NGÀY TRÁI TIM CON NGƯỜI RỘNG MỞ (nguoiviettudo)

Thương binh Giang Văn Minh (SD5 BB) với giọng nói xúc động đã yêu cầu được đóng góp phần tiền cứu trợ của mình cho Sơ Thanh Mai ở Nha Trang để giúp đỡ vào công cuộc tìm kiếm và chôn cất những đồng đội xấu số vẫn còn đang nằm đâu đó trên quê hương..Ông bày tỏ nguyện ước trong buổi họp mặt TBVNCH trung tuần tháng Giêng 2015 vừa qua tại Dòng Chúa Cứu Thế.

Theo thống kê, có hơn một triệu người lính VNCH bị thương trong cuộc chiến. Chế độ CHXHCNVN đã cố tình gạt bỏ họ ra ngoài xã hội gần bốn mươi năm sau tiếng súng , Tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má một người thương binh lội bộ hàng bao nhiêu cây số mỗi ngày để bán cho hết tập vé số trên tay. Người thương binh già trên sáu mươi gương mặt hốc hác, đen sạm vì nắng bụi Saigon, người đàn ông đã có thời kỳ là một chiến binh nay với cánh tay cụt quá khuỷu, một mắt bị hư bật lên tiếng khóc vì có người hỏi han, kèm với lời than đau đớn “Khổ lắm anh ơi!!”

Vậy mà họ đã không gục ngã. Bốn mươi năm bị đá lăn lóc trong một xã hội chỉ quý trọng đồng tiền từ ngày bước chân khỏi quân y viện. Thương tích chưa kịp thời gian để lành lặn, người thương binh lại tiếp tục đấu tranh với cuộc sống khủng khiếp trước mặt (dưới chế độ VC). Vì không còn lối thoát nào khác họ lại bương chải với thân thể không toàn vẹn để phụ giúp cho kinh tế gia đình ,đa số chọn việc đi bán vé số làm kế sanh nhai.. Những người lính miền Nam một thời xả thân bảo vệ tổ quốc nhân dân, chưa bao giờ tự coi mình là tàn phế.

Nhờ vào những tấm lòng, những con người ăn quả nhớ kẻ trồng cây, những trái tim tràn đầy lửa yêu thương của Chúa , Phật, ít nhất nay họ có thể mỉm cười. Trước hết phải kể đến Hòa Thượng Thích Không Tánh, (chùa Liên Trì ), vị Hoà Thượng với trái tim Bồ Tát, đã nhìn ra việc phải làm để xoa dịu phần nào nỗi đau của anh em mình. Đem san sẻ ý tưởng, Ngài đã được sự hỗ trợ và nhiệt tình tiếp tay của quí Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế. Cha Phạm Trung Thành (Giám Tỉnh Dòng) đã dựa vào việc làm tiên phong của Hòa Thượng Thích Không Tánh để phát triển cách cứu giúp những anh em TBVNCH trên quy mô lớn. Và rồi ngày đó đã đến, ngày mà Công Giáo bắt tay Phật Giáo; Cao Đài ôm lấyTin Lành, Hòa Hảo cùng với gần ba trăm trái tim giàu lòng nhân hậu trên khắp thế giới của những người Việt Nam chung một tổ tiên, màu da , tiếng nói ( trong lẫn ngoài nước) tất cả trải rộng lòng mình ra để đón rước hơn một ngàn Chiến Binh Bảo Quốc đã cống hiến máu và phần thân thể mình cho sự yên vui của dân tộc. Dù đất nước mất, nhưng lịch sử không cách nào có thể quên được công trạng các ông, TBVNCH

