LÁ CỜ (nguoiviettudo)

covang8Tôi có ba người mẹ:

– Người mẹ thứ nhất: từ Thiên Đàng luôn dõi mắt theo bước chân của tôi trên đường đời để yêu thương chở che bảo vệ
– Người mẹ thứ hai : người đã cho tôi hình hài nuôi tôi lớn khôn bằng giòng sữa ngọt ngào . Vui khi tôi cười và khóc lúc tôi chịu đau khổ. Tôi gọi là MÁ , dù má đã đi xa đến ngày giỗ tôi lại chảy nước mắt mỗi lần cất lên âm thanh âu yếm đầy yêu thương đó.
– Và người mẹ thứ ba…

Hồi đó lúc còn ở lớp Đệ Lục, Đệ Ngũ, cuối tuần chúng tôi ( học buổi chiều ) có bổn phận làm lễ Hạ Kỳ. Cả đám gần hai trăm con người hát vang bài Quốc Ca đến âm điệu cuối cùng “… ngàn năm dòng giống Lạc Hồng..” thế nào thằng bạn đứng hàng trước tôi cũng thêm “ .. lùng tùng phành” . Không ai nghe được trừ những thằng đứng chung quanh nó. Tôi chỉ cách nó có vài gan tay phải cố gắng nén cười .

Hồi đó chúng tôi coi việc giỡn một chút trong lúc chào cờ là OK. Con nít ăn chưa no lo chưa tới không nghĩ như vậy tỏ sự bất kính. Thằng “ lùng tùng phành “ sau này đi lính, ngày mất nước nó trở về còn nguyên vẹn hình hài. Nhiều đứa chào cờ năm xưa đã ngủ yên trong Nghĩa Trang QD Biên Hòa hoặc đâu đó trên mảnh đất miền Nam . Những đứa trẻ con chúng tôi chỉ bắt đầu biết ngậm ngùi khi thấy GMC chở quan tài lính tử trận chạy khắp hang cùng ngõ hẻm ở sài Gòn với lá Quốc Kỳ phủ kín. Cho tới khi …

– Cho tới khi miền Nam chìm ngập trong biển lửa chiến tranh,
– Cho tới khi tuổi mười ba mươi bốn trở thành mười bảy mười tám và lần lượt xếp hàng một đi vào các quân trường.
– Cho tới khi tin thằng Nghiêm Xuân Bắc Nhảy Dù tìm được xác ở Quảng Trị nhờ vào tấm thẻ bài, thân gom lại vừa gọn lỏn trong một cái quách. Thằng Vũ Thế Phương (Phương Chùa ) đạp phải mìn của VC ở An Lộc, thằng Nguyễn Thanh Xuân (Xuân Lùn) bị bắn sẻ.

Những đứa bạn lần lượt trở về trong quan tài bọc kẽm với lá Cờ Vàng thiêng liêng quấn quanh thể xác. VNCH tình nghĩa, hồi hương tử sĩ trong quan tài phủ quốc kỳ trên GMC làm náo động hậu phương, trong lúc VC có khi tới sau ngày 30/4 mới biết tin người thân chết mất xác từ thời Sáu Chín, Bảy Mươi.

Không còn dịp để nhìn thấy lá Quốc Kỳ tung bay trong gió, người miền Nam mới chợt thấy nhớ thương như nhớ thương hình ảnh của người mẹ lâu ngày xa cách. Mất rồi mới biết tình cảm mình . Quốc Kỳ vẫy gọi những đứa con chạy loạn dưới pháo chụp pháo bầy của Binh Đoàn Cờ Lau , Sông Hương không phân biệt dân hay lính. Những gương mặt hốc hác trốn bờ trốn bụi tết Mậu Thân ở Huế ùn ùn kéo nhau chạy về phía lính Nhảy Dù, TQLC nơi có lá Cờ Vàng linh thiêng . “ Sống rồi bà con ơi, lính mình, lính mình tới rồi, sống rồi bà con ơi “ . Có tiếng kêu nào đau thương bằng tiếng kêu của những đứa con dập vùi giữa sống chết đột nhiên chợt thấy bóng dáng mẹ mình?

Hồi ở trại ty nạn tôi vẫn thường lên nhà nguyện cầu xin khi định cư sẽ được sống ở một nơi thật gần nhà thờ. Lời cầu xin ứng nghiệm vì nơi tôi ở chỉ cách nhà thờ có hai miles ( ở Mỹ hình như cứ mỗi hai miles trong vòng bán kính lại có một nhà thờ), trường hợp kẹt lắm tôi vẫn có thể đi bộ.

