MỘT BÀI VIẾT (RẤT) TÀO LAO (nguoiviettudo)

Đây là một trong những bài viết thiển cận và ngu dốt nhất mà tôi đã từng đọc, tác giả Nguyễn Lễ, nguồn BBC Vietnamese.com (Tựa bài : Tương lai Việt Nam, cờ Đỏ hay cờ Vàng? được đăng trên mục Trang Tham Khảo HNPD ngày 5/25/2015, từ đây những giòng chữ nghiêng là của Nguyễn Lễ )

Thứ nhất, ngay từ tựa bài cho thấy tác giả có tầm nhìn không qua lỗ mũi : – Tương lai Việt Nam, cờ Đỏ hay cờ Vàng?

Cờ đỏ hiện diện ở VN từ trước năm 75 ( vùng đất thuộc nước VNDCCH), và sau này (khi nước VNCH bị xâm chiếm ). Nếu nó được người dân ưa thích, câu hỏi không cần phải đặt ra.

Thứ hai, ” …ái nữ của đương kim thủ tướng Cộng sản đă có thể kết hôn với út nam của cựu quan chức Cộng hòa vậy mà tại sao triển vọng hòa giải Quốc-Cộng vẫn còn mù mịt chưa thấy lối ra?. “

Việc hôn ước giữa hai cá nhân bất kể dù thuộc hai hướng đối lập vẫn không thể được đem ra so sánh với một cuộc hòa hợp hòa giải- nếu có – giữa một quốc gia xâm lược và quốc gia bị xâm lược

Đây là một cuộc so sánh khập khiễng và có ngụ ý.

Ở một đoạn khác tác giả trích lời TT Mỹ Lincoln ” Một ngôi nhà tự phân rẽ thì không thể đứng vững,’.

Điều này đúng, nhưng rõ ràng chỉ áp dụng cho những thành viên của cùng một gia đình. Đối với cuộc chiến VN, nếu nước VNDCCH không dùng vũ lực để cưỡng chiếm nước VNCH thì chiến tranh đã không xảy ra, bởi vì một điều chắc chắn là chính phủ, quân đội và người dân VNCH chưa hề bao giờ có ý tưởng dùng vũ lực để dành lấn ra bất cứ phần đất nào không thuộc về quyền sở hữu của mình.

Để làm mạnh thêm quan điểm , tác giả còn trích lời Giáo Sư Lê Xuân Khoa – một tay thiên tả hạng nặng- mà người Việt Tị Nạn thường gán chung cho biệt danh Việt Gian như sau “một dân tộc chia rẽ không thể nào là dân tộc mạnh.”

Vậy với 90 triệu người Việt trong nước dưới quyền cai trị của DCSVN, nhà cầm quyền Hà Nội đã chứng minh cho thế giới biết VN bây giờ hùng mạnh hay chưa ?

Tác giả đặt câu hỏi “vi sao thù hận?” rồi tự trả lời “cơ sự nào đã đẩy người Việt đến chỗ thù hận nhau như vậy? Lẽ nào phía Cờ vàng cố chấp cứ ôm mãi thù hận như chính quyền trong nước vẫn nói?”. Rõ ràng ông không chịu nhìn nhận một sự thật là nếu chính quyền và nhân dân nước VNDCCH cứ ở yên trong lãnh thổ của họ , cố gắng vận dụng khả năng tài sức để đưa chính đất nước họ đi lên theo đà tiến triển thế giới – thay vì xua hàng triệu cán binh đi xâm chiếm ,tàn sát ,phá hoại( những người đồng chủng nhưng không cùng một quốc gia) thì sự “ thù hận “ đã không có cơ hội và cũng sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Hãy đọc một đoạn khác của bài viết:

“…thực tế đã cho thấy hàng triệu người miền Nam đã ra trình diện đầy đủ chỉ chưa đầy một tháng – chứng tỏ họ ít nhiều đã sẵn sàng cho đời sống mới dù trong thế thiệt thòi của kẻ thua cuộc. Dẫu sao thì cũng đã hòa bình và dẫu sao những người cộng sản vẫn là máu mủ đồng bào….”

