TẾT ẤT MÙI NĂM NÀY NĂM XƯA 1955 (Lê Bá Vận)

TẾT ẤT MÙI NĂM NÀY NĂM XƯA 1955.

Gồm:
Phần 1- Tết 40 Năm Tự Do Viễn Xứ.
Phần 2- Tết 40 Năm Nói Khoác Hết Thời.

PHẦN 1: TẾT 40 NĂM TỰ DO VIỄN XỨ.1-hoichotettoronto2015

“Tối ba mươi co cẳng đạp bầy hồ ra cửa,
Sáng mồng một giơ tay bồng dân chủ vào nhà.”
(Nguyễn Công Trứ “Câu đối Tết” CS)

Tết Ất Mùi 2015 cộng đồng người Việt hải ngoại ăn Tết 40 năm viễn xứ.

Tết Ất Mão 1975 bốn mươi năm trước, miền Nam ăn cái Tết cuối cùng của một nửa nước tự do.

Tết Ất Mùi 1955 sáu mươi năm trước, miền Nam ăn cái Tết đầu tiên nửa nước không Cộng sản.

Năm nào vừa ra tết là sinh chuyện. Các biến chuyển quan trọng dồn dập tới.

Tết Ất Mùi 2015.

Cộng đồng người Việt ở Toronto, Canada , thành phố lớn thứ 3 sau New York và Los Angeles tại Bắc Mỹ đã đón Tết Ất Mùi, 2015 tưng bừng hơn mọi năm.

Sự kiện quan trọng nhất là Hội Chợ Tết.

Rất sớm từ ngày chủ nhật 1 tháng 2, 2015 tức là ngày 12 tháng chạp âm lịch năm Giáp Ngọ 2014, hội chợ Tết của cộng đồng người Việt tại Toronto đã khai mạc.

Ở Montréal (thành phố lớn thứ 6) thì hội chợ Tết là vào ngày chủ nhật kế tiếp 8/2.

Tại thủ đô Ottawa Hội chợ Tết khai mạc ngày 15/2.

Tại Hội chợ Tết Toronto khoảng trên dưới 10 ngàn người tham dự. Trong các quan khách đến thăm còn có thủ tướng Stephen Harper, các tổng bộ trưởng như ông Jason Kenny Bộ trưởng Quốc phòng và Đa Văn Hóa, Chris Alexander Bộ trưởng Công Dân và Di Trú, thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, các dân biểu liên bang, thị trưởng và phó thị trưởng thành phố Toronto, v.v… đủ ba cấp chính quyền.

Trong bài diễn văn , thủ tướng đã dùng ba ngôn ngữ, Anh, Pháp và Việt (câu “chúc mừng năm mới”), để nói chuyện với khán giả.

Cảm động nhất có lẽ là sau khi thủ tướng phát biểu, bé Kim Ly 11 tuổi, một người tị nạn vừa được tổ chức Voice giúp đỡ sang định cư tại Canada vào tháng 11 vừa qua đã lên sân khấu tặng một bó hoa cho thủ tướng và nói “Cám ơn ông thủ tướng. Ông cứu mạng con, cứu mạng gia đình con. Cám ơn Canada”

Tòa Đại sứ CSVN đã khiếu nại về việc treo Cờ Vàng trong Hội Chợ Tết Ất Mùi hồi đầu tuần.

“Chúng tôi rất ngạc nhiên và quan ngại về chuyện nhiều lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng hòa trước đây đã được treo cạnh các lá cờ Canada tại các địa điểm công cộng ở Toronto,” tuyên bố của Tòa đại sứ viết.

Trong suốt nửa tháng trước và sau ngày mồng một Tết Ất Mùi (19 tháng 2 Dương lịch) là các lễ lạc liên miên tại các cơ sở tôn giáo, chùa, nhà thờ, thánh thất… các đại nhạc hội mừng xuân và các họp mặt tân niên của các hội đoàn ái hữu.

Trong gia đình thì bánh chưng, bánh tét, mứt kẹo đủ loại lu bù. Tết năm nào cũng vậy.

Tết tha hương coi vậy mà cũng đượm nhiều hương vị.

