Câu chuyện “VÁ CỜ” (Mũ Đỏ Bùi Đức Lạc)

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh

Tôi gặp anh! Vào khoảng giữa thập niên 60, lúc đó chưa có tác phẩm “Thương Tiếc”, cũng như “Vá Cờ”. Với súng đạn như mọi người, dây ba chạc của anh nhét đầy phim trên đó, trông cách ăn mặc của anh, người bình thường cũng đoán được anh là ai rồi! Nhất là! Anh lại trang bị thêm một thứ nữa! Chiếc máy hình, kề kề bên cạnh sườn. Anh vồn vã lên tiếng;

-Này cậu, tớ mới “Vồ” được một tác phẩm để đời, tớ biết chắc chắn nó phải có giá trị, tớ rất tâm đắc! Vì nó là tác phẩm có thật: Người Thật-Việc Thật. (Tại sao anh chụp được? tai đâu? Tôi biết rất rõ nhưng nó đi lạc đề với bài này).

Rất khó mà kiếm được hình ảnh này! ! ! Trời nắng chang chang, cây cối không có nhiều, càng làm cho chúng tôi vô cùng khó chịu, tôi có cảm tưởng như mỡ đang thoát ra, từ những tế bào ngoài da! Cái khí hậu nắng mưa không thuận nhau, càng làm cho con người nhìn nhau, thấy không mấy yên vui, hùa theo tình hình chiến trường, đây là vùng mà chúng tôi cảm thấy nhức nhối, thắng không ra thắng, mà bại thì chắc chắn khó xẩy đến với đoàn quân Mũ Ðỏ. Có lẽ anh là người vô tư nhất! Anh vẫn hể hả kéo tôi vào quán bên đường, chúng tôi vừa tự kéo ghế ngồi, gái Qui Nhơn thật khéo chìu khách, cô chen đứng vào giữa hai chúng tôi mời uống dừa tươi. Nhờ vậy không khí tươi mát hơn một chút. Trong lúc chờ đợi tôi lên tiếng;

-Anh lúc nào cũng vớ va vớ vẩn, đánh giặc không lo chỉ lo chụp hình, có ngày “nó” vồ anh, trước khi anh vồ được nó.

-Còn khuya nó mới vồ được tớ. Này nhá: Một cô gái – ‘một quả phụ mới toanh’ mới đúng nghĩa.

Cặp mắt anh mơ màng nhìn về hướng Tam Quan, sắc mặt anh vui tươi, mọi thứ như đang phất phới trong tầm tay anh. Anh có vẻ vừa lòng lắm.

-Hôm nay tôi mới được nghe,”một quả phụ mà lại còn mới toanh” kể cũng lạ, đúng là “chữ nghĩa của Nguyễn Ngọc Hạnh”.

nguyenngochanh_tiecthuongAnh cười dễ dãi, nụ cười của anh lúc nào cũng vậy. Thế rồi khi về Sài Gòn anh cầm tấm hình người phụ nữ mặt buồn như “sương buồn u ám chiều Hè” của Tam Quan, Bình Ðịnh , chữ nghĩa của anh, anh hỏi tôi:

-Cậu đặt tên tác phẩm này hộ tớ đi.

Ðây là vần đề tôi hơi “dốt nát” nhưng rồi cũng đânh phải đỡ lấy tấm hình trắng đen, tôi chưa biết rõ xuất xứ của nó, cứ nghe anh “hót” liên tục.

Người thật- việc thật đấy cậu ạ.

Tôi thấy tâm hồn như đang mình chìm sâu vào tấm hình, nhưng chưa kịp thấm, thì làm sao lên tiếng được, như vậy đặt tên cho tác phẩm nghệ thuật, cũng cần phải lúc tâm hồn vắng lặng! Anh lên tiếng trước:

-“Nhớ Nhung” ..có được không cậu?

-Yếu quá. Một tuần sau anh cho tôi biết anh đã lựa được một cái tên rất “bạo”

‘Thương Tiếc’. Tôi góp ý cầm canh.

-Phải đó, cái tên bình dân nhưng rất “bạo”.