Đó là những con người mà qua hệ thống tuyên truyền của VC đã “từng ăn gan uống máu quân thù”, “sát hại đàn bà con nít”. Đó là những người bị lên án “làm tay sai cho đế quốc Mỹ tình nguyện đóng vai trò lính đánh thuê” . Hóa ra những con người tàn ác như thế lại có tấm lòng vàng, không thiết tha gì cho chính sự khó khăn tột cùng của mình lại đi lo nghĩ tới nhưng anh em xấu số hơn mình đang nằm vất vưởng đâu đó, không có được một nắm mộ, một người thân. Làm dân thường ở miền Nam sau 75 đã là bất hạnh, huống hồ gì một thương binh VNCH. Chúng không kể đến các anh đau đớn vì vết thương còn rỉ máu, nhẫn tâm đuổi các anh ra đường bất luận tình trạng sức khỏe hiểm nghèo. Chúng bỏ mặc các anh sống chết mặc bây, cướp chỗ cho thương binh của chúng. Thật xót xa và tội nghiệp miền Nam yêu thương phải chịu cảnh “ Mọi rợ chiến thắng văn minh” sau ngày 30/4 đen tối.

Hơn một triệu thương binh nhưng chỉ có khoảng hơn ngàn người đến được nơi họp mặt. Số còn lại đang ở đâu? Bốn mươi năm với những đọa đầy của VC cùng thương tích đau đớn bao nhiêu anh em đã ra đi? bao nhiêu anh em quá nghèo khổ không có nỗi tiền để mua một vé xe ?. Hiện nay tổng số thương binh VNCH còn lại có lẽ chưa quá năm mươi ngàn người đang lây lất sống sót như thế nào giữa cái xã hội mà con người không có đất sống ( Như anh An Tôn Lê Xuân – chiến binh BDQ-(vừa mới qua đời sau khi nằm liệt mấy mười năm trời vì thương tích ) hoặc anh N D X- Nghĩa Quân ở Thừa Thiên Huế –) ?

Tôi đã nghe câu chuyện của một thương binh chỉ nhận đủ số tiền bán hai tờ vé số và từ chối phần dư mà một người hảo tâm muốn kính biếu. Người thương binh đã nói như thế này “ Tôi bán vé số, nhưng không ăn xin”.Hóa ra người lính vẫn là người lính, lòng tự trọng vẫn còn nguyên. Đối với các anh đổ máu là điều không ai muốn, nói gì tới phải hy sinh một phần thân thể. Các anh cũng mong trở về nguyên vẹn hình hài với cha mẹ vợ con. Nhưng khi vì một nguyên cớ chính đáng các anh đã không ngần ngại. Nguyên cớ chính đáng có thể là nhảy lên che đạn cho một đồng, đội, hoặc băng tới phía trước giữa lúc đánh nhau để cố gắng lôi người bạn bị thương về tuyến của mình. Hoặc chấp nhận (mấy ngàn Dù, TQLC) hy sinh (chưa kể bao nhiêu anh em bị thương tật) trong cuộc tái chiếm lại TP Quảng Trị.,hoặc An Lộc với những thân xác con người phải chịu chết không chỉ một mà nhiều lần vì đạn pháo . Ở những nơi như thế, người chiến binh đã cống hiến tất cả những gì mình có : mạng sống hoặc một phần thân thể . Với các anh đó là những vết thương bom đạn, nhưng với người dân sống sót nhờ vào sự che chở của các anh đó là những Bảo Quốc Huân Chương cao quý nhất dành cho những người dám xả thân mình cho sự an bình của dân chúng.

Do vậy dưới mắt người miền Nam ( từng được các anh che chở suốt những năm ròng chiến tranh) các anh là những Anh Hùng . Hóa ra bộ quân phục các anh mang trên người chính là Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm vẫn hằng sống . Không ngạc nhiên người dân đã nhắm vào những nơi có quân phục VNCH mà tìm đến vì họ biết đâu là dấu chỉ đường đi đến sự sống và đâu là nơi tọa lạc của Tử Thần. Chưa bao giờ nghe nói thường dân chạy về phía VC ( như chúng hoang tưởng ). Tết Mậu Thân VC chắc ăn như bắp chúng sẽ chiến thắng nhờ vào sự ủng hộ và tiếp tay của dân chúng. Bệnh hoang tưởng đã đưa tới cái chết của hơn năm mươi ngàn lính xâm lược và làm Hồ vong mạng vì kinh hoàng với cái giá phải trả quá đắt .

