VIỆT NAM: THỜI ĐIỂM CHÍN MUỒI CHO CUỘC CÁCH MẠNG XÃ HỘI? (Nguyễn Vĩnh Long Hồ)

THẾ NÀO LÀ THỜI ĐIỂM CHÍN MUỒI?

Chu Vũ Vương sai người đi quan sát động tĩnh của triều đình vua TRỤ. Người quan sát trở về báo cáo:

-Triều đình nhà Thương đã loạn rồi!

Vũ Vương hỏi:

-Loạn đến mức độ nào?

Người quan sát nói:

-Người tốt không thấy mà người xấu đầy đường.

Vũ Vương nói;

-Vẫn chưa phải là thời cơ đến.

Người quan sát lại đi sang nước Thương, ít lâu sau về báo cáo:

-Thương triều càng loạn.

Vũ Vương hỏi:

-Loạn như thế nào?

Người quan sát đáp:

-Các người hiền Đức phải bỏ trốn.

Vũ Vương nói:

-Vẫn chưa phải là thời cơ đã đến.

Người quan sát đành phải quay sang nước Thương dọ thám tình hình một thời gian nữa. Ít lâu sau về báo cáo:

-Thương triều loạn lớn rồi.

Vũ Vương hỏi:

-Loạn như thế nào?

Người quan sát đáp:

-Dân chúng oán ghét thâm gan tím ruột mà không ai dám hé răng.

Vũ Vương vỗ tay cười lớn, nói:

-Đã đến lúc lúc hưng binh rồi đó!

Chu Vũ Vương đến tìm ông Lã Thái Công bàn mưu phạt Trụ. Thái Công bàn:

-Tiểu nhân đầy đường thì nhân mạn rẻ rúng, người hiền trốn chạy thì kỷ cương bắt đầu vỡ, dân oán mà không dám oán, dám than là chính sự hà khắc đã quá mức, ta đem binh mà đánh sẽ thắng lớn.

Chu Vũ Vương điểm trên hơn 3.000 quân tinh nhuệ, tiến đánh nhà Thương được dân chúng nhiệt liệt hưởng ứng, thế như chẻ tre và vài ngày sau bắt giết được hôn quân Trụ Vương, tiêu diệt được nhà Thương.

oOo

ĐCSVN thiết lập một chế độ độc đảng, độc tài toàn trị, không chấp nhận đa nguyên đa đảng và không chấp nhận đối lập, coi như đất nước nầy là của riêng muốn đem bán cho ai thì bán, xem nhân dân là nô lệ. Tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN thu tóm quyền lực vào trong tay một nhóm người, tha hồ thao túng lũng đoạn, lạm dụng quyền lực, tham nhũng thối nát, cướp đoạt trắng trợn tài sản của nhân dân, muốn bỏ tù ai, muốn giết ai thì giết, bóp chết mọi tiếng nói “Tự Do-Dân Chủ” .

Những nhân tài của đất nước, nhưng không hợp với đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước CSVN thì không dám nói ra, phải giả câm, giả điếc để bảo toàn tính mạng, đã khiến cho bao nhiêu người nhân tài của đất nước phải thui chột và đất nước rơi vào tình trạng nghèo khổ lạc hậu nhất hành tinh. Có biết bao nhiêu nhân tài người Việt Nam trên khắp thế giới đủ mọi ngành nghề như bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, học giả…có thể phát triển đất nhanh chóng. Nhưng, không có ai muốn về VN để góp phần xây dựng đất nước. Không những thế, những ai còn sống dở chết dở trong nước thì cũng tìm đường vượt biên hoặc xuất khẩu lao động làm nô lệ xứ người…

Hiện nay tại Việt Nam, sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo quá xa. Những tên cán bộ cộng sản có chức có quyền thì hết sức giàu có, trong khi dân chúng đang phải sống lầm than, đói nghèo cùng cực, cơm không có mà ăn, áo không đủ mặc. Có đi đến những ngõ hẻm ngay trong các thành phố lớn, chưa nói nói đến vùng nông thôn mới thấy được sự cùng cực của người dân, tệ nạn ăn xin trên đường phố ngày càng đông. Sự phân hóa xã hội, giàu nghèo chênh lệnh do đâu mà ra?

• Giới cai trị ăn cướp mà chủ yếu là các đảng viên cộng sản từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở, từ trung ương tới địa phương. Cho tới nay, qua những hành động cướp bóc trắng trợn công khai, không cần che giấu. Bọn cường hào ác bá tự do hoành hành mà không bị pháp luật trừng trị. Số dân oan bị cướp đất, cướp nhà, ruộng vườn trắng tay phải tha phương cầu thực, cuộc sống màn trời chiếu đất.

