CUỘC TRỐN THOÁT HUNG THẦN VIỆT-CỘNG (Ngô Đình Du & TG)

CÂU CHUYỆN THẬT CHIẾN TRANH VIỆT NAM CỦA: tác giả TẠ TRỌNG HIỀN

LỜI DẠO ĐẦU
DIỆN MẠO QUỶ-ĐỎ

Dã nhân hiện thân ác quỷ Việt cộng xuất hiện tại Việt nam, đã gây ra 5 triệu mạng người Việt chết thảm. Ai bảo gương mặt dã nhân này là một vĩ nhân, thiện tâm, anh quân nước Việt? Anh quân nước Việt không thể giết hơn 5 triệu người Việt.

Dã nhân hiện thân ác quỷ Việt cộng xuất hiện tại VN, đã gây ra 5 triệu mạng người Việt chết thảm.
Ai bảo gương mặt dã nhân này là một vĩ nhân, thiện tâm, anh quân nước Việt?
Anh quân nước Việt không thể giết hơn 5 triệu người Việt.

25 năm tác giả Tạ Trọng Hiền đã sinh ra và lớn lên trong Chiến tranh Việt Nam điêu tàn. Lúc lên 8 tuổi, cậu bé Tạ Trọng Hiền vừa theo học lớp Năm của bậc Tiểu học (tương đương với lớp 1 của Hoa kỳ). Cậu học sinh bé bỏng đã bắt đầu được mở mang trí tuệ non nớt của mình, làm quen với chữ nghĩa, qua các từ ngữ nhập môn.

Cậu học trò tí hon này đã phải quan tâm, nghĩ ngợi và suy luận nhiều đến danh từ “Việt cộng” đã nổi bật, tên gọi của một tổ chức chính trị sắt máu Việt Nam, độc ác hơn hung thần. Cậu học trò sinh ra ở miển quê Việt Nam đó đã chứng kiến những hình ảnh “giết người man rợ” nhất, đau đớn nhất, khủng khiếp nhất. Để rồi hai tiếng Việt Cộng đó trở thành là một nỗi ám ảnh tột độ cho cậu thiếu niên Miền Nam Việt Nam hiền hòa, yêu chuộng nhân bản, ưa hoà bình, thích tự do và dân chủ, (Miền Nam là tên gọi của một nước riêng của VNCH).

Cậu thiếu niên Việt Nam này đã phải xử dụng tất cả trí khôn, sự hiểu biết và cả khối óc sáng tạo cá nhân của chính mình, cố gắng lẩn trốn, tránh né những cuộc khuyến dụ, bị ép buộc hay bị bắt cóc, phải gia nhập vào lực lương quân phiến loạn Việt cộng của đảng Cộng Sản Việt Nam do Hồ Chí Minh ngoài Bắc lãnh đạo, để họ khỏi bị biến thành là những tên hung thần cộng sản cuồng tín, những ác quỷ “Việt cộng Khát máu”, họ đã được đào luyện để trở thành những kẻ sát nhân “vô nhân tính” phục vụ cho chiến tranh để “cướp giựt quyền lực”, rồi thu vét tài sản nhân dân. Họ trở thành là những kẻ tội đồ vô lương tri, giết người không hề biết đau xót, như những cái máy “Việt cộng sát nhân” giết người cực kỳ tàn ác.

Suốt 25 năm tác giả đã sống trên mảnh đất Việt Nam đầy chết chóc, đổ nát và đau thương của chiến tranh Việt Nam. Người thanh niên may mắn đó đã trốn thoát khỏi “bàn tay máu” của Việt cộng, di tản ra khỏi nước Việt Nam, vẫn còn giữ trọn vẹn được bản chất của một con người Việt Nam có “nhân bản” cho chính mình, là một người có thiện tâm và nhân ái.

Câu chuyện thật được kể lại qua ký ức của những lần lẩn trốn Việt cộng đầy gian nan, ngọan mục, trong những đêm Việt cộng đã ruồng bắt thanh thiếu niên Miền Nam gia nhập cộng sản. Những người Du kích Việt cộng tàn ác này đã được người dân Miền nam Việt Nam gọi họ là “Cộng-Quỷ hay Cộng Phỉ”, giết người khủng khiếp nhất thế giới. Đã gây ra cuộc MÁU ĐỔ TRÀN NGẬP uổng phí trên mảnh đất Miền nam Việt Nam. Máu của những nạn nhân bị Việt cộng sát nhân man rợ đã nhuộm đỏ trong tư tưởng tuổi thơ của một cậu bé, không thể phai mờ trong cuộc đời của một đứa trẻ Việt Nam.

1-tronthoat-hochiminhNhìn diện mạo biết được tâm địa con người. Khó có thể nhầm lẫn!
Nước Việt Nam Không May Mắn, chỉ vì con người cộng sản ngông cuồng, độc ác này.
Nhân vật Siêu Tội Phạm Chiến Tranh cùng Tội Ác Chính Trị Diệt Chủng.

div0010CUỘC TRỐN THOÁT HUNG THẦN VIỆT-CỘNG
(Ngô Đình Du & TG)
US. Copyright 2015. by TG

Hai tiếng “Việt Cộng” bắt đầu in sâu đậm trong tâm tư non nớt của thằng bé Tạ Trọng Hiền. Một cậu học sinh lớp Năm (tương đương với lớp 1 ở Hoa kỳ), em vừa được 8 tuổi. Hai tiếng Việt Cộng này cứ lởn vởn trong đầu, bắt thằng bé phải suy nghĩ mãi. Về nhà, nó hỏi mẹ nó, nhìn thấy nét mặt hiện rõ sự sợ hãi của mẹ nó, bà đã rít gió, dè dặt, bảo con: “con muốn biết họ để làm gì?” Rồi mẹ nó im lặng, không thể giải thích được cho con trẻ. Nó bắt đầu tự suy luận tìm hiểu, qua hành động giết người của Việt Cộng và nó càng nhớ dai, bị ám ảnh bởi danh từ Việt Cộng này chỉ vì những câu chuyện giết người man rợ, ác độc hơn ma quỷ, quỷ chỉ nhát người chứ không giết người rùng rợn như Việt Cộng, nó đã được chứng kiến những cảnh giết người man rợ ở tuổi thiếu niên.

Sáng sớm ngày thứ Bảy, trường học đóng cửa cuối tuần. Nó đứng trên cánh đồng ruộng sau nhà, mặt buồn xo, trí óc nó phân vân, nghĩ ngợi, nó nhìn vũng máu người còn đỏ thẳm trên thửa ruộng. Rờn rợn với cảm giác những oan hồn người chết đang lẩn quẩn đâu đây. Nó nhớ từng chi tiết người ta đã kể cho nó nghe lúc sáng sớm. Nó tò mò, tìm đến ngay hiện trường quan sát những chứng vật. Đây là vũng máu của một ông trưởng ấp trong xã của nó hiện đang sinh sống. Ông ta vừa bị Việt Cộng phục kích lúc trời chạng vạng sáng. Viên trưởng ấp vừa rời văn phòng, nơi ông đã ngủ qua đêm, để trở về nhà làm những công việc sinh hoạt hàng ngày. Việt Cộng đã phục kích, bắt ông ta, thúc ké hai tay ra sau lưng, dẫn ông ra đồng ruộng, bắn mấy phát súng vào đầu ông. Rồi chúng để lại miếng giấy trên xác chết, kết án ông ta “có tội với nhân dân”, trước khi chúng tẩu thoát. Người ta, không ai biết ông Trưởng ấp đã có tội gì với nhân dân? Nhân dân nào? Dường như, Tạ Hiền đã nhận thức ra được sự dối trá của nhóm du kích Việt Cộng sát nhân độc ác này! Đã tàn ác giết người còn thêm cái tội láo xược, kết án dối trá một người đã giúp đỡ người dân miền Nam và không hề có tội gì với nhân dân. Như vậy, bản chất của Việt Cộng không phải là một con người tốt, vừa sát nhân độc ác vừa kết tội láo xược, biện minh cho hành động giết người sai trái, dã man của mình.

image002HÌNH ẢNH: hình ảnh Việt Cộng xử tử những người dân VNCH tại Miền Nam Việt Nam. Hai tay bị thúc ké sau lưng, bắn vào đầu nạn nhân.

Tạ Trọng Hiền nghĩ hoài không ra. Ông trưởng ấp rất hiền lành, chẳng gây thù oán, không làm điều gì sai trái với lương tâm, chẳng ai phiền hà gì ông. Ông ta có tội gì với nhân dân? Tại sao có người nhẫn tâm sát hại ông dã man như vậy? Việt Cộng là ai? Sao lại có quyền kết án một người vô tội, không hề được xét xử? Rồi lại tự xử tử người ta, vứt xác bừa bãi trên đồng ruộng, quá man rợ? Để làm gì? Bao nhiêu nghi vấn về con người cộng sản, những thắc mắc của Hiền lần hồi được giải bày sự thật qua cuộc chiến tranh Việt Nam, mà Trọng Hiền đã chứng kiến với những kinh nghiệm qua nhiều cuộc khủng bố sát nhân tàn ác của Việt Cộng.

Lúc Tạ Hiền lên 11 tuổi, năm 1961, lần đầu tiên, Hiền có một cơ hội đối diện với những hung thần Việt Cộng bằng xương bằng thịt, những người nó đã thắc mắc, sợ hãi từ lâu. Mùa nghỉ hè rảnh rỗi, nó và một thằng bạn trẻ cùng trang lứa, chúng lang thang đi chơi bên ngoài làng ấp của nó đang sinh sống, chúng nó đã đi xa ra vùng ngọai ô của quận lỵ, chỉ cách nhà nó hơn 3 cây số. Một khu vực miền quê Việt Nam vắng lặng. Hai thằng nhỏ đang đi trên con đường đất, hai bên đường bao phủ bởi những bụi cây rậm rạp, xa xa mấy thửa ruộng hòa lẫn những cánh rừng thưa.

Hai đứa nhỏ chợt đứng khựng lại, mặt thằng Hiền cắt không còn giọt máu, nó sợ run người, nắm lấy tay thằng bạn kéo lùi trở về hướng làng quê của nó. Khi đàng xa, độ 10 thước, đang xuất hiện hai người đàn ông tuổi độ đôi mươi. Nhân dáng giống hệt những hung thần Việt Cộng nó đã tưởng tượng theo những gì người ta đã kể cho nó nghe về hình dáng của những người Việt Cộng, giết người khét tiếng. Đúng rồi! hai tên du kích Việt Cộng, chúng mặc những bộ đồ bà ba đen quen thuộc của dân quê miền Nam Việt Nam. Chúng đeo dây T.A.P quân đội với mấy quả lựu đạn MK2 có khía. Với cái đôi dép râu “Bình Trị Thiên” và cái nón tai bèo, đúng là các vị “hung thần Việt Cộng” rồi! Nó rùng mình khiếp sợ.

image003HÌNH ẢNH: chân dung du kích Việt Cộng ở miền Nam Việt Nam.

Năm rồi, trong quân lỵ của Trọng Hiền đang sinh sống cũng đã có những cuộc giao tranh lẻ tẻ giữa quân đội Miền nam được người ta gọi là lính Quốc Gia và Việt Cộng, những trận chiến không lớn lắm, chỉ là những cuộc giao tranh nhỏ với du kích, cấp tiểu đội hay trung đội mà thôi, những trận đánh này rất ngắn ngủi, Hiền thỉnh thoảng đã chứng kiến vài xác Việt Cộng mặc đồ bà ba đen, quần đùi, đã bị bắn chết và bỏ xác lại trên chiến trường sau những trận đánh trong quận.

Thằng Tạ Hiền xanh mặt, lo sợ viển vông, các hung thần Việt Cộng sẽ gây rắc rối, Một phần sợ Việt Cộng bắt cóc đi theo chúng, biến tụi nó trở thành những hung thần Việt Cộng, huấn luyện và ép buộc chúng trở thành những tên khủng bố sát nhân, một phần Tạ Hiền “rét” hơn hết, xớ rớ ở đây rất nguy hiểm, nhỡ quân đội Quốc Gia truy lùng du kích Việt Cộng, xảy ra trận chiến. Chúng nó sẽ nằm giữa hai lằn đạn của hai phía chỉ có chết mà thôi. Nó phải kéo thằng bạn dội ngược về hướng quận lỵ của nó. Thêm hai hung thần du kích Việt Cộng khác từ trong mấy bụi cây, xuất hiện ngay trên lối đi của hai đứa làm thằng Hiền sợ run rẩy, tim đập thình thịch. Không khéo Việt Cộng tra hỏi và nghi ngờ tụi nó “làm gián điệp” cho quân Quốc Gia ngụy, giết chết, bỏ xác ở đây, thì nguy to.

Mấy tên du kích Việt Cộng nhìn hai đứa nhỏ có vẻ xoi bói, nét mặt hung tợn, đầy vẻ nghi ngờ. Một du kích lên tiếng hỏi: “Tụi bây làm gì ở đây?” Bạn của Hiền ấp úng, trả lời: “Tụi em đi tìm tổ chim”. Việt Cộng tra vấn tiếp: “Trên đường đi ra ngoài này, mấy đứa bây có thấy mấy thằng lính ngụy trên đường đi không?” Cả hai đứa nhỏ đều lắc đầu, bảo: “thưa anh không thấy”, rồi tụi nó lặng lẽ rút lui.

Hiền thúc giục thằng bạn đi nhanh hơn trên con đường trở về quận lỵ. Chần chờ nơi tử địa này có thể sẽ bị chết oan uổng, nếu chẳng may hai bên Quốc Gia và Việt Cộng gặp nhau giao tranh, bùng nổ trận chiến, sẽ gây ra sự ngộ nhận, làm thiệt mạng.

Kể từ đó, thằng Hiền rất lo ngại, sợ hãi mỗi khi phải đi về vùng quê hẻo lánh, xa ngoài thành phố, nơi đây đầy dẫy Việt Cộng ác ôn.

CHIẾN TRANH KHỦNG BỐ

Ngày qua ngày, tội ác Việt Cộng càng ngày càng thực hiện khốc liệt hơn, tàn bạo hơn, khủng khiếp hơn; ai lại không sợ hãi khi phải nhìn một cái đầu người bị chặt lìa khỏi cổ, mình bỏ một nơi, đầu ném một nẻo. Con người có trí khôn ơi! Sao độc ác quá vậy? Có ai là những người có trí óc, hiểu biết những điều phải trái của một con người, hơn xa một con vật, lại có thể hành động độc ác như vậy? có ai trên thế gian này có trí tuệ của con người, có thể chấp nhận những hành vi giết người siêu độc ác đến thế! Độc ác còn hơn cả những mãnh thú trong rừng hoang dã.

image004HÌNH ẢNH: chính sách khủng bố của Việt Cộng, chặt đầu người dân VNCH thật ghê rợn, tàn ác hơn quỷ, đã ám ảnh trong tâm trí của rất nhiều người Miền nam Việt Nam.

Chế độ Cộng sản đã sinh sản ra một loại chiến tranh khủng bố vô cùng độc ác, muốn chiến thắng, Việt Cộng đã phải giết cả hai: quân nhân và dân sự của đối phương. Hành động khủng bố, sát nhân bằng những phương cách khủng khiếp nhất này đã lan rộng khắp mọi nơi ở Miền Nam Việt Nam. Người lớn rất dè dặt không dám phát biểu, nói xấu, nói động đến Việt Cộng, tai vách mạch rừng, sẽ bị chúng “kết tội dối trá” rồi giết chết oan uổng. Trẻ em càng khiếp sợ các hành động khát máu, giết người rùng rợn của những hung thần Việt Cộng, áo quần bà ba đen, dép râu, nón cối, giết người không cần suy nghĩ. Nhìn thấy họ, chúng nó đã phải nhanh chân lẩn trốn để khỏi bị phiền phức, bị tra hỏi lôi thôi hay bị bắt cóc, chúng mang theo vào rừng, tẩy não, huấn luyện họ để làm các hung thần sát nhân với dòng máu lạnh.3-tronthoat-nannhanphaokich

image006image008HÌNH ẢNH: Việt Cộng pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy, sát hại 24 học sinh trong lớp học. Gây thương tật cho 43 em khác. Các em có tội tình gì? Không cho các em một sự sống bình an?

image010image012HÍNH ẢNH: Việt Cộng sát hại người dân miền Nam Việt Nam, bất kể quân nhân, dân sự hay trẻ em.

image014HÌNH ẢNH: Việt Cộng nã đại bác sát hại người dân đang di tản, tránh xa vùng giao tranh, hình ảnh xác chết trên các đại lộ kinh hoàng: Quốc lộ 1 tại Quảng Trị và Đại lộ 13 ở An-Lộc, 1972.

image016HÌNH ẢNH: xe đò dân sự trúng mìn Việt Cộng trên Quốc lộ.

CÂU HỎI CỦA NGƯỜI DÂN VNCH

Việt Cộng lấy danh nghĩa gì, giết dân Việt Nam vô tội, trẻ em ngây thơ có tội tình gì? không giành cho chúng một cơ hội sống. Những sự ngụy biện, dối trá cho sự sát nhân man rợ: “giành độc lập, độc lập nào?”, “xã hội chủ nghĩa công bằng. Công bằng gì?”, “cách mạng tốt đẹp hơn. Cách mạng tốt đẹp hơn ở chỗ nào?” GIẾT NGƯỜI VIỆT NAM TÀN ÁC NHƯ VẬY! CÓ PHẢI VIỆT CỘNG LÀ NHỮNG KẺ MẤT LƯƠNG TRI CỦA CON NGƯỜI KHÔNG? Những hình ảnh này đã làm bằng chứng về SỰ TÀN ÁC CỦA VIỆT CỘNG. Những con người đã sát nhân và CHỐI NGƯỢC.

Tạ Trọng Hiền vừa mới lớn, dường như chiến tranh đã dạy cho nó nhiều kinh nghiệm, tự nó phải suy luận, tìm tòi, học hòi, nó hiểu biết nhiều hơn người ta tưởng, tư tưởng của nó phát triển mạnh mẽ sớm hơn thể xác của nó. Mỗi một đề tài, câu chuyện của chiến tranh là một bài học đắt giá, nó cần phải suy gẫm, tự phân tích, học hỏi và tìm hiểu cặn kẽ của các nguyên nhân, hầu quyết định chín chắn, để khỏi bị thiệt thân, trong cuộc chiến tranh Việt Nam khốc liệt về lâu về dài này.

Năm 1961, Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm, một nhà lãnh đạo tài ba của Miền nam Việt Nam. Ông đã cho thực hiện một Quốc Sách Ấp Chiến Lược rất quan trọng, một công trình vĩ đại, quy mô, rất tốn kém, nhiều công sức, khá phức tạp. Vô cùng lợi ích, thực sự bảo vệ được sinh mạng và tài sản của người dân Miền nam Việt Nam, từ bàn tay tàn bạo của Việt Cộng đối với người dân của họ, một loại du kích Việt Cộng của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam là những tay sai của đảng CSBV, con đẻ của Việt-gian Hồ Chí Minh, và là cháu đích tôn của các Đảng Cộng Sản Quốc tế Trung Quốc và Nga Sô man rợ.

image018HÌNH ẢNH: chân dung Tổng thống VNCH NGÔ ĐÌNH DIỆM, một diện mạo thanh tú, lịch lãm, đạo đức, anh minh lãnh đạo Chính quyền Miền nam Việt Nam. Một vị nguyên thủ quốc gia VNCH có dũng khí. Ông đã vị quốc vong thân cho dân tộc và đất nước VNCH.

Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cho xây dựng Ấp Chiến Lược, hay còn gọi là Ấp Tân Sinh, Ấp Đời Sống Mới, Khu Trù Mật… là những Bờ Thành Ấp-chiến lược kiên cố, bao bọc chung quanh các tỉnh thành, quận lỵ làng xã và các ấp. Với mục đích chính là cách ly Việt Cộng ra khỏi sự quấy nhiễu người dân VNCH. Người dân Miền nam sẽ được sống trong sự an toàn, bảo vệ và che chở bởi lực lượng quân sự của Quân Đội Miền Nam Việt Nam.

Những Ấp Chiến Lược được xây dựng, bao bọc trên tất cả 7,000 làng ấp, các quận lỵ và tỉnh thành, với những đường kính bao bọc chung quanh mỗi thành phố rất quy mô, dài cả mấy chục cây số. Bờ thành Ấp chiến lược sẽ được dân chúng Miền Nam ra công sức xây đắp đất, làm một bờ thành, chiều cao độ một mét rưởi, qua khỏi đầu người. Đất được lấy từ mặt ngoài của bờ thành, dân chúng sẽ đào thành một cái mương dài, đắp đất thành một bờ thành cao, với hai hàng rào kẽm gai chạy dọc song song với bờ thành. Giữa hai hàng rào kẽm gai phân chia cái mương và bờ thành được cắm đầy những cây chông tre vót nhọn, làm chướng ngại vật, chống Việt Cộng xâm nhập vào bên trong làng ấp: thu thuế, kinh tài, bắt lính, phá hoại, ám sát, bắt người thủ tiêu hay giết người. Một con đường đất chạy song song mặt trong của bờ thành Ấp Chiến Lược, dùng để cho Quân đội VNCH di chuyển, đi truy lùng, kiểm soát các hoạt động của Việt Cộng. Cạnh bên lề của con đường đất này được dân chúng đào rãi rác những hố chiến đầu hình chữ M. Mỗi một con đường lộ chính xuyên qua quận ly được Chính phủ Ngô Đình Diệm xây dựng một trạm kiểm soát do Quân đội Địa phương quân trong xã ấp, gìn giữ an ninh cho người dân. Một sáng kiến tuyệt vời, thành trì kiên cố, đã cách ly và loại bỏ được Việt Cộng, dân làng an tâm được sinh sống trong sự yên ổn.

Kế hoạch xây dựng Ấp Chiến Lược, không phân biệt già trẻ, mỗi đầu người trong gia đình được tính và sẽ phải đảm trách việc xây dựng 5 mét bờ thành cho một người. Gia đình của Trọng Hiền gồm bố mẹ và 4 anh chị em, 6 người, phải xây dựng 30 thước bờ thành trong vòng 3 tháng. Trọng Hiền rất vui mừng, tin tưởng Ấp Chiến Lược sẽ có công hiệu, ngăn chận được những hung thần Việt Cộng xâm nhập vào làng xã, Tạ Hiền đã bị ám ảnh, sợ hãi, nó đã gặp nhiều khó khăn lẩn trốn bọn người Việt Cộng tàn ác này bấy lâu. Ngày nay, Ấp Chiến Lược được xây dựng, chúng nó sẽ không còn cơ hội, dễ dàng xâm nhập vào làng ấp quấy phá, thu thuế, tìm kiếm thực phẩm, thuốc men hay bắt bớ thanh thiếu niên gia nhập Cộng sản nữa.

Sau những giờ học và cuối tuần, Tạ Hiền đã sốt sắng dùng hết thời giờ rảnh rỗi của mình, giúp đỡ cha mẹ đào đất đắp bờ thành Ấp Chiến Lược, sớm hoàn thành, để ngăn cản và cô lập Việt Cộng càng sớm càng tốt. Hiền cảm thấy an tâm phần nào với cái Ấp Chiến Lược hữu hiệu và cái đồn Dân Vệ đã đóng chận ngay đầu đường cách nhà Tạ Hiền chừng 500 mét. Việt Cộng không còn tự do ra vào quấy nhiễu dân làng trong ấp của nó nữa. Đi đến đâu ở Miền nam Việt Nam, người ta cũng thấy hơn 7,000 Ấp Chiến Lược đã được xây dựng xong khắp mọi nơi trên toàn quốc nước VNCH, Miền nam Việt Nam.

image020HÌNH ẢNH: Sơ đồ Ấp Chiến Lược, hay Ấp Tân Sinh do chính phủ Ngô Đình Diệm đã xây dựng từ cuối năm 1960, nhằm cách ly Việt Cộng và Nhân Dân VNCH rất hữu hiệu.