Nhìn những người cựu binh vui mừng gặp lại nhau,mới thấy sức sống mãnh liệt trong họ. Lính Tiểu Đoàn 11 ND nói chuyện râm ran với lính Tiểu Đoàn 8. Tiểu Đoàn 4 Kình Ngư TQLC tay bắt mặt mừng với Trâu Điên Tiểu Đoàn 2. Sư Đoàn 5 chuyện trò rôm rả với Sư Đoàn 18, DPQ vỗ vai NQ. Những người lính vẫn còn nguyên phong độ, rất nhiều người khoác lại chiếc áo hoa đã từng mặc trong thời chinh chiến. Có thể thấy niềm hãnh diện trong tiếng nói mắt nhìn của các anh. Các anh hãnh diện là phải vì những hy sinh của các anh vẫn sống mãi trong tâm tình của người dân trong nước và cả những người đang cư ngụ nước ngoài..

Đối với các bạn trẻ ở hải ngoại, may mắn có ông cha đã từng phục vụ dưới cờ chính nghĩa được dạy dỗ chỉ dẫn về những người lính VNCH, do đó cái nhìn của họ thêm phần chính xác .Nhiều đoàn thể gồm toàn hậu duệ đã tổ chức những buổi lễ vinh danh ông cha chiến sĩ anh hùng. Còn bạn trẻ trong nước, sinh sau 1975 hoặc sống một thời gian ngắn ngủi dưới chế độ tự do, rất nhiều người bị méo mó lệch lạc về công cuộc chiến tranh vệ quốc và vai trò chính đáng của QLVNCH . Lớn lên giữa một chế độ mà tuyên truyền trở thành quốc sách, nhà nước này đã dạy dỗ các bạn những thông tin giả dối với mục đích tẩy não .Tuy nhiên thời buổi của các bạn là thời buổi của thông tin mặt phẳng (internet) có nghĩa là bất cứ điều gì các bạn muốn biết tường tận và chính xác chỉ cần một cái click . Hãy đến với những nguồn thông tin vô tận mà các bạn được hưởng. Đó là ưu điểm lớn nhất bởi vì ông cha của các bạn-những người thuộc thế hệ sinh ra và lớn lên ở miền Bắc -đã bị ngập vào quá sâu trong vũng lầy dối trá. Nhiều người cố gắng thoát ra, nhưng đại đa số vẫn còn chấp nhận.

Các bạn trẻ trong nước đừng sợ hãi, chỉ cần một chút tò mò và can đảm, các bạn sẽ biết rất rõ những chuyện lý thú mà “người ta “ muốn dấu, ví dụ: vì sao người ta muốn các bạn tin “bác Hồ “vẫn còn trinh trắng (thực sự Hồ có vợ con rơi rớt ở khắp nơi). Các bạn sẽ biết Phạm Văn Đồng (tức Đồng Vêu) là người đã ký vào văn bản bán nước cho Tàu khua. Các bạn sẽ hiểu rõ tường tận về sự thực chiến tranh VN, ai đi xâm lăng ai ? có cần thiết để đối đầu bằng vũ khí? v…v….

Nhiều bạn trẻ trong nước đã làm điều đó, nổi bật là Đặng Chí Hùng. Dựa trên những thông tin trung thực và tư liệu quốc tế, ĐCH viết ra biết bao sự thật mà cả guồng máy tuyên truyền đồ sộ của VC không thể chối cải. Một khi sở hữu được những thông tin các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều điều kinh ngạc (cho các bạn) và khủng khiếp (cho bộ máy cầm quyền):

– Hóa ra người lính miền Nam chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ và nhân dân (họ chưa bao giờ tiến quân xâm lược miền Bắc)

– Hóa ra người dân miền Nam sợ hãi lính của “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” và bộ đội của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (thường dân trốn ra khỏi vùng bị chúng chiếm đóng – và chạy về phía QĐVNCH )

– Hóa ra Đại Lộ Kinh Hoàng (Quảng Trị) là tác phẩm của Trung Đoàn Pháo Sông Hương (Hà Nội)

– Hóa ra gần 6000 thường dân bị đập vỡ sọ, chôn sống trong dịp tết Mậu Thân là chiến công của bộ đội Giải Phóng (nhận lệnh từ trung ương)