• Trong chế độ CSVN, tập trung quyền lực thống trị, nắm cả quyền: Lập pháp – Hành pháp – Tư pháp và đệ tứ quyền là tự do báo chí và truyền thông trong nước bị cấm đoán triệt để, tất cả nằm trong tay Đảng và Nhà nước CSVN để che giấu hành động tham nhũng, rút ruột công trình, ăn cướp của bọn chúng. Những ai tố giác tham nhũng là “tự sát” , không đi tù cũng bị thủ tiêu mất mạng.

• Tình trạng ăn cướp phổ biến nhất là việc quy hoạch các khu đất có vị trí tốt đẹp, ép buộc người dân phải di dời đi nơi khác với giá đền bù rẻ mạt, rồi sau đó họ xây lên những cao ốc tráng lệ, trung tâm thương mãi, khách sạn hay khu giải trí để kinh doanh…những hành động ăn cướp trắng trợn nầy được luật rừng XHCN bảo vệ.

• Những hành động của chính quyền CSVN đã vi phạm rõ ràng các HIỆP ƯỚC QUỐC TẾ về NHÂN QUYỀN và các QUYỀN CHÍNH TRỊ (ICCPR) để bảo vệ, chống lại sự bài trừ thủ tiêu vô lý và không có cảnh báo những quyền cơ bản và quyền liên quan tới phát ngôn, hội họp và tổ chức. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng vi phạm các quyền con người khác được ICCPR đảm bảo, trong đó có: bắt giữ không cần lệnh, thời hạn tạm giam trước khi xử quá dài mà không có văn bản buộc tội, từ chối cho thân nhân tới thăm nuôi bị tạm giam hàng tháng trời và từ chối cho luật sư giúp bị cáo chuẩn bị bào chữa trước tòa. Bằng những hành động phi pháp này, Bạo quyền CSVN khước từ các nhà hoạt động có quyền được xử công minh.

• Nhận xét của Allen S. Weiner – giám đốc chương trình Luật Quốc Tế tại Đại học Stanford – như sau: “Nhà nước Việt Nam đang cố đưa BIỂU TÌNH hòa bình và hợp pháp hóa tranh luận chính trị vào tội “XÚI GIỤC & LẬT ĐỔ,” ông nói. ” Nếu Hoa Kỳ vẫn được tiếng là có truyền thống tốt đẹp về NHÂN QUYỀN thì họ nên đảm bảo rằng tiến bộ của VN đối với tôn trọng nhân quyền là một trong những điều kiện để đẩy mạnh quan hệ kinh tế.”

QUAN NIỆM CÁCH MẠNG XÃ HỘI:

Chúng ta thường dùng danh từ “cách mạng” (révolution). Qua những biến đổi thể chế chính trị (transformation politique) qua kiểu tiến hóa như Đảng Lao Động ở Anh Quốc ngày xưa hay như các nước Liên Xô & Đông Âu trong thế kỷ XX. Cuộc cách mạng nói lên ý nghĩa một sự thay đổi nhanh chóng đến tận gốc rễ những cơ cấu của xã hội bằng những hành động dứt khoát cắt đứt thể chế với xã hội cũ.

Cách mạng là một biến động chính trị to lớn xảy ra khi mà chế độ, tổ chức càng ngày càng tỏ ra áp bức dân chúng và càng ngày chính phủ đó tỏ ra bất lực trong việc giải quyết sự sinh sống của dân. Tuy nhiên, cách mạng không tự nhiên xảy ra mà phải do con người tranh đấu mới có. Tranh đấu không phải nhờ chính nghĩa thuận lòng trời, hợp lòng người mà tranh đấu phải có sách lược hẳn hoi và phải có thủ đoạn mới thắng được bạo quyền cộng sản. Xã hội do mâu thuẫn xung đột mà tiến hóa. Đấu tranh chính trị phải dựa vào “MẬU THUẪN” làm đòn bẩy để thay đổi thời thế và tạo thế lực.

Viết trên mạng ASIA SENTINEL hôm 6/9/2014, cây bút David Brown – nhà ngoại giao Mỹ về hưu – viết : “Trong thời gian trước Đại hội Đảng XI, ông Trương Tấn Sang cố gắng mạnh mẽ để lật đổ Nguyễn Tấn Dũng ở vị trí Thủ tướng,” ông nói. “Ông Trương Tấn Sang và TBT Nguyễn Phú Trọng đang vận động để phá vỡ kiểm soát của Nguyễn Tấn Dũng về mặt chính sách và bảo trợ để giải quyết các vấn đề cơ bản xảy ra do khu vực quốc doanh thiếu hiệu quả và gánh nặng nợ nần của các ngân hàng VN.”

Ngoài ra, đấu đá nội bộ ĐCSVN đang phân hóa bởi 2 phe: Phe thân Mỹ và phe thân Trung Cộng đã ngăn cản không cho VN có hành động pháp lý chống lại TC ngay trước vụ giàn khoan HD-981. Phe gọi là thân TC hoặc là thỏa hiệp (accommodationist) sẽ chống lại bất kỳ hành động nào có thể làm xấu thêm quan hệ với TC.

