MƯU HÈN, KẾ BẨN (Đặng Chí Hùng)

Triết gia Trần Đức Thảo và “Những lời trăng trối”

Trần Đức Thảo và bìa cuốn sách “Những lời trăng trối”

Trần Đức Thảo và bìa cuốn sách “Những lời trăng trối”

Triết gia Trần Đức Thảo trước khi qua đời đã để lại cho hậu thế nhiều tâm sự về trải nghiệm trực tiếp của ông trong chế độ cộng sản Việt Nam. Những tâm sự quí giá đó đã được nhà văn Tri Vũ-Phan Ngọc Khuê chép lại trong cuốn sách mang tên “Trần Đức Thảo – những lời trăng trối”. Đây là cuốn sách đã và đang thu hút rất nhiều độc giả Việt Nam tại cả hải ngoại lẫn quốc nội khiến cho giới làm sách “chui” ngay tại Việt Nam cũng đã tiếp tay in ấn, phổ biến bất chấp đây là một cuốn sách cấm. Vậy Trần Đức Thảo là ai ?. Xin hãy điểm qua đôi nét về ông.

Theo tài liệu từ Wikipedia thì Trần Đức Thảo, con một viên chức bưu điện, sinh ngày 26/9/1917, tại làng Thái Bình, mất ngày 24/4/1993 tại Paris, quê quán tại làng Song Tháp, Châu Khê, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông là học sinh xuất sắc của trường trung học Pháp Albert Sarraut – Hà Nội và từng đoạt giải nhì cuộc thi triết học các trường trung học toàn quốc Pháp, đỗ tú tài Pháp năm 1935.

Năm 1936, ông được nhận học bổng của Phủ toàn quyền Đông Dương sang Paris, Pháp, và thi đậu vào trường École normale supérieure (Paris) năm 1939. Ông đậu thủ khoa đồng hạng bằng Thạc sĩ triết học, ngang điểm với Jules Vuillemin) tại Pháp lúc mới 26 tuổi (1942), thành người Việt Nam đầu tiên trúng tuyển kỳ thi thạc sĩ triết học.

Thay mặt sinh viên và trí thức Việt Nam du học ở Pháp, Trần Đức Thảo đã viết thư gửi về Tổ quốc, bày tỏ tình yêu nước nồng nàn đối với đất nước vừa giành được độc lập hồi tháng 8 năm 1945. Lá thư được in trên tờ Cờ giải phóng, cơ quan của Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1952 ông về chiến khu Việt Bắc tham gia kháng chiến chống Pháp.

Sau 1954 từ Việt Bắc về Hà Nội, Giáo sư Trần Đức Thảo kết hôn với Tiến sỹ Nguyễn Thị Nhứt, đến ngày 5 tháng 1 năm 1967, theo yêu cầu của bà Nguyễn Thị Nhứt hai ông bà đã thuận tình ly hôn. Năm 1955, ông trở thành giáo sư Triết học và là Phó Giám đốc Đại học Sư phạm Văn khoa, Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ông bị CSVN quy tội dính líu đến phong trào Nhân văn Giai phẩm khi công bố hai bài báo có bàn đến một số vấn đề về tự do, dân chủ. Sau vụ Nhân văn Giai phẩm, bị mất chức Phó Giám đốc trường ĐHSP Hà Nội, chức Trưởng khoa Lịch sử chung cho cả ĐHSP và ĐHTH Hà Nội, Trần Ðức Thảo bị cấm giảng dạy, phải dịch thuật lặt vặt để sống, phải bán dần bán mòn những bộ từ điển để ăn. Ông bị chặt đứt mọi liên hệ với thế giới, bị cô lập ngay giữa đồng bào của mình. Trong quyển sách hồi ký nguyên văn bằng tiếng Pháp là Mémoire d’un Vietcong (Hồi ký của một Việt Cộng), Trương Như Tảng có nhắc tới Trần Đức Thảo (tr.300): ” Ông không bị tù hay hành hạ thân xác, nhưng công an bao vây, cô lập ông không cho ai tiếp xúc…Nếu ông Thảo tiếp xúc với ai, chẳng hạn một người bạn trên đường phố, thì người đó sẽ bị bắt giữ để điều tra. Bề ngoài xem ra triết gia sống cuộc đời bình thường. Nhưng thực tế ông sống như Robinson Crusoe, hoàn toàn cô độc, mặc dầu có nhiều người ở xung quanh. Ngay họ hàng thân thích cũng không được phép nói chuyện với ông. Đối với một trí thức như vậy là một sự tra tấn dã man.