Chỉ còn một vài gia đình kém may mắn, lẻ tẻ nằm bên ngoài Ấp Chiến Lược. Ban ngày họ sinh hoạt xung quanh ngôi nhà thân thương của họ, nhưng buổi chiều, họ đều phải rút vào trú ngụ tạm, ngủ qua đêm tại các nhà của những người thân nhân hay bạn bè bên trong Ấp Chiến Lược.Ấp Chiến Lược trở nên rất lợi hại với Việt Cộng, chúng thật sự đã mất đi nguồn tài lực lớn của việc kinh tài, tiếp tế thực phẩm, thuốc men, thu thuế lẫn bắt lính.

Con đường sinh lộ của Việt Cộng là phải gia tăng việc đánh phá, hủy hoại Ấp Chiến Lược lợi hại này, Họ cần phải thường xuyên tấn công đánh phá các trạm kiểm soát của Dân Vệ, giành dân để tồn tại. Cái bót đóng chốt trên đường lộ gần nhà của Tạ Hiền đã mấy lần bị Việt Cộng tấn công đánh sập xuống trong năm qua, nhưng rồi, nó được Chính phủ Ngô Đình Diệm và QĐVNCH xây dựng lại, tiếp tục giữ an ninh cho xóm làng.

Cuộc chiến tranh Việt Nam không phải là một cuộc chiến tranh “tranh giành quyền lực” thuần tuý giữa hai phe quân đội, như rất nhiều cuộc chiến tranh khác trên thế giới. Quân đội chỉ chiến đấu, sát hại và tiêu diệt quân đội. Họ vẫn tôn trọng sinh mạng của người dân, những người vô can của chiến tranh. Việt Cộng sử dụng tối đa hình thức khủng bố khiếp đảm nhất, bất chấp sự sát hại quân nhân, hay thân nhân hoặc là thường dân của những người Miền Nam Việt Nam, cũng là những đồng loại người Việt như họ. Điều đó đích thực là sự dã man của những con người Việt Cộng.

SỰ KHỦNG BỐ

Song song với những trận đánh đẫm máu giành chiến thắng. Việt Cộng đã dùng đủ mọi loại hình thức khủng bố độc ác nhất gây khiếp đảm cho nhân dân Miền Nam: Chặt đầu là hành động sát nhân man rợ nhất của Việt Cộng, ám sát, thủ tiêu, bắt dân đào đường xá ngăn chận sự di chuyển, làm gián đoạn lưu thông, đắp mô, gài mìn trên đường lộ, bất chấp sự sát hại bất cứ ai. Xác xe Lam ba bánh, xe đò bị trúng mìn Việt Cộng, mỗi chiếc xe đò bị trúng mìn Việt Cộng đã gây thiệt mạng cho hàng chục người dân vô tội bị tử thương, các xác xe đò bị trúng mìn Việt Cộng hư hại, đã bị hủy bỏ nằm đầy dẫy trên lề đường quốc lộ. Đặt bom ám sát những nơi công cộng đông người. Ám sát giới chức VNCH giữa phố chợ đông người, khiến cho các nạn nhân dân sự chết nhiều hơn quân nhân. Pháo kích vô tội vạ vào trường học, vào chợ búa đông người, vào khu phố sầm uất. Tàn ác nhất đã pháo kích tàn sát thẳng vào những người dân đang chạy loạn, di tản ra khỏi các vùng giao tranh nguy hiểm. Đó là những chủ trương sát nhân man rợ nhất của Việt Cộng, nhân dân Miền nam Việt Nam quá sợ hãi, thân nhân các nạn nhân do Việt Cộng đã sát hại, họ mang thù hận muôn đời. Cái tàn ác nhất của Việt Cộng là tìm những phương cách giết người đau đớn nhất trước khi họ chết bằng những hành vi dã man, đập đầu nạn nhân bằng vật cứng, bằng cuốc, bằng dao như giết một con vật. Cái tội ác tầy trời, không phải chúng chỉ giết một vài cá nhân không đáng kể, với sự chủ trương sát nhân tập thể ghê gớm, giết người hàng loạt lên cả hàng ngàn người cùng một lúc. Một thứ tội ác không thể chấp nhận, dung tha đối với một con người có nhân bản, có trí tuệ, không bao giờ dung thứ và quên lãng những sự khủng bố của các cuộc SÁT NHÂN TẬP THỂ MAN RỢ, lên đến hàng ngàn người cùng một lúc, bằng những cuộc giết người ĐỘC ÁC NHỨT, ĐÁNH CHẾT NGƯỜI BẰNG VẬT CỨNG, BẰNG CUỐC VÀ SỰ SIÊU TÀN ÁC CỦA VIỆT CÔNG LÀ CHÔN NHỮNG NGƯỜI CÒN SỐNG.

image022HÌNH ẢNH: Tội ác của Việt Cộng, sát nhân tập thể Tết Mậu thân ở Huế, 5,000 nạn nhân bị giết bằng cuốc và chôn sống. Hành động man rợ của những con người độc ác như loài dã thú?

image023image027image025HÌNH ẢNH: 4 Siêu Việt Cộng sát nhân tập thể ở Huế, Tết Mậu thân 1968, 5.000 nạn nhân đã chết thê thảm dưới bàn tay máu của chúng, những sản phẩm giết người man rợ của Việt Cộng. Chúng hiên còn đang sống tự do ngoài xã hội, trên nhung lụa ở Việt Nam: Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân và Nguyễn Thị Đoan Trinh.

Việt-Cộng là loại người gì? Tại sao lại có chủ trương sát nhân SIÊU TÀN ÁC như vậy? Cần chiến tranh, muốn chiến thắng, để cướp quyền lực, Cần gì phải giết nhiều người dân và trẻ em KHÔNG SÚNG ĐẠN, KHÔNG NGUY HIỂM như thế? để CÓ LỢI ÍCH GÌ CHO DÂN TỘC VIỆT NAM? Họ SỐT SẮNG GIẾT NGƯỜI VIỆT NAM MAN RỢ NHƯ VẬY! Còn mỉa mai cay đắng nào bằng khi lãnh đạo Việt Cộng tuyên bố, chúng ta chiến đấu GIẾT NGƯỜI VIỆT NAM cho Liên Sô và Trung Quốc. ĐỂ CÓ CÁI LỢI GÌ CHO DÂN TỘC VIỆT NAM? Nếu không nói đó là những NGƯỜI VIỆT NAM BỊ ĐIÊN LOẠN. Thật kém may mắn cho dân tộc Việt Nam có những người con dân Việt KHÔN VÔ CÙNG!!! Nếu không nói là những người Việt Nam này ĐÃ MÊ MUỘI CUỒNG TÍN CHỦ THUYẾT CỘNG SẢN, ĐẦU ÓC của họ CÓ VẤN ĐỀ, chúng trở nên ĐIÊN CUỒNG với TƯ TƯỞNG SÁT NHÂN BỆNH HOẠN. KHÔNG CÒN NHẬN THỨC ĐƯỢC HÀNH ĐỘNG ĐÚNG HAY SAI, PHẢI HAY TRÁI. CHÚNG CHẲNG CẦN BIẾT LÀM NHỮNG ĐIỀU CÓ NGUY HẠI CHO ĐẤT NƯỚC HAY KHÔNG?

Việt Cộng là ai? Tại sao ưa chuộng CHỦ TRƯƠNG “sát nhân tập thể vô cảm”? Cái lợi gì cho cá nhân họ, dân tộc họ, cho đất nước họ? khiến họ phải giết nhiều đồng loại của mình, quá dã man như vậy? Cậu học trò trẻ tuổi Tạ Hiền đã phải vận dụng trí khôn, dựa vào những bằng chứng thực tế, phân tích tỉ mỉ những nguyên nhân dẫn đến cuộc CHIẾN TRANH KHỦNG BỐ đẫm máu tại Miền nam Việt Nam do VIỆT CỘNG đã gây ra, chủ chốt vẫn là Hồ Chí Minh đã khích lệ và bao che.

AI LÀ NHỮNG NGƯỜI VIỆT CỘNG?

Cậu học trò Tạ Trọng Hiền đã phải tìm kiếm dữ kiện, tự mình phân tích rõ rệt, có ba loại người Việt Nam, đã hăng hái gia nhập Cộng sản, để trở thành những tên hung thần Việt Cộng sát nhân khủng khiếp nhất nước Việt Nam.

I. TRẺ EM VIỆT NAM ÍT HỌC

Người Cộng sản Bắc Việt tuyên truyền, chiêu dụ một lớp người Miền Nam thất học, một tầng lớp trẻ không tới được nhà trường từ trong các quận lẻ miền quê, đặc biệt, chúng đã sống trong bưng biền xa xôi, hẻo lánh, không có trường học, dưới sự kiểm soát trực tiếp của Việt Cộng. Những đứa trẻ mang nhiều mặc cảm thất học. Những nhóm trẻ này dễ bị Việt Cộng chiêu dụ, nhồi sọ, tạo hận thù giai cấp. Chỉ mới 12 đến 16 tuổi, chúng đã gia nhập hàng ngũ Việt Cộng với những sự MƠ MỘNG VIỂN VÔNG, anh hùng cách mạng. Hãnh diện được Cộng sản cung cấp vũ khí chống đối và chúng được phép tự do bắn giết quân lính của Chính phủ và Quân đội VNCH. Chúng sung sướng, hãnh diện được giết hại những thành phần nhân viên Chính Phủ của Miền Nam Việt Nam, những người may mắn có học và có sự hiểu biết hơn họ, gia đình khá giả hơn chúng. Người cộng sản đã giảng dạy những bài học chính trị “không đúng sự thật” bêu xấu “Ngụy quân, Ngụy quyền” của Miền Nam. Kết tội “láo xược” họ là “những người độc ác, có nợ máu với nhân dân, đáng bị trừng trị, họ phải bị ám sát, thủ tiêu hay phải bị sát hại”. Chúng đổ tội “oan” cho Chính quyền Miền Nam Việt Nam “rước Mỹ ngụy ngoại xâm, vào cướp nước Việt Nam”.

Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam đã xô đẩy Việt Cộng của chúng vào làng xóm, thành thị, đồn bót, căn cứ của Chính phủ và Quân đội VNCH, quấy nhiễu, đánh phá, sát hại, rồi bị giết chết. Chúng lại kết tội Chính phủ và Quân đội Việt Nam Cộng hoà tàn ác, giết hại người Việt!!! Luật sư ác quỷ Việt Cộng Nguyễn Hữu Thọ kẻ thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, đã tuyên truyền láo xược, 450,000 người Việt Nam bị giết đó là ai? Tại sao họ bị giết? Ai đời, người Việt Quốc Gia tự vệ, giết kẻ cướp vào thành thị, xâm nhập vào nhà, tấn công đồn bót, căn cứ để sát hại mình và gia đình mình rồi chúng đã bị giết chết. Ông Thọ chỉ phát biểu trổng “Chính phủ Miền Nam tàn ác GIẾT NGƯỜI VIỆT”, Việt Cộng “ngu xuẩn” kết tội giết người Việt, NGƯỜI VIỆT NÀO? rồi kết án Chính phủ VNCH có tội với nhân dân. Ông ta đã mờ ám không nói rõ 450,000 người Việt bị giết đó là ai? là những tên du kích, đặc công, Việt Cộng ác ôn, là những tên phá hoại nước Việt Nam Cộng hoà, kẻ sát nhân máu lạnh. Tự bọn chúng hay chúng bị Cộng sản đẩy vào các cứ địa: đồn bót, căn cứ để giết người ĐỂ RỒI BỊ NGƯỜI LÍNH VNCH TỰ VỆ SÁT HẠI CHÚNG. Sự giết chết Việt Cộng sát nhân đó không phải là một tội ác. MỘT SỰ TỰ VỆ CẦN THIẾT GIỮ AN NINH CHO NƯỚC VNCH, LOẠI TRỪ BỌN CƯỚP VIỆT CỘNG. Hắn đã dùng làm cái cớ thành lập quân phiến loạn Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam hoạt động phá hoại cho CSBV, chiêu dụ Việt Cộng ở miền Nam.

Vì lớp người thất học này bị khiếm khuyết, thiếu sự hiểu biết từ học vấn, nhóm trẻ em Việt Nam này khó có thể phân tích để tìm hiểu được sự thật. Họ đâu có biết rằng Mỹ tham chiến vào Việt Nam là do âm mưu của ông Hồ Chí Minh, bằng mọi cách phải hù dọa và khiêu khích Mỹ tham chiến vào Việt Nam, bằng phương cách tưởng tượng “khuếch đại chủ nghĩa cộng sản toàn cầu” một thảm họa cho thế giới, bắt buộc Mỹ phải nhúng tay vào nước Việt Nam. Chỉ có ông Hồ là người duy nhất khao khát Mỹ vào Việt Nam mới có cái cớ chính đáng để ông khích động dân chúng Việt Nam đánh Mỹ “đòi hỏi độc lập”. Không có cộng sản, không có thảm hoạ chủ nghĩa cộng sản độc ác toàn cầu do ông Hồ vẽ ra để hù doạ, Hoa Kỳ vào Việt Nam để làm gỉ??? Thực sự những người Việt Cộng đã hy sinh mạng sống của họ cho âm mưu “cướp Chính quyền Miền Nam” của ông Hồ, chỉ với một mục đích duy nhất, ông ta muốn cướp lấy chính quyển Miền Nam, THU TÓM TÀI SẢN NHÂN DÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA. Ông Hồ đã ném đá giấu tay, chính ông ta mong muốn Quân đội Mỹ vào Miền nam, “láo xược” đổ tội cho Chính quyền VNCH đã mời Quân đội Hoa kỳ vào xâm lăng Miền nam VN. Đích thực, Tổng thống Diệm đã ngăn cản Hoa kỳ nhúng tay vào Việt Nam, làm mất đi chính nghĩa của Chính phủ VNCH. Mỹ vào Việt Nam, Việt Cộng sẽ đoạt lấy chính nghĩa đó, khi chúng có đủ bằng cớ Mỹ xâm lược đã vào Việt Nam, CSBV sẽ xua quân vào đánh chiếm Miền Nam. Do sự ngăn cản ước muốn của Hoa kỳ mang Quân đội của họ vào Việt Nam, xâm phạm chủ quyền Miền Nam VN, để rồi anh em ông Ngô Đình Diệm đã bị họ- Mỹ và Cộng sản Bắc Việt- sát hại, qua bàn tay của gian tướng Dương Văn Minh.

Giới trẻ Việt Nam ít học này cũng mù tịt từ ngữ “Cộng sản”. Chúng nào biết ý đồ của người cộng sản là phải dùng đến bạo lực mới thu tóm được tài sản nhân dân, đâu có người dân Việt Nam nào suốt cả cuộc đời làm lụng vất vả, tiết kiệm để có tài sản, tự nguyện dâng hiến tài sản riêng tư của mình cho kẻ khác, mệnh danh là đảng hay “chính phủ bịp” để người cộng sản thu tóm tài sản nhân dân, hưởng thụ! Muốn thực hiện chế độ cộng sản là phải dùng đến chính sách sắt máu “khống chế” để tịch thu tất cả tài sản của nhân dân, làm tài sản riêng cho đảng, đích thực tài sản đó là của nhóm đảng viên Cộng sản do họ quản trị và thụ hưởng. Một điều rất đơn giản, khi khống chế để tịch thu tài sản, sẽ bị dân chúng chống đối, ắt là họ phải dùng đến bạo lực, là biện pháp họ phải giết người thôi! Đó là một thứ chính sách tàn độc của Việt Cộng.

2-tronthoat-VCnhi image030
HÌNH ẢNH: du kích Việt Cộng nhí, mới chỉ 12 đến 16 tuổi đã theo Việt Cộng giết người, khi trưởng thành chúng mất hết nhân tính, lúc còn trẻ giết người quá dễ dàng, vô tội vạ, khi trưởng thành biến chúng trở thành những kẻ sát nhân vô cảm.

Việt Cộng đã xử dụng những toán Dân Công Văn nghệ, nam nữ nghệ sĩ trẻ đẹp, Tuyển mộ trong bưng hay từ miền Bắc Việt Nam mang vào. Chúng thường xuyên tổ chức những buổi Dân công trình diễn văn nghệ ở những vùng thôn quê xa xôi do Việt Cộng kiểm soát. Thu hút thanh thiếu niên tham gia giải trí, thưởng thức văn nghệ. Lồng vào trong văn nghệ những bài giảng tuyên truyền chiêu dụ, “nhồi sọ” sai sự thật, giả dối dựng những câu chuyện dối trá về sự giết người dã man của người lính VNCH, kết tội láo xược họ có tội với nhân dân, tạo lòng căm thù chế độ dân chủ Miền nam. Chúng trở nên mê muội đường lối cộng sản “trong sáng giả tạo” của người cộng sản, gia nhập vào tổ chức Việt Cộng khi tuổi đời chưa quá 12-13 tuổi. Chúng sẵn sàng ôm súng chiến đấu, hãnh diện làm những người lính “anh hùng cách mạng” chống Chính phủ Miền Nam Việt Nam. Chúng bắt đầu nhúng tay vào máu sát hại các giới chức Việt Nam Cộng Hòa, quân nhân, không tha cho cả người dân vô tội. Chúng mất dần cái nhân tính của một con người hiểu biết “không sát sanh” khi giết người được một vài lần, do Cộng sản ra lệnh phải giết, được bao che, ca ngợi, hỗ trợ hết mình. Giết người dễ dàng, chẳng những không bị trừng trị, còn được thưởng, bao che, ghi công, thăng quan tiến chức. du kích Việt Cộng trở thành những kẻ sát nhân máu lạnh, giết người man rợ hơn, vẫn thản nhiên, xem hành động giết người như là một chuyện bình thường, vô hại.

Trong những buổi Văn nghệ Dân công trong bưng, nhiều thanh thiếu niên đã bị Việt Cộng gài bẫy, hù dọa cho chúng sợ Chính quyền Miền Nam, để đi theo chúng trở thành những tay du kích Việt Cộng. Bọn họ trao cho những đứa trẻ ít học nhẹ dạ này được sờ mó hay đeo thử những khẩu súng trường AK 47 hùng hồn, gồ ghề, tuổi trẻ hăng say, háo thắng, chúng nó khoái chí được đeo những khẩu súng thật, nâng niu, thích thú, phấn khởi, có cảm giác như mình đang là lính thật, ao ước được giữ nó để chống đối và giết Đế quốc Mỹ ngụy, ngụy quân ngụy quyền Miền nam, khiến chúng nó mơ mộng, mường tượng ra chính nó là những “anh hùng nhân dân cách mạng”, trở nên cuồng tín, giết người man rợ. Rồi Việt Cộng dùng các hình ảnh đeo “thử” súng nầy hù dọa tụi nó, các em đã mang súng AK-47 rồi, không nên trở về làng ấp sẽ không khỏi bị Chính quyển (VNCH) ngụy sẽ tra hạch, theo dõi, bắt bỏ tù hay sẽ giết chết, khiến chúng trở nên lo sợ, phải bỏ nhà đi theo Việt Cộng làm du kích, đặc công, chống lại QĐVNCH ngụy, hay diệt Mỹ xâm lăng.

Ngay trong xóm, Tạ Hiền đã thấy một số bọn trẻ ít học, người cùng trang lứa, đột nhiên chúng mất tích khó hiểu, không ai biết nguyên do. Thằng Thình, thằng Xung biến mất lúc chúng nó mới vừa 13-14 tuổi. Không ai quan tâm đến sự mất tích kỳ bí này. Chỉ có một con đường, Tạ Hiền đã đoán chắc chúng nó đã vào bưng, đã bỏ nhà đi theo Việt Cộng, để cha mẹ chúng nó khỏi phải khó nhọc nuôi cơm, cung cấp áo mặc, chúng nó không cần sản xuất gì cả, vẫn cơm no, đã có sẵn súng ống, chúng nó được tự do bắn giết những người chúng nó muốn giết.

Tạ Hiền đã tránh né những lần mấy thằng bạn rủ rê đi tham gia xem trình diễn Văn Nghệ của các đoàn Dân công Việt Cộng trong bưng. Bọn trẻ không hề biết trong thâm tâm của Tạ Hiền đã có rất nhiều ác cảm với những kẻ giết người dã man, lòng dạ dối trá của cộng sản. Từ ngữ Việt Cộng này chính là nỗi ám ảnh của Tạ Hiền, cậu đang lo lắng cho tài sản và của cải kếch xù của bố mẹ anh ta, họ đã dầy công làm lụng vất vả, dành dụm suốt cả cuộc đời mà bọn Việt Cộng đã láo xược kết án giới tư sản là những kẻ đã “bóc lột sức lao động” của nhân dân. Dụ dỗ những tên lười biếng nhưng ham ngồi trên đầu thiên hạ qua chủ trương: Bần cố nông sẽ lãnh đạo đất nước, một lớp người Việt Cộng rất giỏi cướp bóc và ngu đần chỉ biết bán tài sản quốc gia mà KHÔNG HỀ BIẾT ĐẾN SỰ NGUY HẠI CHO DÂN TỘC VÀ ĐẤT NƯỚC.

Những thứ tài sản mà người cộng sản đã dòm ngó tới ở trong Miền Nam, Việt Cộng rất thèm thuồng, cố tạo chiến tranh, để có chiến thắng, dùng bạo lực thu tóm trọn gói tài sản đó của nhân dân Miền nam đang giàu có, tương tự như bọn họ đã áp dụng sự “chiếm đoạt” tài sản nhân dân ở miền Bắc Việt Nam. Tạ Trọng Hiền luôn tránh né những cuộc gặp mặt trực tiếp với Việt Cộng, những kẻ sát nhân đáng ghê tởm, để khỏi phải lây những thứ bản chất xấu xa của con người cộng sản, họ chỉ là những người dối trá và man rợ, những người Việt Nam không đáng tin tưởng!

II. THÀNH PHẦN NÔNG DÂN VÀ LAO ĐỘNG VIỆT NAM NGHÈO KHÓ

Thành phần thứ hai tham gia đông đảo vào đảng cộng sản VN, là dân nghèo khó, ganh tị, có ác cảm và thù hằn với chế độ tự do Miền Nam Việt Nam. Họ rất hăng hái, gia nhập, hoạt động kín với Việt Cộng, chúng rất hăng say sát hại các giới chức VNCH. Họ không có khả năng trí tuệ tốt để tranh đua với đời, để có một cuộc sống giàu sang, khá giả, tốt đẹp hơn người khác, mang nhiều mặc cảm. Thành phần nông dân và thợ thuyền làm lụng vất vả không đủ ăn, không dư giả. Họ là những thành phần bất mãn với xã hội. Một khối người to tát chính yếu này, mà người cộng sản cần thiết và nhắm đến sự giúp sức của họ, phải lôi cuốn họ gia nhập vào đảng cộng sản.

Việt Cộng dùng những đòn tâm lý, đánh trúng vào điểm huyệt của những kẻ bất mãn với đời, có ước mơ “lệch lạc” là cộng sản mang lại hạnh phúc, cung cấp chức vụ cao không có kẻ tranh giành, mặc tình tiêu xài tài sản chung của quốc gia, Chủ nghĩa cộng sản cho họ những điều họ mong ước, có thể giết được những kẻ họ ganh ghét, không ưa thích, để rồi họ trở thành là những kẻ có trách nhiệm, trung thành, dùng biện pháp sắt máu giết người Quốc Gia, giúp cho Việt Cộng nhanh chóng chiến thắng, thi hành những ảo tưởng bành trướng chủ nghĩa Cộng sản toàn cầu “giả tạo” do ông Hồ sáng chế “hù dọa Mỹ”. Còn được cái lợi, sát hại những kẻ tài giỏi hơn mình và rồi họ sẽ trở thành chủ nhân ông trong chế độ cộng sản, điều hành và hưởng lợi tài sản của quốc gia.