THỜI KỲ TIỀN CÁCH MẠNG:

Cách mạng là một sự thay đổi, nó phát sinh đột ngột với sự bạo động cực độ và cuộc cách mạng thường có tầm ảnh hưởng quan trọng về “VĂN HÓA” . Ý niệm về cuộc cách mạng đi trước những điều sẽ thay đổi! Vì vậy, cách mạng là nhận thức đầu tiên thuộc về văn hóa là mục tiêu tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn cho con người. Như thế, ngay trước khi phát sinh ra một cuộc cách mạng, nó phải được hướng về sự tích hợp văn hóa của một xã hội và sáng tạo nên một sinh động mới! Thêm nữa, sự kiện văn hóa có tầm hậu quả lớn, tác dộng trên dạng thái của bộ mặt xã hội. Bởi vậy, thời kỳ tiền cách mạng thường là thời gian quan trọng để nghiên cứu thiết lập nên một xã hội mới cho người dân như thế nào.”

Thí dụ điển hình, trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, đã có trên 6.200 người phải nhập viện do đánh nhau và ít nhất 15 người tử vong, theo Tuổi Trẻ dẫn báo cáo của Bộ Y Tế. Phóng viên ảnh Đoàn Bảo Châu gọi đây là con số khủng khiếp và cho thấy tại Việt Nam: Văn Hóa thấp ắt gây ra bạo lực. Và 9 ngày Tết Ất Mùi, toàn quốc xảy ra 536 vụ tai nạn giao thông, khiến 317 người tử vong và 509 người bị thương.

Hỗn chiến ở lễ hội Đền Gióng huyện Sóc Sơn (Hà Nội) như thường lệ diễn ra từ mùng 6 đến 8 tháng giêng A.L. Hội Gióng được tổ chưc để tưởng nhớ Thánh Gióng vị anh hùng dân tộc đã đánh thắng giặc Ân. Sau khi không cướp được quả cầu son nặng 27 kg, nhiều thanh niên nổi điên đã cầm gậy vụt hoặc tung cước, tung chưởng vào người bảo vệ kiệu để trả đũa.

Trong tác phẩm “Révolution dans la Révolution” ( Cuộc cách mạng trong cách mạng) của Régis Debray, ông viết về “Cuộc cách mạng Văn Hóa” tại Trung Cộng. Vào những năm 1960, Mao Trạch Đông từng đưa ra khẩu hiệu chống lại “4 CŨ” như: Tập tục cũ – Văn hóa cũ – Thói quen cũ nhằm tái thiết xã hội. Và ngay cả trên đất nước Việt Nam là cuộc CCRĐ là một điều nghịch lý, một hành động man rợ của tên Hồ Chí Minh và ĐCSVN màø bè lũ của hắn tự hào là làm cách mạng cho dân tộc? Khoảng 500.000 thường dân vô tội đã chết vì thú tính của bọn chúng, chớ hoàn toàn không phải vì nhu yếu chính trị.

Chúng ta cần nhận định hoàn cảnh xã hội thời “tiền cách mạng” và những nguyên nhân sâu xa then chốt liên quan vào những điều kiện trong nước, khiến cuộc cách mạng xã hội bùng phát do các hiện tượng quần chúng bị giai cấp thống trị áp bức, bốc lột tàn nhẫn…đây là tình huống của thời tiền cách mạng.

CÓ 5 KHẢ NĂNG LÀM NÊN MỘT CUỘC CÁCH MẠNG:

[1] KHẢ NĂNG LÀM VIỆC BÊN CẠNH QUẦN CHÚNG:

Thời đại bây giờ là thời đại của “QUẦN CHÚNG ĐẤU TRANH” . Bất luận chính phủ, quân đội, tướng lãnh, hay các đảng phái chính trị đấu tranh để tranh giành quyền lực phải xay dựng trên cơ sở quần chúng ủng hộ rộng lớn. Tâm lý con người lâm vào cảnh đói nghèo cùng cực, họ sẽ sẵn sàng tham gia vào phong trào chính trị bất kể màu sắc nào.

Cuộc cách mạng Thanh Giáo (Puritan révolution) ở Anh vào thế kỷ thứ 17 nổi lên do “NÔNG DÂN” bị các địa chủ truất ruộng để làm đồng cỏ doanh nghiệp chăn nuôi gia súc. Đám nông dân đó, xưa kia sống bằng nghề nông, nay trở thành lao công phải ngửa tay đi ăn xin ở các đô thị. Đời sống khốn cùng khiến họ bất mãn tột độ và họ trở thành lực lượng chủ lực cho cuộc vũ trang khởi nghĩa của CROMWELL.

