NHỮNG BẬC THÁNH (nguoiviettudo)

Tôi đã dùng cả ngày thứ Bảy để lướt các website và tôi muốn ghi lại vài suy nghĩ của mình. Trước hết tôi muốn nói về những Bậc Thánh:

Tr/T B/S Nguyễn Văn Thế:

Mẹ Theresa thành Calcutta ( nay là Thánh) khi lìa trần gian về nước trời đã có biết bao người yêu thương than khóc, trong đó nhiều nhất là nước mắt bệnh nhân phong và người nghèo khổ..

Những việc làm của Tr/T Nguyễn Văn Thế đã có nhiều người biết đến. Bệnh nhân của ông đa phần ở tận cùng nấc thang xã hội: vô gia cư, bần hàn. Tên của họ chỉ là Dũng, là Tiến kèm với một biệt danh ( chẳng hạn như Cu Đen). Chắc chắn họ không dư ăn dư mặc dù họ đang ở trên một đất nước giàu như nước Mỹ.

B/S Thế đuoc biết đến nhiều và truyền tụng vì ông có một trái tim quá lớn. Trái tim của một vị thánh, chưa bao giờ từ chối chữa trị cho bất cứ người nào chạy đến mình. Có tiền hay không có tiền không quan trọng, quan trọng là họ sẽ đuoc cứu chữa để trở lại với cuộc sống khỏe mạnh bình thường trước đây. Câu chuyện bệnh nhân ” trả công ” cho ông với những tờ giấy một đồng nhàu nát hoặc quà biếu (mà giá trị tiền bạc không đáng bao nhiêu ) không hiếm. Đó chính là điều tuyệt vời bởi vì họ đã đền đáp ông với tấm lòng mình. Tiếng lành đồn xa, bệnh nhân (và người nghèo ) kéo đến nhờ ông chữa trị (giúp đỡ) đông đảo. Chưa nghe nói có người nào bị từ chối.

Tr/T Thế là cựu chiến binh từng phục vụ dưới lá cờ binh chủng TQLC, . Người con gái của ông kể về giai thoại những ngày ông được về phép hai cha con chở nhau đi bằng chiếc xe Lambretta cũ kỹ bởi vì gia đình không có khả năng để mua sắm xe hơi ( chức vụ của ông nếu chịu khó đi tắt một chút sẽ là điều thực hiện được trong tầm tay với). Nhung BS Thế đã từ chối làm điều đó vì trước hết ông là một người Công Giáo, luật đạo không cho phép ông lỗi đức Công Bằng. Thứ hai vốn sẵn với tấm lòng thương người của một bác sĩ ông không cho phép mình làm điều gì đi ngược với đạo đức.

Ngày ông qua đời là một cái shock cực lớn đối với những người nghèo khổ đã bao lâu nay vẫn nhờ sự giúp đỡ . Hãy đọc trang cáo phó với những tên tuổi của Tiến Hô, Ông Địa, Dũng đen…. (vô gia cư, vô nghề nghiệp), trang cáo phó chưa từng thấy xuất hiện ở bất cứ đâu nhưng sẽ là lời giới thiệu tuyệt vời trước thánh nhan Thiên Chúa ( tiền bạc trên thế gian không thể mua được ). Lính TQLC mà VC “tuyên dương ” thành tích ăn gan uống máu quân thù đấy!!, qua gương BS Nguyễn Văn Thế người ta mới thấy tài “ăn gian nói dóc” của VC đã đến hàng siêu đẳng.

Trên Thiên Đàng ( chắc chắn là nơi BS NV Thể sẽ đến) Người sẽ được Thiên Chúa mỉm cười và phán :

-Giỏi lắm con yêu quý của ta, hãy vào đây mà nhận lãnh phần thưởng đã dành cho con từ muôn kiếp trước

Tôi thú thật ước gì tôi có thể được những người anh em nghèo khổ chung quanh khóc thương cho mình ngày tôi nhắm mắt lìa đời như Bác Sĩ .