Tết Ất Mùi 2015 đến rất muộn. Mồng một tết là vào ngày thứ năm 19 tháng 2 năm 2015 Dương lịch.

Các mồng một Tết âm lịch xẩy ra trong khoảng thời gian từ 21 tháng giêng đến 19 tháng 2 dương lịch. Do đó Tết Ất Mùi 2015 là đến muộn nhất, quá giữa tháng hai tây.

Tết Ất Mão 1975.

Tất cả các năm tận cùng số 5 đều mang tên “Ất”, cách nhau 10 năm. Tết Mậu Thân là 1968. Đếm thêm 7 năm là 1975, đến chữ Mão.

Vậy năm 1975 là năm Ất Mão. Miền Nam tự do ăn Tết lần cuối cùng tưng bừng.

Ra Tết là mất nước. Nhưng Tết Nguyên Đán năm 1975 miền Nam ăn Tết rất lớn, pháo nổ đầy trời, xác pháo rợp đất.

Nào ngờ đó là lần Tết cuối cùng người dân còn hít thở không khí tự do dưới thể chế Cộng Hòa.

Tết Ất Mão 1975.  Chợ hoa đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn.

Tết Ất Mão 1975.
Chợ hoa đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn.

Tết Ất Mão 1975 tôi chở xe hơi cả gia đình vào Đà Nẵng từ chiều ngày tất niên, ông bà nội và gia đình cậu em trai ở trong đó. Chiều mồng hai thì ra lại Huế.

Như vậy tranh thủ đi đường an toàn vì trong 3 ngày Tết mặc nhiên có đình chiến giữa ta và VC để nhân dân ăn Tết.

Đó là Tết năm Ất Mão 1975.

Vừa ra Tết là chiến cuộc sôi động và bất lợi không ngờ.

Ban Mê Thuột thất thủ ngày 14/3/1975. Tiếp theo là Huế, Đà Nẵng… và cuối cùng là Sài Gòn ngày 30/4.

Những tháng đầu tiên sau tháng 4/1975, công chức cũ ngụy quyền sống trông thấp thỏm lo sợ, chưa biết tai họa giáng xuống lúc nào: sa thải, đi kinh tế mới, đi học tập cải tạo. Sau dần chuyển qua những năm tháng dài dằng dặc thở dài than vắn, lòng uất hận.

Rồi Tết Bính Thìn 1976 rùng rùng kéo đến nhằm ngày thứ bảy 31.1.1976, là cái Tết đầu tiên đau buồn nhất cho “ngụy quân” , “ngụy quyền”, “ngụy dân”, những kẻ chiến bại.

Phe “Ngụy” chẳng bụng dạ nào mà đón xuân.

Tết năm đó tôi “ngụy quyền lưu dụng” ăn Tết như thế này:

Phe Cách Mạng thì đây là Xuân đại thắng. Các cơ quan Đảng, Nhà nước được tiêu chuẩn mua thêm một ít thực phẩm thịt, nếp, kẹo, thuốc lá ở cửa hàng quốc doanh để liên hoan mừng xuân. Trường Y cũng có chiêu đãi.

Nghe truyền miệng hôm đó, CBCNViên đến trường mỗi người tự mang theo chén và đôi đũa… đến bếp ăn tập thể của Trường. Nhà bếp không sắm chén đũa. Nghe lạ tai song sự thực là vậy.

… Trong bữa ăn, cũng chén của mình dùng uống nước chè hoặc nước vòi máy.

Tôi không nhớ có rượu. Nếu có thì do tự đem đến, cũng dùng chén đó, đa dụng.

Ăn xong tự mình ra vòi nước rửa sạch chén đũa của mình đem về…không mất đi đâu.

Ở miền Bắc, lúc đó và suốt thời chiến các cán bộ công nhân viên ăn bếp tập thể phải tự túc chén đũa và tem phiếu gạo. Đi công tác xa, cũng phải mang theo chén đũa, tem gạo trong hành trang nếu không muốn nhịn đói (trích rút gọn LBV “Chén Cơm Phiếu Mẫu, Bữa ăn đổi đời”)

Còn khổ hơn muôn phần là các “ngụy” từ cuối tháng 6/1975 được gọi đi học tập cải tạo 10 ngày song rút cục ăn Tết Bính Thìn 1976 trong tù cải tạo. Nghe nói ăn Tết tù học tập cực khổ lắm, chưa quen nhưng gia đình ở ngoài cũng chẳng sung sướng gì.