Ở Pháp, quần chúng bạo động vì đã quá cùng khổ, đói rét thúc bách sau lưng. Vào cướp ngục Bastille đa số dân chúng đói rét. Bằng chứng là trước ngày cướp phá Bastille, họ đã cướp phá tu viện Lazarite để chiếm 50 xe lúa mì ăn đở đói. Khi quần chúng đói khổ cùng cực, đó là thời điểm chín muồi cho phong trào quần chúng nổi dậy và họ sẽ ào theo bất cứ phong trào lãnh đạo có hiệu lực.

Để làm tốt, làm giỏi bên cạnh quần chúng; trước hết, mục đích đấu tranh phải phù hợp với nguyện vọng của đại đa số quần chúng. Hãy dùng đủ mọi phương pháp, phương tiện để hiểu quần chúng để lãnh đạo quần chúng. Hãy chú ý đến việc đào tạo cán bộ ngay trong lực lượng quần chúng.

[2] KHẢ NĂNG HỢP TÁN VỚI NHỮNG ĐỒNG MINH CHÍNH TRỊ:

Không bao giờ làm việc cô lập. Đấu tranh chính trị là chứng tỏ năng lực xây dựng liên tục những trận tuyến, biết sát cánh làm việc với hết thảy những tập thể và đảng phái đồng minh chính trị.

[3] KHẢNĂNG ĐƯA RA MỘT HÌNH THỨC ĐẤU TRANH THÍCH HỢP:

Mọi hình thức đấu tranh đều phải thích hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tiễn. Tuyệt đối không ngồi chờ sung rụng, chớ khoanh tay mà nhìn, hãy phấn đấu đặt nền móng cho thắng lợi trong tương lai. Biết phát hiện những khâu chính của mắc xích là nhìn thấy trong sự biến động phức tạp những vấn đề chính trị quan trọng nhất, để tập trung lực lượng vào mục tiêu chính yếu.

[4] TỔ CHỨC ĐẤU TRANH:

Đấu tranh chính trị trước hết là đấu tranh tổ chức. Không tổ chức không thể gọi là đấu tranh chính trị được. Những đám đông thợ thuyền đấu tranh lẻ tẻ thì tranh đấu của họ chỉ có ý nghĩa về kinh tế của đời sống hàng ngày. Nhưng, nếu họ đoàn kết thành một lực lượng thợ thuyền rộng lớn trên toàn quốc thì họ thực sự bước vào đấu trường chính trị từ bãi công cho đến bạo lực cướp chánh quyền. Để hoàn thành công việc nầy phải có TỔ CHỨC.

[5] KHAI THÁC SỰ PHẪN NỘ CỦA QUẦN CHÚNG:

Tại Việt Nam hiện nay, không khí chính trị ngột ngạt tạo ra tâm lý quần chúng. Tâm lý quần chúng phẫn nộ trải ra thành một thứ dầu hỏa đợi mồi lửa là những sự kiện chính trị xảy ra, nếu có bàn tay lãnh đạo là nó sẽ bùng cháy, đám cháy đó là quần chúng vận động. Vận động quần chúng có thể thay hình đổi dạng từ vận động tôn giáo, vận động kết hợp dân oan khiếu kiện, vận động giai cấp công nông bị áp bức…trở thành cuộc “CÁCH MẠNG Xà HỘI” giống như sinh viên – học sinh Hồng Kông xuống đường biểu tình chống chính quyền.

Sở dĩ quần chúng gia nhập vận động cuộc cách mạng xã hội là vì người ta muốn thay đổi những điều kiện sống dưới chế độ cộng sản độc tài toàn trị. Họ bất mãn với một xã hội phân hóa giàu nghèo, họ khát khao thực hiện hóa lý tưởng “TỰ DO-DÂN CHỦ” . Dân chúng không muốn số phận của họ rồi tới đời con cháu bị bốc lột tàn tệ dưới chế độ CSVN được lãnh đạo bởi những tên thất học thiến heo, thiến bò, y tá… ngu dốt, tham nhũng, thối nát, bất tài…Tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN vô dụng nầy đã bị bọn Bắc Kinh mua chuộc và khống chế toàn diện. Vận động một cuộc “CÁCH MẠNG Xà HỘI” là công cuộc tốt nhất cho ước vọng đổi thay của toàn dân.

Tính chất thiêng liêng của lòng nhiệt tình yêu nước đã đem đến Mustapha Kemal một lực lượng vĩ đại hoàn thành cách mạng quốc gia và đẩy mạnh công cuộc canh tân hóa nước Thổ Nhĩ Kỳ thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu.