Đường lối cộng sản rất phù hợp với những khát vọng của thành phần nông dân, thợ thuyền nghèo khó ở Miền Nam Việt Nam này. Chủ trương của Việt Cộng là ban phép và hỗ trợ cho lớp người theo cộng sản này sẽ được hưởng nhiều quyền hạn, dùng bạo lực “sinh sát trong tay” đi thu vét tài sản người khác, tịch thu tài sản của những kẻ giàu có trong xã hội Miền Nam. Họ được cung cấp khí giới, quấy nhiễu xã hội VNCH. Chúng được tự do sát hại bất cứ ai chúng muốn, đặc biệt là những thành phần người Quốc Gia giàu có, sống sung túc, hạnh phúc hơn họ. Sự chém giết mà họ không hề bị xét xử, bỏ tù hay bị sát hại. Miễn làm thế nào, họ KHÔNG ĐỂ LỘ TÔNG TÍCH, giữ kín được những bí mật cá nhân: danh tánh, các hành vi sát nhân để khỏi bị chính quyền Miền Nam Việt Nam theo dõi, khám phá, bắt bớ, và giam cầm bọn họ.

Chẳng những giết hại các giới chức VNCH không bị trừng phạt, tù tội hay bị sát hại. Vì đã có đảng Cộng sản Việt Nam bao che, khuyến khích, ghi sổ thành tích “sát nhân ngụy quân” đánh giá lòng trung thành với đảng cộng sản, hầu thăng quan tiến chức, tự nhiên bọn họ được cung cấp các chức vụ cao mà không cần tốn sức, hay phải qua những cuộc tuyển cử khó khăn, trưng cầu dân ý khắt khe, KHÔNG PHẢI TRANH CHẤP với những thành phần gạo cội của đất nước, những người học hành giỏi giang, tài năng, thông minh, tháo vác, có đạo đức. Với những chức vụ của đảng cộng sản đặt để sẵn cho họ, không cần họ phải là những nhân tài vô địch, nhiều khả năng cạnh tranh nghề nghiệp, hay chức vụ. Cũng không qua một sự quyết định chọn lựa nào của nhân dân. Tự động họ trở thành những người lãnh đạo của đất nước qua thành tích trung thành, sốt sắng thi hành những chỉ thị sát nhân, tạo những thắng lợi lớn hay nói đúng ra những kẻ có công trạng đã xây dựng và bảo vệ đảng Cộng sản Việt Nam, một chính phủ bịp.

Từ những người nông dân, thợ thuyền nghèo túng. Việt Cộng đã đem đến cho họ một ước mơ, một cơ hội lớn được LÀM GIÀU, SỐNG UNG DUNG TRÊN TÀI SẢN CỦA QUỐC GIA DO CỘNG SẢN ĐÃ THU TÓM, khi họ trở thành là những cán bộ cộng sản có nhiều công cán, “giết nhiều người” để đảng Cộng sản nhanh chống chiến thắng và thành công trong việc thu tóm toàn bộ tài sản nhân dân, quy về một mối của Nhà nước Cộng sản. Hằng hà sa số những tên Việt Cộng nông dân, thợ thuyền nghèo khó trước kia bí mật, ùn ùn kéo nhau gia nhập và hoạt động cho Việt Cộng, chúng trở nên giàu hơn, sống đời sống sung túc, thoải mái hơn, không cần phải lao động, sản xuất vất vả như trước kia nữa. Chúng hoạt động kín và giữ những chức vụ quan trọng trong nhiều vai trò của Tổ chức Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam: Những tên Việt Cộng kinh tài, dùng bạo lực đe dọa người dân, thu thuế nuôi quân và làm giàu cho đảng, cũng chính họ đã đại diện cho đảng xử dụng tài sản quốc gia đó, những tên gián điệp Việt Cộng, những tên Việt Cộng này rình rập, chỉ điểm, lên danh sách sát hại các giới chức quan trọng của Chính Quyền và Quân đội VNCH. Đặc biệt hơn hết, là những kẻ lãnh đạo du kích Việt Cộng, một thành phần sắt máu, giết người không gớm tay, không bao giờ biết buông tha cho các nạn nhân, dù thực sự các nạn nhân đó không hề có tội, với ý nghĩ tàn độc, để đời của Việt Cộng “thà giết oan còn hơn thả lầm”. Nhóm người Việt Cộng này đã hoạt động bí mật, sống tầm gởi, lẫn lộn trong xã hội của VNCH, khó có thể nhận diện được chúng. Sau chiến tranh, những bộ mặt Việt Cộng thật mới thực sự được trưng bày ra ánh sáng.

III. THÀNH PHẦN TRÍ THỨC CỦA MIỀN NAM

Thành phần trí thức “ma lanh” của Miền nam Việt Nam thứ ba này cũng cùng mang những ảo vọng tương tự như hai nhóm ít học và nhóm nông dân thợ thuyền bần cùng. Chế độ cộng sản sẽ giành cho chúng nhiều ưu đãi với những ai theo chúng, trung thành, dám sát nhân giúp Việt Cộng, xây dựng đảng và giữ gìn đảng của Nhà nước Cộng sản Việt Nam bịp ở ngoài Bắc.

Nhiều thành phần trí thức khoa bảng “ma giáo” miền Nam Việt Nam, như luật sư cộng-quỷ Nguyễn Hửu Thọ, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Thị Đoan Trinh… họ có cơ hội học hỏi để nhận bằng cấp và lấy tiếng, chối bỏ nghề nghiệp, chỉ giữ lấy học vị đã có, lặng lẽ rút vào trong bưng, lập phe đảng cộng sản, gia nhập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, nhằm phá hoại chính phủ VNCH, tạo cái cớ “Miền Nam bất ổn” cho CSBV có chính nghĩa gây hấn với Chính phủ Miền nam. Bọn Việt Cộng này còn mang trong đầu một khát vọng khác lớn lao hơn, những ước mộng cao cờ hơn hai thành phần Việt Cộng thấp hèn kia, thất học và loại bần cố nông đã được kể ở trên. Bọn khoa bảng này dùng bằng cấp và trình độ hiểu biết học vấn của mình, mộng tưởng sẽ làm lãnh đạo tối cao của Việt Cộng ở Miền Nam, và sau này sẽ trở thành những nhà lãnh tụ cộng sản toàn quốc. Được theo gương, bước chân ông Hồ, trở thành những nhà “Lãnh Tụ Cộng Sản Nổi Tiếng Của Thế giới” một danh vọng ảo huyền, điên cuồng, để thực hiện và thi hành những cuộc diệt chủng do bọn Cộng sản Ma cô Quốc tế chỉ giáo.

image031

Hình ảnh: Luật sư Việt Cộng Nguyễn Hữu Thọ

Đây là một thành phần Việt Cộng rất nguy hiểm cho Chính quyền Miền Nam Việt Nam. Chúng nắm giữ các vai trò quan trọng của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, là những tên Việt Cộng xuất thân từ những kẻ đã ăn bám xã hội ở Miền Nam. Chúng tập kết ra Bắc, được thụ huấn, thu thập các đường lối “điều hành và sát nhân” của đảng cộng sản Bắc Việt chánh tông, nhận chỉ thị và mang khí giới trở vào trong Nam thi hành các chính sách sắt máu của đảng Cộng sản Bắc Việt, sát hại nhân viên chính phủ, các quân nhân, thân nhân gia đình của quân đội và cả những người dân Miền Nam Việt Nam. Họ là những thành phần cực kỳ nguy hiểm cho người Miền Nam. Chúng biết rõ từng địa hình địa vật, hang cùng ngõ hẻm, chúng hoạt động bí mật, nằm đầy dẫy ngay trong lòng xã hội của Miền Nam Việt Nam. Chính quyền khó nhận diện được chúng, hoặc có một số nhỏ chúng có thể bị bắt bỏ tù. Đôi khí bắt nhốt bọn chúng rồi được thả ra, ngựa quen đường cũ, chúng trở lại hoạt động cho Việt Cộng hăng say hơn, tàn ác hơn, chúng trở nên nguy hiểm, sát nhân nhiều hơn.

Với một chính sách độc đoán rất tàn ác của Việt Cộng. Khi bất cứ người Việt Nam nào đã đi theo và gia nhập với Việt Cộng, không chịu thi hành lệnh giết người, hay có ý đồ phản bội, bỏ đảng, bỏ cuộc, rút lui, trốn trở về thành phố, kẻ đó sẽ còn có một cơ hội sống bình yên với đảng cộng sản Việt Nam độc hại và sắt máu.

Những thứ tệ hại nhất mà người cộng sản đã khuyến dụ, làm cho những kẻ bần cố nông luôn luôn bị “mê muội” mơ tưởng và ôm giấc mộng lớn với chủ trương “những nhà lãnh đạo đất nước bần cố nông”, họ trở nên sốt sắng giết người Miển Nam Việt Nam, mơ tưởng những câu “tuyên truyền” vàng ngọc, lấy đó làm câu châm ngôn, lưu đậm trong tâm trí của những tên du kích Việt Cộng bần cùng, đã làm đảo lộn đầu đũa của xã hội do cộng sản đã tạo ra: “Hãy đưa Bần cố nông trở thành những nhà lãnh đạo của đất nước tương lai”, biến chúng trở thành là những kẻ cuồng tín, mơ mộng, khiến họ trở thành là những “cái máy giết người” lập công, không cần suy nghĩ. LÝ DO CHÍNH YẾU CHO MỘT ĐẤT NƯỚC BỊ THỤT LÙI, KHI NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH ĐẤT NƯỚC DO CÁI “ĐẦU ÓC TRỐNG RỖNG” NHƯNG RẤT GIỎI “SINH SÁT CON NGƯỜI”, CÓ BIỆT TÀI CƯỚP GIỰT, BÁN RẺ ĐẤT ĐAI.

TẠI SAO NGƯỜI MIỀN NAM VN GIA NHẬP VIỆT CỘNG?

Chủ nghĩa cộng sản đã khôn khéo chiêu dụ, gây nghiện, trở thành “bệnh” cuồng tín cộng sản. Cộng sản đã gìành sẵn cho những kẻ gia nhập cộng sản các thứ chúng mơ tưởng, khao khát:

1. Cung cấp vũ khí cho chúng có thể sát hại bất cứ ai chúng muốn giết: nhất là những kẻ thông minh, giàu có, sống sung sướng hơn chúng, hay chúng có thể trả thù những cá nhân bị đụng chạm, gây thù oán.

2. Sát nhân được miễn trừ tội ác. Không gì bằng giết những kẻ chúng ganh tị, thù ghét nhưng không bị một sự trừng phạt nào. Còn được ca ngợi, thăng quan tiến chức.

3. Quyền lực có sẵn tự ban, có chức vụ mà không cần phải tranh giành với kẻ khác.

4. Không cần sản xuất, chúng sống trên đóng tài sản và tiền bạc kếch sù của quốc gia với một khối nhân dân làm nô lệ, lao động vất vả đóng góp vào tài sản của quốc gia, mà họ, cán bộ cộng sản quản trị, sở hữu và thừa hưởng.

5. Làm lãnh tụ cả đời, cha truyền con nối, cho đến đời cháu chắt, khi đã đạt được chức vụ tột đỉnh, giữ chức vụ suốt cả cuộc đời, con cháu cũng nối gót đường lối độc tài hưởng lợi.

NĂM LÝ DO NẦY LÀ NHỮNG HẤP LỰC, “CÁI VỎ BỌC ĐƯỜNG NGON NGỌT” CHO NHỮNG KẺ: DỐT NÁT, BẦN CÙNG, DỐI TRÁ, CÔN ĐỒ, MA LANH VÀ NHỮNG KẺ ƯA THÍCH BẠO LỰC đã sống ở Miền nam Việt Nam. Chúng đã hăng say gia nhập Việt Cộng, SÁT NHÂN DÃ MAN NGƯỜI DÂN VNCH. Chúng rất mong muốn có một nước Việt Nam được cai trị bởi một chính phủ mafia Cộng sản và muốn giữ cho 5 chủ trương của CỘNG SẢN này có lợi cho chính bản thân và gia đình họ. Mỗi cá nhân Việt Cộng phải có đủ bản lãnh:

  • SÁT NHÂN không suy nghĩ,
  • GIAN TRÁ không biết ngượng,
  • CƯỚP CỦA không thương tâm,
  • LÀM GIÀU bằng bạo lực,
  • BÁN NƯỚC không lo nghĩ.

KHI MỘT QUỐC GIA ĐƯỢC CỘNG SẢN cai trị bởi một thành phần BẦN CỐ NÔNG LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC như vậy, đất nước Việt Nam chỉ có thể rơi xuống hố sâu, diệt vong, đã PHÁ HỎNG CẢ XÃ HỘI, GIÁO DỤC, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, NHÂN BẢN, ĐẠO ĐỨC.

NGÀY ĐẠI TANG CỦA DÂN TỘC VNCH.

Toàn dân của Miền nam Việt Nam rất đau đớn khi hay tin vị nguyên thủ quốc gia tài ba, Tổng thống Đệ I VNCH Ngô Đình Diệm và bào đệ của ông, là cố vấn Ngô Đình Nhu đã bị quân đảo chánh sát hại do một nhóm tướng lãnh phản trắc của Quân đội Miền Nam Việt Nam.

Trong nhóm tướng lãnh phản bội này, hầu hết đều là những vị tướng trẻ, không có người đủ bản lãnh nhận trách nhiệm đảo chánh và sát hại Tổng thống, đương kiêm Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội VNCH. Nhóm loạn tướng vì tiền của Hoa kỳ đã phải giao trọng trách, nhờ sự nhúng tay của một viên tướng lãnh thâm niên, Dương Văn Minh, cũng là một chính trị gia thâm độc ngầm, có nhiều liên hệ với giới chức cao cấp của Cộng Sản Bắc Việt, Tướng Việt Cộng Dương Minh Nhựt là em trai của ông ta cũng là một tướng lãnh Việt Cộng “tự đặt để cấp tướng” xuất thân từ Miền Nam Việt Nam. Dương Văn Minh một con người thâm độc, có thừa bản lãnh sát hại bất cứ ai, kể cả “chủ tướng” của chính mình.

image032HÌNH ẢNH: Gian Tướng phản quốc (phản bội VNCH) Dương Văn Minh, kẻ chủ mưu sát hại anh em Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm. Thực hiện “theo mưu đồ của Việt Cộng Bắc Việt”: mở rộng cánh cửa cho cuộc chiến tranh Việt Nam, dàn trận cho sự đụng độ giữa Quân Đội Hoa kỳ và Bộ Đội Bắc Việt. Tàn phá nước Việt Nam, dẫn đến sự cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam của Việt Cộng.

Cái chết của anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm không thể cho là những quyết định đơn phương của nhóm tướng lãnh phản trắc, vì tiền, đã đảo chánh của Miền Nam Việt Nam. Mà phải nói, nếu Chính phủ Hoa kỳ “không có tham vọng” muốn can dự vào nội bộ Việt Nam và có một phần trách nhiệm trong việc quyết định cho sinh mạng của anh em Tổng thổng Ngô Đình Diệm để cho họ có một cơ hội sống sót và lưu vong, anh em ông Ngô Đình Diệm sẽ không bị mất mạng oan uổng. Và quyết định này phải có sự đồng thuận giữa hai phía Hoa kỳ và Dương Văn Minh, người đã bí mật hoạt động ngầm cho CSBV, qua sự liên hệ máu mủ với Tướng Việt Cộng Dương Minh Nhựt.

image034HÌNH ẢNH: hình ảnh mưu sát Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu trong chiến xa M113. Do Việt gian Cộng sản DƯƠNG VĂN MINH chủ chốt cuộc đảo chánh, giết ông Diệm, mở cửa cho cuộc tranh tài của Mỹ và Việt Cộng tại Miền Nam Việt Nam.

Ngày đại tang của Dân tộc VNCH, 1-11-1963 đánh dấu một khúc quanh mới của chiến tranh Việt Nam. ĐIỂM GẶP CUỐI CÙNG CHO HAI THẾ LỰC: QUÂN ĐỘI HOA KỲ VÀ BỘ ĐỘI BẮC VIỆT. Hứa hẹn sẽ nhiều tang tóc, nhiều đổ vỡ, khốc liệt và tang thương hơn. Khi hai kẻ thù: CSBV và Hoa kỳ, đã được “tặc tướng” Dương Văn Minh mở toang cánh cửa “chiến tranh nóng bỏng Miền Nam Việt Nam” sau khi họ đã sát hại anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cả hai bên sẽ được tự do TUÔNG KHÍ GIỚI và NHÂN SỰ QUÂN ĐỘI của cả hai phía vào Miền Nam Việt Nam thành một bãi chiến trường rộng lớn, tranh hùng, sát phạt lẫn nhau, tiêu thụ hết những chiến cụ quá hạn, đã lỗi thời. Con người và đất nước Việt Nam Cộng hoà trở thành là nạn nhân, thụ động, phải gánh chịu mọi hậu quả của chiến tranh khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử nước Việt Nam, cả sinh mạng và tài sản của nhân dân Miền nam đã bị phá hủy nặng nề.

Sự mất mát to tát của vị Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm anh minh, một đời vì dân tộc và vì đất nước, một người được rất nhiều thiện cảm từ diện mạo, nhân dáng, tư cách, có đời sống đạo đức, đến cử chỉ, lời nói, lòng yêu nước, ý chí bảo vệ nhân dân, có tài lãnh đạo được nhiều người dân VNCH thương mến, đã vị quốc vong thân vì tổ quốc, hầu như không có một người dân Việt Nam chân chính nào chê trách, ngoại trừ Việt gian, Sư-cộng, Việt Cộng, đảng CSVN và những kẻ thân cộng, cố tình xuyên tạc sai sự thật, dối trá những gì họ đã “tuyên truyển láo xược” bôi xấu về Tổng thống Ngô Đình Diệm, TẠO NGUYÊN CỚ “XẤU” LẬT ĐỔ ÔNG, Làm cho cột trụ của đất nước VNCH phải bị sụp đổ, hầu dễ dàng thôn tính Miền nam. Không chỉ toàn dân Miền nam đau thương. Toàn thể thanh thiếu niên VNCH trong số đó Tạ Trọng Hiền cũng cùng ngậm ngùi thương tiếc cho vị lãnh tụ anh minh, người có công lớn với đất nước, đã vị quốc vong thân do hai thế lực Tư Bản và Cộng Sản đã sát hại.

Người dân Miền nam đã tiên đoán một thảm hoạ của chiến tranh tàn khốc sẽ phải xảy ra tại Nam phần Việt Nam khi hai đối thủ Hoa kỳ và CSVN được dịp thanh toán nhau trên quê hương Miền Nam VN này. Những thanh thiếu niên như Tạ Hiền sẽ phải đối mặt với những sự trốn tránh hung thần cộng sản khó khăn hơn, mỗi khi họ bị Việt Cộng ruồng bố bắt bớ thanh thiếu niên, gia nhập cộng sản, chiến đấu, hy sinh và chết chóc phi lý, để trở thành những đống “thịt người” chết oan uổng cho tham vọng điên rồ của đảng Cộng sản VN, làm lợi cho giặc Hồ và đảng Cộng sản Quốc tế.

image035image036image037
HÌNH ẢNH: những đóng thịt người của Việt Cộng, hy sinh chiến đấu và chết phi lý cho đảng cộng sản Việt Nam. Những cái chết còn non trẻ oan uổng, chưa một lần biết yêu thương trai gái.

CHIẾN TRANH MAN RỢ CỦA CỘNG SẢN

Sự dã man nhất của những lãnh tụ Chính trị Việt Cộng HỒ CHÍ MINH và lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam “bệnh hoạn” VÕ NGUYÊN GIÁP trong chủ trương “chiến tranh tàn sát” điên loạn. Họ là những kẻ đã sát hại Bộ đội của chính họ. Tạ Trọng Hiền cố lẩn tránh gia nhập Việt Cộng, chỉ vì, Tạ Hiền ghê tởm chính sách của Việt Cộng đã huấn luyện những người theo chúng thành những kẻ sát nhân máu lạnh, vô nhân tính, bị ép buộc giết người. Một điều độc ác và ghê gớm hơn nữa: gia nhập Việt Cộng ắt phải bị giết chết banh thây vì bom đạn. Có ai tưởng tượng nổi, khi tấn công một cái đồn bót, hoặc một căn cứ của Việt Nam Cộng Hòa hay Quân đội Hoa Kỳ, quân đội của đối phương thì có những công sự ẩn núp kiên cố, đủ loại vũ khí tối tân, hỏa lực hùng mạnh, không chỉ lục quân, họ còn được yểm trợ bởi pháo binh, và không quân hùng mạnh và hiệu quả.

Tấn công một công sự hay một căn cứ địch quân, Việt Cộng phải dùng đến một lực lượng đông đảo hơn gấp mấy lần quân số đối phương, tấn công biển người, chạy khơi khơi trước mũi súng của đối phương, không có gì che chở, bảo vệ sinh mạng, để bị giết chết thê thảm, chẳng khác nào tự đi tìm chỗ chết banh thây mà tiến vào.

Họ đã bị tuyên truyền, nhồi sọ, ép buộc. Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản phỉnh gạt họ chiến đấu hy sinh cao đẹp và giành độc lập. ĐỘC LẬP GÌ? Một thứ độc lập gian trá DO ÔNG HỒ “ĐEM” MỸ VÀO VIỆT NAM, CHÍNH ÔNG XÚI DÂN VIỆT NAM ĐÁNH CHO MỸ CÚT, LÀM “BIA NGƯỜI ĐỞ ĐẠN” cho Hoa Kỳ thử nghiệm SÚNG ỐNG VÀ BOM ĐẠN. Khi họ chết đi, họ đâu đã biết rằng HỌ ĐÃ HY SINH OAN UỔNG CHO ÂM MƯU CƯỚP QUYỀN LỰC MIỀN NAM, HẦU CƯỚP CỦA DÂN CHÚNG, BÁN TÀI SẢN QUỐC GIA CHO GIẶC TÀU của TẬP ĐOÀN CỘNG SẢN VIỆT GIAN BẮC VIỆT.

Việt Cộng dùng chiến thuật biển người tấn công, một lực lượng đông đảo gấp mấy lần đối phương, càn quét các mục tiêu quân sự cho sự chiến thắng. Những cứ điểm quân sự vũ khí tối tân, nhân sự dồi dào. Càng nhiều quân số càng chết nhiều, khi họ phải tấn công, tiến vào các mục tiêu, không có một nơi ẩn núp an toàn, bảo vệ từng sinh mạng người lính. Biết chắc chắn từ bên ngoài tiến ngay vào các mũi súng quân thù, hẳn nhiên phải bị trúng đạn mà chết thê thảm.

Thêm một điều Tạ Trọng Hiền sợ hãi gia nhập với Việt Cộng: “CHIẾN ĐẤU VÀ BỊ GIẾT CHẾT TRÊN CHIẾN TRƯỜNG CHƯA PHẢI LÀ ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT. Một điều đáng sợ nhất khi theo Việt Cộng là phải RÌNH RẬP, BẮT BỚ VÀ SÁT HẠI GHÊ RỢN NHỮNG NGƯỜI VIỆT VÔ TỘI PHẢI CHẾT OAN sẽ bị ÁM ẢNH CẢ CUỘC ĐỜI CỦA MỘT NGƯỜI VIỆT CỘNG”

Bao nhiêu thanh niên Việt Cộng đã chết thê thảm. Buồn chăng cho một lớp thiếu niên Việt Cộng, mới 14 – 15 tuổi, đã hy sinh trong cuộc chiến “PHI LÝ” Việt Nam khi tuổi đời chưa đạt đến cái tuổi thanh niên, chưa một lần biết yêu thương, không có được dịp xây dựng mái ấm gia đình, hưởng hạnh phúc cá nhân, không có cơ hội sinh con nối dõi tông đường, THÌ BỊ VIỆT CỘNG LÙA VÀO TRẬN CHIẾN, cả một thế hệ BỊ CHẾT YỂU. Bao nhiêu nhân tài bị vùi dập thảm thương vì chiến tranh, do Việt Cộng đã CỐ TÌNH tạo ra nó.