Sự bao vây đối với Trần Đức Thảo nói chung và trí thức yêu nước là điều tất yếu, bởi CSVN không muốn ai có sự tự do tư tưởng cả. CSVN chỉ muốn họ là những công cụ tuyên truyền cho chế độ. Đảng CSVN còn muốn sử dụng những trí thức danh tiếng như là một tấm bình phong hòng tô điểm, giấu bớt đi bản chất độc tài của chế độ, làm lóa mắt những người nhẹ dạ, cả tin…Trần Đức Thảo đã ghi rõ tại cuốn sách “Những lời trăng chối” của mình và những điều đó, cho đến ngày hôm nay CSVN vẫn khồng ngừng lặp lại…

Thủ đoạn mới trong âm mưu cũ

Phạm Bình Minh cũng chỉ cùng một giuộc với bất cứ tên CSVN nào khác

Phạm Bình Minh cũng chỉ cùng một giuộc với bất cứ tên CSVN nào khác

Chống Tàu, lật đổ CSVN là mệnh lệnh và nghĩa vụ của bất cứ người yêu nước nào còn quan tâm đến vận mệnh của dân tộc. Hiểu được tâm lý đó, CSVN đã cố tình lái cuộc đấu tranh của chúng ta sang một hướng khác. Với chiêu trò mưu hèn, kế bẩn để thưc hiện âm mưu cũ – giao nươc cho Tầu. CSVN cho tiến hành một thủ đoạn mới đó là giả vờ “bắt tay với Mỹ” để mị dân. Thủ đoạn lừa mị đó vẫn tiếp tục được giới cầm quyền hiện hành sử dụng và trong một chừng mực vẫn làm nhiều người ngộ nhận.

Như chúng ta đã biết, ngay trước Đại hội XI dư luận trong các cán bộ cộng sản lâu năm tại Hà Nội, Sài Gòn rất chú ý tới việc ai sẽ là người nắm giữ chức ngoại trưởng sau khi Phạm Gia Khiêm về hưu. Đa phần dư luận tiến bộ lúc đó đều muốn chức ngoại trưởng cần phải trao vào tay một người có đầu óc thân phương Tây để chính sách ngoại giao bớt đi sự nhu nhược, lệ thuộc vào Trung Cộng như đã diễn ra suốt nhiều năm trước đó. Với quan điểm như vậy, Phạm Bình Minh đã nổi lên là một ứng cử viên nặng kí nhất. Phạm Bình Minh, sinh năm 1959, là con trai cố ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch của chính quyền cộng sản, người có quan điểm khá cứng rắn với Trung Cộng khi tại vị, đặc biệt vào thời điểm trước và sau khi xảy ra Hội nghị Thành Đô năm 1990. Phạm Bình Minh tu nghiệp tại Hoa Kì, có nhiều kinh nghiệm ngoại giao tại các nước phương Tây như Anh, Hoa Kì trong nhiều năm trước khi giữ chức thứ trưởng ngoại giao thường trực vào năm 2007.

Giới lãnh đạo Trung Cộng cũng rất chú ý tới Phạm Bình Minh nhưng theo thâm ý ngược với các cán bộ cộng sản Việt Nam có tư tưởng cấp tiến. Trung Cộng không muốn một người như Phạm Bình Minh giữ chức ngoại trưởng Việt Nam là điều rất dễ hiểu vì vậy Trung Cộng đã chỉ đạo và gây áp lực lên giới lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam không được để Phạm Bình Minh giữ vị trí lãnh đạo nghành ngoại giao. Tuy nhiên, biết được ý đồ đó của Trung Cộng, các cán bộ cộng sản Việt Nam cấp tiến có ảnh hưởng cũng nỗ lực phối hợp để áp lực lên giới lãnh đạo cộng sản con cháu của họ phải để cho Phạm Bình Minh ngồi vào ghế “Bộ trưởng Ngoại giao”.

Kết quả cuối cùng như chúng ta thấy Phạm Bình Minh đã được nắm chức “Bộ trưởng Ngoại giao” kể từ tháng 08 năm 2011. Nhưng khác với ngoại trưởng tiền nhiệm, chức ngoại trưởng của Phạm Bình Minh không còn được là ủy viên Bộ Chính trị nữa.

Kể từ khi một trí thức trẻ “Tây học” và là con nhà nòi ngoại giao có tư tưởng không thân Trung Cộng như Phạm Bình Minh trở thành ngoại trưởng, gần như tất cả các cán bộ cộng sản lão thành còn tâm huyết với đất nước tỏ ra rất hài lòng và kỳ vọng sẽ được nhìn thấy một chính sách ngoại giao đối với Trung Cộng sẽ bớt đi sự nhu nhược và chính sách ngoại giao với Hoa Kì, phương Tây sẽ được tăng thêm độ chân thành, thân mật.

Nhưng suốt gần bốn năm qua kể từ khi Phạm Bình Minh trở thành ngoại trưởng Việt Nam, chúng ta đã được chứng kiến toàn thể ngành ngoại giao Việt Nam không có thay đổi gì thực chất. Ngoại trừ một vài chuyến công du của Phạm Bình Minh tới Hoa Kỳ để vận động bãi bỏ cấm vận vũ khí, Phạm Bình Minh và bộ sậu ngoại giao của chế độ cộng sản Việt Nam vẫn giữ y nguyên thái độ chư hầu, thuần phục Trung Cộng nhưng lại có thái độ trịch thượng, hằn học với phương Tây.

