KHÚC CA TÙ THÁNG TƯ (Thiên Lý)

Tôi ngồi bất động trước màn hình laptop, mắt đăm đăm nhìn từng chữ một đang từ từ hiện ra trên clip youtube giới thiệu bài hát “Anh Ở Đây” * được phổ từ thơ của thi sĩ Thục Vũ. Hình ảnh những người tù áo quần rách rưới thảm thương đang trong cảnh lao động nhọc nhằn, nhạt nhoà với tiếng hát của ca sĩ Đoàn Chính:

Anh ở đây, bạn bè anh cũng ở đây
Áo rách xác xơ vai gầy
Cùng chung kiếp sống lưu đầy

Chỉ mới nghe vài câu hát mở đầu thôi lòng tôi đã dậy lên một nỗi nghẹn ngào thương cảm. Ôi, đau xót thay cho người thi sĩ tài hoa, lời thơ của ông đẹp biết bao! dạt dào tình cảm biết bao! Ai đọc lên cũng không khỏi xúc động, bùi ngùi, vậy mà một bè lũ cai ngục dốt nát bất nhân đã ghìm bài thơ này vào một tội, đày ông lên tận Sơn La để rồi phải bỏ mình nơi rừng thiêng nước độc… Giữa đêm khuya thanh vắng, lời ca, tiếng nhạc và hình ảnh của bài hát đã rót vào hồn tôi những giọt đắng cay, đau xót, nghe buồn thê lương… Khi nghe đến câu:

Chiều Suối Máu xót xa buồn nhớ con
Tình thương em vẫn đong đầy khóe mắt
Chiều Long Giao sương mờ đêm u uất
Nhớ thương vơi đầy hẹn hò vương chân mây

thì tôi đã không cầm được nước mắt, tôi nhớ cha tôi quá đỗi, nhớ đến câu chuyện cha đã kể cho chúng tôi nghe về một bài thơ mà cha tôi đã sáng tác trong lúc buồn nhớ nhà có tựa đề là “ Thăm Viếng” **, vì bài thơ oan nghiệt ấy cha tôi đã bị kiểm điểm trước toàn trại, còn bị cấm thăm nuôi đến sáu tháng và sau đó thì cha tôi bị chuyển trại từ Suối Máu sang Trảng Bàng đi chặt tre nứa. Những ngày đầu đến Trảng Bàng, cha tôi rất vất vả trong công việc chặt tre. Với vóc người nhỏ bé, sức khỏe yếu, lại cận thị nặng, cha tôi không thể khiêng nổi những bó tre dài to quá khổ. May sao, có những người bạn tù trẻ tuổi đã tình nguyện đổi việc chặt tre và khiêng vác giúp cha tôi. Khi tre được chặt xong, họ phân công cho cha tôi chỉ việc bó tre lại từng bó để họ thay phiên nhau khiêng đi.Trong tù ngục gian lao, tình người luôn luôn là nguồn an ủi rất lớn để nương tựa nhau vượt qua bao sự khổ nhục…

Tôi nhớ mẹ tôi thời gian nan cơ cực, phải thay cha tôi mang một gánh nặng áo cơm cho đàn con thơ dại. Sức nặng trách nhiệm đè trĩu trên đôi vai nhỏ bé đến độ mẹ đã kiệt sức ngã gục dưới lưỡi gươm tàn nhẫn của căn bệnh hiểm nghèo. Chuyện buồn trong gia đình có cha đi tù cải tạo dẫu đã là xưa cũ, dẫu không nằm trong trang sử nào nơi học đường, nhưng nó vẫn mãi còn nguyên vẹn trong ký ức tôi, trong nỗi uất hận một chính thể bạo tàn. Nó giống như một khúc ca tù tháng Tư đau thương đầy nước mắt mà tôi phải thuộc nằm lòng. Dạo gần đây có mấy người quen thường nói với tôi rằng: “ Sao cứ nhớ mãi những chuyện buồn làm chi, hãy sống cho hiện tại và hướng về tương lai.” Thêm một người hướng dẫn tôi đến gần với giáo lý nhà Phật khuyên rằng phải biết quên và tha thứ. Những lời khuyên đó tôi đều trân trọng, còn thực hiện hay không lại là quan niệm riêng tôi, mỗi người mỗi khác.

Tôi không phải là người am tường về chính trị, tôi chỉ là một phụ nữ bình thường, chỉ biết lo chuyện gia đình sau giờ làm việc. Và, như bao người phụ nữ khác, tôi cũng có một trái tim mềm yếu, dễ xúc động, dễ tin, nhưng từ lúc nghe tin ông Tổng bí thư cộng sản Nguyễn Phú Trọng đến thăm Mỹ nhân kỷ niệm hai mươi năm bang giao Mỹ – Việt thì mối lo âu trong tôi cho một cuộc xâm nhập của CS với tham vọng “điều khiển” người Việt ở hải ngoại, đã tăng lên. Thực ra, sự xâm nhập đã có từ lâu ở các truyền thông, như phố Bolsa TV, trang web thân cộng (KBC hải ngoại), và nó vẫn đang từng bước đến gần hơn trong cộng đồng người Việt tị nạn.