Ông Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… có bao giờ mấy tay lãnh tụ ma giáo này có mặt ngay trên mặt trận, có bao giờ họ chạy khơi khơi trên mặt trận, tấn công vào những chỗ chết người PHI LÝ này đâu? mà họ có cái cảm giác sợ hãi, cảm nhận được sự nguy hiểm và chết chóc trong chiến tranh, để có một sự thương xót cho số phận con người. Một lớp trẻ thanh thiếu niên Việt Cộng bị mê hoặc bởi chủ thuyết cộng sản ngon ngọt, bị ép buộc hy sinh trong ảo tưởng “anh hùng cách mạng nhân dân”. Hàng hàng lớp lớp THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM đã chết thật oan uổng. CHẾT CHO NHỮNG HUNG THẦN CỘNG SẢN VIỆT NAM, đã đẩy họ vào mũi súng của quân thù.

Siêu độc ác của Việt Cộng man rợ hơn nữa, chúng lo ngại giới trẻ Việt Cộng sợ hãi chiến tranh, trốn lánh trên bãi chiến trường, chúng đã sáng tạo ra những phương cách tàn ác, khóa chân cán binh Việt Cộng non trẻ vào chiến xa, đại bác bằng xích sắt, để họ không có con đường trốn thoái, phải chết banh thay theo chiến xa, đại pháo của họ.

THẢM HỌA CHIẾN TRANH TÀN KHỐC

Duyệt qua lý lịch của lão tặc-tướng phản trắc Dương Văn Minh., con người thâm độc, nguy hiểm ngầm với cái môi thâm lớn hơn gương mặt, chàng thiếu niên Tạ Hiền đã tìm tòi và am hiểu được tư tưởng kẻ phản trắc, những ý đồ của Dương Văn Minh là kẻ đã nhiều lần có ý định sát hại và tiêu diệt dòng họ anh minh của nhà Ngô từ lâu lắm rồi. Chắc gì ông lãnh tụ “giết chúa” này khi đã lên ngôi sẽ vẫn giữ cái Quốc sách Ấp ChiếnLược chống cộng hữu hiệu của ông Diệm, công trình xây thật dựng khó khăn, hiệu quả của Ấp Chiến Lược rất lợi hại, đã ngăn chặn, gây cản trở lớn cho sự sinh tồn của Việt Cộng, đã thực sự chống lại sự xâm nhập thành thị hại dân của chúng, Quốc sách Ấp Tân Sinh vĩ đại do Tổng thống Ngô Đình Diệm đã dầy công thực hiện hiệu quả trong nhiều năm. Khi ông Dương Văn Minh sát hại ông Ngô Đình Diệm, “có chủ đích”, thâm tâm của ông ta đã có ý đồ phá nát cái “cổng sắt Ấp Chiến Lược” của Chính phủ Ngô Đình Diệm, dĩ nhiên, ông ta làm lợi cho Việt Cộng. Mở toang cánh cửa Miền nam TRẢI THẢM ĐỎ cho Quân đội Hoa kỳ vào Miền Nam Việt Nam, THEO ĐÚNG BÀI BẢN, Ý MUỐN CỦA CỘNG SẢN BẮC VIỆT, hầu hợp thức hoá cho sự “nổi loạn” của quân phiến loạn Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam con đẻ của CSBV và tạo chính nghĩa cho Bắc Việt MANG QUÂN ĐỘI XÂM LĂNG VÀO NAM “đánh Mỹ cứu nước”, tuôn khí giới và Bộ đội vào xâm lăng Miền Nam hợp pháp, chúng tiếp tay tiêu thụ và mua thiếu vũ khí của Nga – Tàu. Rồi sẽ TRẢ NỢ MUA CHỊU KHÍ GIỚI BẰNG ĐẤT ĐAI CỦA TỔ TIÊN, để sử dụng vũ khí đó trong CHIẾN TRANH, GIẾT HẠI NGƯỜI MIỀN NAM. Tất cả những tên VIỆT GIAN CỘNG SẢN và QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM đều mang ĐẠI TRỌNG TỘI VỚI ĐẤT NƯỚC ĐÃ TIẾP TAY CHO VIỆT CỘNG CHIẾN THẮNG, BÁN NƯỚC VIỆT NAM CHO TRUNG CỘNG! Chính quyển Tội Đồ CSVN CHỈ LÀ NHỮNG KẺ CÓ TỘI “PHÁ HOẠI ĐẤT NƯỚC”. KHÔNG BAO GIỜ CÓ CÔNG TRẠNG GÌ VỚI NƯỚC VIỆT NAM!

Sau khi hay tin Tổng thống Diệm mất. Chàng thiếu niên Tạ Trọng Hiền đang bắt đầu lo lắng, chuẩn bị tư tưởng cho những cuộc trốn thoát bàn tay máu của Hung thần Việt Cộng, khi cái Ấp Chiến Lược an toàn cho người dân Miền Nam không còn nữa. Chẳng bao lâu, sau khi “gian tướng” Dương Văn Minh sát hại được hai anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông ta đã cố ý bỏ hoang, phá hủy Ấp Chiến lLược, từ đó, Ấp Tân Sinh không còn hiệu nghiệm, vì không được tu bổ nữa, cái đồn Dân Vệ kiểm soát và ngăn chận Việt Cộng trên đường lộ cũng đã bị dẹp bỏ, sau trận đánh cuối cùng đầu năm 1964.

Việt Cộng đã thành công, NHỜ CON BÀI NỘI TUYẾN TẶC-TƯỚNG DƯƠNG VĂN MINH, đã thực hiện được HAI CÔNG TRẠNG LỚN cho Việt Cộng: MỞ CỬA CHO QUÂN ĐỘI HOA KỲ “XÂM LĂNG” VÀO MIỀN NAM và PHÁ BANH ẤP CHIẾN LƯỢC CHO VIỆT CỘNG XÂM NHẬP THU NGUỒN LỢI BÊN TRONG LÀNG XÃ, qua chiêu bài ĐÁNH MỸ CỨU NƯỚC. Bây giờ, ngày đêm, Việt Cộng thao túng, được tự do xâm nhập làng xóm, mặt tình vơ vét tài sản, thu thuế má, bắt lính, bắt người thủ tiêu, ám sát, tấn công vào Chính phủ và Quân đội VNCH dễ dàng, mạnh mẽ vá nhanh chóng hơn trước. Hầu sớm kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam, giành phần thắng lợi.

Tạ Hiền thương tiếc và vô cùng tri ân cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cho chính cá nhân Hiền cùng những người thanh thiếu niên yêu mến tự do dân chủ của Miền Nam và cả nhân dân VNCH thực sự được vui hưởng cuộc sống thanh bình tuy ngắn ngủi, ăn ngon ngủ yên trong nhiều năm. Ngài đã điều hành đất nước Việt Nam với cái Ấp Chiến Lược vĩ đại, vô cùng lợi hại đã gạt hẳn những tên tội đồ Việt Cộng không thể bén mảng vào bên trong làng ấp quấy rối người dân, không còn phải trả thuế phi lý cho một tổ chức cộng sản phiến loạn, ngoại vi, mang CHIÊN TRANH CHẾT CHÓC CỦA NGOẠI BANG VÀO VIỆT NAM, SÁT HẠI NHÂN DÂN CỦA HỌ. Thanh thiếu niên đã không bị chúng tiếp xúc, chiêu dụ, bắt cóc, huấn luyện thành những tên cộng sản khủng bố cuồng tín, máu lạnh, ác ôn, giết người vô cảm. Ba năm yên lành của những năm 1960-1963 vô cùng quý giá, đã vụt trôi qua, trong sự luyến tiếc của nhân dân VNCH chân chính, những người Việt Nam không có một giọt máu lạnh sát nhân nào trong cơ thể như dòng máu lạnh cuồng điên của Việt Cộng.

Kể từ khi Tổng thống Ngô Đình Diệm qua đời. Rất nhiều thanh thiếu niên VNCH đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Họ phải vất vả trốn lánh Việt Cộng khi Ấp Chiến Lược đã bị tặc tướng Dương Văn Minh và các lãnh tụ VNCH nối tiếp xem thường và phế bỏ công trình hữu ích này. Bây giờ, Việt Cộng đã thường xuyên xâm nhập với những mục đích truy lùng những thứ chúng cần thiết, tìm kiếm và phải chiếm đoạt những thứ chúng cần để tồn tại: thu thuế, tìm kiếm thực phẩm thuốc men nuôi một khối “loạn quân” Bắc và Nam Việt Nam đang sống “không sản xuất” trong bưng và rừng núi Miền Nam. Chúng cần phải bắt lính để bổ sung, đào tạo những kẻ ám sát, giết người không gớm tay, bắt người thủ tiêu, và mở những trận đánh lớn hơn sát hại nhiều Quân nhân và người dân VNCH.

Với cái chính sách SÁT QUÂN, TẤN CÔNG BIỂN NGƯỜI NGU XUẨN ĐÃ NƯỚNG TRỌN VẸN MẤY THẾ HỆ THANH NIÊN VIỆT CỘNG. Đến nỗi chúng đã thiếu hụt quân số trầm trọng. Chúng đã phải động viên, ép buộc một tầng lớp THIẾU NIÊN hỉ mũi chưa sạch, phải vào Nam tham chiến để gia đình được cấp phát thực phẩm mà sống, những đứa trẻ chưa biết yêu, PHẢI GIA NHẬP BỘ ĐỘI để phải chết thê thảm, oan uổng, CHO QUYỂN LỢI CHÍNH TRỊ CỦA MỘT NHÓM THIỂU SỐ CỘNG SẢN NGOÀI BẮC.

NHỮNG CÁI HẦM TRÚ ẨN CỨU MẠNG.

Tạ Trọng Hữu, là cha của Tạ Trọng Hiền, ông không phải là một người học cao hiểu rộng, không phải là một người thành công trong xã hội do khoa bảng. Ông chỉ là một người rất bình thường, ít học, thành công, khá giả và giàu có được chỉ là nhờ vào bản năng yêu nghệ thuật, với đầu óc sáng tạo, dùng bàn tay kéo léo sản xuất sản phẩm bán lấy lời, siêng năng làm lụng, biết tiết kiệm, chịu khó dành dụm, biết chụp lấy cơ hội làm giàu trong cái: thiên thời, địa lợi, nhân hoà, cộng với cái may mắn cá nhân. Gia đình rất khá giả, ông đã xây dựng được một sự nghiệp kinh doanh lớn lao trong bão táp của chiến tranh, với hai lần tài sản lớn của ông đã bị chiến tranh tàn phá, cháy rụi.

Cha của Tạ Trọng Hiền là một con người có đầu óc rất nhạy bén với chiến tranh. Suy đoán chính xác trước tình hình cuộc chiến sẽ khốc liệt ở tương lai. Những ngày đầu khi hay tin cụ Diệm mất, ông Dương Văn Minh đã thực hiện ước vọng của Việt Cộng, đưa Mỹ vào Việt Nam, ông Tạ Hữu đã tiên đoán trước một cuộc đại hồng thủy Chiến tranh Việt Nam sẽ phải kéo qua và đốt rụi Miền Nam Việt Nam. Ông đang chuẩn bị tu bổ lại hai cái hầm trú ẩn kiên cố của gia đình đã có sẵn, xây thêm hai cái hầm mới phòng hờ nguy biến. Tổng cộng 4 cái hầm trú ẩn xi-măng thật kiên cố, hầu đón chờ cơn đại hồng thủy chiến tranh sẽ phải lướt qua Miền Nam Việt Nam: Hai cái hầm trú ẩn trong căn nhà chính của gia đình, đã được xây dựng cùng lúc cụ Diệm cho xây dựng Ấp Chiến Lược. Một cái hầm nổi tiện nghi, vừa là cái hầm trú ẩn cũng là cái giường gạch bông, làm đi-văn, nằm ngủ mát mẻ thoải mái vào mùa hè, lại nhanh chóng rút vào hầm trú ẩn khi hữu sự, mỗi khi có những trận đánh xảy ra trong khu vực. Hầm được xây làm hai lớp gạch dầy: một lớp gạch bảo vệ bên ngoài bằng lớp vách tường của ngôi nhà, cộng thêm một lớp gạch dầy khác của vách hầm bên trong, đủ sức chống chọi tất cả các loại đạn súng trường. Cái hầm chìm bằng xi-măng, kiên cố hơn, nằm trong lòng đất dùng để chống các loại bom, đạn pháo, có sức tàn phá rộng lớn.

Cụ Diệm mất đi, chiến tranh sẽ phải lớn hơn. Ông Trọng Hữu bắt đầu xây thêm hai cái hầm trú ẩn dự phòng, trường hợp ngôi nhà chính bị bom đạn phá hủy, bốc cháy, không còn có thể xử dụng được nữa. Họ sẽ phải cần đến hai cái hầm trú ẩn tạm thời khác, đặt bên ngoài ngôi nhà chính, bảo vệ sinh mạng của người trong gia đình. Một cái hầm nằm ở sân sau, được ngụy trang khéo léo, nằm kín trong nửa phần mặt sau cái nhà tắm nhỏ, xây bằng gạch, rời bên ngoài, cửa khóa cẩn thận, tránh sự khám phá và sử dụng của những người lính của cả hai phía. Một cái hầm chìm, trong lòng đất, rất kiên cố, nằm trong nhà kho chứa hàng.

Cùng thời điểm với Tổng thống Diệm đã bắt đầu cho Quốc sách xây Ấp chiến lược, ông Tạ Hữu cũng đã khởi sự xây hai cái hầm trú ẩn ngay trong căn nhà chính. Lúc đó, Tạ Hiền đã có ngay một sáng kiến, với ý định sáng tạo một cái hầm bí mật nhỏ, nằm ngay bên trong cái hầm trú ẩn chính, giành riêng cho chính mình lẩn trốn, khi Việt Cộng đi ruồng bố bắt lính.

Trong khoảng thời gian cha của Hiền chưa xây hầm trú ẩn, Tạ Hiền đã phải vất vả suy tính, tìm một phương cách trốn Việt Cộng bằng cách cột hai sợi dây dài thòng xuống từ trên cây kèo đà ngang của mái nhà. Nếu Việt Cộng xuất hiện bắt lính, Hiền sẽ phải dùng thang dây đó, leo lên, ẩn nấp trên cây kèo nhà, rồi kéo hai sợi dây dấu ở trên đó. Nhận thấy, cây kèo mái nhà không đủ lớn để che khuất thân người của Hiền, chưa an toàn lắm nếu Việt Cộng dùng đén pin rọi lên nóc nhà tìm kiếm, chúng có thể sẽ tìm ra Hiền đang ẩn núp trên đầu của chúng, Hiền sẽ gặp rắc rối to.

Lúc những người thợ bắt đầu đào đất xây cái hầm trú ẩn chìm bên trong căn nhà chính, Tạ Hiền đã tự đào thêm một cái hầm bí mật con dưới sàn cái hầm chính, khiến cho ông Hữu và những người thợ xây dựng hầm không khỏi ngạc nhiên, nghĩ ngợi, hỏi han. Cuối cùng ông Tạ Hữu đã hiểu được sáng kiến lẩn trốn Việt Cộng hữu ích của con trai mình. Ông sẵn sàng chấp nhận xây thêm một chiếc hầm con bí mật nằm dưới cái sàn của hầm chính.

Sau đó, chiếc hầm nhỏ nầy sẽ được đậy kín bằng một miếng ván, liền lạc, bằng phẳng với mặt sàn hầm trú ẩn và được ngụy trang, bao phủ bởi một chiếc chiếu nằm ngủ dầy, phủ kín trên mặt sàn hầm trú ẩn con. Không ai có thể nghi ngờ và khám phá ra cái hầm bí mật nhỏ bên dưới. Ba lần, cái hầm bí mật này đã cứu mạng Tạ Hiền, khi Việt Cộng xâm nhập vào làng xóm, thu thuế, tìm kiếm thanh thiếu niên bắt lính, huấn luyện chúng thành những người cộng sản khủng bố, giết hại dân lành Miền Nam Việt Nam.

Vài tháng sau khi ông Diệm qua đời, đầu năm 1964, đồn canh Dân Vệ đầu đường đã bị hủy bỏ sau một trận đánh. Tạ Hiền vô cùng cám ơn mấy con chó của những người hàng xóm, láng giềng của Hiền, những ngôi nhà lá nằm phía sau, gần bờ ruộng. Trong đêm khuya, chúng nó đã sủa vang, báo động “Việt Cộng về” thằng Tạ Hiền giựt mình thức giấc, rút ngay vào hầm trú ẩn, lẩn trốn trong cái hầm bí mật con. Cứ mỗi lần Việt Cộng về làng là Hiền run sợ, hồi hộp lo ngại bị Việt Cộng khám phá ra và bắt đi theo chúng vào rừng, phục vụ cho cộng sản.

Tiếng gõ cửa vang lên, người nhà Tạ Hiền mở cửa. Việt Cộng rọi đèn pin lục soát khắp mọi nơi. Một tên Việt Cộng nhảy xuống hầm trú ẩn chìm, rọi đèn chung quanh hầm tìm kiếm, không khí im lặng, không dấu vết bóng người, hắn yên chí rời hầm. Tạ Hiền thở phào nhẹ nhỏm, đã ba lần Hiền thoát nạn nhờ cái hầm cứu tinh độc đáo này.

Vào buổi sáng hôm sau, cả gia đình Tạ Hiền xôn xao. Việt Cộng đã bắt ông Tạ Hữu, cha của Tạ Hiền, dẫn ông vào rừng, gia đình chưa biết nguyên do, cả gia đình đang vô cùng lo lắng cho số phận của ông, ban đêm bị Việt Cộng đến nhà bắt đi sẽ có vấn đề, ít ai được tha tội, trở về nhà. Họ buồn bã chờ tin tức từ sáng cho đến chiều, vẫn bặt tin. Mãi đến lúc trời sập tối, ông Tạ Hữu mới lọt tọt trở về nhà trong nụ cười buồn hiu. Ông không thể giải thích cho thân nhân trong gia đình biết lý do vì sao ông bị bắt và lý do gì ông được Việt Cộng buông tha trở về nhà.

Sau này, người nhà Tạ Hiền mới biết được những chi tiết về vụ ông Tạ Hữu bị Việt Cộng bắt đi, khi chính quyền tỉnh của Chính phủ VNCH đã mời ông Hữu và một số ông chủ các nhà máy trong quận lên văn phòng tỉnh để điều tra về tội đóng thuế cho Việt Cộng. Mặc dù, ông Hữu cũng không thể nào bỏ sót thuế vụ, phải trả đủ cho Chính phủ VNCH. Việt Cộng bắt ông vào rừng vì những năm Chính phủ Ngô Đình Diệm xây dựng Ấp Chiến Lược, quân cộng sản của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đã bị thất thu những vụ thuế đánh trên những nhà giàu có trong quận. Bây giờ, có cơ hội thu thuế, người dân thọ thuế phải trả bù những năm thất thu. Ông Tạ Hữu đã phải cắn răng, hứa hẹn thanh toán món nợ thuế đó, đổi lấy sinh mạng của ông, được Việt Cộng buông tha trở về nhà, khi bọn họ cần nhiều tài chánh để tiếp tục cuộc chiến đấu chống lại với Chính phủ Miền Nam Việt Nam. Nếu giết những người chưa đóng thuế, chưa phải là ý kiến hay trong lúc đang cần tài chánh để nuôi quân.

Chính quyền Tỉnh cũng không thể kết tội những nạn nhân của hai chế độ Tự do và Cộng sản Việt Nam. Không có một người dân nào muốn “đóng hụi chết”, trả thuế cho cả hai chính quyền. Chính quyền tỉnh không thể quy trách nhiệm người dân đóng thuế tiếp tế cho Việt Cộng, ngoài sự mong muốn giữ được mạng sống của chính mình. Lầm lỗi lớn nhất của Chính quyền VNCH hiện hữu, không ý thức được tầm quan trọng của Ấp Chiến Lược như Tổng thống Diệm đã thực hiện. Họ đã thiếu khả năng bảo vệ người dân. Hủy bỏ Ấp Chiến Lược, phá bỏ đồn canh gác. Không ngăn chặn nỗi Việt Cộng xâm nhập, bắt bớ, hành xác người dân. Vì phải giữ mạng sống, người dân không có một chọn lựa phải đóng thuế cho Việt Cộng để được bình an cho chính mình. Chính phủ VNCH cũng cần tiền thuế của nhân dân như Việt Cộng. Chính quyền Tỉnh cũng phải chịu thua, buông tha cho những ông chủ nhàmáy. Khi họ đã phải đau khổ, chạy tiền, đóng thuế cho cả hai bên, còn bị hai bên hành xác phải đi tới đi lui, đình trệ công việc làm ăn, lo lắng cho đời sống hằng ngày. Con người Việt Nam đã đau khổ vì hiểm hoạ cộng sản và chiến tranh.

image038HÌNH ẢNH: Thành phố An Lộc bị bình địa, tan hoang trong bom đạn pháo kích của Việt Cộng, năm 1972. Chiến tranh giành độc lập hay chiến tranh cướp đất đai BÁN CHO TÀU? Thưa quý ngài đồng chí Anh hùng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam! Các anh nghĩ sao về tội ác của Việt Cộng?

Năm 1966, Tạ Hiền đã là một thiếu niên 16 tuổi. Bây giờ, chàng thiếu niên đã nhận thức chín chắn của cuộc chiến tranh Việt Nam, qua tất cả những dữ kiện, kinh nghiệm của cuộc chiến đã kéo dài nhiều năm qua, mở mang cho túi khôn và Hiền đã dùng kinh nghiệm hiếm quý của chính mình để đối phó với cuộc chiến khốc liệt sắp tới.

Hai kỷ niệm chiến tranh lớn nhất, khó quên trong cuộc đời của Tạ Hiền vào năm 1966. Cái năm đạt cao điểm về số lượng khí giới và quân số Quân đội Mỹ và Bộ đội Bắc Việt đã tuôn vào miền Nam VN. Lần đầu tiên, gia đình Hiền phải chạy loạn chiến tranh.

Suốt cả đêm, Việt Cộng đã tấn công đánh lớn ngay trong quận, cấp trung đoàn, với một lực lượng chính quy rất đông đảo, hùng hậu, trận chiến diễn ra suốt cả đêm. Mãi đến sáng, chiến trường tạm lắng dịu trong chốc lát.

Dân làng tin tưởng Việt Cộng sẽ rút lui vào rừng khi trời sáng. Lần này, quân đội cộng sản VN không làm như vậy, họ đã đào hầm trú ẩn rãi rác, đóng quân lại bên trong quận, hứa hẹn một trận thư hùng khác, nhiều chết chóc hơn.