Các Chức sắc Tôn Giáo trong việc từ thiện:

Đó là những con người đầy thương yêu. Vì các ngài dày công tu tập hay bởi các ngài sinh ra với những trái tim cháy rực lửa từ bi, các ngài đã nhìn thấy những đau khổ của anh em mình. Bất kể là ai, hễ cứ chạy đến kêu cứu các ngài đều rộng mở cửa để đón nhận. Thầy Tăng Phật Giáo ( trừ bọn hổ mang ác ma, quốc doanh ) khai thiền môn chia sẽ những gói quà nhỏ bé với trẻ mồ côi, cô nhi quả phụ và nhất là những cựu chiến binh Thương Binh VNCH. Linh mục Công Giáo (trừ bọn mặt Trận Đàn Két Liên Tôn) chào đón những anh chị em bất hạnh chạy đến cầu cứu ( vì hết cách để xoay sở với cuộc sống đầy gian nan ở VN ngày nay) . Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo nêu cao tình thương đối với những người đau khổ ,đặc biệt những chú bác đã từng có thời cầm súng chiến đấu để bảo vệ cho Tổ Quốc và Dân Tộc đất nước miền Nam.Nếu Quí vị cứ đóng cửa chùa, nhà thờ tụng kinh làm lễ sau bốn bức tường kín mít cũng chẳng ai trách móc nhất là trong thời buổi mạnh ai nấy bương chải, sống chết mặc bay. Nhưng làm như vậy chỉ phù hợp với “đạo đức” của VC vì trong tâm hồn chúng không có chỗ cho tình thương yêu. Đạp được ai xuống để tạo điều kiện ngoi lên làm giàu là châm ngôn nhật tụng. Từ Bi, Đạo Đức không có trong kinh điển DCSVN, thậm chí chúng giết cả đồng chí từng chia xương xẻ máu ( dân lành) với nhau. Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh chỉ là vài cái tên trong một danh sách dài vô tận chứng minh tình chiến hữu .

Nhưng những đấng bậc tu hành của các tôn giáo ở miền Nam không thể làm như vậy. Các ngài đã không chịu nổi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má bệnh nhân, người cô đơn nghèo túng. Cũng không thể cầm lòng trước đồng bào người cụt tay kẻ mất chân người lê lết ,kẻ mù lòa vì bom đạn trong thời chiến. Sức mình không làm nỗi các ngài tình nguyện trở thành “ ăn mày “ kêu gọi lòng từ tâm xa gần hợp lực tiếp sức. Lại có những trái tim Bồ Tát, Thánh Thiện ở mọi nơi, điển hình như gần ba trăm ân nhân của ít lòng nhiều , nắm tay lại với nhau giúp cho buổi họp mặt hơn một ngàn Thương Binh VNCH được thành công . Phải kể đến Y Bác Sĩ, thiện nguyện viên làm việc hết lòng mà (tôi tin rằng) không đòi hỏi thù lao lại còn phải chiến đấu với những khó khăn (nơi làm việc, gia đình v…v…). Biết bao nhiêu người âm thầm đóng góp trong im lặng vì đối với họ “cho đi thì quí hơn nhận về”

Sơ Maria Nguyễn Thị Thanh Mai và Quí Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá :

Nhìn những nữ tu trong đồng phục nhà dòng kính cẩn đọc kinh cầu cho các linh hồn chết bờ chết bụi sau khi đã đổ mồ hôi tìm kiếm , ghi chú sắp xếp mới thấy quí vị thực hiện lời khấn hứa phục vụ tha nhân trang trọng như thế nào . Sơ Maria Nguyễn Thị Thanh Mại (gọi tắt là Sơ Thanh Mại) đã nức nở vì xúc động khi tìm thấy một thi hài nát rửa. Sơ gọi những Tử Sĩ VNCH là ” Các Ngài ” một cách trang trọng bởi vì đối với Sơ thật tủi thân cho chiến binh VNCH vị quốc vong thân mà cho tới giờ này vẫn chưa có được người thân nhận diện để đem về mai táng tử tế theo phong cách người Việt Nam “sống có cái nhà, chết được nấm mồ”. Những di vật có khi là một chuỗi tràng hạt, một tượng Phật, một thẻ bài, thậm chí một cái muỗng Inox người lính vẫn mang theo cho bữa cơm dã chiến. Vật còn đây, nhưng người chỉ là vài mảnh xương vỡ vụn, một mảnh poncho. Vị Nữ Tu đã không cầm được nước mắt thương cho người lính xông pha nơi chiến trận “hồn ở đâu bây giờ “. Sơ đã bùi ngùi nhắc lại việc tìm được mộ của một toán lính Biệt Kích gồm bốn người ĐÃ BỊ CHẶT ĐẦU. Có thể là họ bị bắt và quân thù đã giết họ theo thú tính, có thể họ ra trình diện vì tin tưởng vào lời kêu gọi buông súng của Tổng Tư Lệnh Tối Cao . Bằng cách nào thì họ cũng đã sa vào tay giặc và bị trả thù.( tưởng rằng chỉ có bọn ISSI mới là tác giả của việc chặt đầu tù binh hóa ra hơn bốn mươi năm trước “ sư phụ ” cuả chúng đã phát minh ra trò dã man này ). VC mà!! Bắn vào thường dân chạy loạn, pháo kích trường học của con nít, giật mìn nổ chậm nhà hàng rạp hát hầu giết đuoc càng nhiều thường dân càng tốt ( chỉ để gây tiếng vang) thì việc gì mà chúng không dám làm?. VC là những sinh vật mang hình dạng con người nhưng chúng hoàn toàn không có trái tim trong lồng ngực.

