ĐIỆU BUỒN THÁNG TƯ: Kỳ 4 (Đặng Chí Hùng)

Cộng sản Không Phải là …Việt Nam

40 năm sau cuộc chiến mà người ta gọi là “huynh đệ tương tàn”, có một câu hỏi được đặt ra là câu nói “chiến tranh huynh đệ tương tàn” có đúng không ? Câu trả lời là không đúng. Cuộc chiến tranh Việt Nam chính xác phải gọi là cuộc chiến tranh ý thức hệ. Nhưng chuẩn nhất vẫn phải gọi là cuộc chiến xâm lược dân tộc Việt Nam của cộng sản. Nó không chỉ là cuộc chiến xâm lược Miền Nam mà là một cuộc cưỡng chiếm Miền Bắc trước đó. Người Việt Nam chưa bao giờ và cũng không bao giờ là “huynh đệ” với CSVN. Tại sao lại nói như vậy ?. Thậm chí đã có người gọi CSVN cũng là anh em và kêu gọi hãy tha thứ cho CSVN vì họ cũng là Việt Nam. Điều này nên được hiểu thế nào cho đúng. Nhất là trong bối cảnh tháng 4 lại đang về với những nỗi buồn đau khôn xiết của của quê hương chúng ta.

Sở dĩ tôi có thể nói CSVN không phải là Việt Nam mặc cho đa phần họ là người Việt (Trừ những tên Tàu đội lốt Việt như Hồ Chí Minh). Nhưng họ vẫn không phải là người Việt Nam vì họ đã đi theo ngoại bang và làm tay sai cho Cộng sản theo tinh thần vô tổ quốc và vô dân tộc. Cộng với những tội ác tày trời với dân tộc Việt nam thì CSVN không thể nào là người Việt Nam. Do đó cuộc chiến Nam – Bắc cách đây 40 năm không hẳn chỉ là cuộc chiến Nam Bắc thông thường mà người ta gọi nhầm là “huynh đệ tương tàn” mà chính là một cuộc chiến xâm lược thực sự của cộng sản, của những kẻ ngoại bang muốn nhuộm đỏ đất nước Việt Nam.

Bắt đầu của điệu buồn tháng 4 là một điều buồn mùa thu tại Miền Bắc khi CSVN đã ngang nhiên cướp chính quyền hợp hiến của cụ Trần Trọng Kim. Cộng sản Việt Nam vẫn gọi đó là “cướp chính quyền” ngay trong sách giáo khoa lịch sử của họ. Một cuộc “cướp” đúng nghĩa, đúng như CSVN thừa nhận. Khi đó, Hồ Chí Minh đã nhận chỉ thị của Liên Xô, Trung Cộng để giết hại những người con yêu nước khác như Phan Bội Châu…để có thể toàn tâm ý nắm quyền lực tại Việt Nam. Sauk hi có được chính quyền từ tay của chính phủ Trần Trọng Kim, CSVN đã tiếp tục gây đau thương bằng cuộc CCRĐ đẫm máu gây ra gần 200 nghìn cái chết oan khiên cho ngay chính người dân Miền Bắc. Do vậy không thể gọi CSVN cái tên “anh em “ hay “huynh đệ” được. Bởi vì không có huynh đệ nào lại nói rằng mình “vô thần, vô tổ quốc” và công khai thừa nhận :

“Bên kia biên giới là nhà
Bên nay biên giới cũng là quê hương”

Rõ ràng CSVN chỉ coi Việt Nam là quê hương thứ hai của họ và họ có trách nhiệm phải nhuộm đỏ quê hương thứ hai đó để bên kia Biên giới là “nhà” của họ vui lòng. Để đến nỗi sau này chính Lê Duẩn đã chẳng ngần ngại thừa nhận “Ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Cộng, đánh cho các nước xã hội chủ nghĩa”. Lê Duẩn đã công khai thú nhận CSVN không phải là người Việt Nam.