Vừa sáng sớm, tiếng súng cũng vừa tạm yên. Sau một đêm ngủ dật dờ, tiếng chân người dân làng ùn ùn chạy trên đường lộ hoà lẫn tiếng khóc la của trẻ em, những tiếng kêu gào ồn ào báo động tản cư, lánh nạn, sắp đánh lớn bên trong quân. Ông Tạ Hữu trao vội cái chìa khóa chiếc xe Lambretta ba bánh cho người con, đốc thúc Tạ Hiền phải cấp tốc lái xe chở mẹ và mấy đứa em nhỏ đi lánh nạn chiến tranh. Ông Hữu đã quyết định ở lại trông nom nhà cửa, tránh bị kẻ trộm cắp thừa nước đục, ăn cắp tài sản.

Mẹ của Tạ Hiền chỉ có thể gom vội vàng được hai cái bọc quần áo, nhanh chóng thảy lên xe, xe vừa rẽ vào đường lộ đông nghẹt người di tản. Chiếc xe phải chạy chậm chạm như người đi bộ, người di tản đã nhảy lên đầy trên xe. Đoàn người di tản chiến tranh nhắm hướng chạy ra ngoài làng xã, tránh xa vùng giao tranh sắp sửa sẽ xảy ra bên trong quân.

Xe chạy được hơn một cây số người ta nghe thấy rõ tiếng phi cơ trực thăng bay vần vũ phía sau, ngay trên hướng nhà của Tạ Hiền, những tràng súng nỗ ầm ĩ từ dưới đất bắn lên không, trên phi cơ bắn xuống, loạn xạ, hoà lẫn âm thanh đạn pháo, bom nổ dữ đội. Những ngọn lửa cháy đỏ, khói đen mịt mù bốc cao lên không. Người di tản cố chạy nhanh và tản mác vào những ngôi nhà dân bên ngoài Ấp Chiến Lược bỏ hoang của quận lỵ. Hiền cố gắng chạy nhanh đến nhà ông chú họ, cách đó hơn 3 cây số, để lánh nạn chiến tranh.

Gia đình Hiền đang lo lắng cho cha của anh còn ở lại ngôi nhà trong bãi chiến trường, họ chỉ biết cầu nguyện cho ông được may mắn, thoát nạn chiến tranh. Thêm một ngày dài, hai bên đánh nhau ác liệt. Chiến trận cũng tàn dần. Ngày hôm sau, Hiền trở về nhà. Buồn bã nhìn mấy căn nhà bên cạnh đã bị bom cháy rụi vì chiến tranh. May mắn thay, gia đình và nhà cửa của Tạ Hiền vẫn còn nguyên vẹn, như có bàn tay trời phật đã che chở, độ lượng. Vui mừng nhất, ông Tạ Hữu vẫn bình an vô sự.

Cũng năm 1966 này, Tạ hiền tròn 16 tuổi, với cái tuổi mới lớn sắp trưởng thành là một thanh niên. Cái tuổi lý tưởng mà người cộng sản rất mong muốn bọn thanh thiếu niên như tụi nó gia nhập Việt Cộng “cứu nước?”. Đời sống của một lớp tuổi trẻ Việt Nam gặp nhiều khó khăn và khổ sở. Ăn không ngon, ngủ không yên, trốn thoát chiến tranh đã khó, lẫn trốn những cuộc ruồng bắt lính của Việt-cộng càng khó hơn. Bạn học cùng trang lứa ở bậc Trung Học Đệ I cấp như Hiền. Những thanh thiếu niên hiểu biết rành rẽ nguyên nhân cuộc chiến tranh và không bao giờ muốn gia nhập với Cộng sản Việt Nam sát nhân, phá hoại đất nước, làm băng hoại xã hội và dân tộc. Hằng ngày, cứ trời sắp sập tối, vào ban đêm, đa số thanh thiếu niên cận vùng ngoại ô quận lỵ, đã phải đi lánh cư, tìm những nhà người thân, bạn hữu, trường học nằm sâu bên trong quân lỵ, được nhiều lực lượng quân đội của Chính phủ VNCH bảo vệ, giữ an, họ tạm trú qua đêm, sáng sớm, họ sẽ trở về nhà đi học hành hay hoạt động các sinh hoạt hàng ngày khác. Nhiều thanh thiếu niên, đã kết bạn với nhau tìm chỗ an toàn trú ngụ qua đêm, những nơi Việt Cộng không tìm ra họ: trên nóc chùa, nhà thờ, thánh thất, hoặc tìm kiếm những nơi trú ngụ ít bị Việt Cộng nghi ngờ, tìm ra họ và bắt phải theo chúng, mang vào rừng gia nhập Việt Cộng, bị đẩy vào các bãi chiến trường nguy hiểm, chết oan uổng khi tuổi đời còn non dại.

Tối hôm nay, thằng Lâm bạn học cùng trường, cùng xóm với Tạ Hiền, nó đến nhà trễ, rủ thằng Hiền đi tìm chỗ ngủ an toàn qua đêm. Suy tính mãi, hai thằng quyết định không ngủ trên nóc chùa nữa. Mùa thu khá mát mẻ, hai đứa sẽ tạm ngủ trong hầm trú ẩn, bên trong nhà kho của Tạ Hiền.

Đêm khuya, hai đứa đang ngủ ngon giấc, một tiếng nổ long trời, rung chuyển cả trời đất. Hai đứa giật mình tỉnh giấc, lẩm nhẩm: “bom nổ gần quá!”, sức nổ rêm cả ngực. Mùi thuốc đạn khét lẹt, tiếng la khóc thê thảm của cô gái láng giềng, nhà bên cạnh, đã bị trọng thương, bầu không khí càng trở nên kinh hoàng và hồi hộp trong đêm tối. Thằng Hiền sờ mó chung quanh mình mẩy của nó, mừng thầm, nó nhận thấy không có cảm giác đau đớn, vì bị thương, nó vừa run vừa thì thầm hỏi bạn: “Mầy có bị gì không Lâm?” Thằng Lâm run lập cập đáp: “Không! Còn mày có sao không?” “Không sao” nó đáp vội. Phía nhà bên cạnh ồn ào, náo động, họ tìm cách chở người bị thương đi đến bệnh viện lo việc cứu cấp.

Sáng sớm, hai chàng thiếu niên, chui ra khỏi hầm trú ẩn với hai gương mặt đen đúa, dính đầy khói thuốc đạn, quần áo và mặt mũi đen ngòm. Cả nhà Tạ Hiền cùng quan sát những hư hại, sức tàn phá của quả bom rất khủng khiếp. Quả đại pháo đã đánh trúng ngay đọt cây dừa, nổ lớn, miểng tạt ra tứ phía, một nửa tạt qua nhà kho của Tạ Hiền, biến cái mái nhà “tôn” bị tàn phá cả ngàn lỗ miểng đạn, giống như cái rổ xảo. Một nửa miểng quả đạn tạt qua nhà người hàng xóm bên cạnh, làm cho cô láng giềng 20 tuổi, bị trọng thương.

Hai chàng thiếu niên may mắn sống sót, tạ ơn Thượng Đế đã che chở và cái hầm trú ẩn đã cứu mạng hai người. Nếu hôm đó, hai đứa ngủ bên ngoài cái hầm chắc chắn tụi nó đã chết, với cả ngàn miếng miểng đạn đại pháo, hai đứa sẽ không thể nào sống sót được. Tạ Hiền thầm ghi ơn cha của mình đã bỏ công xây cái hầm trú ẩn lợi ích này, đã một lần nữa, nó cứu mạng người con của ông trong chiến tranh.

Cứ mỗi lần nhớ đến cái đêm kinh hoàng của năm 1966 đó, Tạ Hiền không khỏi rùng mình khiếp sợ. Một ngày khó quên trong cuộc đời còn lại. Chỉ một sơ xuất nhỏ, kém may mắn trong chiến tranh, giờ này, có lẽ Tạ Hiền đã không còn hiện diện trên cõi đời này nữa, để có thể tưởng nhớ và ghi lại những tai nạn khủng khiếp trong thảm hoạ của chiến tranh, do bác Hồ vĩ đại ĐÃ TẠO RA.

CUỘC PHÁ SẢN VÌ CHIẾN TRANH

Tạ Hiền về Sài gòn sinh sống từ năm 1967, lúc 17 tuổi, sau khi hoàn tất bậc Trung học Đệ I Cấp. Vào dịp Tết năm 1973, Việt Cộng đã “tráo trở” ký kết đình chiến với Chính phủ VNCH, ngưng bắn cho nhân dân Việt Nam hai miền vui mừng ăn Tết. Lại một lần nữa, bọn Việt Cộng gian trá, đã tấn công và đánh lớn vào quân lỵ của Tạ Hiền, như những lần Việt Cộng đã “bội ước” trước đó. Cuộc chiến đã kéo dài ròng rã trong hai ngày Tết, gây những cảnh đổ nát khủng khiếp. Lần nầy, Việt Cộng tấn công quân lỵ, cấp trung đoàn, đóng chốt, đào hầm ngay trong khu vực sân nhà của Tạ Hiền. Chúng đặt súng cối, súng cộng đồng, phòng không, đánh vào lực lượng Lục quân và Không quân VNCH biến bãi chiến trường quận lỵ chìm trong biển lửa.

Tài sản gia đình Tạ Hiền cũng bị cháy rụi, gia đình ông Tạ Hữu bị phá sản với số thiệt hại ước tính lên đến 30 triệu đồng bạc Việt Nam thời đó. Việt Cộng đã trú đóng ngay sân nhà, dùng súng phòng không đã bắn các phi cơ, Không quân VNCH đã phải ném bom, oanh kích nặng nề khu vực, để tiêu diệt cộng sản, đã gây ra sự hư hại cho gia đình ông Hữu: một nhà kho chứa đầy ắp hàng hoá “dự trữ Tết” bị cháy rụi ra tro bụi, một phần hai nhà máy sản xuất bị sụp đổ, quá nửa gian nhà gạch chính bị hư hại nặng nề, đổ nát. Tính chung hơn 30 triệu đồng Việt Nam.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tạ Hiền đã nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của một người cha đã khóc vì chiến tranh. Khi ông về Sài gòn thăm các con cái và báo tin về số tài sản kếch sù của gia đình đã bị cháy ra tro bụi trong chiến tranh. Ông Tạ Hữu đã tiếc công lao của mình đã khó nhọc gầy dựng sản nghiệp, ông đã khiếu nại với Ủy Ban Kiểm Soát Đình Chiến Thế Giới. Một thứ tổ chức chính trị “kiểng” của Quốc tế, không có sức mạnh chính trị, không có thực quyền, không có tiếng nói, Một nửa Ủy ban là người cộng sản xấu xa, họ đã bênh vực những sai trái vủa Việt Cộng, với những câu trả lời huề vốn của họ: “đó là một tai nạn của chiến tranh, không bên nào chịu trách nhiệm, bồi thường thiệt hại của người dân trong chiến tranh”. Ông chán nản, cố gắng xây dựng lại tài sản trên sự hoang tàn, đổ nát, nhận chịu là một nạn nhân đau khổ của chính trị và chiến tranh.

image039HÌNH ẢNH: Nhân viên Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến “Kiểng”. Góp mặt trong chiến tranh Việt Nam cho vui, giải trí. Chúng chẳng mang lại lợi ích gì cho các nạn nhân chiến tranh.

Của cải đã mất trắng, nhưng nhờ 4 cái hầm trú ẩn kiên cố, sáng tạo rất quan trọng đã cứu sống toàn vẹn cả gia đình ông Tạ Hữu trong suốt gian đoạn 20 năm trong chiến tranh khốc liệt nhất của nhân loại. Gia đình Tạ Hiền gồm hai ông bà thân sinh và mười anh chị em, vẫn lành lặn và bình yên vô sự sau những cuộc chiến tranh tàn phá khủng khiếp, với cả trăm trận đánh lớn nhỏ đã xảy ra xung quanh quận lỵ của Hiền, do cộng sản Thế giới Nga-Tàu đã bày vẽ, chế biến ra, xúi giục ông Hồ Chí Minh gây chiến tại Việt Nam, bành trướng chủ nghĩa cộng sản toàn cầu ảo tưởng. Họ Hồ đã du nhập, mang thứ chiến tranh chết chóc độc ác đó vào nước Việt Nam, với cái đầu óc “Cộng sản Cuồng tín” bệnh họan, giết người Việt dã man trong 20 năm Chiến Tranh Việt Nam. Những tưởng giết người Việt Nam để làm lợi ích gì cho đất nước họ? Ông Hồ sát hại hàng triệu người Việt Nam chỉ để làm lợi cho những mưu đồ “ảo tưởng” Thế Giới Đại Đồng của những con quỷ chính trị Cộng sản Quốc tế.

Gia đình ông Tạ Hữu đã tự an ủi cho chính mình, họ đã xem thảm họa chiến tranh vừa xảy ra như là: “của cải đã ra đi thay thế cho sinh mạng của cả gia đình” vậy!

Những điều oái oăm và chướng đời trong xã-hội Chủ-nghĩa của Cộng sản.

Khi Việt Cộng vừa cưỡng chiếm được Miền Nam Việt Nam, một thằng du kích Việt Cộng đã hoạt động chung quanh quận lỵ, hắn may mắn sống sót sau chiến tranh, gã xách khẩu súng AK-47 đến nhà ông Tạ Hữu, tìm kiếm tài sản cho cá nhân. Hắn nhìn chiếc xe gắn máy hiệu Honda của gia đình ông Tạ Hữu, rồi lảm nhảm kể công của hắn đã hy sinh chiến đấu gian khổ để cho cách mạng được thành công. Hắn gạ xin chiếc xe, dưới dạng ăn cướp cạn, hắn nham hiểm, lăm le khẩu súng trên tay. Chủ nhà nào dám từ chối. Nhận chiếc xe Honda xong, hắn còn mỉa mai, trách móc ông Hữu đã biếu cho hắn một chiếc xe cũ không xứng đáng với công trạng của hắn đã đánh Mỹ, diệt ngụy trong nhiều năm.

Ông Tạ Hữu tức tối, cố đè nén cơn giận. Thằng du kích man rợ này nào biết những đồng tiền mồ hôi nước mắt của ông Hữu đã đổ ra Mặt Trận Giải Phóng đã đe dọa tính mạng ông để ông phải chi tiền cho bọn chúng sống, nuôi cái bọn du kích Việt Cộng ăn không ngồi rồi, cho mập thây, vác súng đi giết hại dân lành. Bây giờ, còn kể công, mắng khéo người đã ban ơn nghĩa cho Việt Cộng.

Không biết hắn có thấu hiểu nỗi tâm trạng những nạn nhân của cộng sản ở Miền nam hay không? Ông Tạ Hữu và nhân dân Miền nam Việt Nam đâu có ai mời mọc, xúi bảo hắn tham gia Cộng sản chiến đấu và giành chiến thắng cho mấy tên Chính trị Việt Cộng ác ôn ở ngoài Bắc đâu mà hắn kể công. Cái tội đã sai lầm, đi theo giặc cộng gây đau thương đổ vỡ cho cả nước Việt Nam! Chưa được tính sổ, còn trách móc. Nếu không nói, nhân dân VNCH đã không ngớt chửi thầm những tên cộng sản ma cô man rợ như hắn, một bọn cướp giựt ban ngày. Đã du nhập những thứ chiến tranh man rợ của đảng Cộng sản Quốc tế vào nước Việt Nam, đem những thứ chết chóc, hủy hoại tài sản, gây đau khổ và chia lìa cho người Việt Nam. Việt Cộng có công trạng gì với đất nước Việt Nam đâu mà hắn kể lể với người dân.

Vài tháng, sau ngày Việt Cộng cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam. Một cuộc đổi đời cay đắng. Từ một ông chủ kinh doanh giàu có trong số mười người giàu nhất quận, suốt cuộc đời đã tận tụy làm lụng vất vả, xây dựng sản nghiệp. Chỉ trong phút chốc trắng tay, khi Việt Cộng tịch thu toàn bộ tài sản. Ông Hữu trở thành là kẻ bần cùng hơn người bần cùng. Ông oán hận bọn Việt Cộng đã cướp của. Một ông chủ giàu có trước kia, bây giờ, ông trở thành là một tên ăn trộm, ban đêm, ông đã lén lút tháo gỡ những bộ phận máy móc trong nhà máy của ông, một sản nghiệp của chính mình đã bị đảng cộng sản cướp đoạt trắng trợn. Khi những tên bần cố nông trờ thành người lãnh đạo đất nước.

Cái chế độ Cộng sản này đã cung cấp cho những tên Việt Nam bần cùng một món quà “bạo lực” để chúng cướp của nhân dân, hưởng lợi. Khiến chúng điên cuồng, đã hăng say gia nhập cộng sản, để rồi tạo ra cả một tập đoàn Việt Cộng côn đồ cướp bóc. Hủy hoại cái nhân bản và đạo đức của một xã hội Việt Nam tốt đẹp, hoàn toàn bị sụp đổ.

6-tronthoat-nhacuatantanhimage041HÌNH ẢNH: Nhà cửa tan tành, thành phố bình địa vì bom đạn của Việt cộng
cả đời làm lụng, phút chốc của chiến tranh, mất trắng.

ĐỜI SỐNG MỚI

Hè năm 1967, cha mẹ của Tạ Hiền đã khuyến khích, di chuyển người con trai, hai chị lớn và một em trai về Sài gòn để cuộc sống có nhiều an ninh hơn, cơ hội học hỏi thêm, lánh xa những người Việt Cộng cực kỳ nguy hiểm. Bố mẹ Tạ Hiền đã mua hai căn nhà ở thành phố Sài gòn cho 4 chị em Tạ Trọng Hiền cùng sinh sống và học hành.

Từ đó, Tạ Hiền không còn sợ hãi Việt Cộng ruồng bắt đi lính ở nơi thị thành yên ổn, nhiều an ninh. Thỉnh thoảng những cuối tuần Hiền thường phải về quê thăm viếng gia đình, gặp gỡ những đứa em còn ở lại nơi quê nhà. Sau mỗi lần thăm viếng, Tạ Hiền đều phải thu xếp công việc và rời quận nhà sau giờ trưa, trở về thành phố Sài gòn trước khi trời vào đêm. Không bao giờ chàng thanh niên ngủ qua đêm ở quê nhà mình nữa, lánh xa bàn tay máu của Việt Cộng.

Năm 1969, Tạ Hiền phải gia nhập quân đội VNCH bảo vệ quê hương Miền Nam Tự Do, như bao nhiều chàng trai khác chống lại cộng sản Việt Nam mang chủ nghĩa xã hội “công bằng” không tưởng. Một loại đảng chính trị tội phạm có chủ trương cướp bóc nhiều thứ: cướp bóc quyền lực, cướp bóc tài sản, cướp bóc của cải, đất đai, cướp bóc sức lao động, cướp bóc xương máu, cướp bóc sinh mạng, qua một chính sách sát nhân man rợ, vô đạo đức, hầu giữ gìn chính quyền độc tài, đảng trị, cũng để bảo vệ tánh mạng và của cải đã ăn cướp được của nhân dân. TÀI SẢN LỚN LAO CỦA GIA ĐÌNH TẠ HIỀN, KHÔNG KHỎI KHÔNG LỌT VÀO CẶP MẮT “ĐỎ, ĐÓI KHÁT” CỦA VIỆT CỘNG! Anh phải gia nhập Quân đội VNCH, chiến đấu và GIỮ GÌN TÀI SẢN CỦA NHÂN DÂN MIỀN NAM, trong đó phần lớn có sản nghiệp to tát của cha mẹ anh đã xây dựng khó nhọc suốt cả cuộc đời.

Tạ Hiền, không chỉ thù ghét chế độ Cộng sản dối trá, Chính quyền Cộng sản được phục vụ bởi những con người mang bản chất tàn ác, man rợ, thiếu văn minh, vô đạo đức, những kẻ CÓ THAM VỌNG CỘNG SẢN CUỒNG TÍN, CHÚNG KHÔNG CÒN PHÂN BIỆT ĐƯỢC HÀNH ĐỘNG ĐÚNG HAY SAI, giết người không cảm giác đau xót, không thông cảm với nỗi đau mất mát thân nhân của người khác, cuồng tín theo dục vọng cộng sản, sát nhân vô cảm, lâu dần bọn họ đã mất hết nhân tính và đánh mất cái đạo đức của một con người.

VIỆT GIAN NỘI TUYẾN NGUY HIỂM

Nỗi đau xót, khổ sở của nhân dân VNCH, đã xảy trong ra trong ngày 30-4-1975. Miền Nam Việt Nam đã nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Nhân dân VNCH đã dung dưỡng kẻ Việt gian Cộng sản nguy hiểm nhất DƯƠNG VĂN MINH.

Ở giai đoạn một, tiền chiến tranh, năm 1963, Gian-tướng Dương Văn Minh đã cố sát Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm, HẦU KHAI THÔNG CÁNH CỬA CHIẾN TRANH cho hai đối thủ QUÂN ĐỘI HOA KỲ và BỘ ĐỘI BẮC VIỆT tranh hùng ở Miền Nam Việt Nam.

Đến giai đoạn hai, hậu chiến tranh, vào ngày 30-4-1975, Quân đội Mỹ tháo chạy. Cũng lại Việt gian DƯƠNG VĂN MINH kết thúc giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam, chính ông ta đã MỞ RỘNG CÁNH CỬA SÀI GÒN, tiếp đón đoàn quân VIỆT CỘNG XÂM LƯỢC vào cưỡng chiếm, tiếp thu Miền Nam Việt Nam, hoàn tất cuộc chiến tranh do cộng sản Việt Nam gây ra, họ đã thực sự cướp được Chính quyền Miền nam theo đúng MƯU ĐỒ của chủ tịch Việt gian Cộng sản Hồ Chí Minh đã chủ xướng, kẻ đã tạo dựng ra cuộc chiến tranh Việt Nam điêu linh, cơ hội tịch thu toàn bộ tài sản nhân dân, trả nợ khí giới cho quan thầy Nga-Tàu, với cái CHÍNH SÁCH CAI TRỊ NHÂN DÂN BẰNG BẠO LỰC, CHÚNG ĐÃ CUNG CẤP NHỮNG ĐẶC ÂN SÁT NHÂN MIỄN TRỪ TỘI ÁC cho một lớp người VIỆT CỘNG SÁT NHÂN TẬP THỂ KHÉT TIẾNG tương tự như CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, THẢM SÁT MẬU THÂN 1968, rồi TRẠI CẢI TẠO, KINH TẾ MỚI, những tên Việt Cộng khát máu, trung thành, yêu quý chế độ xã hội chủ nghĩa vì được HƯỞNG BỔNG LỘC của chế độ Cộng sản và chúng đã dùng chính sách SẮT MÁU giữ gìn ĐẢNG MAFIA CỘNG SẢN VIỆT NAM.

Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam đã “ngầm” ngụy tạo một thành phần chính trị mới, nhằm đánh lừa nhân dân Miền Nam. Đó là THÀNH PHẦN THỨ BA của Dương Văn Minh. Trông vào Thành Phần này có vẻ hoạt động biệt lập, không có dính dáng gì đến âm mưu, đường lối, chính sách và các hoạt động của cộng sản Miền Bắc nhưng bằng chứng hiển nhiên Dương Văn Minh đã hoàn toàn hành động theo xu hướng, trùng hợp âm mưu của Việt Cộng, những kết quả hoàn toàn có lợi cho Cộng sản Bắc Việt. ÔNG TA ĐÍCH THỰC LÀ NGƯỜI VIỆT GIAN HOẠT ĐỘNG ‘NGẦM” CHO CỘNG SẢN MIỀN BẮC. Người Việt Nam có thể tin tưởng Tướng DƯƠNG VĂN MINH đứng độc lập, không có sự liên hệ chính trị gì với Tướng Việt Cộng DƯƠNG MINH NHỰT em trai của ông ta?