Những Ân nhân :

Rất nhiều người VN trên khắp thế giới vẫn đang âm thầm làm việc từ thiện, nhất là đối với sự cứu trợ anh em Thương Binh. Đại Nhạc Hội, Hội Đoàn, các buổi gây quỹ đều được mọi giới hưởng ứng dù đa số không muốn cho biết tên tuổi. Người góp mười đồng, kẻ hai chục, năm chục, một trăm, coi như chút công sức để làm nhẹ đi nỗi khổ đau của anh em Họ chỉ là người bình thường ngày ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm tiền cho cuộc sống, thậm chí cả những chiến hữu ngày xưa nay già rồi đang hưởng trợ cấp. Nhưng nhịn ra chút tiền ăn sáng , đi chợ, hút thuốc để gom góp gởi về cho anh em đang túng thiếu trăm bề, đang lê tấm thân tàn tật bán từng tờ vé số lại biến thành niềm hạnh phúc. Biết rằng anh em mình sẽ có một tô phở nóng, một ly cà phê sữa ngày nhận được chút quà thì những nhường nhịn của mình bên nầy hóa ra thật xứng đáng . Có thể nói hơn tám mươi phần trăm các quỹ từ thiện giúp đỡ những người bất hạnh ( đặc biệt anh em Thương Binh VNCH) thành công được là nhờ vào những tâm hồn âm thầm nhưng vĩ đại này.

Với tôi đó mới là hình ảnh của các vị Bồ Tát, các vị Thánh. Giúp cho người nhẹ đi nỗi đau, khóc với những người đang khóc, móc hầu bao góp vào quỹ chung mà không một chút so đo suy nghĩ là hành động theo trái tim ,đạo đức. Đạp lên đầu đồng loại để ngoi lên , ngoảnh mặt trước sự khổ đau theo kiểu mạnh ai nấy sống là hành động chỉ có quỷ dữ mới làm được. VC lại rất giỏi về mục này.

Ngày nào đó, rồi mọi người cũng sẽ chết. Đối với dân VNCH vốn được nuôi dưỡng và phát triển trong môi trường đạo đức dưới chế độ Nhân Vị Cộng Hòa (thông qua các Tôn Giáo) họ sẽ được đối diện với Chúa , Phật. Họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa mĩm cười phán bảo :

– Giỏi lắm con yêu của ta. Hãy vào Thiên Đàng mà hưởng hạnh phúc đã dành cho con từ khi tạo thành trời đất

Họ sẽ được Đức Phật từ ái :

– Nhân con đã gieo ở trần gian nay hãy vào Niết Bàn mà hưởng quả ngọt

Đó mới là Bồ Tát , Thánh Nhân. Còn đối với những thánh nhân kiểu Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử mà bọn Tàu Khua đã tuyên truyền cài cắm quá sâu vào đầu óc của người Việt bao nhiêu năm qua , đối với tôi đã đến lúc cần phải đóng gói trả về nước Tàu khứa của họ. Họ chỉ thích hợp với con cháu khua man rợ với thú ăn thịt người, thai nhi nấu canh Chúng ta đâu có cần “đức Thánh Khổng “, “đức Lão Tử” , ” đức Trang Tử “hoặc “đức Quan Công” để dạy cho chúng ta cách sống ? biết bao đấng bậc anh hùng dân tộc với tác phẩm để đời như Gia Huấn Ca (Nguyễn Trãi) , (Vạn Thế Sư Biểu) Võ Trường Toản, Chu Văn An. Những vị “Tử “kể trên mà theo tôi họ chỉ phù hợp với dân tộc Tàu . Người Nhật đã khôn ngoan hơn chúng ta khi nhìn ra sự thực rất sớm , can đảm phá bỏ những hệ lụy mà quí vị “Tử “ đã gieo trồng . Thậm chí họ từ bỏ tục lệ ăn tết Âm Lịch với trò múa lân đốt pháo , viết câu đối bằng chữ Tàu trên nền giấy đỏ ( mà phải viết bằng chữ Tàu mới ” linh !! ” ). Bao giờ chúng ta có nổi can đảm như người Nhật?

