ĐIỆU BUỒN THÁNG TƯ: Kỳ 2 (Đặng Chí Hùng)

Ai thực sự là “Ngụy” ?

1- Việt Nam Cộng Hòa không phải là “Ngụy”

Chẳng phải từ khi tôi đến Canada, được sống chung với đồng bào tị nạn cộng sản tôi mới nói điều tôi muốn khắng định “Những người lính VNCH là anh hùng “ mà tôi đã nói điều đó trong một bài viết khi tôi còn ở Việt Nam với tựa để “Tôi gọi họ là anh hùng”. Bài viết đó có đoạn như sau: “Một chế độ nào cũng có những khuyết điểm, Việt Nam Cộng Hòa không là ngoại lệ, nhưng ở chế độ đó con người đúng nghĩa là con người, ở đó con người không phải con vật, con thú cho nhà cầm quyền muốn làm gì thì làm như chế độ tôi đang phải sống… Trong con mắt của tôi, đó là một chế độ đáng sống hơn vạn lần so với cộng sản ngày nay. Và nếu được cho lựa chọn thì tôi sẽ quay ngược thời gian về làm người lính VNCH – vì với tôi họ là “Anh Hùng”!

Đã cuối tháng 3 gãy súng (theo lời tác giả Cao Xuân Huy) của gần 40 năm sau cuộc chiến mà ở đó những người anh hùng đã gục xuống vì chính nghĩa. Họ đã gãy súng nhưng họ thực sự là anh hùng. Hãy bình tĩnh nhìn lại họ để xem những gì tôi gọi họ – những người lính VNCH là anh hùng có gì sai không?

Thứ nhất, trong khuôn khổ bài 1,2 “Những sự thật cần phải biết” tôi đã chứng minh rằng: VNCH không phải là “ngụy” và những người lính VNCH phải gục ngã vì họ bị ép phải thua và không còn khả năng để chiến đấu. Họ không thể dùng tay không đánh nhau với đoàn quân đông đảo có vũ khí, đạn dược áp đảo đang tiến theo thế cờ chính trị. Như vậy họ không phải là những người bại trận. Trên thực tế họ bị ép phải “thua”.

Thứ hai, với khẩu hiệu “tổ quốc – danh dự – trách nhiệm” thì quân lực VNCH đã chiến đấu cho tự do miền nam hơn 20 năm trời. Họ không phải là những kẻ đi gây chiến, xâm lược nước khác, khủng bố như cộng sản (Xin xem thêm “những sự thật cần phải biết – phần 3,4”). Vậy cớ sao họ vì an ninh, vì quốc gia mà chiến đấu không thể gọi họ là anh hùng?

Thứ ba, nhìn lại cuộc chiến VNCH và VNDCCH thì ai cũng thấy gương của những ông tướng dám tuẫn tiết theo thành như trường hợp của tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng… Vậy ai còn có thể nói quân lực có những người anh hùng đó không anh hùng? Dám chết cho lý tưởng của mình, dám chết vì thấy rằng mình dù bị ép thua nhưng cũng có trách nhiệm trong nỗi đau đó có thể gọi là anh hùng không? Có! Rất xứng đáng gọi họ là những anh hùng.

Thứ tư, khi so sánh với quân đội nhân dân VN hiện nay tôi càng thấy sự khác biệt của những người anh anh hùng và những kẻ “tự phong anh hùng”. Nếu quân lực VNCH có Ngụy Văn Thà và đồng đội sẵn sàng hi sinh vì biển đảo tổ quốc thì quân đội nhân dân cộng sản không dám “ho” một tiếng với Trung cộng bắn ngư dân và con “tri ân” giặc như một đứa con nít đang xu nịnh đám giang hồ mất nết. Vậy ai là anh hùng các bạn cũng đã biết rồi chứ?