CÁC MÔ HÌNH CÁCH MẠNG:

Theo một số chính trị gia, các nhà lãnh đạo, học giả…, theo họ, bắt đầu từ cái nhìn của triết lý, pháp lý hay xã hội học (vues philosophiques, juridiques ou socioloques). Còn theo tiến sĩ H.D. Wendland, ông phân biệt cho chúng ta thấy nhiều kiểu cách mạng:

• CÁCH MẠNG NỘI BỘ: Với ý nghĩa hẹp bên trong (La révolution au sens etroit) đơn giãn chỉ có thay đổi quyền hành chính trị trong nội bộ. (như trường hợp đã xảy ra ở nước Nga)

• CÁCH MẠNG XÃ HỘI (La révolution social): Cuộc cách mạng nầy dựa vào những thay đổi triệt để, canh tân lại mọi tầng lớp xã hội do nhu cầu thay đổi toàn diện bộ mặt xã hội của chế độ cũ, nhằm đem lại sinh khí và vận hội mới cho dân tộc tiến lên. Cuộc cách mạng nầy phải được toàn dân hưởng ứng nhiệt liệt.

Giáo sư chính trị học Umberto Melotti viết trong tác phẩm “Rivoluzione e Società” (Cách mạng & Xã hội). Theo ông, những cuộc cách mạng vốn trải qua những cuộc chuyển nhượng (transfer) quyền lực chính trị của một nhóm người “CŨ” qua tay một nhóm người khác “MỚI” , đây là mô hình của cuộc “CÁCH MẠNG CHÍNH TRỊ”

Còn cuộc cách mạng thứ hai là “CÁCH MẠNG XÃ HỘI” , cuộc cách mạng tấn công trực diện vào ngay những cơ cấu xã hội, những tệ nạn làm ung thối xã hội do chính thể đương thời gây nên và cuộc mạng xã hội nầy được toàn dân hưởng ứng.

Cũng theo ông nghĩ, trong những cuộc “CÁCH MẠNG TƯ SẢN” (Révolution bourgeoises) và những cuộc “CÁCH MẠNG VÔ SẢN” (Révolution prolétariennes) thì cuộc cách mạng tư sản nhằm tiêu diệt chế độ phong kiến cùng xã hội tư bản; còn cuộc cách mạng vô sản, đây là cuộc cách mạng được trá hình dưới vỏ bọc “Tự Do-No ấm” của người Cộng Sản. Sau khi Lenin cướp được chính quyền bằng cuộc Cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917, Lenin thiết lập ngay một chế độ CS độc tài, toàn trị. Lenin tuyên bố thẳng thừng: “Nơi nào có “Tự Do” , nơi đó không có chế độ cộng sản” . Những tên tội đồ khủng khiếp nhất của nhân loại vào Thế kỷ XX bắt đầu Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Fidel Castro, Kim Nhật Thành, Hồ Chí Minh, Pol Pot đã gây ra cái chết hàng trăm triệu người.

Cuối cùng, ông Umberto Melotti nghĩ là vào những cuộc “CÁCH MẠNG CẤP TIẾN” (révolution régessistes) và những cuộc “CÁCH MẠNG THOÁI HÓA” (révolution régessives) mà cuộc cách mạng thoái hóa nầy, cụ thể là của các nước cộng sản, nhất là tại Việt Nam từ HCM và tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN thường tự phongï là “đỉnh cao trí tuệ” , chúng hô hào “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến lên xã hội” rồi đưa cả nước tiến đến nghèo nàn, lạc hậu và rồi còn tiến tới đâu nữa? Chắc chắn, cả lũ chúng nó sẽ đưa cả nước tiến lên thành một tỉnh, một một huyện của tên Thực Dân Mới” Trung Cộng, rồi dân tộc Việt Nam sẽ trở thành “DÂN TỘC THIỂU SỐ” ngay trên quê hương của chúng ta như dân tộc Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông và Mãn Châu.

Sau HCM tới Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh…cho đến “4 TÊN TỘI ĐỒ” hiện nay là Trọng Lú, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp tục tạo đi theo lối mòn của HCM tạo nên cuộc cách mạng thoái hóa nầy. Chúng đang biến Thiên đường XHCN Việt Nam từ kinh dị đến kinh hoàng, chúng xua bọn chó săn CAND côn đồ, hung dữ mất cả tính người, tha hồ giết dân lành vô tội, bởi vì chúng nó có “license to kill” để bảo vệ chế độ buôn dân, bán nước.

ĐẢO CHÁNH (coup d’Etat):

Loài người sống trong xã hội đều có quan hệ liên đới và cũng chống đối lẫn nhau. Muốn giải quyết mâu thuẫn, thống nhất tư tưởng dẹp tan tranh chấp, quyền lực chính trị phải đoạt được quyền cưỡng chế để buộc mọi người phục tùng. Quyền cưỡng chế được thể hiện vào một guồng máy chính trị, gọi là nhà nước (Etat). Ví vậy, cách mạng và đảo chánh là hai thủ đoạn cướp quyền cưỡng chế.