NHỮNG SAI LẦM LỊCH SỬ ĐÁNG BUỒN CỦA CHÍNH PHỦ VNCH: Tại sao Tổng thống Trần Văn Hương quá yếu kém để bị áp lực bởi Quốc Hội Việt gian Cộng sản nằm vùng trong Tổ chức Chính quyền VNCH này, chúng áp lực ông phải giao quyền hành cho Gian-tướng Dương Văn Minh. Tại sao không là một Tướng lãnh uy tín khác? Ai cũng biết ông Dương Văn Minh là một chính trị gia thân cộng hay có liên hệ máu mủ với Việt Cộng, không đáng tin cậy? Lệnh buông súng đầu hàng Việt Cộng gian trá do CSBV chỉ thị “ngầm” cho Tặc-tướng Dương Văn Minh để bớt đổ máu và Thủ đô Sài gòn tránh bị một cuộc tàn phá trở thành bình địa, chỉ là những “sản phẩm dụ dỗ” bởi những lời tuyên truyền hù doạ không có thật của Việt Cộng, mượn lời lẽ khuyến dụ ngon ngọt của Dương Văn Minh thuộc thành phần thứ ba của Việt Cộng trá hình. Thực sự, Việt Cộng cũng đã bắn hết đạn dược vào Sài gòn, chúng có chừa lại đạn dược đâu mà san bằng thủ đô! Còn đạn đâu nữa mà Sài gòn phải bị bắn phá bình địa? Đầu hàng rồi máu nhân dân VNCH vẫn phải đổ lai láng nhiều hơn một cuộc KHÁNG CHIẾN nếu có cơ hội của QL VNCH, còn đánh với Việt Cộng sẽ không có người chết trong trại cải tạo và không có ai chết trên biển khơi. Nếu không có Tổng thống trá hình Dương Văn Minh, không có lệnh đầu hàng và nhân dân VNCH sẽ không có ngày QUỐC HẬN 30-4-1975 đau thương.

THIẾU CẤP LÃNH ĐẠO CHÍNH TRỊ VÀ CHỈ HUY QUÂN ĐỘI “TÁO BẠO HAY LIỀU MẠNG”, VNCH ĐÃ THIẾU SÓT PHƯƠNG ÁN “ĐÁNH CẢM TỬ”

Miền Nam Việt Nam mất vào tay Cộng sản Việt Nam, phần lớn nước Việt Nam Cộng Hoà đã thiếu những cấp lãnh đạo Chính trị hay chỉ huy Quân đội TÁO BẠO, LIỀU MẠNG. Không có một cấp lãnh đạo VNCH nào tính toán trước và chuẩn bị xây dựng những kế hoạch CHIẾN ĐẤU TỰ VỆ dự phòng trước khi sự kiện xấu “thua trận” xảy ra, cho những giải pháp cứu nguy đất nước, NẾU TÌNH HUỐNG CHIẾN TRANH XẤU, CÓ NGUY CƠ BẠI TRẬN XẢY ĐẾN. Giới chỉ huy chính trị và Quân đội VNCH đã không có một vị chỉ huy GAN LÌ VÀ LIỀU LĨNH, xoay xở cục diện THUA TRẬN trở thành một CUỘC CHIẾN ĐẤU, ĐÁNH KỀM CHỪNG cho những giải pháp chiến tranh mới BÊN NGOÀI SỰ GIÚP SỨC CỦA HOA KỲ hay do một đồng minh nào khác.

Giới lãnh đạo VNCH đã không có những danh tướng gan lì, quan tâm, hầu hết cấp chỉ huy VNCH thiếu suy xét, không đánh giá được về mặt tinh thần chiến đấu “quyết tử” của toàn thể chiến sĩ VNCH. Điển hình, những ngày cuối cùng, toàn bộ quân nhân QLVNCH đều nhìn vào các động thái của cấp chỉ huy. Mỗi một động tác hèn nhát “bỏ chạy” của cấp chỉ huy, hẳn nhiên, Quân đội sẽ bị sụp đỗ vì quân nhân mất tinh thần. Chỉ cần một hay một nhóm chỉ huy gan dạ “liều mạng” QUYẾT TỬ , CHIẾN ĐẤU TỚI CÙNG theo như tinh thần của tướng Nguyễn Khoa Nam, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, và phải nói, LÚC LÂM NGUY cấp chỉ huy cần phải chấp nhận sự tàn nhẫn một chút “xử tử bất cứ kẻ nào bỏ chạy” toàn thể quân nhân sẽ kỳ vọng, phục tùng và sẵn sàng tiếp tục chiến đấu trong tất cả những điều kiện khó khăn của đất nước. Toàn dân VNCH tiếc rằng Kế hoạch Phòng thủ Miền Tây của cố Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam đã bị phá vỡ và gãy đổ oan uổng chỉ vỉ vài cấp chỉ huy cộng sự viên của Tướng Nam đã ích kỷ cá nhân, quá hèn nhát, bỏ chạy, phá vỡ kế hoạch phục quốc, khả thi của Tướng Nam, hầu kéo dài cuộc chiến chờ một giải pháp viện trợ, hay tự mua khí giới từ những đồng minh khác, không phải là người Hoa kỳ, hầu như quân nhân VNCH nào cũng đều nghĩ đến và đã hướng về Miền Tây tiếp tục kháng chiến trong thời gian sắp mất nước, vùng đất tự do cuối cùng có thể tồn tại của Quân đội VNCH, chống giữ giang sơn.

300,000 Quân nhân thiện chiến của VNCH, một lực lượng hùng hậu có thể xây chiến lũy kiên cố, tạo dựng mật khu chằng chịt ở Miền Tây, sẽ là hậu cần cung cấp khí giới, nhân sự cho phần đất của Vùng III CT, với chiến thuật du kích chiến trên sông đầm và rừng núi, quấy phá Cộng sản, Việt Cộng sẽ không dễ gì tiêu diệt được phục quốc quân VNCH tinh nhuệ trong một thời gian ngắn, một ngày, một bửa hay một năm.

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐIỀU HÀNH ĐẤT NƯỚC CỦA
TỔNG THỐNG ĐỆ NHỊ VNCH NGUYỄN VĂN THIỆU.

(Những nhận xét cá nhân của một người dân VNCH bình thường, nhìn thực tế, thấy sao ghi vậy! qua các dữ kiện chính trị, xin miễn phê bình)

Nếu so sánh khả năng giữa hai ông Tổng thống Đệ I và Đệ II VNCH, chúng ta mới cảm phục DŨNG KHÍ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông Thiệu hoàn toàn không có dũng khí của một cấp lãnh đạo ĐỘC LẬP của một nước Việt Nam Dân chủ. Công việc đối ngoại với Hoa kỳ, Tổng thống Thiệu không có một sự cứng rắn “giữ sự độc lập của quốc gia Việt Nam” để xứng đáng là một vị nguyên thủ của một nước. Mỹ muốn vào chiến đấu ở Việt Nam, một quốc gia có chủ quyền của người khác, Hoa kỳ phải có một sự tương nhượng chủ quyền của quốc gia khi họ muốn hợp tác. Với dũng khí bảo vệ quốc gia, ông Diệm đã thẳng thắn từ chối Mỹ mang quân vào Việt Nam. Để rồi Hoa kỳ ao ước vào Việt Nam họ đã phải lập kế đảo chánh, sát hại ông Diệm. Một hành động rất sai trái.

Do kinh nghiệm Hoa kỳ muốn làm việc gì là trời muốn, họ đã gián tiếp giết chết anh em ông Diệm, khiến cho ông Thiệu lạnh cẳng, bị ám ảnh, lúc nào cũng mềm dẽo, không có sự độc lập tự quyết của quốc gia mình, bằng chứng: VNCH có sáng kiến đánh ra Bắc Việt, Mỹ không bằng lòng, ông ta hủy bỏ ý định. Hầu như toàn bộ Cuộc chiến tranh Việt Nam đều do Hoa kỳ tóm lấy, chỉ huy, điều hành theo ý muốn “chiến tranh không cần chiến thắng” của Mỹ và Quân đội VNCH chỉ là phụ thuộc, chỉ đâu thi hành đấy. Một sai lầm về mặt chính trị, mà Việt Cộng có cái cớ đã gọi VNCH là tay sai hay lính đánh thuê của Mỹ.

Ông Thiệu không có cái dũng của một vị nguyên thủ lãnh đạo quốc gia hay cấp chỉ huy khôn ngoan, không nghĩ đến sự hy sinh cá nhân mình cho đất nước như bản lãnh của ông Diệm, tạo một sự đoàn kết, để có sức mạnh cho cả hai chính trị và quân sự. Do bản chất yếu hèn, bị ám ảnh bởi những sự đảo chánh lật đổ của phía Hoa kỳ hay nghi kỵ cấp chỉ huy bên QĐ VNCH. Cho nên ông Thiệu có chủ trương lập vị. Tự cô lập hoạt động chính trị của chính mình. Trong đầu lúc nào cũng nghi ngờ, dè dặt và cố tình loại bỏ những người tài ba, dũng cảm của quốc gia. Chẳng những ông không dung hoà, hoà giải, chiêu dụ, sử dụng những nhân tài chính trị lẫn quân sự, những người có nhiều sáng kiến, rất gan lì và liều mạng, rất có lợi cho công cuộc chiến đấu chống cộng sản nguy hiểm, điển hình như ông Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Ngọc Loan, Nguyễn Khoa Nam, Ngô Quang Trưởng… vì bị ám ảnh bởi những cuộc đảo chánh do phe Mỹ đã gây ra. Thay vì, ông phải khôn khéo dùng biệt tài hoà giải, nhân nhượng, chiêu dụ, hầu xử dụng tài năng và bản lãnh dũng cảm cần phải có của các cấp chỉ huy, gìn giữ được sự đoàn kết chung, là sức mạnh chống cộng, có lợi cho quốc gia.

Vì bản tính nghi ngờ, sợ đảo chánh và bị thiệt thân, trong nhiệm kỳ bầu cử lần thứ hai ông Thiệu đã sai lầm, loại bỏ những chính trị gia có sáng kiến, kiêm kinh nghiệm quân sự, gan lì đủ bản lãnh, thừa khả năng thay thế ông ta chống cộng, nếu vị nguyên thủ quốc gia chẳng may qua đời, như ông Kỳ và những người cùng phe cánh chính trị và quân sự của ông ta, những người quốc gia thực sự. Tiếc rằng ông đã thay vào đó là những chính trị gia dân sự thiếu khả năng với cả một tập đoàn nội gián chính trị ninh hót của Việt Cộng, vây quanh ông Thiệu, để ông ta được an toàn.

Những người này đã được giữ những vai trò quan trọng trong chính phủ Đệ II VNCH nhiệm kỳ II của ông Thiệu. Họ đã làm việc gần gủi chung quanh, cho sự an toàn của bản thân ông. Có lẽ sẽ giúp cho ông tránh bị một cuộc đảo chánh, sát hại và đặc biệt, sẽ dễ dàng cho ông trút bỏ mọi trách nhiệm lãnh đạo sai lầm, bàn giao trách nhiệm cho các chính trị gia yếu kém, khi cần thiết. Điển hình, nhiệm kỳ hai của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Cụ Trần Văn Hương, phó tổng thống VNCH là nhân vật tiếng tăm, được đề cao rất đạo đức, thanh liêm, đáng quý. Tuy nhiên, ông không thích hợp trong vai trò phó tổng thống, cụ Hương không phải là một chính trị gia lão luyện, cần một chút gan lì, cần có tinh thần chiến đấu chống cộng mạnh mẽ hay một nhà quân sự giàu kinh nghiệm chiến đấu, trong tinh thần chống cộng phải quyết liệt mới chiến thắng và giữ được Miền Nam. Vai trò phó tổng thống phải là người hoàn hảo cả hai chính trị lẫn quân sự mới có thể lèo lái được đất nước phức tạp của VNCH, trong những giai đoạn nguy cơ, dầu sôi lửa bỏng, giúp cho Miền nam đứng vững trước sự xâm lăng ngang ngược của Cộng sản Bắc Việt.

Một sự kiện đáng tiếc cho dân tộc VNCH. Nếu ngày Sài gòn sụp đổ rơi vào Nhiệm kỳ thứ I của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hay nhiệm kỳ II ông Thiệu vẫn hoà giải, chiêu dụ và giữ ông Kỳ làm phó tổng thống, cục diện chiến tranh Việt Nam và vận mạng đất nước VNCH đã đổi khác.

ẽ không có lãnh tụ chính trị Miền Nam kêu gọi buông súng đầu hàng, khiến cho QĐVNCH tan rã nhanh chóng, sẽ không có Ngày Quốc hận 30-4-1975, chưa hoàn toàn có nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa ở Miền Nam Việt Nam. Đã không có Trại Tù Cải Tạo, không có nạn nhân Vùng Kinh Tế Mới, hay không có người vượt biển chết trên biển cả và đã không có người tỵ nạn cộng sản ở khắp nơi. Không có việc Sài Gòn bị đổi tên, sẽ không có Ngũ Hổ Tướng tuẫn tiết, chắc chắn sẽ có năm vị Ngũ Hổ Tướng quyết tử, đánh Việt cộng cho đến hơi thở cuối cùng. Và SẼ KHÔNG CÓ MỘT ÔNG NGUYỄN CAO KỲ THAY ĐỔI BẢN TÍNH “LỘN NGƯỢC” khi ông Kỳ về già. (Chúng ta tiếc cho năm cái chết tuẫn tiết quá uổng, nếu 5 cái chết anh hùng đó, được đánh Việt cộng để chết sẽ hữu ích rất nhiều cho đất nước).

Cựu Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu có quá nhiều khuyết điểm và sai lầm trong việc điều hành đất nước VNCH: Quá lo sợ bị đảo chánh, xử dụng không đúng nhân sự, thiếu bản lãnh tự quyết, không có những sáng kiến hữu hiệu nào cứu nguy tổ quốc, thiếu chuẩn bị đối phó khi hữu sự bại trận, khiến cho Miền Nam Việt Nam bị sụp đổ và thua trận thật đau thương và oan uổng.

Toàn dân VNCH vô cùng đau xót, tuyệt vọng, khi họ nhận thức được họ đã có một vị nguyên thủ quốc gia thiếu khả năng. Một người chỉ biết có chiến đấu với những hy vọng một chiều cho một sự chiến thắng. Một người lãnh đạo quốc gia thiếu sự nhìn xa, tiên liệu trước, không sáng kiến, không chịu tham khảo sáng tạo của nhân dân và không có khả năng soạn thảo những kế hoạch dự phòng, cứu nguy cho những cuộc bại trận, trước khi tình thế xảy ra.

Tình hình Chiến sự Việt Nam nguy ngập đòi hỏi một vị nguyên thủ quốc gia thực sự yêu nước, dám hy sinh bản thân, nhiều sáng tạo, biết dự phòng, có bản lãnh táo bạo, thực hiện những kế hoạch liều lĩnh “cảm tử” tấn công đối phương trong mọi tình huống. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hoàn toàn không phải là một vị nguyên thủ quốc gia tài ba như vậy. Nếu ông Diệm còn sống, có thể ông là một nhà lãnh đạo quốc gia có đủ khả năng đó.

Tướng Nguyễn Cao Kỳ một vị tướng có rất nhiều mưu lược, ông có rất nhiều sáng kiến độc đáo, khả thi, tuyệt vời, ngoạn mục trong lúc có thể cứu nguy đất nước Miền Nam Việt Nam. Mọi người đang tin tưởng, trông chờ một hành động táo bạo cứu nguy Miền Nam VN của ông ta, nhưng ông lại không có đủ bản lãnh, gan lì, thiếu sự liều lĩnh và không chuẩn bị chu đáo trước, ông đã “phát biểu nhưng rồi không thi hành”, ông đã lừng chừng để lỡ mất nhiều cơ hội tốt, cuối cùng không tìm được những cộng sự viên uy tín và đắc lực, ông đã không còn có thể cứu vãn được Miền nam, buông xuôi oan uổng theo vận mệnh của đất nước. Đã để lỡ mất ba giải pháp cứu nguy Miền Nam Việt Nam:

1. Trong lúc CSBV đã đổ hết Bộ Đội Chính Quy và khí giới vào trong Miền Nam, lỗ trống ngoài Bắc đang yếu kém về mặt Quân sự, sự đổ bộ quân đội VNCH “cảm tử” ra Miền bắc Việt Nam đánh phá là nhất sách, ắt Việt Cộng phải lui binh hầu giữ vững cơ quan đầu não của CSBV.

2. Nhân cơ hội Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thiếu gan dạ, từ chức, ích kỷ, lưu vong ra ngoại quốc, Tướng Nguyễn Cao kỳ, phát biểu nhiều sáng kiến rất ngọan mục, những quân dân VNCH đang tuyệt vọng, rất kỳ vọng vào sáng kiến của ông, nhưng ông thiếu bản lãnh “liều mạng” thi hành các sáng kiến hiếm quý, KHẢ THI CÓ THỂ CỨU VÃN ĐƯỢC MIỀN NAM VN. Ông đã lửng khừng để lỡ mất nhiều cơ hội. Đảo chánh và điều hành quốc gia VNCH trong lúc đang nguy ngập. Cần phải loại và giết ngay “loạn tướng kiêm Tổng thống Việt gian trá hình” Dương Văn Minh. Nếu Tặc-tướng Dương Văn Minh thuộc Thành Phần Thứ Ba của Việt Cộng ngầm đã xếp đặt, ông Minh chết trước khi ông ta kêu gọi Quân đội VNCH buông súng đầu hàng, sẽ không có ngày Quốc Hận 30-4-1975 đau thương ngày nay. Khi cuộc chiến còn phải kéo dài chưa biết ngày giờ nào Cộng sản Bắc Việt mới thực sự cưỡng chiếm được toàn vẹn Miền Nam Việt Nam. 300,000 Quân nhân VNCH còn có đủ tinh thần liên kết, tin tưởng lẫn nhau, chiến đấu hầu cứu nguy sinh cho mạng chính mình và chấp nhận cái chết vì phải tiếp tục kháng chiến, một mạng người đổi lấy một sinh mạng của quân thù, vẫn tốt hơn họ bị Việt Cộng giết chết căm hờn, lần mòn trong nhà tù khổ sai. Ai cũng đều biết Việt Cộng sẽ thi hành bản án giết người này nếu họ chiến thắng, theo đúng lời cảnh cáo của một lãnh tụ Việt Cộng, họ sẽ phải diệt 300,000 ngụy quân VNCH nếu họ chiến thắng Miền Nam Việt Nam, mới yên lòng đưa nhân dân Miền Nam Việt Nam vào con đường xã hội chủ nghĩa an toàn.

3. Sáng kiến khích lệ Quân đội VNCH bắt giữ các nhân viên Hoa kỳ “làm con tin” chiến tranh là hợp lý, bởi lẽ, nước VNCH không thể chấp nhận cho những kẻ xúi giục chiến tranh, TỰ HỌ MANG QUÂN ĐỘI VÀO VIỆT NAM, LÀM RỐI LOẠN, TẠO HẬN THÙ, rồi dễ dàng bỏ chạy, trốn thoát, để nhân dân VNCH tự gánh chịu thiệt hại chiến tranh không do mình tự gây ra, “lợi cùng hưởng, hại cùng chia hay sống cùng sống và chết cùng chết”, mới công bằng.

NẾU NHỮNG SỰ KIỆN CHIẾN TRANH TRONG TƯƠNG LAI XẢY RA NHƯ VẬY. BẢN LÃNH “MẠO HIỂM” THI HÀNH CỦA NHỮNG CẤP CHỈ HUY QUÂN ĐỘI DŨNG CẢM RÁT CẦN THIẾT VÀ KINH NGHIỆM CHIẾN TRANH VIỆT NAM NÀY LÀ MỘT BÀI HỌC HỮU ÍCH CHO NGƯỜI DÂN VNCH.

Quân đội VNCH đã chấp nhận một sự hy sinh chiến đấu, máu xương chồng chất trong 20 năm không hề ta thán, lùi bước, không ngần ngại phải tiếp tục hy sinh. Họ đã giữ vững Miền Nam Việt Nam. Tiếc rằng, giới lãnh đạo Miền Nam Việt Nam thời đó đã thiếu một KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG chuẩn bị hàng ngũ cho một cuộc kháng chiến trường kỳ trước khi tình trạng chiến tranh Việt Nam tồi tệ xảy ra, HỌ KHÔNG CÓ CẤP CHỈ HUY ĐỦ BẢN LÃNH xử dụng phương án “ĐÁNH CẢM TỬ” ra miền bắc, hay tiếp tục chiến đấu kháng chiến trường kỳ ngay trong Miền Nam. Dù gì, Chính phủ Mỹ cũng đã bỏ rơi. Tại sao lại phải trông chờ, nuôi hy vọng vào họ? Để rồi tuyệt vọng, buông xuôi vào giờ chót? ĐÓ LÀ MỘT SỰ SAI LẦM LỚN, TRÁCH NHIỆM CỦA MỘT VỊ NGUYÊN THỦ QUỐC GIA.

Kể từ năm 1973, Chính phủ và Quân đội VNCH đã biết trước Chính phủ Hoa kỳ đã phản bội. Tại sao giới lãnh đạo Miền Nam Việt Nam cứ vẫn yên lặng, bình thản chờ thời? Không chịu bàn luận, tham khảo với dân chúng lấy ý kiến chung? Làm phương hướng đối ngoại. Không chịu tìm quốc gia đồng minh khác thay thế, tiếp cứu, mua khí giới, bất luận vũ khí gì giết được giặc, không cần phải là khí giới tối tân. Phải chăng ông Thiệu là người độc tài không bao giờ muốn tham khảo sáng kiến và nghe ý kiến của người dân? Cấp lãnh đạo thiếu sáng kiến. Để xảy ra cớ sự MẤT MIỀN NAM VIỆT NAM? Người Pháp hoặc các đồng minh khác của VNCH, vì quyền lợi mua bắn vũ khí của nhau, cùng chống lại hiểm hoạ cộng sản, ai có thể biết trước, người Pháp hoặc là các nước đồng minh khác của VNCH như: Úc, Gia Nã Đại, Ấn độ, Nhật, Đài loan… không mua bán khí giới “giùm” cho VNCH và yểm trợ một đồng minh tự do đang bị lâm nguy??? Ông Thiệu đã đợi cho “nước tới chân” rồi giao trách nhiệm cho một ông phó tổng thống yếu kém quân sự, không có kinh nghiệm chính trị, thiếu bản lãnh liều mạng chống cộng, rồi bỏ chạy ra ngoại quốc một mình!

Nếu có sự yêu cầu của Chính phủ VNCH và sự nhúng tay yểm trợ của Chính phủ Pháp, Úc, Gia Nã Đại hoặc một đồng minh nào khác, có thể là một đòn tâm lý “nhất sách”, làm mất mặt Chính phủ Hoa kỳ, khiến họ phải suy xét lại những quyết định hèn hạ của họ BỎ RƠI ĐỒNG MINH MIỀN NAM VN, phản bội lời cam kết bảo vệ VNCH của họ. Thay vì, phải dùng kế hoạch sai lầm, rút quân, cắt đất cho Việt Cộng rất nguy hiểm, dùng áp lực này với Mỹ không hiệu quả, khó có thể làm lung lay được ý định bỏ rơi Miền Nam VN độc hại của Chính phủ Hoa kỳ.

Không có khí giới của Hoa Kỳ, QLVNCH kháng chiến bằng vũ khí còn lại cộng với các khí giới thô sơ mua của các quốc gia khác được không? Tại sao không được? Tại sao cứ phải quan trọng hoá chỉ có khí giới tối tân của Hoa Kỳ mới chiến đấu được, để bị họ bóp chẹt? Vì sự sinh tồn của Nhân dân VNCH, QĐ VNCH có thể mua vũ khí trực tiếp hoặc gián tiếp qua trung gian của bất cứ quốc gia đồng minh nào khác, kể cả khí giới của phe cộng sản, nếu họ vì quyền lợi chịu mua bán. Chính phủ và giới lãnh đạo QLVNCH đã quên hẳn, nhân dân Việt Nam đã từng chiến đấu chống Pháp bằng tầm vông vót nhọn vẫn được cơ mà! Cần gì phải có vũ khí tối tân của Mỹ mới chiến đấu chống cộng sản được, phải không?