Khi sang tới trại tỵ nạn anh bấu lấy tôi ngay, tôi làm hồ sơ, cùng anh em rước anh vào San Jose. Anh đề nghị với tôi, anh muốn huấn luyện con trai lớn của tôi theo nghề với anh, lớp học chỉ có một thầy một trò quấn quít với nhau khá lâu. Một hôm hai bác cháu đi chụp hình một đám cưới, chiều về hai bác cháu đổ ‘thừa’ lỗi cho nhau, số là đến nơi cả hai bác cháu đều quên …. túi đựng máy hình ở nhà!!!. Ấy vậy mà cả hai bác cháu vẫn nhìn tôi cười hể hả! Tôi đề nghị.

-Thôi hai bác cháu mày giải tán công ty chụp hình này đi!

Anh trợn mắt nhìn tôi! Thế rồi tôi thấy anh mở lóp dậy chụp hình.

Khóa chụp hình thứ ba thứ tư gì đó, anh sang gặp tôi mượn hai cây súng Garant M1, và lá Quốc Kỳ kỷ “niệm của tôi”. Ðó là lá cờ ngày 29-4-1975, vẫn còn phất phới bay trên cột cờ, tại Vũ Ðình Trường của Sư Doàn Nhảy Dù, trại Hoàng Hoa Thám Gia Ðịnh, Sài Gòn. Toán canh vừa kéo xuống mang vào Phòng 3 SÐND. Tôi không hỏi ý kiến ai! Gấp lại cho vào túi đeo lưng. Trước sự ngỡ ngàng của Thương Sĩ Diệp Vinh. 

Tôi đáp trống không:

-Nếu mai cần, lấy cờ mới ra mà dùng! Tôi mang được lá cờ Tổ Quốc sang đây! Vậy mà anh làm hư lá cờ này của tôi.

Anh lên tiếng vui vẻ như không có chuyện gì xẩy ra, trong lúc đó tôi hằn học bực tức anh nói:

-Hôm nay xui quá, cậu biết không? Lúc đó tôi nghe anh nói lảng vảng, nhưng hồn tôi đang cuốn theo lá cờ, tại sao anh đang tâm làm rách nát. Ðể sử dụng cho học sinh của anh tập chụp hình.

Anh lại tiếp tục.

-Cảnh sát nó chẳng hỏi han gì tớ cả, nó khám súng không có đạn, nó hỏi khóa sinh súng này của ai, có giấy phép không? Khóa sinh bảo của tớ “thế là nó còng tớ ngay”! Anh văn tớ ấm ớ; khóa sinh hai ba cháu nó trình bầy: Tớ là Nhiếp Ảnh Gia Quốc Tế, lúc đó mình phải khoe chứ! nhưng cảnh sát vẫn không tha, anh cảnh sát gọi hỏi ý kiến các nơi. Thế rồi khoảng gần nửa tiếng sau nó mở còng, trả lại súng. Nó cho biết tớ là nhiếp ảnh gia Quốc Tế 3 sao, thực tế tớ có 4 sao rồi.

Tôi bực dọc:

-Sao nó không nhốt anh vào khám cho rồi.

Anh cười hể hả:

-Còn lâu!

Thế rồi từ đó anh không dám mượn súng đi chụp hình nữa.

Vào khoảng mùa thu năm 1974, tôi đang ngồi vui chơi với anh em ở quán ‘quên tên ngay góc đường Nguyễn Trung Trực và Lê Thánh Tôn’ anh hớt hải khoe với tôi.

-Tớ mới vồ được tác phẩm, đây cũng là một tác phẩm: Người thực-việc thực, nó sẽ có giá trị cao như tác phẩm “Thương Tiếc”. Cậu thấy là phải mê luôn.

nguyenngochanh_vaco-Tác phẩm gì vậy?

-VÁ CỜ

-Tôi không mê đâu, anh có uống gì không?

-Không! Tao đi đây………..

Anh vẫn vậy, lúc thì tao, lúc thì tớ.

Thế rồi khoảng thập niên 90 của thế kỷ trước, lúc đó tôi nhớ anh mới in một cuốn sách đầy hình ành, nhưng anh vẫn chưa toại nguyện, anh gặp tôi anh nói

-Tác phẩm của tớ, tác phẩm VÁ CỜ , vẫn chưa sao tìm được một người giống với (người thật-việc thật) mà tớ đã chụp được, tác phẩm này tớ chưa dự thi Quốc Tế, thì mất nước và mất luôn. Tớ sẽ cố gắng tìm cho được một người mẫu giống với ‘người thật – việc thật‘. Sự việc là như thế này: Ngày đó sau hiệp định Paris, chúng ta đang có chiến dịch “Dành Dân Chiếm Ðất”, chiến dịch náy có là do hiệp định Paris nói: Quân Ðội hai bên ai ở đâu, đất đó thuộc về mình, không được tiến chiếm bất hợp pháp nữa. Biểu hiện viêc chiếm cứ đất đai này là Lá Cờ của hai bên cắm lên trên mái nhà, hay trước sân để nhận diện. Thế là chiến dịch cám cờ áo ạt các noi, chính quyền địa phưởng cổ võ việc cắm cờ.

