NHỮNG CON CHUỘT GIÀ CHƯA CHỊU CHẾT! (Khuất Đẩu)

Tranh – Courtesy of carolinemccatty.blogspot.com

Tranh – Courtesy of carolinemccatty.blogspot.com

Không mùi nào thối cho bằng cái mùi chuột chết. Nó khai khai, khăm khẳm, vừa có mùi nồng nồng của thịt động vật đang mục rữa vừa có mùi tanh tanh của cá ươn; nó thối dai thối dẳng, ngồi đâu đứng đâu cũng nghe thấy, ngay cả khi ngủ nó cũng làm ta ngộp thở như bị mộc đè. Nhưng thà bịt mũi chịu thối ít lâu còn hơn trông thấy chúng vẫn cứ sống nhăn hai cái răng cửa mà nghênh ngang nghểnh ngảng cả bầy.

Những con chuột gọi là đại lão suốt một đời ăn phá đó vẫn còn ngự đằng sau cái cung đình cũng thối hoắc của nhà chuột. Nào là nguyên lão tờ bờ tờ, nguyên lão tướng to, nguyên lão tướng nhỏ…Chúng không lở lói, lông rụng từng mảng nham nhở như chúng ta thường thấy trên các bãi rác hay hố xí công cộng mà vẫn láng lẩy sởn sơ béo tốt. Hang ổ của chúng đều cực kỳ sang trọng, cực kỳ lộng lẫy với ngai chạm đầu rồng, tượng này tượng nọ bằng vàng ròng y như đang thiết triều tại gia. Và tuy không còn làm vua, làm tướng gì nữa nhưng tiền và quyền thì chúng vẫn còn, nếu không muốn nói là còn nhiều hơn lúc tại vị. Vì rằng, đây là lúc chúng được cống nộp nhiều nhất, chỉ một cái gật đầu cho một tước vị nào đó là y như rằng một trận mưa tài lộc chảy vào kho như thác lũ.

Như bốn cái chức gọi là vua trong đại hội đoảng sắp tới đây. Trước hết là soi mói xem có tì vết gì không, chẳng hạn khi ở tù có vì bị đánh đau mà khai báo đồng bọn, có đói quá mà làm ăng ten chỉ điểm không. Nếu qua được thì hẵn xem nó đứng về phe nào. Đứng về phe mèo Mao thì chính danh bà lang trọc cái maoit, tức là kiên trì bảo vệ tới cùng cái XHCN, còn đoảng còn mình. Đứng về phe mèo Tom thì có thể ngồi trên đống đô la cao ngất ngưởng nhưng coi chừng mất mẹ cái tính đoảng.

Thế nên cái khéo hay cái ranh ma của những con chuột chạy chức chạy quyền là làm thế nào để vừa được lòng anh Hai, anh Ba, và cả anh Tư, anh Năm…anh nào cũng muốn có tiền và quyền, cũng được đảm bảo yên thân phì gia.

Mới đây, trong cuộc viếng thăm mèo Tom, vua mèo sô cô la đã khẳng định rằng chẳng những cái đoảng không mất mà cái vị thế của nhà chuột XHCN hãy cứ còn mãi nếu chịu bám đuôi ta. Trong khi mèo Mao, ngoài miệng thì thơn thớt bốn tốt và mười sáu chữ vàng, mà trong bụng thì hắc ám nam mô một bồ dao găm.

Xem ra các cụ trong phe mèo Mao cũng đã muốn trở cờ, nhưng mà hãy cứ ỡm ờ, đợi xem mèo Mao sắp giở trò gì, hứa hẹn dỗ dành hay ra oai thịnh nộ, rồi hãy quyết. Vậy nên, trong báo cáo bế mạc tiền đại hội, vua chuột chù chỉ hé ra đôi chút, rằng thì là có thể châm chước cho cái tuổi đời của một vài anh đã quá tuổi vẫn còn muốn tái cử. Còn ai ngồi vào chỗ nào thì hãy còn trong vòng bí mật, nghĩa là hãy cứ chạy vòng ngoài, cứ cắn xé nhau cho tới phút chót nhưng hãy nhớ đừng quên phong bì. Cái phút ấy, là lúc vua mèo Tom sô cô la ghé qua không chút tình cờ, thì cái chức vua nọ mới tuyệt nhiên định phận tại đô la. Chừng đó không cần cháy nhà cũng lòi ra mặt chuột.

Một lẽ nữa khiến các bô lão chưa muốn làm chuột chết vì rằng còn phải cơ cấu cho đám con cháu và bọn đàn em yên vị rồi mới chịu vểnh râu nhắm mắt. Mâm cỗ ê hề cứ 5 năm một lần đang bày ra đó, chiếu trên chiếu dưới đã giải ra rồi, chỗ nào ngon ăn đã có giá và có chủ, nếu không của anh Hai anh Ba thì cũng anh Tư anh Năm.

Cái nhà nước chuột này không chỉ có một triều đình cấp nhà nước, mà còn triều đình cấp tỉnh, cấp huyện và ngay cả cấp xã, thôn cũng có tiểu triều đình. Cấp nào cũng có những con chuột già chưa chịu chết rúc rích đằng sau hậu trường, sắp đặt mọi sự sau khi đã cân đo đong đếm vừa cả tiền và quyền, chia chác nhau một cách êm thắm dù trước đó chửi nhau, ngầm phá nhau (nhưng không đến nỗi đánh giết nhau rùng rợn) rồi mới đưa ra cái gọi là bầu cử để mà khoe mẽ dân chủ.

Mà cái giống chuột thì sinh sôi nẩy nở mau và nhiều khủng khiếp. Nên cái khổ của những ai đang sống trên mảnh đất hình chữ S này xem ra hãy còn khổ dài dài, khổ vì cứ phải sống chung với chuột!

(Mèo chuột ký sự)
Khuất Đẩu

This entry was posted in Khuất Đẩu, Vui cười-Phiếm-luận. Bookmark the permalink.