Tháng tư của những đau thương và tủi nhục

Khi đã nắm vững chính quyền ở Miền Bắc với bàn tay sắt máu như cách công an, quân đội đã làm trong CCRĐ hay vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, Trăm Hoa đua nở…thì CSVN tiếp tục làm tay sai cho Tàu và Nga để đánh Miền Nam với tinh thần “đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”. Chẳng có người Việt nam nào lại dám tuyên bố là sẽ lấy máu anh em của mình để đi làm tay sai cho Tàu để đánh chiếm một chế độ dân chủ tự do được người Mỹ giúp đỡ để phát triển. Đơn giản bởi vì một thực tế là người Mỹ vào Việt nam năm 1964 (trước đó chỉ là chuyên viên và cố vấn) với quân đội thật sư. Trong khi đó sách lịch sử lớp 12 của CSVN đã chỉ rõ đoàn 559 của CSVN được thành lập năm 1959 và CSVN đã gài gần 60 nghìn cán bộ nằm vùng tại Miền Nam năm 1960 để “chống Mỹ”. Đó là lý do thêm nữa để thấy rằng CSVN không phải là Việt Nam.

Trong những năm từ 1954 đến 1975, CSVN đã tiếp tục đẩy hàng mấy chục triệu thanh niên hai miền Nam Bắc vào những cái chết mà người ta vẫn thường gọi là “Sinh Bắc, Tử Nam” như cách Hồ Chí Minh đã khẳng định là phải đánh cho tới cùng dù phải đốt cả dãy trường Sơn. Trong cùng thời điểm đó, Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng tiếp tục thể hiện họ không phải là người Việt Nam khi họ ngang nhiên giao Hoàng Sa – Trường Sa mà ông cha ta ngàn đời gìn giữ cho Tàu. Chẳng có người Việt Nam nào lại có thể giao quê hương, đất đai của mình cho giặc ngoại xâm cả. Đó là chưa kể khi bị người dân chất vấn thì CSVN đã biện minh là “ Hoàng Sa – Trường Sa trong tay Tầu cộng vẫn tốt hơn là trong tay VNCH vì Tầu cộng là anh em còn VNCH là thù địch”. Hơn nữa thế nữa, năm 1974, Trung Cộng đánh chiếm Hòang Sa của Việt Nam, Hải quân VNCH đã anh dũng chống trả, nhưng bọn Việt Cộng Hà Nội cũng không hề lên tiếng phản đối.Chính CSVN đã công nhận họ không phải là người Việt Nam !

Cùng lúc gây chiến với Miền Nam, CSVN còn tiến hành những vụ thảm sát đẫm máu với chính đồng bào của mình ở Huế năm 1968, hay đại lộ kinh hoàng năm 1972…Và sau này, khi đã cướp được cả Miền Nam trong tay, CSVN cũng chưa bao giờ ngừng bàn tay sát nhân của họ lại cả. Rõ ràng , CSVN chỉ coi những tên Tầu cộng, Nga cộng và bản thân chúng là an hem. Còn người Việt Nam là một cái gì đó xa lạ với chúng. CSVN lại một lần nữa tái khẳng định họ không thể và không bao giờ là người Việt Nam.

Những ngày tháng 4, chúng ta đau đớn lần giở từng trang sử đau thương của cả dân tộc. Chúng ta thấy ngay rằng trên thực tế quân đội nhân dân của CSVN nghe theo quan thầy Liên Xô, Trung Cộng xâm chiếm miền Nam VN tức VNCH không phải là để bảo vệ lãnh thổ mà là để thi hành nghĩa vụ quốc tế của đảng Cộng Sản Nga Tầu… Năm 1976 Lê Duẩn ngang nhiên áp đặt Chủ Nghĩa Cộng Sản lên đầu toàn dân VN, đổi tên đảng Lao Động (cái tên này chỉ để lừa bịp dân lúc trước vì dân không thích cộng sản) thành đảng Cộng Sản. Lê Duẩn đã tuyên bố một cách không khoan nhượng và trơ trẽn” Ta đã thành công trong việc cắm lá cờ Mac-Lê trên toàn cõi Việt Nam“…

Tóm lại, rõ ràng chế độ CSVN là lính đánh thuê cho Liên Xô, cho Trung Quốc đúng như lời Lê Duẩn, Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Việt Nam đã nói. Lời nói đó đi vào lịch sử và đã để lại ô nhục ngàn năm cho đảng CSVN và cho chính Lê Duẩn. Lời nói của Lê Duẩn, Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Việt Nam đã nói lên bản chất và mục tiêu thực sự của cuộc chiến Việt Nam không phải là “cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam” như CSVN đã rêu rao mà chỉ là một cuộc chiến ý thức hệ, một cuộc xâm lăng và nhuộm đỏ đất nước không hơn không kém. CSVN dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc chiến đau thương cho cả dân tộc chỉ là đánh cho Liên Xô để bành trướng đế quốc CS khắp toàn cầu theo chủ trương của Cộng Sản quốc tế. Ðánh cho Trung Cộng để mở rộng bờ cõi Ðại Hán xuống khắp vùng Ðông Nam Á theo ý đồ của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Ðoàn quân dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN rốt cục chỉ là một đám lính đánh thuê không hơn, không kém. Vì thế khi cưỡng chiếm được miền Nam Việt Nam, chúng đã hiện nguyên hình là một bọn ăn cướp. Cướp cho bõ những năm tháng thiếu thốn tại miền Bắc vì phải dồn sức cho cuộc chiến miền Nam. Cướp cho bõ những tháng ngày đói khổ trong các cánh rừng xâu thẳm hay trên dãy Trường Sơn cao vút, chỉ sống bằng những khẩu hiệu hoang đường hay những hứa hẹn viển vông. CSVN rõ ràng không phải là người Việt !