Nhờ vậy Nguyễn Ngọc Hạnh đi về vùng xôi đậu “VỒ” được (tiếng của anh), tác phẩm này, lúc đó vùng xôi đậu vẫn mất an ninh. Dân chúng hưởng ứng chiến dịch cắm cờ, nhà nào cũng cắm cờ, một gia đình nông dân nọ, lấy cờ ra cắm, lá cờ đã bị rách, nên chị ta lấy kim chỉ ra vá lá cờ cho lành lặn, trước khi cắm lên mái nhà của mình cho dễ nhận diện, đó là lý do Nhiếp ành gia Nguyễn Ngọc Hạnh chụp được tấm hình này. Ngày xưa tôi vô tâm không hỏi anh chụp tại đâu? Ðến hôm qua tôi hỏi, thì anh như người cõi trên, đang ngồi trước cửa phòng của mình, tại nursing home đường 12nd San Jose, California. Ðây là lỗi của tôi, xin ta tội, nên tôi viết lại những gì, tôi chắc chắn biết mà thôi.

Thế rồi cũng thập niên 90 của thế kỷ trước anh khoe với tôi, anh đã tìm được người giống với “người thật-việc thật” mà anh đã may mắn chụp được trong chiến dịch “Dành dân chiếm đất” của thập niên 70. Tôi còn nhớ như in, câu nói của anh, với tôi:

-Tớ tìm được một người giống Người Thật của tác phẩm Vá Cờ ngày xưa, như đúc “bảo đảm ăn tiền”Anh còn cho tôi biết ngưòi anh tìm được chính là vợ nhà văn Hải Bằng và tác phẩm “VÁ CỜ” của anh đã thành công như anh mong đợi. chắc nhà văn Hải Bằng cũng đồng ý với tôi như vậy?

Thế nhưng ngày 16 tháng 4 năm 2015, một vị chủ báo rất trẻ, rất năng nổ trong vùng, đứng trong phòng họp, khi có một anh em nào đó, khen Nguyễn Ngọc Hạnh, và cho biết: Học trò của ông sắp sửa triền lãm các tác phẩm của ông. tôi ngồi bất động khi nghe vị chủ báo “trè tuổi, tài cao, năng động” tuyên bố:

-Nguyễn Ngọc Hạnh là tên nói láo khi tuyên bố tác phẩm vá cờ của mính là Người Thật -Việc Thật, trong khi đó người mẫu tôi biết chắc chắn là vợ Hải Bằng, đang sống ở San Jose. Làm gì có người thật!

Tôi không khen mà cũng không dám chê vị chủ báo này: Nhưng tôi cam đoan rằng những vị chủ báo kiến thức như vậy, vẫn còn tiếp tục hướng dẫn dư luậnthì Việt Nam sẽ chắc chắn, khôi phục lại tự do-dân chủ; trong khoảng 200 năm nữa là sớm nhất. Tôi thật sự không muốn viết những bài thuộc loại này, nhưng nay anh không thể nào viết để tự thú “Người Thật-Việc Thật” với vị chủ báo biếu kia. Tôi thiển nghĩ tôi đủ tư cách viết bài này! Với Tháng 4 – 1975 phải là tháng 4 đen, tháng 4 Quốc Hận, không thể là tháng 4 nào khác, khi nào chúng ta về Hà Nội hợp ca “Này Công Dân ơi qước gia đến ngày giải phóng” dưới bóng Quốc Kỳ nền vàng ba sọc đỏ, thì chúng ta sẽ có tháng 4 khác, tưng bừng hơn và tình người hơn ! .,.

MŨÐỎ BÙIÐỨCLẠC

This entry was posted in Một thời để nhớ, MĐ Bùi Đức Lạc, Người Lính VNCH. Bookmark the permalink.