– Hóa ra người lính miền Nam không làm tay sai cho đế quốc Mỹ. Họ chiến đấu vì chính Tổ Quốc và nhân dân họ (hơn 200,000 tử sĩ và hơn 1,700000 thương binh so với 50,000 lính Mỹ tử trận. )

– Hóa ra thương binh VNCH không “phế “, họ vẫn tiếp tục sống trong danh dự và uy hùng của người lính (dù họ bị bỏ quên bởi nhà nước này gần bốn mươi năm nay)

– Hóa ra thương binh , tử sĩ VNCH là những anh hùng trong cơn mắt của người miền Nam (và rất nhiều người lớn lên ở miền Bắc). Bao nhiêu lần quyên góp, hỗ trợ cho TBVNCH đều được đồng bào trong cũng như ngoài nước nhiệt liệt hưởng ứng (nếu họ là tội phạm chiến tranh giết người như ngoé chắc họ đã chẳng bao giờ nhận được sự ưu ái mạnh mẽ như thế)

Ở thế kỷ hai mươi mốt, các bạn không cần phải tốn nhiều công sức để đi tra cứu . Chỉ việc ngồi nhà, xử dụng trí tò mò cùng vài cái click mọi chuyện sẽ hiện ra trước mắt các bạn. Cần thiết hãy hỏi những người lớn tuổi, họ sẽ kể cho các bạn nghe những chuyện thời kỳ trước 75 ở miền Nam. Dĩ nhiên đừng hỏi cán bộ lão thành cách mạng vì họ chỉ là những con đà điểu đút đầu vào cát. Cũng đừng hỏi thầy cô giáo vì có thể sợ bị tù tội, họ sẽ lái lịch sử theo hướng an toàn – dù biết rằng đó là một điều sỉ nhục-. Hãy dùng trí suy xét của mình, hãy đọc tất cả những dữ liệu rồi phân tích và tìm hiểu. Chắc chắn các bạn sẽ tìm ra nhiều điều thú vị, các bạn sẽ “ lộng kiếng bác Hồ ” người từng là thần tượng một thời (như Phạm Thanh Nghiên đã làm). Các bạn sẽ nhìn thấy đằng sau thân thể thương tật của những chú bác thương binh VNCH là dáng dấp của những anh hùng. Lúc đó sẽ không ai bảo, nhưng chính các bạn sẽ nghiêng mình chào kính họ. Họ không cần đâu, nhưng tất cả chúng ta thì cần đấy. Ngày nào còn chưa trân quý, chưa cảm ơn họ chúng ta còn nợ họ rất nhiều. Hãy giúp đỡ họ trong sức mình, một lời hỏi han, một ly nước lọc, một cái nắm tay dẫn qua đường cũng có giá trị như những liều thuốc bổ đắt giá . Hãy học họ:

– Tinh thần tự lực tự cường (bốn mươi năm bị lãng quên vất vưởng bởi nhà cầm quyền VC , bao nhiêu mồ hôi nước mắt họ đã chảy ra?)

– Tinh thần danh dự của một người lính và trên hết hãy học lấy tình yêu , tinh thần đồng đội của họ như thương binh Giang Văn Minh ( SD5 BB) đã chia sẻ

Đối với người Việt nước ngoài, chúng ta có thể giúp các anh một cách cụ thể bằng việc mỗi gia đình nhận bảo trợ trực tiếp một thương binh. Năm mươi USD một tháng đối với phần lớn (vẫn còn điều kiện) chắc không đến nỗi nặng nề lắm. Tôi biết một người bạn dù tuổi cao và thời gian đi làm không còn bao lâu nhưng đã nhận bảo trợ cho hai thương binh qua danh sách được cung cấp bởi một tình nguyện viên. Anh vẫn gởi đều đặn như vậy hai năm nay mỗi hai tháng một lần trực tiếp về cho các thương binh. Anh tâm sự sẽ làm như thế cho tới khi hoặc anh hoặc các anh em trên “giã từ vũ khí”

“ Đó chỉ là cách mình nói cảm ơn mấy ổng vậy mà “ anh nói. Thật là một lời cảm ơn có ý nghĩa.

nguoiviettudo

This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm, Bạn đọc viết, nguoiviettudo. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s