Đó là một nhà thờ trông cũ kỹ (được xây dựng khoảng 1966, thời chiến tranh VN đang cao điểm với gần nửa triệu quân nhân Mỹ và đồng minh tham chiến ). Theo những gì tôi nghiên cứu, địa phương này không có tử sĩ trong suốt thời gian gần mười năm từ 65 ( bắt đầu đổ bộ lên Đà Nẵng ) cho tới khi người lính cuối cùng rút ra khỏi . Giáo dân ở đây không chỉ thuần người Mỹ, mà rất nhiều nước trên khắp thế giới. Đông nhất sau người Mỹ là cộng đồng người Phi Lip Pin. Họ có cả một linh mục người Phi làm lễ riêng . Người Việt không đông nhưng tham dự Thánh Lễ rất đều đặn bên cạnh các sắc dân khác như Đài Loan, Ấn Độ và cả Cộng Hoà Nhân Dân Trung Quốc ( khua). Á đông nhìn mặt người nào cũng giống người nào , có khi một anh Việt Nam quỳ bên cạnh một chị Đại Hán Xâm Lược cũng không biết , mà có biết thì làm gì được nhau? Đây là nhà Chúa chứ đâu phải chiến trường?

Mỗi ngày Chúa Nhật như mọi tín hữu Công Giáo khác, tôi lại chuẩn bị kỹ lưỡng để đi nhà thờ.

Tôi có nói ở trên rất nhiều sắc dân trên thế giới tham dự lễ nhà thờ này. Làm sao tôi biết họ dân nước nào? người Ấn Độ, Pakistan, Uganda … cho tới Dài Loan ,Đại Hàn quỳ bên nhau thành kính. Tôi không bắt tay chào hỏi mọi người nhưng tôi biết rất rõ họ là ai và từ đâu tới, nhờ nhìn những lá cờ

Tháng Năm tháng dâng hoa Đức Mẹ, nhà thờ có tổ chức cuộc rước kiệu rất trang nghiêm và long trọng với sự tham dự của gần cả ngàn người , vừa giáo dân địa phương cộng khách thăm viếng. Dịp này, nhiều vị Linh Mục ở nơi khác cũng về đồng tế. Điều đặc biệt trước kiệu Đức Mẹ bao giờ đi “ mở đường “ đều có hai hàng cờ của Hội Thánh, Hội Đoàn và cờ của các quốc gia ( đại diện cho giáo dân ).

Và lần đầu tiên tham dự , tôi đã gặp lại MẸ MÌNH.

Tôi xin kính cảm ơn những người Việt Nam tiền phong. Bởi chính họ đã ( tôi tin) may lấy lá Quốc Kỳ, đã vận động và tranh luận với Linh Mục quản nhiệm ( người Mỹ) để chấp nhận Quốc Kỳ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Tôi (tiếc quá ) không biết quý vị là ai, tên gì, và ở đâu, nhưng tôi vẫn nguyện cầu cho quý vị, những người Việt Nam máu mủ đồng bào tôi. Một địa phương không có nhiều người Việt như thế này, quí vị đã tôn vinh người Việt Nam tỵ nạn, đã dạy cho con cháu quý vị (và chúng tôi) lòng yêu nước nồng nàn qua Quốc Kỳ sánh vai với những dân tộc khác.