Thứ năm, sau khi cuộc chiến kết thúc, hàng triệu người lính VNCH còn kẹt lại ở VN chịu thương tật, không ai giúp đỡ, không có lương hưu nhưng họ vẫn sống thẳng thắn và điềm đạm. Trong khi đó quân đội cộng sản tự cho mình là anh hùng thì lại vì cái sổ hưu mà đang cố bám lấy cái đảng khủng bố, độc tài và chịu làm thân nô lệ cho Tàu. Vậy ai là anh hùng? Xin giành sự suy ngẫm này cho chính các vị tướng già quân đội cộng sản.

Còn rất nhiều bằng chứng nhưng tôi xin chỉ nêu 5 điều chính cho thấy những người mà tôi gọi là anh hùng – những người lính VNCH là hoàn toàn có cơ sở. Cuộc chiến mà họ phải thua dù họ có chính nghĩa không có ý nghĩa. Điều ý nghĩa đọng lại cho mãi sau này đó là họ đã từng là những người anh hùng, họ xứng đáng được tôn vinh và quan trọng hơn họ đang thắng trong cuộc chiến trong lòng con dân Việt Nam!

Xin ngả mũ tri ân những người lính VNCH – Những người anh hùng – Những người đã đặt nền móng cho ý chí không chịu khuất phục cộng sản khát máu!”.

Cũng bởi vì tôi đã viết những điều mà tôi đã trích ở trên nên có nhiều người, nhiều đài phát thanh hỏi tôi một câu hỏi rằng : “Tại sao một người sinh ra ở Miền Bắc, con nhà cộng sản lại yêu VNCH, hiểu VNCH ?. Tôi đã trả lời tất cả bằng tâm tư của tôi, và hôm nay tôi cũng viết lại những tâm tư đó tại đây và tâm tư đó cũng sẽ là những điều minh chứng những người lính VNCH thật sự là : ANH HÙNG !

toquocghionNhững người anh Hùng thật sự…

Lý do tôi đến với sự yêu mến VNCH và lá cờ Vàng thật đơn giản. Tôi chẳng có gì đặc biệt mà chỉ bởi xuất phát từ một sự tình cờ do số phận đưa đẩy khi tôi là người thích nghe nhạc, bởi thích nghe nhạc nên tôi đã đến với nhạc vàng từ những chiếc đĩa, băng cassette lậu mà những người thân đã lén chuyển từ Sài Gòn ra sau năm 1975. Cả miền Bắc sau năm 1975 cho mãi đến đầu những năm 90 vẫn còn cấm nghe nhạc “Ngụy”. Nhưng thật may cho tôi là tôi đã nghe lén được nó từ tấm bé và những điệu nhạc đó đã ăn sâu vào hồn tôi, cho đến bây giờ tôi vẫn chỉ nghe được thứ nhạc duy nhất trong các dòng nhạc Việt Nam đó là nhạc vàng…

Ai cũng biết rằng nhạc là văn hóa, văn hóa phản ánh đời sống và giáo dục cũng như kinh tế và tâm tư người dân. Nhạc VNCH đã gây cho tôi một sự bất ngờ bởi nó không phải là “cùm kẹp, đói khổ” như cách CSVN tuyên truyền cho chúng tôi ở Miền Bắc. Điều đó đã thúc đẩy tôi nghiên cứu và tìm hiểu về VNCH.

Lý do tiếp theo đó là tôi là người theo chủ nghĩa Dân Tộc, nhiều lúc bạn bè còn gọi tôi là “Dân Tộc cực đoan” vì tôi thường nói “Nếu tôi chỉ có 2 lựa chọn là Hitler và Hồ Chí Minh thì tôi sẽ chọn Hitler vì ông ta chí ít không giết người Đức và muốn nước Đức xưng hùng bá, còn Hồ Chí Minh thì giết chính dân Việt và dâng nước Việt cho Tàu”. Do đó tôi thêm quý mến và kính trọng tổng thống Ngô Đình Diệm khi đọc tài liệu về tinh thần ái quốc thật sự của ông.