Cách đây vài hôm, tôi vô tình xem một trang web đưa tin về Fusion Festival 2015 Surrey, Canada, thấy cờ đỏ đã ngang nhiên xuất hiện trong ngày hội. Nhiều thanh niên nam nữ mặc áo thung in hình cờ đỏ sao vàng và họ phân phát cờ đỏ cho mọi người. Tôi vốn không thích màu đỏ từ hồi còn nhỏ, một màu sắc biểu tượng cho sự háo thắng và tham vọng. Vì thế khi nhìn thấy hàng loạt màu đỏ trên màn hình, tôi thấy chói mắt ghê sợ, chợt nghĩ đến người nào đó đã ví cờ đỏ là cờ “ máu” thật không sai chút nào!

Mới đây là tin ông Đại sứ Mỹ đến thăm cộng đồng người Việt hải ngoại, yêu cầu không được treo cờ vàng. Mặc dù sau đó đã có nhiều thư chất vấn gửi đến ông Đại sứ và cả ông John Kerry về việc cấm treo cờ vàng, tôi vẫn không hiểu tại sao cộng đồng người Việt ở hai miền đã không chống đối yêu cầu của ông Đại sứ ngay từ lúc đầu. Nếu như ông không muốn thấy cờ vàng thì ông không nên đến thăm cộng đồng người Việt làm chi, hoặc ngược lại, nếu không cho mang cờ vàng, thì người Việt quốc gia không cần phải đến nghe ông nói chuyện. Tiếc rằng điều này đã không xảy ra.

Hiện tại tôi đang lo lắng cho sự quên của nhiều người khi mà ở hải ngoại, dân số nhập cư từ Việt Nam gia tăng với đủ mọi thành phần, du học sinh, người kết hôn, người bảo lãnh, người du lịch và hình như nhiều hơn hết cũng là người miền “bắc xã hội chủ nghĩa”. Người tị nạn cộng sản lẫn lộn với người không tị nạn cộng sản, thật khó lòng phân biệt. Ngay cả những bậc tu hành, ta cũng không biết được người nào là tu thật, người nào là tu giả… Từ sự không thể phân biệt ấy, cái quên đã hoà theo giòng thời gian vào nhịp sống, dần dà phủ lấp ý thức quốc gia. Riêng tôi, với nỗi lo này (mà vài người đã cho là “ lo bò trắng răng” ) không sao làm cho tôi quên được những điều tôi phải nhớ, nó là lịch sử trong trí não tôi, trong gia đình tôi và bao nhiêu gia đình khác có chung một cảnh cha đi tù. Cũng như biết bao người đã liều mạng sống với biển cả, bỏ nước ra đi tìm tự do trong nguy hiểm, biết bao người bị đánh tư sản, bị tịch thu, bị cướp trắng trợn nhà cửa, của cải đã là những nhân chứng sống cho một thời đảo điên khốn khổ dưới chế độ cộng sản tàn độc. Những chuyện cũ này đâu đã hẳn là chuyện cũ, vì ngày nay, sau bốn mươi năm hoà bình, chuyện cũ ấy đã được lập lại một cách tinh vi hơn. Đó là chuyện cướp đất của dân nghèo dưới hình thức đất quy hoạch, người trong nước vẫn tìm cách ra đi bằng mọi phương tiện: Kết hôn, du học, du lịch, đi lao động …Đã có nhiều tổ chức “ mafia” Việt Nam ăn tiền để đưa người Việt sang định cư bất hợp pháp ở các nước Đông hay Tây Âu…

http://www.viendongdaily.com/phone/chuyen-nhung-nguoi-viet-mat-tich-o-anh-eLQkqnxB.html

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t_t%E1%BA%A1i_%C4%90%E1%BB%A9c

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OneStoryaWeek/VNWomenTraffickedInEasternEurope_PAnh-20051214.html