ĐƯỜNG CÙNG PHẢI LIỀU MẠNG: Trong hai năm sau cùng, Hoa kỳ rút quân khỏi Việt Nam. Nếu chính phủ VNCH soạn thảo một kế hoạch CHIẾN ĐẤU TỰ TÚC cho sự sinh tồn của nhân dân Miền Nam Việt Nam, vừa xây dựng chiến khu VNCH Miền Tây vững chắc, vừa tấn công Miền Bắc bằng ba gìải pháp TRẮC NGHIỆM tinh thần hổ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ:

1. Chính phủ VNCH kêu gọi sự yễm trợ quân sự cứu nguy cho Nhân dân VNCH của các quốc gia đồng minh khác, bất kể 170 quốc gia lớn hay nhỏ nào trên thế giới.

2. Đặt mua các loại vũ khí của các quốc gia không phải là Hoa Kỳ. Chỉ cần vũ khí sát thương là được, không cần phải tối tân, đắt tiền. Kể cả khí giới của phe cộng sản.

3. TỰ GIẢI QUYẾT CHIẾN TRANH VIỆT NAM theo mục đích riêng của nước VNCH độc lập. Cảnh báo với CSBV sẽ đánh ra miền Bắc qua hai giai đoạn trắc nghiệm: dùng tất cả những gì QĐ VNCH hiện có, cho các Phi tuần Cảm Tử Quân của Không quân: các phi tuần F-5 KQVNCH ném bom vào các cơ quan đầu não của CSBV ở Hà nội. Giai đoàn hai: Dùng vận tải cơ C130 có phản lực cơ chiến đấu F-5 hộ tống, thả dù cảm tử quân biệt kích “Sinh Nam Tử Bắc” đã lãnh tiền tử, xuống thủ đô của CSBV, giải phóng miền Bắc Việt Nam. Đánh phá, truy lùng và sát hại cấp lãnh đạo CSBV bằng mọi phương tiện tự mưu sinh.

Nếu chứng tỏ được sự mạo hiểm, gan lì và liều mạng đó, bất cần sự trợ giúp của Hoa Kỳ. Có thể họ sẽ tự ái, sợ mất mặt với thế giới, mà thay đổi thái độ của “kẻ ngồi trên” Chính phủ VNCH. Đó là bài học hiếm quý để đối phó với người Mỹ, cái xứ thích chỉ huy năm ngón của “kẻ cả”. Cho người Mỹ biết rằng “không có mợ chợ vẫn đông” KHÔNG CÓ HOA KỲ VIỆT-NAM CỘNG HOÀ VẪN CHIẾN ĐẤU CHỐNG VIỆT CỘNG VÀ GIỮ ĐƯỢC MIỀN NAM VIỆT-NAM! Dù đó chỉ là MỘT PHẦN ĐẤT NHỎ CÒN LẠI.

MỘT CUỘC DI TẢN

Tạ Trọng Hiền đã may mắn, là một trong số 4 trăm nghìn người Việt Nam Cộng Hoà đã di tản ra ngoại quốc, trước khi Việt Cộng chiếm Sài gòn. Tránh được một cuộc sống khắc khổ, gian nan, và nguy hiểm trong bàn tay của Cộng sản Việt Nam. Để còn giữ được cho chính mình cái nhân bản của một con người, sau bao nhiêu năm thăng trầm, gian nguy của chiến tranh CHỐNG CỘNG SẢN MAN RỢ, Việt Cộng đã được cơ hội chiến thắng và cướp bóc tài sản nhân dân Miền nam. Trong đó, tài sản của gia đình Tạ Hiền đã trở thành gia sản của những tên Việt Cộng đã từng sát nhân máu lạnh ở Miền Nam VN. Bây giờ, họ thực sự đã trở thành là NHỮNG ÔNG CHỦ BẦN CỐ NÔNG MỚI của chính quyền CỘNG SẢN VIỆT NAM.

Hận Chính phủ Hoa kỳ, không muốn nhìn thấy người Mỹ phản bội. Tạ Trọng Hiền đã quyết định đi định cư ở Tây Đức, một quốc gia ở Âu châu, tìm quên dĩ vãng đau thương của một nạn nhân từ những thứ chính trị tồi tệ và gian trá.

NHỮNG CÁM DỖ ĐỘC ÁC, “THUỐC PHIỆN CHÍNH TRỊ”
CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VIỆT-NAM MAN RỢ

1. Những chủ trương đường mật: “TẦNG LỚP BẦN CÙNG XÃ HỘI SẼ LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC”: Đất nước Miền nam Việt Nam có khoảng 20% dân số sinh sống trong sự khá giả, giàu có, 30% sống trung bình và 50% còn lại sống trong cảnh cơ cực, nghèo khổ, có mức sống dưới trung bình. Chủ thuyết Cộng sản đã đánh đúng đòn tâm lý, LÒNG HAM MUỐN của những kẻ nghèo khổ, mong muốn vươn lên bằng một đường hướng không cần khả năng trí tuệ, trình độ học vấn, hay không cần những tài năng đặc biệt, không chuyên môn. HỒ CHÍ MINH và ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM đã HIỂU RÕ TÂM LÝ và THAM VỌNG HÈN MỌN này của các tầng lớp dân chúng Việt Nam nghèo khó. CHÚNG ĐÃ CÁM DỖ HỌ bằng những lời lẽ ngon ngọt, nhiều hứng khởi, làm đảo lộn guồng máy của xã hội. Chúng dùng kẻ BẦN CỐ NÔNG cai trị người TRÍ THỨC qua lời TUYÊN TRUYỀN: “TẦNG LỚP BẦN CÙNG XÃ HỘI SẼ LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM”. Khiến cho TẦNG LỚP BẦN CÙNG VIỆT NAM ĐÃ HĂM HỞ, TÍCH CỰC THAM GIA CỘNG SẢN, HĂNG HÁI GIẾT NHIỀU NGƯỜI VNCH, NHANH CHÓNG TẠO THẮNG LỢI. NẾU CHÚNG MAY MẮN CÒN SỐNG SÓT SAU CHIẾN TRANH SẼ TRỞ THÀNH NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỦA QUỐC GIA, ĂN TRÊN NGỒI TRƯỚC.

2. Chủ trương độc ác: ĐẶC QUYỀN SÁT NHÂN: Cái dã man và nguy hiểm nhất của chế độ Cộng sản phi nhân tính. Một thứ chế độ SÁT NHÂN MIỄN TRỪ TỘI ÁC, được chế độ cộng sản bao che, khích lệ, có thưởng, được tính điểm lòng trung thành qua hành động sát nhân và được thăng quan tiến chức. “Cái Đặc Quyền Sát Nhân” này giành cho bất cứ đảng viên cộng sản nào: Việt-gian, Đặc công, du kích, Việt Cộng Miền nam, Bộ đội của Quân đội Nhân dân, các đảng viên chính trị cộng sản nào cũng có thể áp dụng chính sách sát hại nhân dân, các thành phần đối lập không phải là đảng viên cộng sản, sát hại những thành phần đối kháng, chính trị gia hay quân nhân đối lập, kể cả những thành phần đảng viên cộng sản phản trắc, khác chính kiến, hoặc các cuộc tranh giành quyền lực ngay trong nội bộ của đảng cộng sản. ĐÂY LÀ MỘT THỨ SẢN PHẨM “SÁT NHÂN MIỄN TRỪ TỘI ÁC VÀ CÓ ÂN THƯỞNG” đã tạo ra một LỚP NGƯỜI CỘNG SẢN KHÁT MÁU, SÁT NHÂN MÁU LẠNH cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, chúng “TỰ DO GIẾT NGƯỜI”. CÁI CHỦ TRƯƠNG “SÁT NHÂN MÁU LẠNH” này đã khiến cho con người Cộng sản trở thành là những kẻ có bản chất SÁT NHÂN CỰC KỲ NGUY HIỂM, chúng mất hết LƯƠNG TRI, VÔ THẦN, MẤT NHÂN TÍNH VÀ KHÔNG CÒN ĐẠO ĐỨC của con người. Sau một vài lần chúng bị ép buộc giết người DỄ DÀNG, VÔ TỘI VẠ, chứng minh lòng trung thành với cộng sản, những con người Cộng sản này trở thành là những CON NGƯỜI VÔ CẢM, giết được một người, hai người cũng không bị hề hấn gì, rồi chúng bắt đầu GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT cả trăm, cả nghìn người, và rồi cả triệu sinh mạng cũng là những cuộc giết người VÔ TỘI VẠ, VÔ CẢM, KHÔNG ĐÁNG KỂ.

Đó là lý do chính, kể từ ngày chủ nghĩa cộng sản xuất hiện trên quả địa cầu trong thế kỷ thứ 20, chúng đã tạo ra 36 triệu người Nga bị giết tập thể, 20 triệu người Tàu bị sát hại, 5 triệu người Việt Nam, 2 triệu người Cam-bốt và còn hàng hà sa số người Đông Đức, Cuba, Bắc Hàn, Lào, cùng một số quốc gia có những tổ chức cộng sản sát nhân khát máu hoạt động.

Chúng ta thử tưởng tượng một con số nạn nhân cộng sản đã bị sát hại lớn lao như vậy. Nếu tính trên con số nạn nhân đã bị giết cũng sẽ tương đương với số lượng của những tên Cộng sản sát nhân. Mỗi một vụ sát nhân là một tên tội phạm đáng lẽ phải bị trừng trị, phải bị tù đầy, ngăn chặn những vụ sát nhân bừa bãi, mất nhân tính. Trên thế giới có biết bao nhiêu tên cộng sản sát nhân đã sống tự do ngoài xã hội? Ăn trên ngồi trước, tiêu xài phung phí tiền bạc, của cải cướp bóc từ nhân dân của họ. Như vậy: SỰ DỐI TRÁ CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN chỉ là một phần nhỏ, so sánh với SỰ SÁT NHẨN MIỄN TRỪ TỘI ÁC cực kỳ nguy hại nhất cho Nhân Loại của Thế giới. VỚI ĐẶC QUYỀN SÁT NHÂN MIỄN TRỪ TỘI ÁC ĐƯỢC ÂN THUỞNG NÀY, VIỆT CỘNG MIỀN NAM NHƯ: NGUYỄN ĐẮC XUÂN, HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG, NGUYỄN THỊ ĐOAN TRINH… ĐÃ CỐ GẮNG SÁNG CHẾ RA NHỮNG KIỂU GIẾT NGƯỜI ĐAU ĐỚN NHẤT, KHỦNG KHIẾP NHẤT VÀ TẠO RA NHỮNG CUỘC TÀN SÁT TẬP THỂ RÙNG RỢN, GIẾT CÁC NẠN NHÂN MIỀN NAM VIỆT NAM ĐÔNG ĐẢO NHẤT, ĐỂ NHANH CHỐNG GIÀNH ĐƯỢC THẮNG LỢI VỀ CHO VIỆT GIAN CỘNG SẢN Ở NGOÀI BẮC.

3. ĐẶC QUYỀN LÃNH ĐẠO ĐẤT KHÔNG CẦN DÂN TRÍ: Sự KHÍCH LỆ LỚN NHẤT khiến cho rất nhiều kẻ thất học bần cố nông, các nông dân, thợ thuyền nghèo khó, lẫn những tay trí thức “ma giáo” đã sống “tầm gởi” trong đất nước VNCH, chúng đã hăng hái tham gia hoạt động cho Việt Cộng, tích cực chống Chính quyền Miền nam VN, thẳng tay giết chóc nhân viên chính phủ, quân đội, thân nhân quân nhân và nhân dân Miền Nam. Nếu đã là những người Miền Nam Việt Nam có một chút suy nghĩ, tìm hiểu về cộng sản, không ai ưa thích chính sách ngu xuẩn, bất nhân, độc ác và dã man của cộng sản, chúng chỉ là những thứ lãnh tụ CHỈ LÀM BĂNG HOẠI ĐẤT NƯỚC.

Các chức vụ lãnh đạo trong hệ thống điều hành đất nước của đảng Mafia Cộng sản Việt Nam. Đảng cộng sản này đã giành đặc ân cho một tầng lớp người duy nhất họ phải là những thành phần đảng viên cộng sản, có nhiều công trạng, đã có thành tích “giết nhiều kẻ thù” thuộc chế độ Miền Nam. Các chức vụ đặc quyền này không đặt nặng trên các nhân vật có đạo đức, tài năng, tháo vác, chuyên môn, kể cả những sự thông minh và không cần phải có trình độ học vấn, các thứ đó đều không cần thiết. Chức vụ đặc quyền lãnh đạo này của cộng sản không bị tranh giành bởi những kẻ có khả năng, trình độ học vấn cao, tài đức hay phải qua một sự tuyển cử, chọn lọc, bầu bán khó khăn, chức quyền tự đặt để không cần phải tranh giành với những nhân tài đức độ khác trong quốc gia. MỘT THỨ CHÍNH SÁCH THAM LAM NGU XUẨN CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN, khiến cho nhiều người Việt Nam nghèo hèn CUỒNG TÍN MÊ MUỘI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN là: Khi làm lãnh tụ thì ngồi trên ghế suốt cả cuộc đời hưởng thụ. Rồi cứ thế cha truyển con nối: CHA LÃNH TỤ CON SẼ LÀM LÃNH TỤ, không cần khả năng chuyên môn, CHA TƯỚNG TÁ CON CŨNG LÀ TƯỚNG TÁ, con không cần đi lính, chẳng cần thâm niên, không hề chiến đấu. CHA ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN CON CŨNG LÀ ĐẢNG VIÊN VIỆT CỘNG, CHA GIÁM ĐỐC CỘNG TY, con ngu đần cỡ nào CON CŨNG SẼ LÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY, cha ăn cướp một, con phải học hỏi và cướp giựt giỏi hơn, tốt hơn, phải ăn cướp nhiều hơn, mới đúng với câu “con nhà tông Việt Cộng, không giống lông cũng giống cánh của bác Hồ”. Cộng sản Việt Nam bắt buộc phải áp dụng một chế độ chính trị ĐỘC TÀI VÀ SẮT MÁU để cai trị nhân dân, cướp của người dân và giữ được chức vụ lãnh đạo lâu dài.

CÁI QUY LUẬT CỦA VIỆT CỘNG BẤT CÔNG VÀ MA GIÁO NÀY đã khiến cho biết bao nhiêu TÊN BẦN CỐ NÔNG MIỀN NAM VIỆT NAM MÊ MUỘI, MƠ ƯỚC, CUỒNG TÍN, “NGHIỆN ĐƯỜNG LỐI CỘNG SẢN” ĐÃ NGHE THEO VIỆT-CỘNG, BẮN GIẾT BẤT CỨ AI KHÁC CHÍNH KIẾN VỚI VIỆT CỘNG. CHÚNG ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH SẮT MÁU, ĐỘC TÀI, ĐỘC ĐẢNG, HẦU TẠI VỊ LÂU DÀI, CHA TRUYỀN CON NỐI, HƯỞNG LỢI NHIỀU ĐỜI TRÊN XƯƠNG MÁU CỦA NHÂN DÂN, MỘT KHỐI NHÂN DÂN NÔ LỆ LÀM LỤNG VẤT VẢ CUNG PHỤNG TÀI SẢN CHO CHÚNG NGỒI HƯỞNG. Lý do chính những kẻ thất học, nông dân, thợ thuyền thấp kém, nghèo khó và những tay trí thức ma-lanh Miền Nam đã gia nhập cộng sản, giết đồng bào của họ rất dã man chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam.

4. ĐẶC QUYỀN LÃNH TỤ TỐI CAO: Bọn trí thức “ma giáo” Miền nam bỏ cả sự nghiệp khoa bảng chạy theo Việt Cộng với một ước vọng dùng danh vị xã hội của mình sẵn có, sốt sắng tham gia chiến đấu cho Việt Cộng với một tham vọng sẽ trở thành những lãnh tụ tối cao của đảng Cộng sản, nắm trọn quyền lực, nổi tiếng với thế giới và tuyệt đối không có sự cạnh tranh của nhiều đối thủ tài ba, đạo đức khác không phải là đảng viên cộng sản. MỘT TRONG NHỮNG KHÁT VỌNG NỔI TIẾNG “LÃNH TỤ CỘNG SẢN TÀI BA THẾ GIỚI” ĐIÊN CUỒNG này, đã khiến cho bác Hồ của Việt Cộng đã phải mất ăn mất ngủ, sát hại tập thể người dân Việt Nam CHỨNG TỎ LÒNG TRUNG THÀNH VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN MAN RỢ CỦA QUỐC TẾ, tuyệt đối nghe theo lệnh của các QUÂN SƯ CỘNG SẢN ÁC ÔN, ông ta tìm mọi phương cách để có chiến tranh ở Miền Nam, giết được càng nhiều người Việt Nam càng có nhiều điểm son, được lòng tin của giới “CỘNG SẢN MA CÔ THẾ GIỚI”, để được sự nâng cấp thành, ngang hàng với “LÃNH TỤ CỘNG SẢN TÀI BA” của THẾ GIỚI do đảng cộng sản Nga-Tàu khuyến dụ và cung cấp, tạo lòng mê tín chế độ cộng sản. Nhiều thành phần trí thức Miền Nam Việt Nam cũng đã mê muội và thèm khát danh vị ảo huyền này tương tự như bác Hồ kính yêu của họ. Chúng đã KHÔNG MÀNG ĐẾN NHỮNG SỰ NGUY HẠI “BỊ DIỆT CHỦNG” CỦA QUỐC GIA VIỆT NAM.

5. QUYỀN SINH SÁT TUYỆT ĐỐI: Cái dã man của chế độ cộng sản, chúng được quyền sinh sát tuyệt đối những ai chúng muốn sát hại, KHÔNG CẦN PHẢI QUA MỘT CUỘC XÉT XỬ CÔNG MINH, NGƯỜI ĐÓ CÓ TỘI hay KHÔNG CÓ TỘI. Không biết bao nhiêu người Việt Nam đã chết oan về cái CHỦ TRƯƠNG: QUYỀN SÁT NHÂN TUYỆT ĐỐI ĐỂ BẢO VỆ ĐẢNG của VIỆT CỘNG. Ai cũng có thể trở thành là nạn nhân bị sát hại dã man của Chế độ Cộng sản Man rợ nầy. Dù chỉ là một sự VA CHẠM HAY GANH GHÉT CÁ NHÂN nhỏ nhặt.

NĂM THỨ ĐẶC QUYỀN CỦA VIỆT CỘNG ĐÃ CHỦ TRƯƠNG, KHÍCH LỆ bởi thứ ĐƯỜNG MẬT ĐỘC HẠI này là một LOẠI THUỐC PHIỆN của Cộng sản Việt Nam đã khiến cho hàng triệu thanh niên nam nữ thất học, dân bần cố nông của Miền Nam Việt Nam, nông dân, thợ thuyền bần cùng hay bọn trí thức “ma cô” đã BỊ TIÊM NHIỄM THAM VỌNG LÀM LÃNH TỤ TỐI CAO CỦA CỘNG SẢN, trở thành những kẻ ngu muội CUỒNG TÍN THƯƠNG YÊU CỘNG SẢN, để trở thành LÃNH TỤ CỘNG SẢN TƯƠNG LAI không cần phải có sự học vấn, không phải tranh đua qua một sự bầu bán, chẳng cần một cuộc tranh tài, ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM BẰNG SỐ LƯỢNG GIẾT NGƯỜI. Bọn họ đã sốt sắng gia nhập Cộng sản, sẵn sàng hy sinh mạng sống, chiến đấu rồi bị giết, chết oan uổng trong chiến tranh, hãnh diện được hiến thân cho quỷ, biến họ trở thành những con người cộng sản mất lương tri, sát nhân vô cảm, mang ảo tưởng làm du kích Việt Cộng anh hùng, đã sát nhân tập thể tàn ác, giết người dưới những hình thức man rợ. Lập công trạng lớn với đảng cộng sản VN, TRỞ THÀNH NHỮNG KẺ SÁT NHÂN TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM. Để hy vọng trở thành những LÃNH TỤ VIỆT CỘNG HÈN MẠT luôn mang tâm tư của KẺ SÁT NHÂN TỘI LỖI ĐÁNG GHÊ TỞM, bị ám ảnh bởi SỰ TRẢ THÙ CỦA NGƯỜI KHÁC. Một THỨ LÃNH TỤ CỦA BÓNG TỐI, phải giấu tên tuổi, giấu lý lịch, giấu hành vi sát nhân, gíấu sự liên hệ thân thuộc để bảo vệ mạng sống của con cháu. Để TRỞ THÀNH MỘT THỨ LÃNH TỤ “CỬA HẬU”, trốn chui trốn nhủi nơi cộng cộng.

TÓM LẠI: Cộng sản Thế giới đã sinh sản ra NHỮNG LOẠI CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN TỘI PHẠM, KHỦNG BỐ VÀ GIAN TRÁ CỰC KỲ NGUY HẠI CHO NHÂN LOẠI; KHÔNG CHỈ NGUY HẠI VỀ THỂ CHẤT, NHÂN MẠNG. CÒN CỰC KỲ NGUY HẠI CHO TRÍ TUỆ VỀ NHÂN BẢN, ĐẠO ĐỨC CỦA CON NGƯỜI. CỘNG SẢN ĐÃ SÁNG TẠO RA NHỮNG THỨ HẢNH ĐỘNG VÀ TRÍ TUỆ MANG Ý NGHĨ BỆNH HỌAN, CỰC KỲ NGUY HẠI CHO SỰ TỒN TẠI CỦA NHÂN LOẠI VỚI NHỮNG SỰ DIỆT CHỦNG CỰC KỲ ĐỘC ÁC TRONG THẾ KỶ THỨ 20.

CÁCH MẠNG NGU XUẨN

Việt Cộng đã khéo léo dùng những mỹ từ: CÁCH MẠNG, TỰ DO, DÂN CHỦ, ĐỘC LẬP, cái gì cũng của NHÂN DÂN và VÌ DÂN rất ư là tình cảm, người kém suy luận sẽ dễ dàng bị mắc lừa bởi những mỹ từ quỷ quyệt này: Quân Đội Nhân Dân, Toà Án Nhân Dân, Lãnh Đạo Nhân Dân… Đích thực nhân dân là những nạn nhân bị lợi dụng, là KẺ NÔ LỆ CHO CHẾ ĐỘ.

Cộng sản Việt Nam đã chế biến, sinh sản ra và xử dụng nhiều mỹ từ như CÁCH MẠNG, một loại CÁCH MẠNG NGU XUẨN có tính cách khuyến dụ tầng lớp những người ngu muội, bức hại kẻ khôn lanh: LÀM CÁCH MẠNG: “Đem thằng ngu cai trị người khôn” những mỹ từ ngon ngọt này nhằm khuyến dụ những kẻ bất lương, côn đồ, bần cùng trong xã hội, kẻ tham lam gia nhập với đảng cộng sản, bức hại người khác, chúng có tham vọng ĂN CHIA QUYỀN LỢI, HƯỞNG QUYỀN LỰC để BẢO VỆ ĐẢNG CƯỚP của họ. “Cách mạng” là một loại mỹ từ vô cùng độc hại: dụ dỗ, xúi giục, đôn đốc THẰNG NGU GIẾT NGƯỜI KHÔN, CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT!