Lý do thứ ba chính là tôi thấy nếu VNCH là một chế độ xấu thì tại sao hàng mấy chục triệu người đã từng sống dưới chế độ VNCH vẫn không thể nào quên được bốn chữ “Việt Nam Cộng Hòa” và không thể nào quên được lá cờ Vàng dân tộc ? Tâm lý chung của con người đó là luôn yêu và nhớ cái tốt đẹp và đấu tranh vì nó. Do đó, dù mất nước 40 năm qua, nhưng tình yêu giành cho VNCH của đồng bào trong và ngoài nước Việt Nam đã chứng minh VNCH không phải là chế độ độc tài, bán nước như CSVN. Rõ ràng đó là một chế độ đáng sống và đáng được trân trọng.

Một lý do cuối cùng chính yếu dẫn đến sự nhận định khách quan của mình đối với VNCH đó là một lý do rất đơn giản. Tôi đã biết về Hồ Chí Minh, CSVN là những kẻ tuyên truyền dối trá và láo khoét. Vậy thì tôi cũng cần có thời gian để tìm hiểu thêm về đối tượng bị nhà cầm quyền CSVN bôi nhọ đó xem có đúng là như những kẻ xấu (CSVN) rêu rao hay không. Đó chính là một lý do thúc đẩy tôi nghiên cứu về VCNH.

DUONGPHOSAIGON_pre1975Đường phố Sài Gòn trước 1975

Thưa bạn đọc !

Chúng ta có thể mong đợi được gì ở một quốc gia mới chỉ chập chững đến với nền dân chủ từ cơ ngơi hoang tàn sau 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm bị cai trị bởi thực dân Pháp và chiến tranh liên miên do CSVN gây ra ?. Những điều mong đợi đó đã không đến được 100% như mong ước của chúng ta bởi bất cứ chế độ nào dù là nước Mỹ, Canada hay những nước Bắc Âu văn minh ngày nay cũng còn có những khuyết điểm. Nhưng ít nhất VNCH đã có một quân đội Anh Hùng, những con người Anh Hùng. VNCH lại có một nền kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội thật sự đáng sống và điều đó đã chứng minh bằng những bài ca mang đậm tính nhân văn, tình yêu quê hương đất nước. Chưa kể, VNCH đã từng có trái tim Sài Gòn với danh xưng “Hòn Ngọc Viễn Đông” mà người Singapore cũng thầm mong ước. Và cuối cùng, chế độ VNCH đã cho người ta cái quyền dân chủ, tự do không chịu bịt miệng mà chúng ta chẳng có sau 40 năm cái gọi là “giải phóng”. ..Như thế là quá đủ cho chúng ta thèm muốn, chúng ta tiếc nuối và chúng ta mong ước có ngày được trở lại với một cái tên mới: Đệ Tam Cộng Hòa cùng lá cờ Vàng tung bay. Điều đó đã minh chứng hùng hồn VNCH không phải là “Ngụy” mà chính họ là nạn nhân của một chính sách “Ngậm máu phun người” do CSVN gây ra !.

2- CSVN mới đích thị là “Ngụy”

Thế là một 30/4 nữa lại gần tới, chúng ta lại nhớ lại những đau thương của Dân tộc trong tiếng thét gào của xe tăng, đại bác và những bản nhạc mang âm hưởng của máu mà CSVN đã mang vào Sài Gòn trong buổi trưa ngày 30/04/1975. Những đau thương đó làm cho mẹ già rơi mắt lệ, em thơ mất mẹ cha, cho cả một Dân tộc chia ly và đau đớn…Kẻ thủ ác là ai ? Câu trả lời không quá khó mà đó chính là CSVN. Họ mới chính là những tên “Ngụy” thực sự khi chính CSVN mới là những kẻ bán nước và hại dân.

Trên thực tế, đảng cộng sản Việt Nam với chính sách sắt máu đã đàn áp các đảng phái đối lập, tôn giáo, những nhà bất đồng chính kiến, những người tranh đấu cho sự tiến bộ xã hội là truyền thống, đã là việc làm thường xuyên từ khi đảng cộng sản cướp được chính quyền từ năm 1945 đến nay.