Tết Ất Mùi 1955.

Số 60 chia chẵn cho 10 can và 12 chi.

Vậy cứ 60 năm gọi là một hoa giáp, một năm Ất Mùi trở lại.

Năm Ất Mùi 1955 và năm Ất Mùi 2015.

Tết Ất Mùi 1955 là một Tết đặc biệt.

Hiệp định Geneva ký cuối tháng 7 năm 1954 chia đôi đất nước.

Nhân dân miền Bắc ăn cái Tết đầu tiên Cải Cách Ruộng Đất kinh hoàng trong thái bình.

Ở miền Nam một triệu người dân di cư ăn cái Tết đầu tiên xa quê hương.

Riêng phần tôi năm Quí Tị 1953 tôi từ Hà Nội ra học, đáp máy bay về Đồng Hới ăn Tết ở quê nhà như mọi năm.

Năm Giáp Ngọ 1954 tôi ở lại Hà Nội ăn Tết. Trời se lạnh. Có đôi chút mưa phùn rất nhẹ.

Năm Ất Mùi 1955 tôi ăn Tết ở Sài Gòn, không còn Đồng Hới để về, Hà Nội để ở lại.

Năm ấy chủ nhật là 30 Tết, thứ hai 24/1/1955 là mồng một Tết. Tôi còn nhớ rất rõ Tết năm ấy, Ất Mùi 1955 thời tiết ở Sài Gòn đột nhiên trở lạnh kéo dài.

Thông thường vào dịp Tết là 21 – 27 độ C. Nay buổi sáng sớm nhiệt độ xuống 17, 18 độ. Ai nấy lạnh run lo mặc thêm áo để ra ngoài. Nhưng trời ấm dần về trưa và mát mẻ về chiều.

Người ta nói do dân di cư đem cái rét từ ngoài Bắc vào. Ai cũng cho là vậy. Và cám ơn họ.

Sài Gòn ăn Tết tưng bừng. Giao thừa pháo nổ điếc tai, xác pháo đầy đường. Đầu năm người ta xuất hành, vào vườn Tao Đàn xem hoa, lên Lăng Ông xin thăm, bẻ lộc…

Đó là mặt ngoài. Trong lúc ở miền Bắc Tết Cải Cách Ruộng Đất thì ở nửa nước phía nam tình hình chính trị rất căng thẳng từ trong Tết. Tức là bắt đầu từ đầu năm Dương lịch 1955 cho đến gần trọn năm.

Thủ tướng Ngô Đình Diệm (1901-1963) về chấp chánh, thành lập chính phủ ngày 7/7/1954. Được 2 tuần lễ thì ngày 21/7/1954 Hiệp định Genève được ký kết chia đôi đất nước. Cả triệu người dân di cư vào Nam. Chính phủ phải đối đầu với nhiều khó khăn phức tạp.

Đặc biệt tại thủ đô Sài gòn, lực lượng Bình Xuyên của Lê Văn Viễn xuất thân là tướng cướp (Bảy Viễn) nắm quyền giữ an ninh thành phố, do Pháp trao cho để thu phục.

Sở Mật thám Pháp chiếm dãy phố mười căn cuối đường Catinat, (nay là Đồng Khởi) kế bên nhà thờ Ðức Bà. Lúc Pháp về nước ngành cảnh sát công an giao cho Bình Xuyên. Lê Văn Viễn bổ nhiệm Lại Văn Sang làm Tổng giám đốc cảnh sát công an Sài Gòn – Chợ Lớn.

Bình Xuyên làm kinh tài, dựa vào “công an còn Bình Xuyên còn mình”, giành quản lý các sòng bài trong thành phố từ năm 1950.