Một điều cuối cùng cần phải nói, CSVN đã không bao giờ thừa nhận tổ tiên mình là Việt Nam khi họ từ chối lá cờ vàng dân tộc. CSVN mải mê chạy theo lá cờ đỏ sao vàng của họ đã được mang từ Phúc Kiến bên Tàu về. Có người Việt Nam nào mà không dùng cờ của đất mẹ hay không ? Câu trả lời là không ! Chỉ có lũ người không coi mình là người Việt mới phản bội lại đất Mẹ để đem lại những đau thương cho dân tộc từ một lá cờ chư hầu, một lá cờ mang màu máu của Mẹ Việt Nam bị CSVN đem ra xẻ thịt để đổi lấy quyền lực, sang giàu cho chính bản thân chúng. Chúng đã tiến hành ký thêm một cái gọi là “Hội nghị Thành Đô” để tiếp tục làm tôi mọi cho Tàu và đẩy dân tộc Việt vào vòng xoáy mà chính Nguyễn Cơ Thạch, cựu ngoại trưởng CSVN thừa nhận “Một giai đoạn Bắc thuộc nữa lại bắt đầu “. Người Việt Nam không thể nào làm những điều phi nhân đó. CSVN lại chứng tỏ chúng không phải là người Việt Nam !

CSVN và hội nghị Thành Đô bán nước

Hôm nay ! Đúng là ngày hôm nay sau 40 năm “đảng ta” chiếm được cả đất nước và thỏa sức vơ vét trên đầu người dân thì sự tự hào vinh quang là những gì ?. Đó là với GDP thu nhập đầu người VN khoảng 1.960 USD/năm (Theo tin tức từ báo VietNamNet của nhà cầm quyền CSVN). Con số đó không bằng con số lẻ của quốc gia: “Chỉ có kẻ ngu mới chống Hoa Kỳ” (Theo lời cố Thủ Tướng Lý Quang Diệu) – Singapore đầu người GDP 68.541 USD/năm (Theo Vietnamexport). Đó là cái mất đau đớn nhỏ nhất trên nhiều khía cạnh mất mát của dân tộc.Hoặc nếu phải chứng kiến công nhân Việt bị bóc lột sức lao động, gái Việt phải bán dâm nơi xứ người thì các lãnh đạo đất nước sẽ phải tự cảm thấy xấu hổ. Trái lại CSVN thì không hề biết điều đó mà còn cổ vũ cho sự xỉ nhục đó. Chính Nguyễn Minh Triết, cựu chủ tịch nước CSVN đã quảng cáo “ Gái Việt Nam đẹp lắm…”. Chẳng có người Việt Nam thực sự nào có thể bất nhất bỏ rơi đồng bào của mình như vậy cả. Một lần nữa CSVN cho thấy họ không thể là người Việt Nam như chúng ta.

Về phương diện Xã Hội, 40 năm sau cái ngày CSVN tự ca tụng là “Đại Chiến Thắng Mùa Xuân” , xã hội Việt Nam ngày càng suy đồi, số người bất lương ngày càng nhiều, sự xa đọa cùa xã hội lên tới mức cùng cực, hút sách, ăn chơi đàng điếm, chỗ nào cũng làm tiền, nếu cần cả bằng thân thể người phụ nữ , tham nhũng thối nát lan tràn từ chóp bu trở xuống, gian tham lộng hành công khai không sợ sệt. Cả một nước Việt Nam là một xã hội vô pháp luật, giết người như ngóe, trộm cắp cướp bóc đầy rẫy, làm ăn lường gạt gian lận miễn sao kiếm được càng nhiều tiền càng hay, dùng đủ mưu mô quỷ quyệt để bóc lột lường gạt mọi người, lòng người gian dối, không còn biết thành thật là gì, vô học thức, chửi bậy không ngượng miệng, bán hàng thì vô tâm sẵn sàng đầu độc người tiêu thụ cho chết cũng tỉnh bơ miễn sao tiền vào được trong túi…..