Người dân VNCH vốn sống và đào tạo trong một môi trường nhân bản nên họ lầm tưởng rằng mọi người cũng có nhân bản và văn mình như họ, chỉ sau khi bị chiếm đóng và đối xử như những công dân hạng hai ( thậm chí còn thấp hơn ) họ mới ngã ngửa ra rằng đáng lẽ họ nên chú ý lắng nghe những lời kể của hơn một triệu người đã hối hả từ bỏ tất cả để được vào Nam sống dưới chế độ VNCH năm 1954.

Một sự thật không thể chối cãi là chưa bao giờ người dân VNCH coi CS như ” máu mủ đồng bào “ . Họ biết quá rõ chúng là ai với những vụ khủng bố bất kể mạng sống dân lành, những cuộc tàn sát không còn tình người vào dịp tết Mậu Thân 68 , hoặc như ở Dak Sơn gần ba trăm người bị thiêu sống chỉ vì họ không muốn chung đụng với CS. Chưa từng có hồ sơ nào cho thấy những cuộc vùng dậy và người dân chạy về hướng quân đội CS trong suốt cuộc chiến tranh ở VN.

Tác giả rất khôn lanh khi đưa hình ảnh của ” Đức Vua Trần Nhân Tông thắng giặc ngoại xâm rồi đốt hết thư tịch là bằng chứng cấu kết với giặc không truy cứu nữa.”. Rõ ràng người Mỹ không phải là giặc ngoại xâm. Họ có mặt ở VNCH từ năm 1965 chỉ để giúp chế độ non trẻ này chống lại một địch thủ có dày dạn kinh nghiệm lọc lừa lại được tiếp tế hùng hậu bởi những đàn anh mà mộng nhuộm đỏ cả thế giới là kinh nhật tụng. Nước VNDCCH đứng đầu bởi HCM đã không che dấu ý đồ nhuộm đỏ VNCH ngay từ những năm đầu sau cuộc di cư ( 1954) với cán bộ và vũ khí che dấu để lại. Cho đến nay thì ai cũng biết bọn MTDTGPMN (1960) là cánh tay nối dài của Hồ và các đồng chí.

Trong cả bài viết, đoạn sau đây là phần duy nhất tác giả đã nói thật:

“…Đứng trên góc độ dân tộc, sự chia cắt là nỗi đau vô bờ bến nên nếu không thống nhất được bằng hòa bình thì tôi nghĩ những người cộng sản có quyền dùng vũ lực thống nhất đất nước.

Bình luận: rõ rằng tác giả đồng ý rằng vũ lực là cách duy nhất để VNDCCH xử dụng nhằm đặt cả hai nước VNDCCH và VNCH dưới một chế độ cai trị duy nhất là CS, không cần biết “Dù có phải đốt cả dãy Trường Sơn “ như lời Hồ tuyên bố, hoặc” Chẳng ân hận gì cả ” mà VNG đã trả lời cho một nhà báo khi đề cập tới hon một triệu cán binh CS bỏ mạng trên đường Nam tiến.

”…Nhưng khi sự thống nhất đó còn có thêm ý nghĩa nhuộm đỏ đất nước thì người dân miền Nam có quyền chống lại sự áp đặt lên họ một chủ thuyết mà họ không chấp nhận.

Bình luận : điều này thì đúng thôi. Anh chiếm nhà tôi, đày đọa vợ con tôi, bắt bớ tôi đi tù, xử dụng tài sản cả đời dành dụm của tôi, làm sao tôi có thể chấp nhận?