Nói cho đúng nghĩa, nếu không có đảng Cộng sản thì cuộc kháng chiến chống lại chủ nghĩa thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của các chính đảng quốc gia và các nhà ái quốc theo ý thức hệ Quốc gia đã gìành được độc lập vào Tháng 8 năm 1945, sau khi Nhật dầu hàng đồng minh, trao trả độc lập cho chính quyền quốc gia Trần Trọng Kim. Nếu không có đảng Cộng sản thì đã không có cuộc kháng chiến 9 năm vô ích do đảng Cộng sản và Hồ Chí Minh phát động, làm hao tổn quá nhiều xương máu nhân dân và nhân tài vật lực quốc gia. Nếu không có đảng Cộng sản thì Việt Nam đã không rơi vào thế gọng kìm của cuộc chiến tranh ý thức hệ, với số phận không may đó là đất nước chiến tranh tương tàn kéo dài 21 năm (1954-1975), sát hại nhiều người Việt Nam trên cả hai miền đất nước, làm phân hóa và suy yếu dân tộc. Sau cùng, nếu không có đảng Cộng sản, Việt Nam đã là một nước có chế độ dân chủ pháp trị từ lâu, như hầu hết các nước thuộc địa khác cùng thời, đã được các đế quốc thực dân Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha trao trả độc lập sau Thế Chiến Thứ Hai. Vì đây là xu thế sau Thế Chiến II mà cả thế giới đã chứng kiến. Nhưng cái “nếu” đó đã xảy ra và cái “nếu” đó đã gây ra những đau thương không thể kể nổi cho Việt Nam.

bieutinhthoivnchBiểu tình thời VNCH

bieutinhthoicsvnBiểu tình thời “Xã Nghĩa”

Cuộc đấu tố “Cải cách ruộng đất” theo chỉ thị của Stalin và Mao Trạch Đông từ năm 1953 đến 1957 đã cướp đi sinh mạng gần 200 ngàn người Việt Nam và hậu quả của nó không những về người mà còn làm băng hoại đạo đức và văn hóa dân tộc. Điều này đã được chính tài liệu của đảng Cộng sản, cụ thể là cuốn sách “Lịch sử Kinh tế Việt Nam” 1945-2000 tập 2, xuất bản tại Hà Nội năm 2004 thì tổng số người bị sát hại lên đến 172,008 người, trong đó có 123,266 người sau này được xác nhận là đã bị giết oan, tức 72% người đã bị giết oan.

Rồi cho đến cuộc Cách mạng văn hóa chống Nhân Văn Giai Phẩm 1957-1960: Hàng ngàn Trí thức, Nhà Văn, Nhà báo có tư tưởng dân chủ, tự do bị vào tù, nhiều người bị chết trong ngục tối. Chiến dịch “Chống xét lại” từ năm 1963 theo mô hình của Trung Cộng giống như các làm ở cuộc Cải cách ruộng đất man rợ tiếp tục bức hại hàng chục ngàn người trong có có cả những đảng viên, đồng chí của đảng.

Dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh lúc đó đang là người đứng đầu đảng và nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1958 đã chỉ đạo Phạm Văn Đồng lúc đó là thủ tướng chính phủ ký công hàm công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là của Trung Quốc. Sự việc này, Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng mắc tội coi thường hiến pháp của Việt Nam, độc tài không thông qua quốc hội cũng như dân ý mà tự quyền đem đất đai tổ quốc cho nước khác. Đó chính là tội ác phản quốc của đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh.