Không ai tin những gì xảy ra trước mặt họ ( cả tôi cũng không tin chính mình) khi thấy một ông già Á Đông cứ cố dành để được giao lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ . Ban tổ chức chỉ sắp xếp ai muốn thì nhận một lá cờ để đi trong hàng ngũ không cần thiết phải là chính người dân của lá cờ mình mang. Do đó anh Ấn Độ có thể nhận cờ Đài Loan, anh Philippines giương cờ Đại Hán (Chẹt), nhưng cái ông già người Á đông mang cờ Vàng Ba Sọc Đỏ chắc chắn phải là người VNCH, bởi vì ông ta kính cẩn, nâng niu lá cờ như một vật gì rất quí báu, như chính mẹ ông ta trong giờ lâm tử. Trên gương mặt khắc khổ, hai dòng nước mắt chảy ra. Ông thầm thì gì đó với lá cờ như đang tâm sự cùng một người thân từ rất lâu không gặp. Mà đúng như thế, tôi nhìn thấy lá cờ trên youtube, trên cột cao ở Eden Virginia, nhưng tại đây tôi được ôm ấp lá cờ vào ngực mình. Tôi đâu muốn khóc, nhất là trước những người lạ và đa số tuổi còn trẻ, nhưng nước mắt cứ trào ra không gì cầm được. Trên đường đi tôi ngẩng cao đầu, nương theo chiều để lá Quốc Kỳ của tôi phất phới trong gió. Tôi ngước nhìn màu vàng tươi tượng trưng cho đất nước, ba Sọc Đỏ như máu tiền nhân và anh em mình đã đổ ra , đã nằm xuống. Tôi hãnh diện và tôi cười trong tiếng nấc. Đoạn đường gần hai miles không làm tôi thấm mệt . Hòa với lời cầu kinh cua anh chị em chung quanh , tôi kín đáo dâng riêng tâm tư mình cho Mẹ Rất Thánh , xin Mẹ hãy nhìn đến đất nước tôi như lời hát năm nào trên quê hương đau khổ :

-“ Mẹ ơi đoái thương cho nước Việt Nam
Trời u ám chiến tranh điêu tàn
Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an
Nước Việt Nam qua chốn nguy nan…”

Với tôi bài hát đã tiên tri cho số phận bất hạnh của Tổ Quốc từ sau ngày 30/4/75-

Đó là người Mẹ thứ Ba của tôi , của tất cả anh em đã từng sống dưới chính thế VNCH Đệ Nhất và Đệ Nhị.

– Người mẹ ôm lấy xác thân con cái vừa đền xong nợ nước
– Người mẹ than khóc những đứa con bỏ mình trên biển trên rừng để cố gắng tìm về với mẹ
– Người mẹ nghẹn ngào cho những đứa con cống hiến phần thân thể bảo vệ mẹ trong những ngày khói lửa, nay đang bơ vơ khốn khổ giữa lòng địch thủ
– Người mẹ đêm ngày rơi nước mắt thương đàn con dại vẫn còn quằn quại giữa sự cai trị khắc nghiệt của quân thù ngay trên chính quê hương.

Tình cờ xem được đoạn youtube Rước Cờ của Đoàn Trống Lasan, tôi đã chảy nước mắt. Các cháu quỳ xuống khi trao cờ cho đồng đội. Phải như thế chứ, hãy quỳ xuống , hãy trang trọng như chăm sóc chính mẹ mình. Từ bao giờ tôi mở miệng cùng các cháu hát lời Quốc Ca hùng thiêng. Hễ nghe Quốc Ca thì miệng tôi tự động hòa theo từng chữ một, mắt tôi (tôi không muốn, già rồi, nước mắt còn đâu nữa mà khóc) bỗng dưng mờ ướt. Một điều gì đó rất thiêng liêng đang xảy ra trong tâm hồn khiến tôi không kềm được xúc động. Có lần con tôi bất chợt nhìn thấy đã nhẹ nhàng hỏi ” Ba khóc hả?” tôi chỉ gật đầu. Từ đó mỗi khi nghe Quốc Ca, cháu lẳng lặng bỏ đi, dành riêng cho tôi khoảng không gian để tôi khóc tự do một mình.

Bởi thế tôi không chịu được những người không kính trọng” Mẹ “ mình , dù họ cũng đã từng sinh ra và lớn lên dưới sự chăm sóc yêu thương của “ Mẹ” . Nhất là những chức sắc tôn giáo. Các vị được Vatican phong chức Giám Mục, Hồng Y .. và giáo dân ưu ái thêm cho chữ “ Đức ” đằng trước, nhưng liệu các vị đã sống xứng đáng với chức danh “ Đức Giám Mục, Đức Hồng Y. .” chưa?