”…Nếu miền Bắc nói họ ‘có chính nghĩa’ để người miền Nam tập kết ra Bắc thì miền Nam có thể nói ‘chính nghĩa của họ’ đã khiến đồng bào miền Bắc di cư vào Nam.

Bình luận: Hồ đã lừa phỉnh những người miền Nam đi tập kết, hy vọng cuộc tiến chiếm miền Nam sẽ chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Thâm độc hơn Hồ khuyến khích họ lập gia đình với những người con gái ngây thơ hầu tạo ra một hậu phương để chở che cho người thân khi lén lút xâm nhập trở lại ( đọc những tác phẩm của nhà văn hồi chánh Xuân Vũ để rõ hơn số phận của dân tập kết)

Người miền Bắc di cư vào Nam bởi vì họ đã nhìn thấy quá rõ bộ mặt thật của CS nhất là sau trận đấu tố làm hơn một trăm ngàn người chết. Họ đi vào miền Nam TỰ NGUYỆN không bị lừa phỉnh hay cưỡng ép nào. Rất nhiều người trong số họ ăn nên làm ra dưới một chế độ mà quyền tự do của họ được tôn trọng triệt để.

ĐÓ LÀ SỰ KHÁC BIỆT RẤT LỚN ĐẾN NỖI ĐỨA CON NÍT CŨNG CÓ THỂ NHẬN THẤY,

“…Nếu miền Bắc lên án miền Nam phạm nhiều tội ác với đồng bào thì miền Nam có thể chỉ vào cuộc thảm sát Mậu Thân năm 1968.

Bình luận:” Miền Nam phạm nhiều tội ác đối với đồng bào “ thì chưa có sách vở hồ sơ nào ghi chép, nhưng cuộc thảm sát Tết Mậu Thân là một bằng chứng không thể chối cãi về sự tàn bạo của CS.

Chưa kể tới những vụ bắn giết dân lành, thậm chí cả trẻ em như trường Tiểu Học Cai Lậy, nhà hàng MỹCảnh v..v…

“…Nếu miền Bắc tố cáo miền Nam làm tay sai cho Mỹ thì miền Nam có thể chỉ trích miền Bắc luôn nghe lệnh của Xô-Trung..”

Bình luận: Hãy chứng mình thật thuyết phục là VNCH làm tay sai cho Mỹ. Những người khư khư tuyên truyền như vậy sẽ bị coi là thần kinh có vấn đề và bị cười vào mũi. Nhận vũ khí để tự vệ trước sự tấn công của kẻ thù là tay sai? Nhận viện trợ kinh tế để rảnh tay lo quốc phòng là tay sai? Nếu VNDCCH – như đã nói trên – không khởi xướng cuộc chiến tranh từ ngay sau năm 1954, thì người Mỹ đã không có mặt ở VNCH. Với tài nguyên sung túc, nhân lực hùng hậu và đi theo con đường phát triển kinh tế theo chiều hướng Tây Phương, rõ ràng VNCH ( đã và ) sẽ trở thành một cường quốc ở DNA

”…Nếu đồng bào miền Bắc đi chiến đấu với lòng yêu nước nồng nàn thì người dân miền Nam cũng lên đường với lý tưởng thiêng liêng.

Bình luận : Bộ đội nước VNDCCH bị gạt gẫm và lừa đảo để đi đánh nhau ở một chiến trường ngoài đất nước của họ. Kết quả: gần hai triệu con em bỏ thây vất vưởng ở mọi nơi mà bước chân của họ in dấu. Họ chắng yêu nước gì cả, có chăng chỉ là sự lừa gạt khủng khiếp về một huyền thoại giải phóng cộng với sự trừng phạt hộ khẩu ở địa phương đối với gia đình nếu không chấp hành lệnh nhập ngũ mà họ phải trả giá bằng chính mạng sống mình.

