VÀI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI Lm. PHAN VĂN LỢI (Trần Phong Vũ)

Bài viết của nhà văn Trần Phong Vũ:
VÀI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI
Linh Mục PHAN VĂN LỢI

(nguồn: http://www.freevietnews.com/)

LmPhanvanLoi_2-400MỘT
Một Chọn Lựa Tự Do Nhưng Quyết Liệt

Không gian: Giang xá, một giáo xứ nghèo nàn heo hút huộc tỉnh Sơn tây, bắc phần Việt Nam.

Thời gian: một buổi sáng âm u, trời mưa tầm tã tháng 5 năm 1981.

Bối cảnh đất nước: gần chẵn 6 năm sau ngày miền nam Việt Nam bị cộng sản thôn tính, để như lời thơ uất nghẹn của Nguyễn Chí Thiện: đất nước đã “thu về một mối”, nhưng không phải là một mối thanh bình, yên vui, tự do, hạnh phúc, mà là “Một mối hận thù, một mối đau thương!” (Hoa Địa Ngục I)

Sau những tháng ngày hoang mang, thảng thốt, mấy chục triệu người dân từ bắc chí nam bị xô đẩy vào tình trạng nghèo đói, khổ đau cùng cực. Tuyệt đại đa số dân chúng phải ăn bo bo, khoai sắn để cầm hơi vì cơm gạo mỗi ngày một khan hiếm!

Lần lượt kẻ trước người sau, ngót một triệu quân dân cán chính thuộc chế độ cũ ở miền nam, trong đó bao gồm những nhà tu hành thuộc mọi tôn giáo và biết bao lương dân vô tội, bị lùa vào các nhà tù trá hình mệnh danh trại cải tạo. Một số đông đảo bị chế độ mới coi như kẻ thù nguy hiểm được đưa ra miền cực bắc kéo dài kiếp sống như đã chết trong các trại giam nằm sâu trong các tỉnh tiếp giáp biên thùy Hoa–Việt.

DHYThuan_4Trong số những tù nhân khốn khổ ấy nổi bật lên một khuôn mặt được coi là sáng giá trong hàng lãnh đạo Giáo hội Công giáo Việt Nam trước tháng tư năm 1975. Đó là đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, người từng được tòa thánh Vatican nâng lên hàng tổng giám mục phó với quyền thế vị tại một giáo phận lớn và quan trọng nhất nước là giáo phận Sàigòn, nhưng bị đảng và nhà cầm quyền cộng sản chống đối, sau đó bắt giam và quản thúc ngài tổng cộng trong 13 năm. Và giáo xứ Giang Xá, Sơn tây thuộc bắc phần Việt Nam là một trong mấy chặng quản thúc ngắn trong hơn một thập niên đức cha Nguyễn Văn Thuận bị tù đày.

Chính tại nơi ấy, vào một buổi sáng trời mưa tầm tã -sáng 21 tháng 5 năm 1981- (không một giám mục, linh mục phụ tá, không cả giáo dân kể cả những người thân và bằng hữu của tiến chức tham dự), nhân danh Chúa Giêsu Kitô, đức tổng giám mục Phanxicô Xaviê đã âm thầm đặt tay truyền chức linh mục cho người thanh niên 30 tuổi vừa trải qua những ngày dài lặn lội từ cố đô Huế ra Bắc chỉ vì lòng thiết tha khao khát được chia sẻ thiên chức tư tế của vị linh mục thượng phẩm đời đời.

Người thanh niên trung thành, gan dạ và kiên trì vừa nói chính là thày Phêrô Phan Văn Lợi. Cũng từ phút giây ấy, cuộc đời người mục tử họ Phan đã gắn liền với những trôi nổi, thăng trầm của thân mệnh Giáo hội Công giáo và quê hương Việt Nam.

Trong một bài thơ cảm tác mang tựa đề “Linh Mục Là Hy Lễ” của “linh mục chui” Phan Văn Lợi, người ta đọc được những dòng hồi tưởng đầy cảm động sau đây:

Con vẫn nhớ sáng mưa tầm tã ấy,
Trong chái giáo đường Giang xá tối tăm.
Vị chủ phong, kẻ tiến chức âm thầm,
Cầu Thần khí xuống hồng ân nhiệm lạ.

Trong im lặng, không ca đoàn rộn rã,
Vắng họ hàng, không bạn hữu vầy quanh,
Chẳng một ai được hưởng nhận phép lành,
Từ bàn tay đượm nồng dầu thánh hiến.

Lễ mở tay không một người chứng kiến,
Chẳng chén vàng, chẳng lễ phục tinh khôi.
Đâu tiếng ca khen, đâu yến tiệc mừng?
Đâu giọt lệ đầy hân hoan của mẹ?

…..”

Bài thơ gói trọn tâm tình của người môn đệ Chúa Giêsu trong cảnh ngộ thương đau, ngang trái của giáo hội và quê hương Việt Nam khốn khổ vào đầu thập niên 80. Tuy tác giả bài thơ không nói tới, nhưng hẳn rằng trong giây phút cực kỳ cảm động ấy, cả vị chủ phong và người tiến chức sẽ khó cầm lòng để cho những giọt lệ trào dâng. Những giọt lệ hân hoan cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, nhưng cũng là những giọt lệ chất nặng ưu tư khi nghĩ tới con đường gian khổ trước mặt.

—>2-Thời Thơ Ấu

This entry was posted in Tài-liệu - Biên-khảo. Bookmark the permalink.