QUÁ LĂNG HẠ XA (Lê Bá Vận)

Năm đó tôi cùng đi với phái đoàn Trung Tâm M.. TpHCM ra Hà nội họp Ngành. (1)

Ra Hà nội lần này tôi mượn được một xe gắn máy Honda của bà thím bên vợ là dược sĩ ở Cục Vật tư bộ Y Tế.

Xe rất tốt, tôi có dịp đi thăm lại các ngõ ngách ở Hà nội mà tôi đã sống những năm trước1954.

Ở khu phố cũ, 36 phố phường, quanh hồ Hoàn Kiếm không có gì thay đổi, nhưng ở các vùng ngoại ô năm ấy đã có nhiều cao ốc chung cư trông khác hẳn xưa. Đường sá Hà nội tôi không cần dùng bản đồ, Hà nội không quá lớn.

images375546_ba_dinhSáng hôm đó tôi đi xe từ Hồ Tây đi ngang “lăng Bác” xuống phố theo đường Hùng Vương.

Trước lăng là Quảng trường Ba Đình rộng lớn, nhìn hai bên vệ đường không có bảng cấm vào.

Đằng xa xa tôi thấy một hai chiếc xe đạp cùng chiều đã đi quá lăng gần ngang chùa Một Cột.

Tôi tiếp tục phóng xe, giữ tốc độ bình thường tuy đường ở đây rất vắng lặng, hai bên đường chỉ là các bụi cây thấp cắt tỉa gọn ghẽ xen kẽ những cổ thụ lớn.

Bỗng nghe còi huýt một tiếng, tôi giật mình thì thấy ngay trước mắt hiện ra một người mặc sắc phục có vẻ công an cảnh sát ra hiệu chặn xe. Anh ta lễ phép chào tôi rồi hỏi thẻ Chứng Minh Nhân Dân, thẻ chủ quyền xe.

Hồi đó lái xe dưới 50 phân khối không đòi hỏi bằng lái. Thay vì xuất trình các giấy tờ trên, tôi lại đưa cho anh ta xem giấy Công vụ lệnh đi từ TP HCM ra Hà nội công tác và vé máy bay khứ hồi kèm lời xin lỗi vô ý đi ngược chiều vì từ trong Nam ra lạ đường, mong được thông cảm.

Người mặc sắc phục nửa dân nửa bộ đội tay cầm sổ nhỏ lạnh lùng nói: “Anh không đi ngược chiều nhưng qua “lăng Bác” không tắt máy xuống dắt xe. Nộp phạt hai mươi nghìn đồng“.

Tôi biết lỗi, đã là cán bộ mà đi qua “lăng Bác” không chịu xuống xe, cũng như lần trước đi công tác từ Huế ra Hà nội tôi không đến viếng Lăng.

Lỗi nặng, số tiền phạt khá lớn, tôi móc túi lấy tờ bác năm nghìn đồng nhỏ nhẹ đưa ông cảnh sát: “Tôi biết lỗi nhưng nhiều quá sợ thiếu tiền, anh vui lòng cầm tờ 5 nghìn này, thôi đừng biên phạt. “Tôi hồi hộp, tội hối lộ nhân viên công lực lại còn nặng hơn (!).

May thay anh ta vui vẻ cầm, nhét luôn cả sổ vào túi, bắt tay thân thiện: “Cám ơn anh, chào anh, lần sau gặp lại.“

Tôi quay xe lui, định nổ máy chạy vòng Quảng Trường thì người Cảnh sát gọi lại, chỉ tay về phía trước niềm nỡ: “Thôi Anh cứ lên xe, chạy thẳng qua Lăng cho chóng, không sao“. Và tôi đã làm theo đúng chỉ dẫn, phóng xe chạy thẳng qua trước “lăng Bác” mà không gặp trở ngại nào thêm.