Về phương diện Văn Hóa, con người ngày càng trở nên vô văn hóa, sự hổ thẹn đã biến mất nhường chỗ cho sự trơ lì, không còn lương tâm, sĩ diện, lý trí, không còn biết văn minh hay lẽ phải, không còn tinh thần dân tộc. Văn Hóa lai căng, du nhập lộn xộn từ khắp thế giới, không còn gì là thuần túy Việt Nam, từ chiếc áo dài cải biến thành đủ mọi thứ áo, thành cái váy Âu Tây, thành cái xường xám của anh ba Tầu, cho đến những món ăn thức uống, bài hát phim kịch thì bắt chước của Trung cộng hay Hàn Quốc, Nhật Bản… Văn chương thì không còn ra văn chương mà chỉ là toàn những từ ngữ mà không biết phải gọi là Tây hay Tàu nữa…

Về phương diện Giáo Dục, Nhà nước CHXHCN Việt Nam không coi trọng giáo dục lý do chính là vì những người lãnh đạo cái “đảng và nhà nước” CS đó đều thất học, không có ai là có giáo dục. Với một triết lý là khi mà “Bác và Đảng” vẫn còn muốn tạo ra những con người “hồng hơn chuyên” thì làm sao đất nước tiến lên cho được?. Chẳng trách gì giới trẻ chỉ muốn học cho lẹ, cố lấy cái bằng, cho dù có phải gian lận khi đi thi hay mua nó khi cha mẹ có tiền, để rồi lăn xả vào đời với cái ý muốn, sự thúc dục trong đầu là kiếm tiền, kiến tiền càng nhiều, càng mau càng tốt, để hưởng đời. Làm sao mà có được những công dân tốt, có lòng yêu nước, yêu dân tộc được khi mà giáo dục không có nhằm mục đích dậy dỗ con người trở thành công dân tốt?. Điều đó là không thể và điều đó minh chứng CSVN không muốn cho người Việt tiến bộ, CSVN không thể là người Việt Nam !

Và một điều chúng ta cũng chẳng thể quê, Hồ Chí Minh – kẻ đứng đầu CSVN cho đến khi chết chỉ muốn đi gặp “Các Mác – Lê Nin” chứ chẳng phải là gặp những anh hùng dân tộc Việt Nam đó là Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông…Hồ Chí Minh đã nói thay cho cả triệu đảng viên CSVN rằng họ không phải là người Việt Nam, không hề kính trọng anh hùng dân tộc Việt Nam !


Người Việt Nam thật sự không bao giờ cúi đầu trước giặc Tàu như CSVN

Tháng tư lại đến, nỗi buồn lại miên man hơn và đó là nỗi đau không chỉ của Miền Nam mà là của dân tộc ta. Những đau thương mất mát đó dù là vô hình hay hữu hình đều là những đau thương mà chúng ta đã nếm traỉ quá đủ qua từng năm tháng. Những mất mát đó là hệ quả tất yếu của một Việt Nam bị cướp đoạt và điều hành bởi những kẻ đã từ bỏ tổ tiên của mình, tự biến mình thành ngoại bang. Chúng ta càng đau đớn thì càng phải căm thù, căm thù cộng sản đã gieo bao đau thương cho đất mẹ qua gần 100 năm ở Miền Bắc, 40 năm ở Miền Nam. Chúng ta không thể quê 40 năm về trước, những người lính VNCH đã anh dũng hi sinh cùng Miền Nam để hôm nay Miền Bắc cũng chưa đến nỗi như Bắc Hàn. Chúng ta phải luôn nhớ: Tháng tư là tháng đau thương của cả dân tộc và chúng ta phải cố gắng tranh đấu để lật đổ chế độ CSVN. Một Chế độ không phải là Việt Nam thì dứt khoát phải loại bỏ và đào thải, dứt khoát không thể hòa hợp và hòa giải được với chúng.

Tháng tư lại đến, chúng ta lại nhớ đến những điệu buồn !

Đặng Chí Hùng
19/04/2015

Nguồn: Thời Mới Canada

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Tài-liệu - Biên-khảo. Bookmark the permalink.