Trái lại VNCH phải cầm súng để tự vệ. Họ biết rõ một điều : tự do hay là chết. Nhiệm vụ của họ : bảo vệ phần quốc gia trong đó chính người thân yêu họ đang sinh sống. Buông súng là chết, và lịch sử đã chứng minh họ đúng hoàn toàn sau năm 75 oan nghiệt.

Chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, gia đình người thân là nhiệm vụ thiêng liêng, khác hẳn với việc bỏ mạng vì bị lừa gạt,

”…Nếu những bà mẹ miền Bắc đau mất con xé lòng xé ruột thì những người vợ miền Nam cũng khóc thương chồng đến cạn dòng nước mắt.

Bình luận: Điều này thì không thể nói khác đi. Những bà mẹ sẽ không than khóc sự mất mát con cái, những người vợ sẽ không đau khổ đến nát ruột nát gan nếu cán binh CS cứ ở lại phần lãnh thổ của họ, lo xây dựng chủ nghĩa CS của họ, yêu kính những lãnh tụ của họ . Không ai ở VNCH cần sự hiện diện của họ.

“…Nếu những chiến sỹ miền Bắc hiến dâng một phần thân thể thì những thanh niên miền Nam cũng đánh mất trọn tuổi thanh xuân.

Bình luận: Thương binh CS đã bắt đầu nhận thức được sự hy sinh của họ là một uổng phí. Trái lại Thương binh VNCH đã không tiếc rẻ những cống hiến . Chưa từng nghe nói người thương binh nào của VNCH hối hận vì đã hiến dâng phần thân thể ( cho sự tồn tại yên vui của đất nước, đồng bào.)

Hơn bốn mươi năm bị mất nước, dân chúng đã từng sống dưới sự chở che bảo vệ bởi chiến binh VNCH nhất là những người nay trở thành thương binh, chưa bao giờ quên công ơn các ông,

”…Và nếu sự chia rẽ dân tộc đó là kết quả xuyên suốt của con đường đấu tranh giai cấp thì Đảng Cộng sản làm sao hòa giải được?

Bình luận: Nếu người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tang có thể “ hòa giải” với nhà cầm quyền Trung Cộng – đã xâm chiếm và cai trị đất nước họ – thì mới có hy vọng người dân VNCH hòa giải với bọn đã xâm chiếm đất nước và đặt họ dưới sự hà khắc của chúng

“…Nếu có thành ý hòa giải, ít nhất chính quyền phải tu bổ Nghĩa trang Biên Hòa vì dù sao đó cũng là nơi an nghỉ của hàng chục ngàn con người – mà đạo lý người Việt nghĩa tử là nghĩa tận. An ủi vong linh người đã khuất để yên lòng người còn sống và cũng để chứng tỏ rằng Đảng có lượng bao dung. Mà Đảng có bao dung thì người ta mới tin vào ý định hòa giải của Đảng….”

Bình luận : Nếu DCSVN hành động như thế này thì đây là loại CS mà tôi chưa bao giờ biết đến. Không phải ngẫu nhiên người ta lên án CS “hèn với giặc, ác với dân “, và gọi ai là VC hay CS tương đương một sự lăng nhục vô cùng tận..DCS mà có sự bao dung? DCS mà biết đến đạo lý làm người? tác giả có nằm mơ chăng?

Một đoạn nữa trong bài báo chứng tỏ tác giả đã viết (rất hỗn láo) sau một trận say sưa tuý luý, hoặc vội vàng cho kịp theo đơn đặt hàng của bọn Tuyên giáo :

“…Thế hệ này chưa từng biết đến Cờ vàng. Cho nên lá cờ này sẽ không thể quay lại với dân tộc. Đó là chưa nói nếu chọn Cờ vàng thì sẽ lặp lại cảnh áp đặt nửa này lên nửa kia của đất nước và làm đau lòng những người đã chiến đấu, hy sinh cho Cờ đỏ…”