Xuống đến Phố Tây, tôi dừng xe bên vệ đường, tắt máy, khóa cổ xe rồi bước vào một nhà hàng sách. Đang đẩy cửa bước vào tôi cẩn thận nhìn lui ra vệ đường thì thấy một người đàn ông đang lúi húi nơi tay lái xe. Tôi vọt chạy ra la oai oái, người đàn ông bỏ chạy ngay lập tức. Nhìn lại xe thấy cái mặt nạ xe bị tháo gần rời, cố lắp lại vẫn không khít chặt như cũ.

*Tối về trả xe cho hai vợ chồng bà thím, Ông là Sĩ quan cấp Tá lớn trong Quân đội Nhân Dân, tôi kể lại câu chuyện “lăng Bác”.

Ông Chú gật gù và trách tôi: “Anh đưa nhiều quá, cho nó một nghìn là đủ, hai nghìn thì họ quá mừng rỡ, không cần nhiều đến thế”.

Về cái mặt nạ ở xe thì ông cho biết ở Hà nội xe gắn máy thường bị tháo gỡ các đồ phụ tùng trang sức làm đẹp xe, phải ra chợ trời tìm mua lại.

Chuyện qua nhưng cho đến nay tôi vẫn thắc mắc con đường chạy qua “lăng Bác” không thấy bảng chỉ dẫn rõ ràng cho bộ hành và xe cộ các loại chấp hành, cũng có phần tắc trách.

Thực tình mà nói tôi không chê trách gì Ông Cảnh sát đã phạt tôi không ghi giấy biên nhận vì tôi biết cán bộ công nhân viên chức hồi đó lương bổng rất thiếu thốn, đồng bệnh tương lân, tôi thông cảm.

Chính tôi có lỗi, chỉ có điều gây hài là ông ta núp đâu đó trong bụi nhảy xổ ra như Lục vân Tiên (khiến Nguyệt Nga, trong truyện cũng không kịp trở tay).

Tuy nhiên có một điều cơ bản làm tôi suy gẫm qua các sự cố kể trên: đó là lòng kính mến thực sự hay giả tạo của cán bộ các cấp đối với “bác Hồ”. Ông cảnh sát, tôi không đòi hỏi đã tình nguyện chỉ đường cho hươu chạy, cho tôi phóng xe qua lăng,

Hữu tìên sử đắc quỷ thôi xa, có tiền khiến được quỷ đẩy xe, bác hơn “Bác”, lòng kính trọng “Bác” tuyệt nhiên Ông không có, dù một chút chẻo.

Ông bà chú thím của tôi, chức vụ cao cấp trong Đảng, Quân đội, Nhà Nước ta cũng không hề tỏ tức giận, ít ra là có ý kiến phê bình khi nghe tôi kể chuyện người cảnh sát đã cho phép tôi vô lễ chạy xe qua lăng. Họ chỉ nhận xét là tôi không cần thiết cho tiền quá nhiều.

Phái đoàn M.. TP HCM ra Hà Nội cũng không viếng “lăng Bác”.

Đền thờ Đức Thánh Trần (Trần Hưng Đạo) (http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=11641)

Đền thờ Đức Thánh Trần (Trần Hưng Đạo)
(http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=11641)

Xem ra sự suy tôn “Bác Hồ” mỗi khi lễ lạc toàn là trò hề giả dối, lừa lọc, trong thâm tâm là thờ ơ khinh ghét.

Thật trái ngược với trước bàn thờ các vị Anh hùng dân tộc xưa, Hai Bà Trưng,Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… nhân dân thực lòng cúi đầu tôn kính.

Riêng tôi nghĩ lại tình cờ tốn mất mấy nghìn bạc song nhận thức được đâu là sự thật.

Mới đây đài Hà nội chiếu kỷ niệm 119 năm sinh nhật “Bác Hồ”, đoàn văn nghệ ca hát nịnh nọt nhảy nhót như ma trành vây quanh Thần hổ nhưng bên trong chắc tình cảm rỗng tuếch. Bên Nga nhiều thành phố kỷ niệm tưng bừng sinh nhật người “công dân vĩ đại” này.

Lê Bá Vận

(1) Trích LBV “Những con nòng nọc giữ đuôi”.

This entry was posted in * Lê Bá Vận, Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.