Nếu người ta bình tĩnh, ngồi suy luận một chút và thử mường tượng ra một quốc gia được điều hành bởi một Chính phủ Ma cô như Chính quyền Việt Cộng, với những quan chức cán bộ hoàn toàn thuộc loại NHÂN VIÊN NGU XUẨN như vừa kể trên. Chúng ta có thể đoan chắc rằng đất nước đó chỉ có đi THỤT LÙI, DẦN DẦN ĐẤT NƯỚC ĐÓ SẼ BỊ LỤN BẠI, rồi sẽ đưa đến chỗ BỊ DIỆT VONG BỜI NGOẠI BANG mà thôi. Thằng Tàu láng giềng là một thằng điếm thúi, luôn chực chờ mọi cơ hội thu tóm nước Việt Nam. Làm bạn với chúng nó chỉ có “BỊ THƯƠNG VÀ CHẾT” vì mất nước mà thôi.

CÁI TỘI ÁC LŨNG ĐOẠN XÃ HỘI, HẠI DÂN, BÁN NƯỚC CỦA VIỆT CỘNG là một ĐẠI ĐẠI TRỌNG TỘI VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM. Nhân dân Việt Nam chưa thi hành theo TÔN CHỈ GIỮ NƯỚC ĐƯỢC RĂN DẠY BỞI CÁC BẬC TIỀN NHÂN ANH MINH VIỆT NAM: CHẶT ĐẦU BA ĐỜI BỌN TỬ TỘI VIỆT CỘNG ĐÃ BÁN NƯỚC CHO NGOẠI BANG. Nhân dân Việt Nam CHƯA DÁM hy sinh, thi hành và tiêu diệt 3 triệu ĐẢNG VIÊN VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC. NƯỚC VIỆT NAM sẽ không thể tránh khỏi một THẢM HOẠ MẤT NƯỚC chắc chắn sẽ phải xảy ra. LÒNG NHÂN ĐẠO, BẢN TÍNH ÔN HÒA sẽ KHÔNG THỂ GIÚP ÍCH ĐƯỢC GÌ HAY CỨU VÃN NỔI ĐƯỢC NƯỚC VIỆT NAM! Khi Việt Cộng man rợ còn tồn tại và ngự trị trên mảnh đất Việt Nam!

Mãi cho đến cả mấy chục năm sau ngày Sài Gòn thất thủ, 30-4-1975. Những giải pháp CHỐNG CỘNG BẰNG LỜI NÓI VỚI LÒNG NHÂN ĐẠO, GIẢI QUYẾT ÔN HÒA, QUA ĐỐI THOẠI không phải là một GIẢI PHÁP TỐT VÀ HỮU HIỆU, hầu làm giảm thiểu các tội ác của Việt Cộng, không thể ngăn chận được việc giết người, cướp của, giựt đất, bán nước cho ngoại bang của Việt Cộng. Những điều kiện đó KHÔNG THỂ HỦY DIỆT ĐƯỢC những con người CỘNG SẢN VIỆT NAM MANG ĐẦY ÁC TÍNH của dã thú. Đường lối ôn hoà không phải là giải pháp tốt để CỨU NGUY cho Tổ Quốc Việt Nam.

NỖI UẤT HẬN THÁNG TƯ

NỖI ĐAU TRONG UẤT HẬN của DÂN TỘC VNCH, giới lãnh đạo QUÂN ĐỘI VNCH có hai cái SAI LẦM đáng trách trong việc để mất nước Miền Nam. Tại sao họ không suy tính lợi hại khi họ nghe theo lời chiêu dụ của Hoa Kỳ: tiếp tay, sốt sắng, mạnh dạn, sẵn sàng hy sinh và dễ dàng tiếp sức, thi hành âm mưu của lão Việt gian Tặc-Tướng Dương Văn Minh, tham gia một cuộc đảo chánh để SÁT HẠI MỘT VỊ NGUYÊN THỦ QUỐC GIA ANH MINH, ĐẠO ĐỨC, như tổng thống NGÔ ĐÌNH DIỆM? Chỉ vì vài danh lợi nhỏ của Hoa-kỳ.

4-tronthoat-duongvanminh

Hình ảnh: Ông Dương Văn Minh mở cửa rước Việt cộng vào chiếm Miền nam VN an toàn bằng lời kêu gọi buông súng đầu hàng

Ngược lại, HÀNG TƯỚNG LÃNH VNCH kiêu dũng ở đâu? Lại sợ hãi, hèn nhát, im lặng, tuân theo lệnh “đầu hàng” của MỘT NGƯỜI LÃNH TỤ QUỐC GIA trá hình của Việt gian Cộng sản hiểm độc như Dương Văn Minh. Không có một vị Tướng tá VNCH nào có đủ bản lãnh đảo chánh, sát hại Tổng thống Việt gian Dương Văn Minh, không chịu tính toán trước: sốt sắng, mạnh dạn ra tay đảo chánh, giết ông Dương Văn Minh trước khi ông ta tuyên bố đầu hàng? Ông Dương Văn Minh mới là kẻ đáng bị giết. Tại sao KHÔNG DÀNH CHO ÔNG DƯƠNG VĂN MINH những viên đạn ÂN HUỆ cuối cùng như họ đã nhẫn tâm đã GIẾT TỔNG THỐNG DIỆM? Hầu chấm dứt sự nghiệp CHÍNH TRỊ GIAN TRÁ LÀM LỢI CHO VIỆT CỘNG của MỘT VIÊN TƯỚNG kiêm TỔNG THỐNG VNCH PHẢN CHỦ HÈN HẠ, một vị TỔNG THỐNG VIỆT GIAN NGUY HIỂM cho đất nước. Hầu làm THAY ĐỔI VẬN NƯỚC MIỀN NAM, thay đổi cục diện CHIẾN TRANH VIỆT NAM, cuộc “CHIẾN ĐẤU TRONG TUYỆT VỌNG VẪN CÒN TIẾP DIỄN” giữ vững Miền Tây tiếp sức với Tướng Nguyễn Khoa Nam, GIẢI NGUY, KÉO DÀI SỰ SINH TỒN CHO QUÂN ĐỘI và NHÂN DÂN VNCH, theo khát vọng của một triệu Quân dân cán chính Miền nam, đang YÊU CHUỘNG SỰ TỰ DO, sẵn sàng CHIẾN ĐẤU, thà CHẾT VINH QUANG hơn SỐNG NHỤC TRONG KHÁM LẠNH, dưới BÀN TAY MÁU CỦA VIỆT CỘNG MAN RỢ, SÁT NHÂN VÔ CẢM, HẠI NGƯỜI VÔ TỘI VẠ, để bị GIẾT CHẾT LẦN MÒN TRONG SỰ CĂM HỜN, TỨC TƯỞI. “Nếu” DƯƠNG VĂN MINH bị đảo chánh và bị giết chết trước khi ông ta kêu gọi đầu hàng, Miền nam Việt Nam SẼ KHÔNG CÓ NGÀY QUỐC HẬN ĐAU THƯƠNG, OAN NGHIỆT 30 THÁNG TƯ, 1975.

CSVN bán nước Việt Nam cho giặc Tàu, Việt Cộng sát hại nhiều người VNCH sau chiến tranh, Việt gian Dương Văn Minh cũng là tên ĐẠI TỘI PHẠM đã TIẾP TAY, GÓP SỨC, để VIỆT CỘNG CHIẾN THẮNG Cuộc Chiến Tranh Việt Nam. Kẻ đã TẠO CƠ HỘI cho VIỆT CỘNG SÁT NHÂN.

image043

Hình ảnh Việt gian Cộng sản Dương Văn Minh mở cửa đón mời Việt cộng tiếp thu Miền Nam Việt Nam. Dương Văn Minh là “con bài của cộng sản” được gài, nằm trong hệ thống chính phủ VNCH, phá hoại từ bên trong lòng nước VNCH. Đây là “một con khỉ dòm nhà cực kỳ nguy hiểm” . Nếu không là Việt cộng, đời nào Việt cộng xây tượng để thờ !

Thực sự rất căm phẫn và đáng phỉ nhổ một số tướng lĩnh VNCH đã vì lòng tham một vài đồng tiền mua chuộc nhơ nhớp của Chính phủ Hoa Kỳ. Họ đã bị hoa mắt, không còn khả năng nhận định được LỢI HẠI CỦA NỀN AN NINH CHO QUỐC GIA MIẾN NAM VN. Cấu kết, tiếp tay với Việt gian Dương Văn Minh và là nội tuyến của Việt Cộng, sát hại vị tổng thống Ngô Đình Diệm anh minh.

Thay vì, để Dương Văn Minh kêu gọi buông súng đầu hàng, thay vào đó, Quân đội VNCH đảo chánh Tổng thống Trần Văn Hương hoặc sát hại ông Dương Văn Minh. Kêu gọi quân nhân VNCH mang tất cả vũ khí cá nhân, cộng đồng rút về Miền Tây tái phối trí, tiếp tục cuộc kháng chiến, phải vài năm Việt Cộng cũng chưa có thể cưỡng chiếm toàn diện được Miền nam và Nhân dân Việt Nam CH sẽ không bao giờ có NGÀY QUỐC HẬN 30-4-1975 và sẽ không có những thảm cảnh đau thương do Việt Cộng đã gây ra cho họ sau cuộc chiến.

Đây chỉ là những ý tưởng và tâm huyết cá nhân của một nhân chứng lịch sử Việt Nam yêu chuộng sự tự do, công bằng và nhân bản, đã sống ở Việt Nam, từng phải vượt qua những sự khó khăn nội tâm trong chiến tranh, cần sự suy tưởng và quyết định chín chắn, hầu vượt thoát khỏi những sự nguy hiểm của cuộc chiến tranh Việt Nam khủng khiếp và nạn nhân cộng sản này cũng là một nhân chứng đã may mắn LUỒN LÁCH NGOẠN MỤC để KHÔNG BỊ VIỆT CỘNG LÔI CUỐN VÀO QUỸ ĐẠO CỦA VIỆT CỘNG, PHỤC VỤ CHO CỘNG SẢN VÀ TRỞ THÀNH NHỮNG NGƯỜI SÁT NHÂN CỦA CÁI ĐẢNG QUỶ ĐỎ “CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỘC ÁC HAY TRỞ THÀNH NHỮNG THÂY MA VIỆT-CỘNG ĐÃ CHIẾN ĐẤU VÀ CHẾT OAN UỔNG THEO LỆNH TỰ-SÁT CỦA VIỆT CỘNG”.

Là một nhân chứng sống từng lăn lộn trong Chiến tranh Việt Nam, từ khi còn là một cậu thiếu niên 8 tuổi đã bắt đầu trải nghiệm một loại chiến tranh cực kỳ nguy hiểm và phi lý của Việt Nam. SỰ THẬT BAO GIỜ CŨNG BỊ MẤT LÒNG VỚI MỘT THIỂU SỐ. Người CỘNG SẢN GIAN ÁC không bao giờ YÊU CHUỘNG NHỮNG “SỰ THẬT” VỚI NHỮNG LỜI LẼ CHÂN TÌNH này. Chắc chắn họ SẼ PHẢI PHẢN BIỆN TRONG SỰ DỐI TRÁ, HẦU CHE MẮT THẾ GIAN và HỌ SẼ TÌM ĐỦ MỌI PHƯƠNG CÁCH “ĐỘC ÁC NHẤT” CỐ TRIỆT HẠ UY TÍN HAY SINH MẠNG của những NHÂN CHỨNG SỐNG, những người đã dám trình bày những SỰ DỐI TRÁ và ĐẦY TÍNH CHẤT ĐỘC ÁC của NGƯỜI CỘNG SẢN ĐÃ GÂY RA TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM.

LÒNG TIN TƯỞNG: Những chứng cứ của nhân chứng Tạ Trọng Hiền, chỉ có thể diễn đạt được một phần cực nhỏ của SỰ THẬT trong CHIẾN TRANH VIỆT NAM hầu trưng bày và chứng minh về TỘI ÁC CỦA VIỆT CỘNG, bổ khuyết, minh chứng, phụ hoạ thêm một phần cực nhỏ của hơn 100,000 hình ảnh, phim ảnh, bài vở, sách báo, tư liệu và sử liệu CHỨNG MINH TỘI ÁC CỦA du kích VIỆT CỘNG, do bàn tay máu của VIỆT GIAN CỘNG SẢN HÀ NỘI và QUAN THẦY CỘNG SẢN QUỐC TẾ NGA-TÀU. Những sự thật đó do hàng triệu nạn nhân, vừa là những nhân chứng đã tạo nên một BỘ HỒ SƠ TO TÁT VỀ SỰ THẬT CỦA CHIẾN TRANH VIỆT NAM Nếu còn những con người VẪN TIN TƯỞNG VỚI LỜI DỐI TRÁ, NGỤY BIỆN, NGUY HIỂM VÀ ĐỘC HẠI CỦA CỘNG SẢN, họ chỉ là NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN CUỒNG TÍN, họ đã quên hẳn chính mình là MỘT CON NGƯỜI CÓ NHÂN BẢN VÀ LƯƠNG THIỆN!

HÃNH DIỆN VÀ HAY HO GÌ MÀ KHOE KHOANG KHI CƯỚP GIỰT ĐƯỢC CHÍNH QUYỀN MIỀN NAM VIỆT NAM ĐỂ DÂNG QUÊ HƯƠNG CHO GIẶC TÀU MAN RỢ? Những thứ phô trương lừa dối, chiêu dụ, xúi giục và khích lệ bằng những chủ thuyết: Sát nhân tập thể để trở thành những “nhân vật lịch sử sát nhân khét tiếng của thế giới” những con người lỗi lạc của Cộng sản Việt Nam giống như Quỷ Già Dân Tộc Hồ Chí Minh. Bọn trí thức khoa bảng Miền nam Việt Nam đã ấp ủ, mơ tưởng, khao khát, thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, làm tay sai cho Cộng sản Bắc Việt, chúng đã nhúng tay vào máu, sát hại tập thể và đầy đọa người dân Miền nam Việt Nam cho BỌN CỘNG SẢN MA CÔ THẾ GIỚI.

NƯỚC VIỆT NAM MẤT VÀO TAY TRUNG CỘNG

VIỆT CỘNG chỉ là những tên CHÍNH TRỊ TÀN ĐỘC, dùng chủ thuyết CỘNG SẢN NGOẠI LAI tạo ra những CON NGƯỜI CỘNG SẢN “HOẠI NÃO” hiếu chiến, sát nhân vô cảm, man rợ, hay xây dựng những NGƯỜI CỘNG SẢN mang ĐẦU ÓC “BỆNH HOẠN”: gian trá, lừa đảo, nhưng hèn nhát. VIỆT CỘNG đã gây phương hại cho xã hội và quốc gia Việt Nam. Sớm sẽ bị DIỆT VONG VÌ GIẶC TÀU CỰC KỲ HIỂM ĐỘC.

Một TAI HỌA cho đất nước VIỆT-NAM NGHÈO ĐÓI, CHẾT CHÓC, BỊ DIỆT VONG chỉ vì có quá nhiều NGƯỜI VIỆT NAM NGU ĐẦN đã MƠ MỘNG CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN, BÊNH VỰC, TIN TƯỞNG VÀ GIA NHẬP với cái ĐẢNG CỘNG SẢN QUÁI VẬT VIỆT-NAM: dối trá, tham lam, man rợ, hèn nhát và có ÁC TÂM BÁN NƯỚC VIỆT-NAM KHÔNG CẦN SUY XÉT. Chúng không màng đến việc HỦY HẠI CON DÂN VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT-NAM.

Sau 40 năm kể từ ngày Chính Phủ và Quân Đội VNCH bại trận và tan rã. BẰNG CHỨNG HIỂN NHIÊN VIỆT CỘNG ĐÃ BÁN NƯỚC CHO GIẶC TÀU, Có đủ CHỨNG TỪ “CÔNG HÀM” RÀNH RÀNH, Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đã KÝ KẾT BÁN ĐẤT VIỆT NAM CHO GIẶC TÀU PHƯƠNG BẮC.

HÌNH ẢNH: Công hàm bán nước của thủ tướng VC Phạm văn Đồng

HÌNH ẢNH: Công hàm bán nước của thủ tướng VC Phạm văn Đồng

Không ai có thể QUY TRÁCH NHIỆM cho Chính phủ, Quân đội và nhân dân VNCH nữa! Những gì người dân Miền Nam VN đã làm hết mình, chiến đấu gian khổ, hy sinh, mạnh mẽ chống lại âm mưu của Việt Cộng, để giữ vững (RIÊNG) cho Miền Nam được Tự do và Chính phủ Miền Nam VN đã tha thiết CẢNH BÁO với nhân dân Việt Nam về: “HIỂM HỌA CỘNG SẢN VIỆT NAM SẼ MANG ĐẠI HỌA ĐẾN CHO DÂN TỘC VIỆT NAM, CHÚNG SẼ HẠI DÂN, BÁN NƯỚC” những ÂM MƯU XẤU XA và ĐÊ TIỆN của VIỆT CỘNG. CÓ TRÁCH CHĂNG phải trách những CON NGƯỜI “THEO” VIỆT CỘNG ngu muội, chỉ vì những cám dỗ, có tham vọng lợi lộc nhỏ nhen và ích kỷ cá nhân, “THAM LAM theo đuổi ĐƯỜNG LỐI CƯỚP GIỰT của VIỆT CỘNG” khao khát làm giàu bất chính bởi sự thu vét tài sản nhân dân cho mỗi đảng viên cộng sản của mình , đã tham gia du kích cộng sản, tiếp tay cho Việt Cộng, để đảng Cộng sản Việt Nam chiến thắng, Tham vọng thu chiếm quyền lực và sản nghiệp kếch xù của nhân dân với chiêu bài “cộng sản” đã khiến cho những người Việt Nam này KHÔNG MUỐN HIỂU SỰ THẬT hay KHÔNG THỂ VẠCH TRẦN ĐƯỜNG LỐI sai trái của chế độ cộng sản. Chắc chắn những người theo Việt Cộng ĐÃ BIẾT TRƯỚC những gì cộng sản đã, đang và sẽ làm tiêu tan, và hủy hoại đất nước Việt Nam. Nên trách chúng nó, chính là những tên: Đặc công, du kích, Gián điệp, Việt gian Cộng sản, Mật vụ, Công An, Bộ Đội của Quân đội Nhân Dân thuộc đảng Cộng sản Việt Nam, là những người đã gây ra cuộc chiến tranh Việt Nam khốc liệt, “đẩy và giết bao nhiêu thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam vào trong bom đạn kinh hoàng của Mỹ” hầu cướp đoạt quyền lực, thu tóm và thao túng tài sản quốc gia, đổi chác, bán rẻ đất nước Việt Nam cho GIẶC TÀU MAN RỢ. GÂY RA ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC VIỆT NAM.

Đã lầm lỗi theo cộng sản sát nhân, HIỆN THỜI, CHÚNG VẪN MÙ QUÁNG, còn suy tôn QUỶ GIÀ DÂN TỘC HỒ CHÍ MINH, MỘT TỘI ĐỒ KHÔNG MÀNG GÌ ĐẾN SỰ SINH TỒN CỦA DÂN VIỆT VÀ QUỐC GIA. Việt Cộng là những tên Siêu tội phạm của dân tộc Việt Nam.

CÁI TỘI PHẢN QUỐC, BÁN NƯỚC CHO GIẶC TÀU ĐÁNG BỊ BÊU ĐẦU CẢ GIA TỘC! Và sự MẤT NƯỚC VIỆT NAM VÀO TAY GIẶC TÀU, “NGƯỜI DÂN VIỆT NAM CỘNG HOÀ” HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM.

DÂN TỘC VIỆT NAM BỊ ĐIÊU LINH KHỔ ẢI,
XÃ HỘI VIỆT NAM BỊ SA ĐOẠ
ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM BỊ TÀN PHÁ DIỆT VONG
CHỈ VÌ MỘT BỌN NGƯỜI CỘNG SẢN ĐIÊN RỒ MAN RỢ.
ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ NHỮNG KẺ ĐẠI TỘI PHẠM
CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM SẼ PHẢI BỊ TRỪNG TRỊ VÀ TIÊU DIỆT.

DÂN TỘC VIỆT NAM ĐAU KHỔ, ĐIỆU LINH, KÉM MAY MẮN ĐÃ GẶP PHẢI
BA THỨ CHÍNH TRỊ LỪA ĐẢO CHÓ CHẾT:
CHÍNH TRỊ HOA KỲ PHẢN TRẮC,

CHÍNH TRỊ CỦA CÁC TƯỜNG LÃNH VNCH HÁM DANH THAM LỢI,
CHÍNH TRỊ CỘNG SẢN ĐỘC TÀI MAN RỢ.
NẠN NHÂN VIỆT NAM SẼ MUÔN ĐỜI NGUYỀN RỦA BỌN CHÚNG.

NGÀY NÀO CÒN VIỆT-CỘNG VÀ CỘNG SẢN,
NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ NHÂN LOẠI THẾ GIỚI VẪN CÒN CHẾT CHÓC VÀ ĐAU KHỔ!

VIỆT NAM CỘNG HÒA là biểu tượng của một XÃ HỘI TỐT ĐẸP:
TỰ DO, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, NHÂN BẢN VÀ HẠNH PHÚC THỰC SỰ.
CHÍNH THỂ VNCH NÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẾT!

Mỗi thành phổ ở Hoa kỳ nên thành lập các đoàn thể:
Hội: NHÂN DÂN VNCH ORANGE COUNTY,
hoặc Hội: NHÂN DÂN VNCH HOUSTON.

Hay các hội THANH NIÊN VNCH SAN JOSE, TN-VNCH DALLAS…
CHỨNG TỎ THỂ CHẾ VNCH VẪN TỒN TẠI,
Hầu PHÂN BIỆT RÕ RÀNG CHÚNG TA CÓ HAI LOẠI NGƯỞI VIỆT NAM
HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT NHAU:
– VNCH của NGƯỜI VIỆT-NAM THIỆN NHÂN

– CSVN là NGƯỜI VIỆT-NAM ÁC NHÂN.

KẾT-HỢP & THÀNH LẬP ĐOÀN THỂ
LỰC-LƯỢNG VNCH TOÀN-CẦU

LỊCH SỬ CỦA NHÂN DÂN VNCH
CŨNG ĐÃ CHỨNG MINH, SỰ KIỆN MẤT MIỀN NAM VIỆT-NAM
AI LÀ CẤP LÃNH ĐẠO VNCH ANH-HÙNG VÀ AI LÀ ANH-HÈN
Đáng lẽ ra câu PHÁT BIỂU DŨNG LƯỢC
“TÔI SẼ Ở LẠI VIỆT NAM CHIẾN ĐẤU ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG”
với anh em chiến sĩ VNCH, phải do những ANH-HÙNG DŨNG MÃNH
như CÁC VỊ NGŨ HỔ TƯỚNG
và 2 VỊ CẤP TÁ CHỈ HUY đã DŨNG CẢM TUẨN TIẾT, BỊ XỬ TỬ phát biểu mới phải lẽ.

Câu DANH NGÔN TRUNG-TÍN này không thể dành cho những CẤP CHỈ HUY “ANH-HÈN” bỏ nước Việt-nam.

MUÔN ĐỜI GHI ƠN
CỐ TỔNG THỐNG NGÔ-ĐÌNH-DIỆM
Và NGŨ HỔ TƯỚNG VNCH.

KHÔNG CÓ SÚNG ĐẠN, QUYỀN LỰC NÀO CÓ THỂ NGĂN CẤM ĐƯỢC MỘT NHÂN CHỨNG NÓI LÊN NHỮNG SỰ THẬT CỦA LỊCH SỬ!

Ngô Đình Du & TG
tháng 10, 2015

 

This entry was posted in * Mùa QUỐC HẬN, Hồi-ký - Bút-ký, Một thời để nhớ. Bookmark the permalink.