Tháng Tư Đen: ĐỜI NÓ ĐỂU THẾ (Nhật Tuấn)

nhattuan-nhattien

Chúng ta xem một đoản tùy bút đối đáp giữa hai cán binh Cộng Sản hôm nay của một nhà văn Việt Cộng miền Bắc: Nhật Tuấn là bào đệ của nhà văn Nhật Tiến (trong miền Nam trước 1975.)

(Theo FB của hoạ sĩ ViVi Võ Hùng Kiệt)

********

Sáng tháng 4 thong thả, ghé thăm ông bạn cựu chiến binh.
– Vợ con đâu hết, ngồi một mình buồn như con chuồn chuồn vậy?
– Đi chợ hết rồi, đang nghĩ đi thăm Quảng Trị một chuyến đây? 40 năm chưa quay lại.
– Thăm lại chiến trường xưa à? Đơn vị cũ đâu bảo nó tổ chức cho một chuyến..
– Chết mẹ nó hết rồi con đâu. Hồi 72 tớ đóng ở Nhan Biều phía Bắc sông Thạch Hãn, cứ đêm đêm đu dây qua sông đánh nhau.
– Nghe nói chết nhiều lắm.
– Tớ ở Sư 30 còn một số thằng sống sót, thằng Sư 320B mới nướng hết, sau phải điều thêm trung đoàn G14 của 320 A vào cũng tiêu gọn luôn.
– Vậy cái mạng ông lớn lắm?
– Thì cũng phải…giữ chứ. Hồi đó tớ nhận lệnh đưa tiểu đội đi đánh cầu Trà Bống bắc sang Quảng Trị. Bò tới nơi, cha mẹ ôi xe với lính nó đông như kiến cỏ. Nhắm mắt vào chỉ có chết thế là điện về chỉ huy nói phét là bị lộ rồi xin rút thôi…
– Vậy là rút?
– Sức mấy, nó bắt nằm lại bổ xung quân số. Thế là sáng hôm sau liều chết bò vào, táng B40 với cối 81 sập cầu luôn. Báo về đơn vị lập tức Đài Giải phóng đưa tin. Vậy mà đến chiều sư trưởng gọi điện bảo tụi bay báo cáo láo, xe nó vẫn rầm rập qua cầu kìa..
– Vậy là các bố nhìn nhầm?
– Nhầm sao được, cầu sập rõ ràng mà, hóa ra công binh của nó cho cần cẩu bay đặt ngay một cái cầu khác ngay tại đó. Đến chiều xe cộ lại qua cầu vào thành cổ mới kinh..
– Khi về Bắc ông có chiến lợi phẩm gì không?
– Nhặt được cái máy quay đĩa về Đông Hà bán được 67 ngàn với 2 cái ví nháy, 7 cái khăn voan…hết.
– Bạn bè chắc giờ làm lớn lắm?
– Lớn cái con cặc. 76 ra quân nó cho một cục về nhà lợp ngói được cái mái, bó được cái sân gạch, xây được cái bể nước mưa…chấm hết. Rồi đi làm công nhân quốc phòng, 1989 nó có quyết định 176 giảm biên chế cho một cục 1 triệu đồng, chấm hết. Vậy là bao nhiêu năm sống chết ngoài chiến trường đền bù lại có nhiêu đó.
– Bạn cùng đơn vị cũng vậy à?
– Cũng vậy, cứ nghĩ sống sót là may lắm rồi. Thôi thì thằng đào đất gánh đá, thằng chạy xe ôm, thằng bơm vá xe đầu đường…toàn anh hùng thành cổ cả đấy.
– Vào những ngày tháng 4 này ông có nghĩ gì không?
– Đéo nghĩ gì. Giờ những thằng nứt mắt chưa hề ngửi thấy mùi thuốc súng lại nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa, vợ cắp ví du lịch, con du học Mỹ…Đời nó đểu thế!

Nhật Tuấn
7-4-2015

This entry was posted in * Mùa QUỐC HẬN, Hồi-ký - Bút-ký. Bookmark the permalink.