Có thể nói rằng, hầu hết các cuộc cách mạng xã hội nào cũng phải tiến đến “ĐẢO CHÁNH” . Kỷ thuật cướp chính quyền là kỹ thuật đảo chánh. Theo Littré, đảo chánh là một hành động có tính quyết định một điều quan trọng cho “LỢI ÍCH QUỐC GIA” .

Nhưng, bất cứ cuộc đảo chánh nào không bao giờ hoàn toàn giống nhau, vì nó bị chi phối bởi nhiều điều kiện khác biệt như chế độ chính trị, trình độ dân trí, mục tiêu đấu tranh chính trị…có thể tạm phân loại các mô hình đảo chánh trong lịch sử dưới đây:

[1] ĐẢO CHÁNH THÂM CUNG: Giết chóc bằng đầu độc bằng ám sát trong hoàng cung để tranh đoạt quyền lực. Thí dụ: Hoàng hậu Agrippine Parysatis trong cổ sử La Mã & Ba Tư. Vũ Tắc Thiên ở Trung Hoa.

[2] ĐẢO CHÁNH CATALINAIRE: Kết hợp các lực lượng trong chế độ để chống lại chính quyền, kết hợp đấu tranh nghị trường với quần chúng để khuynh đảo chính quyền (Catalina chống Ciceron).

[3] ĐẢO CHÁNH QUÂN ĐỘI CÉSARISME: Tình thế hỗn loạn, một nhân vật có uy tín được quân đội hậu thuẫn đem quân về lật đổ chính phủ trung ương, thành lập chế độ chánh trị khác. Đảo chánh để chống lại một thế lực cường thần mà thế lực đang lên quá mạnh như Vua Louis 14 lật đổ thế lực Fouquet.

[4] ĐẢO CHÁNH CROMWELL: Vua Charles Đệ I lạm dụng quyền lực, Cromwell lãnh đạo một số lãnh chúa đem quân tấn công London bắt vua Charles I xử chém.

[5] ĐẢO CHÁNH BONAPARTISME: Kết hợp đấu tranh nghị trường với áp lực quân đội để tiêu diệt một tình trạng chính trị quá phân tán như Napoléon Đệ Nhất ngày 19.

[6] ĐẢO CHÁNH PRONUNCIAMIENTOS: Quân đội đảo chánh, cầm đầu bởi bộ máy JUNTA do một số sĩ quan kết hợp lại, thường thấy ở các quốc gia vùng Nam Mỹ.

[7] ĐẢO CHÁNH KHỞI NGHĨA: Đưa cách mạng Tháng 10 – 1917 tại Nga tới thành công nhờ kỹ thuật đảo chánh của Trotsky.

[8] ĐẢO CHÁNH QUÂN ĐỘI PHẢN TỈNH: Quân đội Romania phản tỉnh, đứng về phía nhân dân, quay súng chống lại chế độ của tên độc tài khét tiếng Nicolae Ceausescu. Sau 24 năm cầm quyền, Ceausescu bị cáo buộc đã thảm sát hơn 60.000 dân xứ nầy.

KẾT LUẬN:

Trên đất nước, nông dân chiếm đến 80-90%. Phải nói rằng, cuộc “CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT” tại miền Bắc XHCN vào những năm cao điểm 1955-1956 chính là cuộc cách mạng ruộng đất làm rung chuyển xã hội miền Bắc XHCN, nhất là trên địa bàn nông thôn. Nông dân miền Bắc lúc bấy giờ lầm tưởng rằng, Đảng CSVN sẽ đem ruộng đất chia cho bần cố nông. Nhưng hỡi ôi, cuộc CCRĐ thấm đẫm máu và nước mắt, tấn thãm kịch của thời đại nầy lại gây nhiều hệ lụy cho nhân dân MNVN sau ngày 30/4/1975. Cái gọi là công cuộc “hợp tác hóa” chính là cuộc cách mạng tước đoạt ruộng đất, nhà cửa, tài sản của nông dân MNVN, biến tập thể nông dân miền Nam từ làm chủ thành kẻ đi làm thuê, làm mướn cho tập đoàn tư bản nước ngoài. Nông dân bị bần cùng hóa ngay chính trên quê hương của mình. Cả hai tấn thảm kịch nầy, người nông dân cả hai miền Nam-Bắc phải gánh chịu.

Người nông dân với bản chất thật thà, đôn hậu một lòng đi theo cách mạng, cứ tưởng là thoát được nạn “CƯỜNG HÀO ÁC BÁ” . Nhưng nông dân đâu có ngờ rằng trong chế độ mới, chế độ CHXHCN Việt Nam nó lại sinh sôi nhanh chóng và nhiều như vậy. Trước kia, loại gian ác nầy chỉ trong phạm vi trong vài làng xã là cùng. Ngày nay, nạn cường hào ác bá lây lan như bệnh dịch hạch, leo lên cả huyện, tỉnh đến thượng tầng cơ sở trung ương.