Người Chiến Binh Đi Thăm Anh Em Mình Trên Hai Cái Ghế:

Tôi cố gắng tìm tên anh trên ngực áo mà không thấy. Tôi đoán trước đây anh ở TQLC vì anh đội trên đầu chiếc bê rê xanh. Người thương binh thăm anh em mình trên hai chiếc ghế , anh bị cụt mất hai chân đến tận phía trên đầu gối. Thân thể lành lặn đi chặn đường dài cũng đã quá khó, huống chi anh chỉ có thể xử dụng đôi cánh tay để di chuyển cơ thể.

Đó là người chiến binh tháp tùng với anh Huỳnh Công Thuận trong việc cải mồ Tử Sĩ ở Bình Phước. Nhìn dáng anh vẫn còn nét uy dũng của chiến sĩ TQLC / VNCH . Cái gì đã thúc giục anh thực hiện nghĩa vụ người còn sống đối với anh em đã nằm xuống ?.Tình huynh đệ chi binh, tình chiến hữu, bốn mươi năm rồi vẫn chưa phai nhạt trong tâm hồn người lính.

Ơn trên sẽ đổ tràn đầy trên các anh chị có mặt trong ngày cải mộ anh em mình, nhất là người chủ xướng thực hiện cho bằng được việc(rất đáng làm này) : anh Phạm Trung Hiếu (tên thể hiện người!!) và sự tiếp tay nhiệt tình của anh Huỳnh Công Thuận.

Cô Lê Ánh Tuyết:

Tôi không quen cô, nhưng theo những gì tôi biết được thì cô là giọt máu của Thần Tướng Lê Văn Hưng, người anh hùng QLVNCH cũng là anh hùng trận chiến An Lộc. Dân miền Nam kính phục ông cùng các vị Thần Tướng khác đã tuẫn tiết trong ngày mất nước nghiệt ngã. Họ thà “Chết Vinh hơn Sống Nhục, Chết Đứng hơn Sống Quỳ “. Trên thế giới, có lẽ ngoại trừ nước Nhật, chưa một quốc gia nào có nhiều Tướng Tá Binh sĩ tự tử chứ không chịu rơi vào tay giặc như Việt Nam Cộng Hoà.

Khi còn sống các ngài là những chiến binh anh hùng, khi nước mất các ngài lấy máu mình đền ơn Tổ Quốc.

Không ai tranh cãi và bác bỏ việc xưng tụng các ngài là Thần Tướng vì với người dân miền Nam vốn trọng nhân nghĩa đó là lối ứng xử chỉ những bậc phi thường mới làm nổi.

Vậy nếu chúng ta đều đồng ý Thiếu Tướng Lê văn Hưng là một trong những Thần Tướng của miền Nam, chắc chắn chúng ta cũng có phần nào suy nghĩ khi nhìn thấy cô Lê Ánh Tuyết(con ruột của Ngài) đang sống một cuộc sống vất vả . Cũng dể hiểu dân thường đã khốn nạn rồi nói chi đến con của một vị Tướng mà lại là Tướng đã từng làm cho VC điêu đứng trong chiến tranh. Nếu chúng ta chắc rằng cô Lê Ánh Tuyết quả thật là con ruột của Thiếu tướng Lê Văn Hưng, tôi tin rất nhiều người sẽ đồng ý là chúng ta nên có cách nào đó để giúp đỡ cô trong lúc này. Mang giòng máu Anh Hùng trong người cô xứng đáng được chăm sóc như vậy *

* Theo địa chỉ thì cô đang có một tiệm tạp hoá nhỏ lèo tèo vài món đồ lặt vặt ở đường Dương Quảng hàm SG. Chúng ta có thể gởi trợ giúp tới DCCT hoặc bất cứ người quen nào ở SG nhờ chuyển tới tay cô Lê Ánh Tuyết.

nguoiviettudo

This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm, Bạn đọc viết, nguoiviettudo. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s