Thứ nhất : như đã nói trên, những người chiến đấu dưới sự lãnh đạo của CS nay đã nhận thức được rằng họ bị lừa gạt khi tận mắt chứng kiến sự phồn thịnh của VNCH sau ngày 30/4 lịch sử. Hơn nữa họ sẽ bị trừng phạt bằng chính sách hộ khẩu nếu họ không “ tự nguyện ” gia nhập bộ đội. Do đó cho rằng họ “ đau lòng ” là ngụy biện. Hằng hà sa số những gương phản kháng từ chính trong đội ngũ cầm súng dưới ngọn cờ Đỏ đã nói lên điều đó. Trung tướng Trần Độ, Trung Tá Trần Anh Kim v..vv có nhắc nhở được tác giả điều gì chăng?

Thứ hai: Thế hệ này chưa từng được SINH RA và LỚN LÊN dưới ngọn cờ Vàng, nhưng họ biết rất rõ về cờ Vàng. Nguyễn Viết Dũng mới bước qua tuổi ba mươi. Nguyễn Phương Uyên chưa tới hai mươi lăm. , , Nguyễn Mai Trung Tuấn là một cậu bé tròn mười lăm tuổi.Đặc biệt Đăng Chí Hùng chỉ vừa “tam thập nhi lập “.Đồng ý họ là những cá nhân, nhưng việc làm của họ đã được biết đến bởi hàng trăm ngàn người trẻ khác trên khắp đất nước. Những đốm lửa khởi đầu cho một cơn bão lửa sẽ đốt cháy tới tận gốc rễ của chủ nghĩa CS ở VN.

Thứ ba: Chắc chắn một điều là cờ Đỏ sẽ bị phỉ nhổ và chôn vùi như một nỗi nhục của cả dân tộc VN – đó là việc chính đáng -. Cờ Vàng, nếu không đại diện cho hồn thiêng sông núi, nếu không được mọi người yêu kính hắn đã chết từ ngày 1`/5/1975 . Hãy để dành thời gian nghiên cứu thưa tác giả, ông sẽ thấy lá Cờ vàng Ba Sọc Đỏ đã và đang sống hào hùng vững mạnh nơi có dấu chân người Việt. Cờ Vàng đã hiển hiện trước nhà Nguyễn Viết Dũng, trong tủ sách Nguyễn Phuơng Uyên, , quàng trang trọng trên cổ Đặng Chí Hùng . ( Năm 2014, nhiều người đã không quên hình ảnh một người đàn ông với ngọn cờ Vàng đi giữa thủ đô Saigon. )

Thứ tư: Muốn biết về cờ Vàng đâu có khó giữa thời buổi thông tin mặt phẳng nầy. Người trẻ ở VN đều muốn mình sẽ là con cháu của các anh hùng như lời một bài ca ở VNCH trước đây:  – Đất nước tôi là gái thuộc giòng Trưng Vương, là trai rạng hồn Quang Trung

Đề đạt được điều đó không gì dễ hơn nghiên cứu lịch sử trên Internet. Hằng hà sa số thông tin để tim hiểu. Ai đã soi đường chỉ lối cho Nguyễn Viết Dũng với Quân Hiệu QLVNCH? Nguyễn Phương Uyên tham khảo từ đâu về hình ảnh lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ?, Nguyễn Mai Trung Tuấn làm sao biết về VNCH mà hoan hô?

Gửi Ban Tuyên Giáo Đảng Cộng Sản VN: nếu quí vị muốn phung phí tiền thuế của dân trong việc thuê mướn người viết, hãy ráng tìm cho được những kẻ chịu khó đọc sách và nghiên cứu . Nếu không quí vị sẽ nhận được những trận cười thúi đầu.

Ông bà ta có câu “ Tiền nào của nấy ” suy ra quí vị đã không trả hậu hĩ cho Nguyễn Lễ tác giả bài viết trên.

nguoiviettudo

This entry was posted in Bình-luận - Quan-điểm, nguoiviettudo. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s