Không phải tôi nhắc hoài chuyện cũ để nuôi lòng thù hận, tôi nhớ chuyện cũ để tự mình phân biệt rõ ràng đâu là ác, đâu là thiện, đâu người chân chính, đâu kẻ gian tà. Ai là người theo lý tưởng quốc gia và ai là người theo cộng sản. Nhắc đến sự quên tôi chợt nghĩ đến cụm từ “hòa hợp hoà giải” đã là đề tài gây tranh cãi và bàn luận ở hải ngoại lẫn trong nước nhiều năm nay. Theo cá nhân tôi, sự “hoà hợp” lẽ ra phải được thực hiện ngay từ ngày chấm dứt cuộc chiến, nếu chính quyền CS thực tâm muốn kêu gọi mọi người không phân biệt thù địch cùng chung tay xây dựng lại nước nhà. Song, người cộng sản không bao giờ thực tâm, họ là những con người có máu lạnh, lại không có trái tim, đã hành xử theo luật rừng rú, man rợ, bắt bớ, giam cầm, bỏ phí một lực lượng nhân tài, trí thức, quân, cán, chính hùng hậu ở miền Nam trong địa ngục tù đày tăm tối, ghép cho họ là thành phần ác ôn, có “ nợ máu với nhân dân”. Đất nước sau ngày hoà bình thêm tan nát dưới sự cai trị của bọn người ngu dốt, tham lam. Chính quyền cộng sản đã không HHHG được ngay từ những ngày đầu, thì làm sao họ có thể HHHG bây giờ. Nhìn lại tình hình trong nước, mỗi ngày tin tức đưa ra nhiều tin xấu đến nỗi chẳng tìm đâu ra một tin tốt đẹp cho người dân. Tin tốt nếu có chăng chỉ là sự dối trá và tuyên truyền. Quê hương chúng ta đó, hoà bình đã bốn mươi năm rồi, nước mắt oán than của dân nghèo vẫn chưa ngừng chảy. Dân oan đau khổ bị mất đất ngày càng nhiều. Tệ nạn xã hội gia tăng, đạo đức ngày một xuống dốc tới tận cùng, nếu kể ra đây những sự tận cùng ấy thì nói không biết chừng nào mới hết được; nào là cô giáo đánh chết một em học trò lớp Sáu ở một trường trung học ngay tại thành phố mang tên Bác, nào là thầy giáo trao đổi tình ái với nữ sinh. Nào là học sinh nữ đánh nhau hội đồng trên đường phố, nào bán điểm, nào mua bằng, nào đi học thuê …vv…và vv… Ngoài ra, để bảo vệ quyền lực chính trị của đảng và làm an lòng các “quan thầy” phương bắc, chính phủ CS ra lệnh đánh đập, bắt giam những người đi tìm tự do, công lý, lên tiếng cho độc lập chủ quyền của nước nhà, lại còn theo dõi hành hung cả thân nhân người bị bắt. Điều thiện và sự ngay thẳng đang bị trù dập dẫy đầy trong nước, vậy ai còn có thể tin tưởng vào sự kêu gọi HHHG của chính quyền CS ra tới hải ngoại?

Chuyện nhớ, chuyện quên, chuyện quê hương và chuyện ở quê người sẽ còn dài lắm. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn tin tưởng vào sức mạnh của cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta, tin tưởng vào lương tri và tri thức của thế hệ cha anh đi trước sẽ hướng dẫn cho lớp trẻ đi sau giữ vững ý tưởng quốc gia, đoàn kết để giương mãi lá cờ vàng thiêng liêng trên quê hương tị nạn. Với tôi, ngoài việc giữ vững niềm tin nơi thế hệ cha anh, tôi sẽ xem khúc ca tù “ Anh Ở Đây” như một bài ca lịch sử, đầy tình cảm yêu thương gia đình của thi sĩ kiêm nhạc sĩ Thục Vũ nói riêng và những cựu tù nhân Quân lực VNCH nói chung.

Mắt tôi vẫn chăm chú nhìn trên màn hình, dòng suy nghĩ trôi theo từng lời, từng chữ, thấm trong từng nỗi đau, cày sâu thêm nỗi buồn mất mát, khuấy động vào tim tôi nhức nhối. Tôi nhớ cha tôi, một người tù trong hàng trăm ngàn vạn người tù đã chịu cảnh đày đoạ cùm gông, khổ nhục, còn biết bao nhiêu người tù đã chết oan ức dưới tay quân cộng sản tàn ác. Những âm thanh lời hát sau cùng như có tiếng vang vang nhắc nhở tôi rằng: Tôi sẽ không được quên, tôi là con của một cựu tù nhân VNCH, và tôi sẽ không bao giờ cho phép mình hoà hợp hoà giải với kẻ ác.

Ôi, người đi về đâu khi nắng chiều phai
Nắng úa xót xa thương người, chiều nào gục ngã trên đồi
Chim rủ nhau về rừng ru anh ngủ mãi
Hình hài tan theo cỏ cháy
Kiếp người kiệt sức buông tay
Anh ở đây sao vẫn còn ở đây

Thiên Lý
8/11/2015

*Anh ở Đây, Sáng tác: Thục Vũ và Vũ Đức Nghiêm

** Ngày đầu vợ con thăm viếng

Con trăng mười sáu lần rồi
Lệnh truyền cho phép gặp người yêu thương
Võ vàng tiều tụy phấn hương
Liễu gầy hằn nét phong sương dập vùi
Gặp nhau không nói được vui
Lệ hồng nuốt lại, nụ cười héo hon
Khẳng khiu lố nhố đàn con
Nhắc thầm trách nhiệm áo cơm không tròn
Niềm đau nhói buốt tâm hồn
Chuỗi ngày còn lại chẳng còn lại chi
Đời giờ một chuỗi sầu bi
Chim lồng cá chậu còn gì mà mong
Tủi hờn ngút cả núi sông
Vợ con thẹn mặt long đong tháng ngày
Buồn thương thao thức canh chầy
Rã rời lẽ sống tràn đầy xót xa

Nguyễn Hữu Thông,
Cố Trung Tá Văn Hóa Vụ Phó trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam

(trích từ bài ” Hệ Lụy Văn chương” trong Hồi Ký của Bố)

This entry was posted in Bạn đọc viết, Hồi-ký - Bút-ký, Thiên Lý, Video nhạc. Bookmark the permalink.