê múc ngay một chén cháo ra chén, đưa lên miệng vừa thổi, vừa húp rột rột, rồi gắp thêm một đũa gỏi bỏ vô miệng nhai:

-Chà, thím Ba nấu cháo rắn ngon hết sẩy, nghe tía! – Tư Kê chắc lưỡi, hít hà, khen: – Nè tía, trong các loại rắn ở vùng Đồng Tháp Mười, loại nào độc nhứt, vậy tía? Có phải rắn mái gầm không?

-Ừ, mầy nói cũng đúng! Kinh nghiệm dân gian, người ta nói: Mái gầm mổ chết tại chỗ, rắn hổ lết về nhà, – Chín Dậu giải thích- Rắn mái gầm có hai loại: mình rắn có khoang đen rồi khoang trắng nối tiếp nhau. Còn loại kia thì có khoang vàng và khoang đen mà loại nào cũng tối độc như nhau. Phải cẩn thận khi đốt đuốc đi ban đêm, loại rắn mái gầm hay theo đóm ăn tàn, nó sẽ theo về đến tận nhà.

-Dạ, con nhớ rồi, tía!

Nồi cháo rắn ai cũng khen ngon đáo để, Tư Kê đặt chén cháo xuống chiếu, hỏi:

-Chú Ba bắt con rắn hổ hành nầy ở đâu vậy? Truyền nghề cho cháu với!

-Ở đống củi phía sau nhà, cạnh cây xoài tượng gần bờ mương. Cặp rắn hổ hành nầy ăn không bao nhiêu gà con của thím Ba mầy nuôi… – Ba Đế chặc lưỡi, nói- Bả cằn nhằn tao hoài; cuối cùng, tao phải thức canh mấy đêm liền mới phát hiện được nó. Tao lấy chĩa đâm nó, nhưng đâm hụt, cả hai con phóng vô đống củi trốn biệt.

Thím Ba cười, chọc quê:

-Ông bây giờ sáng xỉn, chiều xỉn còn sức đâu mà đâm với chém! Nó không phập lại ông là may phước rồi. Tới cử rượu là tay chưn run rẩy như mắc kinh phong. Ông mà không nhờ cái đìa cá của tui là ông đói dài dài. Nhà dột, cột xiêu cả năm rồi, nói với ông biết bao nhiêu lần mà ông chưa chịu lợp lại. Ông biết mùa mưa sắp tới rồi không?

Ba Đế nghe vợ trách móc, trơ cái mặt lì ra, nhe răng cười hì hì, nói:

-Bà nầy nói nghe ngộ không! Dạo nầy tui có lụt nghề thiệt. Đâm con gì cũng trật lất. Nhưng, có một cái, miễn tui đâm trúng ngay phóc thì thôi chớ, phải không má con Hai?

Biết ý ông chồng xỉn sắp nói sảng, thím Ba Lít lật đật buông đũa, tuột xuống giường một cái rột, đi te te ra đằng sau bếp, ngồi trên sàn nước ăn một mình.

-Nè chú Ba, làm sao chú bắt được cặp rắn hổ hành nầy vậy? – Chín Dậu hỏi.

-Hết cách rồi, tui phải chèo ghe ra Mộc Hóa mời anh Bảy Sẹo, cháu ngoại của ông Mười Hớn, thầy rắn nỗi tiếng ở vùng Đồng Tháp Mười mấy mươi năm về trước. Bảy Sẹo có bà con xa với con vợ tui… – Ba Đế nói- Phải công nhận, ảnh bắt rắn tài tình thiệt nghen mấy cha! Bảy Sẹo vẽ bùa trong lòng bàn tay, rồi vỗ xuống miệng hang ba cái, không đầy mươi phút sau, cặp rắn hổ hành ngoan ngoãn bò ra khỏi miệng hang. Con nào cũng dài gần hai thước, mình tròn như lon sửa bò.

Thoáng nhấp nháy, cả nồi cháo rắn và dĩa gỏi sạch bóc. Hai Rồng và cha con Chín Dậu chào từ giã vợ chồng Ba Đế bơi xuồng trở lại gia trang Bá hộ Bảnh. Thằng Bền đang dạy võ cho đám lực điền, thấy tía và Tư Kê trở về an toàn, chạy tới nắm tay tía mừng rỡ, hỏi:

-Tình hình bên đó ra sao hả, tía?

Hai Rồng đáp:

-Bên cạnh những thuận lợi, cũng có những cái bất lợi. Phải tùy cơ ứng biến đối phó với Thạch Sum. Tối nay, tía sẽ bàn với mọi người để một giải pháp tốt nhứt!

Vừa hay tin Hai Rồng và Tư Kê về đến nơi, mọi người tới hỏi han tin tức sốt dẻo. Ông Bảnh hỏi:

-Tình hình bên Miên ra làm sao chú Hai?

-Cũng có vẻ căng lắm. Nhưng, không sao! Tôi không để đồng bào thất vọng đâu!

-Chú thức trắng cả đêm, chắc cũng mệt mõi lắm rồi! Thôi, vào nhà dùng cơm trưa với anh em.

-Cám ơn cậu Hai! Tôi vừa ăn mấy tô cháo rắn ở nhà anh Ba Đế hồi nãy rồi, còn đang no phình bụng đây- Hai Rồng nói- Tối nay, tôi xin gặp đầy đủ mọi người để báo cáo tình hình rồi cùng nhau hợp bàn kế hoạch đột kích sào huyệt Thạch Sum.

Sáu Trí nói:

-Anh Hai tính như vậy, được lắm! Bây giờ, anh đi nghỉ cho khỏe đi! Hẹn gặp nhau tối nay nghe!

Hai Rồng quay sang bảo Bền:

-Tía xuống nghe tắm rửa, rồi nghỉ một lát. Khoảng xế chiều nhớ đánh thức tía dậy nghen!

-Dạ, con biết rồi!

Trời sắp sửa chuyển sang mùa vào hạ, khí hậu khá oi bức. Những cơn gió đồng nội mang theo hơi nước thoang thoảng mùi bùn, cỏ dại len vào trong khoang nghe đủ mát. Hai Rồng ngả lưng xuống ván ghe, ngủ thiếp đi lúc nào không hay…

-Tía ơi, thức dậy! Mọi người đang chờ tía trên nhà ông Bảnh!

Hai Rồng nghe tiếng thằng Bền gọi, giựt mình ngồi dậy, nhìn qua khung cửa sổ, thấy ánh nắng chiều vàng nhạt còn vương vấn trên mấy tàu lá dừa phe phẩy trước cơn gió chiều bên kia bờ rạch Long Khốt. Hai Rồng hỏi:

-Ủa, mấy giờ rồi con?

-Trời sắp chạng vạng rồi đó, tía à!- Bền cười, nói: Thấy tía mệt, ông Tư Long để cho tía ngủ thêm một lát nữa.

-Ông Tư Long bây giờ đang ở đâu?

-Ông Tư Long và mọi người đang có mặt trên nhà ông Bảnh chờ tía đó! .. Tía thức dậy rửa mặt, con để sẵn thau nước lóng phèn ở đằng sau lái. Con lên dùng cơm chiều với anh em lực điền, rồi gặp tía sau nghe!

-À nầy, sau bữa cơm, con lên nhà trên gặp mọi người nghe. Kế hoạch đột kích sào huyệt của Thạch Sum, con cũng gánh vác một phần nhiệm vụ trong đó.

—> Chương 11

Những chương trước

 

This entry was posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Vĩnh Long Hồ. Bookmark the permalink.