Đảng cộng sản dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh còn vi phạm thỏa thuận ngưng bắn trong dịp tết Mậu Thân năm 1968 với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, và đã tàn sát 6000 dân thường tại thành phố Huế. Những điều này đã được phúc trình của chính phủ Hoa Kỳ trong cuốn “The Pentagons papers” trang 128 cho biết “có khoảng từ 4600 đến 5200 người bị chặt đầu hoặc chôn sống trong vụ thảm sát ở Huế năm 1968. Số đông họ là nhân viên hành chính và thường dân…

Từ năm 1975, sau khi cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa nhằm “Thống nhất đất nước” nhưng thực chất là theo chỉ đạo của Trung Cộng được chính cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận đó là “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa “ thì thật đau đớn cho dân tộc chúng ta. Thay vì dùng chính sách “Hòa giải và hòa hợp dân tộc”, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lại dùng chính sách trả thù khốc liệt như: Đánh tư sản Miền Nam, cướp tài sản của mọi tầng lớp nhân dân, đẩy hàng triệu người lên vùng kinh tế mới thực chất là các trại lao động cưỡng bức tại những vùng rừng núi hẻo lánh và mục đích là cướp tài sản, nhà cửa của người dân Miền Nam. Đưa hàng trăm ngàn sĩ quan binh lính của VNCH vào các nhà tù không thời hạn, trải dài khắp đất nước Việt Nam.

Sự trả thù khốc liệt đã khiến hàng triệu người phải tìm đường trốn chạy khỏi đất nước bằng đường biển tạo nên hiện tượng “thuyền nhân” của thế kỷ 20, khiến hàng vạn người bị chết trên biển mà chính cơ quan cao ủy tị nạn của Liên Hiệp Quốc UNHCR đã gọi là một “thảm họa nhân đạo” của thế kỷ 20. Theo The Wall Street Journal, nhà báo James Taranto đã trích dẫn cuộc điều tra quy mô của nhật báo Orange County Register được phổ biến trong năm 2001 về cái gọi là “học tập cải tạo” tại Việt Nam và đã kết luận rằng: “Ngay sau khi xâm chiếm VNCH, cộng sản đã đưa một triệu quân dân cán chính VNCH vào tù vô thời hạn – dưới cái nguỵ danh học tập cải tạo – trong ít nhất là 150 trại tù được thiết lập trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam kể cả những nơi rừng thiêng nước độc với khí hậu khắc nghiệt. Theo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, đại đa số những người này đã bị giam cầm từ 3 tới 10 năm và có một số người đã bị giam giữ tới 17 năm. Nếu lấy con số trung bình là bẩy năm tù cho mỗi người, số năm tù của một triệu người là 7,000,000 năm.” (*)

Từ năm sau 1990, sau khi khối cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, nhằm cứu nguy chế độ, nhà cầm quyền Cộng sản buộc phải cải cách kinh tế theo phương thức “kinh tế thị trường”, nhưng lại liên kết và bán đứng tổ quốc Việt Nam cho đảng cộng sản Trung quốc tại “Hội nghị Thành Đô” (Trung Cộng) để duy trì chế độ độc tài cộng sản như hiện nay. Một lần nữa đảng Cộng sản Việt Nam mắc tội phản quốc khi ngang nhiên biến Việt Nam thành nô lệ của Trung Cộng mà không tôn trọng quyền tự quyết của người dân Việt Nam. Cùng với điều đó thì hàng ngàn người yêu nước tiếp tục bị bức hại, bị vào tù chỉ vì phản đối chính sách làm nô lệ của đảng cộng sản Việt Nam đối với Trung Cộng.

Đảng cộng sảnViệt Nam còn dùng chính sách “cộng sản hóa” các tôn giáo và các tổ chức xã hội như việc các sỹ quan an ninh đội lốt thầy tu, nhà sư xâm nhập hầu hết các nhà chùa Phật giáo và nhà thờ Thiên Chúa giáo. Những cơ sở tôn giáo nào chống lại chính sách này đều bị đàn áp khốc liệt. Những cái tên Thái Hà, Đồng Cồn Dầu… trở thành những biểu hiện hãi hùng đối với người dân Thiên Chúa giáo và Phật giáo mà không ít lần báo chí thế giới, các cơ quan nhân quyền như Human Right Watch, Amnesty International …phải lên tiếng . Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Việt Nam còn bị đàn áp và phong tỏa triệt để. Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị tù đày và bị quản thúc đến nay vẫn chưa được tự do. Các cơ sở và thánh đường Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin lành vv..bị tàn phá, các phật tử thường xuyên bị truy bức, đánh đập thậm chí bị thủ tiêu. Chỉ những cơ sở tôn giáo nào chấp nhận đường lối cộng sản, chấp nhận sự lãnh đạo của đảng cộng sản thì mới được hành đạo. Nhà cầm quyền cộng sản thường dùng những cơ sở này để quảng cáo trước thế giới cho chính sách tôn giáo của họ.