Vụ cưỡng chế đầm Vươn (Tiên Lãng) đã lộ ra cả hệ thống cường hào, nào là quan xã Vinh Quang, nào quan huyện Tiên Lãng, nào là quan thành phố Hải Phòng. Và cái tên Nguyễn Văn Thành, hàm Trung ương Ủy viên chả phải là cường hào cỡ trung ương là gì? Đâu chỉ có Hải Phòng, nạn cường hào “siêu hạng” lộ mặt nhan nhản khắp nước. Điển hình là Võ Thanh Bình (bí thư Tỉnh ủy Cà Mau) – Nguyễn Trường Tô (Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang) – Đinh Văn Hùng (bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình)…

Nạn cường hào ác bá ăn chận cả “gói mì tôm” của người tàn tật. Với 270.000 trợ cấp của Nhà nước dành cho người khuyết tật nặng hàng tháng, tính ra chỉ đủ để mua 3 gói mì tôm / ngày. Nhưng, cán bộ làm chính sách ở xã Trịnh Xá (tp Phủ lý, Hà Nam) từ nhiều năm nay âm thầm ăn chận mất 90.000 đồng. Có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, bản thân anh lại bị tàn tật từ nhỏ, hàng ngày anh Ngô Trung Sổng sống trong căn chòi sắp sập đến nơi. Thế mà, cán bộ làm chính sách ở xã Trịnh Xá lại nhẫn tâm rút ruột mỗi tháng của anh 90.000 đồng; thay vì, nhận được trợ cấp 270.000 đồng thì anh chỉ nhận được có 180.000 đồng.

Nạn cường hào ác bá địa phương càng phát triển với tốc độ chóng mặt thì lực lượng “DÂN OAN KHIẾU KIỆN” bị cướp đất đai ngày càng thêm đông đảo. Trường hợp điển hình vừa xảy ra ngày 7 và 8/10/2014, dân oan Bắc – Trung – Nam biểu tình tại thủ đô Hà Nội tố cáo tham nhũng và ruộng đất bị cướp đoạt. Hàng ngàn dân oan khiếu kiện trong cả nước gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp, Đắc Nông, Đắc Lắc đã biểu tình trước trụ sở Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam – 46 Tràng Thi, Ban Dân nguyện Quốc Hội 35 Ngô Quyền, báo Nhân Dân và nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước tại Hà Nội đòi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam giải quyết nạn cướp đoạt ruộng đất của dân và tham nhũng đang tràn lan khắp nơi, đã đẩy hàng chục triệu gia đình vào cảnh lầm than, đói nghèo, sống cảnh màn trời chiếu đất…

Tin tường thuật sự kiện Ban Bí Thư Trung ương Đoàn Thanh Niên CSVN đến chúc Tết các ông: Đỗ mười, Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh là đều cựu TBT/ĐCSVN. Dư luận phẫn nộ về tư dinh xa hoa lộng lẫy của Nông Đức Mạnh. Trong phòng khách Nông Đức Mạnh được bày biện như cung điện vua chúa, bàn ghế được chạm trổ cầu kỳ. Hình ảnh Nông Đức Mạnh ngồi chểm chệ trên chiếc ngai vàng như một bằng chứng tố cáo, tại sao tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN tìm mọi cách, kể cả việc bán nước cho Trung Cộng để giữ độc quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước CSVN để có thể tiếp tục duy trì cuộc sống xa hoa, vương giả như thế…

Lâu đài nguy nga tráng lệ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Trung Đông đã làm xôn xao dư luận trước đây thì ngôi “Nhà thờ họ” đồ sộ, sang trọng của Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang, nó tọa lạc trên khuôn viên rộng tới hơn 4.000m2 là đất cướp được của người dân địa phương.

Còn ngôi biệt thự vô cùng “hoành tráng” 3 tầng lầu của Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí Thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Tổng Thanh Tra Chánh phủ. Ngôi biệt thự tọa lạc trên mảnh đất ước tính 1.500 mét vuông tại ấp 2, xã Sơn Đông, Tp. Bến Tre.

Những dinh thự không cần giấu diếm của các Trung Ương Đảng CSVN: 10 biệt thự của tướng Nguyễn Hòa Bình. Ngay cả quan xã Mai Hiền Dũng cũng có khả năng xây dinh thự, hiên ngang mọc lên giữa mái tranh nghèo xác xơ của đám nông dân. Tiền bạc, đô la ở đâu mà họ có nhiều như thế? Tại sao đời sống của người dân vẫn còn nghèo đói, lạc hậu? Xin hãy đọc nhận định về tình tình xã hội Việt Nam hiện nay để có câu trả lời thật chính xác:

[1] KINH TẾ: Nền kinh tế VN đang bộc lộ những nguy cơ nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân và tương lai đất nước do quản lý yếu kém, các tập đoàn nhà nước tiếp tục thua lỗ nặng, doanh nghiệp phá sản, lạm phát tăng cao làm tăng sự nghèo đói. Nợ nước ngoài và thậm thủng mậu dịch đã và đang gia tăng khiến nền kinh tế bị suy sụp và lệ thuộc. Một số chủ trương không hợp với lòng dân mà vẫn được Đảng và Nhà nước tiến hành như vụ khai thác bô-xít Tây Nguyên hoặc dự án xây nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Ninh Thuận.