Các sòng bài này là nguyên nhân gây bất hòa.Thủ tướng Ngô Đình Diệm lên cầm quyền năm 1954 muốn dẹp bỏ. Đụng đến lợi nhuận của Bình Xuyên, gây va chạm.

Người dân di cư năm 1954 từ miền Bắc vào có cơ duyên làm quen với Đại Thế Giới, Kim Chung, khu Bình Khang…mà ở Hà Nội không có và làm quen với công an bê-rê xanh dữ tợn của Bình Xuyên…

Mặt tiền Casino Grand  Monde xưa trên đường Gallieni (đường Trần Hưng Đạo, Chợ Lớn). Nay là Trung tâm Văn Hóa Quận 5 (số 105 Trần Hưng Đạo B, phường 6).

Mặt tiền Casino Grand Monde xưa trên đường Gallieni (đường Trần Hưng Đạo, Chợ Lớn). Nay là Trung tâm Văn Hóa Quận 5 (số 105 Trần Hưng Đạo B, phường 6).

Sòng bài Đại Thế Giới (Casino Grand Monde) lớn nhất được người Pháp cho mở từ năm 1937. Từ chợ Bến Thành lên tàu điện chạy thẳng đường Trần Hưng Đạo xuống đến gần trung tâm Chợ Lớn là đến nơi.

Tàu /Xe điện Sài gòn xưa, đường Paul Blanchy (Hai Bà Trưng) và xe đò Sài Gòn- Phú Nhuận

Tàu /Xe điện Sài gòn xưa, đường Paul Blanchy (Hai Bà Trưng) và xe đò Sài Gòn- Phú Nhuận

Ðại Thế Giới gồm nhiều gian hàng cờ bạc, hai rạp chiếu bóng, ba rạp hát cải lương, Tiểu Quảng, vũ trường.

Sòng bài chủ yếu là các bàn tài xỉu (đại tiểu) với các cô xẩm hồ lỳ lắc 3 hột súc sắc, rồi mở chén hô to: “xây xây lục, xập xây tỉm…tài a!” (tứ tứ lục, thập tứ điểm…đại a!)

Bàn bên cạnh thì “dì xám xây, cẩu tỉm…xỉu lơ” nghe rất vui tai…và nhiều người xỉu luôn.

Sòng bài Kim Chung ở khu Cầu Muối (nay là Khu Dân Sinh, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1) nhỏ hơn và bình dân.

Khu Bình Khang ở quận 10 đường Vĩnh Viễn do lực lượng Bình Xuyên thành lập, điều hành và khai thác.

Đây là một cư xá hẳn hoi, trông giống như một trường tiểu học với vài dãy nhà ngói, nhiều phòng đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn thời đó, khang trang, sáng sủa, sạch sẽ.

Tất cả những nhà chơi bời ngoài thành phố đều phải vào mướn nhà trong Bình Khang, đưa “chị em ta” vào đó hành nghề, hợp pháp. Có lính Bình Xuyên canh gác cổng vào, yên trí.

Nhiều em út phấn son lộng lẫy đón tiếp. Giá cả là 100 đồng mỗi vé, đồng hạng. Hồi đó tiền trọ ăn ở cơm tháng học trò, sinh viên là trên dưới 500 đồng/tháng.

Những năm trước xì thẩu Lâm Giong ở Macao sang đấu thầu khai thác Đại Thế Giới hàng năm.

Năm 1950 Bình Xuyên phá đám, cho người ném lựu đạn vào sòng bài, giở trò khủng bố bắt cóc. Lâm Giong tuy có các võ sư Thiếu Lâm nhưng làm sao đương cự nổi đội công an xung phong Bình Xuyên mũ bê rê xanh với lựu đạn và tiểu liên! Lâm Giong thế yếu rút lui về Macao.

Bảy Viễn giành quyền trúng thầu khai thác Ðại Thế Giới. Lợi nhuận vô kể.

Qua năm 1955, giấy phép mở sòng bài Đại Thế Giới hết hạn. Phải đấu thầu lại, hàng năm.