Nhiều D/Ch ra nước ngoài vận động xin tiền đã công khai tránh “ bị ” chụp hình dưới lá Cờ Vàng (xin tiền người ta mà lại từ chối đứng chung với Mẹ người ta thấy mắc cở không? ) Lại có D/Ch thẳng thừng bác bỏ Cờ Vàng như Phạm Minh Mẫn. Nghe nói một D/Ch khác đặc trách về Công Giáo ở VN bên cạnh Vatican tên là Cao.Mi.D hễ VC đàn áp giáo dân cướp đất nhà thờ thì vị nầy liền “ đặc trách “ xóa bỏ hoặc dấu nhem để vụ việc không thể đến tai Đức Giáo Hoàng . Nhiều lắm những D/Ch như thế ( NgVNh, ChNgTr, BuiVD…) do đó giáo dân cứ đau khổ và các D/Ch cứ ngậm miệng ăn tiền. Mới đây nhất, nữ tu DMTG Thủ Thiêm đang bị cướp mất nơi thờ tự mà chẳng thấy quý vị D/Ch nào bênh vực cho một tiếng. (Tại sao giáo dân VN không gọi Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục như ở nuoc ngoài, tại sao phải thêm chữ “Đức “ đằng trước?, tại sao phải “Trọng Kính“ thay vì “Kính Thưa “ khi phải thưa chuyện với một chức sắc Công Giáo ?)

Có người bào chữa rằng quý vị D/Ch đang hành xử một cách khôn ngoan, nhưng đọc hết Tân Ước không thấy đoạn nào diễn tả Chúa Giê Su chịu thỏa hiệp với tội ác. Thậm chí Ngài còn dùng lời nặng nề để lên án bọn già hình đạo đức. Hoặc như ông nội (không còn là ông cha) Phan Khắc Từ vợ con đùm đề vẫn cử hành Thánh Lễ (ai là chỉ huy trực tiếp của Phan Khắc Từ? Sao lại để vụ việc như thế xảy ra trước mọi con mắt trong ngoài?)

Điều tôi vô cùng thắc mắc là khi đối diện Toà Thiên Chúa quí vị sẽ trả lời ra sao nếu Ngài hỏi “Các NGƯỜI đã làm gì , ở đâu khi con dân ta đang kêu gào than khóc? ” lúc đó liệu mũ, mão, nhẩn, gậy, chức danh Hồng Y, TGM, Giám Mục có giúp được quí vị thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thượng Đế ?

À quên, chữ viết tắt ở trên (D/Ch) không phải là Đức Cha mà là ĐỒNG CHÍ!

Phật Giáo cũng không vừa gi, tôi biết nhiều Th/T chẳng hạn như Thích Thanh Quyết, Thích Thanh Cường, và độc đáo nhất là Thích Chân Quan (người lên án Anh Hùng Dân tộc Lý Thuờng Kiệt đã “hỗn láo đem quân đi đánh Tàu ). Quí vị Th/T nầy xuất thân là những người không học hành, đá cá lăn dưa nhờ thời may đổi đời cạo trọc đầu khoác áo cà sa , trở thành trụ trì tiền vô như nước , gái đuổi không đi . Chẳng hạn như Th/T Thích Tâm Vượng theo Hội Phật Bút Tự Do VN vị “Chân Tu ” này có quân hàm Thượng Tá. Thích Tâm Vượng , PCT Tỉnh Hội PG Nam Định hiện đang trụ trì chùa Cổ Lễ đồng thời là Thượng Tá của SD 303 thuộc Quân Báo. Hình chụp Vượng với rất nhiều huy chương VC . Thiệt là “ Hết Hồn Hết Zia!!”. Tôi tính sau khi VC sụp đổ sẽ đem mấy cha nội này móc mồi câu cá sấu nhưng chắc tụi nó cũng chạy dài, không dám tới gần sợ bị lây bệnh Si Đa.

Cũng giống quí D/Ch ở trên , chữ viết tắt Th/T không phải là Thượng Tọa (những bậc chân tu Phật Giáo) mà là Thượng Tá , Thượng Tướng, Thiếu Tá , Thiếu Tướng tùy theo phục vụ lâu mau trong hàng ngũ quân đội, công an VC.

Tính đến nay đã hơn mười năm tôi tham gia rước kiệu Đức Mẹ và vẫn chưa dự định bỏ cuộc chừng nào tôi còn đủ sức khỏe. Đơn giản là vì tôi quan niệm rằng mình đang kiện toàn bổn phận làm con: kính yêu người Mẹ thứ Nhất, cầu nguyện cho người Mẹ thứ Hai và được tâm sự , ôm ấp người Mẹ thứ Ba trong tay .

Tôi hôn lá Quốc Kỳ như hôn vầng trán nhăn nheo nhưng đầy thương yêu của mẹ mình.

nguoiviettudo

 

This entry was posted in Audio-Video, Bình-luận - Quan-điểm, Bạn đọc viết, nguoiviettudo, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s