Chúng ta thấy rõ trong các sự kiện Trung Cộng gây hấn Việt Nam, từ vụ giàn khoan 981, sự kiện Vũng Áng cho tới các vụ bắt cướp ngư dân Việt Nam liên tục do Trung Cộng gây ra tại các vùng biển quanh Hoàng Sa, Trường Sa, giới chức ngoại giao Việt Nam cộng sản nói chung và bản thân Ngoại trưởng Phạm Bình Minh vẫn chỉ quanh quẩn phát lại một số ngôn từ yếu hèn như “yêu cầu”, “đề nghị”, “giao thiệp” trước tất cả các hành động xâm phạm chủ quyền cách ngang ngược của Trung Cộng. Ngành ngoại giao Việt Nam dưới lãnh đạo của Phạm Bình Minh chưa bao giờ dám tỏ một thái độ ngoại giao cứng rắn có tự trọng tương ứng với thái độ trịch thượng, coi thường của Trung Cộng, chưa bao giờ dám triệu tập đại sứ Trung Cộng để phản đối.

Thế nhưng, ngày 22 tháng Tư vừa qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã vội vã ra ngay một tuyên bố phản bác một đạo luật của Quốc hội Canada vừa được thông qua nhằm ghi nhớ ngày 30 tháng Tư là ngày Hành trình đến Tự do của hàng trăm ngàn người Canada gốc Việt. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng triệu tập khẩn cấp Đại sứ Canada tại Hà Nội để phản đối. Toàn hệ thống truyền thông, báo chí, TV, Internet của nhà cầm quyền Việt Nam đồng loạt lên tiếng phụ họa một cách hằn học. Đó là chưa kể đến sự đồng thanh của Ba Dũng khi thủ tướng thất học đã lên tiếng chửi Mỹ, tri ân Tầu trong ngày 30/4 vừa qua.

Những sự kiện ngoại giao tương phản oái ăm đó một lần nữa cho chúng ta thấy những trí thức “Tây học” như Phạm Bình Minh trong chính quyền hiện nay hoặc đã tha hóa trở thành một kẻ đồng lõa với chế độ độc tài hoặc đã bị sử dụng như một cây kiểng chỉ để trang trí cho một chế độ phản quốc.

Một dẫn chứng khác, cũng là “Tây Học” như Phạm Bình Minh. Mới đây,  sau gần một năm được đưa về làm bí thư tỉnh đoàn Bình Định, con trai út 25 tuổi của thủ tướng y tá Nguyễn Tấn Dũng chẳng làm gì ngoài một clip nhảy múa làm trò hề trên mạng. Chúng ta hẳn còn nhớ hồi tháng 6/2014, Nguyễn Minh Triết khi đó 24 tuổi được đưa về Bình Định giữ chức bí thư tỉnh đoàn, sau đó ít lâu được ‘cơ cấu’ vào ban chấp ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bình Đình. Sự thăng tiến nhanh chóng đối với Triết nhờ vào tay thủ tướng kiêm y tá trong rừng U Minh cũng là bố của Triết là đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cũng là người đang ráo riết chạy đua cho chức tổng bí thư năm 2016. Dù vậy, sau 1 năm được đưa về Bình Định, Nguyễn Minh Triết dường như không có thành tích nào đáng kể ngoài những màn nhảy múa lố lăng.  Trong khi đó, anh ruột của Triết là Nguyễn Thanh Nghị cũng tỏ ra bất tài trong vai trò phó bí thư Kiên Giang…

Tập đoàn bán nước và tham nhũng của gia đình Nguyễn Tấn Dũng

Tập đoàn bán nước và tham nhũng của gia đình Nguyễn Tấn Dũng

Rõ ràng chúng ta đừng có thấy bề ngoài mà đánh giá được cái bên trong, CSVN dù có học ở đâu cũng thế. Chúng chỉ chực chờ cơ hội bằng cái vẻ bề ngoài “ Tây học” hay “ Thân Phương Tây” để lừa dối người dân. Tất cả vì sự sắp đặt của CSVN muốn làm người dân tưởng rằng đảng CSVN chấp nhận những gì đổi mới của phương Tây và bỏ Tàu Cộng. Nhưng thực tế đã hoàn toàn chứng minh những điều ngược lại 180 độ.

Ở Bắc Hàn cũng có một Kim Ủn học ở “Tây” về và cũng là tên độc tài khát máu. Việt Nam cũng chẳng khá hơn với những Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Bá Cảnh, Phạm Bình Minh…Chúng chỉ có cái vỏ “Tây” còn ruột thì là một lũ cướp hoàn toàn. Chúng đang thực hiện những mưu hèn kế bẩn của cha anh để tiếp tục tham nhũng, vơ vét và dâng Việt Nam cho Tầu.

Bài học từ câu chuyện của triết gia Trần Đức Thảo hãy còn đó, chúng ta không thể nào quên và luôn nhớ lời của cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu “Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm”. Chân lý đó dù thế nào cũng vẫn đúng vì cộng sản chỉ quen dùng Mưu hèn, kế bền mà thôi !

Đặng Chí Hùng
19/05/2015

(Thời Mới Canada)

This entry was posted in * Đặng Chí Hùng, Bình-luận - Quan-điểm. Bookmark the permalink.