[2] LUẬT ĐẤT ĐAI: Luật đất đai qui định thuộc sở hữu của toàn dân, nhưng do Nhà nước quản lý đã làm cho hàng triệu nông dân cảm thấy mất ruộng đất và chẳng có quyền tự do hành xử trên “mảnh đất ông bà tổ tiên” . Nhà nước tùy tiện việc quy hoạch và thu hồi đất đai cho các dự án, tước quyền căn bản của người dân. Giá tiền đền bù quá thấp so với tài sản của họ bị chính phủ ăn cướp dưới hình thức trưng dụng hoặc quy hoạch.

[3] MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI: Bên cạnh những tệ đoan xã hội đang tác hại xã hội VN ngày nay, nhiều người dân bức xúc về xã hội đầy dẫy bạo lực, khuynh hướng sống hưởng thụ, chụp giựt, vô cảm trước nỗi thống khổ của đồng loại, luân thường đảo ngược, thiếu vắng các giá trị đạo đức. Đảng và Nhà nước CHXHCNVN đang biến đất nước từ kinh dị đến kinh hoàng.

[4] THAM NHŨNG: Được coi là đại họa của đất nước, “QUỐC NẠN” của nhân dân nhưng là “QUỐC SÁCH” của Đảng & Nhà nước CSVN ngày càng bốc lột tinh vi và trầm trọng hơn. Đến nay chưa có một vụ án được đưa ra xét xử tương xứng với tầm vóc của vụ án như vụ án Vinalines và Vanishin có triển vọng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận chìm xuồng vì nó có liên quan đến ngài Y tá Nguyễn Tấn Dũng, vua tham nhũng.

Các vụ dân oan khiếu kiện liên quan tới đất đai ngày càng trầm trọng, gây bất ổn và căng thẳng xã hội như vụ Tiên Lãng (Hải Phòng), Văn Giang (Hưng Yên) gây xúc động mạnh đến nhân dân cả nước…

[5] PHÁP LUẬT: Việc áp dụng luật pháp chưa nghiêm minh và tùy tiện, nhất là ở cấp địa phương. Việc giam giữ người không cần qua xét xử, thường áp dụng cho việc bắt bớ những người bất đồng chính kiến là một hình thức vi phạm quyền tự do cơ bản của con người. Việt Nam hiện nay có một “RỪNG LUẬT” nhưng toàn là “LUẬT RỪNG” .

[6] CHỦ QUYỀN QUỐC GIA: Sau vụ Bắc Kinh trắng trợn đưa Giàn khoan HD-981 vào khai thác đầu tại thềm lục đia của Việt Nam. Nhưng, phản ứng của Đảng và Nhà nước VN quá yếu ớt, phản đối bằng mồm vô hiệu. Ngược lại, chính quyền đã mạnh tay đàn áp các cuộc biểu tình tự phát của quần chúng yêu nước, phản đối hành động xâm lược trắng trợn của bọn Tàu Khựa TC.

Nhiều nhân sĩ, các nhà trí thức và cả các cựu tướng lãnh đã lên tiếng cảnh báo về những vị trí chiến lược của Việt Nam bị Bắc Kinh khống chế: Đảo Gạc Ma, Hoàng Sa, Tây Nguyên, cho ngoại nhân thuê và tàn phá rừng đầu nguồn, Formosa Hà Tỉnh đòi thành lập Đặc khu Vũng Aùn, Bắc Kinh muốn trấn Đèo chiến lược Hải vân…

Một cách nhìn tổng quát, tình trạng đất nước Việt Nam ngày nay còn tàn tệ hơn thời mạt vận của nhà Thương bên Tàu thuở xưa. Nhân tài đất nước đang tìm đường bỏ nước ra đi hoặc ra làm việc cho các hảng tư doanh. Hiện tượng chảy máu “chất xám” đang làm cho chế độ CSVN lâm nguy. Dân chúng căm thù ĐCSVN thâm gan tím ruột nhưng không dám hở môi.

Một câu hỏi được đặt ra, xin mời các độc giả trong & ngoài nước góp ý: “Việt Nam, thời điểm chín muồi cho một cuộc cách mạng xã hội? Đảng & Nhà nước CSVN chắc chắn sẽ bị nhân dân lật đổ, nhưng bằng hình thức đảo chánh nào?”

NGUYỄN VĨNH LONG HỒ

This entry was posted in * NV Long Hồ, Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.