Các tổ chức xã hội như Nghiệp đoàn, Phụ nữ, Thanh Niên, Nông dân… cũng bị tập trung trong một tổ chức “Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam” do một Ủy Viên Trung ương đảng cộng sản cầm đầu, thực chất đây là các cơ sở ngoại vi của đảng cộng sản, thực hiện chỉ thị của đảng cộng sản, kiềm tỏa mọi hành động và tư tưởng của người dân. Không ai có thể nói thật những suy nghĩ của mình vì nếu nói thật sẽ là “phản động” và phải chịu tù đầy trong những nhà lao “chỉ có vào mà không có ngày ra”. Người dân thường bị vắt kiệt sức lao động và làm nô lệ để cho những ông chủ giàu có được sự tiếp tay của đảng Cộng sản Việt Nam.

toiaccs-mauthanTội ác của CSVN với người dân Huế năm 1968

Hiện nay, tại Việt Nam hàng ngàn người Việt Nam vẫn đang bị tù đày trong các nhà tù khắc nghiệt chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước, bày tỏ chính kiến khác với đảng cộng sản, viết blog để bày tỏ quan điểm, không chấp nhận quan điểm tôn giáo do đảng cộng sản áp đặt vì đảng Cộng Sản Việt Nam chủ trương dùng chính sách công an trị để đàn áp người dân Việt Nam. Điều đó cho thấy sự tự do báo chí cũng không được tôn trọng. Dù hiến pháp của Việt Nam năm 1946 đã quy định quyền tự do ngôn luận và báo chí nhưng đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục vi phạm bằng việc cấm khiếu kiện tập thể, cấm tập trung và lập đoàn lập hội, cấm bày tỏ bất đồng chính kiến và cấm triệt để báo chí tư nhân.

Và chưa hết, ngày nay CSVN còn muốn ngu hóa và hèn hóa người dân bằng cách tạo ra những ăn chơi, trụy lạc và đời sống xã hội đầy rẫy giết chóc, cờ bạc, giết người… để người dân quên đi sự thật về một nước Việt Nam đang sắp mất vào tay giặc Tàu. Trong khi đó, đảng CSVN thì tham nhũng và vơ vét tiền tài cho đầy túi tham với những khối tài sản khổng lồ của Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Manh, Phùng Quang Thanh …

Dù cho lấy trúc Trường Sơn, hết nước Biển Đông chúng ta cũng khó có thể nêu lên hết được tội ác của CSVN đối với người dân Việt Nam chúng ta. Nhưng những điều tôi tóm tắt ở trên đã cho thấy quá đủ lý do để chúng ta thấy CSVN mới là những tên NGỤY thật sự !

Ngày 30/4 nữa lại đang gần đến, chúng ta ngậm ngùi thương tiếc cho một chế độ VNCH đáng sống đã mất vào tay của CS. Chúng ta thêm căm thù chế độ CSVN là những tên NGỤY bán nước, hại dân. Và chúng ta cùng chờ một ngày quang phục, một ngày mà lá cờ Vàng trở lại trên quê hương Việt Nam. Điều đó đã, đang và sẽ bắt đầu từ những ngày tháng 4 của 40 năm sau ngày đau thương của cả Dân tộc !

Đặng Chí Hùng
06/03/2015

Nguồn: Thời Mới Canada

—->kỳ 3
<—
kỳ 1

This entry was posted in * Mùa QUỐC HẬN, * Đặng Chí Hùng, Tài-liệu - Biên-khảo. Bookmark the permalink.