Ngày 1/1/1955 trước Tết Thủ tướng Diệm ban bố một số nghị định đóng cửa sòng bài Đại Thế Giới ở Chợ Lớn, Kim Chung ở khu Cầu Muối Sài Gòn, khu Bình Khang ở quận 10 và bài trừ cũng như trừng phạt các tệ đoan cờ bạc, đĩ điếm, thuốc phiện và ma túy…chấm dứt nguồn tài chánh lớn của Bình Xuyên khiến phe phái này tức giận, và được sự giúp đỡ của Pháp, chống đối Chính phủ quyết liệt.

Hậu quả là Tết Ất Mùi năm ấy, 1955 Sài Gòn không còn Đại Thế Giới, Kim Chung mà cả ngót hai chục năm nay dân Sài gòn đã quen thuộc như một nếp sống. Khu Bình Khang thì do Bình Xuyên mới mở sau này. Cũng dẹp luôn.

Bảy Viễn, thủ lãnh lực lượng Bình Xuyên liên kết với các giáo phái vũ trang Cao Đài, Hòa Hảo đòi được tham gia chính phủ và và gửi tối hậu thư buộc chính phủ phải có danh sách mới trước ngày 26 tháng 3 năm 1955. Thủ tướng Ngô Đình Diệm không chịu nhượng bộ. Pháp thì đứng ra hòa giải 2 bên.

Ngày26/4 Thủ tướng NĐDiệm ký nghị định giải chức Lai văn Sang, người của Bình Xuyên và cử đại tá Nguyễn Ngọc Lễ làm tổng giám đốc công an cảnh sát.

Ngày 28/4 Bình Xuyên mở cuộc tấn công Bộ tổng tham mưu rồi pháo kích vào Dinh Độc Lập. Quân Bình Xuyên đánh thành Cộng Hòa. Quân đội Quốc gia phản công, phá được căn cứ chính của Bình Xuyên ở khu vực cầu Chữ Y khiến lực lượng Bình Xuyên phải triệt thoái khỏi Sài Gòn, Chợ Lớn và rút về Rừng Sác.

Tôi còn nhớ rõ trưa ngày Thứ Năm 28/4 tôi đang đi xe đạp từ BV Chợ Rẫy về Sài Gòn trên đường Trần Hưng Đạo, được nửa đường thì nghe tiếng súng nổ kéo dài. Tôi vừa núp vừa chạy lúc tiếng súng tạm im. Cuối cùng, sau 2 tiếng đồng hồ thì tôi cũng về đến Học Xá Trung Việt, đường Bùi Quang Chiêu (nay Đặng Thị Nhu) ngang chợ Bến Thành.

Dẹp loạn Bình Xuyên tại Sài Gòn năm 1955

Dẹp loạn Bình Xuyên tại Sài Gòn năm 1955

Dọn dẹp, xây dựng lại dọc đường Gallieni (nay là Trần Hưng Đạo) sau trận đánh dẹp phiến quân Bình Xuyên 1955

Dọn dẹp, xây dựng lại dọc đường Gallieni (nay là Trần Hưng Đạo) sau trận đánh dẹp phiến quân Bình Xuyên 1955

Tối hôm đó cho đến sáng ngày 29 tất cả các bạn trong Học Xá coi như thức trắng đêm, mở luôn mấy cái radio nghe ngóng tin tức chiến sự, bàn tán.

Chúng tôi vặn radio lướt qua mọi làn sóng và bắt được tần số của 2 bên, Bình Xuyên và quân đội quốc gia thông tin cho nhau và hồi hộp theo dõi.

Qua ngày 29/4 thì Bình Xuyên thất bại hoàn toàn. Cả Học Xá reo mừng vui vẻ.

Sau đó đến lượt các lực lượng võ trang giáo phái dẹp tan hoặc qui thuận. Nhưng chuyện này thì ở xa Sài Gòn.

…………

Ngày 23/10/1955 sau ba chìm bảy nổi chính phủ tổ chức trưng cầu dân ý. Ba ngày sau, thủ tướng Ngô Đình Diệm công bố chế độ Cộng Hoà do ông làm tổng thống.

— >PHẦN 2: TẾT 40 NĂM NÓI KHOÁC HẾT THỜI.

This entry was posted in * Lê Bá Vận, Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.